Chương 2
Khi đã có phạm vi rõ ràng thì việc tìm một người cũng không phải chuyện quá khó. Nếu suốt thời gian qua không ai tìm được cô bé, thì chỉ có hai khả năng: một là cô ấy cố tình trốn tránh, hai là chưa từng có ai thật sự đi tìm cô.
Mà Lâm Yên rõ ràng thuộc về trường hợp thứ hai. Dù sao thì khi cô bỏ nhà ra đi, cô mới chỉ mười hai tuổi, nếu người lớn trong nhà thật sự muốn tìm thì rất dễ để tìm thấy cô. Huống hồ họ còn biết cô học ở trường nào, vậy mà vẫn không tìm được, chỉ có thể chứng minh rằng ngay từ đầu chẳng ai muốn đi tìm cô cả.
Sau khi cúp máy, Thẩm Duật Thư tựa lưng vào ghế, trầm ngâm xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Một lúc sau, anh mới cầm máy lên gọi cho trợ lý rồi dặn dò: “Cậu đến Giang Thành một chuyến, giúp tôi tìm một người.”
Đúng như Thẩm Duật Thư dự đoán, sau khi Chu Tắc đến Giang Thành, chẳng bao lâu đã tra ra tung tích của Lâm Yên.
Sau khi tra được tung tích của Lâm Yên, anh ta lập tức gọi điện báo cáo kết quả điều tra với Thẩm Duật Thư, ngay câu mở đầu đã báo cáo rõ ràng và rành mạch: “Thẩm tổng, tôi đã tìm được nơi ở của cô Lâm Yên. Cô ấy vẫn đang sống ở huyện Giang Thành, hiện sống một mình, thuê một căn nhà cấp bốn cũ ở khu ổ chuột phía nam thành phố. Ngài muốn tôi đưa cô ấy về Bắc Thành ngay, hay là…?”
Lúc đó Thẩm Duật Thư đang đi xã giao bên ngoài, giữa chừng anh ra ngoài hút điếu thuốc để hít thở không khí. Nghe Chu Tắc báo cáo xong, anh cụp mắt, dập tắt đầu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh, rồi hỏi một câu: “Không còn đi học nữa à?”
Chu Tắc đáp: “Cô ấy vẫn đang học ở trường Nhất Trung của huyện. Tôi đã liên hệ với hiệu trưởng của trường, nghe nói cô ấy thi vào cấp ba được điểm đủ vào trường trọng điểm của thành phố, nhưng vì chi phí học và sinh hoạt ở đó quá cao, hiệu trưởng của Nhất Trung đã hứa sẽ miễn toàn bộ học phí và phí ký túc xá trong ba năm, nên cô ấy quyết định ở lại huyện học tiếp. Nhưng hiện tại đang trong kỳ nghỉ hè, trường học phải đóng cửa, nên cô ấy đã tự thuê một chỗ bên ngoài để ở.”
Khi nói những lời này, Chu Tắc đã bước vào khu ổ chuột ở phía nam thành phố.
Anh ta vừa gọi điện thoại vừa nhìn vào trong con hẻm, nhưng chỉ thấy ánh đèn đường lờ mờ, hẻm thì chật hẹp, nơi ánh mắt có thể nhìn tới đều là cảnh tượng bẩn thỉu và đổ nát.
Anh ta không khỏi nhíu mày, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào bên trong. Vừa đi vừa xin chỉ thị từ Thẩm Duật Thư: “Thẩm tổng, tôi hiện giờ đã đến chỗ ở của cô Lâm Yên rồi. Lát nữa nếu gặp được người, có cần đưa cô ấy về ngay không ạ?”
Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, anh vứt đầu thuốc lá rồi bước vào nhà hàng, thuận miệng nói một câu: “Cậu nói rõ ràng với cô ấy, đừng để người ta tưởng cậu là kẻ buôn người.”
“Vâng.” Chu Tắc đáp đầy tự tin: “Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa.”
“Ừ.” Thẩm Duật Thư đáp một tiếng, rồi nói: “Cứ như vậy đi, tôi bên này còn có bức tiệc phải tham dự.”
*
Thẩm Duật Thư kết thúc buổi tiệc xã giao, về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Sau khi tắm rửa xong, anh vừa định nghỉ ngơi thì điện thoại của Chu Tắc bất ngờ gọi đến.
Anh đứng bên giường lau tóc, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bật loa ngoài rồi lại ném điện thoại trở lại tủ.
Ở đầu dây bên kia, Chu Tắc thấy điện thoại đã được kết nối, anh ta do dự vài giây rồi cẩn trọng lên tiếng: “Thẩm… Thẩm Tổng…”
Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, rồi hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Lúc này Chu Tắc đang ở đồn cảnh sát huyện Giang Thành, cảnh sát yêu cầu anh gọi điện cho người nhà, phải có người ký tên bảo lãnh thì mới cho anh rời đi.
Anh đã do dự hơn nửa tiếng đồng hồ ở đồn cảnh sát, cuối cùng vẫn cắn răng lấy hết can đảm gọi điện cho Thẩm Duật Thư.
Nhưng lúc này vừa nghe thấy giọng của sếp mình, cổ họng anh lại như bị dính chặt, ấp úng mãi mà không dám mở miệng.
Nghe giọng điệu của trợ lý có vẻ như có chuyện gì đó, Thẩm Duật Thư đặt khăn lau tóc xuống rồi cầm điện thoại áp vào tai, nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói đi.”
Chu Tắc do dự vài giây, cuối cùng cũng cắn răng lên tiếng: “…Thẩm Tổng, ngài có thể đến đồn cảnh sát huyện Giang Thành… cứu tôi một chuyến được không…”
Thẩm Duật Thư:”????”
Cả đời này Chu Tắc chưa từng làm chuyện gì lố bịch như vậy, bản thân anh cũng thấy cạn lời, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: “Chuyện là thế này, chẳng phải tôi đã đến chỗ ở của cô Lâm Yên rồi sao? Tầm hơn mười giờ, tôi thấy một cô gái tầm mười bảy, mười tám tuổi kéo theo một chiếc vali nhỏ từ bên ngoài trở về. Anh cũng biết mà, tấm ảnh anh đưa cho tôi là ảnh của cô Lâm Yên lúc mười tuổi, tôi nhìn thấy cô gái đó hơi giống với người trong ảnh, nhưng nhất thời cũng không chắc chắn, nên định tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn.”
“Rồi sao nữa?” Thẩm Duật Thư cau đôi mày tuấn tú lại, lần đầu tiên anh nghi ngờ năng lực làm việc của Chu Tắc.
Chu Tắc tiếp tục nói: “Rồi tôi theo bản năng đi vào trong ngõ, ai ngờ cô bé càng đi càng nhanh, ngoặt hết bên này đến bên kia trong ngõ rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.”
“…..Sau đó thì sao?”
Chu Tắc kể lại chuyện vừa xảy ra, anh cũng thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng vẫn cắn răng kể hết mọi chuyện, rồi tiếp tục nói: “Rồi tôi bất ngờ bị hai cảnh sát không biết từ đâu xuất hiện bắt đưa về đồn, bọn họ nói có một cô gái báo cảnh sát, nói tôi theo dõi cô ấy.”
“…………” Thẩm Duật Thư im lặng suốt một lúc lâu sau khi nghe xong, lần đầu tiên anh không biết phải nói gì.
Ngồi bên giường, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương đang đau nhức, im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng mới lên tiếng nói: “Chu Tắc, cậu đúng là có tài thật, còn khiến cô bé đó đi báo cảnh sát vì cậu nữa.”
“……” Chu Tắc cũng thấy mình làm việc này thật ngu ngốc, sau khi kể xong nguyên do sự việc thì ngoan ngoãn im lặng, không dám nói thêm gì lời nào nữa.
Thẩm Duật Thư nói: “Cậu có tài vào đồn cảnh sát thì phải tự nghĩ cách mà ra, tôi bảo cậu tìm người, ai ngờ không tìm được người mà lại tự chuốc lấy rắc rối vào mình.”
“Thẩm Tổng…” Chu Tắc lo lắng, anh ta còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Duật Thư lại lạnh lùng cắt lời: “Cúp máy đây.”
“…..”
Tuy ngoài miệng anh nói với Chu Tắc rằng hãy tự mình nghĩ cách, nhưng sáng sớm hôm sau, anh vẫn xuất hiện ở đồn công an của Giang Thành.
Chu Tắc co ro ngồi trốn trong ghế ở sảnh đồn công an suốt một đêm, khi Thẩm Duật Thư bước vào từ bên ngoài, anh ta đang ngồi trơ trọi, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, anh ta vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Khi thấy Thẩm Duật Thư bước vào từ bên ngoài, anh ta như gặp được vị Bồ Tát sống mà phấn khích hét lên: “Thẩm Tổng! Tôi biết ngài sẽ không bỏ rơi tôi ở đây mà!”
Thẩm Duật Thư sở hữu dáng người cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tay phải đút vào túi quần, tay trái khoác chiếc áo vest bên trong khuỷu tay. Anh vừa đẹp trai lại có khí chất rất mạnh mẽ, nên khi vừa bước vào cổng đồn công an liền khiến mọi người đều tò mò nhìn về phía anh.
Anh nhìn về phía người trợ lý bất tài của mình một cái, rồi mới nói: “Cậu ở đây chờ tôi.”
Sau khi nói xong, anh bước thẳng vào bên trong.
Nửa tiếng sau, Chu Tắc thận trọng theo sau Thẩm Duật Thư bước ra khỏi đồn công an.
Thẩm Duật Thư bước đến ven đường vắng vẻ không một bóng người, tiện tay ném chiếc áo khoác lên người Chu Tắc. Sau đó anh đưa tay vào túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm lên miệng, rồi lại lấy bật lửa ra châm thuốc.
Hút được một lúc, cuối cùng Thẩm Duật Thư mới nhìn sang Chu Tắc, giọng điệu châm chọc đầy cay nghiệt: “Giỏi thật đấy trợ lý Chu. Bị một cô gái nhỏ đưa vào đồn, lại phải để tôi đích thân đến cứu. Năng lực làm việc của cậu đúng là khiến tôi bái phục sát đất.”
Chu Tắc tuy cũng cảm thấy chuyện lần này mình xử lý quá ngu ngốc, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng biện hộ đôi câu, anh ta cẩn thận nói: “Chủ yếu là tôi không ngờ cô ấy lại báo cảnh sát. Tôi thậm chí còn không thấy cô ấy báo lúc nào. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc là cô ấy đã phát hiện có người theo dõi từ sớm, nên mới cố tình đi lòng vòng trong mấy con hẻm đó. Cuối cùng tôi bị cô ấy làm cho rối tung lên mà chẳng thấy bóng dáng đâu, rồi ngay sau đó thì bị cảnh sát tóm đưa về đồn.”
Thẩm Duật Thư nghe lời Chu Tắc nói, anh vừa hút thuốc vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau, anh mới cúi mắt dập nốt nửa điếu thuốc còn lại lên thành thùng rác, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Cô gái nhỏ mười hai tuổi đã bỏ nhà ra đi, phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cảnh giác cao cũng là chuyện bình thường.”
Anh ném đầu thuốc đã dập vào thùng rác rồi đưa tay lấy chiếc áo vest từ tay Chu Tắc, vừa đi về phía chỗ đậu xe ven đường vừa nói: “Cậu lái xe đi, đưa tôi qua đó xem thử.”
*
Nửa tiếng sau, Chu Tắc đã lái xe đến khu nhà ổ chuột ở phía nam thành phố.
Xe dừng lại bên lề đường ngoài đầu con hẻm, Chu Tắc quay đầu lại nói với Thẩm Duật Thư: “Thẩm Tổng, đã đến rồi. Cô Lâm Yên sống ở trong này ạ.”
Thẩm Duật Thư ngồi ở hàng ghế sau, qua khung cửa sổ xe đã hạ xuống, anh đưa mắt nhìn vào bên trong con hẻm. Khi ánh mắt anh chạm đến khung cảnh chật hẹp, dơ bẩn và tồi tàn của con hẻm ấy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, ánh nhìn trầm lặng như phủ một tầng sương lạnh.
Một lúc lâu sau, anh mới đẩy cửa xe bước xuống, rồi lặng lẽ đi về phía bên trong con hẻm. Bóng dáng cao lớn của anh dần khuất trong những bức tường loang lổ, từng bước chân đều mang theo sự nặng nề khó diễn tả.
Trong hẻm bẩn đến mức gần như không có chỗ đặt chân. Với một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ và sống trong nhung lụa như Thẩm Duật Thư, nếu không phải vì muốn tìm Lâm Yên, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ đặt chân đến nơi như thế này.
Chu Tắc cầm theo địa chỉ đã hỏi được rồi đi trước dẫn đường. Khi gần đến cuối con hẻm, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm ở số 115 đường Bình Ninh.
Anh ta lập tức quay đầu lại, rồi phấn khởi nói với Thẩm Duật Thư: “Thẩm Tổng, chính là chỗ này ạ!”
Thẩm Duật Thư đi đến trước cửa, rồi giơ tay lên gõ nhẹ một tiếng.
Sau khi gõ cửa, anh đứng bên ngoài chờ một lúc, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cho thấy có người ra mở cửa.
Khi anh vừa định gõ cửa lần thứ hai thì một bà lão từ nhà đối diện nghe thấy tiếng động liền bước ra. Thấy hai người đàn ông đứng trước cửa, bà hỏi: “Các cậu tìm ai vậy?”
Thẩm Duật Thư nghiêng người nhìn sang bà lão đối diện, rồi lễ phép hỏi: “Chào bà, cho cháu hỏi có phải cô gái tên Lâm Yên sống ở đây không ạ?”
“Các cậu tìm Tiểu Yên à?” Bà lão thấy hai người đàn ông đối diện trông có vẻ tử tế, bèn hỏi: “Các cậu là người thế nào của con bé? Tìm nó có chuyện gì vậy?”
Thẩm Duật Thư đáp: “Cháu là anh trai của cô ấy, đến đón cô ấy lên Bắc Thành để đi học ạ.”
Lâm Yên có mối quan hệ tốt với hàng xóm. Tuy cô chưa bao giờ kể với ai về thân thế của mình, nhưng mọi người thấy cô bé còn nhỏ mà phải sống một mình, nên thường quan tâm và chăm sóc cô nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày.
Vì Lâm Yên đã thuê nhà sống ở đây từ khi còn rất nhỏ, nên dù cô không nói gì về thân thế của mình, thì mọi người xung quanh vẫn đều nhìn thấy và hiểu rõ hoàn cảnh sống của cô.
Lúc này, bà lão nghe người đàn ông đối diện tự xưng là anh trai của Lâm Yên, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói đầy vẻ trách móc: “Cậu thật sự là anh trai của Tiểu Yên sao? Vậy sao bây giờ mới đến tìm nó? Tôi không rõ gia đình các người rốt cuộc là thế nào, nhưng mấy người lớn trong nhà các cậu thật quá nhẫn tâm. Con bé mới mười hai, mười ba tuổi đã phải sống một mình, dựa vào việc nhặt rác để nuôi thân, tôi cũng chưa từng thấy ai đến tìm nó. Giờ thì sao? Nhớ ra nó rồi à?”
Bà lão quan sát cách ăn mặc và khí chất của Thẩm Duật Thư, vừa nhìn đã biết là người giàu có hoặc quyền quý. So sánh với cuộc sống khốn khó của Lâm Yên, sắc mặt và giọng điệu của bà lập tức trở nên lạnh lùng, đầy vẻ không mấy thiện cảm.
“Bà ơi…” Chu Tắc cảm thấy bất bình thay cho sếp mình. Dù sao thì Thẩm Duật Thư cũng là một công tử chính hiệu của giới hào môn, từ trước đến nay chưa từng có ai dám tỏ thái độ với anh như vậy. Theo phản xạ, anh ta định lên tiếng giải thích, nhưng lại bị Thẩm Duật Thư đưa tay ra ngăn lại.
Anh bước lên trước một bước, rồi lễ phép hỏi bà lão: “Bà ơi, vậy bà có biết bây giờ Lâm Yên đang ở đâu không ạ?”
Bà lão ngồi xuống bên cửa để nhặt rau, vì cảm thấy bất bình thay cho Lâm Yên nên bà mãi vẫn không trả lời Thẩm Duật Thư.
Thẩm Duật Thư chờ một lúc, thấy bà lão vẫn không thèm để ý đến mình, anh cũng không còn hy vọng sẽ nhận được thông tin gì từ bà nữa.
Anh quay lại nói với Chu Tắc: “Chúng ta đi thôi.”
Ban đầu anh định để người dưới quyền tiếp tục đi tìm, nhưng vừa bước được vài bước thì bà lão cuối cùng cũng lên tiếng, bà nói: “Nếu cậu thật sự muốn tìm Tiểu Yên thì đến chợ đồ cũ ở phố Dương Liễu đi. Nghỉ hè ngày nào con bé cũng ra đó bày sạp bán đồ.”
Nghe vậy, Thẩm Duật Thư lập tức dừng bước. Đợi bà lão nói xong, anh mới quay đầu lại nhìn bà rồi lễ phép nói lời cảm ơn: “Cảm ơn bà ạ.”
Vừa nhặt rau, bà lão vừa nói: “Cậu cũng không cần cảm ơn tôi, tôi làm vậy chỉ vì nghĩ cho Tiểu Yên thôi. Tôi thấy cậu cũng không phải người xấu, nếu thật sự là anh trai của con bé, mà có thể đưa nó lên Bắc Thành đi học thì cũng là chuyện tốt cho nó. Tiểu Yên ấy, bề ngoài thì mạnh mẽ hơn ai hết, nhưng trong lòng có bao nhiêu tủi thân và đau khổ, cũng chỉ mình nó biết. Nếu cậu tìm được nó thì sau này nhớ đối xử tốt với nó. Con bé số khổ nhưng chưa bao giờ than vãn với ai, đôi khi tôi nhìn mà thấy thương lắm.”
Nghe xong lời bà lão nói, Thẩm Duật Thư đứng lặng tại chỗ rất lâu.
Nhưng cuối cùng, anh cũng không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người lặng lẽ bước thẳng ra khỏi con hẻm sâu thẳm này.