Chương 4
Thẩm Duật Thư nói xong những gì cần nói, liền rời đi ngay mà không quay đầu lại.
Chu Tắc đi theo bên cạnh Thẩm Duật Thư ra ngoài chợ, anh ta cảm thấy không hiểu liền hỏi một câu: “Thẩm tổng, chúng ta cứ thế mà đi sao?”
“Không thì sao? Cậu còn định cưỡng ép cô ấy lên máy bay nữa à?”
Chu Tắc hỏi: “Nếu cô ấy không chịu đi Bắc Thành thì phải làm sao?”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước ra khỏi khu chợ đồ cũ, bầu không khí bên ngoài cuối cùng cũng bớt ồn ào hơn.
Thẩm Duật Thư đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước, anh lấy ba chai nước từ kệ rồi đến quầy tính tiền, vừa lấy tiền từ ví vừa nói: “Cậu không thấy cô ấy rất thông minh sao? Sau khi cân nhắc lợi hại, cô ấy tự biết phải chọn thế nào. Dù cuối cùng cô ấy vẫn chọn ở lại Giang Thành thì đó cũng là cuộc đời do cô ấy tự chọn, người ngoài không có quyền can thiệp.”
Vì vậy, anh chỉ cho Lâm Yên thời gian là một ngày để suy nghĩ.
Nếu cô ấy đủ hiểu mình muốn gì, thì thời gian một ngày hoàn toàn đủ để cô ấy suy nghĩ rõ ràng.
Anh thanh toán xong rồi đưa một chai nước khoáng cho Chu Tắc, chai còn lại cho vào túi, khi từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra anh cũng đưa luôn cho Chu Tắc, rồi nói: “Cậu mang đến cho Lâm Yên, tiện thể mua cho cô ấy một phần cơm trưa. Lúc nãy đi ra thấy có một quán cơm Trung Hoa rất đông khách, cậu đến đó mua cho cô ấy đi, nhớ gọi thêm vài món ăn nữa.”
Vừa rồi ở quầy hàng của Lâm Yên, anh đã nhìn thấy hộp cơm mà cô để trong túi. Cơm trong hộp nhựa rất đơn giản, chỉ có một phần cơm trắng và một phần rau xanh.
Cô bày quầy bán hàng bên ngoài, buổi trưa chắc sẽ không rời quầy, nên đồ ăn trong hộp cơm có lẽ là được mang theo từ sáng, đến trưa e là đã nguội ngắt rồi.
Thẩm Duật Thư nghĩ đến Lâm Yên, trong lòng liền có chút phức tạp. Sau khi dặn dò xong với Chu Tắc liền nói: “Cậu đi lo việc đi, tôi ra xe đợi.”
“Vâng, tôi đi ngay đây.” Chu Tắc nhận lệnh, xách theo chai nước khoáng rồi quay trở lại chợ đồ cũ.
Khoảng mười phút sau, Lâm Yên đang ngồi trước quầy hàng của mình ăn hộp cơm mang theo từ sáng. Ngẩng đầu lên thấy Chu Tắc đang bước về phía mình, cô hơi bực bội nói: “Anh lại đến làm gì nữa?”
Chu Tắc nhìn ra cô gái nhỏ tính khí không mấy dễ chịu, anh mỉm cười rồi ngồi xổm xuống trước quầy của Lâm Yên, sau đó đặt chai nước khoáng và hộp cơm mang theo lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh cô, rồi nói: “Cô Lâm Yên, Tổng giám đốc Thẩm nhờ tôi mang cái này đến cho cô.”
Lâm Yên theo phản xạ liếc nhìn chiếc ghế nhỏ bên cạnh, thấy trong túi có một chai nước và vài hộp cơm.
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Tắc nhưng không hỏi gì cả.
Chu Tắc luôn cảm thấy Lâm Yên rất cảnh giác với người khác, nên anh vội vàng giải thích: “Cô yên tâm, nước là tôi mua ở cửa hàng tiện lợi ngoài chợ, còn cơm trưa là mua ở quán Hạnh Phúc trong chợ của các cô. Nếu không tin, cô có thể tự đi hỏi chủ quán. Tất nhiên, cô cũng có thể không ăn, dù sao tôi cũng đã mang đồ tới rồi, chỉ cần lát nữa cô đừng mách với Tổng giám đốc Thẩm là tôi làm gì mờ ám là được.”
Chu Tắc có phần e dè trước Lâm Yên, anh cảm thấy cô gái này khá khó tính, nên sau khi đặt đồ xuống anh liền rút lui trước.
Lâm Yên thấy Chu Tắc có vẻ sợ mình như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Sau khi người đó rời đi, cô lại tiếp tục ăn hộp cơm mang từ nhà đến từ sáng.
Thực ra cô không có nhiều yêu cầu về ăn mặc và sinh hoạt. Đối với cô, thức ăn chỉ là để lấp đầy cái bụng nên ăn gì cũng được. Thức ăn đầy đủ, ngon miệng tất nhiên mang lại cảm giác hạnh phúc, nhưng đồ ăn nguội lạnh cũng không đến mức khó nuốt như vậy.
Rốt cuộc thì hồi nhỏ khi đói bụng, cô còn từng nhặt cả những cái bánh bao người ta vứt trong thùng rác lên ăn được mà.
Cô không có yêu cầu hay ham muốn gì với thức ăn, nhưng khi mở hộp cơm trưa mà Thẩm Duật Thư nhờ người mang đến cho cô, nhìn thấy bữa trưa nóng hổi và đầy đủ trong hộp, trong lòng cô hiếm khi cảm thấy ấm áp như vậy.
Không phải vì bữa trưa trong hộp có nhiều món ngon, mà là vì cảm giác được người khác quan tâm đối với cô mà nói là vô cùng quý giá.
Về lời khuyên mà Thẩm Duật Thư giành cho mình, Lâm Yên không suy nghĩ lâu. Tối hôm đó sau khi dọn quầy về nhà, cô lấy số điện thoại mà Thẩm Duật Thư để lại trên quyển sổ tay của cô rồi gọi cho anh.
Điện thoại reo một lúc mới có người nghe, giọng nam trầm ấm và dễ nghe vang lên từ đầu dây bên kia: “Là ai vậy?”
Lâm Yên lập tức trả lời: “Em là Lâm Yên, hiện tại có làm phiền anh không?”
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Duật Thư vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, đến quần áo còn chưa kịp mặc, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh hông.
Anh ngồi xuống mép giường, vừa nghe điện thoại vừa với tay lấy một điếu thuốc trên bàn đầu giường, kẹp vào kẽ răng, rồi lấy bật lửa bật lên châm thuốc. Sau đó anh mới hỏi: “Thế nào? Em đã suy nghĩ rõ chưa?”
Lâm Yên nghe tiếng bật lửa châm thuốc qua điện thoại, cô nhẹ nhàng đáp một tiếng “Em đã nghĩ kỹ rồi,” rồi hỏi: “Chúng ta khi nào thì đi?”
Thẩm Duật Thư nói: “Nếu em đã suy nghĩ kỹ thì sáng mai sẽ xuất phát. Tối nay em thu dọn đồ đạc trước đi, sáng mai lúc 9 giờ tôi sẽ đến đón em.”
Lâm Yên gật đầu rồi nói: “Được.”
Nhưng sau vài giây im lặng, cô lại lên tiếng hỏi: “Nhưng học bạ của em thì sao? Lúc trước em ở lại trường cấp một huyện là vì hiệu trưởng hứa sẽ miễn toàn bộ học phí và phí ký túc xá trong ba năm. Bây giờ em cứ thế mà rời đi, liệu có ổn không?”
Sau khi nghe xong, Thẩm Duật Thư không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Rốt cuộc vẫn là một cô bé, cô vẫn giữ được sự lương thiện và ngây thơ như vậy.
Anh vừa nghe điện thoại, vừa gõ tàn thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường rồi nói: “Đã đến nước này rồi, em nghĩ tương lai của mình quan trọng hơn hay là trường học quan trọng hơn? Em nghĩ vì sao trường lại chịu miễn học phí và phí ký túc xá ba năm cho em? Đương nhiên là vì em là nguồn học sinh chất lượng. Trước kia em không có lựa chọn, giờ đã có thì phải chọn nơi có lợi cho bản thân. Còn về phía trường, đương nhiên tôi sẽ không để họ chịu thiệt. Hai năm học phí và phí ký túc xá đó, tôi sẽ thay em trả hết. Em không cần phải cảm thấy áy náy với trường học.”
Lời của Thẩm Duật Thư khiến trái tim của Lâm Yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đồng thời, cô cũng hứa với anh: “Số tiền học phí và phí ký túc xá anh đóng thay, coi như em mượn của anh. Đợi em tiết kiệm đủ tiền thì sẽ lập tức trả lại cho anh.”
Nghe Lâm Yên nói vậy, Thẩm Duật Thư khẽ nhếch môi cười, anh vừa hút thuốc vừa thản nhiên đáp: “Chẳng lẽ tôi lại để tâm đến chút tiền này của em sao?”
Sáng hôm sau, Thẩm Duật Thư lái xe đến phía nam thành phố để đón Lâm Yên. Khi đến nơi thì đã gần chín giờ. Vì con hẻm nhỏ không thể cho xe vào nên anh đành đỗ xe ở ven đường ngoài đầu hẻm. Khi đi bộ vào, từ xa anh đã thấy Lâm Yên đang giúp bà lão nhà đối diện phơi quần áo.
Lâm Yên thấy Thẩm Duật Thư đi tới, liền chủ động chào hỏi: “Anh đến sớm thế.”
Tay trái của Thẩm Duật Thư đút túi quần, tay phải tùy ý cầm điện thoại rồi đáp lại một cách thờ ơ: “Không sớm đâu, chẳng phải tôi đã nói là chín giờ sẽ đến đón em sao.”
Trong lúc nói chuyện, anh đã đi đến trước cửa nhà Lâm Yên. Thấy cửa sổ mở, anh liếc mắt nhìn vào trong rồi hỏi: “Đồ đạc của em đã thu dọn xong hết chưa?”
“Cũng gần xong rồi.” Lâm Yên giúp bà Bùi phơi xong món đồ cuối cùng, rồi quay người trở về nhà mình ở đối diện.
Khi đi đến trước cửa nhà, cô lại quay đầu nhìn Thẩm Duật Thư rồi hỏi: “Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không? Ngoài trời nóng lắm.”
Mặc dù chưa đến chín giờ, nhưng vào tháng Tám, thời tiết ở Giang Thành lại nóng như một cái lò lửa. Dù là buổi sáng, nhưng thời tiết bên ngoài cũng rất oi bức và ngột ngạt.
Thẩm Duật Thư cũng cảm thấy nóng thật, nên anh không khách sáo với Lâm Yên mà lặng lẽ theo sau cô bước vào nhà.
Nhưng khi bước vào nhà, Thẩm Duật Thư mới nhận ra căn phòng Lâm Yên thuê còn nhỏ hơn anh tưởng. Một gian phòng bé xíu, không có bếp, cũng chẳng có nhà vệ sinh. Trong phòng chỉ đủ chỗ đặt một chiếc giường đơn, dưới cửa sổ là một chiếc bàn học cũ, trên bàn chất đầy sách vở và đề thi, còn có một chiếc máy khâu nhỏ, trông như dụng cụ Lâm Yên thường dùng để làm đồ thủ công.
Thẩm Duật Thư đứng ngay trước cửa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn hết toàn bộ căn phòng.
Trong phòng thậm chí còn không có máy điều hòa, không gian chật hẹp khiến cái nóng ngột ngạt chẳng khá hơn bên ngoài là bao.
Nhìn thấy môi trường sống của cô như vậy, giữa hai hàng lông mày của anh bất giác nhíu lại.
Lâm Yên mang chiếc quạt điện nhỏ bên giường đặt lên bàn học, cúi người cắm điện rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Duật Thư, sau đó gọi anh: “Anh lại đây ngồi đi.”
Thẩm Duật Thư nhìn về phía Lâm Yên.
Sắc mặt của anh hiếm khi nghiêm túc như vậy, anh nhìn cô rất lâu rồi không kìm được mà hỏi: “Em chưa từng nghĩ đến việc đi tìm bố mẹ mình sao?”
Anh không biết vì sao Lâm Yên lại chọn bỏ nhà ra đi khi mới mười hai tuổi, nhưng cô làm vậy chắc chắn phải có lý do của riêng mình.
Anh chỉ không hiểu, tại sao lúc đó cô lại không đi tìm bố mẹ mình. Là đã từng tìm nhưng không thấy, hay là chưa từng có ý định đi tìm?
Nhắc đến bố mẹ, Lâm Yên chỉ khẽ cười lạnh một tiếng. Cô vừa rót nước vào cốc cho Thẩm Duật Thư vừa đáp: “Tại sao em phải đi tìm họ? Nếu họ có chút tình cảm nào với em thì đã không bỏ em lại nhà ông nội suốt mười mấy năm mà chẳng thèm đoái hoài gì đến. Họ không thương em, em cũng chẳng thương họ. Em có tay có chân, tự mình cũng có thể nuôi lớn chính mình.”
Cô rót cho Thẩm Duật Thư một cốc nước, rồi đưa đến trước mặt anh, nói: “Cảm ơn anh đã mua cơm trưa cho em ngày hôm qua.”
Thẩm Duật Thư nhìn cô một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy chiếc cốc cô đưa, đáp: “Chuyện nhỏ thôi.”
Anh cầm cốc nước đi đến bàn học, sau đó kéo chiếc ghế trước bàn ra rồi ngồi xuống.
Lâm Yên vẫn còn vài món đồ chưa đóng gói xong. Cô ngồi xổm bên cạnh giường, vừa thu dọn vừa nói: “Anh đợi em một chút nhé, em cho mấy bộ quần áo này vào vali xong là có thể đi ngay.”
Thẩm Duật Thư đáp: “Không vội đâu, chuyến bay là mười hai giờ, em vẫn còn thời gian để thu dọn thêm một chút.”
Trong lúc nói chuyện, anh vô thức liếc nhìn về phía bàn học của Lâm Yên. Một cuốn tạp chí du học đặt trên bàn lập tức thu hút ánh nhìn của anh.
Đang rảnh rỗi nên anh tiện tay cầm lên lật vài trang, vừa xem vừa hỏi: “Em định đi du học à?”
Động tác thu dọn quần áo của Lâm Yên bất giác khựng lại một chút.
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Duật Thư, phát hiện anh đang xem một tờ giấy kẹp trong quyển tạp chí của cô.
Cô theo phản xạ đứng bật dậy, bước nhanh tới rồi giật lấy tờ giấy từ tay anh.
Thẩm Duật Thư ngẩng đầu nhìn cô, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: “Vậy nên em tiết kiệm như thế là để dành tiền đi du học sao?”
Lâm Yên cầm tờ bảng tiến độ tiết kiệm tiền đi, rồi quay lại giường tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Cô không trả lời câu hỏi của Thẩm Duật Thư. Anh nhìn cô một lúc rồi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Khi thu lại ánh mắt, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh cầm lên nhìn thoáng qua số gọi đến, rồi nhấn nút nghe và đưa lên tai, giọng nói trầm ấm vang lên: “A lô.”
Cuộc gọi là từ Thẩm Mạn Vân. Vừa bắt máy, bà ấy đã lập tức hỏi ngay: “Duật Thư, có tin tức gì về Tiểu Yên chưa?”
Thẩm Duật Thư ngẩng mắt nhìn Lâm Yên một cái, anh khẽ “dạ” một tiếng rồi nói: “Tìm được rồi ạ.”
Lâm Yên nghe thấy lời của Thẩm Duật Thư, cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Mạn Vân nghe thấy Thẩm Duật Thư đã tìm được Lâm Yên thì vô cùng vui mừng, bà vội vàng hỏi thêm: “Con tìm thấy ở đâu vậy? Con bé vẫn ổn chứ? Còn đang đi học không?”
Thẩm Duật Thư nhìn quanh môi trường sống của Lâm Yên, nhất thời anh không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ có thể nói: “Đợi con về rồi nói sau đi ạ.”
Ngay khi anh vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Mạn Vân đã bị Lâm Đức Xuyên ở bên cạnh giành lấy. Giọng ông đầy kích động: “Duật Thư, cháu tìm được Tiểu Yên rồi sao? Con bé vẫn ổn chứ? Bây giờ con bé đang ở với cháu à? Có thể để con bé nói chuyện với chú một chút được không?”
Nghe giọng nói đầy kích động của Lâm Đức Xuyên, Thẩm Duật Thư chỉ cảm thấy mỉa mai và nực cười. Anh thậm chí còn chẳng buồn đáp lại ông ta mà chỉ quay sang nhìn Lâm Yên, rồi hỏi cô: “Bố em muốn nói chuyện với em, em có muốn nghe không?”
“Em không muốn!” Lâm Yên cũng không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối dứt khoát.
Cô hoàn toàn không muốn nói dù chỉ một câu với Lâm Đức Xuyên, từ tận đáy lòng cũng chẳng hề muốn nhìn thấy ông ta.
Việc đồng ý đến Bắc Thành, hoàn toàn là vì bản thân cô.
Giống như lời Thẩm Duật Thư đã từng nói: nỗ lực tuy quan trọng, nhưng biết nắm bắt những bước ngoặt trong đời còn quan trọng hơn cả sự cố gắng.
Huống hồ, đây vốn dĩ là món nợ mà Lâm Đức Xuyên đã mắc với cô. Giờ ông ta đã thành đạt, thì việc cô tận dụng ông để thực hiện lý tưởng của mình cũng chẳng có gì sai.
Thẩm Duật Thư lại đưa điện thoại lên tai, rồi nói với Lâm Đức Xuyên ở đầu dây bên kia: “Chú cũng nghe thấy rồi đấy, hiện tại cô ấy không muốn nói chuyện với chú. Có chuyện gì thì đợi về Bắc Thành rồi nói đi.”
Vừa nói xong, Thẩm Duật Thư định cúp máy thì Lâm Đức Xuyên vội vàng lên tiếng: “Đợi một chút, Duật Thư!”
Thẩm Duật Thư xưa nay vốn chẳng ưa gì Lâm Đức Xuyên, sắc mặt của anh cũng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
Lâm Đức Xuyên nói: “Duật Thư, cháu có thể đưa Tiểu Yên về quê một chuyến được không? Dù sao ông nội nó cũng đã nuôi nó đến năm mười hai tuổi. Giờ người đã mất, nó cũng nên về thắp nén hương, cúi đầu tiễn biệt ông một lần.”
Thẩm Duật Thư nghe vậy liền nhíu mày, nhưng nể mặt mẹ mình nên anh mới cố nén sự khó chịu, rồi đáp qua loa: “Được rồi, để tôi hỏi cô ấy đã.”
Sau khi anh cúp máy, Lâm Yên đang ngồi xổm bên cạnh vali liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Duật Thư hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Duật Thư khóa màn hình điện thoại xong mới quay sang nhìn Lâm Yên.
Anh biết chắc Lâm Yên sẽ không muốn quay về. Dù sao thì năm xưa cô thà sống một mình còn hơn trở lại ngôi nhà ấy, nhất định là có lý do khiến cô không muốn về.
Nhưng anh vẫn thuật lại lời của Lâm Đức Xuyên, nói: “Bố em muốn em về quê thắp hương cho ông nội, nói rằng dù sao ông cũng đã nuôi em đến năm mười hai tuổi.”
Lâm Yên sau khi nghe xong, không chút khách khí mà nói: “Em thấy đầu ông ta có vấn đề thật rồi. Bảo em về cúi đầu trước cái lão già đó hả? Em sợ ông lão nằm dưới đất còn không chịu nổi. Mà nếu thật sự bắt em về, em không đào mồ ông ta lên đã là tử tế lắm rồi.”
Thẩm Duật Thư ngồi xuống ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lâm Yên không rời.
Dù trong lòng đầy tò mò về Lâm Yên, nhưng anh vẫn không hỏi gì cả.
Ngược lại, chính Lâm Yên lại cảm thấy bất ngờ. Cô nhìn Thẩm Duật Thư rồi hỏi: “Sao anh chưa từng hỏi em vì sao năm đó lại bỏ nhà ra đi?”
Thẩm Duật Thư nhìn Lâm Yên, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và đầy chừng mực, nói: “Đó là chuyện riêng của em. Nếu em muốn nói thì tự khắc sẽ nói. Còn nếu không muốn thì người khác cũng chẳng có tư cách để hỏi.”
Lâm Yên nói: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện riêng gì ghê gớm cả. Năm em năm tuổi thì bố mẹ ly hôn. Cả hai đều không muốn nuôi em, nhưng cuối cùng tòa lại giao em cho Lâm Đức Xuyên. Ông ta thấy em phiền phức nên vừa ly hôn xong đã ném em về quê. Lâm Hữu Phúc đối xử với em rất tệ, ông lão mê cờ bạc và rượu chè, mỗi lần thua tiền về là trút giận lên em. Mấy chuyện như đánh đập hay đá đạp… còn coi là nhẹ đấy.”
Vừa thu dọn đồ đạc, cô vừa hồi tưởng lại những chuyện cũ.
Có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu, và cô giờ đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với những tổn thương thời thơ ấu, nên khi kể lại những chuyện từng xảy ra với mình, giọng điệu của cô bình thản đến mức như đang kể chuyện của người khác.
Cô bình thản kể: “Ông ta cũng chưa từng cho em tiền. Năm lớp một, trường yêu cầu đóng 50 tệ tiền đồng phục. Em trì hoãn mãi không được, cô chủ nhiệm đã nhắc em rất nhiều lần. Cuối cùng, em không còn cách nào khác nên mới lấy hết can đảm về nhà xin tiền. Đúng là em đã có được 50 tệ đó, nhưng cái giá phải trả là không biết bị tát bao nhiêu cái. Sáng thứ Hai đến trường, mặt em đã sưng như đầu heo và tím bầm từng mảng, chẳng có chỗ nào nhìn nổi cả.”
“Cô chủ nhiệm thấy mặt em như vậy, sau giờ học đã cùng hiệu trưởng đến nhà em thăm hỏi. Họ vốn chỉ mong ông nội tôi đừng đánh em nữa. Nhưng Lâm Hữu Phúc lại nói với người ngoài rằng em bị đánh là vì ăn trộm tiền trong nhà.”
“Anh cũng biết ngôi làng của em rất nhỏ, mà Lâm Hữu Phúc suốt ngày ra ngoài đánh bài, gặp ai cũng nói em là đứa hay nói dối, không chỉ ăn trộm tiền trong nhà mà còn đi ăn cắp đồ bên ngoài mang về. Chẳng bao lâu, cả làng đều đồn em là kẻ trộm. Những nhà có con cái, bố mẹ họ đều dặn con không được chơi với em. Từ lúc đó, em bắt đầu chịu đựng sáu năm bị bắt nạt ở trường. Mỗi sáng mở mắt ra, điều đầu tiên em nghĩ đến là phải rời khỏi nơi đó.”
“Cuối cùng cũng đợi đến năm em mười hai tuổi, khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Nhất Trung trên huyện, em không nói với ai một lời. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không chút lưu luyến mà rời khỏi nơi đó.”
“Dĩ nhiên, lý do khiến em quyết tâm bỏ đi không chỉ vì bị ngược đãi hay bắt nạt. Năm em học lớp năm thì cơ thể bắt đầu phát triển. Có lần khi em đang tắm, em phát hiện Lâm Hữu Phúc lén đứng ngoài cửa nhìn trộm. Từ đó về sau, mỗi tối đi ngủ em không chỉ khóa cửa mà còn đẩy tủ ra chắn trước cửa.”
“Một đêm nọ, sau khi đánh bài về, Lâm Hữu Phúc cầm chìa khóa định mở cửa phòng em. Nhưng ông ta không biết em đã thay ổ khóa từ lâu. Ông ta loay hoay mãi mà không mở được, chắc nhận ra em đang đề phòng mình nên liền nổi giận, đứng ngoài cửa chửi rủa em thậm tệ.”
“Ông ta vốn giỏi bịa chuyện, chắc lần này bị em chọc tức quá nên lại bắt đầu tung tin đồn nhảm về em. Nào là em ăn mặc lòe loẹt để quyến rũ đàn ông, rồi thường xuyên không về nhà vào ban đêm, cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi.”
“Vì từ nhỏ đã quen bị người ta đặt điều nên em cũng chẳng mấy bận tâm người khác nói gì về mình. Miễn là họ đừng trơ tráo đến trước mặt em mà sỉ nhục, thì em đều coi như không nghe thấy. Mà thật ra hồi nhỏ em cũng thích làm đẹp, anh biết đấy, con gái tầm mười một mười hai tuổi, thấy người ta mặc váy xinh, cài kẹp tóc dễ thương thì trong lòng cũng muốn lắm. Nhưng Lâm Hữu Phúc thì chẳng đời nào chịu bỏ tiền mua đồ cho em. Vậy nên em tự học cách may vá. Trong nhà có cái máy khâu cũ, cuối tuần em lại ra thị trấn nhặt chai lọ, giấy bìa, gom đủ tiền thì đến chợ đầu mối mua vải về tự may váy cho mình.”
“Không ngờ em lại có năng khiếu như vậy, chiếc váy đầu tiên em làm ra đã rất đẹp. Từ đó trở đi, chỉ cần dành dụm đủ tiền là em lại đi mua vải để tự may quần áo cho mình. Một ngày nọ, khi em đang ngồi trước máy may để làm váy, còn Lâm Hữu Phúc thì ngồi trước bàn ăn vừa ăn cơm vừa uống rượu. Ông ta vừa uống một chút đã bắt đầu chửi em, chửi em là đồ lẳng lơ, đồ hèn hạ, còn nhỏ tuổi mà đã thích làm đẹp, nhìn là biết loại con gái đáng bị làm nhục.”
Thẩm Duật Thư nghe vậy thì nhíu mày, nhưng Lâm Yên vẫn rất bình tĩnh. Cô gấp chiếc áo cuối cùng lại, đặt vào vali rồi tiếp tục nói: “Ông ta chửi người thật sự rất khó nghe. Ban đầu em không định để ý đến ông ta, vì cảm thấy nói chuyện với loại người như vậy đúng là phí thời gian. Nhưng có lẽ thấy em không phản ứng, ông ta tưởng em sợ nên càng chửi càng hăng, lời lẽ tục tĩu gì cũng tuôn ra. Lúc đó em cảm thấy tai mình như bị ô nhiễm, thật sự không muốn nghe thêm tiếng nào từ ông ta nữa, nên em đã đứng dậy đi vào phòng rồi lấy con dao mà em giấu dưới gối ra.”
“Khi em từ trong phòng bước ra, Lâm Hữu Phúc vẫn đang chửi. Em vung dao chém xuống cạnh tay ông ta khiến ông ta hoảng sợ đến mức làm rơi ly rượu xuống đất. Có lẽ ông ta không ngờ em lại cầm dao nên không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn em đầy kinh ngạc. Hai mắt của ông ta trừng trừng nhìn em, miệng hé ra như muốn tiếp tục chửi, lúc này em mới đưa dao lên cổ ông ta, hơi dùng chút lực khiến máu lập tức trào ra từ cổ.”
“Lúc đó chắc ông ta tưởng em sẽ giết ông ta nên sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ. Thế là em cảnh cáo, nếu sau này ông ta còn dám mắng em một câu, em sẽ giết ông ta.” Nói đến đây, trên mặt Lâm Yên không kìm được mà hiện lên nụ cười, cô khinh bỉ nói: “Đúng là đồ hèn nhát chỉ biết hung hăng trong nhà, đánh đập trẻ con tay chân yếu ớt. Ông ta tưởng em vẫn dễ bắt nạt như hồi nhỏ, đâu biết hiện tại em đã chẳng còn sợ ông ta nữa. Nếu ông ta thật sự dám làm gì em, em nhất định sẽ giết ông ta bằng một nhát dao. Đó là hành động tự vệ chính đáng, pháp luật sẽ bảo vệ em. Mà cho dù có bị kết tội thật thì cùng lắm cũng chỉ ngồi tù vài năm, em vẫn còn trẻ, mất vài năm cũng chẳng sao.”
Thẩm Duật Thư lắng nghe những lời Lâm Yên kể với vẻ mặt nghiêm trọng, nhất thời anh không biết nên cảm thông với những gì cô đã trải qua, hay nên khâm phục sự dũng cảm của cô.
Anh nhìn cô rất lâu, tuy rất muốn biết sau khi cô bỏ nhà ra đi đã sống một mình như thế nào, nhưng Lâm Yên không có ý định nói tiếp. Cô đã thu dọn xong toàn bộ hành lý, đóng nắp vali lại, kéo khóa rồi xách vali đứng dậy khỏi mặt đất. Cô nhìn Thẩm Duật Thư rồi hỏi: “Xe anh đậu ở ngoài phải không? Đưa chìa khóa xe cho em đi, em mang đồ ra ngoài trước.”
Đồ đạc của cô có rất nhiều, không thể mang hết trong một lần, nên cô muốn Thẩm Duật Thư ngồi lại trong nhà một lúc, để cô mang đồ ra xe trước.
Thẩm Duật Thư đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến trước mặt Lâm Yên, anh đưa tay nhận lấy chiếc vali từ tay cô, rồi nói: “Còn gì nữa không? Để anh giúp em mang.”
Khi Thẩm Duật Thư tiến lại gần, Lâm Yên ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh giống như mùi sữa tắm, khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng trên gương mặt cô không hề lộ ra điều gì, chỉ lặng lẽ quay người lấy ba lô của mình. Vừa định đeo lên thì cô bỗng cảm thấy sau lưng nhẹ bẫng, theo phản xạ quay đầu lại thì thấy ba lô đã nằm trong tay của Thẩm Duật Thư.
Thẩm Duật Thư đặt ba lô lên trên vali, sau đó nhìn Lâm Yên và hỏi: “Còn gì nữa không? Đưa hết cho anh đi.”
Lâm Yên nhìn gương mặt điển trai của Thẩm Duật Thư, trong lòng như có một nơi nào đó bị chiếc lông vũ khẽ chạm vào.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác rung động như vậy nên có chút hoảng hốt, cô lập tức kiềm chế cảm xúc rồi quay người đi lấy hành lý khác.
Đồ đạc của cô thật sự rất nhiều, phần lớn là sách và một số quần áo, trang sức do chính cô làm. Thẩm Duật Thư giúp cô mang một chiếc vali nặng và hai túi đồ, còn cô chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ gọn và nhẹ nhàng.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi con hẻm, Thẩm Duật Thư trước tiên đặt hành lý vào cốp xe. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ anh liền đóng cốp lại, rồi đi đến ghế trước, vừa mở cửa ghế phụ cho Lâm Yên vừa nói với cô: “Lên máy bay rồi ăn nhé, chiều nay anh có một cuộc họp định kỳ nên phải về sớm một chút.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra một cách lịch thiệp để che phần đầu xe, đề phòng Lâm Yên bị đụng đầu khi ngồi vào trong.
Lâm Yên cúi người ngồi vào trong xe, khi cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt nghiêng điển trai của Thẩm Duật Thư, trái tim cô lại bất giác đập nhanh thêm một nhịp.
Cảm giác rung động như thế khiến cô thấy xa lạ, nhưng lại giống như bị nghiện, luôn không kiềm chế được mà cứ nhìn Thẩm Duật Thư mãi.
Đợi đến khi Thẩm Duật Thư ngồi vào xe, cô không kìm được mà hỏi: “Thẩm Duật Thư, anh đã kết hôn chưa?”
Vừa khởi động xe, Thẩm Duật Thư vừa trả lời cô: “Vẫn chưa, sao vậy?”
Nghe câu trả lời của Thẩm Duật Thư, Lâm Yên bất giác cảm thấy vui trong lòng, cứ như việc anh chưa kết hôn có liên quan gì đến cô vậy.
Cô mỉm cười đáp: “Không có gì, em chỉ tò mò thôi.”
Khi nhìn anh, cô lại không kìm được mà hỏi tiếp: “Vậy… anh có bạn gái chưa?”
Thẩm Duật Thư hiếm khi bật cười, anh nói: “Sao thế, em đang điều tra hộ khẩu à?”
Lâm Yên nói: “Em chỉ là tò mò nên mới hỏi thôi.”
Thẩm Duật Thư lái xe ra đường, mắt nhìn thẳng phía trước, anh vừa lái xe vừa thản nhiên đáp: “Không có. Công việc bận quá nên chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó.”