Chương 5
Lâm Yên không hoàn toàn nói thật với Thẩm Duật Thư, cô nói rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm bố mẹ, nhưng câu này thực ra là giả.
Vào kỳ nghỉ hè năm cô mười hai tuổi, sau khi rời khỏi nhà, cô đã dùng số tiền mình dành dụm suốt bấy lâu để mua một tấm vé tàu đi Bắc Thành.
Hơn ba mươi tiếng đi tàu vé đứng, mỗi khi mỏi chân thì cô sẽ ôm ba lô ngồi trong góc một lúc, ngồi mỏi rồi lại tiếp tục đứng dậy.
Vì đây là lần đầu tiên đi xa nên cô thậm chí còn không dám ngủ trên tàu, nếu mệt quá thì tự véo vào thịt ở chân để cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Cứ thế mà lắc lư suốt dọc đường, sau ba mươi bốn tiếng sau, con tàu cuối cùng cũng đưa cô đến Bắc Thành.
Khi lần theo địa chỉ đã hỏi thăm được từ trước, cô đi bộ thật lâu trên những con đường xa lạ, rồi lại ngồi xe suốt một quãng dài, cuối cùng cô cũng tìm đến nơi mẹ ở, đúng lúc này cô lại vừa khéo trông thấy mẹ đang bế một bé gái bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen.
Bé gái đội chiếc vương miện công chúa xinh đẹp, và đang ngủ say trong vòng tay mẹ.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông nắm tay một bé trai khác cũng bước xuống xe, rồi cả gia đình bốn người vừa nói vừa cười cùng nhau đi vào khu chung cư.
Lúc đó trời đã khuya, Lâm Yên đeo ba lô đứng bên ngoài khu chung cư, cô nhìn gương mặt quen thuộc của mẹ, nhưng khi đi ngang qua, mẹ thậm chí còn không nhận ra cô.
Cô đứng trong góc nhìn thật lâu, cho đến khi bóng dáng cả gia đình bốn người của mẹ khuất hẳn trong màn đêm thì cô mới quay người, đeo ba lô lên vai và kéo chiếc vali nhỏ của mình rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng để đến ga tàu.
Cô ngồi suốt một đêm trong sảnh của ga tàu, sáng hôm sau cô dùng số tiền còn lại mua một vé đứng trở về Giang Thành. Sau hơn ba mươi tiếng lắc lư trên tàu, cô lại trở lại Giang Thành và từ đó bắt đầu những ngày tháng sống một mình.
Khi cô lại một lần nữa đặt chân đến Bắc Thành và ngắm nhìn khung cảnh đô thị sầm uất bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh ngày ấy, cách đây năm năm, một mình cô đã đến Bắc Thành để tìm mẹ.
Có lẽ vì gió thổi mạnh quá khiến mắt cay cay, cô nhìn ra khung cảnh đô thị phồn hoa ngoài cửa sổ xe, đôi mắt không kìm được mà dâng lên vị chua xót.
Thẩm Duật Thư ngồi bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Yên qua gương chiếu hậu, anh không khỏi ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi: “Em sao vậy?”
Lâm Yên tỉnh táo trở lại, cô theo phản xạ đưa tay lên lau mắt rồi nói: “Không có gì đâu, mắt em hơi nhạy cảm, cứ gặp gió là dễ chảy nước mắt.”
Sau khi nói xong, cô lại quay sang nhìn Thẩm Duật Thư, trên gương mặt đã nở một nụ cười tươi rồi hỏi: “Hiện giờ chúng ta đi đâu vậy?”
Thẩm Duật Thư liếc nhìn cô một cái, thấy trên mặt cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn ra chút buồn bã nào. Thế là anh cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nói: “Chúng ta nhà trước đã.”
Nửa tiếng sau, tài xế lái xe vào một căn biệt thự trắng mang phong cách Châu Âu.
Biệt thự rất lớn, khu vườn rộng đến mức nhìn không thấy điểm cuối. Lâm Yên ngồi trong xe và ngắm căn nhà ở xa đẹp như một tòa lâu đài, cô kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Một căn nhà đẹp như thế này, cô chỉ từng thấy trong phim mà thôi.
Xe dừng lại, Thẩm Duật Thư bước xuống trước. Quản gia và vài người giúp việc đã biết hôm nay anh sẽ về nên đã đứng đợi sẵn trong vườn. Thấy Thẩm Duật Thư xuống xe, quản gia là chú Vương vội nở nụ cười tươi rồi bước lên chào đón, ông nhận lấy áo khoác từ tay anh, cung kính nói: “Cậu chủ đã về rồi, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa, cậu có muốn dùng ngay không ạ?”
Thẩm Duật Thư nói: “Tôi phải đến công ty nên không ăn bữa trưa ở nhà đâu.”
Anh quay sang nhìn Lâm Yên đang bước xuống từ phía bên kia, rồi nói với cô: “Đây là quản gia Vương, còn đây là dì Nguyệt. Lát nữa để họ giúp em mang hành lý lên phòng, em xem trong phòng thiếu gì thì cứ nói với dì Nguyệt, bọn họ sẽ mua cho em.”
Tối hôm qua Thẩm Duật Thư đã gọi điện về, dặn dì Nguyệt chuẩn bị sẵn một căn phòng, nói hôm nay sẽ đưa một cô gái trẻ về.