Mất Khống Chế – Chương 6

Chương 6

Nhà họ Thẩm có thông lệ tổ chức tiệc gia đình mỗi tháng một lần. Vì công việc bận rộn nên Thẩm Duật Thư không phải lúc nào cũng tham dự được. Hôm nay tình cờ gặp nhau bên ngoài trung tâm thương mại, anh nhân cơ hội này giới thiệu Lâm Yên với người nhà.

Phòng riêng của nhà họ Thẩm được đặt ở tận trong cùng. Vừa dẫn Lâm Yên đi vào, Thẩm Duật Thư vừa nói với cô: “Ban đầu anh định dẫn em đi dạo trung tâm thương mại một chút, xem thiếu gì thì tiện mua về luôn. Nhưng vừa rồi anh gặp người nhà đến đây ăn tiệc, bọn họ biết em tới nên đều muốn gặp em.”

Nghe vậy, Lâm Yên theo phản xạ khựng lại một chút, cô ngạc nhiên nhìn Thẩm Duật Thư, hỏi: “Vậy… bây giờ là đi ăn với người nhà của anh sao?”

Thẩm Duật Thư thấy Lâm Yên dừng bước, anh cũng dừng lại theo.

Anh khẽ “ừ” một tiếng, nhìn Lâm Yên rồi giải thích ý định của mình: “Anh nghĩ em mới đến Bắc Thành, chưa quen ai, nên nhân dịp này đưa em đi gặp người nhà của anh. Trong nhà có mấy đứa nhỏ trạc tuổi em, hè này tụi nó được nghỉ, có thể dẫn em đi chơi quanh Bắc Thành cho quen chỗ trước. Dù sao thì anh cũng bận công việc nên không có nhiều thời gian để ở bên em.”

Lâm Yên nhìn Thẩm Duật Thư, cô cảm thấy ấm lòng vì anh đã nghĩ cho cô chu đáo đến vậy.

Thẩm Duật Thư thấy Lâm Yên im lặng hồi lâu, tưởng cô không muốn gặp người nhà anh, nên anh nói thêm: “Đương nhiên, nếu em không muốn thì thôi. Em có thể đợi anh ở đây một lát, anh vào chào hỏi rồi sẽ đưa em đi ăn ở chỗ khác.”

Nói xong, anh quay người định đi vào phòng riêng để chào hỏi các bậc trưởng bối trong nhà, dù sao cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Nhưng chân anh còn chưa kịp bước đi, thì cánh tay đã bị Lâm Yên kéo lại.

Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Yên, cô cũng đang nhìn anh rồi nói: “Em đâu có nói là không muốn đi.”

Chỉ là cô không biết trước rằng tối nay sẽ gặp người nhà của Thẩm Duật Thư, nên hơi lo lắng hỏi anh: “Nhưng mà… em ăn mặc thế này, có sao không?”

Thẩm Duật Thư nhận ra cô gái nhỏ đang bối rối, anh không nhịn được bật cười rồi dịu dàng trấn an: “Đừng lo, người nhà của anh đều dễ tính lắm. Với lại, chẳng phải có anh ở đây sao? Anh mà để ai đó nói gì về em thì anh thành kiểu người gì chứ?”

Nghe Thẩm Duật Thư nói, trái tim đang bối rối của Lâm Yên bỗng trở nên bình tĩnh hẳn.

Cô bước theo Thẩm Duật Thư đến trước cửa phòng riêng nơi gia đình nhà họ Thẩm đang dùng tiệc. Thẩm Duật Thư đi trước, anh đẩy cửa ra rồi lên tiếng: “Giới thiệu với mọi người một chút.”

Mọi người trong gia đình vốn đang chọn món, vừa thấy Thẩm Duật Thư từ ngoài bước vào liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Mọi người đều biết chuyện Thẩm Duật Thư đến Giang Thành đón Lâm Yên, cũng biết cô là con gái của Lâm Đức Xuyên. Vì tò mò, nên ai nấy đều nhìn vượt qua Thẩm Duật Thư để ngó người đứng sau lưng anh.

Người lên tiếng đầu tiên là em họ của Thẩm Duật Thư tên là Thẩm Việt.

Thẩm Việt vốn đang mải chơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Yên liền sững người vì vẻ đẹp của cô, đến mức mắt không rời nổi. Cậu ta vô thức thì thầm với người bên cạnh: “Trời ơi, cô ấy xinh đẹp thật đấy.”

Ngồi bên cạnh Thẩm Việt là người em họ cùng dòng tên Thẩm Hiên. Ngay từ lúc Lâm Yên theo Thẩm Duật Thư bước vào từ bên ngoài, Thẩm Hiên đã ngẩn người. Trò chơi trong tay cũng bỏ dở, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lâm Yên.

Thẩm Linh San ngồi bên cạnh, vừa liếc mắt đã đoán ra hai người kia đang nghĩ gì. Cô khẽ trêu: “Hai người đừng có mơ nữa. Dù có xinh đến mấy thì cũng là con gái của chú Lâm. Chờ chú Lâm và cô kết hôn xong, cô ấy sẽ thành họ hàng của chúng ta. Nếu không muốn bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, thì tốt nhất nên sớm dẹp mấy ý nghĩ không nên có đi.”

Thẩm Việt không đồng tình, nói: “Thì chú Lâm với cô cũng chưa cưới mà, ai biết được có chia tay không. Lúc đó chẳng phải anh lại có cơ hội sao?”

Trong khi mấy người vẫn đang thì thầm trò chuyện, thì Thẩm Duật Thư đã giới thiệu xong Lâm Yên với cả gia đình.

Đúng như lời Thẩm Duật Thư nói, người nhà của anh đều rất dễ gần, bọn họ không hề lạnh nhạt với Lâm Yên chỉ vì cô là người ngoài hay không phải tiểu thư danh giá.

Dì ruột của Thẩm Duật Thư còn chủ động đứng dậy, mỉm cười bước đến trước mặt Lâm Yên, nắm lấy tay cô rồi vui vẻ nói: “Dạo trước dì đã nghe mẹ của Duật Thư nhắc đến cháu, nói sẽ đón cháu lên Bắc Thành học. Không ngờ Duật Thư lại đưa cháu đến nhanh như vậy.”

Thẩm Duật Thư đứng bên cạnh giới thiệu: “Đây là dì nhỏ của anh.”

Lâm Yên mỉm cười tự nhiên, lễ phép chào một tiếng: “Cháu chào dì nhỏ ạ.”

“Ừ.” Thẩm Mạn Ân mỉm cười đáp lại, bà không kìm được mà ngắm gương mặt của Lâm Yên. Dù đã từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng bà vẫn phải thừa nhận cô gái trước mặt thật sự xinh đẹp đến mức kinh ngạc, hoàn toàn không giống với Lâm Đức Xuyên.

Bà nội Thẩm ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy mấy người đứng nói chuyện ở cửa thì mỉm cười hiền hậu, lúc này mới lên tiếng gọi: “Mấy đứa đừng đứng mãi ở cửa nữa, vào ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện đi.”

Trên bàn vừa hay còn lại ba chỗ trống. Thẩm Mạn Ân quay về chỗ ngồi của mình, còn Thẩm Duật Thư thì dẫn Lâm Yên đến hai ghế trống còn lại.

Anh đưa tay kéo ghế cho Lâm Yên, sau khi ngồi xuống thì gọi phục vụ mang thực đơn tới, rồi đưa cho cô và nói: “Em xem thử muốn ăn món gì đi.”

Lâm Yên theo phản xạ khẽ lắc đầu, cô nhẹ giọng nói: “Món gì cũng được ạ.”

Tuy Lâm Yên lớn lên trong môi trường bình dân, lại có phần tính cách hơi lập dị do hoàn cảnh trưởng thành, nhưng sự cố chấp và ngang bướng không có nghĩa là cô không biết lễ nghi.

Trong một dịp có mặt các bậc trưởng bối, dù thế nào cũng không nên để cô là người gọi món.

Thẩm Duật Thư thấy Lâm Yên không muốn gọi món, anh cũng không ép cô, liền lấy lại thực đơn rồi tự mình mở ra xem.

Khi Thẩm Duật Thư đang xem thực đơn, mọi người trong gia đình lại bắt đầu trò chuyện. Bà nội Thẩm ngồi đối diện liền hỏi Lâm Yên: “Tiểu Yên, cháu đã gặp mẹ của Duật Thư chưa?”

Lâm Yên khẽ lắc đầu, đáp: “Cháu vẫn chưa có cơ hội gặp ạ.”

Thẩm Mạn Ân vừa nhận khăn nóng từ phục vụ để lau tay, vừa mỉm cười nói với Lâm Yên: “Dì Mạn Vân của cháu còn dễ gần hơn cả Duật Thư đấy. Cháu mà sống hòa hợp được với Duật Thư thì sau này chắc chắn cũng sẽ hòa hợp với dì Mạn Vân thôi.”

Lâm Yên hơi bất ngờ khi nghe lời của Thẩm Mạn Ân, cô theo phản xạ liền nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Duật Thư.

Thẩm Duật Thư vừa gọi món xong liền đưa thực đơn cho phục vụ bên cạnh. Thấy Lâm Yên nhìn mình, anh cũng quay sang nhìn cô rồi hỏi: “Sao thế?”

Lâm Yên khẽ hỏi nhỏ: “Bình thường anh khó gần lắm sao?”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư không nhịn được bật cười thành tiếng.

Anh nhìn Lâm Yên, trong mắt thoáng hiện ý cười nhẹ rồi hỏi ngược lại: “Em cảm thấy sao?”

Lâm Yên nói: “Em thấy anh khá dễ gần mà.”

Nghe xong lời nhận xét của Lâm Yên, Thẩm Duật Thư không kìm được mà khẽ mỉm cười.

Anh cầm ấm trà bên cạnh rót nước cho Lâm Yên, trầm ngâm một lúc rồi mới miễn cưỡng đáp lại cô một câu: “Cũng tạm được.”

Nhưng thực ra, Thẩm Duật Thư vốn nổi tiếng là người khó gần và kén chọn, tiêu chuẩn cao, lại mắc chứng “dị ứng với sự ngu ngốc”. Vì vậy, người bình thường chẳng lọt nổi vào mắt anh, càng không có chuyện anh chịu phí thời gian nói thêm nửa câu.

Còn về lý do vì sao anh lại sẵn lòng dành thời gian chăm sóc Lâm Yên.

Thành thật mà nói, tình cảm mà anh dành cho Lâm Yên ít nhiều là sự cảm thông.

Vì cảm thông với hoàn cảnh của cô, nên khi đối diện với cô, anh tự nhiên có nhiều kiên nhẫn hơn so với người khác.

Tất nhiên, có lẽ trong lòng anh cũng có phần ngưỡng mộ Lâm Yên. Dù sao thì trước đây, anh chưa từng gặp một cô gái nào vừa mạnh mẽ, vừa dũng cảm, lại thông minh như cô.

Con người thường bị thu hút bởi những phẩm chất ưu tú của người khác, đó là điều hoàn toàn bình thường.

Không biết từ lúc nào mà hai anh em Thẩm Việt và Thẩm Hiên đã đổi chỗ với người khác, rồi ngồi xuống cạnh Lâm Yên. Thẩm Việt là người lên tiếng trước, tự giới thiệu bản thân: “Lâm Yên, anh là Thẩm Việt, rất vui được làm quen với em.”

Thẩm Hiên ở bên cạnh liền nhanh chóng nói: “Anh là Thẩm Hiên!”

Hai tên ngốc tuy bị vẻ đẹp của Lâm Yên thu hút mà chạy đến, nhưng thực ra đều không có ý xấu, mà thật lòng muốn chào đón cô gia nhập đại gia đình của họ. Dù không theo đuổi được Lâm Yên, thì có một cô em gái xinh đẹp để dẫn đi chơi cũng rất nở mày nở mặt mà.

Tuy Lâm Yên không quen biết hai người ngồi cạnh, nhưng cả hai đều mang họ Thẩm, hiển nhiên cũng là người nhà họ Thẩm.

Cô khẽ gật đầu rồi lễ phép chào hỏi: “Chào hai anh.”

Thẩm Duật Thư ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, thấy hai anh em Thẩm Việt và Thẩm Hiên chủ động đến chào hỏi, liền nói với họ: “Lâm Yên mới đến Bắc Thành nên chưa quen ai. Sau này nếu hai đứa có đi chơi thì tiện thể rủ cô ấy theo, dẫn cô ấy đi dạo quanh Bắc Thành để làm quen với môi trường một chút.”

Thẩm Việt lập tức nói: “Không thành vấn đề! Mai bọn anh định đi bơi ở nhà thi đấu, Lâm Yên, em có muốn đi cùng không?”

Nghe vậy, Lâm Yên khẽ lắc đầu, nói: “Em không biết bơi.”

Thẩm Việt nói: “Không sao đâu, bọn anh có thể dạy em. Hoặc nếu em muốn đi chỗ khác cũng được, em lưu số điện thoại của anh nhé, muốn đi chơi đâu thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

Vừa nói, cậu ta vừa lấy điện thoại từ túi quần ra định lưu số của Lâm Yên.

Lâm Yên cũng rất thoải mái, cô lấy điện thoại từ túi váy ra rồi nói: “Số của anh là gì? Để em gọi cho anh nhé.”

Khi Lâm Yên lấy điện thoại ra, cả Thẩm Việt và Thẩm Hiên đều rất bất ngờ.

Lúc đó điện thoại thông minh đã phổ biến rộng rãi, nhưng Lâm Yên vẫn dùng một chiếc điện thoại kiểu cũ, chỉ có thể gọi điện và nhắn tin được thôi.

Thẩm Hiên nói mà không suy nghĩ, cậu ta buột miệng một câu: “Sao em còn dùng điện thoại cũ thế?”

Thẩm Việt tinh tế hơn một chút, liền đá nhẹ Thẩm Hiên một cái dưới gầm bàn.

Thẩm Hiên bị đá bất ngờ, liền kêu lên một tiếng: “Ái da!” rồi buột miệng nói: “Anh đá em làm gì?”

Thẩm Việt:”…”

Những hành động nhỏ dưới gầm bàn của hai người đương nhiên không qua được mắt Lâm Yên. Vốn là người nhạy cảm, cô hiểu ngay lý do Thẩm Việt đá Thẩm Hiên, chẳng qua là anh sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô mà thôi.

Cô cũng hiểu rõ Thẩm Hiên không có ác ý, liền mỉm cười thoải mái với họ: “Hai anh không cần phải như vậy đâu. Em đúng là tiếc tiền mua điện thoại thông minh, nhưng thật ra em cũng không hứng thú lắm với điện thoại. Với em, điện thoại không phải thứ thiết yếu, chỉ cần gọi được là đủ rồi ạ.”

Thẩm Việt và Thẩm Hiên đều không ngờ Lâm Yên lại có thể thẳng thắn thừa nhận chuyện mình không có tiền. Chính sự chân thành ấy lại khiến hai người bọn họ có phần ngượng ngùng.

Thấy không khí có phần gượng gạo, Lâm Yên chủ động mỉm cười, mở danh bạ trong điện thoại rồi nói: “Hai anh cho em số điện thoại đi, để em lưu lại ạ.”

Lúc này Thẩm Việt mới hoàn hồn, lập tức đọc số điện thoại cho Lâm Yên, sau đó còn nhiệt tình nói: “Em muốn đi chơi ở đâu thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được. Dù sao cũng đang nghỉ hè, ngày nào anh cũng rảnh.”

Lâm Yên mỉm cười cảm ơn, cô nhẹ nhàng đáp: “Vâng ạ.”

Mọi người đang trao đổi số điện thoại với nhau, Thẩm Duật Thư ngồi bên cạnh bất giác nhìn Lâm Yên một lúc.

Khi Thẩm Hiên buột miệng hỏi Lâm Yên vì sao vẫn dùng điện thoại cũ, Thẩm Duật Thư vốn đã chuẩn bị lên tiếng để giúp cô giải vây. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, thì Lâm Yên đã thẳng thắn và trả lời câu hỏi của Thẩm Hiên một cách rất tự nhiên.

Dáng vẻ điềm đạm, thẳng thắn mà không hề tự ti của cô khiến Thẩm Duật Thư không khỏi nhìn cô thêm một lần nữa, trong lòng lại tăng thêm vài phần ngưỡng mộ.

Tuy ngưỡng mộ là vậy, nhưng anh cũng không nhìn chằm chằm vào Lâm Yên mãi. Thấy Thẩm Việt, Thẩm Hiên và Thẩm Linh San cứ quấn lấy cô nói chuyện không ngừng, anh cũng thấy nhẹ nhõm, liền thu lại ánh mắt và tự mình xem điện thoại một lúc.

Một lúc sau, các món ăn lần lượt được mang lên.

Cả đời Lâm Yên chưa từng thấy nhiều món ăn như vậy, một bàn đầy ắp những món ngon, có không ít món cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy.

Tuy Lâm Yên đã sớm rèn luyện được thói quen không ham ăn ham uống, nhưng khi nhìn thấy một bàn đầy những món ăn thơm ngon và sắc màu hấp dẫn, cô vẫn không khỏi có chút muốn nếm thử.

Nhưng vì đang ăn cùng các bậc trưởng bối, lại là bữa cơm gia đình của người khác, nên cô cũng không tiện quá thoải mái, chỉ gắp những món ở ngay trước mặt mình.

Thẩm Duật Thư như nhận ra sự dè dặt của cô, thỉnh thoảng anh lại gắp cho cô vài món khác nhau vào bát.

Lâm Yên cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp.

Khi bữa tối đang diễn ra được một nửa, thì nhân viên phục vụ mang lên món cua lông.

Lâm Yên chưa từng ăn cua lông, cũng không biết cách ăn, nên cô không có ý định thử.

Nhưng Thẩm Việt phản ứng rất nhanh, cua lông vừa được mang lên bàn, anh đã gắp ngay hai con đặt vào đĩa của Lâm Yên, rồi nói với cô: “Lâm Yên, em thử món cua ngâm rượu này đi, đây là món đặc trưng của nhà hàng này, ăn ngon lắm đó.”

Lâm Yên không ngờ Thẩm Việt lại gắp cua cho mình. Nhìn hai con cua trong đĩa, cô có chút bối rối mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tuy cô không ngại thẳng thắn thừa nhận mình không có tiền mua điện thoại thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích để bản thân trở nên lúng túng trước mặt người khác.

Đúng lúc cô định nói với Thẩm Việt rằng mình không thích ăn cua, thì Thẩm Duật Thư đang ngồi bên cạnh và trò chuyện với cậu của mình lại bất ngờ đưa tay lấy đĩa cua trước mặt cô đi.

Thấy Thẩm Duật Thư lấy đi đĩa cua trước mặt mình, Lâm Yên không khỏi sững người.

Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Thẩm Duật Thư vẫn đang trò chuyện với cậu của mình về chuyện công ty, nhưng vừa nói chuyện anh vừa thản nhiên dùng dụng cụ tách thịt cua cho Lâm Yên.

Chẳng mấy chốc anh đã tách được một bát nhỏ thịt cua. Anh đặt dụng cụ xuống, đưa bát thịt cua trở lại trước mặt Lâm Yên, rồi lại tiếp tục trò chuyện với người cậu ngồi đối diện.

Thấy Thẩm Duật Thư lặng lẽ tách thịt cua giúp mình, Lâm Yên hiểu rõ anh đang âm thầm giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử. Trong lòng cô, ngoài cảm giác ấm áp thì còn bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh.

Không biết là vì món cua thật sự quá ngon, hay vì chính tay Thẩm Duật Thư đã tách thịt cho cô, mà Lâm Yên cảm thấy mình chưa từng ăn món nào ngon đến thế.

Khi cô ăn xong bát thịt cua nhỏ, Thẩm Duật Thư cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện, anh quay sang nhìn cô và hỏi: “Em còn muốn ăn thêm nữa không?”

Lâm Yên khẽ lắc đầu.

Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Duật Thư, khẽ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Thẩm Duật Thư khẽ cười, anh nói: “Muốn ăn gì thì nói với anh, đừng ngại.”

Lâm Yên mỉm cười khẽ đáp một tiếng “Dạ”, ánh mắt nhìn Thẩm Duật Thư lấp lánh, rõ ràng mang theo một thứ tình cảm khác biệt.

Nhưng lúc này Thẩm Duật Thư hoàn toàn không nhận ra. Trong lòng anh, Lâm Yên chỉ là một cô em gái cần được chăm sóc, không hề có ý nghĩ nào khác, nên cũng chẳng để ý rằng ánh mắt cô dành cho anh đã mang theo một tình cảm khác.

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *