Phiếm Phiếm – Chương 1

Chương 1

1.

“Mẹ lại ra ngoài nữa à?” – Trâu Dương nửa nằm trên ghế sofa, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của mẹ đang đi qua đi lại trong phòng khách với dáng vẻ vội vã rồi lại liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

“Ừ, mẹ qua chỗ chú Lữ xem sao, dạo này ông ấy tuyển thêm học viên mới nên công việc bận lắm.”  Mẹ anh nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc vào túi xách, lúc đi ngang qua ghế sofa thì đá một cú vào chân Trâu Dương đang gác lên bàn trà, “Đừng chắn đường mẹ.”

“Mẹ cũng không nhất thiết phải đi vòng qua đây mà…” – Trâu Dương lại gác chân lên như cũ, “Một võ quán thôi mà ngày nào mẹ cũng tới… Mẹ làm huấn luyện viên à? Hay là góp vốn rồi?”

“Góp vốn gì chứ, lấy đâu ra cổ phần,” mẹ đeo ba lô lên lưng, “Nhiều lắm thì chỉ có thể gọi là ‘đầu tư chút tiền’ thôi.”

“Vậy mẹ đầu tư bao nhiêu?” Trâu Dương tháo kính xuống rồi cúi đầu từ tốn lau sạch mắt kính.

“Không nhiều lắm…” Mẹ vừa mở miệng đã lập tức nuốt nốt nửa câu sau vào, “Sao con lắm chuyện thế hả, mẹ cũng năm mươi tuổi rồi ít nhất vẫn còn chút khả năng phán đoán chứ.”

“Mới 45 thôi mà còn cách 50 khá xa” Trâu Dương vẫn cúi mặt, “Mẹ đừng phán bậy.”

“Con đừng có suốt ngày giống bố nhìn ai cũng thấy họ là người ngu.” Mẹ bước về phía cửa với vẻ mặt không vui.

“Buổi trưa mẹ có về ăn cơm không?” Trâu Dương hỏi thêm một câu.

“Không về đâu,” mẹ nói, “Con tự ăn đi.”

“Dạ,” Trâu Dương đáp rồi lại cúi đầu tiếp tục lau kính, “Con hẹn với Lưu Văn Thụy đi chơi rồi.”

Mẹ dừng chân ở cửa rồi ngoảnh lại nhìn anh kèm theo một câu phàn nàn: “Cả tuần mới về nhà một lần, vừa về đã chạy ra ngoài chơi, như vậy có khác gì không về đâu.”

“Cả tuần con mới về nhà một lần nhưng lần nào mẹ cũng vắng nhà.” Trâu Dương đeo kính vào.

“Khác quá xa ấy chứ!” Mẹ nói xong chợt ngừng lại, “Hai đứa ăn uống tử tế vào đừng suốt ngày đồ ăn vặt độc hại.”

Trâu Dương im lặng.

Khác nhau chỗ nào chứ?

Mẹ anh đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Cửa vừa đóng lại Trâu Dương liền thu chân ngồi thẳng dậy rồi cầm điện thoại gọi cho Lưu Văn Thuỵ.

“Còn mười phút nữa tôi sẽ đến dưới nhà cậu.” – Lưu Văn Thuỵ nói.

“Hai người họ qua đó rồi à?” Trâu Dương hỏi.

“Qua rồi, chắc tầm hai mươi phút nữa là tới.” Lưu Văn Thuỵ lái xe khá nhanh, trong ống nghe vang lên tiếng gió vù vù.

“Bảo hai người bọn họ đợi bên ngoài đừng vào trong,” Trâu Dương đứng dậy lấy áo khoác, anh bước tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, “Mẹ tôi đang qua đó rồi.”

“Sao bà ấy ngày nào cũng qua đó vậy…” Tiếng gió bên phía Lưu Văn Thuỵ bỗng nhỏ hẳn đi, giọng nói đầy thất vọng, “Vậy hôm nay không thể đi gây sự được à? Tôi còn định để hai người họ đi dò thử tình hình trước…”

“Gây sự cái gì mà gây sự, lại còn đi dò thử tình hình trước nữa,” Trâu Dương nói, “Nếu thực sự có gì để dò thì hai người họ có thể dò ra được cái gì? Nhiều nhất là vừa thò cái đầu vào rồi bị người ta đá bay ra ngoài, may mắn thì dò được cỡ giày thôi. Đừng có gây chuyện cho tôi.”

“Thế hôm nay còn đi nữa không?” Lưu Văn Thuỵ tiếp tục hỏi, “Hôm nay mà không đi thì phải đợi tới cuối tuần sau đấy.”

“Đi chứ, nhưng đừng để mẹ tôi chạm mặt bọn họ trước,” Trâu Dương nói, “Chúng ta tới đó đi dạo một lúc rồi ‘vô tình’ đi ngang qua, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc chỗ đó như thế nào thôi.”

“Được!” Lưu Văn Thuỵ đáp rất dứt khoát.

Tuy không hẳn là đi gây sự, nhưng trong khái niệm của Lưu Văn Thuỵ thì những chuyện như đến thẳng nhà người ta mà không báo trước thế này đều được gộp chung một cái tên là tìm chuyện.

Hay còn được gọi là gây sự.

Vậy nên khi nghe nói kế hoạch không bị huỷ thì cậu ta vẫn đến rất nhanh.

Lưu Văn Duệ mang theo gió lạng một cú khiến chiếc xe đạp điện công cộng dưới chân trượt ngang rồi dừng lại trước mặt Trâu Dương.

Rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Trâu Dương và thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ: “Ch*t tiệt, là xyber? Của cậu à?”

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.

Lưu Văn Thuỵ nhảy xuống xe rồi đi một vòng quanh cậu ta và chiếc xe: “Thật sự mua rồi à?”

“Không thì sao? Chẳng lẽ tôi đi trộm chắc.” Trâu Dương nói.

“Tiền ai trả vậy?” Lưu Văn Thuỵ nắm lấy tay lái, cậu ta dùng khuỷu tay huých huých cậu, “Mau mau mau, cậu nhanh tránh ra đi để tôi đi thử.”

Trâu Dương liền xuống xe.

“Ôi, cái mặt trước này còn có cái dáng ngồi này… đẹp trai ghê ha! Ba cậu mua cho cậu à? Hay là mẹ cậu?” Lưu Văn Thuỵ vừa nghiên cứu xe vừa leo lên xe.

Dù miệng vẫn liên tiếp hỏi nhưng rõ ràng cậu ta không chờ Trâu Dương trả lời. Chỉ trong chớp mắt mà cả người và xe đã lao chỉ đi để lại cho cậu một câu trong gió: “Tôi đợi cậu ở phía trước đấy, cậu đi xe công cộng đi, tôi không khóa xe đâu…”

Trâu Dương không trả lời cậu ta, cậu chỉ kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ rồi nhìn cậu ta biến mất trong tầm mắt, sau đó cậu quay người bước vào siêu thị nhỏ bên đường.

Sau khi đi một vòng trong siêu thị và mua một lon sữa chua, Trâu Dương liền đứng sau cửa kính siêu thị vừa uống vừa nhìn ra ngoài.

Vài phút sau Lưu Văn Thuỵ lái xe quay lại, cậu ta vừa quan sát xung quanh vừa lôi điện thoại ra.

Trâu Dương nghe thấy điện thoại của mình mình rung lên liền đẩy cửa kính bước ra ngoài siêu thị.

“Ch*t tiệt,” Lưu Văn Thuỵ thấy cậu bước ra liền chỉ tay về phía cậu rồi mắng một câu, “Cậu đúng là…”

“Điều khiển dễ không?” Trâu Dương hỏi.

“Cũng được,” Lưu Văn Thuỵ nhét điện thoại vào túi, “Không, ý của tôi là, cậu đúng là…”

“Xuống đi.” Trâu Dương nghiêng đầu nói.

“Cậu…” Lưu Văn Thuỵ hơi ngượng ngùng rồi dừng lại một chút, cậu ta kiên quyết một giây sau đó cắn răng bước xuống xe, “Được rồi được rồi, trả lại cho cậu… Cậu lái từ từ thôi, đợi tôi một chút.”

“Ừ.” Trâu Dương đưa lon sữa chua ra, “Uống không?”

“Cậu có phải là người không đấy! Uống hết rồi mới đưa cho tôi à?” Lưu Văn Thuỵ trừng mắt nhìn cậu, ngay khi Trâu Dương rút tay lại cậu ta liền giật lấy lon sữa chua, “Uống thì uống.”

“Đi thôi.” Trâu Dương cúi đầu cắn lấy đầu khóa áo rồi kéo cổ áo lên che kín cổ.

Mấy ngày này là cuối xuân nên thỉnh thoảng lại có một cơn gió lạnh thổi qua.

Võ quán cách khá xa, nó toạ lại tại Nam Chu Bình nằm trong góc đông nam của thành phố.

Mỗi thành phố đều có một vài nơi như vậy, ngay cả với người bản địa đã sống hàng chục năm ở đây cũng chưa từng đặt chân đến.

Nam Chu Bình trong ấn tượng của Trâu Dương chính là một nơi như thế.

Ấn tượng duy nhất của cậu về nơi đó là từ hồi tiểu học, có vài bạn trong lớp thường xuyên đi xa đến đó chơi rồi kể lại là rất vui, giống như một cuộc thám hiểm dài hơi vậy.

Nhưng cái giá phải trả là thường xuyên bị ăn đòn ở đó.

Vì thế Trâu Dương luôn cảm thấy việc có một võ quan ở đó là điều hợp lý, dù sao thì phong cách ở đó cũng rất mạnh mẽ.

Ngay cả học sinh tiểu học đi qua cũng bị đánh đập dã man.

“Quẹo phải từ cửa lớn của tòa nhà bách hóa đó,” Lưu Văn Thuỵ vừa lái xe điện công cộng vừa đi bên cạnh, “Tôi bật chỉ đường rồi.”

“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.

“Chiếc xe này là ba cậu mua cho cậu à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Mẹ tôi mua.” Trâu Dương nói, vừa mở miệng thì cổ áo bị tụt xuống khiến cơn gió lạnh thổi vào cổ cậu.

“Mẹ cậu lại mua chiếc xe này cho cậu?” Lưu Văn Thuỵ không tin, “Cậu làm sao mà lừa được bà ấy?”

“Ba tôi cho tôi một vạn,” Trâu Dương liếc nhìn cậu ta, “Tôi mang tiền về đưa cho mẹ rồi bảo bà ấy mua xe mới, còn chiếc cũ thì cho tôi.”

“Chết tiệt,” Lưu Văn Thuỵ quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, “Vậy là bà ấy cảm động rồi mua chiếc xe này cho cậu hả?”

“Dùng từ cẩn thận một chút, là tôi và bà ấy cùng dùng, bình thường bà ấy lái còn cuối tuần tôi lái,” Trâu Dương giơ tay đẩy nhẹ lên đầu Lưu Văn Thuỵ, “Chú ý đường đi.”

“Mẹ cậu đi được chiếc xe này à? Không phải chỉ để đó rồi cuối tuần cậu lái thôi sao?” Lưu Văn Thuỵ nhìn về phía trước.

“Sao cậu biết bà ấy không đi?” Trâu Dương cười, “Sau khi ly hôn bà ấy rất hiện đại.”

“Thôi đi, chắc chắn vẫn là mua cho cậu,” Lưu Văn Thuỵ vung tay, suy nghĩ một lúc rồi lại có chút cảm thán, “Mẹ cậu ấy… thật sự… nói sao nhỉ, bình thường tôi cảm thấy dường như bà ấy chẳng có đứa con như cậu nhưng có lúc lại cảm thấy bà ấy rất quan tâm đến cậu.”

Trâu Dương không nói gì, cậu chỉ cúi đầu và lại cắn lấy cổ áo.

“Sao lần này ba cậu lại cho cậu tiền?” Lưu Văn Thuỵ đầy tò mò với mọi thứ ngoài học hành, “Cũng không phải sinh nhật cậu, gần đây cậu cũng không có thành tích gì nổi bật đúng không? Cậu làm sao mà lừa được ba cậu?”

“Mỗi người một phần,” Trâu Dương cắn lấy cổ áo, giọng nói của cậu trở nên hơi mơ hồ, “Con bé có thì tôi cũng có, ba tôi là một người rất công bằng”

“Số tiền có giống nhau không?” Lưu Văn Thuỵ mím môi, “Con bé mới học lớp 8 thôi, cho nó một vạn là làm gì vậy?”

“Không biết.” Trâu Dương đáp, “Không sao, miễn có phần của tôi là được.”

“Cũng đúng,” Lưu Văn Thuỵ gật đầu, “Loại chuyện cung đấu này phải nghĩ thông suốt.”

Sau khi ba mẹ ly hôn Trâu Dương mới biết chuyện ba mình bên ngoài còn có một cô con gái học lớp 8, điều này không phải dễ dàng để chấp nhận.

Trâu Dương ít nhất đã mất hai năm để cố gắng chấp nhận chuyện này.

Trong quãng thời gian đó, chuyện này thậm chí còn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cậu.

Cũng không phải nghĩ thông suốt.

Chỉ là cậu không muốn nghĩ nữa vì ngoài chuyện đó ra còn rất nhiều chuyện khác cậu phải quan tâm.

Ví dụ như mẹ cậu ở bên ngoài lại có một người chú họ Lữ.

Và có thể bà ấy bị người này lừa tiền.

Hai chuyên gia đi thăm dò tình hình của võ quán là Lý Tri Việt và Trương Truyền Long vừa tới nơi liền bắn ngay mấy tấm ảnh vào nhóm chat của hội.

Đằng Long Võ Đạo

Tên nghe có vẻ rất oai nhưng biển hiệu màu đen chữ vàng đã cũ, sơn cũng đã phai màu, võ quán nằm trên tầng hai của một trung tâm thương mại mở đã có vẻ như sắp đóng cửa, xung quanh cũng toát lên một mùi cũ kỹ.

“Chúng tôi chỉ chụp ở tầng một, chưa lên trên nên không biết tình hình bên trong thế nào,” Lý Tri Việt gửi một tin nhắn thoại, “Bây giờ chúng tôi đã ra ngoài và đang đợi các cậu ở quán trà sữa nằm trong góc phố.”

“Tôi muốn một ly trà sữa đường đen.” Lưu Văn Thuỵ cũng gửi một tin nhắn thoại.

“Biến đi, cậu tự đến mà gọi.” Tin thoại của Trương Truyền Long ngay lập tức gửi đến.

Lưu Văn Thuy bỏ điện thoại vào túi và mắng một câu: “Cả hai thằng nhóc này thật keo kiệt.”

“Tôi mời cậu.” Trâu Dương nói.

“Vẫn là bạn thân từ nhỏ tốt hơn.” Lưu Văn Thuỵ vui vẻ vỗ vào tay lái xe.

Kế hoạch ban đầu của Trâu Dương là dạo một vòng ở Nam Chu Bình, cậu muốn xem thử nơi mà hồi đó đã thu hút các bạn cùng lớp của cậu trông như thế nào rồi sau đó giả vờ đi ngang qua võ quan.

Nhưng khi đến quán trà sữa mà Lý Tri Việt và những người kia nói, mỗi người bọn họ lại cầm một ly trà sữa trong tay mà không ai có ý định đi ra ngoài.

Mấy người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đi dạo gì?” Trương Truyền Long hỏi.

“… Đi dạo phố một chút?” Lưu Văn Thuỵ nhìn về phía Trâu Dương.

Trâu Dương chỉ im lặng.

Nam Chu Bình có thể coi là một trong những khu phố cổ nhất trong thành phố này, nơi đây ngày xưa cũng từng rất phồn hoa.

Nhưng cả thành phố đều đang phát triển, chỉ có khu này dường như bị bỏ quên trong dòng chảy của thời gian, nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính và kiên cường giữ lại những hình ảnh của hàng chục năm về trước.

Hai bên con phố nhỏ hẹp san sát những cửa hiệu mang đậm dấu ấn thời gian – rõ ràng chúng đã tồn tại hơn một thập kỷ. Những biển hiệu phai màu không còn cho biết chúng từng kinh doanh mặt hàng gì, giờ đây chỉ còn thống trị bởi các tiệm sửa điện thoại, cắt tóc 10k, các cửa hàng dụng cụ sửa chữa xe máy, tất cả đều phủ một lớp bụi mờ xỉn của thời gian.

Khi đi qua ngã tư, Trâu Dương còn trông thấy một tiệm mai mối tồn tại như di chỉ cổ đại cùng quán net nhỏ phả khói thuốc xộc thẳng ra ngoài.

“Cứ đi thẳng đi,” Trâu Dương cắn cắn ống hút rồi bước ra khỏi tiệm trà sữa. Cậu đi vài bước về phía xe riêng rồi chợt nhận ra mấy người kia đều dùng xe công cộng, vậy nên cậu bỏ ý định lái xe và quay đầu hướng về phía trung tâm thương mại. “Chỗ võ quán không phải có cái trung tâm thương mại sao? Đi dạo một vòng xem thử đi.”

“Trung tâm thương mại cũng chẳng có gì hay ho,” Lý Tri Việt đi theo sau, “Bên trong ngay cả siêu thị cũng đóng cửa rồi. Tầng một còn vài cửa hàng quần áo với giày dép, tầng hai thì toàn mấy cửa hàng phục vụ trẻ con và vài phòng học nhảy với quán bi-a…”

“Tầng ba thì sao?” Lưu Văn Thụy hỏi, cậu ta ngập ngừng một chút rồi hơi nghi ngại bổ sung: “Có… có tầng ba chứ nhỉ?”

“Tầng hai còn thảm hại như thế kia,” Trâu Dương phì cười, “Cậu vẫn còn hy vọng tầng ba có quán ăn à?”

“Sao lại mở võ quán ở một nơi như thế này chứ?” Trương Truyền Long lẩm bẩm, “Làm gì có khách chứ?”

“Có khách không nhỉ?” Lưu Văn Thụy quay sang nhìn Trâu Dương.

Trâu Dương rút điện thoại ra, cậu mở sẵn số máy của mẹ rồi đưa trước mặt Lưu Văn Thụy: “Số của mẹ tôi đây. Cậu gọi mà hỏi.”

“Ờ,” Lưu Văn Thụy ngơ ngác, “Hả?”

“Cậu gọi mà hỏi đi,” Trâu Dương nói.

“Đồ khốn!” Lưu Văn Thụy chửi một câu rồi bật cười, “M* kiếp, cậu cứ nói ‘tôi không biết’ là được rồi!”

“Tôi cũng mới biết năm nay là có một người họ Lữ như vậy.” Trâu Dương hút một ngụm trà sữa thật to rồi ném cốc vào thùng rác bên cạnh.

Cậu dùng lực tay khá mạnh nên chiếc cốc bị ném vào thùng rác tạo nên một tiếng “keng” chói tai vang dội.

Trung tâm thương mại này so với khu phố xung quanh vẫn có chút phát triển, ít nhất là thiết kế trông có vẻ thuộc phong cách thập kỷ trước – những bức tường bê tông trần phủ đầy cây xanh.

Nhưng có lẽ từ khi khai trương đến giờ chưa bao giờ thực sự thịnh vượng. Sự suy tàn như thấm từ trong xương tủy tòa nhà xuyên qua lớp thực vật khô héo lẫn tươi tốt bên ngoài.

Hai bên thang máy còn lèo tèo vài cửa hàng đang hoạt động. Đi sâu vào bên trong đã thấy những tấm giấy “Chuyển nhượng” hay “Cho thuê” dán kín trên cửa kính.

Khi họ đứng trước thang máy, cỗ máy bỗng từ từ khởi động.

Thật đáng ngạc nhiên khi thang máy ở một trung tâm thương mại ảm đạm thế này vẫn còn hoạt động được.

“Đi thang máy đằng kia đi,” Lưu Văn Thụy chỉ tay về phía trước, “Đi vòng nửa vòng từ đó mới giống như tình cờ đi ngang qua võ quán.”

“Thôi, đi thẳng luôn đi.” Trâu Dương liếc nhìn tầng hai, chỗ này còn “tình cờ” cái nỗi gì.

“Đi thôi!” Trương Truyền Long đột nhiên hăng hái hẳn, cậu ta bóp chặt ly trà sữa trong tay và là người đầu tiên bước lên thang máy.

“M* kiếp, cậu phun vào đâu đấy!” Lưu Văn Thụy giũ giũ tay áo khoác dính đầy trà sữa.

Tầng hai trái ngược hoàn toàn với vẻ ảm đạm của tầng một, khu vực quanh thang máy vẫn nhộn nhịp các cửa hàng đang hoạt động.

Một tiệm đồ mẹ và bé với hàng dàn máy chơi game trẻ em xếp bên ngoài cùng hai bể nhựa đựng nước và cá đồ chơi. Một tiệm làm móng, lớp học nhảy và cả studio chụp ảnh trẻ em…

Và ngay trước mắt họ, nơi chiếm vị trí rộng nhất trong số tất cả các cửa hàng còn hoạt động chính là Đằng Long Võ Đạo.

Có lẽ cũng là nơi náo nhiệt nhất.

Đến gần hơn có thể nghe rõ tiếng bọn trẻ đang hét “Hô ha!”, cùng những tiếng “thình thịch” khó phân biệt được là đá hay nhảy.

“Bên trong có vẻ khá rộng.” Lưu Văn Thụy dừng trước tấm kính lớn của võ đường và dán mắt nhìn vào trong.

Cánh cửa bên cạnh dẫn vào khu tiếp tân nhưng không có nhân viên, nơi đó chỉ đơn giản có một cái bàn và vài chiếc ghế. Trên tường dán đầy ảnh chụp các thế võ uyển chuyển nhuần nhuyễn có nguồn gốc đáng ngờ.

Qua cánh cửa phía trong khu tiếp tân mới là khu tập luyện. Tầm nhìn bị hạn chế nên bọn họ chỉ thấy một chồng hộp nhảy và đống thảm tập cũ kỹ. Thi thoảng có vài đứa trẻ nhảy từ hộp xuống rồi biểu diễn đủ loại nhào lộn: lộn trước, lộn sau, lộn nghiêng…

Dù đứng vững hay ngã dúi dụi thì so với những bức ảnh trên tường quả thực chính là “treo đầu dê bán thịt chó”.

Mỗi lần bọn trẻ tiếp đất tấm thảm lại dịch chuyển khiến Trâu Dương không khỏi lo lắng: Lỡ có đứa nào rơi thẳng đầu xuống sàn thì sao?

Nguồn gốc những bức ảnh trên tường càng trở nên đáng nghi hơn.

“Người đó có phải lão họ Lữ không nhỉ?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Hả?” Trâu Dương bước gần lại gần mới phát hiện có một người đang ngồi trên chiếc ghế ở góc chéo cửa.

“Không phải đâu,” Lý Tri Việt cũng áp sát nhìn kỹ, “Đây rõ là thanh niên mà? Hay là huấn luyện viên nhỉ?”

Người đàn ông trên ghế ngửa đầu như đang ngủ, anh ta khoác chiếc áo khoác dài có sọc trắng. Mũ áo che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một gương mặt trẻ trung.

“Tụi mình đứng đây làm gì thế?” Trương Truyền Long hỏi.

“Vào thôi.” Trâu Dương quay người rồi đẩy cửa bên cạnh bước vào.

Trời vẫn còn lạnh buốt thế nhưng khi bước vào võ quán lại không có hơi ấm ùa ra như mong đợi.

Trâu Dương nhíu mày, cậu đi đến cửa khu tập luyện rồi dừng lại.

Lưu Văn Thụy và mấy người kia đi thẳng vào, bọn họ thong thả bước vài bước ngắm nghía rồi mới đứng yên.

Từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ khu tập luyện của võ quán, không gian cũng khá rộng rãi, một đám trẻ từ vài tuổi đến tuổi teen đều đang nhảy nhót và lộn nhào thoải mái nhưng khu đất còn trống vẫn khá nhiều.

Trang thiết bị khá đầy đủ nhưng đều đã cũ kỹ và cũng chẳng xứng với cái tên hào nhoáng “Đằng Long Võ Đạo” ngoài cửa kia.

Trâu Dương vốn dự định nếu gặp mẹ ở đây thì sẽ chào hỏi nói chuyện vài câu.

Nhưng cả khu huấn luyện ngoài một đám nhóc ra thì cũng chỉ có người đàn ông kia, mà người đó vẫn đang nằm ngửa đầu trên ghế, che nửa khuôn mặt mà ngủ.

Vừa nghĩ đến chuyện liệu có nên bắt đại một đứa nhỏ hỏi thử hay không thì đám trẻ con đó thấy có người bước vào, động tác lười nhác ban đầu lập tức trở nên mạnh mẽ hẳn.

Không rõ là vì có khán giả nên phải diễn một chút hay là do dáng vẻ của mấy người như Lưu Văn Thuỵ trông chẳng có thiện ý nên tụi nhỏ thấy cần phải thị uy bằng chút giá trị vũ lực.

Ngay trước mắt liền trở nên náo nhiệt, không đứa nào còn rảnh rỗi để hỏi nữa.

Trong tầm mắt của Trâu Dương, tấm đệm cứ mỗi lần có người nhảy lên lại dịch chuyển nửa phân khiến cậu cứ liếc nhìn mãi.

Cuối cùng, khi ánh mắt cậu chạm phải một cậu nhóc đầu nấm trông như học sinh cấp hai, Trâu Dương hất cằm về phía cậu ta: “Này nhóc, làm phiền chút.”

“Tôi á?” Đầu nấm chỉ vào chính mình rồi lại liếc sang người đàn ông vẫn đang ngửa đầu ngủ bên cạnh, sau đó mới bước về phía bọn họ: “Có chuyện gì vậy?”

“Tụi anh muốn hỏi thăm chút, ông chủ của mấy đứa đâu rồi?” Trâu Dương hỏi.

“Ở bên khu võ quán cũ rồi,” Đầu nấm quét mắt đánh giá từng người một trong nhóm họ, “Các anh tới đăng ký học hả?”

“Không phải, vậy võ quán cũ ở đâu…” Trâu Dương đang nói dở thì bỗng nhiên trông thấy một đứa trẻ vừa từ trên hộp nhảy lộn xuống, đầu nó đang phóng thẳng về khoảng trống đã bị tấm đệm trượt lệch hơn năm phân. Ngay lập tức, một cơn thót tim ập đến, cậu lập tức vung tay đẩy đầu nấm sang một bên định lao về phía đứa trẻ.

“Ch*t tiệt, không kịp rồi.”

Nhưng ngay khi cậu vừa bật ra tiếng chửi thì người đàn ông nãy giờ vẫn ngửa đầu “ngủ gật” đột nhiên động đậy.

Một cú đá dứt khoát tung ra rất chính xác đá trúng tấm đệm dày đang lệch vị trí.

Lực rất mạnh — tấm đệm nhìn có vẻ nặng nề ấy lập tức bị đạp trượt về đúng chỗ cũ.

Đứa trẻ vừa lao từ trên xuống, cuối cùng vẫn an toàn tiếp đất trên tấm đệm mà không bị rơi vào khe hở nguy hiểm kia.

Người đàn ông ngồi dậy ngáp một cái rồi lười biếng buông một câu: “Gấp đi ăn phân à nhóc con?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *