Chương 2
2.
Trâu Dương bất chợt thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông sau khi đá xong tấm đệm thì lại tựa lưng vào ghế ngửa đầu định ngủ tiếp, đầu anh ta hơi nghiêng về phía cửa một chút.
Chiếc mũ vẫn che nửa khuôn mặt, nhưng Trâu Dương cảm nhận được ánh mắt của anh ta.
Thế nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi lại quay về tư thế ban đầu.
Trâu Dương lập tức cảm thấy có chút bực bội khó hiểu.
Thái độ kiểu gì thế?
Nếu thật sự là đến báo danh thì lúc này cậu nhất định sẽ bỏ đi.
Khi mái tóc đầu nấm bị hất ra cậu ta lập tức sa sầm mặt lại, nhưng khi phát hiện ra là do cái đệm thì lập tức cười nói: ‘Hây, không sao đâu, có Phàn ca ở đây thì sao mà ngã được.’
Trâu Dương chẳng thèm đáp, cậu chỉ khẽ “hừ” một tiếng, giọng lạnh lùng như băng.
“Anh tìm ông chủ của bọn tôi có việc gì?” Nhóc đầu nấm trợn mắt hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Câu hỏi này đúng là khó trả lời thật.
“Không có chuyện gì cả.” Trâu Dương nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên.
“Vậy anh…” – Nhóc đầu nấm có phần cảnh giác, lại lần lượt quan sát từng người bọn họ một lượt rồi quay đầu hét về phía bên kia: “Phàn ca!”
Âm thanh rất lớn, cứ như thể Phàn ca của cậu ta đang ở cách đó tám trăm mét vậy.
“Chỉ cần nói cho tôi biết cái chỗ gọi là ‘tòa nhà cũ’ của mấy đứa ở đâu là được.” Trâu Dương nhíu mày nói.
Cậu nhóc đầu nấm không trả lời mà chỉ quay người đi tới chỗ kia, giọng nói vẫn rất to: “Bọn họ tìm ông chủ mà không chịu nói rõ tìm làm gì!”
Người đàn ông khẽ động đậy, anh ta dùng ngón tay vén nhẹ vành mũ lên rồi liếc mắt nhìn về phía này một cái.
Ngay sau đó anh ta đứng dậy vòng qua tấm đệm và đi về phía này.
Không thể không nói, những bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút lắc lư như thế này thật sự rất có khí thế.
Người đàn ông này đi thẳng đến trước mặt Trâu Dương, anh ta chỉ dừng lại khi đã gần đối diện với anh rồi mới hỏi: “Có chuyện gì?”
Lúc này, Trâu Dương mới nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông, đặc biệt là phần dưới khuôn mặt.
Rất trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi tuổi.
Cũng khá đẹp trai.
Nhưng nhìn không giống loại dễ bắt nạt, đặc biệt là vết sẹo trên má bên trái.
“Toà nhà cũ của mọi người ở đâu?” Trâu Dương hỏi.
“Hả?” Người tên Phàn ca hình như là không nghe rõ nên nghiêng đầu sang một bên.
Hả?
Đối với sự khiêu khích vô lý này, lửa giận trong người Trâu Dương lập tức bùng lên, cậu vừa định mở miệng mắng chửi thì tên nhóc đầu nấm đã lên tiếng trước: ‘Họ định đi đến tòa nhà cũ!’
Cái tiếng “Hả” to như vậy!
Trâu Dương liếc nhìn tên nhóc đầu nấm kia một cái đầy khinh bỉ, trong bụng liền nghĩ, nếu có cái năng lượng ấy thì đi lộn vài vòng chẳng phải tốt hơn không? Hay là đi đội cái tấm đệm rách nát của các người lên đầu cũng được đấy!
“Đi thôi.” Phàn ca bất ngờ cất lời dứt khoát, người lướt qua Trâu Dương tựa như cơn gió thẳng hướng cửa bước đi.
“Cái gì?” Trâu Dương ngây ra một lúc.
“Đưa các cậu qua đó,” Phàn ca quay lại nhìn thằng nhóc đầu nấm kia một cái, “Để bọn họ chạy một vòng đi.”
“Được rồi!” Đầu nấm phấn khích hẳn lên, cậu ta quay người lại vừa vỗ tay vừa hô với lũ trẻ, “Đi nào, đi nào, tôi dẫn các cậu đi chạy một vòng——————”
“Đây là ý gì?” Lưu Văn Thuỵ cũng hơi ngơ ngác, cậu ta nhìn cái người tên Phàn ca kia đã đi ra ngoài, “Anh ta là ai vậy?”
“Không biết.” Trâu Dương đi theo ra ngoài, cậu vốn đã cảm thấy cái võ quán này không đáng tin, giờ lại càng thấy mẹ mình tham gia vào một chỗ như vậy chắc chắn là bị lừa tiền rồi, “Cứ xem anh ta dẫn chúng ta đi đâu.”
“Võ quán này chỉ có một huấn luyện viên à?” Lý Tri Việt vừa đi vừa quan sát xung quanh.
“Không phải còn có một tòa nhà cũ sao, biết đâu bên đó có đến mười huấn luyện viên.” Trương Truyền Long dừng lại một chút, cậu ta nâng cằm chỉ vào một tấm bảng trắng bên tường, “Phàn Quân là người này đúng không?”
Trâu Dương dừng lại và liếc nhìn qua, có lẽ là kế hoạch huấn luyện của võ quán, trong cột “huấn luyện viên” ghi là Phàn Quân.
“Nếu là huấn luyện viên thì,” Lưu Văn Thuỵ thì thầm vào tai Trâu Dương, “Chắc sẽ không có vấn đề gì…”
Sau khi Phàn Quân bước ra ngoài và quay đầu nhìn về phía họ, cậu ta vội vàng im bặt.
“Chỗ này.” Phàn Quân liếc qua bọn họ, anh ta vừa đi vào trong trung tâm thương mại vừa cúi đầu kéo khóa áo khoác lên.
Hướng này hoàn toàn ngược lại với hướng lúc Trâu Dương và bọn họ đi vào, có vẻ như họ định ra cửa sau.
Phàn Quân vẫn như trước, anh đi không nhanh không chậm, không đợi họ, không khách sáo vài câu cũng không hỏi bất kỳ câu gì.
“Anh là huấn luyện viên ở đây phải không?” Lưu Văn Thuỵ là người nói nhiều, mặc dù bây giờ hơi không rõ tình huống nhưng trò chuyện vài câu là thói quen của cậu ta.
Phàn Quân không trả lời, thậm chí anh ta còn không quay đầu nhìn một cái.
“Ch*t tiệt?” Lưu Văn Thuỵ có chút khó chịu.
“Kiểu người gì vậy!” Trương Truyền Long tức giận, “Cũng đâu ai bắt anh ta phải dẫn đường đâu! Kiếp trước anh ta có thù oán gì với chúng ta à?”
Giọng nói này không kém gì so với tên nhóc đầu nấm – vang vọng rất xa trong trung tâm thương mại vắng vẻ.
Phàn Quân đi phía trước liền dừng bước, anh quay đầu lại và nhìn về phía Trâu Dương.
Trâu Dương cũng dừng lại, cậu không nói lời nào mà cũng nhìn anh ta.
“Cậu muốn tìm chị San phải không?” Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương ngẩn người, “Bành San” là tên mẹ cậu, rõ ràng “Chị San” ở đây chính là đang nói về mẹ cậu.
“Con trai của chị ấy?” Phàn Quân lại hỏi một câu.
“……Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.
“Hả?” Lưu Văn Thuỵ nhìn Phàn Quân với vẻ ngạc nhiên, “Anh biết cậu ấy à?”
“Lớn lên rất giống.” Phàn Quân cũng không nói thêm gì, anh quay người tiếp tục đi về phía trước.
Trâu Dương và Lưu Văn Thuỵ trao đổi một ánh mắt.
“Quả thật rất giống.” Lưu Văn Thuỵ nói nhỏ, “Cậu giống mẹ cậu, còn người kia… giống bố cậu.”
“Nói nhảm, con bé đó còn có thể giống mẹ tôi sao.” Trâu Dương phun một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cửa sau của trung tâm thương mại dẫn ra một con phố nhỏ ngang, nhộn nhịp hơn bên cổng chính nhưng cũng hỗn loạn hơn nhiều.
Các cửa hàng dọc theo con phố đều có xe đậu trước cửa, ô tô, xe tải, xe máy, xe ba bánh, ngay cả vỉa hè cũng bị chiếm đầy.
Trâu Dương cảm thấy mắt và tai mình đầy ắp những người, chưa đi ra hết nửa con phố, anh phát hiện ra Phàn Quân phía trước đã không thấy đâu nữa.
“Người đâu?” Cậu ta quay lại nhìn ba người bạn đồng hành.
“Ôi mẹ ơi, thịt heo ở đây rẻ thật…” – Lý Tri Việt vừa lẩm bẩm vừa nghểnh cổ nhìn vào cửa hàng ven đường, đến khi đâm sầm vào người kia mới chịu dừng lại. “Sao thế?”
“……Cậu đi mua thịt heo à.” Trâu Dương nói.
“Bị lạc mất người rồi!” Lưu Văn Thuỵ có chút bất lực.
May mà không phải theo dõi, chứ với trình độ theo dõi của bọn họ mà muốn đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong đội theo dõi này đều hoàn hảo thì thật không dễ dàng.
Khi xuyên qua đám đông hỗn độn đến ngã tư, Trâu Dương nhìn thấy Phàn Quân đang đứng ở góc đường.
Thấy họ đi đến, Phàn Quân chỉ tay về phía con đường rẽ rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tuy nhiên lần này tốc độ đi lại chậm hơn khá nhiều.
Trâu Dương chỉ cần đi nhanh hơn một chút với tốc độ bình thường là có thể đâm vào lưng anh ta.
Khoảng cách này khá ngượng ngùng, trong trường hợp bình thường thì phải nói vài câu xã giao nhưng Trâu Dương không có ý định lên tiếng vì đây không phải là tình huống bình thường.
Nhưng Lưu Văn Thụy không nhịn được liền hỏi: “Anh là Phàn Quân đúng không?”
Phàn Quân quay đầu nhìn Lưu Văn Thụy với ánh mắt lạnh lùng: “Hả?”
“Anh bị điếc à?” – Giọng Lưu Văn Thụy đã bắt đầu nổi tia lửa điện.
“Ừ.” – Phàn Quân đáp cộc lốc.
“Khốn?!…” – Lưu Văn Thụy tức đến bật cười, “Được rồi, không nói nữa!”
Cái “căn cứ cũ” này cách trung tâm thương mại kia không xa lắm, đi bộ chưa đầy mười phút là tới. Chỉ có điều đường toàn ngõ hẻm nhỏ nên có chút hơi khó đi.
Nhưng quả thực căn cứ cũ này đã cũ đến mức… ngay cả cái biển hiệu cũng chẳng có, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư xập xệ, trong một nhà xưởng cải tạo lại…
À mà chắc vốn dĩ phải có biển hiệu chứ nhỉ? Có lẽ đã bị tháo xuống treo bên võ quán mới rồi.
Dù sao diện tích cũng khá rộng, còn lớn hơn cả võ quán mới trong trung tâm thương mại lại còn có thêm cái sân nhỏ cùng một dãy nhà lụp xụp trông như bếp ăn tập thể xây chui vậy
“Chỗ đó.” – Phàn Quân chỉ tay về phía dãy nhà lụp xụp rồi quay lưng bước vào khu tập luyện.
Trâu Dương theo tay chỉ liếc nhìn vào bên trong căn cứ cũ, bên đó cũng khá nhộn nhịp, đông người, các học viên trông có vẻ lớn tuổi hơn bên võ quán mới nên động tác cũng điêu luyện hơn hẳn.
“Trâu Dương?” Giọng mẹ cậu vang lên đầy kinh ngạc từ phía dãy nhà lụp xụp.
“Mẹ.” Trâu Dương quay đầu nhìn theo hướng tiếng gọi. Bà đang đứng trước cửa khu nhà tạm, trên tay ôm một bó rau, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn cậu.
“Chào dì ạ!” Lưu Văn Thụy và mấy đứa kia đồng thanh chào.
“Sao con… Các cháu…” Bà nói được nửa chừng bỗng tức giận quay ngoắt vào trong, “Con đang làm cái trò gì thế này!”
“Mấy đứa các cậu đợi ở đây.” Trâu Dương giơ tay ngăn Lưu Văn Thụy đang định đi theo.
Đúng là một căn bếp, một nửa làm bếp, nửa còn lại kê một chiếc bàn dài chắc dùng làm bàn ăn.
Khi Trâu Dương bước vào thì nồi cơm trên bếp đang sôi sùng sục, mẹ cậu đứng bên bồn rửa rau, bà giận dữ giật từng cọng rau một.
“Con đi ngang qua thôi.” Trâu Dương bước tới tựa người vào quầy bếp.
“Đừng có nói nhảm!” Mẹ cậu vẫn không thèm nhìn, “Cả đời con cũng chưa từng bén mảng tới đây, giờ lại ‘đi ngang qua’ bằng cách bật định vị đến đây à?”
Trâu Dương không lên tiếng.
“Xem xét xong chưa?” Mẹ quăng bó rau xuống rồi quay sang nhìn thẳng vào cậu.
“Bên võ quán mới con đã xem qua rồi,” Trâu Dương thản nhiên đáp, “Còn chỗ này thì chưa.”
“Đi mà xem! Đi đi! Xem cho kỹ vào!” Mẹ cậu đẩy cậu ra phía cửa, “Cần mẹ gọi thêm hướng dẫn viên cho con không hả?”
“Con chỉ lo…” Trâu Dương vẫn bám chặt quầy bếp, mấy cái đẩy của mẹ chẳng lay chuyển được cậu.
“Mẹ cần con lo sao?” Mẹ cậu nhíu mày, “Nói thẳng ra thì chẳng phải con không tin tưởng mẹ, cũng giống hệt bố con, đều coi mẹ là người ngu ngốc…”
Có người bước vào nhà bếp khiến lời mẹ cậu định nói dừng đột ngột.
“Đây là…” Người đàn ông trung niên bước vào ngập ngừng lên tiếng, “Trâu Dương phải không?”
“Ừ,” Mẹ chống tay lên quầy bếp, “Con trai tôi, Trâu Dương. Đây là chú Lữ mà người mẹ thường nhắc đến.”
“Chào chú Lữ.” Trâu Dương gật đầu chào hỏi.
Chú Lữ trông khác hẳn với vẻ ngoài hiền lành, chất phác, giống như bất kỳ ông chủ tiệm nhỏ nào ven đường lúc nãy. Nhưng dáng người và cách di chuyển của ông lộ rõ nét điêu luyện của người luyện võ lâu năm.
“Chỗ này khó tìm lắm phải không?” Chú Lữ nói, “Cháu cũng chẳng báo trước cho mẹ nên bà ấy mới đứng đợi ở đằng kia.”
“Nó đến thanh tra đấy.” Giọng nói của mẹ vẫn đầy bực bội.
“Xem xét chút cũng bình thường mà.” Chú Lữ cười hiền rồi vẫy tay ra hiệu cho Trâu Dương, “Giờ chú phải ra ngoài đón học viên mới, để chú nhờ người dẫn cháu đi tham quan nhé?”
Trâu Dương không đáp mà chỉ liếc nhìn mẹ một cái rồi lặng lẽ theo chú Lữ ra ngoài.
Vừa ra ngoài Trâu Dương đã nhìn thấy một con chó đang ngồi trước cửa.
Là một con chó lớn màu đen.
“Ch*t tiệt.” Trâu Dương lùi lại vào trong bếp, vì sợ chó nên trong khoảnh khắc này cậu cảm thấy như không thể thở được.
“Chó Doberman!” Lưu Văn Thuỵ đứng cách xa vài mẹt gọi to về phía này, “Là một con Doberman!”
Người này thích chó, nhưng lúc này cũng không dám lại gần.
“Về ổ đi,” Chú Lữ vẫy tay với con chó, “Đừng ngồi ở đây.”
Con chó đứng dậy lùi lại một bước… nhưng vẫn không chịu đi.
Trâu Dương đứng im bên cạnh cửa bếp.
Từ phía phòng huấn luyện truyền đến một tiếng huýt sáo, tai của chú chó cụp lại, nó lập tức quay người chạy về phía đó.
Phàn Quân đứng ở đó rồi chỉ vào một cái lều gỗ bên cạnh tường, con chó nghe lời lao vào trong rồi quay lại và nằm xuống ngay tại chỗ, đầu nó hướng ra ngoài.
“Đừng sợ, đây là chó của Phàn Quân, nó rất ngoan lại nhút nhát,” Chú Lữ cười nói, “Cháu đừng sợ.”
“Quân Tử!” Chú Lữ gọi lớn về phía Phàn Quân rồi vẫy vẫy tay.
“Âm thanh to đến mức khiến Trâu Dương lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự rung động của màng nhĩ.”
Mọi người trong võ quán này đều có phong cách giống như cái loa vậy.
Phàn Quân bước lại gần, chú Lữ quay mặt về phía Trâu Dương rồi cười nói: ‘Để Phàn Quân dẫn cháu đi xem thử xung quanh một chút như vậy cháu cũng yên tâm hơn. Nơi này của chúng tôi mặc dù cũ nhưng đảm bảo kinh doanh hợp pháp, võ quan đã hoạt động hơn hai mươi năm rồi, những người hàng xóm lâu năm ở đây đều biết…’
Cùng lúc đó Lưu Văn Thuỵ và những người đi cùng đều nghe thấy câu này, ánh mắt của bọn họ nhanh chóng liếc về phía Trâu Dương. Dù ban đầu họ đến đây là để ‘khiêu chiến’ nhưng khi chú Lữ nói rõ như vậy bọn họ lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Cái đó… không cần đâu…” Lưu Văn Thuỵ nói câu này rồi nhìn về phía Trâu Dương, “đúng không?”
“Được,” Trâu Dương không nhìn vào ánh mắt của anh ta, cậu chỉ tháo kính xuống cúi đầu thổi nhẹ vào mặt kính, “Vậy thì đi xem thử đi.”
Mặc dù chú Lữ trông có vẻ khá thật thà, lời nói cũng rất chân thành nhưng Trâu Dương từ đầu đã mang theo thành kiến khi đến đây, và ai cũng có thể nhìn ra điều đó.
Vậy thì xem thử có thể phá vỡ thành kiến hay không.
“Mấy đứa cứ đi tham quan trước đi, ta sẽ quay lại ngay,” chú Lữ vừa cười vừa nói rồi lại nhìn về phía Phàn Quân, “Bên kia hiện giờ ai đang dẫn dắt vậy?”
“Là Hầu tử.” Phàn Quân nói.
Lúc này anh ta đã bỏ mũ xuống và để lộ rõ gương mặt đầy sẹo.
Một vết sẹo ngang ngang chắn ngang sống mũi.
Biểu cảm của Phàn Quân lúc này lạnh lùng y như giọng điệu của anh ta, kết hợp với hai vết sẹo nằm ở vị trí hiểm hóc trên khuôn mặt cùng con chó lớn bên cạnh trông chẳng khác gì tay anh chị chuyên nghiệp của võ quán này.
Chú Lữ đã đi ra ngoài, khi Phàn Quân dẫn mọi người vào tham quan võ quán thì anh ta mới chợt lộ ra chút biểu cảm.
Anh ta nghiêng đầu về phía Trâu Dương, khóe miệng nhếch lên một nửa: “Vào đi.”
Mấy người theo Phàn Quân bước vào khu tập luyện, bầu không khí ngột ngạt và nghiêm nghị như đoàn thanh tra đến kiểm định chất lượng giảng dạy vậy.
“Học viên cũ đều tập bên này,” – Phàn Quân buông một câu dài nhất trong vòng một tiếng đồng hồ, “Những học viên mới đều học ở bên trung tâm thương mại, bên đó điều kiện tốt hơn và giao thông cũng thuận tiện hơn.”
“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng ngắn ngủn.
Trình độ của học viên bên này quả thực nhỉnh hơn hẳn, ngay cả những đứa trẻ trông mới bảy tám tuổi cũng rất ra dáng.
Phàn Quân đứng chết trân ở rìa sân tập, anh ta không nói cũng chẳng nhúc nhích.
Trâu Dương có cảm giác anh ta đang suy tính xem nên cho khách tham quan xem cái gì tiếp theo, cái võ quán cũ nát này sau khi bước vào đã có thể thấy hết toàn bộ trong một cái liếc mắt rồi.
“Sang bên đó xem thử đi?” – Lý Tri Việt phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, câu ta chỉ tay về phía cuối sân tập, nơi đây bày biện đủ loại dụng cụ luyện tập như bao cát, bóng tốc độ cùng một dãy vũ khí.
“Được.” Phàn Quân dẫn mọi người đi sâu vào.
Khác hẳn với lúc dẫn đường trên phố lúc nãy, lần này anh ta không cúi đầu bước nhanh mà đi chậm lại, thân hình hơi nghiêng về bên phải như đang âm thầm quan sát từng cử động của bọn họ.
“Anh làm ở đây bao lâu rồi?” – Lưu Văn Thụy lên tiếng hỏi.
“Từ lúc bắt đầu đến giờ.” Phàn Quân đáp.
“Ồ.” Lưu Văn Thụy gật gù.
“Chỗ anh dạy cả tán thủ à?” Trương Truyền Long cũng nhập cuộc.
(Tán thủ là môn võ chiến đấu tay không tự do)
Phàn Quân gật đầu: “Còn có những môn khác nữa.”
“Mấy tuổi thì có thể học được vậy? Có giới hạn độ tuổi không?” Lý Tri Việt hỏi tiếp, “Có phải phải tập luyện từ bé mới giỏi không?”
“Nếu học để giải trí thì tuổi nào cũng được.” Phàn Quân trả lời ngắn gọn.
“Lúc bọn tôi đến đăng ký nhớ giảm giá nhé!” Trương Truyền Long vỗ vai anh ta.
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
Chuyện trò qua lại về khu để dụng cụ, mấy người cùng nhau nhìn chằm chằm vào bao cát rồi im lặng.
Trâu Dương biết mấy người họ muốn chơi nhưng vì không quen biết lại không rõ ở đây có quy tắc gì không, nên bọn họ chỉ có thể trông chờ vào người có liên quan đến võ quán là cậu lên tiếng.
“Có thể…?” Trâu Dương quay đầu nhìn vào Phàn Quân đang đứng bên phải, “Chúng tôi có thể chơi một chút không?”
Phàn Quân quay đầu nhìn thẳng vào Trâu Dương, anh ta dừng lại hai giây rồi khẽ nghiêng người để lộ hoàn toàn vết sẹo dài trên gò má phải, anh cất giọng đều đều hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Thật lòng mà nói, lúc này Trâu Dương hoàn toàn không biết được đối phương đang khiêu khích thật hay không. Ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió.
Cậu không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng của Phàn Quân: “Chúng tôi tập thử mấy thứ này được không?”
“Được.” Phàn Quân đáp, “Khu tập luyện phải thay giày nên mấy người cởi ra là được.”
Trâu Dương im bặt. Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đã hào hứng bắt đầu cởi giày.
Phàn Quân nhìn vào Trâu Dương, có lẽ anh ta cảm nhận được sự khó chịu của cậu nên liền đưa tay vẫy vẫy trước mắt cậu rồi chỉ vào tai trái của mình: “Tai bên này của tôi…”
“Ừ?” Trâu Dương nhìn anh.
“Không nghe rõ lắm.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương ngẩn người một lúc lâu rồi mới lại lên tiếng: “…Cái gì?”