Chương 1: Một đêm không ngủ
Gió biển thổi lướt qua mặt, xua tan đi cái nóng như thiêu đốt của mùa hè nơi thành phố cảng.
Thuyền bè tấp nập qua lại trong cảng, du thuyền tựa như một pháo đài khổng lồ nổi trên mặt nước, lặng lẽ rẽ sóng tiến qua eo biển Lam Đường, hướng về cảng Victoria. Xa xa, lớp sương chiều trôi lững lờ dưới bầu trời mờ tối đang dần buông xuống, những đám mây mỏng tựa ngọc lưu ly chảy trôi, từ từ tan biến trong màn đêm mênh mang đang từng tấc một vây quanh.
Khi Thẩm Tự tỉnh lại, ánh hoàng hôn cuối ngày đổ tràn vào đáy mắt cô.
Cô đưa tay xoa thái dương, khi chạm phải một lớp mồ hôi mỏng, cô hơi sững người trong vài giây.
Từ sau khi rời khỏi Nam Thành, giấc ngủ của cô chưa từng yên ổn.
Trên bàn tròn, những viên đá lạnh tan dần trong ly rượu mạnh, chiếc laptop bên cạnh được mở ra, trang web vẫn dừng lại ở hộp thư cô xem trước khi đi ngủ, xen lẫn hàng chục bức ảnh chụp lén từ nhiều góc độ với những tin tức tài chính mới nhất. Và vụ bê bối của lãnh đạo cấp cao thuộc tập đoàn Hằng Vinh vừa bị phanh phui đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.
Thẩm Tự nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng khiến cô tỉnh táo lên rất nhiều, mắt nửa mở nhìn xuống để kiểm tra email.
[Đã tới chưa?]
Điện thoại trên bàn rung lên, xoay thành một vòng cong, khi tin nhắn hiện lên thì màn hình sáng lên.
Thẩm Tự liếc nhìn đồng hồ, cô lười biếng ngồi dậy từ chiếc ghế nằm trên boong tàu, vẫy tay gọi người phục vụ, “Sao vẫn chưa cập bến?”
17:53.
Lúc này, theo lý mà nói thì nên quay về rồi.
“Thưa quý cô, khi tàu du lịch qua khâu kiểm tra đã xảy ra một chút sự cố, hiện phòng giám sát trung tâm đang tiến hành kiểm tra, thời gian quay về sẽ bị trì hoãn,” nhân viên phục vụ hết sức cẩn thận giải thích, “Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho quý cô, tất cả các chi phí phát sinh sau này sẽ được miễn phí, chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường thiệt hại cho quý cô, mong quý cô thông cảm.”
Thẩm Tự nhíu mày nhẹ, cô cũng không làm khó người ta nữa, liền cúi đầu trả lời một tin nhắn ngắn gọn.
[Có chút sự cố nhỏ nên sẽ chậm một chút.]
Bộ sưu tập trang sức cổ Tisiphone1974 sẽ được trưng bày tại bữa tiệc đấu giá xuân của Sotheby’s tối nay.
Ngay từ nửa tháng trước, nhà đấu giá Sotheby’s và giám đốc điều hành tập đoàn Eros đã lần lượt gửi thư mời đến Thẩm Tự. Nguyên do là từ một lần tình cờ gặp gỡ tại Lý Viên, nhà thiết kế trưởng của Eros là Simon, đã thiết kế tiếp cho cô bộ trang sức Tisiphone1974. Simon được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi nhất trong làng thời trang, nổi tiếng với tính khí kỳ quái và lời nói cay nghiệt. Giờ đây, nhờ một vở kịch và một ly rượu mà anh ta đã nối tiếp tạo nên tác phẩm cho một người phụ nữ phương Đông, tin tức nhanh chóng lan rộng trong giới thượng lưu đầy quyền lực này, trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán mới. Ngoài ra, công chúng vốn rất tò mò về nàng thơ của Simon, nên tạp chí thuộc công ty truyền thông Kinh Hạ, đơn vị tổ chức sự kiện, đã nhân cơ hội dùng Thẩm Tự làm chiêu trò quảng bá, tạo nên một cơn sốt truyền thông. Không biết có bao nhiêu người muốn nhân dịp này để tận mắt chứng kiến xem người phụ nữ này liệu có thật sự xinh đẹp tuyệt trần như lời đồn đại.
Ban đầu Thẩm Tự chẳng buồn để ý, nhưng cô lại yêu thích cổ vật và thư họa. Đợt đấu giá xuân năm nay có hai tác phẩm khiến cô hứng thú là “Linh Sơn Không Thủy” và “Đào Hoa Du Xuân Đồ” của Chung lão tiên sinh – bậc thầy hội họa phái Hải Phái. Thế nên cô quyết định nhờ bạn tạo điều kiện, mượn danh nghĩa trợ lý để tham dự buổi đấu giá tối nay.
Thật tiếc là thời gian tàu du lịch quay về lại bị trì hoãn.
Thẩm Tự ngủ say trên ghế nằm, cô kéo lại chiếc choàng và quay về phòng khách. Cô đang tính toán cách để đến đó kịp thì bất ngờ va phải một người đang đi đến.
Có chút hơi quen mặt.
Đối diện là một nhóm người đông đúc đang nói cười ồn ào, họ bao quanh một chàng trai trẻ đang thổi ra những vòng khói thuốc, tay cầm bật lửa nghịch ngợm. Khi chàng trai ấy nhìn thấy cô, rõ ràng anh ta ngạc nhiên một chút, quay đầu nhanh chóng nói gì đó với người phía sau, rồi từ khoảng cách vài mét vẫy tay về phía cô nói: “Này, cũng thật trùng hợp nha em gái.”
Anh ta bỏ lại đám người phía sau, tự nhiên bước đến gần cô hơn rồi nói lớn: “Sao em cũng có mặt ở đây vậy?”
Thẩm Tự khẽ nheo mắt lại, suýt chút nữa thì không nhận ra người này.
Trước đây họ từng chạm mặt một lần ở Yên Kinh, nhưng ngay cả mức gọi là quen biết xã giao cũng không có, cô thật sự không thể kết thân với đám thiếu gia con nhà quan này.
Cô không có hứng trò chuyện xã giao nên liền nói thẳng: “Tôi đến để ngắm cảnh đêm.”
“Cảnh đêm ở đây quả thật không tệ,” Triệu Đông Dương dường như không để ý đến thái độ hời hợt của cô, anh ta phóng đãng kẹp một điếu thuốc, gõ gõ điếu thuốc giữa các ngón tay rồi nói, “Nhưng một mình xem lâu cũng chán chứ?”
Anh ta nhìn cô một lượt rồi nói: “Dù sao thì một thời gian ngắn cũng không thể dừng chân đâu, đến chỗ anh ngồi chơi một lát đi?”
Thẩm Tự mím môi, cô bình tĩnh kéo khoảng cách ra, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách, đáp: “Không cần.”
Cô ngẩng mắt nhìn thoáng qua người đang theo sau anh ta, cười gượng một cái theo kiểu máy móc: “Bạn của Triệu công tử còn đang đợi, tôi vẫn không nên phá hỏng chuyện tốt của ngài đâu.”
Người bạn gái đi cùng anh ta liên tục nhìn về phía này, ánh mắt đầy oán hận như muốn xé nát Thẩm Tự.
Ở cách đó không xa còn có người thổi một tiếng huýt sáo lệch tông, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng của Thẩm Tự không thể rời đi được. Nhưng ý định trêu chọc của bọn họ vừa mới lóe lên thì liền bị Triệu Đông Dương một ánh mắt sắc lạnh dập tắt ngay.
Thẩm Tự trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, cô biết anh ta vốn lêu lổng nhưng không ngờ anh ta cũng biết ứng xử khéo léo như vậy.
“Có phải cô hiểu lầm rồi không?” Triệu Đông Dương thấy cô lạnh nhạt như vậy, anh ta liếc mắt một cái rồi vội cười nói, “Xong rồi, tôi không có ý gì khác, chỉ là hôm qua nhận được vài món đồ, vốn định nhờ Trần lão xem giúp, nhưng có cô ở đây cũng được. Thù lao thì dễ nói, tính theo gấp đôi giá thị trường cũng được.”
Anh ta lại nói thêm, “Chẳng mất nhiều thời gian đâu, làm ơn giúp tôi xem qua được không?”
Anh ta đã nói đến mức này rồi, nếu cô còn còn làm cao thì thật là giả tạo.
Mặc dù Thẩm Tự cảm thấy phiền phức khi phải giả vờ hòa nhã với đám người này, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ lịch sự, cô gật nhẹ đầu: “Tiền thì không cần đâu, đồ vật vẫn ở đây chứ?”
“Có, đều ở đây.” Triệu Đông Dương ra hiệu cho trợ lý ở cách đó không xa, anh ta đối với cô khá lịch sự, lùi sang một bước rồi dẫn cô đi vào trong: “Sao có thể để cô làm việc vô ích được? Cô cũng đừng khách sáo với tôi, giá cả tùy cô đưa ra.”
Hệ thống an ninh trên du thuyền rất nghiêm ngặt, vài món cổ vật đó được niêm phong trong kính cường lực, xung quanh có bảo vệ riêng và vệ sĩ tuần tra 24/24, đồng thời còn trang bị thiết bị thẩm định chuyên dụng.
Thoáng nhìn qua, đó là mấy chiếc bình sứ và đồ pháp lam, ở giữa là một tượng chiến mã thời Đường ẩn chứa khí thế hùng dũng. Đường nét tinh xảo, lớp men bóng như lụa.
Tam Thái Đường. (là một loại gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc, xuất hiện từ thời nhà Đường (618–907)
Vài chiếc bình sứ thời kỳ đầu nhà Thanh đều là đồ nhìn qua là biết, nên không cần tốn thời gian; khó phân biệt thật giả chính là con ngựa Tam Thái.
Thẩm Tự đưa tay sờ lên thân ngựa, cô khẽ gõ mấy cái, ánh sáng tự nhiên chiếu vào, xuyên qua lỗ hở làm hiện lên những vết tích không đều ở phần sống lưng con ngựa. Cô im lặng đứng thẳng dậy, điều chỉnh thiết bị rồi quan sát phần thân gốm và lớp men.
Chỉ sau hai phút cô đã đặt lại bức tượng ngựa Tam Thái vào chỗ cũ.
“Thứ này được thu thập từ đâu vậy?” Thẩm Tự bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Bảo Cổ Trai bảo là đồ mới vớt từ biển lên, cứ nhất định đòi tôi giá này,” Triệu Đông Dương giơ ba ngón tay lắc lắc, “Ông cụ nhà tôi nghiện đồ cổ, ngày nào cũng mân mê mấy thứ này. Tôi thấy vết rạn trên men sứ kiểu ‘vừng nứt’ với ‘cánh ruồi’, thế là xuống tiền liền.”
Thẩm Tự khựng lại một chút, cô tháo găng tay ra rồi nói: “Anh bảo người đem món này trả lại đi, thứ này tôi thấy không ổn lắm.”
“Đừng vậy chứ em gái,” Triệu Đông Dương rõ ràng không hiểu biệt ngữ, “Cô là học trò cưng của lão Trần, là người duy nhất được ông ấy công khai thừa nhận là đệ tử ruột. Nếu ngay cả cô cũng nói không đánh giá được thì trong giới này còn mấy ai đủ trình độ thẩm định chứ?”
Mặc dù lời nói có phần tâng bốc, nhưng thật ra Thẩm Tự hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi ấy.
Thẩm Tự thực sự có trình độ rất cao trong lĩnh vực định giá cổ vật và phục chế di vật. Ban đầu cô chỉ học hỏi theo kiểu tò mò với lão Trần mà không có ý định bước vào giới này. Nhưng đúng là cô có thiên phú, học rất nhanh, chẳng bao lâu đã vượt xa mọi người trong nghề. Trong giới đồ cổ có câu “Nam Trần Bắc Thẩm, Đông Lưu Tây Chu” — vốn là các thương gia đồ cổ hồi thế kỷ trước bịa ra để thổi giá, nhưng đến nay đã trở thành một khuynh hướng riêng. Khi cô 17 tuổi đã thống trị hoàn toàn, và chiếm một nửa cái “Thẩm” trong câu đó.
“Vẻ ngoài không tệ, thân sứ mịn, lớp men mỏng mà chặt, bề mặt có ánh sáng như vỏ sò, màu sắc cũng hòa quyện rất tự nhiên, đáy cũng rất mỏng. Từ màu men đến tạo hình rồi đến chất đất đều rất hoàn hảo,” Thẩm Tự cố gắng kiên nhẫn đưa ra lời giải thích chi tiết, “Đây là một món đồ tốt.”
“Vậy thì đây chính là đồ thật—”
“Tiếc là không phải đồ cổ.”
Triệu Đông Dương sững lại, sau khi phản ứng xong thì sắc mặt lập tức sa sầm xuống: “Đồ giả sao?”
Anh ta có chút không cam lòng: “Không phải chứ, có nhầm lẫn gì không? Tôi thấy men và hình dáng đều rất giống đồ thật mà.”
“Tay nghề thì đúng là khéo thật, kỹ thuật làm giả cũ gần như không nhìn ra được,” Thẩm Tự cầm đèn pin giám định, gõ nhẹ lên thân ngựa, “nhưng phần thân gốm rất khô, có thể thấy những đốm đen li ti là các hạt khoáng chưa tan hết, chỉ có trong quy trình chế tác hiện đại; hơn nữa, vết rạn cũ sẽ hơi cong lên, còn loại phẳng như thế này đều là vết rạn mới chưa qua lão hóa. Có lẽ để làm cho giống đồ cổ, nên họ đem chôn dưới đất mấy chục năm.”
Cô ném chiếc đèn pin cho trợ lý đặc biệt rồi nói: “Triệu công tử nếu vẫn chưa yên tâm có thể đến trung tâm giám định kiểm tra thêm một lần nữa.”
Còn kiểm gì nữa chứ?
Trong giới đồ cổ, lời của cô ấy gần như chính là thánh chỉ.
Triệu Đông Dương sắc mặt khó coi như thể vừa ăn phải thứ gì đó bị hỏng, “Được đấy, lão già này lại dám tính kế lên đầu tôi?”
Thật ra tay nghề làm giả quá tinh xảo, đừng nói người bình thường dễ bị lừa, ngay cả người trong nghề cũng có lúc nhìn nhầm. Trong giới buôn cổ vật rất kiêng kỵ việc “giết người quen”, Bảo Cổ Trai chưa chắc đã dám mạo hiểm đắc tội với khách quý để bày ra ván cờ này, chỉ trách món đồ giả này đủ tinh vi đến mức thật – giả khó phân.
Nhưng Thẩm Tự không còn hứng thú ở lại, cũng lười giải thích thêm, chỉ nói: “Đã xem xong món đồ rồi, vậy tôi không làm phiền nữa.”
Cô xoay người định rời đi, nhưng lại bị một người chặn lại.
Cách cửa ra chỉ còn mấy bước chân, nhưng mấy vệ sĩ riêng đã bước ra chắn ngang, thân hình cao lớn đứng thẳng tắp chặn lối đi. Những gương mặt lạnh như xác chết của họ không hề có biểu cảm, cũng chẳng nói một lời nào, nhưng dáng vẻ bất động ấy lại như đang tuyên bố rõ ràng: hôm nay, ai cũng đừng hòng rời đi.
Thẩm Tự khẽ nhướng đôi mày thanh tú quay đầu lại liếc anh ta một cái, nụ cười như có như không: “Ý anh là gì đây?”
“Không có ý gì cả,” Triệu Đông Dương lười biếng đứng thẳng dậy, nhìn cô chằm chằm với vẻ đầy ẩn ý trong hai giây, giọng nói vẫn coi như khách khí: “Có người muốn gặp cô.”
Anh ta khẽ hất cằm: “Bàn chút chuyện, cô ngồi đây ở đây chờ một lát nhé, được không?”
Dưới võ đài tầng hầm của câu lạc bộ, những cú đấm liên tiếp được tung ra, sau vài chiêu đấu tay đôi giữa Tề Thịnh và võ sĩ chuyên nghiệp, cơ thể họ va chạm dữ dội khiến bốn cột góc võ đài rung lên mạnh mẽ. Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc đen tuyền của anh, căng thẳng tột độ tích tụ trong người, sẵn sàng bùng nổ.
Trợ lý tổng đứng ngoài nhận một cuộc gọi, đến khi kết thúc mới bước vào.
Tề Thịnh lặng lẽ ngẩng mắt lên, áp lực quanh người thấp đến mức có vẻ không mấy hứng thú.
“Báo cáo mua lại toàn bộ dự án Hồng Hiển đã hoàn tất, cố vấn chiến lược từ tổng bộ đã đưa ra đánh giá và phân tích phù hợp, tổng giám đốc Từ đang chờ ngài xem qua và ký duyệt.” Trợ lý nhẹ cúi đầu và đưa tài liệu cho anh. “Ở Nam Thành mọi việc cũng đang thuận lợi, hiện vẫn chưa có đội PR nào dám nhận mớ hỗn độn của Hằng Vinh. Nhưng cậu hai của ngài vẫn liên tục thúc giục ngài gặp mặt, thậm chí cả lão gia cũng đã hỏi han, chuyện ở Nam Thành cậu hai của ngài có lẽ…”
“Lão gia bên đó tôi tìm cớ từ chối rồi.” Tề Thịnh hơi mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta, mắt nửa nhắm nửa mở tháo găng tay, không muốn nói nhiều lời thừa. “Tranh thủ trước khi chuyện của Hằng Vinh bị dập tắt, phải dành chút công sức để cậy được miệng của Hà Gia Vinh.”
Trợ lý đáp lời ngay.
Mấy người anh em bên cạnh đang trò chuyện rôm rả, những cô gái đi cùng đều là sinh viên đại học, bọn họ trang điểm tinh tế, vẻ ngoài non trẻ đến mức như có thể búng ra nước, hương nước hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí. Ai đó ngạc nhiên nhướn mày, “Dù gì cũng là chú ruột, vậy mà cậu thực sự định đối đầu với ông già nhà mình à?”
Tề Thịnh khẽ kéo khóe môi, nhưng không giống như đang cười, “Nếu ông ta mà dính vào, tôi cũng không ngại cho ông ta vào tù.”
Trợ lý báo cáo xong vẫn đứng bên cạnh, nét mặt có phần do dự, rõ ràng còn chuyện muốn nói.
Sau khi nhận được ý chỉ anh ta mới hạ thấp giọng nói, “Thẩm tiểu thư đang ở gần đây, ngài có muốn qua xem không ạ?”
Ánh mắt Tề Thịnh trở nên u ám hơn vài phần, nhưng anh vẫn không nói gì.
Bạn anh không để ý đến ánh mắt lạnh dần của anh, một tay ôm lấy eo bạn gái, tay kia đầy thích thú vặn vẹo cái lồng chim trong phòng nghỉ, đột ngột chuyển đề tài nói: “Cậu từ khi nào lại thích nuôi thứ này vậy?”
Trong lồng có một chú chim màu lam bảo, bộ lông rực rỡ ánh lên sắc thái sống động, phía dưới mỏ còn có viền vàng nhạt
Tề Thịnh vẫn không lên tiếng, anh hạ thấp mép ly đá giữ nó lơ lửng trong tay, rồi khẽ xoay nhẹ như thể đang suy tư điều gì đó.
Nửa ngày không nhận được phản hồi, người bạn đó của anh cũng không để ý, anh ta có vẻ như vô tình nhắc nhở: “Loài này rất nhạy cảm, bẩm sinh đã khó thuần hóa, nuôi thêm vài ngày nữa sợ rằng sẽ chết dưới tay cậu mất.”
Lời nói không mấy chân thành, dường như còn ám chỉ điều gì khác.
Tề Thịnh mắt cũng không chớp, thờ ơ xoay xoay tràng hạt trên cổ tay, nụ cười như giấu d.ao trong đó.
“Đồ chơi để giải trí, chết thì thay con khác thôi.”