Chương 10
Thẩm Tự giật mình, sắc mặt dần tái nhợt.
Hình ảnh trước đó bỗng chốc hiện lên trong đầu cô: Triệu Đông Dương xuất hiện ở nghĩa trang vốn đã kỳ lạ, mà có thể yên tâm ngồi ở ghế sau để cho Triệu Đông Dương lái xe, chắc cũng chẳng nhiều người… Thẩm Tự nhìn anh, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn, bản năng khiến cô khẽ ngả người về phía sau.
Chỉ trong tích tắc, cô đã bị anh một tay kéo trở lại.
“Trốn tránh gì thế?” Giọng Tề Thịnh trầm khàn, mang theo chút u ám, “Diễn trò cho có, chẳng lẽ em không nên thể hiện chút tài nghệ sao?”
Ánh mắt anh nhìn cô không hề có một tia hơi ấm nào.
Thực ra Thẩm Tự cũng có phần e dè trước anh từ lần gặp đầu tiên, chỉ là cô vốn dĩ không dễ dàng khuất phục.
Nhưng hôm nay cô dường như không còn bực tức, thậm chí chẳng thèm tranh cãi. Cô cắn nhẹ môi, ngón tay thon thả vuốt qua chiếc áo sơ mi anh đang mặc, dừng lại ở phần khóa thắt lưng, khẽ móc nhẹ, hàng mi dài khẽ hạ xuống, trông thật ngoan ngoãn.
Ngọt ngào đến mức đáng sợ.
Cuộc giằng co không kéo dài quá nửa phút, nhưng khoảng thời gian ấy bị không khí đầy bất ổn kéo dài ra, dài đến mức ngột ngạt.
Cho đến khi một tiếng “cạch” vang lên, khóa thắt lưng bung ra.
Không khí căng thẳng ấy cũng ngay lập tức tan vỡ.
“Em thật sự nghe lời anh đấy à.” Tề Thịnh kéo tóc cô, tiếng cười khẩy lạnh lẽo thoát ra từ cổ họng.
Anh không bao giờ nương tay hay biết mềm lòng, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, bàn tay bỗng chùng lại, rồi anh chuyển sang nắm lấy gáy cô, kéo người cô ra xa.
“Anh chẳng phải thích sao?” Thẩm Tự ngước mắt lên, khuôn mặt cô không chút bận tâm mà đáp lại bằng câu hỏi ngược.
Xung quanh hoàn toàn im bặt.
Không khí lạnh lẽo đến mức đáng sợ, sắc mặt Tề Thịnh u ám như mây đen, thế mà cô vẫn dám nói tiếp.
“Anh chẳng phải muốn những thứ này sao?” Thẩm Tự cười khẩy, đôi mắt vốn đã sắc sảo lại thêm phần quyến rũ như tơ, “Từ lần đầu gặp nhau, em muốn quyền lực, anh muốn sắc đẹp, vốn dĩ là đôi bên cùng có lợi,”
Đôi môi đỏ mọng của cô chạm vào sự bốc đồng đang sục sôi trong anh, “Em cứ tưởng đó là sự ngầm hiểu không cần nói thành lời.”
Cô cần quyền lực của anh để trả thù, còn anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ bị cuốn hút bởi nhan sắc của cô.
Tề Thịnh khẽ cười nhếch môi, từng chữ từng chữ được nhấn mạnh như vắt ra từ cổ họng, “Đôi bên cùng có lợi?”
Chắc vì bị cô chọc tức mà nụ cười của anh trở nên đáng sợ, “Anh thật sự nên giúp em hoàn thành điều đó.”
Ngoài cửa kính lớn là những vì sao đêm lấp lánh, không sương mù, không mưa, một đêm trời trong hiếm có, xanh thẫm đến nhường ấy.
Cảnh đêm của vịnh Victoria nằm vắt vẻo dưới chân đồi Thái Bình, đèn neon nhấp nháy, dòng xe cộ tấp nập như dải màu chuyển động trong màn đêm, uốn lượn ra biển cả.
Dù lời nói cay nghiệt, nhưng động tác của cô lại trở nên cứng đờ.
Căng thẳng ở giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, Tề Thịnh cũng không dễ chịu gì. Anh vốn chẳng kiên nhẫn, tay siết mạnh lấy gáy cô, ép cô quay mặt về phía mình, gần như là cưỡng ép: “Sao không tiếp tục nữa?”
Cô có một ánh mắt quyến rũ chết người, nhưng trước mặt anh dường như cô chưa bao giờ thể hiện trọn vẹn.
Anh cũng thật sự bị cô chọc giận đến mất cả bình tĩnh.
Trong ánh mắt Tề Thịnh hiện đầy vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, anh giữ chặt gáy cô và mạnh mẽ ấn xuống, giọng điệu vừa trêu chọc vừa đầy ác ý, pha chút lả lơi: “Anh đâu phải chưa từng thấy em làm.”
Lông mi Thẩm Tự run lên từng hồi, cô không nói gì mà chỉ muốn đẩy anh ra.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt chưa kịp phản ứng, Tề Thịnh nhanh chóng ôm lấy lưng cô bằng một tay, bế cô lên rồi thả xuống giường. Anh áp sát người, khoanh chân cô thật chặt, bóng tối phủ kín toàn thân cô.
Đêm tối đậm đặc, núi non hòa cùng biển cả một màu.
Biệt thự trên núi Thái Bình ánh đèn rực rỡ, chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh chói mắt. Tề Thịnh thở nặng nề đè lên cô, hôn nhẹ vành tai, lướt dọc đến chỗ hình xăm trên da, ánh sáng bị che khuất hoàn toàn.
Anh cảm nhận được nhịp tim cô đập nhanh vì căng thẳng.
Thẩm Tự rùng mình vì bị anh kích thích. Cô hiểu rõ ý anh muốn gì, nhưng lúc này bị anh đè chặt không thể cựa quậy, cô liền vội kêu một tiếng: “Đau!”
Tề Thịnh bóp nhẹ mặt cô, giọng trêu chọc: “Anh có chạm đâu mà đau?”
“Anh xoắn chân em rồi.” Thẩm Tự nhỏ giọng nhưng vẫn cứng rắn đáp lại.
Tề Thịnh trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn cô rõ ràng không muốn chịu đựng mà lại chẳng dám nói ra, anh lại thấy buồn cười mà chẳng thể nổi giận.
“Chiều nay em đi giày cao gót đấy.” Anh cau mày chạm nhẹ chỗ cô đang nhức nhối, rồi trêu chọc: “Giả vờ cái gì thế?”
“Thì tại anh mà,” Thẩm Tự nghẹn lời, giọng ngày càng gấp gáp, “không phải anh đẩy em một cái sao? Mấy ngày nay chân em gần khỏi rồi mà…”
Tề Thịnh đặt tay bên tai cô, nhìn cô từ trên cao xuống, tạm thời không làm gì thêm.
Thẩm Tự vẫn còn đang càu nhàu mấy lỗi lầm của anh.
Có lẽ chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị cô làm cạn sạch, bất ngờ không báo trước, Tề Thịnh cúi đầu cắn lên môi cô, vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô, đồng thời ôm chặt lấy đầu gối cô, đổi cách tiếp tục cuộc chơi.
Anh vốn là như vậy, chưa bao giờ để người khác có lựa chọn hay cơ hội từ chối, cực kỳ áp đảo và quyết liệt.
Thẩm Tự mỉm cười khẽ, cô hơi nhếch khóe môi, hơi thở rối loạn, ánh mắt thoáng một vẻ quyến rũ khó tả: “Ép người ta theo kiểu bá đạo như vậy, chẳng phải rất mất thể diện sao?”
“Thể diện?” Tề Thịnh nhìn cô vừa chịu thua được vài giây đã nhanh miệng đối đáp, giọng trầm thấp cười khẩy, khí thế dữ dội tan biến, giờ lại trở nên phóng túng và trêu chọc: “Lúc bình thường em cầu xin anh, cũng chưa từng thấy em để ý mấy cái thể diện ấy đâu.”
Thẩm Tự bị anh chọc giận, vừa động đậy một chút đã bị Tề Thịnh mạnh mẽ áp chế xuống, đành chịu thua để anh thao túng.
Cây nhang trầm âm ỉ cháy đến cuối cùng mà không hay.
Cả căn phòng như một đại tiệc sắc dục, chiếc giường trở thành bãi chiến trường, không khí ngập tràn mùi ngọt ngào phóng túng, vừa là khoái cảm vừa là sự đắm say, cũng là cuộc đấu tay đôi gần gũi đến tận xương tủy.
“Đừng lấy chút kiên nhẫn mà tôi dành cho em làm con bài mặc cả, Thẩm Tự à,” Tề Thịnh vén sang bên mái tóc ướt đẫm ở bên mai của cô, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, cũng không có chút hơi ấm, “Tôi ghét nhất là người ta thử thách giới hạn của tôi.”
Thẩm Tự nhắm mắt lại, cô không đáp lại anh.
Cho đến khi bên cạnh trống không, không nghe thấy tiếng anh nữa thì cô mới mở mắt ra, nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê sáng chói đến chói mắt trên trần nhà, cô có hơi mất thần.
Nói ra thì buồn cười, nhưng thực ra cô có hơi khó chịu.
Thật ra cũng chẳng có gì để biện minh, lần gặp nhau ở Nam Thành cô chính là không thể rút lui, níu giữ Tề Thịnh chính là một canh bạc; sau đó cô cũng thật sự mang tâm tư lợi dụng anh: bắt đầu mối quan hệ với dụng ý khác, tiếp tục với mục đích khác, tính kỹ thì cũng không hẳn là oan ức.
Chỉ là cô không chịu nổi ánh mắt như vậy, trong lòng như bị cắt mất một góc, đau âm ỉ.
Cô không hiểu mình thực sự muốn gì, rõ ràng những thứ đáng có hay không đáng có cô đều đã có được. Đã làm sụp đổ nhà họ Hà, trả được mối thù lớn, dường như cô cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở bên anh nữa.
Trước kia cô nói với bản thân là lợi dụng, vậy bây giờ thì sao?
Vì thích anh sao?
Thẩm Tự chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ má tê liệt, lau đi vệt đỏ thẫm loang ra bên môi.
–
Ngày hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Phố Đông.
Sau khi trở về Thượng Hải, giáo sư hướng dẫn ở Mỹ gửi email yêu cầu cô trong các đề tài về giám sát tài chính, dòng vốn quốc tế, quỹ phòng hộ… phải chọn ngẫu nhiên một dự án để thiết kế và xây dựng mô hình tiên tiến.
Thẩm Tự không tham gia khóa học ngắn trong kỳ nghỉ hè của trường, nhưng vẫn phải hoàn thành đề tài. Cô bận rộn liên tục bốn năm ngày, gần như chẳng ra ngoài.
Mỗi lần Chu Tử Khâm đến tìm là một lần cô đau đầu.
“Không phải tớ nhiều chuyện đâu nhưng cậu nghĩ xem, cậu đã tài hoa đa năng như vậy rồi, còn đi học quản trị kinh doanh làm gì?” Chu Tử Khâm thở dài nói, “Tớ chưa từng thấy ai không biết tận hưởng cuộc sống mà còn cố gắng bỏ thời gian đi tìm khổ sở như cậu.”
Câu hỏi này, nhiều người đã từng hỏi cô.
Trước khi gặp được Tề Thịnh, thành tích học tập của Thẩm Tự tuy khá tốt nhưng phần lớn thời gian cô dành cho hát kinh kịch và múa. Giọng hát của cô trong trẻo, ngọt ngào, luyến láy tinh tế, mang phong cách rất riêng, từ nhỏ đã rất thông minh và có năng khiếu thiên bẩm. Năm 15 tuổi, cô biểu diễn múa trên trống Phi Yến, vừa múa vừa hát, nổi bật cả trong giới nghệ thuật với vẻ đẹp và tài năng tuyệt đỉnh.
Trong mắt mọi người, cô đã là độc tôn trong lĩnh vực của mình, tương lai rộng mở như biển cả, không cần thiết phải tốn thời gian và sức lực để tiếp xúc với những thứ khác.
“Học cho vui thôi mà.” Thẩm Tự không ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp lại như thường lệ.
“Cậu sắp thành vận động viên đa năng rồi mà còn gọi là vui chơi à?” Chu Tử Khâm hoàn toàn không hiểu được, “Khi cậu chọn chuyên ngành chắc chắn đã từng bị tác động gì đó rồi.”
Ngón tay của Thẩm Tự chợt dừng lại, thoáng chốc cô lặng vào dòng hồi tưởng——
–
Sau khi ở bên cạnh Tề Thịnh, anh đã dạy cho cô rất nhiều điều. Cô dần quen với việc thích những sở thích của anh, cũng quen với việc tiếp xúc những lĩnh vực anh từng trải qua như thử leo núi, thử đua xe, thử môn võ tự do, thử vẽ tranh — gần như hoàn hảo bước vào thế giới của anh.
Sau đó từ chơi quỹ đầu tư, đến chứng khoán, hợp đồng tương lai, rồi đến việc chọn chuyên ngành, dường như cũng là điều tất yếu.
Dần dần, cô muốn đến gần anh hơn một chút.
Mặc dù Tề Thịnh có phần lông bông, nhưng anh sở hữu thực lực khiến nhiều người phải kính nể. Chính vì thế, từ rất sớm cô đã ngưỡng mộ anh, còn có một chút rung động và thích thú, một chút tình cảm riêng tư mà cô chưa từng nói ra—
Một phần tình cảm riêng tư, hoàn toàn không liên quan gì đến sự lợi dụng.
Hơn bốn năm trước, một vụ tai nạn xe đã khiến gia đình cô tan nát, người gây tai nạn là Hà Gia Vinh lái xe trong tình trạng say rượu. Hôm đó camera giám sát trên tuyến đường xảy ra tai nạn bị hỏng, cũng không có nhân chứng nào. Hắn ta mua chuộc thư ký đi cùng để đứng ra chịu tội thay. Cuối cùng chỉ đền bù chút tiền rồi cho qua chuyện.
Hai mạng người… chỉ đáng giá năm mươi vạn.
Cô không còn người thân nào khác. Sau vụ tai nạn cô từng bị mất ngủ kéo dài, mắc chứng phản ứng căng thẳng cấp tính, từng vì quá đau khổ mà quỳ trong mưa ở nghĩa trang đến mức ngất xỉu. Cuộc sống khi đó mơ hồ hỗn loạn, chỉ toàn ác mộng và những lần choàng tỉnh. Hình như chỉ có nỗi đau mới khiến cô cảm nhận được mình vẫn đang sống.
Vì thế, sau khi gặp được Tề Thịnh và ở bên nhau gần ba năm, cô rất khó mà không sinh ra cảm giác phụ thuộc vào anh.
Con người khi ở trong bóng tối cùng cực quá lâu, thì luôn liều mạng muốn níu lấy tia sáng đầu tiên chiếu rọi đến mình.
Có lẽ, thứ tình cảm mãi không cầu được chẳng bằng một sự tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng con người sống trên đời, dù sao cũng phải sống vì một điều gì đó.
Cô có thể vì báo thù mà dùng nhan sắc làm mồi nhử tiếp cận Tề Thịnh; có thể bỏ ra hơn hai năm trời để từng bước hủy diệt nhà họ Hà – kẻ đã hại chết cha mẹ nuôi của mình. Nhưng sau đó thì sao?
Ngoài thù hận ra, cô cần một loại cảm xúc – hoặc một mục tiêu để khiến bản thân sống một cách chân thực hơn.
Dù có là si tâm vọng tưởng, dù sau này có bị tổn thương thì cũng không sao cả.
Cô không cam lòng chỉ làm một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt bên cạnh anh, cô muốn xứng đôi với anh, muốn đứng trong thế giới của anh.
Vì thế, hơn hai năm trước cô đã đăng ký thi vào chuyên ngành giống anh, chỉ vì cái ý nghĩ có phần ngây ngô ấy.
Nhưng khi cô quyết định đăng ký vào một trường đại học ở nước ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc yêu xa. Thẩm Tự đoán rằng Tề Thịnh sẽ không đồng ý, thật ra ban đầu cô đã giấu anh để đủ điều kiện nộp đơn, đến khi sắp nhập học, lúc sắp phải lên đường thì mới không thể giấu nổi nữa.
Hai năm trước cô bị anh chặn lại ngay tại sân bay.
“Em cánh cứng rồi đấy, Thẩm Tự,” Tề Thịnh cười lạnh túm lấy gáy cô, dễ dàng kéo cô đến trước mặt mình, cả người toát ra vẻ bực tức, “Muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?”
Thẩm Tự phản tay đánh anh một cái, giãy giụa, “Ngày nào em cũng ở bên anh, anh không thấy phiền à?”
“Không phiền.” Tề Thịnh siết tay kéo cô lại gần hơn một chút, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy cô, ánh nhìn sắc bén, “Đừng nói mấy lời vô ích. Nếu tôi đã chán ghét ai, thì người đó còn chưa kịp tránh, tôi đã không để yên rồi.”
“Thế anh bận suốt cả ngày, cũng đâu thể bắt em lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh.” Thẩm Tự không chịu thua.
“Ai nói không được?” Tề Thịnh nhướn mày, trong mắt bỗng hiện lên vẻ phong lưu nhẹ nhàng, “Chẳng phải mỗi tối chúng ta đều bên nhau sao?”
Cô nghẹn lời, dái tai ửng đỏ, tức giận đến mức chửi một câu, “Tề Thịnh, anh có bệnh à!”
“Ai bị bệnh hả?” Tề Thịnh véo má cô, nụ cười hiện ra không hề mang vẻ u ám như trước, “Chạy xa như thế, bôn ba khổ sở như vậy còn không bằng đến xin tôi. Em xin tôi, muốn gì tôi cũng cho được.”
Không rõ là anh đang châm chọc hay coi nhẹ chuyện đó, nhưng nụ cười của anh thật sự đẹp đến chết người.
“Ai thèm chứ.” Thẩm Tự đáp một cách khó chịu.
Lúc đó còn trẻ trung phong lưu đầy mình, suốt ngày chỉ biết rượu chè và trai gái không dứt.
Tề Thịnh có lẽ đã quen với mọi chuyện thuận lợi, mang trong mình khí phách kiêu hãnh, vừa ngông cuồng rực rỡ lại đầy sức sống, như con suối mùa xuân tuyết chưa tan hết, những nét cáu kỉnh khó gần đều lắng xuống trong vẻ ngoài thanh khiết, tuyệt đẹp đến mức làm người ta xao xuyến.
Lúc đó, cô bình thản tránh ánh nhìn của anh, những tâm sự thầm kín cũng không nói ra, để rồi bị làn gió nóng ở sân bay thổi tan đi trong mùa hè.
Chớp mắt, cô và Tề Thịnh đã quen nhau gần ba năm rồi.
*
Lông mi dài của Thẩm Tự khép lại che đi cảm xúc trong ánh mắt, cô không rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng vẫn bình thản, “Cậu đừng làm loạn nữa, hôm nay tớ phải xử lý xong việc kế toán.”
Cô khẽ cong các đốt ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt Chu Tử Khâm, “Cuối tuần tớ chơi với cậu nhé, ngoan, bây giờ thì tự chơi đi.”
Chu Tử Khâm lấy tay che mặt, cảm thấy lạ lùng như bị trêu chọc, “Cậu đúng là giống hệt một tên tra nam thật đấy.”
Thẩm Tự mỉm cười nhẹ.
Có lẽ trong ba năm qua, nhiều chuyện đã thay đổi.
Nhưng cô rất khó mà buông tay kịp lúc. Khi âu yếm anh thích hôn vành tai cô; khi nắm tay, cô quen móc ngón áp út của anh. Cô dùng con dấu riêng của anh khi vào thư phòng lấy mực viết thư. Cô đã chứng kiến anh lễ phép, dịu dàng với tiểu thư nhà giàu, cũng từng thấy anh thao túng quyền lực, lật trời khuấy nước bằng những thủ đoạn bá đạo.
Chỉ một lần gặp gỡ, trái tim đã vội trao đi thì khó lòng thoát khỏi mối duyên tơ ấy.
–
Ánh nắng rực rỡ chiếu khắp nơi, bầu trời trong xanh sáng tỏ.
Chu Tử Khâm vừa rời đi, Thẩm Tự mơ màng ngủ thiếp đi trong hành lang hoa của biệt thự Đàn Cung.
Trong lúc ý thức còn mơ hồ, một bóng tối bất chợt rơi xuống trước mặt cô.
Thẩm Tự cảm nhận có người nắm lấy tay mình, mười ngón đan vào nhau, rồi nhẹ nhàng bóp lấy đốt ngón tay cô, không mạnh cũng không nhẹ khiến cô không rõ ý nghĩa là gì. Khi cô tỉnh lại vì cử động đó, anh đã buông tay cô rồi.
Làn hương lạnh lùng thoảng đến, Thẩm Tự không cần mở mắt cũng biết người đứng trước mặt là ai.
Anh lại định làm chuyện gì xấu xa nữa đây?
Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tán lá hoa, đổ những vệt mờ loang lổ trên hành lang dài. Tề Thịnh đứng rất gần cô, lại bóp nhẹ ngón tay cô như đang nghịch ngợm gì đó, chiếc áo sơ mi chạm qua má cô, nhẹ nhàng mà khiến cô ngứa ngáy.
Hơi thở của Thẩm Tự có chút rối loạn.
Tề Thịnh cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh, âm sắc không rõ ràng nghe có phần u sầu.
“Không ngủ?”
Là câu hỏi nhưng lại được dùng giọng điệu khẳng định.
Lông mi dài của Thẩm Tự rung nhẹ, lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi, tim cô đập mạnh hơn.
Không hiểu sao anh lại khiến người ta có cảm giác hơi sợ hãi.
Thẩm Tự không muốn đối mặt với anh, cô nhắm nghiền mắt nằm im thin thít, quyết tâm giả vờ ngủ say như chết.
Rồi cô cảm nhận được một cơn đau nhói nơi ngực.
Tề Thịnh không mạnh không nhẹ bóp vào chỗ nhạy cảm trước ngực cô, giọng vẫn lạnh lùng và trầm đặc:
“Còn giả vờ?”