Chương 11: Bạch nhật hoa yến
Chỗ khó nói ấy bị Tề Thịnh bóp mạnh một cái, cơn đau xen lẫn sự tê dại, tựa như có luồng điện chạy qua.
Mùa hè năm nay ở Thượng Hải dường như kéo dài hơn. Biệt thự Đàn Cung nằm ở vị trí đất vàng tấc đất tấc vàng, giữa chốn phồn hoa không bao giờ lụi tàn của Thập Lý Dương Trường, vậy mà lại tạo nên một nơi yên tĩnh biệt lập, hẳn là để theo đuổi cái thú “tìm tĩnh trong chốn ồn ào”. Dọc hành lang, hoa đã tàn, cột đá bị dây leo xanh mướt quấn lấy, nhìn thoáng qua rõ ràng là một khung cảnh tràn đầy sức sống.
Thẩm Tự khẽ rít một hơi lạnh, cô nắm lấy cổ tay Tề Thịnh rồi ngẩng mắt nhìn anh: “Tam ca.”
Bầu không khí trở nên vi diệu và kỳ quái.
Tề Thịnh dường như không cảm thấy có gì không ổn, đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh, thấp thoáng ý định càng làm tới cùng.
Thẩm Tự bị anh nhìn chằm chằm đến mức hơi rùng mình.
Lúc Tề Thịnh hung dữ cô không cảm thấy gì nhiều, nhưng chính dáng vẻ trầm lặng của anh mới khiến người ta khó đoán được tâm tư.
Bởi vì vào những lúc như vậy, anh càng thêm thất thường khó đoán.
Trước đây, Thẩm Tự từng dựa vào thế lực của Tề Thịnh để chèn ép người khác, thỉnh thoảng vượt quá giới hạn khiến mọi chuyện mất kiểm soát, cô đành phải vờ ngoan ngoãn lấy lòng trước mặt anh. Cô chỉ khi nào chột dạ hoặc có điều muốn nhờ vả, thì mới mang dáng vẻ mềm mại và ngoan ngoãn như thế.
Tề Thịnh chỉ im lặng nhìn cô diễn, anh cũng không vạch trần.
Ban đầu Thẩm Tự cứ tưởng Tề Thịnh dễ qua mặt, ai ngờ khi anh ra tay lại cực kỳ thâm hiểm và biến thái đến đáng sợ. Đêm đó cô đã phải trả một cái giá đắt, còn anh thì từ đầu đến cuối hơi thở không hề rối loạn, thái độ vẫn mập mờ, như thể dù cô có dốc hết vốn liếng ra, anh cũng vẫn điềm nhiên tự giữ lấy mình.
Chỉ là khi mọi chuyện còn chưa kịp xảy ra, trùng hợp thay lại có một cú điện thoại gọi đến.
Tề Thịnh nhấn tai nghe Bluetooth, nhưng anh vẫn không buông Thẩm Tự ra, giọng trầm thấp nói, “Chuyện gì?”
Âm điệu và giọng nói của anh vẫn bình thản như thường, hoàn toàn trái ngược với hành động, khiến người ta không thể nào liên tưởng được đến tình cảnh hiện tại.
Mẹ nó, đây đúng là loại cầm thú đội lốt người!
Không hài lòng với sự ba phải lưỡng lự của Tề Thịnh, lại không thể ngăn được những hành vi trăng hoa của anh, Thẩm Tự giận đến mức không kìm được, cô liền đưa tay tháo luôn một bên tai nghe của anh.
Tề Thịnh chỉ liếc cô một cái nhưng cũng không đòi lại.
Chuyện dễ dàng đến mức đáng ngờ khiến Thẩm Tự lại không dám động đến bên còn lại.
Cô cầm chiếc tai nghe trong tay, sau khi do dự vài giây lại cảm thấy nếu tự tay đeo lại cho anh thì mất mặt quá. Nhưng động tác của anh lại khiến cô không thể tập trung suy nghĩ. Cuối cùng, cô vén nhẹ một lọn tóc bên thái dương, rồi đeo chiếc tai nghe ấy vào tai trái của mình.
Vừa mới đeo lên, trong tai nghe liền vang lên giọng một người phụ nữ.
“…Muốn hỏi anh xem cuối tuần có rảnh không, mình cùng đi ăn một bữa đi.”
Động tác của Thẩm Tự khựng lại một chút.
Tề Thịnh hờ hững buông một câu “Không rảnh”, giọng điệu lạnh nhạt: “Tự cô sắp xếp đi.”
Anh đã từ chối rồi.
Nhưng hiếm thấy anh chịu nghe mấy lời vô nghĩa như vậy, lại chẳng tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào.
Thẩm Tự bỗng thấy khó chịu trong lòng, suýt nữa thì muốn trở mặt bỏ đi. Nhưng một mình thấy khó chịu thì chẳng phải phong cách của cô. Cô vòng tay qua cổ anh, ngay trước mắt anh mà lật ngược thế cờ, cắn nhẹ một cái lên cằm anh.
Cô đang cố tình châm lửa.
Tề Thịnh liếc cô một cái, anh không có nhiều phản ứng, nhưng ánh mắt lạnh lùng như đang cảnh cáo cô nên ngoan ngoãn một chút.
Thấy anh vẫn chưa cúp máy, còn có tâm trạng vừa trêu chọc mình vừa tiếp tục cuộc gọi, Thẩm Tự càng thấy bực bội hơn. Cô khẽ cười lạnh không thành tiếng, rồi nghiêng người lại gần, kề sát tai anh và khẽ rên một tiếng.
Âm thanh uyển chuyển, lười biếng, lại đầy mê hoặc, nghe vào tai vừa mềm mại vừa yêu kiều, khiến người ta như tê dại nửa người.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Chỉ một tiếng rên đó thôi, mẹ nó, cũng đủ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Tề Thịnh lập tức bóp lấy cằm cô, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy ánh nhìn của cô, trong đáy mắt là những tầng tối âm trầm lắng xuống.
Cuộc gọi đã bị cúp.
Thẩm Tự gạt tay anh ra, cô khẽ bật cười lạnh: “Sao? Em phá hỏng chuyện tốt của anh à?”
“Ông cụ đang ngồi bên cạnh,” Tề Thịnh đáp lời bằng giọng uể oải.
Thẩm Tự khẽ “à” một tiếng rồi thoáng chốc ngơ ngác.
Tề Thịnh liếc nhìn cô một cái, “Nếu em thích, sau này rên chỉ cần để mình tôi nghe là được.”
Giọng anh bình thản mang theo chút ý cười, trông có vẻ chẳng để tâm gì cả. Nhưng Thẩm Tự lại cảm thấy anh đang cười nhạo mình, cái kiểu cười như thể “dù em không thấy xấu hổ, thì tôi cũng thấy mất mặt thay.”
Mỗi khi trêu chọc cô, anh chẳng còn gì ngoài cái sự khốn kiếp.
“……”
Khóe môi Thẩm Tự giật nhẹ, nhất thời cô không nói được lời nào mà chỉ âm thầm rủa thầm trong lòng: Đồ súc sinh già khốn nạn.
Thực ra Tề Thịnh cũng chẳng hơn cô bao nhiêu tuổi. Anh từng hai lần nhảy lớp hồi trung học, đại học cũng kết thúc sớm, lấy bằng MBA của Harvard rồi tiếp quản nhà họ Tề khi mới 22 tuổi, đúng chuẩn “tổng tài bá đạo” phiên bản đời thực. Có lẽ vì chênh lệch học vấn, hoặc cũng có thể do tính cách anh quá lạnh lùng và chín chắn nên cô cứ cảm thấy anh… già.
Tính ra thì anh cũng chỉ hơn cô 5 năm 3 tháng tuổi.
Không tài nào thoát khỏi cảm giác ngượng ngập, Thẩm Tự khẽ nín thở vài giây. Nhưng giọng nữ trong điện thoại khi nãy thật sự khiến người ta khó chịu, mà anh thì chẳng có ý định giải thích gì với cô, trông như thể anh có việc cần đi ngay. Thẩm Tự liền giả vờ thản nhiên hỏi một câu: “Cô ta là ai vậy?”
“Không quan trọng.” Tề Thịnh dùng đầu ngón tay lạnh như băng kẹp lấy dái tai cô, nhẹ nhàng xoay một vòng, giọng điệu thờ ơ.
Một cơn ngứa ran chạy dọc lên vành tai Thẩm Tự.
Mãi đến khi anh rời đi thì cô mới sực tỉnh, vội vàng đưa tay che lấy dái tai đang ửng đỏ, cô ngẩn người ra, tim đập dồn dập như muốn nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh… đang trêu ghẹo cô sao?
Thẩm Tự đứng dưới hành lang phủ đầy hoa, hơi nheo đôi mắt dài thanh tú. Những dây leo buông xuống từ xà nhà và cột đá khẽ lay động theo gió, tựa như một biển sóng lăn tăn, làm đổ bóng những vệt sáng loang lổ khắp mặt đất, cũng đồng thời đánh thức sự trống trải và cô đơn trong lòng cô.
Không có lấy một lời giải thích ra hồn.
Cũng chẳng biết là vì người phụ nữ kia không quan trọng, hay vì cô chẳng đủ quan trọng để anh phải nghiêm túc giải thích.
Nhưng dường như giữa họ có một sự ăn ý ngầm nào đó, mặc cho sóng ngầm cuộn chảy bên dưới, cả hai đều không nhắc đến chuyện không vui đã xảy ra ở Cảng Thành.
Cứ như thể… nó chưa từng tồn tại.
…..
Sáng sớm cuối tuần, Thẩm Tự nhận được loạt cuộc gọi “thúc giục đến chết” từ Chu Tử Khâm, giục cô đến trang viên xem show.
“Tiên nữ hạ phàm cũng phải duyệt công văn sao? Tớ đang thấp thỏm chờ cậu dưới trần gian nè, mau tới đi mà!”
Thẩm Tự lúc đó đang chuẩn bị ra ngoài, cô tiện tay soi gương chụp một tấm ảnh rồi gửi qua cho cô bạn.
“Đã duyệt công văn, tiên nữ lập tức hạ phàm đây.”
Chu Tử Khâm lập tức gửi một tràng tin nhắn thoại toàn lời khen có cánh:
“Trời ơi, là quyển truyện cổ tích của ai quên đóng lại đây? Sao lại để mình sống đến giờ mà còn được nhìn thấy tiên nữ hả trời!”
“Xinh quá trời quá đất luôn đó cưng, bộ đồ này của cậu có thể debut luôn được rồi đó biết không?!”
“Thần thoại Hy Lạp có bi kịch Narcissus là vì anh ta chưa từng gặp cậu đấy.”
“Nhan sắc đỉnh cao như cậu nên được nộp đơn vào kỷ lục Disney luôn ấy chứ! Đúng là bảo bối vô song trên trời dưới đất của tớ!”
Nghe xem, đó mới gọi là lời hay ý đẹp mà con người nên nói với nhau.
Nghe mấy lời ‘chó nói tiếng người’ quen tai rồi, nên dù Chu Tử Khâm có khoa trương hay sến súa đến đâu thì Thẩm Tự vẫn thấy nhẹ lòng và dễ chịu.
Chiếc xe bon bon chạy thẳng về vùng ngoại ô Thượng Hải.
Tại khu biệt thự tư nhân ở ngoại ô, tạp chí TOAO (The One And Only) trực thuộc D.S Media đang phối hợp cùng thương hiệu trang sức cao cấp Buccellati tổ chức một chuỗi sự kiện gồm tiệc cocktail, trình diễn thời trang, triển lãm tĩnh và yến tiệc – tất cả đều được tiến hành bài bản, đâu vào đấy.
Thẩm Tự đến không quá muộn, lúc cô đặt chân đến biệt thự cũng vừa đúng lúc tiệc rượu khai mạc bắt đầu khởi động bầu không khí.
“Cô Thẩm, sàn diễn và triển lãm tĩnh đều được tổ chức trong tòa lâu đài cổ trên đảo giữa hồ. Ba tiếng nữa sẽ có vũ hội tại đại sảnh.” Nhân viên vừa dẫn cô băng qua hồ, vừa giới thiệu các thông tin liên quan. “Ngoại trừ khu nhà thờ và tháp chuông ở góc Tây Bắc, tất cả các khu vực còn lại đều mở cửa, cô có thể tự do tham quan.”
Thẩm Tự khẽ gật đầu.
Nhưng trước khi bước vào hội trường, cô lại vô tình chạm mặt một người quen.
Đó là sư tỷ trước đây của cô, hiện tại là nghệ sĩ chính của Nhà hát ca múa quốc gia. Ngoài các buổi biểu diễn và thi đấu, thỉnh thoảng chị ấy cũng nhận lời tham gia một số hoạt động quảng bá cho game. Hôm nay đến đây để quay cảnh và ghi hình. Còn có một sư huynh chuyên hát vai tiểu sinh, hiện giờ cũng đã có chút tiếng tăm.
Mấy người từng có quan hệ khá thân thiết với nhau nên đứng lại hàn huyên đôi chút bên hồ.
Chủ yếu là Thẩm Tự trò chuyện cùng sư tỷ, còn sư huynh thì đứng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mới góp vài câu.
“Trước đây em đã có năng khiếu hơn chị, bây giờ thầy giáo ngày nào cũng nhắc đến em. Chị luôn cảm thấy sau này em nhất định sẽ rất có thành tựu, nếu không phải là…” Sư tỷ nói đến nửa chừng, cảm thấy không ổn liền ngập ngừng, “Xin lỗi nhé, chị ăn nói vụng về, lâu lắm mới gặp lại mà cứ nhắc mấy chuyện này.”
“Không sao đâu.” Thẩm Tự cũng không quá để tâm.
“Nhưng em thật sự không định quay lại sao?” Sư tỷ tiếc nuối thay cô, “Chị nhớ trước đây em rất thích kinh kịch và múa mà, nếu có thể tiếp tục lại thì tốt biết mấy.”
“Để sau hẵng nói,” Thẩm Tự mỉm cười, “Hai ba năm bỏ dở, muốn làm lại đâu phải chuyện một sớm một chiều ạ.”
Cuộc đời làm gì có nhiều cơ hội để quay đầu lại như thế?
–
“Tự Bảo, sao giờ cậu mới tới?”
Sau khi vào hội trường và đi đến hàng ghế đầu, Chu Tử Khâm nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Tự, “Suýt nữa thì bỏ lỡ mất thứ hay ho rồi.”
Ánh đèn rực rỡ tràn ngập sàn diễn, cái nóng sót lại cuối hè bị ngăn cách bên ngoài. Đèn sân khấu chiếu lên chiếc cổ thiên nga của người mẫu làm nổi bật món trang sức lấp lánh, phản chiếu những tia sáng kỳ ảo, ánh lên vẻ huy hoàng rực rỡ khắp tầm mắt.
“Cậu mau nhìn xem chiếc trâm hình cánh bướm bằng vàng hồng kia đi, tinh xảo hơn cả chiếc vương miện hình trái tim trong bộ sưu tập năm 1973 được trưng bày tại sàn diễn Paris năm nay,” Chu Tử Khâm chăm chú nhìn chiếc trâm, anh mắt cũng không chớp lấy một cái. “Nếu thay kim cương không màu bằng đá sapphire thì càng hoàn hảo.”
Cô hào hứng nói: “Tớ nhất định phải lấy được nó.”
Bạch Nhật Hoa Yến – một dạng sàn diễn khá phổ biến hiện nay.
Nói thật thì đúng là hơi phiền phức, sau phần trình diễn trong hội trường, màn hình bắt đầu phát quá trình trình diễn ngoài trời. Người mẫu bước đi giữa hành lang hoa lệ, trang sức cùng những gam màu rực rỡ tôn nhau lên, quả thực mang một nét thú vị rất riêng.
“Cũng được thôi.” Khi ngồi xuống, Thẩm Tự liếc qua một cái, ánh mắt của cô có phần lơ đãng, giọng điệu lại hờ hững.
“Trước đây chẳng phải cậu rất thích phong cách thiết kế này sao?” Chu Tử Khâm ngạc nhiên nhìn cô. “Trước Tết cậu còn bay sang Milan chỉ để xem show, hôm nay lại không có hứng thú như vậy? Cậu không vui à?”
Hôm nay tâm trạng của Thẩm Tự hoàn toàn không tốt, đến mức cô chẳng buồn trả lời ba câu hỏi liên tiếp của Chu Tử Khâm.
“Có lẽ là…” Thẩm Tự khẽ cụp khóe môi xuống, cảm giác bứt rứt và trống trải trong lòng ngày càng rõ rệt, cô nuốt hết mọi suy nghĩ trở lại, “Thôi bỏ đi.”
Cô cụp mắt xuống rồi qua loa nói một câu: “Cậu cứ coi như là tớ đột nhiên không còn tìm thấy mục tiêu sống nữa đi.”
Cô bỗng thấy cuộc sống của mình rối như tơ vò, không biết có nên rời đi hay không, cũng chẳng rõ liệu việc ở lại có còn xứng đáng.
“Cậu đã là người chiến thắng trong cuộc đời rồi, còn muốn theo đuổi cái gì nữa chứ?” Chu Tử Khâm cảm thấy cô thật sự làm quá mọi việc, không nhịn được mà trợn trắng mắt, “Tớ không muốn liên hôn vì không có tình cảm. Còn cậu thì nhìn lại chính mình đi, không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, lại có bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai, có quyền có thế. Tuy tính cách hơi cẩu một chút, nhưng đối với cậu thì dịu dàng hết mức —”
“Tề Thịnh dịu dàng á?” Thẩm Tự ngẩng đầu lên, mặt cô không có cảm xúc, “Cậu đang kể chuyện kinh dị đấy à?”
Những chuyện súc sinh mà anh ta đã làm với cô ở Cảng Thành hoàn toàn là kiểu muốn nghiền xương cô ra thành tro bụi.
Cả đời này anh ta chẳng bao giờ có thể dính dáng đến hai chữ “dịu dàng” đâu.
“Đó không phải trọng điểm.” Chu Tử Khâm nghiêng người, nghiêm túc thì thầm tiếp với cô, “Trọng điểm là cơ hội hoang phí cuộc đời tốt như vậy, nếu là tớ thì tớ sẽ dỗ cho anh ta vui vẻ, rồi đặt ra một mục tiêu nhỏ:
Tiêu của hắn trước mười tỷ tệ đã.
“….”
Thẩm Tự thấy cô ấy nghiêm túc nói năng linh tinh, liền day day thái dương đau nhức mà chẳng buồn đáp lại.
“Nếu cậu vẫn không vui thì cùng lắm là chia tay thôi, cậu còn sợ không ai cần sao?” Chu Tử Khâm tuy bình thường nhát gan, nhưng luôn đứng về phía chị em vô điều kiện. Cô ôm lấy cánh tay Thẩm Tự, chớp chớp mắt nói, “Tớ có thể giới thiệu anh trai tớ cho cậu, hoặc để tớ nuôi cậu cũng được.”
“Cậu tỉnh lại đi, Thanh Thanh, bây giờ đến bản thân mình mà cậu còn nuôi không nổi kìa.” Thẩm Tự khẽ cười.
“Thì tớ đi ăn xin nuôi cậu.”
“…..”
Tán gẫu đôi câu với nhau, lời của Chu Tử Khâm lại khiến Thẩm Tự chợt nhớ đến một vài chuyện cũ. Cô khẽ cười giễu, “Nhưng cậu nói cũng đúng, chỉ cần anh ta vui thì ngay cả mạng một con chó cũng trở nên đáng giá.”
“Hả?” Chu Tử Khâm nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt Thẩm Tự dần trở nên lạnh nhạt, cô không muốn giải thích chi tiết mà chỉ qua loa đáp một câu: “Không có gì.”
Tề Thịnh từng nuôi một con ngao Tây Tạng.
Một người anh em thân thiết của Tề Thịnh là Lục Thời Nam từng mang con chó đó về khi làm nhiệm vụ ở vùng biên giới — một con ngao Tây Tạng lông đen, răng nanh sắc nhọn, dáng vẻ dữ tợn, trông vô cùng hung hãn. Nó không phải giống quý hiếm, trước kia từng có chủ, khó thuần phục, nhưng được nuôi dưới tay anh ta lại trở nên ngoan ngoãn hơn phần nào.
Vì cảm giác chinh phục hoặc sự kích thích, Tề Thịnh đã mang con ngao đó về nhà.
Con người anh ta xưa nay chẳng màng nguy hiểm, bỏ công sức và thủ đoạn để thuần hóa nó, thậm chí không ngần ngại dùng đến vũ lực. Ngao Tây Tạng kia dù răng nanh sắc nhọn cũng không làm gì được anh, nó chỉ biết gầm gừ nửa ngày rồi cũng phải thu mình lại, ngoan ngoãn phục tùng, và đổi chủ từ đó.
Sau khi trở về Yến Kinh, tâm trạng anh ta tốt lên, liền mua hẳn một căn tứ hợp viện cho con ngao Tây Tạng đó.
Xe sang, tứ hợp viện, tài xế, người hầu, di chuyển giữa các thành phố đều có chuyên cơ riêng, bảng tên cũng là hàng đặt làm cao cấp — con ngao Tây Tạng ấy sống còn thoải mái hơn khối người.
Sau vài tháng mới gặp lại, không biết nó ngửi thấy mùi gì mà bị kích động, liền hung hãn lao vào anh, suýt nữa cắn mất một miếng thịt trên tay anh. Người đi phía sau hoảng hốt, vệ sĩ và huấn luyện viên nuôi nó phải vất vả lắm mới khống chế được.
Cảnh tượng khi đó vô cùng hỗn loạn.
Tề Thịnh lúc ấy chỉ lau vết máu trên tay, sau đó anh khẽ cười một tiếng: “Đúng là đồ súc sinh thì không nuôi được, đến chủ cũng không biết nhận.”
Về sau —
Thẩm Tự cũng không biết con ngao Tây Tạng đó sau này bị xử lý thế nào, mà cô cũng chẳng hứng thú để quan tâm.
Chỉ là cô bỗng nhận ra Tề Thịnh xưa nay đối với người hay vật đều là vô tình và lạnh nhạt. Anh ta thích những thứ khó thuần phục, chẳng qua chỉ vì cảm giác kích thích, vì sự mới mẻ nhất thời. Vui thì nâng như bảo vật, không vui thì vứt như giẻ rách.
Suy cho cùng thì anh ta chưa từng thật lòng.
Trong sàn diễn điều hòa bật hết công suất, không khí lạnh buốt như sương giá treo khắp nơi. Một cảm xúc khó tả dâng lên khiến lòng người rối bời. Thẩm Tự chẳng còn tâm trạng xem trình diễn, khi đang mải miết suy nghĩ miên man thì cô bị tiếng rung của điện thoại kéo trở lại thực tại.
【Hồ Đông, qua đây.】
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ kèm theo một tấm ảnh — là khu vực Hồ Đông trong biệt thự, chính là nơi cô nhìn thấy lúc băng qua hồ, gần khu đua xe và bãi cưỡi ngựa.
Tề Thịnh đang ở đây sao?
Thẩm Tự không trả lời anh, cô làm như chưa nhìn thấy tin nhắn.
Đáng tiếc có người lại không cho cô giả vờ ngó lơ. Vài giây sau khi cô tắt màn hình, một tin nhắn khác lại bật lên.
【Muốn tôi đích thân tới mời em à?】