Chương 12
Khu biệt thự tư nhân được xây dựng tựa lưng vào núi, phía xa là dãy núi trập trùng xanh thẫm, mặt hồ ánh lên sắc xanh nhàn nhạt. Ven hồ được bố trí đủ loại khu vui chơi giải trí—khu phía tây có sân trượt tuyết, bể bơi, sân golf; còn khu phía đông chủ yếu là đường đua và bãi cưỡi ngựa. Sảnh tiệc và khách sạn được đặt trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, việc di chuyển giữa đảo và bờ chủ yếu bằng du thuyền hoặc thuyền tham quan, mỗi chuyến tầm mười phút.
Khi người phục vụ đẩy cửa ra, âm thanh ồn ào cùng luồng khí lạnh lập tức tràn ra ngoài, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình một cái.
Thẩm Tự bình tĩnh dừng lại ngay tại chỗ, cô không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“…Việc phê duyệt dự án đầu năm đúng là bị trì hoãn, tất cả đều là ý của Phó Tổng Giám đốc Quý. Số tiền bị rút bảy phần trăm đó… là để đi lo thủ tục, thông các mối quan hệ.” Người đàn ông trung niên đang báo cáo trực tiếp với Tề Thịnh là đại diện khu vực Hoa Nam của Hoa Thịnh, nhưng trong lòng ông ta đã cảm thấy mình sắp thành cựu đại diện. Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, càng nói càng lắp bắp: “Khoản tiền đó… khoản tiền đó tôi—”
“Tôi không quá để tâm đến số tiền đó, khoản trống năm mươi triệu cũng không cần ông bù vào.”
Người đàn ông trung niên sững lại một lúc, sau phút hoảng hốt là mừng rỡ tột độ, xúc động đến mức giọng cũng run lên: “Giám đốc Tề, chỉ cần anh chịu cho tôi một cơ hội, sau này tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt!”
Đáng tiếc là lời thề trung thành còn chưa kịp nói xong, đã bị câu tiếp theo của Tề Thịnh dập tắt hoàn toàn.
“Tôi không cần loại người ăn cháo đá bát.”
Tầm nhìn của Thẩm Tự bị che mất phần lớn, cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tề Thịnh mà chỉ nghe thấy giọng nói của anh, một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp, khi không cười thì mang theo sự u ám khó lường:
“Năm mươi triệu đó, ông giữ mà xài trong nửa đời còn lại… trong tù đi.”
Người đàn ông trung niên chân tay mềm nhũn.
Bị người khác nắm được điểm yếu đủ để hủy hoại nửa đời còn lại khiến sắc mặt ông ta xám ngoét, nào còn để tâm đến thể diện, ông ta cúi mình như cháu trai cầu xin người ta giơ cao đánh khẽ. Bảo vệ vừa ập tới, ông ta suýt nữa quỳ xuống khóc lóc gọi cha gọi mẹ.
“Đừng mà đừng mà, Tổng giám đốc Tề, xin ngài cho tôi một cơ hội! Tôi còn biết hai người bên Hoa Nam từng tiếp xúc với Quân Kiến…”
“Bắt đầu thấy thú vị rồi đấy.” Tề Thịnh hơi nheo mắt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, “Nói nghe xem.”
“Là bộ phận PR và phòng tài chính,” người đàn ông trung niên sợ anh đổi ý, liền vội vàng nói, “Ngài cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ khai thật, tôi có bằng chứng, tôi có bằng chứng mà!”
Trợ lý bên cạnh liếc ông ta một cái, rồi bình tĩnh báo cáo với Tề Thịnh: “Là Diêu Chí của bộ phận PR và Chung Chấn Quốc bên bộ phận tài chính, chúng tôi đều đã xử lý xong rồi.”
Tề Thịnh khẽ nhấc mí mắt, anh cười nhạt rồi buông một câu: “Thứ mà ông biết còn không nhiều bằng cậu ta, ông còn thứ gì khác có giá trị hơn không?”
Cuối cùng, người đàn ông trung niên vẫn bị áp giải ra ngoài.
Thẩm Tự nghiêng người tránh sang một bên, cô thản nhiên xem xong vở kịch lố bịch này rồi liếc mắt nhìn vào trong.
Tề Thịnh ngậm điếu thuốc nhẹ nhàng đánh hút một hơi, ánh mắt nhàn nhạt và lười nhác. Tràng hạt Phật ngọc đeo nơi cổ tay sáng bóng dịu dàng, hoàn toàn không hợp với sát khí ngập người anh. Không rõ là do quá tập trung mà không nhận ra cô hay là cố tình làm vậy, anh còn chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, cứ thế mà làm ngơ.
Anh không để ý đến.
Thẩm Tự cũng không chủ động tiến lại gần.
Trong phòng bao tiếng cười nói rôm rả không ngớt, có phần hơi ồn ào. Những người ngồi bên trong dường như chẳng ai để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Có người cười nói: “Ngồi không thế này chán quá, hay là đặt cược đi? Cá luôn chiếc xe SSC Tuatara kia.”
“Tôi thấy chi bằng anh cứ tặng luôn phần cược đi cho xong, bạn gái của Dương Tử là tay đua nữ AGF đứng thứ tư về thành tích vòng đua năm nay, dù có nằm không cũng thắng.”
Thẩm Tự đứng thẫn thờ hơi lâu, trong bầu không khí này lại càng trở nên lạc lõng.
Một người thanh niên ngồi sâu bên trong liếc nhìn cô, bỗng bật cười rồi quay sang một cô gái xinh đẹp đang ngồi gần Tề Thịnh: “Đừng có đứng đực ra như cột nhà thế, không thấy có người đến à? Còn không nhanh nhẹn nhường chỗ đi.”
Người bạn gái bên cạnh anh rất ngoan ngoãn, khí chất điềm đạm, liếc nhìn Thẩm Tự một cái nhưng trên mặt lại không hề lộ vẻ miễn cưỡng mà nhanh nhẹn đứng dậy.
Thẩm Tự không đi tới đó mà chọn một chỗ khá yên tĩnh ở vòng ngoài gần đó.
Cô vẫn mặc bộ đồ cao cấp lúc đi xem trình diễn, sắc khói mờ ảo như thể đang khoác lên người một bức tranh sơn dầu của Monet, dưới lớp lụa mỏng mềm mại như nước là vóc dáng yêu kiều cùng vẻ quyến rũ ẩn hiện, thanh nhã đến tận xương tủy.
Trong phòng bao có mấy ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
Sau khoảnh khắc bị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc, vài người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý đã quá rõ ràng, như thể đang đánh giá một món đồ, có sự tò mò, khinh thường, hàm ý sâu xa hoặc đã quá quen thuộc, thẳng thắn đến mức mạo phạm.
Trong lòng Thẩm Tự dấy lên cảm giác chán ghét, cảm xúc trong đáy mắt cũng dần lạnh nhạt đi vài phần.
Lúc này Tề Thịnh đột nhiên quay đầu lại, anh dụi đi điếu thuốc đang hút dở, “Cách xa như vậy làm gì?”
Thẩm Tự hơi khựng lại rồi nhìn thẳng vào anh, “Tất nhiên là sợ phá hỏng hứng thú của anh rồi.”
Cô khẽ nhếch khóe môi, trong đáy mắt ánh lên tia sáng trong trẻo lấp lánh, quyến rũ đến khó tả, “Anh đang chơi vui như thế, nếu em không biết điều mà lại nhào tới, chẳng phải là kém duyên lắm à?”
Câu này nghe vào lại càng không biết điều.
Thế nhưng giọng điệu của cô lại mềm mại nhẹ nhàng, vẻ mặt thì ngoan ngoãn vô hại, hoàn toàn không giống như đang cố tình châm chọc.
Trong phòng bao lặng đi một lúc.
“Khi trò chuyện vui vẻ với người khác cũng chẳng thấy em quan tâm đến chuyện biết điều hay không.” Tề Thịnh khẽ cười khẩy.
Thẩm Tự cảm thấy anh đang kiếm chuyện một cách vô lý đến mức khó hiểu, cô hoàn toàn không kịp phản ứng lại “người khác” mà anh nói là ai.
Tề Thịnh hơi nheo đôi mắt dài hẹp, thân người chậm rãi nghiêng về phía mép bàn, “Không muốn ngồi ở đây à?”
Nhận thấy không khí có gì đó không ổn, có người khẽ ho một tiếng như muốn hòa giải.
Thẩm Tự thì chẳng mấy bận tâm, hơn nữa cô còn dám thuận miệng nói theo lời Tề Thịnh: “Không muốn.”
“Vậy thì em xuống đi,” Tề Thịnh thản nhiên nói, tay trái với các khớp xương rõ ràng cầm ly đá whisky, hạ thấp miệng ly, khóe môi cong lên một đường cong lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ tà mị, “Thắng rồi thì tôi sẽ để em đi.”
Ngón áp út của Thẩm Tự khẽ giật, nhất thời chưa kịp phản ứng lại anh đang nói đến chuyện gì, trong mắt thoáng hiện vẻ lưỡng lự.
Đá trong ly rượu mạnh va vào nhau, âm thanh va chạm trong trẻo vang lên từng tiếng từng tiếng như mài vào dây thần kinh người ta. Ánh mắt Thẩm Tự liếc xuống đường đua bên dưới, sắc mặt lúc này mới dịu đi đôi chút.
Hóa ra anh đang nói đến đua xe, chỉ là đua xe mà thôi.
Thẩm Tự lúc này mới chậm rãi nhận ra mọi chuyện.
Cũng không trách cô nghĩ quá nhiều, bởi trong cái giới này phần lớn đều là những kẻ quyền quý cao sang, bọn họ đã quen với việc người khác phải chiều theo ý mình để lấy lòng. Đối xử với ai như bạn bè thì là cho thể diện tuyệt đối, còn lấy người ta ra làm trò tiêu khiển thì thường sẽ chơi rất quá đà.
Thẩm Tự từng nghe qua những trò chơi bệnh hoạn trong các buổi tụ tập của họ. Nhưng Tề Thịnh trước giờ đối với cô vẫn luôn có chừng mực. Lần duy nhất mà cô tận mắt chứng kiến sự vượt giới hạn gọi là “lằn ranh mỹ nhân”, là trước khi cô gặp anh ở Nam Thành. Khi đó mấy tên công tử nhà giàu uống đến say khướt, bắt các cô bạn gái nằm xuống đất, rồi từng người một lần lượt chồng từng xấp tiền lên người họ. Đua xe với tốc độ cao, khi xe dừng lại thì ai gần đống tiền nhất, người đó thắng. Họ chơi là để kích thích nhịp tim, hoàn toàn không xem mạng người ra gì.
Thật ra những năm qua anh cũng chưa từng có hành động nào quá đáng với cô. Nhưng trong tiềm thức cô luôn cảm thấy cảm giác mới mẻ nào rồi cũng có hạn sử dụng, mà con người anh lại thất thường, lúc nắng lúc mưa, nên cô luôn lo sợ sự đối đãi dè dặt này sẽ không kéo dài được bao lâu.
Người thanh niên lúc nãy bảo bạn gái nhường chỗ thấy Thẩm Tự mãi không nhúc nhích, tưởng cô đang khó xử, không biết nghĩ gì mà lên tiếng khuyên can: “Hay là thôi đi tam ca, con gái sao có thể…”
Lời còn chưa dứt thì Thẩm Tự đã bước ra ngoài trên đôi giày cao gót, tà váy của cô khẽ lay động dưới chân, từng bước đi uyển chuyển kiêu sa.
Người thanh niên khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Anh ta liếc nhìn sắc mặt của Tề Thịnh một cái, rồi ánh mắt lại rơi lên người Thẩm Tự, trong đó hiện rõ vài phần tò mò xen lẫn thích thú.
–
Phòng bao này nằm ở khán đài trung tâm, trần nhà treo đèn hình bầu trời sao, được trang bị hệ thống âm thanh chuyên nghiệp và màn hình truyền hình trực tiếp. Ba mặt là kính một chiều nên có thể quan sát toàn cảnh đường đua và trường đua ngựa.
Thẩm Tự đã thay đồ, cô buộc tóc đuôi ngựa cao cao, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước trước khi thời gian đếm ngược kết thúc.
Ngay khoảnh khắc đó những chiếc xe đua trên các đường đua lập tức lao đi như tên rời dây cung.
Tiếng gió rít gào bên tai khi xe lao đi với tốc độ cực hạn, xé toạc bầu không khí oi bức cuối hạ. Lực ép từ gia tốc khiến Thẩm Tự bị dính chặt vào lưng ghế. Hai vòng đầu chênh lệch không đáng kể, đường thẳng, ôm cua, và tăng tốc, cô không mắc bất cứ sai sót nào.
Tuy nhiên, điều kiện của đường đua phức tạp hơn cô tưởng.
Vị trí số 5 hẳn là nữ tay đua mà cô từng nghe nhắc đến. Sau hai vòng, đối phương đã nhanh chóng chiếm được góc cua trong, vượt qua cô vài giây bằng một động tác gọn gàng dứt khoát.
Tuy Thẩm Tự không phải tay đua chuyên nghiệp, nhưng thực lực lại mang đẳng cấp của dân chuyên. Hôm nay trạng thái của cô đặc biệt tốt, sau hai đoạn dốc và một pha ôm cua, cô đã tận dụng kỹ thuật để tăng tốc một cách hoàn hảo.
Khoảng cách bị đối thủ áp đảo đang không ngừng bị thu hẹp.
Tay đua số 5 dường như không ngờ cô lại dai dẳng đến vậy, khi vào khúc cua trong tiếp theo, liền áp sát, cố gắng ép cô ra khỏi không gian đường đua.
Cô ta dựa vào kinh nghiệm mà hích nhẹ vào xe của Thẩm Tự một cái.
Không may cho lắm, cổ chân của Thẩm Tự có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cô hơi co giật một chút. Chỉ trong chớp mắt, một sai sót xảy ra khiến cô không kịp tránh vùng nước đọng phía trước, bánh xe liền bị trượt đi.
Chiếc xe đua màu đỏ suýt chút nữa lao khỏi đường đua.
Mọi người trong phòng bao đều bị cảnh tượng này làm cho hoảng hốt.
Cặp mày của Tề Thịnh khẽ nhíu lại, anh chăm chú nhìn màn hình truyền hình trực tiếp, ánh mắt dần trở nên u ám lạnh lẽo.
Người bạn dẫn nữ tay đua đến cũng biến sắc, anh ta liếc thấy vẻ mặt của Tề Thịnh, trong lòng lập tức lạnh toát nửa người.
Rõ ràng là chẳng ai thực sự để tâm đến vụ cá cược này, va chạm trong phạm vi luật lệ trên đường đua cũng là chuyện thường, nhưng nhìn dáng vẻ của Tề Thịnh thì hình như anh ta rất để ý đến cô gái đó.
Lời giải thích để xoa dịu tình hình còn chưa kịp nghĩ ra thì Tề Thịnh đã đen mặt rời khỏi phòng.
“Cố sống cố chết như vậy làm gì? Tôi cần cô ta thể hiện kỹ thuật lái xe chắc? Tôi cần thắng cái xe đó à?” Người bạn dẫn nữ tay đua đến nóng nảy trách móc, anh ta bực bội vì bạn gái mình không có mắt nhìn, “Trước khi xuống đường tôi còn dặn rồi, đừng có—”
“Cậu không nên để người đó xuống đường đua thi với Thẩm Tự,” người thanh niên cắt ngang lời anh ta, “Dương Tử lần trước chỉ trêu chọc cô ấy mấy câu trong nghĩa trang, mấy ngày nay suýt nữa thì bị hành cho chết luôn, đó là bài học trước mắt đấy.”
Anh ta vỗ vai đối phương: “Người ta đang giận dỗi, đùa giỡn vài câu còn được, cậu mà nhảy vào gây rối thì chỉ có tìm đường chết thôi.”
Trên đường đua, Thẩm Tự gần như dựa hoàn toàn vào bản năng và ký ức cơ thể để giảm tốc, giữ vững thân xe.
Cô tận dụng làn đường trung tốc, đánh lái gấp, kéo chiếc xe suýt đâm vào rào chắn trở lại đúng hướng. Tốc độ quá nhanh khiến áp lực dội ngược lên, đến mức cô cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng.
“Ầm——”
Âm thanh va chạm nặng nề vang lên từ phía sau.
Lúc này Thẩm Tự chẳng còn tâm trạng để ngoái lại xem phía sau xảy ra chuyện gì. Vừa mới ổn định lại thân xe chưa đến nửa giây, cô cũng không rõ mình lấy đâu ra can đảm, liền đạp chân ga hết cỡ.
Kim đồng hồ trên bảng điều khiển lập tức vọt qua mốc ba trăm, bánh xe ma sát với mặt đường tóe ra một chuỗi tia lửa.
Cô biết đua xe là do một tay Tề Thịnh dạy ra.
Tề Thịnh theo đuổi cảm giác kích thích và sự mới mẻ, lúc chơi thì chẳng cần mạng sống. Có lẽ vì ở cạnh anh quá lâu nên cô cũng ít nhiều bị nhiễm phong cách hành sự và tính cách ấy. Một khi lòng hiếu thắng bị khơi dậy thì cô cũng chẳng cần mạng nữa.
Tốc độ xe không ngừng tăng vọt, khiến người ta nhìn mà tim đập chân run.
Trên khán đài trung tâm, những người khác cũng bắt đầu ngồi không yên.
“Đệt, không cần mạng nữa à?”
“Bớt nói vài câu đi.” Người bên cạnh huých nhẹ vào khuỷu tay anh ta, hạ thấp giọng nhắc nhở.
Sự chú ý của Thẩm Tự lúc này tập trung đến cực điểm. Khi đường đua bắt đầu thoải dần, cô tận dụng lợi thế của khúc cua, nghiêng tay lái sang phải rồi dứt khoát đạp mạnh chân ga đến tận đáy. Chiếc xe đua chồm nghiêng lao ra ngoài, lướt ngang qua xe số 5 một đoạn.
Suốt chặng đường lao nhanh như gió, mọi thứ đều thông suốt không một trở ngại.
Ở vòng đua cuối cùng, chiếc xe số 5 nhận ra tình thế liền bắt đầu rút ngắn khoảng cách, gần như sắp vượt lên. Thế nhưng quãng đường còn lại quá ngắn, chiếc xe đua màu đỏ vẫn kịp vượt qua vạch đích trước với một lợi thế cực kỳ sít sao về thời gian.
Sau khi vượt vạch đích, xe đua quay đầu rồi dừng lại một cách ổn định.
Thắng rồi.
Thẩm Tự ngả người tựa vào lưng ghế rồi điều chỉnh hơi thở. Cảm giác kích thích từ nhịp tim dồn dập và máu nóng dâng trào giúp cô xua đi phần nào nỗi bức bối đè nén trong lòng. Thế nhưng, thay vào đó lại là một cảm giác trống rỗng ùa đến, mênh mông và cuộn trào không điểm dừng.
Niềm vui chiến thắng bỗng chốc tan biến, Thẩm Tự chợt thấy chẳng còn hứng thú nữa.
Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, cổ tay cô đã bị ai đó nắm chặt và mạnh mẽ kéo ra khỏi ghế lái.
“Ai cho em tăng tốc?” Ánh mắt của Tề Thịnh trông bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn sự u ám và tức giận, giọng nói cũng lạnh lẽo mang theo cơn giận bị đè nén, “Em đang vội vã tìm đường chết à?”
Thẩm Tự cảm thấy đầu óc hơi thiếu oxy, cô vịn lấy cánh tay anh, gần như ngã vào lòng anh. Khi ngẩng đầu lên, cô vô tình bắt gặp ánh nhìn thoáng qua trong mắt anh.
Hình như… anh đang rất lo lắng.
Nhận thức này khiến Thẩm Tự khựng lại một chút. Nhưng tiếc là chỉ trong một hai giây, ngắn ngủi đến mức giống như ảo giác. Cô không kịp xác nhận lại, mà lúc này anh lại đang quá hung dữ.
Sau khi đứng vững rồi Thẩm Tự liền đẩy anh ra: “Vốn dĩ không phải anh chỉ đang lấy tôi ra làm trò tiêu khiển sao? Như vậy còn chưa đủ à?”
Thật nực cười.
Nếu anh thật sự quan tâm đến cô vậy tại sao lại để cô đến đây, để người khác mang cô ra so đo với những người phụ nữ kia?
Thẩm Tự trong lòng vừa tức vừa ấm ức, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Tề Thịnh hơi cau mày, trong mắt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn mơ hồ. Anh siết lấy eo cô, dễ dàng bế cô đặt lên nắp capo, hoàn toàn khống chế cô: “Thẩm Tự, để tôi dạy cho em, thế nào mới gọi là lấy em ra làm trò vui.”
Thẩm Tự sững người vài giây, đầu óc cô trống rỗng. Theo phản xạ cô liền co đầu gối lại, trực giác mách bảo cô rằng tình hình này… có gì đó sai sai rồi.
“Tề Thịnh!”
Vừa mới đua xong một trận, dù là siêu xe tốt đến đâu thì nắp capo cũng vẫn nóng rẫy.
“Anh là đồ súc sinh à, Tề Thịnh?” Thẩm Tự bắt đầu nổi giận, “Anh có bệnh hả?!”
Tề Thịnh đưa mắt nhìn cô từ dưới lên, ánh mắt trần trụi đến mức khiến người ta nghẹn thở, giọng trầm thấp khẽ cười khẩy, khêu gợi đến mức khiến tai cô nóng bừng: “Em không có câu nào mới hơn à? Chửi tới chửi lui cũng chỉ quanh quẩn hai câu đó.”
Thẩm Tự nghẹn lời.
Cô định rụt người lại, nhưng nắp capo nóng rẫy khiến cô bị bỏng nhẹ, không còn đường lui. Cô dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu ngón chân móc nhẹ rồi siết chặt lấy phần eo rắn chắc đầy lực của anh.
“Cầm thú, biến thái, vô liêm sỉ.” Thẩm Tự bám trên người anh, cô nghiến răng nghiến lợi mắng từng chữ.
“Vậy mà em còn tự nhào vào lòng tôi?” Tề Thịnh kẹp lấy dái tai cô, xoay nhẹ đầu ngón tay. Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn tĩnh lặng, không thể đoán nổi tâm tình.
Thẩm Tự im lặng vài giây.
Cảm xúc đã dịu xuống phần nào, Thẩm Tự nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt lấp lánh thứ vẻ đẹp rực rỡ đến kinh tâm động phách: “Anh để bụng câu nói đó đúng không?”
Tư thế hai người lúc này vô cùng ám muội, dính sát không còn khe hở như đang trêu đùa ve vãn. Nhưng những khúc mắc và bất hòa tích tụ suốt mấy ngày qua lại không phải là ảo giác.
Gần ngay trước mắt lại như cách cả một vực sâu.
“Bao nhiêu năm nay chuyện gì anh cũng biết, chút thông minh vặt của em cũng chưa từng giấu được anh. Chuyện ở Nam Thành, cuối cùng làm dao làm bia cũng đều là em. Nếu vậy mà vẫn không khiến anh hài lòng, vậy thì Tam ca, em xin anh được không?”
Giọng Thẩm Tự mềm đi, nhưng vẫn mang theo nét giễu cợt: “Anh tha cho em đi, chúng ta chia tay trong hòa bình.”
“Chia tay trong hòa bình?” Tề Thịnh bật cười ngắn một tiếng, “Em không có tư cách nói lời kết thúc với tôi, Thẩm Tự. Tuy tôi không có hứng bỏ công ra dùng thủ đoạn uy hiếp một người phụ nữ, nhưng mọi chuyện đều có thể có ngoại lệ.”
Tay anh áp nhẹ lên má cô, giọng nói dịu dàng như thể đang thì thầm lời yêu đắm say đầy cưng chiều:
“Vì em, tôi sẽ phá lệ một lần.”