Nghiện Kiều – Chương 14

Chương 14

Ánh mắt giao nhau lặng lẽ trong không khí, Thẩm Tự cảm nhận được một loại địch ý khó hiểu.

Sự va chạm ngắn ngủi kia không tạo ra tia lửa nào, những nghi ngờ trong lòng Thẩm Tự cũng không sao sắp xếp được đầu đuôi. Lúc này, người phụ nữ đối diện lại khẽ cười trước: “Thật trùng hợp.”

Cô ấy bước về phía Thẩm Tự và chủ động đưa tay ra trước: “Chào cô, tôi là Đào Mẫn Ngọc.”

Giọng nói nghe có vẻ quen tai.

Giữa người với người, điều quan trọng là khí chất và ấn tượng ban đầu, đặc biệt là khi hai người phụ nữ có nhan sắc và gu thẩm mỹ ngang tài ngang sức, thì khi chạm mặt thường sẽ vô thức so đo hơn thua. Một người chủ động bước tới chào hỏi như thế này… thật khó mà nói là cô ta có ý gì.

Trong lòng Thẩm Tự không hẳn là không gợn sóng, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí cô cũng không nhúc nhích: “Tôi không quen cô.”

Đào Mẫn Ngọc là kiểu phụ nữ không tầm thường. Cô ta không hề tỏ ra bực bội, dường như hoàn toàn không để tâm đến việc Thẩm Tự phũ phàng không nể mặt. Cô ta chỉ thản nhiên rút tay lại, lời nói vẫn dứt khoát và gọn gàng: “Cũng tốt thôi, tôi cũng mong chúng ta mãi mãi không có bất kỳ liên quan gì đến nhau.”

Ngữ khí của cô ta rõ ràng là nhằm thẳng vào Thẩm Tự.

Thẩm Tự cũng không rõ vì sao mình lại chắc chắn đến vậy, nhưng gần như chỉ trong chớp mắt cô đã phản ứng kịp, đây chính là giọng nói mà cô từng nghe thấy từ tai nghe ngày hôm đó, ở hành lang phủ đầy hoa.

Ban đầu Thẩm Tự vốn không định để tâm, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, cả người như phủ đầy gai nhọn.

Cô cũng dùng một thái độ thản nhiên như đang tán gẫu, chậm rãi đáp: “Cô Đào hình như chưa hiểu rõ lắm, không có liên quan nghĩa là không quấy rầy lẫn nhau, không dính dáng ở bất kỳ phương diện nào. Ít nhất là đừng chạm vào đồ của người khác.”

Đào Mẫn Ngọc nhướng mày: “Cô nghĩ vậy thật sao?”

“Những thứ của người khác, tôi cũng không thèm động vào,” Thẩm Tự nhàn nhạt nhìn cô ta, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, “Còn những gì thuộc về tôi, tôi ghét nhất là có kẻ dòm ngó. Đừng nói là chạm vào, dù chỉ là nhìn thôi cũng không được.”

Đào Mẫn Ngọc hơi nheo mắt lại, không rõ trong đầu đang nghĩ đến điều gì, nhưng sắc mặt thoáng chốc trở nên kỳ quái.

Nhưng cô ta không nói gì thêm, chỉ khẽ cười một tiếng: “Hy vọng cô có thể luôn giữ vững lập trường như hôm nay.”

Mùi thuốc súng trong không khí, trong khoảnh khắc này như tan biến hoàn toàn.

Cô ta đến với khí thế hùng hổ, rõ ràng là có ý gây sự, thị uy, vậy mà lại là người đầu tiên rút lui, thu binh bãi trận.

Thật khó hiểu.

Thẩm Tự cũng không để đoạn đối thoại nhỏ này trong lòng. Những năm qua, cô đã gặp không ít sự nghi ngờ và soi mói, so với hôm nay còn có những tình huống khó chịu hơn nhiều. Nếu phải so ra, tuy Đào Mẫn Ngọc có thái độ kiêu ngạo thật, nhưng ít ra không tỏ vẻ giả nhân giả nghĩa đến mức khiến người ta buồn nôn.

Cô khẽ nhấc vạt váy rồi xoay người quay trở lại hội trường.

“Xem một buổi trình diễn thôi mà, sao cậu lại vung tay ký nhiều đơn hàng thế?” Thẩm Tự hơi ngạc nhiên liếc nhìn Chu Tử Khâm, “Dạo này không phải cậu đang cãi nhau với gia đình nên sắp hết tiền rồi à? Không biết tiết chế chút đi, hay là tính quay về nhà bán mình cầu vinh?”

“Thấy đồ đẹp là mình không kìm được mà…” Chu Tử Khâm lí nhí lẩm bẩm.

“Bình thường cậu có bao giờ mặc kiểu này đâu,” Thẩm Tự dở khóc dở cười, “Tớ còn chẳng thấy cậu thích đến thế, vậy mà lại bốc đồng như vậy. Cậu là bạch tuộc hay Quan Âm nghìn tay thế? Mua sắm loạn như vậy?”

“Thích hay không thì phải thử rồi mới biết chứ,” Chu Tử Khâm cũng chẳng mấy bận tâm, tay ký đơn hàng nhanh như bay không chút do dự, “Cái gì mà tớ đã để mắt tới thì nhất định phải lấy cho bằng được.”

Thẩm Tự chỉ cười nhạt trước lời cô nói, hàng mi dài khẽ cụp xuống để che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Chỉ tiếc rằng, trên đời này đâu phải thứ gì cũng dễ dàng có được. Dù có may mắn giành được, giữ trong tay rồi cũng sẽ lo sợ bản thân không xứng. Thứ không thuộc về mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lấy lại.

Cô cũng chưa từng tin rằng mình là người không thể thay thế đối với Tề Thịnh.

Lịch trình hai ngày tiếp theo vốn đều diễn ra tại sơn trang tư nhân, từ tiệc rượu xã giao, trà chiều, yến tiệc chính đến buổi đấu giá, xen kẽ còn có thưởng rượu trong hầm và thưởng trà trong vườn hoa. Thế nhưng Thẩm Tự lại chẳng hứng thú gì mấy.

Khoảng tám, chín giờ tối, cô đã quay trở về Đàn Cung.

Ngâm mình trong bể nước ấm trên tầng thượng một lúc, Thẩm Tự nhắm mắt vờ như đang nghỉ ngơi. Nhưng rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Mọi chuyện sau đó diễn ra một cách hết sức tự nhiên.

Trần nhà trên tầng thượng là một tấm kính lớn liền mạch, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao. Hơi nước trắng mờ lan tỏa khắp không gian, những cánh hoa hồng theo làn sóng nước nhấp nhô dữ dội, văng lên làm ướt cả màn rèm.

Lúc tình cảm dâng trào Thẩm Tự khẽ gọi tên anh, giọng khàn khàn lẫn trong tiếng nức nở, mềm mại và đầy quyến luyến.

“Tề Thịnh.”

“Ừm?” Tề Thịnh khẽ nuốt một cái, yết hầu chuyển động nhẹ, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô, giọng trầm thấp đáp lại.

“Chúng ta đã ở bên nhau ba năm rồi.”

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khóe mắt cong cong của Thẩm Tự ửng đỏ, nơi đáy mắt phủ một lớp sương mỏng. Tựa như trong khoảnh khắc này, ngũ quan của cô trở nên thanh tú hơn, đường nét gương mặt sinh động đến lạ, vẻ quyến rũ len lỏi trong từng ánh nhìn khiến người ta không thể rời mắt.

“Nhớ rõ vậy sao?” Tề Thịnh khẽ nâng cằm cô lên bằng đầu ngón tay, giọng trầm thấp mang theo chút ý vị trêu chọc, “Em muốn gì đây?”

Thẩm Tự nhìn vào đôi mắt đen sâu lạnh lẽo của anh, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, “Anh có yêu em không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế?” Tề Thịnh bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khó đoán.

Hầu như người phụ nữ nào cũng đều cố chấp với những câu hỏi chẳng mang lại giá trị gì.

“Đương nhiên là yêu rồi,” có vẻ hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, anh nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng, từ từ ép sát lại, rồi cúi đầu hôn lên vành tai cô rồi khẽ nói: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã muốn có được em rồi.”

Thẩm Tự sững người một lúc.

Cô luôn có cảm giác anh chỉ đang dỗ mình cho vui, bất kể là những món quà anh tặng hay những lời đường mật thuận miệng buông ra.

Anh chưa bao giờ bận tâm đến những điều đó.

Trong mắt anh, những câu hỏi cô đưa ra hoàn toàn vô nghĩa.

Chỉ là hôm nay tâm trạng tốt nên anh muốn dỗ cô vui vẻ một chút mà thôi.

Không cho cô có thời gian tiếp tục suy nghĩ thêm, đêm nay anh đặc biệt cuồng nhiệt, đến lúc tình cảm dâng cao thì hơi mất kiểm soát nên kéo dài rất lâu. Cô mệt đến mức chỉ còn biết ngửa cổ lên, đường nét vai và cổ mảnh mai, tinh tế, trông như một con thiên nga kiêu kỳ.

Đêm cuối hạ đầu thu bầu trời đặc biệt quang đãng, làn gió se lạnh khẽ len lỏi, dải ngân hà lấp lánh hiện mờ ảo giữa những tầng mây.

Đêm dài yên ả, trong màn trướng tuyết mỏng phủ nhẹ sắc hồng e ấp.

Sau đó Tề Thịnh bế cô lên. Trong cơn mơ màng Thẩm Tự vẫn chưa mở mắt.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, cô mới dụi mắt, giọng còn ngái ngủ lười biếng mà quyến rũ: “Anh định đi à?”

“Ở New York có một dự án,” Tề Thịnh chậm rãi chỉnh lại cà vạt rồi cài khuy măng sét đính kim cương.

Thẩm Tự vẫn nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

Tề Thịnh hiếm khi thấy cô bám người như vậy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, còn nói thêm một câu: “Chờ anh về, anh sẽ cùng em đón sinh nhật.”

Thẩm Tự khẽ cười, “Được.”

Hôm nay có vẻ cô không được bình thường cho lắm.

Nói nhiều một cách lạ thường, mà mấy câu hỏi cũng kỳ lạ không kém.

Vì thời gian quá gấp rút nên Tề Thịnh cũng chẳng nhìn ra điều gì khác lạ, anh chỉ khẽ day trán rồi bỏ hết những suy nghĩ ấy ra sau đầu.

Hai người đã mấy ngày liền không gặp nhau.

Thời gian trôi vèo một cái đã đến rạng sáng cuối tuần, Thẩm Tự bị tiếng sấm giữa đêm đánh thức.

Trong màn đêm dày đặc, mưa lớn như trút nước. Cả tòa Đàn Cung vẫn sáng đèn rực rỡ, đứng trước cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh khu biệt thự, những công trình mang phong cách Fontainebleau cổ kính, tĩnh mịch như thời Trung cổ. Những họa tiết thạch cao màu xám, bích họa và tấm ốp gỗ tinh xảo đều trở nên mơ hồ trong màn mưa giăng phủ.

Thẩm Tự không sao ngủ được, cô gõ vài dòng trong tài liệu nghiên cứu rồi ôm laptop sang phòng làm việc.

Hôm nay là sinh nhật cô, quà tặng và lời chúc mừng đã lần lượt gửi đến. Cô lướt điện thoại, tiện tay mở mục tin nhắn chưa đọc, hầu hết đều là những lời chúc mừng sinh nhật.

Tiếc là cô chẳng có tâm trạng để đọc.

Bên ngoài là mây đen vần vũ, mưa mỗi lúc một nặng hạt như trút cả bầu trời xuống, tiếng sấm sét ầm ầm vang dội.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mở ứng dụng “Thời tiết”.

Dạo gần đây, cả Thượng Hải và New York đều có thời tiết xấu, các chuyến bay giữa hai nơi cũng bị ảnh hưởng nên ban ngày phải tạm dừng khai thác.

Tề Thịnh chắc sẽ không kịp về rồi.

Bây giờ là hai giờ sáng, bên New York khoảng mười một giờ trưa, đang là giờ ăn trưa nên chắc anh không quá bận.

Chính anh đã nói sẽ về cùng cô đón sinh nhật mà.

Dù không kịp trở về nhưng tại sao đến một cuộc điện thoại cho cô anh cũng không gọi?

Sau khi đã uống vài ly rượu, Thẩm Tự không kiềm được mà bắt đầu nghĩ ngợi.

Cô dựa vào kệ sách, mở khung soạn tin nhắn rồi cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, từ “Anh còn về được không” đến “Anh đang làm gì vậy”, rồi “Dự án tiến triển tốt chứ”, cho đến “Quà tặng em đã nhận được rồi, cũng đẹp lắm… nên là anh——”. Cứ thế sửa tới sửa lui hơn chục lần, cuối cùng lại xóa sạch tất cả.

Cô đang làm cái gì vậy chứ?

Thẩm Tự tắt màn hình điện thoại, cô mở một chai rượu vang có tên “Bản tình ca đắm tàu”, rồi lặng lẽ nhìn dòng rượu như thác đổ trút vào ly.

Khi mới ở bên Tề Thịnh, tuy cô có chút dè chừng anh nhưng vì không rõ giới hạn chịu đựng của anh với mình đến đâu, nên cô luôn thể hiện mọi thứ một cách thẳng thắn, vừa mang theo ý thử thách, lại cũng thật sự chẳng hề kiêng nể gì.

Không hiểu bắt từ khi nào mà cô lại trở nên lo được lo mất như bây giờ.

Càng uống trong lòng càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, Thẩm Tự đẩy ly rượu cao chân sang một bên rồi ngồi vào chỗ của Tề Thịnh, ngẩn người nhìn vô định.

Ngẩn ngơ một lúc lâu, vì vẫn cảm thấy nhàm chán nên cô tiện tay lật mấy tập tài liệu bên cạnh, rồi lại mở máy tính của anh ra xem.

Vô tình bấm mở một email, Thẩm Tự khựng lại.

“Ngoài ba viên đá thô mà ngài gửi trước đó, nhà thiết kế đã lên ý tưởng sơ bộ: nhẫn đôi sẽ dùng kiểu dáng đơn giản, gắn đá hồng sao hình bầu dục, đai nhẫn làm từ bạch kim; nhẫn đính hôn chọn kim cương đỏ ‘máu bồ câu’, đai nhẫn khảm kim cương trắng hình tam giác, thiết kế hoa kép đầy màu sắc; còn nhẫn cưới sẽ dùng kim cương vuông chuẩn Mỹ toàn bộ…”

Là vài bản thiết kế của nhà thiết kế trang sức.

So với viên hồng sao hay kim cương đỏ máu bồ câu, thứ thu hút ánh nhìn hơn cả lại là viên kim cương 45 carat ở phía dưới, chất liệu không chê vào đâu được, đường cắt hoàn hảo, chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng đủ khiến người ta rung động, ánh sáng lấp lánh rực rỡ như thôi miên.

Nhẫn sao?

Anh đặt nhẫn rồi ư?

Thẩm Tự ngây người thật lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại, tim cô đập loạn từng nhịp, vừa rõ ràng lại mãnh liệt.

Anh định… cầu hôn sao?

Người anh muốn cầu hôn… là cô sao?

Một cảm giác khó tả cuộn trào khắp cơ thể, lúc Thẩm Tự tắt email đi, đầu óc cô vẫn còn trống rỗng.

Có lẽ là một chút rối bời, cũng có một chút vui mừng và mong đợi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tâm trạng ủ dột mấy ngày nay của cô đã bất giác chuyển từ mưa sang nắng.

Sau một khoảng thời gian rất lâu, các đầu ngón tay cô vẫn còn run nhẹ.

Thẩm Tự hít một hơi thật sâu, đột nhiên có tâm trạng để mở quà và đọc những lời chúc sinh nhật. Thậm chí, lần đầu tiên trong đời, cô kiên nhẫn và tỉ mỉ trả lời từng tin nhắn xã giao một cách tử tế.

Kéo xuống dưới một chút, cô mới để ý thấy Chu Tử Khâm đã gửi cho mình hai tin nhắn từ nửa đêm.

[ Tự Bảo, Tự Bảo, cậu ngủ chưa vậy? ]

[ Tớ có chuyện muốn nói với cậu. ]

Nhìn qua thì không có gì lạ, nhưng Chu Tử Khâm đã thu hồi đến bảy, tám tin nhắn, việc này hoàn toàn không giống với tính cách thẳng thắn thường ngày của cô ấy.

Lạ thật.

Nếu có chuyện gấp thì sao không gọi điện luôn?

Thẩm Tự nhắn lại một câu “Có chuyện gì vậy?”, kết quả là bên kia nửa đêm vẫn chưa ngủ, khung trò chuyện liên tục hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn”, rồi cuối cùng mới hiện ra một câu:

[ Cậu với Tam ca có phải vừa cãi nhau không? ]

“Không mà, sao cậu lại hỏi vậy?”

Lại là mấy lần dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn” hiện rồi biến mất. Phải một lúc lâu sau Chu Tử Khâm mới trả lời:

[ Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì chắc chắn cả, để sau sinh nhật cậu rồi nói. ]

Có vẻ sợ cô sẽ truy hỏi thêm nên ngay sau đó cô ấy lại gửi đến một tin nhắn khác:

[ Bảo bảo sinh nhật vui vẻ nhé, năm nay Thanh Thanh chuẩn bị cho cậu rất nhiều quà đó~ ]

Thẩm Tự thật ra có hơi khó hiểu, nhưng vì niềm vui nho nhỏ từ chuyện chiếc nhẫn vẫn chưa lắng xuống, nên cô cũng không suy nghĩ nhiều thêm.

Sinh nhật năm nay của Thẩm Tự được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Những năm trước cô vốn không thích ồn ào như vậy, nhưng vì tâm trạng tốt nên cũng mặc kệ để mọi người sắp xếp. Thực đơn cho bữa tiệc đã được chuẩn bị trước cả tháng, hoa tươi được vận chuyển bằng máy bay riêng, sau màn pháo hoa ban ngày ở vùng ngoại ô là tiệc trà chiều giữa cánh đồng hoa, tiệc chính và dạ vũ tổ chức trên du thuyền, buổi tối còn có thêm một màn trình diễn bằng drone mãn nhãn.

Lần đầu tiên Thẩm Tự cảm thấy yêu thích cái sự náo nhiệt như thế này, dù lần này anh không ở bên cô.

Bầu trời đầu thu trong vắt, xanh thẳm tựa như viên kim cương màu bạc hà. Khi hàng ngàn con bồ câu trắng tung cánh giữa cánh đồng hoa, khinh khí cầu cũng từ từ bay lên. Từ những bó hồng đỏ ngập tràn được chuyển ra từ khoang máy bay riêng, đến bất cứ nơi nào cô ghé qua đều có bất ngờ đang đợi sẵn: ăn mì trường thọ thì thấy một viên đá quý emerald trong tô, dạo chơi giữa cánh đồng hoa thì phát hiện một đôi giày pha lê được đặt làm riêng từ trước.

Thứ Tề Thịnh hào phóng nhất có lẽ chính là tiền bạc. Nếu cô không quá so đo với anh, thì cũng có thể tìm thấy đôi chút niềm vui trong đó.

Giữa lúc tiệc tùng tạm lắng, Thẩm Tự tranh thủ đi vào nhà vệ sinh.

“…Cậu không thấy à? Người ta được tặng hoa hồng bằng máy bay riêng đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sinh nhật được tặng biệt thự Đàn Cung với siêu xe vẫn chưa đủ, còn được tặng cả máy bay riêng nữa.”

Giọng người phụ nữ mang theo chút ghen tị, “Phong độ dữ dội thật đấy, tôi chưa từng thấy ai mà đắc ý được suốt ba năm liền như vậy.”

“Đắc ý cũng chỉ được mấy ngày thôi, biết đâu lại là quà chia tay thì sao.” Một người khác bật cười khẩy.

Thẩm Tự đang định đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì bất chợt nghe thấy tiếng người trò chuyện bên ngoài.

“Thôi đi, mọi người cá cược bọn họ sẽ chia tay, nhưng cũng đã ba năm rồi mà có thấy chia tay đâu? Tam ca chẳng phải vẫn chưa chán cô ta đấy sao?”

“Chưa chán chẳng qua là vì thích cái mặt cô ta thôi, chứ có định cưới đâu. Tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Đào mới là con dâu được ông cụ Tề đích thân chọn đấy. Dạo trước hai người họ còn gặp mặt ở Yến Kinh rồi, biết đâu giờ đang bàn chuyện đính hôn cũng nên.”

Người phụ nữ vừa dặm lại lớp trang điểm, vừa cười nhạt đầy thờ ơ: “Đợi đến khi Đào Mẫn Ngọc gả vào nhà họ Tề rồi, thì cô ta còn chỗ đứng được sao?”

Anh… sắp đính hôn rồi.

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu Thẩm Tự, mọi suy nghĩ bỗng chốc trống rỗng.

“Chưa chắc họ sẽ chia tay đâu. Thời buổi bây giờ, hôn nhân liên minh ai mà chẳng sống riêng cuộc đời của chính mình. Từ khi cô ta ở bên Tam ca, lúc nào chẳng được nâng như nâng trứng, trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Mấy tiểu thư nhà quyền thế cũng phải nhún nhường cô ta vài phần. Có ai lại nỡ buông bỏ vinh hoa và quyền lực đã nắm trong tay cơ chứ?”

“Cũng đúng nhỉ, nhìn cô ta bây giờ xem, muốn gì được nấy, mưa thuận gió hòa, tính ra thì cũng chẳng thiệt thòi gì.”

Tiếng cười khẽ của hai người lẫn chút mỉa mai, nhưng Thẩm Tự chẳng nghe lọt được một câu nào.

Từng tấc máu trong người Thẩm Tự dần lạnh đi.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, vào chính ngày sinh nhật của mình, lại trở thành một trò cười theo cách như thế này.

Chương 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *