Nghiện Kiều – Chương 15

Chương 15

Tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng trong nhà vệ sinh trống vắng, âm thanh bên ngoài đã xa dần.

Lúc này, Thẩm Tự bỗng chốc hiểu ra vì sao mấy hôm trước Đào Mẫn Ngọc lại có thái độ và phản ứng kỳ lạ như vậy với mình như vậy.

Thái độ cao ngạo mà điềm tĩnh của Đào Mẫn Ngọc, ngoài việc thể hiện sự giáo dưỡng được rèn giũa, còn là bởi cô ta căn bản chẳng xem Thẩm Tự ra gì. Ánh mắt cô ta nhìn cô đầy khinh bỉ, mỉa mai, thậm chí còn ban phát một chút thương hại — thứ thương hại sắc bén hơn cả dao, hiểm độc hơn cả những lời chỉ trích, đâm thẳng vào tim người.

Cô ta im lặng rút lui, chẳng phải vì nhường nhịn mà là vì thấy chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

Gió đầu thu luồn qua khe thông gió, mang theo hơi lạnh trong trẻo sau cơn mưa, len lỏi vào từng thớ da thịt. Thẩm Tự đứng bất động đến tê dại, đầu ngón tay không kiềm được mà khẽ run, trong đầu lại không ngừng tua lại những chuyện đã xảy ra gần đây —

Cô nhớ đến bản thiết kế đã xem đêm qua, nhớ đến ba chiếc nhẫn đắt đỏ mà tinh xảo đó. Thật nực cười… lúc nhìn thấy bản thiết kế ấy, cô đã từng thật lòng mong đợi và mơ mộng, thậm chí còn không giấu nổi chút xíu phấn khích trong lòng. Cô đã giống như một con ngốc, rung động cả đêm chỉ vì một tia hy vọng viển vông.

Thì ra… tất cả chỉ là ảo tưởng si tình từ một phía.

Người anh muốn cưới… vốn dĩ không phải là cô.

Chiếc nhẫn mà cô thầm yêu thích — hóa ra là món quà dành cho người khác.

Hôm đó ở hành lang phủ đầy hoa, Tề Thịnh đã nói với cô rằng “Không quan trọng”, và cũng chẳng hề né tránh việc để cô nghe thấy bất kỳ điều gì.

Cô từng nghĩ giữa họ chẳng có gì, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ vấn đề không phải là Đào Mẫn Ngọc không quan trọng, mà là… với anh, việc cô có hiểu lầm hay không hoàn toàn chẳng đáng để bận tâm.

Từng ấy năm trôi qua, đã xảy ra biết bao chuyện. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, Tề Thịnh chưa từng buồn giải thích với cô một lần nào. Anh dường như chẳng hề quan tâm đến việc cô có để ý hay không. Giống như lần trước đã hứa cùng cô đi dự dạ vũ, cuối cùng lại bội ước mà thậm chí còn không thèm gọi một cuộc điện thoại cho cô.

Lời xin lỗi của anh luôn mang theo sự cao ngạo.

Ngay cả khi chịu mở miệng giải thích cũng là với thái độ ban ơn, như thể hạ mình bố thí cho cô một chút quan tâm vậy.

Còn chuyện cô có tin hay không thì hoàn toàn không quan trọng. Tề Thịnh vốn là người chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, đặc biệt là khi cô không nghe lời. Khi anh đã nhún nhường thì cô không có tư cách để trách móc, khi anh đã thử dỗ dành thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn mà chấp nhận.

Tại sao anh không nói với cô?

Là vì anh cảm thấy không cần thiết phải báo cho cô biết? Hay vì anh vốn không định chia tay — chỉ vì anh chưa chán nên muốn cô tiếp tục ở bên cạnh, làm tình nhân, làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ đó?

Anh sắp đính hôn rồi… tại sao vẫn có thể thản nhiên dây dưa với cô, đến một câu “chia tay trong hòa bình” cũng không cho cô cơ hội được nói ra?

Rõ ràng anh có thể nói với cô, rõ ràng anh có thể khiến cô dứt khoát buông tay, ít nhất cũng đừng để cô phải rơi vào tình cảnh nhục nhã như thế này.

Cô sẽ không… sẽ không níu kéo mà không biết xấu hổ như vậy đâu.

Thẩm Tự hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ rối loạn đang quay cuồng trong đầu.

Cô không cam lòng, cô không tin anh hoàn toàn không còn một chút tình cảm nào với mình. Ít nhất cô phải hỏi cho rõ ràng, ít nhất phải có một câu trả lời khiến cô có thể từ bỏ hoàn toàn.

Thẩm Tự cử động đôi chân đang hơi tê cứng, cô mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa bấm số điện thoại, hướng về chỗ khuất gió vắng vẻ hơn.

Cuộc gọi bất ngờ được kết nối một cách suôn sẻ.

“Alo?” Giọng Tề Thịnh khàn khàn, trầm đục, nghe có vẻ mệt mỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nhịp tim cũng khó lòng bình tĩnh lại. Thẩm Tự chợt thấy không còn thoải mái như trước nữa, cô ngập ngừng hỏi: “Anh còn bận không?” Cô đắn đo vài giây rồi mới lắp bắp nói tiếp, “Em có chuyện muốn hỏi anh, có phải anh…”

Giọng nói chưa dứt, phía bên kia cuộc gọi bỗng vang lên một chuỗi âm thanh lộn xộn, nghe tựa như tiếng đàn tỳ bà, phảng phất khúc nhạc quen thuộc từ sân khấu của Cẩm Đường trong ngõ hẻm Thúy Bình ở Yên Kinh.

Thẩm Tự giật mình, “Anh về nước rồi?”

Tề Thịnh vẫn chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ hơi không vui, “Ai đấy?”

Môi Thẩm Tự run run, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, “Anh đang ở với ai vậy?”

“Vài người bạn thôi, giải quyết chút việc riêng.”

Không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, dường như anh đã chuyển đến chỗ vắng vẻ hơn, rồi khẽ cười: “Sao thế, nhớ anh rồi hay gặp chuyện gì à?”

Hôm nay là sinh nhật em.

Chính anh đã hứa sẽ cùng em đón sinh nhật mà.

Cổ họng Thẩm Tự nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, cô nhẹ nhàng kéo khóe môi rồi nói khẽ: “Không có gì đâu.”

Cô gắng kìm nén cảm xúc, cố để giọng nói nghe bình thường nhất có thể: “Em chỉ là không ngờ mình lại có một sinh nhật… đáng nhớ đến thế.”

Tề Thịnh khẽ cười khẩy: “Chiều anh sẽ qua, em đợi một lát nhé. Tối nay chúng ta—”

Tiếng cười của anh vang lên trầm thấp từ trong cổ họng, thoải mái và phóng khoáng tựa như đang tựa vào bên tai cô mà thì thầm, “Thôi được rồi, tối lại nói tiếp nhé.”

Dường như đột nhiên mất hết ý muốn chất vấn.

Việc anh sắp đính hôn… cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Khi cô còn đang băn khoăn mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ kia… thì anh đã ở bên cô ta rồi.

Anh xem cô là cái gì chứ?

Một món quà từ anh khiến cô vui mừng khôn xiết, một cử chỉ vu vơ của anh khiến cô bận lòng, một lời nói thoảng qua của anh ám ảnh cô cả ngàn lần… Trong khi anh vẫn thế, lúc gần lúc xa, chỉ khi tâm trạng tốt mới buông lời an ủi đôi câu với cô.

Thẩm Tự bỗng thấy mình thật nực cười. Đáng lẽ cô không nên quá nghiêm túc, càng không nên nuôi hy vọng hão huyền. Đã đến nước này rồi mà vẫn cố gọi điện cho anh chỉ để nghe một lời giải thích.

Tự mình chuốc lấy nhục nhã – cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sau khi cúp máy xong, sắc mặt Tề Thịnh tối sầm hẳn lại.

“Tốt nhất là cho tôi một lời giải thích,” Ngón tay anh móc nhẹ vào cà vạt, nới lỏng ra, ánh mắt phủ đầy sát khí như trời sắp giông bão, giọng nói cũng mang theo sự mất kiên nhẫn rõ rệt, “Hôm qua trong bữa cơm gia đình, cô đã nói bừa gì với ông cụ?”

“Anh không nghĩ là nên giải thích với tôi trước sao?” Đào Mẫn Ngọc kẹp một điếu thuốc mảnh giữa hai ngón tay, môi đỏ khẽ nhả ra vòng khói xanh nhạt, giọng đầy châm biếm: “Chúng ta sắp đính hôn rồi, còn anh thì lén lút ngoại tình sau lưng tôi?”

“Cô xem thường tôi quá rồi, Mẫn Ngọc.” Tề Thịnh bật cười ngắn, ánh mắt sắc lạnh, sống mày cương nghị, giọng nói trầm thấp đầy áp lực: “Kể cả đã kết hôn, nếu tôi đã để mắt đến một người phụ nữ nào đó thì cô nghĩ tôi cần phải lén lút sau lưng cô sao?”

Không khí náo nhiệt bỗng chốc tụt xuống mức đóng băng.

“Tôi không ngại nói thẳng với cô, chúng ta còn chưa chính thức làm lễ đính hôn, bây giờ cô ấy được xem là bạn gái của tôi.”

“Nếu giữa tôi và cô có gì đó, thì mới gọi là lén lút.”

“Tôi thật không nhìn ra anh lại chung tình đến vậy.” Đào Mẫn Ngọc dập tắt điếu thuốc, nghiến mạnh xuống cho đến khi vụn nát:  “Năm xưa chính miệng anh nói anh chỉ mê cái mặt đó của cô ta. Sao, ba năm rồi vẫn chưa chơi chán à? Giờ thì tự đâm đầu vào thật rồi?”

Cô cười khẩy một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Đừng nói với tôi là anh yêu cô ta đấy. Yêu cái gì chứ? Yêu cái kiểu ngoan ngoãn nghe lời của cô ta à?”

“Chơi chán hay chưa là tôi quyết định.” Tề Thịnh nheo mắt lại, cả người toát ra khí lạnh: “Tôi thích kiểu ngoan ngoãn một chút, thì sao? Có vấn đề gì không?”

“Vậy anh còn định thế nào? Đưa cô ta về ra mắt luôn chắc?” Sắc mặt của Đào Mẫn Ngọc tối sầm lại, nhiều hơn là vẻ không thể tin nổi. Cô bật cười lạnh: “Tôi không quan tâm cuộc hôn nhân này có thành hay không, nhưng anh đã nghĩ đến kết cục chưa? Anh tưởng ông nội anh sẽ chấp nhận sự tồn tại của cô ta à?”

“Cô định lấy ông nội tôi ra để ép tôi đấy à?”

Tề Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt của anh tối sầm lại, lạnh lẽo như dao cắt: “Bớt giở cái thói tiểu thư ra với tôi đi, Đào Mẫn Ngọc. Không vừa ý thì biến ngay cho khuất mắt. Người sốt sắng muốn thúc ép cuộc hôn nhân này đâu phải là tôi. Dù sau này tôi cưới ai thì cũng chẳng ai có tư cách xen vào chuyện của tôi.”

Anh vốn sinh ra đã ương ngạnh, ghét nhất là bị người khác trói buộc, lại càng không chịu nổi ai giở sắc mặt với mình.

“Ý anh là gì?” Đào Mẫn Ngọc cố giữ bình tĩnh, nhưng sự điềm đạm của cô ta đã rạn vỡ một góc. Cô ta không tiện trở mặt với anh lúc này.

“Tôi không giỏi khuyên người khác từ bỏ, vậy nên tôi chỉ có thể cảnh báo cô,” Tề Thịnh nhếch môi, giọng nói lạnh lùng mà trầm thấp, “Chỉ cần một người còn sống thì luôn có cách để bẻ gãy sự kiêu hãnh của cô ta, giống như từng mảnh xương bị đập vụn. Chỉ cần đủ kiên nhẫn thì sẽ có cú đánh mà cô ta không thể chịu đựng nổi. Cô có thể thử xem.”

Đào Mẫn Ngọc bật dậy, gương mặt xinh đẹp của cô ta tái nhợt đi quá nửa, “Đồ điên.”

Một loại khí chất đầy mâu thuẫn, Tề Thịnh cười lên đôi khi còn đáng sợ hơn khi không cười. Rõ ràng thái độ có vẻ lười biếng, khinh suất, thậm chí có chút phong lưu phóng đãng, nhưng áp lực từ anh ta khiến người khác không thể lờ đi.

Trong phòng bao mọi người đều nín thở, không một ai dám đứng ra hòa giải.

Phồn hoa rực rỡ, xa hoa trụy lạc.

Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, khu biệt thự vùng ngoại ô Thượng Hải vẫn chưa tàn đi sự xa hoa tráng lệ. Khắp nơi đều là chốn tiêu tiền như nước. Thế nhưng bữa tiệc sinh nhật được dát vàng phủ ngọc ấy lại lạnh lẽo đến lạ, hoàn toàn không có lấy một chút ấm áp hay chân tình nào.

Trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra cô đã rời đi quá lâu, Thẩm Tự đã tự mình lái xe rời khỏi vùng ngoại ô Thượng Hải, một mạch chạy thẳng về biệt thự.

Người giúp việc và tài xế trong nhà đều đã được cô cho nghỉ, chỉ còn lại một mình cô ở đó. Thẩm Tự rơi vào một trạng thái rất lạ, cô bình tĩnh hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Một mình lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đến cả một giọt nước mắt cũng không rơi.

Vào đầu thu, lá trong sân đã tàn úa, sắc đỏ nhạt nhòa, những nhành hoa trước biệt thự cũng đã rũ rượi và tàn úa sau trận mưa lớn mấy hôm trước.

Thẩm Tự trồng khá nhiều loài hoa quý trong biệt thự Đàn Cung, tất cả đều là do cô bắt đầu chăm sóc sau khi ở bên Tề Thịnh.

Trước đây, cô luôn cảm thấy cuộc sống của anh quá lạnh lẽo, không hề có hơi thở đời thường, ngay cả phong cách biệt thự cũng lạnh ngắt mà chẳng có chút ấm áp của con người. Khi đó, cô rất sẵn lòng dành thời gian chăm chút từng chút một, như thể từ đó có thể chắt chiu ra được một chút ấm áp vô lý nhưng dịu dàng.

Có một khoảng thời gian cô từng học nấu ăn và miệt mài tìm hiểu suốt một thời gian dài, nhưng phản ứng của anh lại rất thờ ơ, cũng chẳng mấy mặn mà.

Có lẽ mọi sự nhiệt tình đều cần được đáp lại, khi không nhận được hồi đáp như mong đợi nó sẽ dần dần nguội lạnh. Cô cũng không nhớ rõ từ khi nào, bản thân đã không còn cố gắng như trước nữa, và gần như cũng chẳng còn quay về nơi này.

Nghĩ lại mới thấy, dường như cái kết của rất nhiều chuyện đều từng âm thầm để lộ dấu hiệu từ sớm, chỉ là lúc đó chúng ta không muốn nhìn thấy mà thôi.

Người ta vẫn nói, yêu một người mà biết chắc là không có kết quả, cũng giống như cố tình ấn vào chiếc răng khôn đang bị viêm – rất đau nhưng lại tìm được chút khoái cảm kỳ lạ trong đó.

Nhưng thực ra cái cảm giác “sảng khoái” đó chỉ là thoáng qua, còn cơn đau thì âm ỉ kéo dài mãi mãi.

Thấy không? Cuối cùng thì nỗi đau cũng đã lấn át hết mọi khoái cảm rồi.

Thẩm Tự khẽ cười chua chát, trong lòng chỉ còn lại một vùng hoang hoải trống rỗng. Cô thu dọn hành lý xong liền đứng lặng trước ô cửa sổ sát đất, đầu ngón tay khẽ miết qua mặt kính như đang vẽ lại một hình bóng đã từng quen thuộc.

Có lẽ đúng như Marguerite Yourcenar từng nói: “Thứ dơ bẩn nhất trên đời này chính là lòng tự tôn.” Cô chưa bao giờ hối hận vì đã từng rung động, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào cảnh khốn cùng, thấp hèn mà vẫn phải cố gắng yêu anh bằng mọi giá.

(Marguerite Yourcenar : Tiểu thuyết gia người Pháp gốc Bỉ)

Ba năm rồi, lẽ ra cô nên rời đi từ lâu.

Trước kia, cô chỉ mong anh có một thái độ rõ ràng. Nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra, điều cô không thể chịu đựng nổi không phải là việc yêu anh trong vô vọng, mà là chính bản thân mình đã vì yêu một người mà dần đánh mất lòng tự trọng và cả con người thật của mình.

Ánh nắng chói chang bên ngoài ô cửa sổ sát đất rực rỡ đến nhức mắt, những vũng nước đọng lại sau cơn mưa giông mấy hôm trước cũng sắp bị hong khô, mọi dấu vết dường như đang dần biến mất.

Mưa liên miên chẳng hay hè đã qua, đến khi trời hửng nắng mới chợt nhận ra thu đã vào thật sâu rồi.

Thẩm Tự nhìn vào bóng mình phản chiếu mờ nhòe trong ô kính, rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, giọng cô bình tĩnh chưa từng có.

“Giúp tôi kiểm kê lại toàn bộ tài sản đứng tên tôi. Dạo này tôi muốn ra nước ngoài thư giãn một thời gian, tạm thời không định quay về.”

Chương 16

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *