Nghiện Kiều – Chương 16

Chương 16

Khi các vị khách trong bữa tiệc sinh nhật nhận ra có gì đó không ổn, thì Thẩm Tự đã ở trên đường ra sân bay rồi.

Bỏ mặc mọi người như vậy đúng là có phần quá đáng, nên cô vẫn dặn người phụ trách tổ chức sự kiện tiếp tục lo chu toàn mọi thứ, đồ ăn thức uống không được sơ suất, ai muốn ở lại hay rời đi thì tùy. Nhưng một bữa tiệc sinh nhật mà thiếu vắng nhân vật chính thì đúng là kỳ lạ. Mọi người trong hội trường bắt đầu trao đổi ánh mắt, không ai nói thẳng ra, nhưng những lời bàn tán và suy đoán ngầm đã bắt đầu lan khắp không khí.

“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện à? Ai lại tổ chức tiệc sinh nhật rồi bỏ mặc hết khách thế này chứ?”

“Hay là… có liên quan đến mấy tin đồn gần đây?”

“Bớt lời một chút đi, đừng có tự rước họa vào thân. Cô không sợ họa từ miệng mà ra à?”

Hai người phụ nữ từng bàn tán trong nhà vệ sinh liếc nhìn nhau, trong lòng lờ mờ bất an. Họ gượng cười vài tiếng, cố gắng đánh trống lảng, “Ừ đúng rồi, biết đâu cô ấy bận xử lý việc gì đó thôi… chờ thêm chút nữa xem sao.”

Trời vẫn chưa tối hẳn, những đám mây xám tro lơ lửng sát mặt đất mang theo cảm giác ngột ngạt như báo hiệu cơn giông sắp đến.

Điện thoại của Thẩm Tự ngập tràn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Hàng loạt thông báo nhấp nháy đỏ rực, chen chúc chằng chịt, người thì tò mò, người tỏ vẻ quan tâm, kẻ chỉ đơn thuần muốn xem kịch vui. Mỗi câu hỏi gửi đến đều mang theo một dụng ý khác nhau.

Có lẽ giờ này Tề Thịnh cũng đã biết chuyện. Nhưng Thẩm Tự thì đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh.

Cho dù anh phản ứng thế nào, thì từ giờ trở đi… cũng không còn liên quan đến cô nữa.

Thẩm Tự chẳng mấy quan tâm người ta nghĩ gì, cũng chẳng buồn để ý. Cô chỉ bắt máy một cuộc duy nhất của Chu Tử Khâm.

“Cậu đang ở đâu vậy, Tự Tự? Cậu không sao chứ?” Giọng nói của Chu Tử Khâm vang lên đầy lo lắng qua điện thoại: “Lúc nãy còn thấy ổn mà, sao tự dưng lại rời đi như vậy?”

“Ra sân bay.” Thẩm Tự đáp ngắn gọn.

Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung như che đi cảm xúc nơi đáy mắt: “Tâm trạng không tốt nên tớ muốn tìm một nơi nào đó để thư giãn và xả hơi một chút.”

Chu Tử Khâm hơi sững người, “Hả?” cô ấy buột miệng, “Sao lại đột ngột vậy? Không phải chứ, sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện—”

Nói đến nửa chừng, cô ấy bỗng như chợt nhận ra điều gì đó, giọng lắp bắp hỏi: “Tự Tự… cậu… cậu biết rồi đúng không?”

“Thì ra… tất cả các cậu đều biết rồi.” Thẩm Tự khẽ bật cười, giọng nhẹ tênh, chẳng rõ là giễu cợt hay buồn bã.

“Không phải đâu, tớ… tớ không cố ý giấu cậu đâu, Tự Tự!” Chu Tử Khâm luống cuống, cô ấy sợ cô hiểu lầm nên nói năng cũng lộn xộn theo: “Tớ thật sự… hôm nay là sinh nhật cậu, tớ sợ cậu buồn… hơn nữa tớ cũng chưa chắc chắn mà…”

“Ừ, tớ hiểu mà.” Thẩm Tự ngắt lời cô, giọng vẫn bình thản, “Chuyện này đâu phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi đâu.”

Hôm nay chỉ cần nghĩ kỹ lại một chút cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi:

Tối qua Chu Tử Khâm đã do dự rất lâu, không dám hỏi thẳng mà chỉ vòng vo thăm dò tâm trạng của cô. Nửa đêm còn nhắn tin cho cô, gửi xong lại thu hồi, chắc ngồi trăn trở cả buổi mà vẫn chẳng gõ nổi câu nào, có lẽ chỉ vì cô ấy sợ cô buồn mà thôi.

Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến Chu Tử Khâm, Thẩm Tự cũng không đến mức vì chuyện tình cảm của mình mà trút giận lên người khác.

Nghĩ lại mới thấy nực cười, tối qua cô còn vì một bản thiết kế nhẫn vốn thuộc về người khác mà vui mừng đến phát ngốc, háo hức mong chờ như một đứa trẻ.

“Vậy bây giờ… bây giờ cậu ổn chứ?” Chu Tử Khâm lúng túng đến mức không biết phải hỏi gì nữa, muốn dỗ dành mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu: “Tự Tự, cậu… cậu đừng buồn quá nhé. Chuyện này cũng chưa chắc chắn mà, chỉ là mấy tin đồn bên ngoài thôi… Dù sao đi nữa, cậu cũng đừng khóc.”

“Tớ khóc cái gì chứ?” Thẩm Tự khẽ nhếch môi cười, giọng nhẹ bẫng mà trống rỗng: “Phải nói sao nhỉ… cậu cứ coi như tớ cuối cùng cũng tỉnh ra sau một thời gian dài si tình mù quáng.”

“Cậu đừng nói vậy mà!” Chu Tử Khâm vội vàng khuyên nhỉ: “Trong mắt tớ cậu luôn là người tuyệt vời nhất! Không ai mà không thích cậu đâu, thật đấy!”

Chu Tử Khâm dè dặt gợi ý: “Hay là có hiểu lầm gì đó? Cậu thử gọi điện hỏi rõ xem sao… biết đâu chỉ là tin đồn linh tinh thôi.”

Gọi điện?

Từ tối qua đến giờ, điều khiến cô hối hận nhất… chính là đã gọi cho anh một cuộc điện thoại.

Lòng tự trọng mà cô luôn cố gắng giữ gìn, cùng lớp vỏ mạnh mẽ mà cô chẳng muốn tự tay bóc ra… tất cả đều bị cuộc điện thoại đó đập nát không còn gì.

Thẩm Tự không muốn nhắc đến, cũng không muốn nhớ lại nữa: “Không cần đâu, tớ với anh ta… chẳng còn gì để nói cả.”

“Cậu—”

“Tớ muốn chia tay với anh ta.” Thẩm Tự nói một cách nhẹ tênh như thể không phải chuyện quan trọng.

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

Khóe môi của Thẩm Tự khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ đến mức gần như vô hình. Cô nhìn vào chính mình trong gương chiếu hậu, nụ cười ấy so với khóc còn chua chát hơn: “Có những thứ càng cố thì càng không được. Vốn dĩ chúng tớ đã chẳng hợp nhau… Tự mình rút lui, ít ra vẫn giữ được chút thể diện.”

Chu Tử Khâm hiểu quá rõ tính cách của cô, một khi đã quyết thì chẳng ai lay chuyển được. Dù trong lòng thấy tiếc nuối, định mở miệng khuyên thêm đôi câu… nhưng lại nghe thấy giọng Thẩm Tự khẽ khàng và mỏi mệt vang lên bên tai.

“Tớ mệt rồi, Thanh Thanh à… tớ thật sự không muốn tiếp tục như thế này nữa.”

Cảm giác này rất khó diễn tả, có lẽ trong tình cảm mọi thứ đều có hạn sử dụng. Một khi đã đến giới hạn đó… thì dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ là tự làm khổ mình mà thôi.

Đã từng quấn lấy như rắn độc, cố chấp như oan hồn xinh đẹp.

Nhưng những thứ mãnh liệt đến nhanh… cũng lặng lẽ tan biến nhanh, thậm chí suy sụp cũng đến nhanh không kém.

Lúc mới quen Tề Thịnh, cô là kiểu người nghĩ gì nói nấy, thích thì nói thẳng, không thích thì làm nũng đôi câu, cùng lắm thì rơi vài giọt nước mắt, mà anh lại luôn chịu thua trước những điều mềm mỏng ấy, gần như cái gì cũng chiều theo cô.

Nhưng bây giờ… cô càng lúc càng không muốn dùng những cách đó để đổi lấy bất cứ điều gì từ anh nữa.

Đặc biệt là tình yêu.

“Tự Tự…” Chu Tử Khâm nghẹn ngào, cổ họng như bị bóp chặt.

“Tớ không tức giận, cũng không hận anh ấy.” Giọng Thẩm Tự lặng lẽ một cách khác thường, không gợn chút dao động, “Những lời ngọt ngào lúc yêu cũng đâu phải lời thề trăm năm. Là do tớ quá coi trọng thôi. Suốt ba năm qua, anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tớ cả… chỉ là, anh ấy không yêu tớ nhiều đến thế. Mà yêu hay không thì anh ấy cũng chẳng có nghĩa vụ gì.”

Cô bật cười, nụ cười mỉa mai chính mình: “Tớ chỉ là… không muốn để tâm đến ai như vậy nữa. Thật sự quá mệt mỏi rồi.”

Công bằng mà nói thì những năm qua Tề Thịnh chưa từng bạc đãi cô.

Chính anh là người dạy cô thủ đoạn và năng lực, cũng là người cho cô nền tảng tài sản và địa vị hiện tại. Cô có thể khiến nhà họ Hà sụp đổ mà vẫn rút lui an toàn, cô không phải không biết tất cả là nhờ vào ai.

Chỉ là… lòng người có lẽ là thứ khó thỏa mãn nhất.

Rõ ràng ngay từ đầu, điều cô muốn chỉ là thế lực và quyền lực của anh, báo thù xong là nên dừng lại. Nhưng trong những lần tiếp xúc gần gũi, cô dần dần tham luyến chút ấm áp ấy. Khi bản thân bắt đầu bộc lộ chân tình, thì cũng là lúc cô khờ dại mong chờ anh đáp lại. Chỉ tiếc rằng… cô đã không còn đủ sức bước thêm một bước nào nữa.

Xuất thân hiển hách khiến Tề Thịnh từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, luôn là người được người khác nịnh bợ, tâng bốc. Anh lại là kiểu người có thủ đoạn, quen nắm quyền sinh sát trong tay, nên dĩ nhiên chẳng bao giờ là người chủ động nhường nhịn ai.

Còn cô thì tự mình giăng tơ bọc lấy chính mình. Từng bước một, cô đẩy bản thân vào chiếc lồng do chính mình tạo ra, vì yêu anh mà đánh mất cả chính bản thân chính mình.

Nếu vậy thì cứ dừng lại ở đây đi.

Chu Tử Khâm biết mình không thể can thiệp vào chuyện của hai người, chỉ lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô, cô ấy im lặng rất lâu rồi thở dài thật nhẹ: “Tự Tự, dù cậu quyết định thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ, nhưng cậu phải nhớ đừng—”

“Tớ biết, tớ không sao đâu,” Thẩm Tự mỉm cười, “Hạ cánh rồi tớ sẽ gọi cho cậu.”

Chiếc xe đã dừng lại gần sân bay.

Bầu trời rộng lớn giờ đã u ám phủ đầy mây xám, mưa lạnh buổi sáng, gió về chiều. Dòng người gần sân bay trong chớp mắt tan tác, ai nấy vội tìm chỗ tránh mưa, từ ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên lặng lẽ chỉ trong nửa phút ngắn ngủi.

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu đến đúng lúc cô kịp gặp.

Đêm gặp nhau ở Nam Thành, Tề Thịnh đưa cô về nhà cũng rơi một trận mưa như thế. Sau khi xuống xe, cô chần chừ không biết có nên theo anh không, anh che dù, vòng tay ôm lấy vai cô rồi dìu cô bước qua màn mưa.

Cuộc đời thật sự phi lý như một vở kịch, bắt đầu từ đâu rồi cũng sẽ kết thúc ở đó.

Ầm——

Cây dù đen trong tay Thẩm Tự xoay một vòng, tiếng khung dù bật mở vang lên trong trẻo. Cô bước nhanh vào màn mưa trắng xóa.

Thẩm Tự đã đặt một vé máy bay đi nước ngoài sớm nhất, điểm đến là thị trấn Hallstatt ở Áo. Cách ngày khai giảng khoảng mười ngày, cô có thể tiện đường đi qua vài nước lân cận, nhưng không hề cố giấu diếm hành trình.

Cô rất hiểu Tề Thịnh, nếu anh muốn điều tra chuyện gì thì không ai có thể giấu được, nên cô chẳng cần phải làm những việc vô ích.

Thẩm Tự thật sự không ngờ Chu Tử Khâm lại theo cô đến đây.

Thị trấn Hallstatt mùa thu rực rỡ sắc lá, khi hai người lang thang trong hang băng, chiếc thuyền nhỏ lắc lư nhẹ nhàng, Thẩm Tự yên lặng gọt táo và lắng nghe Chu Tử Khâm nhập vai diễn viên, cô ấy lải nhải say sưa một tràng giống như diễn thuyết vậy.

“Tớ chẳng yên tâm về cậu chút nào cả, công việc gì đó trước mặt Tự Tự của chúng ta thì chỉ là chuyện nhỏ thôi,” Chu Tử Khâm vừa xoa ngực mình vừa thật lòng xúc động vì chính bản thân, “Cậu có bị tình chị em của tớ làm cảm động không hả?”

“Cậu không yên tâm cái gì cơ?” Thẩm Tự khẽ nhướn đôi mày thanh tú, con dao gọt hoa quả xoay nhẹ trong lòng bàn tay, lưỡi dao sắc lạnh kề sát vào cổ mình, “Sợ tớ nghĩ quẩn à?”

Chu Tử Khâm bị cô dọa cho giật nảy mình, suýt chút nữa ngã lộn từ trên thuyền xuống, “Cậu đừng kích động mà!”

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Tự khẽ bật cười, “Tớ đâu có ngốc, sao lại tự rạch lên người mình được chứ?”

Cô hơi cúi mắt xuống, đầu ngón tay chầm chậm lướt dọc theo sống dao cùn, màu sắc ở đuôi mắt càng lúc càng đậm, quyến rũ đến mê hoặc: “Tớ chỉ biết từng nhát, từng nhát một, rạch lên người kẻ khác thôi.”

Chu Tử Khâm nhìn cô muốn nói lại thôi, ngập ngừng rồi lại im lặng.

Thẩm Tự thấu hiểu rõ tâm tư của cô ấy, khẽ nói: “Cậu muốn hỏi anh ta có liên lạc với tớ không đúng không? Không có đâu.”

Cô nghĩ một lúc, chớp chớp mắt nói: “Nhưng mà tớ cũng đã chặn anh ta rồi, chúng tớ thật sự kết thúc rồi.”

Chu Tử Khâm sợ nhất là thấy cô buồn, liền an ủi: “Anh ta mà không liên lạc được chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Dù gọi không được thì cũng có thể tự đến tìm cậu mà, đúng không?”

“Anh ta sẽ không đâu.” Thẩm Tự bật cười khẽ.

Tề Thịnh tuyệt đối sẽ không đuổi theo cô.

Giống như việc nuôi một con thú cưng vậy.

Bình thường nó lấy lòng chủ, thì chủ sẽ cho ăn ngon mặc ấm. Nhưng nếu một ngày nó cào lại chủ một cái, hoặc bất chợt giở chứng, thì có lẽ chủ vẫn sẽ xoa dịu nó một chút, nhưng sẽ không còn kiên nhẫn thêm nữa.

Ai mà thật sự bận tâm sống chết của một con thú cưng chứ?

Anh ta là người kiêu ngạo đến thế, sao có thể vì cô mà cúi đầu, lại càng không thể hạ mình đi giải thích, vượt đường xa đến chỉ để dỗ cô vui?

Ba năm qua, cô cũng từng giận dỗi không ít lần, thậm chí không phải chưa từng bỏ nhà ra đi. Khi còn kiên nhẫn, anh ta thỉnh thoảng cũng sẽ dỗ dành cô một chút, nhưng phần lớn thời gian đều là cô tự mình làm loạn đủ rồi, cuối cùng chính cô là người xuống nước trước.

Lần này chắc chắn anh ta cũng nghĩ cô chỉ đang giận dỗi, lạnh nhạt vài hôm, đợi đến khi hết hơi rồi thì sẽ tự ngoan ngoãn quay về thôi.

Mọi chuyện quả nhiên diễn ra đúng như Thẩm Tự dự đoán.

Mấy ngày nay, khí áp quanh người Tề Thịnh cứ thấp hẳn xuống, cả người mang theo luồng khí u ám, sát khí nặng nề, nhìn là thấy chẳng có chút kiên nhẫn nào, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mọi chuyện anh đều đã xử lý xong xuôi, duy chỉ có một điều là vẫn không chủ động liên lạc với cô.

—— “Cô Thẩm bỗng dưng biến mất.”

Lời này vừa truyền đến tai anh ta, anh ta lập tức nhận ra có điều mờ ám trong chuyện này. Trước khi rời Bắc Kinh về Thượng Hải, anh ta đã cho người bắt tay vào điều tra.

Đội thư ký của Lam Hạch có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, đặc biệt là trợ lý tổng giám đốc, bọn họ đã điều tra toàn bộ hệ thống giám sát, kiểm tra từng đoạn một và nắm được vài điểm sơ hở. Trước khi Tề Thịnh hạ cánh thì mọi chuyện đã được làm rõ ràng.

“Trước khi ngài quay về, có hai người đã bàn tán vài câu về chuyện hôn sự giữa ngài và cô Đào, chuyện này đã bị cô Thẩm nghe thấy,” trợ lý tổng giám đốc đầu căng như dây đàn, sau khi quan sát kỹ sắc mặt anh rồi mới tiếp tục nói, “E rằng cô Thẩm đã hiểu lầm.”

“Tôi còn chưa đính hôn.” Tề Thịnh tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn, anh nghiến răng nhả từng chữ một cách rõ ràng: “Hai kẻ lắm mồm đó là ai?”

“Là người mà Tổng giám đốc Tiểu Dư của Tập đoàn Phương Thịnh dẫn đến,” trợ lý tổng giảm đốc giải thích ngắn gọn, “Anh ta luôn muốn tìm cơ hội nhờ cô Thẩm làm cầu nối làm ăn, chỉ là người bạn gái đi cùng không hiểu chuyện, buột miệng châm chọc mấy câu với người bạn đi cùng cô ta.”

Tề Thịnh hơi nhấc mí mắt lên, ánh mắt đen thẳm và lạnh lẽo như băng: “Nếu bọn họ sống yên ổn, thì ngày tháng của cậu cũng đừng mong dễ chịu.”

“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay.” Trợ lý lập tức hiểu rõ ý của Tề Thịnh trong chớp mắt.

Thật ra lần này anh ta bị vạ lây cũng hơi oan, nhưng với kinh nghiệm của mình, trợ lý biết rất rõ nếu không tìm cách dỗ cô Thẩm quay về, thì với trạng thái này của sếp, thời gian sắp tới cả công ty sẽ chẳng ai được yên ổn.

Vì vậy, anh ta lập tức thay đổi thái độ cứng nhắc thường ngày, sốt sắng đề xuất ý kiến: “Nhưng mà cô Thẩm không biết chuyện, chắc chắn sẽ rất buồn và tủi thân… Ngài có muốn giải thích với cô ấy một chút không?”

Tề Thịnh không nói gì, nhưng giữa hàng mày mắt đều là sát khí dày đặc, u ám hằn tận vào xương tủy.

Gần đây đúng là thời kỳ rối ren, ngoài chuyện của Thẩm Tự, mấy người chú bác của anh cũng không ngừng giở trò. Nhà họ Tề xưa nay chẳng có ai là người mềm lòng, bên Yến Kinh lại vừa xảy ra một số chuyện, mọi thứ khó chịu cứ thế chồng chất lên nhau.

Tính khí của anh sắp đạt đến giới hạn rồi.

Một lúc lâu sau, trợ lý đứng trước mặt anh mà cảm thấy tê cứng cả người, anh ta cũng chẳng hiểu nổi ý nghĩ của ông chủ. Đang phân vân không biết có nên rời đi hay không, thì nghe Tề Thịnh lên tiếng.

“Những năm qua tôi đã không đối xử tốt với cô ấy sao?”

Tề Thịnh bỗng hỏi một câu, giọng trầm khàn mang chút lạnh lùng pha lẫn vẻ mệt mỏi.

“Đương nhiên là không phải vậy.” Trợ lý làm sao dám đồng tình theo lời anh mà nói linh tinh, anh ta không nghĩ ngợi mà đã ngay lập tức phủ nhận.

“Tốt lắm,” Tề Thịnh lạnh lùng, bình thản đáp lại một câu, “Vậy thì chính là cô ta vô tình.”

Đúng là một câu hỏi cực kỳ khó trả lời, mà lại còn biến thành “câu hỏi lựa chọn chết người” nữa chứ.

Làm gì có chuyện cấp dưới dám ý kiến với sếp như thế? Ngay cả bà xã của sếp cũng không thể tùy tiện bàn luận với anh ta như vậy đâu.

Trợ lý nhìn dáng vẻ của sếp rồi đoán ý, anh ta khéo léo đổi chủ đề: “Con gái thường rất nhạy cảm và cần được an ủi, dễ cảm thấy thiếu an toàn lắm. Có thể là cô Thẩm chỉ muốn ngài dỗ dành một chút thôi, chưa chắc đã thật sự giận đâu.”

Tề Thịnh không đáp lời, gương mặt lạnh lùng sắc bén, lông mày như mực, ánh mắt u ám sắc như dao cắt. Anh dùng ngón cái từng cái nhẹ nhàng quay chuỗi tràng hạt trên cổ tay, chậm rãi vuốt ve những hoa văn chữ Phạn trên đó.

Sau hai phút suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nghe theo lời khuyên và gửi đi một tin nhắn chỉ vài chữ:

[Quay về đi, tôi có thể giải thích với em.]

Ý cầu hòa ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng quen thuộc của anh.

Trợ lý liếc sang bên cạnh, lòng muốn giúp sếp sửa lại tin nhắn nhưng cũng bất lực. Anh ta tự nghĩ: “Cái kiểu này thì gọi gì là nhượng bộ hay nũng nịu với con gái chứ? Giọng điệu cứng rắn như đang ra lệnh vậy.”

Nhưng anh ta không dám sửa.

Trợ lý đã tưởng tượng trong đầu “nghìn lẻ một khả năng sếp bị bà xã từ chối,” thế mà tin nhắn của Tề Thịnh chẳng hề được gửi đi, bên cạnh xuất hiện một dấu chấm than đỏ nổi bật, kèm theo dòng chữ chói mắt:

[Bạn chưa phải là bạn bè của người này, vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước.]

Thẩm Tự đã xoá anh rồi.

Tề Thịnh hơi nhíu mày, trong mắt chất chứa tâm trạng nặng nề, mặt lạnh lùng tiếp tục thử nhắn tin, gọi điện, dùng các ứng dụng trò chuyện khác, thậm chí cả các công cụ thanh toán, tổng cộng lại cũng hơn mười phần mềm khác nhau.

Nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều bị Thẩm Tự chặn hết rồi.

Cô ấy rốt cuộc đang náo cái gì vậy?

Anh cũng chưa đính hôn mà?

Không nói một lời đã rời đi, xóa hoặc chặn hết mọi công cụ liên lạc, đến cả cơ hội giải thích cũng không cho anh làm.

“Bùm——”

Chiếc điện thoại trong tay vỡ tan tành khi bị ném mạnh vào tường rồi vỡ vụn từng mảnh. Rõ ràng Tề Thịnh đã mất bình tĩnh, ánh mắt u ám đầy sát khí, lạnh lùng nhưng dữ dội. Giọng nói của anh không một chút cảm xúc:

“Cô ta muốn đi đâu thì đi.”

Thẩm Tự đột nhiên biến mất không lời từ biệt, chuyện chia tay với Tề Thịnh nhanh chóng lan truyền trong giới.

Chủ yếu vì cặp đôi này có cách hành xử và cách đối xử với nhau quá đặc biệt: lúc thì say đắm tình tứ như vừa trải qua một đêm mây mưa, lúc khác lại toan tính, đấu đá nhau như kẻ thù không đội trời chung. Nhìn họ chẳng khác nào vừa phút trước còn si mê muốn “đòi mạng” đối phương, phút kế tiếp lại sẵn sàng “xuống tay” lấy mạng người kia, chỉ khác mỗi cách thức mà thôi.

Dù ba năm trước mọi người đều không tin tưởng, nhưng Tề Thịnh vẫn kiên trì bám lấy, ba năm sau cuối cùng cũng chia tay, nhưng nhìn thế nào cũng giống như anh bị đá.

Rốt cuộc anh là “con quan” trong giới quan lại, tổ tiên của các tổ tiên, một người nổi tiếng là tàn nhẫn, lạnh lùng, thủ đoạn hiểm độc khiến cả đám con nhà quyền quý ở Yến Kinh phải tránh xa, thế mà lại bị một người phụ nữ khiến anh bị “lật thuyền”.

Chỉ trong hai ngày, chủ đề này đã được bàn tán đến mòn tai, chỉ có mình Triệu Đông Dương vừa mới từ Nam Thành trở về còn ngơ ngác không hiểu gì.

“Chia tay rồi á?” Triệu Đông Dương ngẩn người vài giây, anh ta không tin nổi liền quát thẳng: “Mẹ kiếp, làm sao mà chia tay được chứ!”

“Dương Tử, sao tôi thấy cậu còn kích động hơn cả Tam Ca vậy?” Có người trêu chọc.

“Cái gì mà không kích động!?” Triệu Đông Dương tức giận trào ra hết nỗi khổ trong lòng, “Chỉ vì tôi nói đùa vài câu với Thẩm Tự ở nghĩa trang mà Tam Ca đã đày tôi xuống công ty ở Hoa Nam hơn nửa tháng. Đau khổ này toàn cô gái đào hoa họa thủy kia gây ra! Hiện tại cô ta đã bỏ đi, vậy tôi khổ sở cũng coi như công cốc rồi!”

Triệu Đông Dương nghĩ lại vẫn thấy xui xẻo, vừa mắng người vừa tự hỏi chính mình: “Biết năm đại tai họa quốc gia thời cổ đại là ai không? Muội Hỷ, Đát Kỷ, Bảo Tự, Tây Thi,…”

“Đó là bốn đại tai họa,” người bên cạnh cười nhạo, trêu chọc: “Cậu còn biết đếm không đấy?”

“Còn có Thẩm Tự nữa.” Triệu Đông Dương nghiến răng nói đầy hận thù.

“Vậy thì cậu cứ tìm chỗ mà ăn mừng đi, cô gái này đúng là quá lì lợm, bình thường nổi cáu cũng chấp nhận được, đằng này lại chọn lúc này gây sự.” Có người tặc lưỡi, “Tam Ca chắc cũng chẳng muốn dỗ cô ấy nữa, tôi đoán là sắp chia tay thật rồi.”

“Thôi đi, theo kinh nghiệm của tôi—” Triệu Đông Dương không tin, đang định nói thêm thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, liền cắt ngang, “theo kinh nghiệm của tôi, chỗ này chẳng có mấy món ngon để ăn đâu.”

Ngay khi anh ta vừa dứt lời, cửa phòng VIP bị đẩy mở, Tề Thịnh bước vào khiến cả phòng lập tức im bặt.

Dạo này chẳng có ai dám đụng đến “điềm xui” của anh nữa.

Tề Thịnh vốn không phải người dễ gần, tính tình vốn đã âm trầm, tàn nhẫn, bất trị, hay thay đổi thất thường, nên thật ra không ai có thể nhận ra anh có gì khác thường sau khi Thẩm Tự rời đi.

Toàn bộ bầu không khí trong phòng bỗng trở nên có chút khó xử và hơi căng thẳng.

Trên đường về, trợ lý như đã rèn luyện được bản lĩnh thép, anh ta vẫn đều đặn báo cáo cho anh về lịch trình của Thẩm Tự.

Dù lần trước Tề Thịnh nói: “Cô ấy muốn đi đâu thì đi đâu,” nhưng trợ lý và đội ngũ thư ký không dám coi đó là sự thật, sợ nói sai câu nào sẽ gặp họa. Vì vậy, kể từ khi Thẩm Tự rời đi, toàn bộ lịch trình và hình ảnh của cô mỗi ngày đều được gửi đến cho họ.

“Ngày 17/8: hòa nhạc piano, đi bộ trên sông băng, hái nho làm rượu tại nhà máy rượu, tiệc lửa trại.

Ngày 18/8: triển lãm tranh, lướt sóng, câu cá biển, khám phá lâu đài cổ.”

…..

“Sáng nay ở Milan xem show, theo cô Chu vào hậu trường, rồi—”

Trợ lý ngập ngừng nửa giây, giọng vẫn đều đều tựa như một cỗ máy vô cảm, “tán tỉnh một nam người mẫu mới ra mắt chưa lâu.”

“Cô ấy sống cũng khá thoải mái và vui vẻ đấy.” Tề Thịnh cười nhạt, bình luận một cách thờ ơ.

Trợ lý biết ý liền câm nín.

Trên mặt Tề Thịnh lóe lên một lớp giận dữ mỏng manh, anh chỉnh lại cà vạt rồi ánh mắt bị hút vào một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp vào đêm ngày đầu tiên, Thẩm Tự ngồi bên bờ biển, nụ cười rạng rỡ tươi sáng, cô mặc chiếc váy đỏ bay bay trong gió, ngồi quanh lửa trại uống rượu, bên cạnh đổ vài chai rượu, trông thật hoang dại và khó thuần.

Tề Thịnh nheo mắt lại.

Cô ấy không say sao?

Anh hiếm khi thấy cô ấy uống rượu, cũng không cho phép cô ấy uống quá chén, bởi vì cô từng nói mình không uống được rượu —

*

Năm Thẩm Tự mười bảy tuổi, lần đầu tiên anh dẫn cô đi dự tiệc rượu. Trước đó vì chút chuyện nhỏ nên cô có chút giận dỗi với anh, tối hôm đó Tề Thịnh không mấy để ý đến cô. Có người đến chúc rượu, Thẩm Tự không từ chối mà cũng chỉ đang giận dỗi nên liên tiếp uống vài ly.

Ra khỏi phòng tiệc Thẩm Tự lập tức quỳ rạp xuống đất.

Cô cũng chẳng màng đến ánh mắt xung quanh, yếu ớt kêu lên một tiếng: “Đau quá.”

“Mới chỉ uống hai ly rượu mà em cũng yếu đuối thế à?” Tề Thịnh hạ mắt xuống, giữa mày chất chứa toàn là u uất.

Hình bóng anh che khuất mọi ánh sáng trước mặt cô.

“Em… em đến tháng rồi…” Thẩm Tự cắn môi, ấp úng mãi mới thốt ra vài chữ, giọng yếu ớt như tiếng ve kêu, “Đau bụng lắm.”

Tề Thịnh khựng người lại, “Gì cơ?”

Anh không phải nghe nhầm, mà là chưa kịp phản ứng.

Thẩm Tự từ từ cúi đầu vào trong vòng tay, mái tóc dài rũ xuống che gần kín khuôn mặt.

“Em đang đến kỳ kinh nguyệt.”

Giọng cô ngày càng nhỏ đi, “Mà bình thường em cũng không uống rượu, em uống vào là cảm thấy khó chịu.”

“Sao em không nói sớm?” Tề Thịnh nhíu mày rồi quỳ một gối trước mặt cô. Khi lo lắng anh thường tỏ ra nghiêm khắc, giọng có chút sốt ruột, “Không thể uống rượu, vậy tại sao em còn uống?”

Thẩm Tự ngẩng mặt nhìn anh rồi lặng lẽ nói một câu: “Em sợ anh giận.”

Giọng cô nhẹ nhàng, hàng mi dài cong vút đọng nước mắt, khuôn mặt tái nhợt vì căng thẳng như ngọc bích trắng ngần, vừa yếu đuối, vừa mềm mại, vừa dịu dàng, khiến lòng người thấy xốn xang.

Tề Thịnh khựng lại một chút.

Đôi mắt đen sâu của anh nhìn chằm chằm cô, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, giọng nói bình thản nhưng pha chút bất lực: “Anh tức giận cái gì chứ?”

Thẩm Tự chớp chớp mắt, trong đôi mắt vẫn còn đọng sương mờ, cô đưa tay ra với anh, “Vậy anh cõng em đi?”

Tề Thịnh khẽ cười, giọng trầm thấp càng thêm quyến rũ dưới ánh đêm. Anh nắm lấy dái tai cô rồi nhẹ nhàng véo một cái, “Em còn biết cách tận dụng cơ hội đấy nhỉ.”

Thẩm Tự kéo nhẹ ống tay áo anh, cô không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn anh.

Cô sở hữu đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, trong lòng mắt như chứa cả dải ngân hà, mí mắt hơi hướng lên điểm thêm sắc đỏ nhẹ như tranh vẽ tỉ mỉ, nét đẹp rực rỡ, tựa như biết nói, đẹp đến mức khiến người ta không thể từ chối.

Bất giác Tề Thịnh nghiêng người về phía cô.

Một tay anh đỡ lấy lưng cô, tay kia vòng lấy đầu gối cô, nâng bổng cô ngang người rồi nói: “Anh ôm em.”

Thẩm Tự khẽ thở ra một hơi rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.

Làn khí lạnh lan tỏa khắp người, cô ngẩng mắt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm và bình lặng của anh, khuôn mặt góc cạnh với đường viền hàm sắc nét, cô chợt lặng người đi một chút.

Một cảm giác rất lạ xuất hiện trong suy nghĩ của cô, đã quen với vẻ mặt lạnh lùng và khó chịu của anh, nhưng cô vẫn bị thu hút.

“Em nhìn gì thế?”

Tề Thịnh đứng lặng trong bóng tối, giọng trầm đục khàn đặc.

“Không sao.” Thẩm Tự chui vào lòng anh, cô từng chút siết chặt tay ôm lấy cổ anh rồi khẽ cười, “Em vừa chợt nghĩ đến một câu thơ.”

Cô nghiêng đầu chạm nhẹ vào cằm anh rồi thì thầm: “Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất.”

(Ý câu thơ: Đá kết như ngọc quý, hàng cây tùng xếp như màu ngọc bích, chàng trai ấy rực rỡ độc nhất vô nhị, trên đời không ai sánh bằng.)

“Em đang tâng bốc anh à?” Tề Thịnh cười khẩy bằng giọng trầm đục.

Thẩm Tự hôn nhẹ lên má anh, “Cho em một cơ hội nhé.”

Tề Thịnh dừng bước, anh thấp mắt nhìn cô vài giây, trong đôi mắt đen láy lóe lên một ngọn lửa âm u, mới chớm bùng lên đã khiến người ta cảm thấy rùng mình. Khi cô thốt ra một tiếng “Làm gì vậy?”, thì anh cúi đầu và quấn lấy cô.

Những sợi tóc mát lạnh của cô quấn lấy vai và cổ anh.

*

Cô nói với anh rằng mình không uống được rượu, nên sau đó mọi cuộc nhậu đều do anh ngăn cản hoặc thay cô uống. Không ai dám ép anh, tất nhiên cũng không ai dám làm khó cô.

Cô bảo mình chỉ cần hai, ba ly là say, mà mỗi lần say quá chén đều níu lấy vành áo anh không buông, cuối cùng đều do anh bế hoặc đỡ cô về nhà.

Tề Thịnh nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm bức bối khó chịu.

“Tiểu giả dối.”

Tề Thịnh xoa nhẹ giữa hai chân mày, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ, sự hung hãn trên người dường như thoáng chốc đã tan biến.

Anh muốn gọi điện cho cô.

Tề Thịnh chưa bao giờ là người do dự. Anh luôn biết rõ mình muốn gì. Ý nghĩ vừa xuất hiện anh lập tức dứt khoát nói: “Gọi điện cho cô ấy.”

Trợ lý dừng lại hai giây, cả tim đều đập thình thịch. Anh ta không dám hỏi thêm mà trực tiếp lấy điện thoại tìm số của Thẩm Tự, nhưng chưa kịp tìm thì đã nghe Tề Thịnh nhẹ giọng đọc lên một dãy số điện thoại.

Nhưng thật không may, anh ta cùng với Tề Thịnh đều bị cô chặn số.

Tề Thịnh không buồn ngước mắt, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Gọi cho Chu Tử Khâm, để cô ta nghĩ kỹ xem có dám cúp máy không.”

Thực tế chứng minh rằng, có lẽ anh đã quen với cách làm cứng rắn, so với việc dỗ dành người khác thì anh giỏi hơn trong việc đe dọa, chuyên nhắm vào điểm yếu của người khác để điều khiển, chỉ có điều đối với Thẩm Tự thì mềm lòng, không thể ra tay tàn nhẫn tuyệt đối, cũng không làm được kiểu dịu dàng đó.

Trợ lý tổng giám đốc cau có đưa tay vuốt mũi, đầu hơi tê rần, rồi anh ta tiếp tục gọi điện thoại và đảm nhận vai trò người xấu.

Thẩm Tự trong ba ngày này thật sự sống rất thoải mái, chủ yếu vì cô đã chắc chắn rằng Tề Thịnh sẽ không đuổi theo, cô cũng không còn gì phải bận tâm. Từ Rotterdam, Linz, Copenhagen, đến Parma, Berlin, Marseille, những nơi cô nghĩ đến đều đã lên kế hoạch đi chơi hết, thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, thích chơi thì chơi. Còn những chuyện khác, để sau khi kỳ nghỉ kết thúc rồi tính cũng không muộn.

Cho đến khi Chu Tử Khâm với khuôn mặt cau có đưa điện thoại cho cô.

Thẩm Tự nhìn thấy Chu Tử Khâm với nét mặt như bị bắt cóc, đang vật lộn giữa sợ đến chết và coi như đã chết, vô cùng khó hiểu liếc nhìn một cái, hỏi: “Ai vậy?”

Số máy lạ, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Thẩm Tự đang bước xuống bậc thềm của lâu đài Erz, phía xa là rừng cây tùng trải dài rực rỡ như lửa, bóng râm dày đặc che phủ, ánh sáng trong rừng mờ mịt như được phủ thêm một lớp kính lọc màu xanh xám của bức ảnh cũ, mơ hồ lờ mờ, mang một vẻ đẹp u sầu khó tả.

“Trợ lý của Tam ca.” Chu Tử Khâm im lặng mấp máy môi, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ như bị ép buộc, “Hay là cậu cúp máy đi, dù sao cúp máy cũng chẳng có hậu quả gì.”

Thẩm Tự khựng lại một chút, hàng mi khẽ run, cô do dự một lúc cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại.

Cả hai đầu dây điện thoại đều im lặng.

Cả hai đều biết đối phương đang lắng nghe, vì tiếng hô hấp của nhau vang lên qua ống nghe, đan xen và quấn lấy nhau.

Rất lâu sau, lâu đến mức đủ để giải xong từ 1+1 đến 1+2 trong giả thuyết Goldbach, khi Thẩm Tự đã muốn cúp máy thì cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo của anh vang lên.

“Em làm loạn chưa đủ sao?”

Chia xa ba ngày, đây là câu đầu tiên anh nói với cô. Thẩm Tự bỗng thấy thật nực cười.

Quả thật cô không thể kỳ vọng anh ta sẽ nói được lời nào tử tế. Thực tế chứng minh, bỏ đi không một lời từ biệt chính là lựa chọn tốt nhất. Theo lối suy nghĩ ngang ngược như cướp của Tề Thịnh, nếu cô mà dám nói chia tay trước mặt, thì chẳng biết anh ta còn có thể làm ra chuyện cầm thú gì nữa.

“Bao giờ em về nhà?”

Gió vừa thổi qua, những chiếc lá đỏ rực xào xạc rơi xuống. Tề Thịnh nói gì tiếp theo Thẩm Tự cũng không nghe lọt vào tai nữa, lúc này cô đã bắt đầu nổi cáu nên chẳng buồn đáp lại.

“Có phải tôi đã quá nuông chiều em rồi không, Thẩm Tự? Em thật sự nghĩ tôi đối với ai cũng có tính khí tốt như vậy sao?” Tề Thịnh chợt bật cười, giọng nói lạnh như ngấm đầy băng giá, chạm vào một cái cũng thấy buốt. “Có cần tôi nhắc cho em nhớ——”

“Anh đúng là đã nhắc nhở tôi rồi đấy.” Thẩm Tự cuối cùng cũng không nhịn được, cô nói ra câu đầu tiên kể từ sau khi hai người chia xa.

Cô nói xong liền lập tức cúp máy.

Trợ lý ở bên cạnh tê rần cả người, sắc mặt Tề Thịnh u ám đến mức như sắp nhỏ ra nước. Anh không thể không thừa nhận Thẩm Tự thật sự rất giỏi, từng hành động của cô đều chính xác giẫm lên điểm giới hạn của Tề Thịnh, vậy mà cô vẫn có thể bình yên vô sự và rút lui toàn vẹn.

Tuy nhiên, yêu cầu kết bạn trước đó đã được chấp nhận, Thẩm Tự lại thêm sếp của anh ta vào danh bạ một lần nữa.

Trợ lý khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh ta trơ mắt nhìn Tề Thịnh soạn một tin nhắn gửi đi, dấu chấm than đỏ quen thuộc lại hiện lên, chói mắt và nhức nhối. Hơn nữa, lần này dòng thông báo đã thay đổi:

[Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối nhận.]

Hay lắm, lần này cô ấy thậm chí còn không cho sếp của anh ta cơ hội được thêm lại bạn.

Trời ơi, cứu mạng!

Trợ lý kêu khổ trong lòng, anh ta hoàn toàn không dám tiếp tục nhìn, chỉ hận không thể đào hố chui xuống ngay tại chỗ. Anh ta thầm nghĩ: Lửa cháy thành môn, cá trong ao cũng gặp họa, hai người này mà chiến tranh lạnh, thì tức là sắp tới lại là một giai đoạn công việc căng như dây đàn được đặt lịch sẵn rồi.

Không để anh ta giả chết được, Tề Thịnh bất ngờ gọi tên: “Cô ấy có ý gì?”

Đêm tối đặc quánh như mực nhuộm, trên đường phố Yến Kinh đã bắt đầu rực rỡ ánh đèn lung linh, những tia đèn neon rực rỡ đan xen vào nhau tạo nên một thế giới huyền ảo. Ánh sáng mờ nhạt lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm của Tề Thịnh — lạnh lẽo, âm trầm, không mang chút hơi ấm nào.

“Cô Thẩm,” trợ lý đứng bên cạnh sắp không chịu nổi nữa, anh ta cắn răng nhắc khẽ, “có lẽ cô ấy đã chặn ngài rồi.”

Thì ra cô cuối cùng cũng chấp nhận lời mời kết bạn của anh, chỉ để tiện tay chặn trước rồi lại xoá bạn bè đi lần nữa.

Tề Thịnh bình tĩnh đặt điện thoại xuống, ánh mắt dần trở nên u tối, lạnh lẽo như phủ một tầng sương, toàn thân toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngón tay anh chậm rãi lần từng hạt chuỗi Phật trên cổ tay, anh khẽ cười nhạt một tiếng, đầy vẻ hờ hững nói:

“Được lắm, cánh cứng rồi đấy, rất tiến bộ.”

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *