Chương 17: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Mùa thu ở Tây Âu rực rỡ sắc màu, lãng mạn như một bài thơ. Ánh nắng chan hòa rót lên những cột đá và tượng điêu khắc mang vẻ trầm mặc, khiến chúng như được thổi thêm hơi ấm. Nhà hát mang phong cách La Mã lộng lẫy đến cực điểm, đâu đâu cũng đậm chất thời kỳ Phục Hưng. Mấy ngày nay di chuyển khắp nơi cũng có chút mệt mỏi, buổi chiều sau khi xem xong một vở nhạc kịch, Thẩm Tự và Chu Tử Khâm quay trở về khách sạn gần đó.
Vở nhạc kịch “Miss Saigon” là câu chuyện tình giữa khói lửa chiến tranh, một mô-típ đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến khán giả rơi nước mắt.
“Cậu nói xem, sao tớ lại không có một trải nghiệm nào thăng trầm, lay động lòng người như thế nhỉ?” Chu Tử Khâm ôm một cốc trà sữa, vẫn còn đắm chìm trong vở nhạc kịch, khẽ thở dài một tiếng, “Tớ cảm thấy gương mặt mình cũng hợp làm nữ chính lắm mà.”
Nói rồi, cô ấy giơ tay sờ nhẹ lên má mình.
Thẩm Tự nhìn cô bằng ánh mắt kiểu “cậu nên uống thuốc đi thì hơn”, vô cùng khinh bỉ: “Không phải tớ muốn đả kích cậu, nhưng nếu cậu ra chiến trường thì không gặp được tình yêu đâu, chỉ có gặp pháo đạn thôi.”
Cô vỗ nhẹ vào vai Chu Tử Khâm, “Về ngủ một giấc đi cưng à, trong mơ cái gì cũng có.”
“……” Chu Tử Khâm mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Trọng điểm của tớ đâu phải chiến trường, là yêu từ cái nhìn đầu tiên được không!” Chu Tử Khâm tức tối giậm chân một cái, nói xong lại chợt nhớ ra: “Nói mới nhớ, tuy cậu với Tam ca chia tay rồi, nhưng anh ấy đúng là đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đó. Vậy mà thật sự chỉ có mình tớ là chưa từng trải qua kiểu yêu đó thôi.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
Thẩm Tự hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, cô lạnh lùng cười khẩy một tiếng: “Anh ta nhiều lắm cũng chỉ là thấy sắc nổi lòng tham thôi.”
“Ừ thì… nhưng mà,” Chu Tử Khâm cảm thấy có gì đó sai sai, “Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải cũng là yêu cái mặt sao?”
Thẩm Tự khẽ mỉm cười mà không nói thêm gì nữa.
Thật ra, lần gặp ở Nam Thành… không phải là lần đầu tiên cô và Tề Thịnh chạm mặt.
–
Lần đầu tiên Thẩm Tự nhìn thấy Tề Thịnh là vào khoảng sáu, bảy năm trước, trên sân khấu hí kịch ở Tẩm Viên.
Lúc ấy, hoa lê trong Tẩm Viên đã tàn, cánh rụng lá xanh, cây cối um tùm mơn mởn. Cô mặc trang phục hí kịch, đang tập điệu múa Cổ thượng vũ mới học của Triệu Phi Yến. Cô chưa trang điểm, gương mặt mộc mạc ấy, ngũ quan vẫn chưa thực sự nở rộ nhưng đã tinh xảo đến mức không thể bắt lỗi.
Tay áo buông nhẹ bên hàng liễu yếu, tà váy nghiêng lay như mây khẽ nổi.
Tay áo lụa xoay tròn như tuyết cuốn trong gió, bước nhảy chuyển từ nhanh sang nhẹ khiến váy áo lượn lờ trên mặt trống, uyển chuyển đầy mê hoặc. Nâng tay, uốn eo, ngoảnh đầu, mỗi động tác đều tiêu chuẩn như sách dạy, từng cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều đẹp rực rỡ đến cùng cực, yêu kiều đến tận xương tủy.
Thẩm Tự cảm giác có người đến gần, nhưng cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Người ta thường nói: “Tám phương là khách nghe, một phương là phàm nhân, bảy phương là quỷ thần,” đã cất giọng thì tuyệt đối không thể tùy tiện dừng lại. Cô cũng không vì người kia phá lệ mà ngừng diễn. Mãi đến khi tiết mục kết thúc, cô mới nghe thấy tiếng vỗ tay từ dưới sân khấu vang lên.
Thẩm Tự uyển chuyển đứng dậy từ mặt trống, mái tóc đen rũ xuống, vòng eo thon thả yêu kiều, cô tùy ý liếc nhìn sang phía đối diện.
Thiếu niên tựa nghiêng vào cột trụ phía dưới sân khấu, cậu lặng lẽ dõi theo cô, cảm xúc trong đáy mắt hiện rõ không chút che giấu.
Đôi mắt đen sâu thẳm, đường mắt dài hẹp, ngũ quan của cậu sắc sảo, hòa vào ánh sáng nhợt nhạt của bầu trời u ám, mang theo vẻ u tối gần như bệnh hoạn, tựa như một lưỡi dao sắc bén vừa mới rút khỏi vỏ.
Thẩm Tự nhìn cậu đầy cảnh giác, nhưng cô vẫn không nói một lời.
Thế nhưng cậu ta lại khẽ cong môi trước, ánh mắt lạnh lẽo vì sắc trời mà thêm phần thâm trầm: “Em rất đẹp.”
“Cảm ơn.” Thẩm Tự đáp lại một cách thản nhiên, cô vô thức tránh đi ánh nhìn của cậu ta.
Thật ra đối với những lời khen ngợi kiểu này, cô đã nghe từ nhỏ đến lớn nên rất hiếm khi cảm thấy rung động. Nhưng cô chưa từng gặp ai giống như người này, đem khát vọng và dã tâm treo lồ lộ trên gương mặt.
Cô không thích ánh nhìn như thế này:
Ánh mắt như đang săm soi con mồi, ánh mắt của kẻ nhất định phải có được thứ mình muốn.
Trong lúc cô còn đang thất thần, Tề Thịnh đã bước lên bậc thềm, cúi mắt nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn của hai người giao nhau: “Em hình như… rất sợ tôi?”
Tư thế cao cao tại thượng ấy, cùng với khí thế khó diễn tả thành lời khiến Thẩm Tự theo phản xạ khẽ nín thở trong chốc lát. Cậu ta chỉ hơi nghiêng người lại gần, hương tuyết tùng lạnh lẽo pha lẫn chút mùi rượu phảng phất quanh thân đã mang theo áp lực đầy tính xâm lược đè ập xuống.
Giống hệt như con người của anh – mạnh mẽ đến mức không cho ai đường lui.
“Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi,” Thẩm Tự không né tránh, cũng không lùi bước, đối mắt thẳng với cậu ta, cô cảm thấy con người này quá mức tự phụ đến nực cười. “Chỉ khi địa vị quá chênh lệch, mối quan hệ không bình đẳng thì người ta mới sinh ra sợ hãi. Giữa chúng ta chẳng có chút liên hệ nào, vậy tôi sợ cậu vì lý do gì? Hơn nữa, bạn học à—”
Cô thật sự không nghĩ ra cách xưng hô nào phù hợp hơn, “Chỗ này không cho người ngoài tùy tiện ra vào, cậu nên rời khỏi đi.”
“Cái gì mà bạn học chứ, chúng ta đâu có quen nhau,” cậu ta nhướng mày, dáng vẻ lười nhác mà đầy tà khí, thân hình nghiêng về phía cô, che khuất toàn bộ ánh sáng trong tầm mắt cô, “Nhìn em nhỏ tuổi hơn tôi, phải gọi tôi một tiếng anh mới đúng chứ.”
Anh rõ rõ ràng là đang trêu chọc cô.
Thật ra cô cũng không phân biệt được Tề Thịnh say thật hay giả vờ say.
Chỉ là cái màn “mượn rượu giở trò lưu manh” kinh điển còn chưa kịp diễn ra, đã có người nhanh chân giành mất vai rồi.
“Cái chỗ quái quỷ gì thế này, như mê cung vậy, có ai không?” Một người đàn ông trung niên say khướt kéo lỏng cà vạt, loạng choạng xông vào sân sau, vừa nhìn thấy bóng người liền chỉ tay ra lệnh: “Cô kia, đúng rồi, cô đó, lại đây.”
Đây mới là một kẻ nghiện rượu thật sự, nhưng chẳng ai buồn để ý đến ông ta.
“Mẹ kiếp, không hiểu tiếng người à? Con nhóc kia, ông đây nhiều tiền lắm, chẳng phải mày cũng chỉ là loại ra ngoài bán—”
Lời lẽ dơ bẩn trong miệng gã đàn ông còn chưa kịp nói hết, cổ họng của hắn bỗng nghẹn lại vì bị bóp chặt.
Tề Thịnh từ trên sân khấu nhảy thẳng xuống, một tay túm lấy sau gáy gã đàn ông, những ngón tay thon dài nổi rõ khớp xương bỗng siết chặt lại, ép đầu hắn ta đập mạnh vào cột sân khấu.
Hướng mặt về phía Thẩm Tự, gã đàn ông trung niên như bị ép phải hành lễ với cô một cách thô bạo. Anh ra tay không hề nhẹ.
Thẩm Tự theo phản xạ lùi lại nửa bước, cô vừa nhìn thấy máu liền luống cuống nói: “Cậu… cậu đừng đánh người.”
“Hắn ta vừa trêu ghẹo em.”
Thiếu niên lười nhác cụp mắt xuống, vẻ hung hăng và u ám trên người cũng dịu đi đôi phần. Anh liếc nhìn bàn tay trái của mình, như thể cảm thấy bẩn thỉu nên khẽ nhíu mày lại.
Thẩm Tự nhất thời không nói nên lời.
Tiếng động ở vườn sau không hề nhỏ, ầm ĩ đến mức quản lý của Tẩm Viên cũng phải đích thân chạy đến. Chỉ là, quản lý vừa liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, bước chân vội vàng, ba bước gộp làm hai mà lao tới, thái độ cung kính hoảng hốt hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ thường ngày.
Một màn náo loạn như vậy chẳng mấy chốc đã có người đến xử lý gọn gàng, thậm chí không một ai dám đến gây phiền phức cho anh.
Rõ ràng là thân phận của người này không hề tầm thường.
Sự chú ý của Tề Thịnh vẫn dừng trên người cô, như thể vừa phát hiện ra một thú vui mới: “Em tên gì?”
“Tự Tự.” Quản lý nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých vào Thẩm Tự, thấy cô mãi vẫn không có phản ứng mới mở miệng đáp thay.
Ông ta định thay cô trả lời: “Cô ấy tên là— Ui da!”
Thẩm Tự giẫm một cái lên chân của quản lý, thái độ chẳng mấy thân thiện: “Tôi mắc gì phải nói cho cậu biết?”
“Chữ Tự nào?” Tề Thịnh hoàn toàn không để tâm đến thái độ của cô, “Là Tự trong Bao Tự à?” Anh vừa nhướng mày vừa đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Quả là có tư chất gây họa.”
“Cảm ơn, còn cậu trông cũng rất giống một hôn quân mê sắc mất trí.” Thẩm Tự lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, cô không chút khách khí mà đáp trả lại.
“Thế à?” Thiếu niên khẽ cong môi nhưng không hề để bụng, anh chỉ hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, ép xuống vừa đủ: “Anh nhớ em rồi, Tự Tự.”
Anh gọi tên cô bằng một giọng điệu bình thản nhất, nhưng từng âm tiết lại như được ngâm qua đá lạnh và rượu mạnh, vang lên rõ ràng từng hạt. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng cô lại nghe ra một chút mờ ám len lỏi trong đó.
“Anh muốn làm bạn với em.”
Thẩm Tự ngẩn người nhìn anh, vành tai của cô hơi nóng lên, tê tê như có dòng điện nhỏ chạy qua.
Hôm đó thời tiết cũng không đẹp, một buổi chiều hè oi ả, mây xám âm u đè nặng xuống thật thấp, những tia chớp lặng lẽ xé ngang bầu trời, khung cảnh quanh sân khấu mờ mờ tối tối lẫn trong bóng chiều nhập nhoạng.
Chỉ có anh trong tầm mắt cô, đáy mắt đen thẫm như bùng lên một ngọn lửa sáng rực.
Lạnh lẽo mà sáng rực, ánh nhìn ấy mang theo một sự xâm lược đầy quyết tuyệt, như thể nhất định phải có được, thiêu đốt thẳng vào tận đáy lòng cô.
Chỉ đối mắt chưa đến hai giây, Thẩm Tự đã là người thất thế, nhưng trái tim của cô lại vô thức đập nhanh hơn.
“Nhàm chán.”
Cô biết mình rung động không đúng lúc.
*
Khi đó tuổi của Thẩm Tự hãy còn nhỏ, cô luôn ôm lấy những ảo tưởng không thực tế. Sau khi gặp lại ở Nam Thành, cô tưởng rằng đó là duyên số đã được định sẵn, từng cố gắng chứng minh rằng mình khác với những người phụ nữ dùng đủ mọi thủ đoạn để leo lên giường anh.
Đáng tiếc là, đừng nói là bức tường phía nam, cả bốn hướng đông tây nam bắc cô đều thử qua, đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng lúc này mới nhận ra ngay từ đầu anh vốn không đứng sau bức tường nào cả.
Giống như việc anh hoàn toàn không nhớ lần đầu họ gặp nhau, bây giờ anh dường như cũng chẳng mấy bận tâm đến cô.
Cô từng phản bác anh rằng: chỉ có địa vị chênh lệch và mối quan hệ không ngang hàng mới khiến con người ta sinh ra sợ hãi.
Bây giờ nghĩ lại, nó gần như là một lời tiên tri ứng nghiệm.
Tề Thịnh là người đã ngâm mình trong chốn danh lợi nhiều năm, quen với sự lạnh lùng u ám, vô tình vô nghĩa, danh vọng hay dục vọng đều không lọt vào mắt anh, có lẽ chỉ là thuận tay cùng cô diễn một vở kịch gặp dịp thì chơi mà thôi.
Rốt cuộc vẫn không cam lòng, rốt cuộc vẫn khó mà buông xuôi.
Càng nghĩ Thẩm Tự càng thấy bực bội, cô đẩy túi xách vào lòng Chu Tử Khâm rồi lạnh lùng cười khẩy một tiếng: “Cậu đợi tớ một lát.”
“Có chuyện gì vậy?” Chu Tử Khâm không hiểu ra sao.
Con đường ven sông Spree phủ đầy màu xanh tươi tốt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Bảo tàng Pergamon hùng vĩ, những phong cách kiến trúc khác nhau va chạm với nhau tạo nên vẻ lãng mạn và độc đáo. Vào khoảng thời gian này, người đi đường và xe cộ trên phố đều thưa thớt.
Chu Tử Khâm ngơ ngác nhìn Thẩm Tự đi giày cao gót, từ phía sau một cây cột cách đó bảy tám mét kéo ra một người đàn ông trông hết sức bình thường. Gã đàn ông định bỏ chạy, nhưng bị Thẩm Tự nhanh tay túm lấy vai, khóa chặt cổ tay, ấn ngã xuống đất.
“Đệt.” Chu Tử Khâm sững sờ, không kìm được mà buột miệng văng tục một câu, “Đang quay phim gián điệp à?”
Thẩm Tự vẫn luôn biết có người theo dõi mình, bình thường cô cũng lười để ý, nhưng hôm nay tâm trạng của cô rất tệ, lại muốn gây chuyện, mà tên này thì xui xẻo đụng ngay họng súng.
“Đừng căng thẳng mà, tôi chỉ muốn nhờ anh chuyển lời giúp một chút thôi.” Thẩm Tự khẽ cười, nhấc đôi giày cao gót đang giẫm lên cổ hắn ra, ánh mắt và đôi mày càng thêm quyến rũ yêu mị.
“Vậy mà cô còn tháo khớp tay tôi?” Đối phương mồ hôi lạnh tuôn đầy mặt, một nửa vì hoảng sợ, một nửa vì đau đớn.
“Ai bảo anh bỏ chạy?” Thẩm Tự nhướng đôi mày mảnh lên, giọng đầy khiêu khích.
Mẹ nó chứ.
Ai mà không chạy khi thấy đối tượng bị theo dõi hùng hổ lao tới như muốn gây sự? Nhìn kiểu gì cũng thấy là đến kiếm chuyện mà!
Đối phương âm thầm rủa thầm trong bụng mấy câu, nhưng ngoài mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười cầu hòa: “Cô Thẩm, cô cứ giao phó, cô cứ dao phó ạ.”
–
Chiếc xe chạy về hướng khu Tây Thành, suốt dọc đường yên tĩnh lạ thường. Những tòa nhà cổ với thiết kế mái đỡ xà gồ được chạm rồng vẽ phượng, mái ngói uốn lượn nhiều tầng, viền vàng tươi nổi bật bên cạnh những viên ngói lưu ly xanh thẫm. Xe chỉ dừng lại khi đến đầu ngõ, còn Tề Thịnh thì xuống xe đi bộ vào.
Trước khi trở lại Thượng Hải, ông cụ đã bảo anh về nhà, anh đã lấy cớ né tránh suốt hai ngày, bây giờ quả thật là không thể viện cớ được nữa rồi.
Vừa bước chân vào cửa tứ hợp viện, một nhân viên thân cận của ông cụ đang từ trong đi ra, khẽ gật đầu mỉm cười với anh: “Tam công tử, lão gia đang đợi cậu ở bên trong ạ.”
Tề Thịnh cũng mỉm cười nhạt rồi sải bước đi nhanh vào trong.
Trong căn phòng cổ kính đậm nét xưa có treo vài bức tranh thủy mặc cổ, bình sứ xanh trắng cắm nghiêng một cành hoa, tủ sách trưng bày toàn bộ những cổ vật vô giá, cùng vài cuốn sách quý hiếm chỉ có một bản trên đời.
Tề lão gia đang nghiên cứu thế cờ, tay nắm một quân cờ, ung dung chắp tay đứng trước bàn cờ với dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên.
Trên bàn cờ, hai quân cờ đen trắng giao tranh dữ dội, những quân cờ biến hóa muôn hình vạn trạng trên lưới cờ 19 đường, cục diện thắng bại đã dần lộ rõ. Quân đen đang chiếm ưu thế, hoàn toàn có thể cắt đứt hơi tàn cuối cùng của quân trắng. Nhưng lão gia vẫn chần chừ không chịu đi tiếp nước cờ kết liễu.
Tề Thịnh bị bỏ lơ đứng một bên gần nửa giờ, nhìn toàn cục xong cũng không nhịn được mà thay ông đi một nước cờ.
“Không có quy củ.”
Lão gia nhíu mày, nâng gậy bên cạnh gõ lên mu bàn tay Tề Thịnh, giọng trầm khàn mà nặng nề: “Người khác đang chơi, cháu chỉ cần quan sát là được. Chưa đến lượt cháu ra tay thì đừng phá ván cờ.”
“Cháu thấy cục diện đã định, ông còn không hạ cờ nên tưởng ông không nhìn ra.” Tề Thịnh nhìn ông nói.
“Trẻ người non dạ.”
Lão gia đặt một quân xuống, vẻ mặt vẫn bình thản như nước, nhưng giọng nói ôn tồn lại phủ đầy khí thế nghiêm nghị: “Gần đây cháu có phải bắt đầu thấy mình có chủ kiến rồi, nghĩ rằng ông già rồi, lui về tuyến sau thì không còn quản nổi cháu nữa đúng không?”
Chỉ trong chớp mắt, việc nghiên cứu thế cờ đã biến thành một ván đấu thực sự.
“Cháu nào dám.” Tề Thịnh khẽ chấn động trong lòng. Dù thường ngày có phần ngỗ ngược, nhưng trước mặt ông nội thì anh vẫn luôn giữ lễ nghi và cung kính: “Gia gia, ông biết mà… cháu không hề có ý đó.”
Thế hệ thứ ba dòng chính của nhà họ Tề, người anh cả sau khi tốt nghiệp ngành chính trị – pháp luật thì vào làm trong hệ thống nhà nước, anh hai phục vụ lâu năm trong quân đội nên rất ít khi trở về. Chỉ có Tề Thịnh là được ông nội nuôi dạy bên cạnh từ nhỏ. Anh vốn đã không thân thiết với cha mẹ, lại từng trải qua vài chuyện không mấy vui vẻ, nên luôn giữ tâm lý cảnh giác cao độ, chẳng tin tưởng ai. Người duy nhất mà Tề Thịnh thực sự tin phục và kính trọng cũng chỉ có ông nội.
Vì vậy những năm qua ngoài lão gia Tề ra, không ai có thể kiềm chế được anh.
Tuy nhiên, suy nghĩ trong từng nước đi của anh vẫn không hề bị xáo trộn, trong lòng đã hình thành một ý tưởng phá vỡ thế cờ.
“Cháu và Mẫn Ngọc gần đây có chuyện gì không vui à?” Tề lão gia đổi chủ đề khi chặn đường đi nước cờ của anh.
“Cháu không thích cô ấy.” Tề Thịnh trả lời thẳng thắn.
“Cháu không cần phải thích nó.” Tề lão gia lạnh lùng nói, tay đánh ra một nước cờ sát chiêu mạnh mẽ, thế tấn công sắc bén, nhưng vẻ mặt lại bình thản không lộ ra chút cảm xúc nào. “Ta chỉ bảo cháu cưới nó, còn con bé mà cháu mang về từ Nam Thành, ta cũng không hỏi đến.”
Tề Thịnh thầm chấn động, ngón tay kẹp lấy quân cờ đen hơi siết lại, anh ngẩng mắt lên: “Chuyện này không liên quan đến cô ấy đâu, ông nội.”
“Nếu ông muốn cháu kết hôn vì lợi ích và quyền thế, sao không để hai anh trai của cháu cưới? Hơn nữa, nhà họ Lục hay nhà họ Lý mới thật sự là lựa chọn tốt nhất. Ông chọn Đào Mẫn Ngọc, chẳng lẽ không phải vì cha cô ta từng vì cứu ông mà bị thương mất một chân trên chiến trường sao?”
Thái độ của anh vẫn giữ vẻ kính trọng, nhưng lời nói càng lúc càng mang ý chống đối: “Nếu ông muốn trả ân tình thì có rất nhiều cách. Nhưng cháu không nợ cô ta điều gì, cháu sẽ không vì thay ông báo ân mà cưới cô ta.”
“Cháu nói gì?” Lông mày của Tề lão gia chau lại, ánh mắt trầm xuống.
Kính trọng thì vẫn kính trọng, nhưng mấy năm nay Tề Thịnh chưa từng là kẻ dễ bảo hay biết nghe lời. Rõ ràng biết ông cụ đã bắt đầu không vui nhưng anh vẫn cố ý đi ngược lại ý ông, dứt khoát nói rõ: “Cháu không phải là công cụ để ông trả ân tình.”
Anh nhàn nhạt nói tiếp: “Nếu ông không lo cháu sẽ chơi đến mức khiến cô ta sống dở chết dở, nếu nhà họ Đào thật sự muốn có một cô con gái bị đưa vào viện tâm thần, thì cháu cũng có thể cân nhắc.”
“Thằng khốn nạn!”
Tề lão gia hoàn toàn không ngờ anh lại dám nói ra những lời ngỗ nghịch đến thế, ông ấy giận dữ vung gậy lên đập mạnh xuống.
Một ván cờ đang dang dở, kết cục lại là lưỡng bại câu thương.
–
Tề Thịnh tối hôm đó bị đưa thẳng vào phòng bệnh của bệnh viện.
Thật ra thì cũng không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là một mảng bầm tím sau lưng, còn nhẹ hơn mấy lần đánh nhau hồi còn đi học. Trên thực tế là Tề lão gia tự mình nhốt anh trong phòng bệnh để cấm túc. Tuy mấy người kia chẳng thể thật sự giữ được anh, nhưng anh vẫn phải làm bộ hợp tác, dù sao anh cũng chưa định trở mặt hoàn toàn với ông cụ.
Chuyện này chưa qua nổi một đêm mà đã lan truyền khắp nơi.
Trong bệnh viện, từng đợt người kéo đến đông như trẩy hội, mà lời thoại thì gần như được đúc từ cùng một khuôn: “Tôi nghe nói cậu bị lão gia đánh à? Tôi đến xem một chút, sao lại bị thương nặng thế này?”
Mấy người anh em thân thiết cũng nhân cơ hội “thăm bệnh” để tới góp vui. Phần lớn còn giữ chút ý tứ, chỉ riêng Phó Thiếu Tắc là cười từ cửa phòng bệnh đặc biệt cho đến tận giường bệnh, trông như thể “không sợ chết còn tự tìm đường chết”. Mãi đến khi y tá tới nhắc nhở mới chịu ngừng lại.
“Tôi nói này, Tam ca à, hay là mai tôi đến chùa thắp hương cho anh một quẻ đi, anh vừa mới ngã vì một người phụ nữ, giờ lại nhập viện nữa,” Phó Thiếu Tắc tựa người vào tường, cười đến mức vai run cả lên, “xui tận mạng luôn rồi.”
“Muốn chết à.” Tề Thịnh lười nhác hé mắt liếc một cái.
Ngay giây sau, một tia lạnh lóe lên – một con dao gấp Thụy Sĩ sắc bén gần như sượt qua người Phó Thiếu Tắc.
“Đệt!” Phó Thiếu Tắc vội nghiêng người, suýt nữa thì trúng, may mắn là anh ta tránh kịp trong gang tấc.
Tiếng lưỡi dao xé gió vang lên lạnh lẽo phía sau, sắc bén đến rợn người.
Cố Hoài Chi đẩy cửa bước vào, anh ta đưa tay bắt gọn con dao gấp, hơi cau mày nói: “Hai người đánh nhau trong phòng bệnh à?”
Tề Thịnh khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ bực bội, đôi mắt âm trầm, khí thế tỏa ra khiến người ta vô thức thấy áp lực: “Các cậu có bệnh à? Thích xem tôi gặp chuyện đến vậy hả?”
Trong phòng bệnh có đến sáu bảy người, nào là người nhà họ Diệp, họ Thẩm, họ Từ, kẻ thì nghịch điện thoại, người thì tán gẫu, đám bạn của anh chẳng khác gì mắc bệnh, cứ lì lợm bám lấy không chịu về.
Phó Thiếu Tắc bĩu môi chậc một tiếng: “Trăm năm mới thấy một lần, thấy anh ngã ngựa kiểu này đúng là hiếm có khó tìm.”
Anh ta xoa xoa cổ mình, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào mà thản nhiên nói: “Nhưng tôi nói thật nhé, Tam ca này, quyền lực của nhà họ Lý, quan hệ và thế lực của nhà họ Đào, tiền bạc và tài nguyên của nhà họ Dư, anh chẳng lẽ lại không coi trọng được lấy một thứ nào sao?”
“Về khoản này thì đúng là cậu có con mắt tinh đời hơn lão Tam thật,” Cố Hoài Chi tiện tay khép cửa phía sau lại, nhếch môi cười nhạt, “Chọn được cả Giang Yên — vị đại tiểu thư nổi tiếng là ‘bạn trai cũ nhiều như chó, tri kỷ nam ở khắp nơi’.”
Nghe câu đó sao mà chối tai thế nhỉ?
“Đừng nhắc đến cô ta nữa, đúng là một kiếp đào hoa tai họa.” Phó Thiếu Tắc nhăn mặt rên rỉ, “Giờ chỉ cần nghe đến tên cô ta là tôi đã thấy nhức đầu rồi.”
Anh ta nghiêng người tựa vào tường, dáng vẻ chẳng hề để tâm: “Nhưng mà thời buổi này ai lại kết hôn vì tình yêu nữa? Cho dù cả đời tôi với Giang Yên chẳng có chút cảm xúc gì với nhau, nhưng chỉ cần hai nhà Phó – Giang không sụp đổ, thì cuộc hôn nhân này còn vững chắc hơn cả lời thề non hẹn biển.”
Tề Thịnh cụp mắt xuống, ánh nhìn hờ hững, ngón tay anh chậm rãi mân mê chuỗi Phật châu nơi cổ tay, anh không lên tiếng phản bác cũng chẳng tỏ ý đồng tình.
“Thật ra tôi cũng phải nhắc cậu đấy, lão Tam.” Cố Hoài Chi cầm con dao gấp Thụy Sĩ, xoay nhẹ một vòng rồi thu lưỡi dao lại, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, “Lần trước ở Dự Công Quan, chỉ vì một câu cãi vã, cậu cũng dám ra tay với người bạn đồng hành mà Lý Quảng Bạch dẫn theo tên Đào Mẫn Ngọc. Lúc bị lôi ra ngoài, mặt mũi cô ta đầy máu, suýt nữa thành án mạng luôn, cuối cùng cũng chỉ dùng tiền mà dàn xếp cho qua.”
Anh khẽ cười nhạt: “Với tính cách của Mẫn Ngọc, cậu làm cô ta mất mặt như thế, cô ta nhất định sẽ tìm cơ hội khác để gỡ gạc lại thể diện. Cậu không sợ cô ta sẽ gây phiền phức cho Thẩm Tự sao?”
“Cô ta không dám.” Giọng Tề Thịnh trầm xuống, lạnh lẽo hẳn đi.
Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi được ra hiệu, trợ lý đặc biệt đẩy cửa bước vào với vẻ mặt đầy do dự.
Dù biết những người đang đứng đây đều là bạn thân của Tề Thịnh, nhưng nội dung sắp nói ra lại không mấy tiện để bàn trước mặt đông người. Có điều mấy người này nhất thời chẳng chịu rời đi, anh ta cũng chẳng quản nổi nên đành nói thẳng: “Hôm nay cô Thẩm đã đánh người theo dõi cô ấy một trận, còn để lại một mảnh giấy nhắn cho ngài.”
Tề Thịnh không đáp lời, anh chỉ ngậm điếu thuốc chưa châm, tay khẽ xoay chiếc bật lửa trong lòng bàn tay.
Ngọn lửa xanh từ bật lửa phập phồng bốc lên, theo đà liếm tới đầu điếu thuốc, châm thành một đốm lửa nhỏ. Làn khói trắng lượn lờ cuộn lên, mơ hồ che khuất cảm xúc trong đáy mắt anh, một cảm giác khó gọi thành tên lặng lẽ bao trùm lấy toàn thân anh.
“Giấy đâu?”
Rất tốt, quả nhiên ông chủ chỉ quan tâm đến tờ giấy của bà chủ, hoàn toàn không buồn hỏi ai bị đánh.
Trợ lý vừa thầm oán trong bụng, vừa đưa tờ giấy qua.
Tề Thịnh hơi nhấc mí mắt lướt qua tờ giấy, rồi cười nhạt một tiếng: “Viết cũng dài phết đấy.”Nhưng chưa xem đến dòng thứ ba, sắc mặt anh đã trầm hẳn xuống, u ám lạnh lẽo.
【Ba năm qua, cảm ơn anh đã chiếu cố đến em.
Bất kể đã xảy ra chuyện gì, em buộc phải thừa nhận rằng anh đã dạy em rất nhiều điều, và em cũng nhận được không ít thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng em thật sự mệt rồi, vẫn là câu đó: Dù sao bên cạnh anh còn rất nhiều người sẵn lòng lấy lòng anh, làm ơn buông tha cho em, chúng ta chia tay trong hoà bình được không.
Tất cả những gì em nhận được trong những năm qua, em đều có thể trả lại cho anh. Nếu vẫn chưa đủ thì em sẽ viết giấy nợ.】
Tề Thịnh biết chuyện cô đang kiểm kê tài sản, mà anh cũng chẳng đến mức ra tay với chuyện đó vì nó quá hèn hạ, không hợp đẳng cấp của anh.
Nhưng điều anh thật sự không ngờ là bây giờ chỉ “ôm tiền bỏ trốn” thôi còn chưa đủ với Thẩm Tự, cô ta còn dám dùng chính số tiền đó, mà phần lớn lại là do anh cho – để mua chuộc anh?
Cô ta đúng là có bản lĩnh thật.
“Lão tử thèm khát cái đống tiền chết tiệt này chắc?” Tề Thịnh cười lạnh một tiếng, anh bực bội dập tắt điếu thuốc vừa châm.
“Lần trước tôi đã bảo rồi mà, Thẩm Tự là bị cậu làm hư,” lần này Phó Thiếu Tắc cười đến mức co cả bụng, “tôi còn tưởng cậu chỉ ham mới mẻ một thời gian, ai ngờ giờ thì hay rồi, mấy chiêu cô ấy học được từ cậu giờ đem ra đối phó lại với cậu hết.”
“Đúng là mới mẻ thật đấy. Một người phụ nữ có thể khiến lão Tam vừa mất người vừa mất của, tôi cũng lần đầu mới gặp.” Cố Hoài Chi cũng bật cười.
Mấy người trong phòng bệnh không ai nhịn được cười, nhưng lời châm chọc cũng chẳng dám nói quá lố. Không khí rộn ràng đến mức này, nhưng dường như lại có chút gì đó không đúng. Cuối cùng chẳng ai dám chọc vào vảy ngược của anh nữa, lần lượt đứng dậy cáo từ.
Tổng trợ lý thì không đi được, mấy ngày gần đây bị hành hạ đến mức tim đập liên hồi, đến độ chính anh ta còn muốn tự kê đơn thuốc trợ tim cho mình. Anh ta cắn răng đứng một bên, lại đưa thêm một mảnh giấy: “Còn một tờ nữa ạ.”
【Biết anh không thèm khát gì cái đống tiền này, đã chẳng thể chia tay trong yên ổn vậy thì tôi sẽ không trả anh một xu.
Trước núi đã chẳng gặp mặt, sau núi cũng xin đừng tương phùng.
Tạm biệt, không hẹn ngày tái ngộ.】
Tề Thịnh nheo mắt lại, đầu lưỡi khẽ chống lên hàm răng sau, anh bật cười lạnh một tiếng: “Cô ta hiện tại đang ở đâu?”