Nghiện Kiều – Chương 18

Chương 18

“Berlin.” Trợ lý cụp mắt xuống rồi cung kính báo cáo, “Nhưng đến cuối tháng Tám phải nhập học, cô Thẩm đã đặt vé máy bay sang Mỹ rồi ạ.”

Trong phòng bệnh bỗng trở nên vô cùng yên ắng, không khí như đông cứng lại từng tấc một, lặng đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh thừa thãi nào.

Tổng trợ lý cũng là người nhanh nhạy, sau khi quan sát nét mặt của ông chủ một lúc liền lập tức bổ sung thêm một câu: “Chuyến bay từ Yến Kinh đến Boston là sau một giờ nữa, sẽ hạ cánh sớm hơn cô Thẩm mười lăm phút ạ.”

Tề Thịnh khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn sâu thẳm lạnh lẽo như băng.

Một cảm giác áp lực không thể diễn tả đè nặng lên vai khiến trợ lý hơi nghẹn thở, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Lời vừa rồi đúng là đã vượt quá phận sự, đoán ý cấp trên thì được nhưng tuyệt đối không nên tự tiện nói ra. May mà Tề Thịnh không nói gì, trợ lý chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đặt tài liệu xuống rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Hành lang ngập tràn mùi thuốc khử trùng, một y tá đang cầm thuốc bôi vết thương đi tới từ phía đối diện.

Khi sắp bước đến chỗ rẽ, sau lưng anh bỗng vang lên một tiếng kêu hoảng hốt:

“Bệnh nhân đâu rồi?”

Lông mày trợ lý khẽ giật, tim cũng theo đó mà đập lỡ một nhịp, anh lập tức sải bước chạy về phía phòng bệnh. Đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt, anh và mấy người canh giữ bên ngoài chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều rất ngạc nhiên đi kèm với bối rối.

Bên trong phòng bệnh trống trơn, chỉ còn cánh cửa sổ đối diện đang mở toang, gió lạnh tràn vào thốc thẳng vào lòng người, mang theo một nỗi bất an râm ran lan khắp sống lưng.

Trên giường bệnh làm gì còn bóng người nào?

“Thiếu gia…” Gã canh chừng bên cạnh gãi đầu, vẻ mặt khó tin: “Thiếu gia chẳng lẽ… nhảy lầu rồi sao?”

Tổng trợ lý nghe mà tim đập thình thịch, hốt hoảng cùng mấy người khác nhanh chân lao đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống:

Người qua lại dưới lầu vẫn đông đúc, mọi thứ đều bình thường, chắc chỉ là trèo qua lan can đi mất, chứ không phải hiện trường vụ tự tử nhảy lầu gì cả.

“Không sao đâu,” trợ lý khẽ ho nhẹ, anh ta cố giữ bình tĩnh mà nói phét, “chắc là đi tập thể dục, lát nữa sẽ quay lại thôi, không cần làm phiền đến lão gia đâu.”

Chuyện quái quỷ gì mà tầng mười chín rồi còn đi tập thể dục vậy chứ!

Dù phòng bệnh đặc biệt có ban công, không đến mức nguy hiểm thật sự, nhưng nhìn thấy vậy thì thật sự khiến người ta rùng mình!

Hơn nữa Tề lão gia đã cấm Tề Thịnh ra ngoài, lửa giận còn chưa kịp nguôi, dù anh ta có chủ động đề nghị đi tìm, nếu người thật sự bỏ đi thì mấy người họ cũng khó mà giải thích được với lão gia ra sao.

Mấy người nhìn nhau một cái, đồng loạt ngầm hiểu, ai cũng quyết định “mắt nhắm mắt mở”, không nhắc đến chuyện này nữa.

Cùng lúc đó…

Ngay sau một tiếng động rền vang từ ban công bên cạnh, người bệnh trên giường ngơ ngác nhìn thấy một chàng trai trẻ, ung dung trèo qua cửa sổ bước vào.

Anh chỉnh lại cổ tay áo, phủi phủi bụi trên người, rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng bệnh.

Người bệnh kia chợt nhận ra là chuyện gì, liền thét lên một tiếng đầy kinh hoàng.

Mùa thu ở Boston hơi se lạnh, hai bên con phố rộng là những ngôi nhà gạch đỏ mái ngói xanh, sắc xanh cũ và sắc đỏ mới đan xen, rực rỡ và sống động. Trong sân bay, người qua lại tấp nập, tiếng nói cười hòa lẫn với âm thanh bánh vali lăn vang vang, náo nhiệt vô cùng.

Trong phòng nghỉ riêng VVIP, màn hình lớn đang phát trực tiếp hình ảnh hành khách đi qua các lối hành lang.

Tề Thịnh đã chờ ở đây nửa tiếng đồng hồ.

Chuyến bay từ Berlin đến Boston hạ cánh cách đây mười lăm phút, nhưng cho đến khi người cuối cùng rời khỏi sân bay, anh vẫn không thấy bóng dáng người mà mình muốn gặp.

“Người đâu rồi?”

Tề Thịnh hơi nghiêng người về phía trước, cổ tay thả lỏng đặt lên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Thư ký toát mồ hôi lạnh, sau khi trao đổi với nhân viên sân bay liền nhẹ giọng giải thích: “Sân bay bên này vừa hỏi qua sân bay Brandenburg ở Berlin, họ xác nhận cô Thẩm đúng là đã qua kiểm tra an ninh, nhưng vào phút cuối lại không lên máy bay.”

Tề Thịnh ngả người ra sau một chút, vẻ mặt khó đoán cảm xúc: “Trường học thì sao?”

“Mười lăm phút trước, cô Thẩm đã xin phép giáo viên hướng dẫn nghỉ học.” Thư ký gần như không dám nhìn anh.

Không khí bỗng chốc như đóng băng.

Chuyến bay từ Yến Kinh đến Boston không có đường bay thẳng, phải quá cảnh ở Chicago, tổng cộng mất đến hai mươi tiếng.

Anh đã phí hoài cả một ngày, lại thêm nửa tiếng chờ đợi ở đây, cuối cùng cô không xuất hiện, còn cố ý để anh biết mình đã đến mà không gặp được.

Cô ấy không muốn gặp anh đến mức nào vậy?

Xem ra Thẩm Tự thật sự quá hiểu anh rồi. Cô dùng chính sự thấu hiểu đó để xoay anh như một trò đùa trong suốt một ngày.

“Cốc ——”

Tề Thịnh đặt ly đá trong tay xuống rồi khẽ đẩy ra, tiếng va chạm giữa đá lạnh và thủy tinh vang lên lanh lảnh.

Giữa hai hàng lông của mày anh tích tụ một tia u ám nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, đôi môi mím chặt. Từ đầu đến cuối không nói lời nào quá khích, chỉ đứng dậy, giọng trầm thấp cười khẽ một tiếng: “Rất tốt.”

Thư ký không dám thốt ra một chữ, lo sợ bất an bước theo sau anh, nghe thấy giọng nói hơi lạnh lùng của anh vang lên:

“Về nước.”

Mấy ngày nay, Yến Kinh luôn chìm trong bầu không khí áp lực thấp.

Vì chuyện nhỏ liên quan đến Đào Mẫn Ngọc, lão gia nhà họ Tề nhất thời nổi giận đã đánh Tề Thịnh mấy gậy và bắt anh phải ở bệnh viện suy ngẫm. Vốn dĩ chỉ là chuyện cỏn con, nhưng cơn giận của ông cụ vẫn chưa nguôi, ngay hôm đó Tề Thịnh đã trèo cửa sổ bỏ về, kết quả là bị tước quyền và nhốt trong phòng cấm túc suốt một tháng.

Bị đình chức thì cứ đình chức, nhưng một phần thực quyền của Lam Hạch và Hoa Thịnh vẫn nằm trong tay Tề Thịnh. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, từ cấp trung đến cấp cao đều bị vạ lây, chỉ e bị soi ra sai sót nào đó, vô tình đụng trúng họng súng của Tề Thịnh.

Tề Thịnh vốn dĩ đã là người sát khí nặng, bây giờ lại càng trở nên âm trầm độc đoán, chẳng còn chút tình người nào nữa.

Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì mọi thứ khác vẫn như thường.

Với tính khí như vậy, chẳng ai dám đụng vào điều cấm kỵ của anh. Trước đây còn có người dám đùa vài câu vô hại về anh và Thẩm Tự, nhưng bây giờ tình hình không ổn, ai nấy đều đồng loạt né tránh, không ai dám nhắc đến cái tên “Thẩm Tự” nữa, cứ như thể người này chưa từng tồn tại vậy.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã bước sang mùa đông.

Yến Kinh đã đón trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Tuyết mới tinh khôi và trong trẻo từ từ phủ kín cả thành phố. Câu lạc bộ tư nhân Càn Thừa có tính bảo mật rất cao, lối vào khá khuất, chỉ có số ít người biết đến. Một chiếc Hennessey Venom GT màu đen đang đậu bên ngoài.

Tiếng nhạc từ quán bar tầng một vang dội đến chói tai, mùi nước hoa quyện với mùi rượu và khói thuốc xộc vào mũi, khiến người ta choáng váng mơ hồ.

Trong phòng riêng đã có năm, sáu người, đều là những người cùng đẳng cấp, gia thế tương đương nên cũng chẳng ai cố ý chào hỏi xã giao. Những buổi tụ họp kiểu này về cơ bản chỉ là dịp để trao đổi thông tin.

Sau vài vòng rượu, có người khẽ cười, đưa tay châm điếu thuốc rồi nói: “Chuyện lần trước tôi nói với cậu, đã cân nhắc chưa? Phó tổng của Tốc Tấn đang ở gần đây, tôi gọi anh ta qua, cậu nghe thử xem?”

“Ra ngoài chơi mà lại nói chuyện công việc sao?” Tề Thịnh khẽ cười, giọng nói mang theo sự châm chọc, “Là tình nhân nào của cậu thổi gió bên gối mà cậu nhiệt tình làm mai mối thế này?”

Người đối diện cũng không để bụng, cười cợt đầy vô liêm sỉ: “Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa mà.”

“Được, nể mặt cậu.” Tề Thịnh nâng ly rượu lên, người hơi ngả ra sau, “Mười lăm phút.”

“Thể diện của tôi mẹ nó chỉ đáng mười lăm phút à?” Người đối diện bật cười, mắng đùa một câu.

Chỉ là lời nói đùa nên chẳng ai để bụng thật.

Chủ đề bàn đến là một dự án tích hợp nền tảng văn phòng di động thông minh và họp video trực tuyến. Tốc Tấn muốn tận dụng lượng khách hàng từ phần mềm chat để mở rộng thị trường online. Đối phương đến với sự chuẩn bị đầy đủ, từ kế hoạch sơ bộ đến đánh giá thị trường đều đã hoàn thiện, không vòng vo dư thừa, chỉ trong mười mấy phút đã có thể trao đổi rất suôn sẻ.

Vốn dĩ đang bàn bạc rất thuận lợi, nhưng đến gần lúc tan cuộc thì lại xảy ra chút chuyện không vui.

Phó tổng của Tốc Tấn đưa một người phụ nữ đến.

Chốn thương trường, mấy trò xã giao kiểu này vốn dĩ quá đỗi bình thường, nhận hay từ chối đều tùy vào tâm trạng nên chẳng ai để ý. Nhưng người phụ nữ này vừa bước vào, cả phòng lập tức sững lại, bầu không khí trở nên im lặng hẳn.

“Tề thiếu gia,” cô ta cầm theo một tập hồ sơ, móng tay đính đá lấp lánh, dáng người uyển chuyển bước tới, “Tôi là người của Tốc Tấn, tới để giao tài liệu ạ.”

Gần như tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra điều bất thường ngay khoảnh khắc đó—

Người phụ nữ kia ăn mặc rất giống Thẩm Tự, trên người là kiểu sườn xám mà Thẩm Tự hay mặc, đến cả kiểu tóc cũng giống hệt.

Chỉ là gương mặt thì khác quá xa.

“Đệt, sao lại mặc sườn xám?” Có người thấp giọng chửi khẽ, “Ai cho cô ta vào đây vậy?”

Những người phản ứng kịp đầu tiên cũng không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta bước về phía Tề Thịnh.

Tề Thịnh khẽ nheo mắt lại, anh bỗng bật cười một tiếng.

Khi anh cười và khi không cười là hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Sự lạnh lùng và u ám trên người anh dường như tan đi một chút, giống như hoa đào vừa nở nơi rừng núi tháng Ba, mang theo vẻ phong lưu và phóng túng khiến người ta sinh ra ảo giác dịu dàng.

Người phụ nữ ngẩn người trong giây lát, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ra hiệu của những người xung quanh, vẫn tiếp tục bước về phía anh.

Nụ cười của Tề Thịnh dần tắt, anh đá mạnh một cái vào bàn trà, trong đôi mắt đen kịt tràn đầy sự lạnh lẽo và hung hiểm.

“Ai cho cô conmeno mặc thế này hả?”

Chiếc bàn trà thấp bị đá bay ra xa hơn nửa mét, cạnh bàn va mạnh vào bắp chân người phụ nữ. Mấy chai rượu và ly đặt trên mặt bàn đổ xuống hết, loảng xoảng vỡ nát đầy đất, toàn là mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Một cảnh tượng hỗn loạn bày ra khắp sàn.

Cẳng chân người phụ nữ va vào cạnh bàn sưng tím một mảng, cô ta kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa đứng không vững.

Hợp đồng tuy chưa ký, nhưng hai bên đã bàn bạc xong gần hết, vốn dĩ chỉ là hình thức, uống vài ly rượu là xong. Nhưng cô ta nghe nói trước đây anh từng thích phụ nữ mặc sườn xám, nên mới thực sự nảy sinh chút toan tính.

Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện như thế này?

Cơn thịnh nộ bùng nổ không hề báo trước của anh đã dọa cô ta phát hoảng, đến mức nhất thời quên cả lau nước mắt cay xè vì bị sặc.

“Còn không mau cút đi.”

Người bên cạnh kéo cô ta một cái, không hẳn là để giải vây mà là sợ tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Người phụ nữ sực tỉnh, cô ta chẳng còn tâm trí để ý gì nữa mà loạng choạng vội vã bước ra ngoài.

Rồi cô ta nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo và độc địa vang lên:

“Cởi ra rồi cút.”

Đôi mắt đen láy của Tề Thịnh lạnh lẽo và sắc bén, ánh nhìn như mang trọng lượng, ép người ta đến nghẹt thở. Cả người anh toát ra sát khí nặng nề, tâm trạng cực kỳ tệ, sự áp bức gần như bệnh hoạn, không để lại cho ai một chút đường lui nào.

Người phụ nữ sững sờ nhìn anh, khuôn mặt đầy kinh ngạc.

Cả phòng cũng lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều biết tính khí và bản chất của anh, suốt mấy tháng qua không ai dám nhắc đến cái tên “Thẩm Tự”. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ vì một bộ quần áo mà anh lại nổi giận đến mức này.

“Lão Tam,” Cố Hoài Chi nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, “so đo với cô ta làm gì?”

Bầu không khí bị đè nén đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung, nhưng bị lời nói ấy cắt ngang cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Cố Hoài Chi khẽ mỉm cười, ngẩng mắt nhìn lên, lập tức có người hiểu ý liền đưa cô ta ra ngoài.

Suốt cả buổi tối, tâm trạng của Tề Thịnh đều u ám nặng nề.

Đêm đã khuya, chiếc xe lặng lẽ chạy về tứ hợp viện, men rượu trong người anh cũng đã ngấm đến bảy tám phần.

“Thiếu gia sao lại uống nhiều rượu thế này?” Cô giúp việc trong nhà đón lấy áo khoác của anh, vừa lẩm bẩm vừa trách nhẹ, “Bên ngoài tuyết đang rơi mà cũng không biết che ô, ngài đừng ngủ vội, tôi đi hâm canh giải rượu với nước gừng cho ngài.”

Tề Thịnh khựng lại rồi nheo mắt lại một chút.

Chỉ một câu nói thôi đã khiến ký ức của anh quay ngược về hơn ba năm trước, khi anh đưa Thẩm Tự từ Nam Thành trở về.

*

Đêm hôm đó trời mưa, gió thổi nghiêng cả những hạt mưa, từ chỗ xuống xe đến nhà chỉ mấy bước chân, anh một tay ôm lấy cô, một tay che ô dẫn cô vào, thế mà cả hai vẫn bị mưa làm ướt gần hết.

Vừa bước vào cửa, cô giúp việc trong nhà cũng lẩm bẩm y như câu nói đó.

Tề Thịnh vốn đã bước vào trong, nhưng thấy phía sau không còn động tĩnh gì, anh bất giác ngạc nhiên rồi quay đầu nhìn lại.

Thẩm Tự đang đứng ở cửa, cô hoàn toàn bất động.

Tề Thịnh liếc cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt pha chút bực bội: “Cô đứng đó làm gì?”

Thẩm Tự khẽ kéo vạt áo ướt sũng, cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người mình, động tác đầy gò bó, thậm chí có chút lúng túng và bối rối. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, rồi khẽ khàng nói một câu:

“Bẩn.”

Tề Thịnh hơi khựng người lại, ánh mắt bất giác dừng lại trên người cô.

Cô sở hữu một đôi mắt đong đầy tình ý, ánh nhìn lưu chuyển liền toát ra vẻ yếu đuối khiến người ta xót xa. Làn da trắng như tuyết, môi đỏ răng trắng, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai như cành liễu yếu mềm, không đầy một vòng tay ôm, mang theo vẻ yêu kiều quyến rũ xen lẫn cảm giác mong manh dễ vỡ.

Với dung mạo như thế, chẳng ai có thể chê cô là bẩn.

Rõ ràng trông như tiên nữ giáng trần, giữa chốn hồng trần này, dường như chỉ có mình cô là không nhiễm chút bụi trần nào.

Rất quen thuộc, một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời, dường như đang dần trùng khớp với một bóng hình trong ký ức của anh.

Tựa như đang chứng thực cho sự mơ hồ và bất định trong lòng anh khi ấy.

Thì ra anh không nhận nhầm.

Ánh mắt đen kịt của Tề Thịnh khóa chặt lấy cô, trong lòng bất chợt dâng lên một ý nghĩ đê tiện và méo mó, còn mãnh liệt hơn cả khoảnh khắc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên trong đêm nay:

Muốn có được cô, muốn để lại dấu ấn của mình trên người cô, muốn nhuộm cô bằng màu sắc chỉ thuộc về riêng mình.

Tề Thịnh khẽ cau mày, anh hất bỏ những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu rồi vươn tay về phía cô, nói ngắn gọn: “Lại đây.”

Thẩm Tự vẫn đứng đó và chăm chú nhìn anh. Mi mắt cô khẽ chớp, không khỏi thì thầm nhỏ nhẹ: “Anh có thể hung dữ với em như vậy được không?”

“Cô nói gì?”

Thẩm Tự khẽ co vai lại, cuối cùng cứng cổ lặp lại một lần nữa: “Chính là rất hung dữ.”

Tề Thịnh bật cười ngạo nghễ trong lòng.

Anh cũng không nói nhiều, vài bước chân đã đến trước mặt cô, nắm chặt lấy cổ tay cô.

Thẩm Tự nhẹ nhàng giãy giụa một chút.

“Lại sao nữa?” Tề Thịnh nhếch mày, nhớ lại lời cô nói nên anh kìm chế tính khí lại một chút.

“Đừng kéo em như vậy, nắm chặt sẽ đau lắm,” Thẩm Tự rút tay mình ra, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cô khẽ nói, “Hơn nữa, nhìn anh giống kẻ buôn người.”

“…..”

Tề Thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, bị cô làm cho không còn tâm trạng nổi giận nữa, “Thật phiền phức.”

Anh nắm tay cô bước vào nhà.

Lúc ấy họ còn trẻ, không thể gọi là tình yêu mãnh liệt, cũng chưa phải là si mê từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là cơn gió thu gặp giọt sương mai, một nhịp tim bối rối ngập ngừng đầy ngượng ngùng và chưa chắc chắn.

*

Một cảm giác rất lạ.

Có lẽ là do tối nay anh uống hơi nhiều, bỗng dưng bắt đầu hồi tưởng lại từng nét cười, từng nếp nhăn trên khuôn mặt cô, nhớ lại những mảnh vụn ký ức trong suốt những năm qua, những chi tiết nhỏ nhặt tưởng như đã quên lãng, giờ đây lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô không thích tính khí xấu của anh, mỗi khi anh lớn tiếng cô lại gọi anh là “dữ”; cô là người khá tham tài, sẽ vui mừng khi anh tặng tranh thư pháp hay trang sức; cô dùng không ít thủ đoạn với người khác, nhưng trước mặt anh thì chẳng giỏi nói dối, diễn xuất vụng về, tất cả đều nhờ anh tin tưởng; lúc cô cảm thấy lo lắng tội lỗi thì trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, như con mèo biết sai đi làm lành với chủ; khi cô níu anh trong bồn tắm, gọi anh một cách mê hoặc là “Tam ca,” khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy khó chịu…

Tề Thịnh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhớ rõ từng chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng cô ấy thật sự đã rời đi rồi.

Khác hẳn với những lần bỏ nhà ra đi trước đây, lần này cô quyết liệt đến mức không ngoảnh đầu nhìn lại, muốn cắt đứt hoàn toàn với anh.

Rượu cháy lan từ cổ họng xuống dạ dày, nóng rát đau nhói, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Men rượu dâng lên khiến đầu óc anh trở nên mơ màng, khát nước và nóng bức. Tề Thịnh đưa tay ấn lên thái dương, bực bội tháo cà vạt ra, những ngón tay gân guốc siết chặt mảnh vải làm nó nhăn lại, anh khẽ cười khẩy:

“Đừng để rơi vào tay anh một lần nữa, Tự Tự.”

Chương 19

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *