Chương 19
Đêm nay trước mắt anh hiện ra toàn là những ký ức đã qua.
Trong tứ hợp viện trồng cây mơ xanh mà Thẩm Tự yêu thích, trong phòng làm việc chất đầy những bức thư pháp và tranh mà anh mua cho cô, trong đó có cả những tác phẩm độc bản quý hiếm. Hương trầm đang cháy là loại mà cô ưa thích. Trên bục trưng bày chính giữa có thể tổ chức một triển lãm trang sức nhỏ. Phòng để quần áo chất đầy sườn xám của cô, đủ loại kiểu dáng: có loại thêu chỉ mảnh mai, loại lụa gấm, có tay ngắn không tay hoặc tay xắn, có váy dài hoặc đuôi cá… Chỉ cần nhìn qua, anh có thể hình dung cô bước trên đôi giày cao gót, dáng người thanh mảnh uyển chuyển, đong đưa đầy duyên dáng.
Nỗi bức bối trong lòng Tề Thịnh bỗng dâng lên một tầng.
Anh đã quen với việc nắm giữ mọi thứ trong tay thật chặt, nên rất ghét cái cảm giác mất kiểm soát này.
“Dì Dương,” giọng Tề Thịnh vừa trầm vừa khàn như tích tụ vô vàn cơn bão, “ném hết đồ của cô ta đi.”
“Ai cơ?” cô giúp việc phản xạ hỏi vội, sau khi tỉnh táo lại thì hơi ngẩn người, giọng cũng hạ xuống, “Đồ của cô Thẩm à?”
Thẩm Tự đã mấy tháng trời không trở về.
Dì giúp việc cũng nhận ra hai người đã cãi nhau to, nhưng không rõ nguyên do, lại không có tư cách thích hợp để hỏi han, chỉ thấy thật đáng tiếc. Ấn tượng của bà về Thẩm Tự rất tốt, vì cô ấy đối xử lễ phép với mọi người, khi cô còn ở đây, ngay cả Tề Thịnh cũng dễ gần và dễ nói chuyện hơn nhiều.
“Vứt hết đi, ngay bây giờ.” Tề Thịnh lạnh lùng lặp lại, giọng nói u ám đến khó chịu.
Dì giúp việc nhìn tình hình trước mắt, bà định khuyên can nhưng cũng hiểu tính khí anh nên chỉ có thể nói: “Được được, nước đã sôi rồi, tôi lấy cho cậu một bát nước bát nước gừng trước rồi sẽ dọn dẹp sau.”
Bên ngoài bỗng nhiên im lặng hẳn.
Trong phòng yên ắng một lúc, khi canh giải giải rượu và nước gừng được mang lên thì căn nhà đã trống không.
“Thiếu gia?” Dì giúp việc đi loanh quanh trong nhà, xác nhận không còn bóng dáng ai rồi mới thở dài một tiếng, “A, tổ tông này không biết lại nổi giận gì nữa? Cũng không uống canh giải rượu, cứ thế rời nhà đi mà không nói một lời.”
–
“Tự Tự, cậu đã nộp đề cương nghiên cứu chưa vậy?” bạn cùng phòng Hứa Chiêu Ý vừa từ bếp mang ra một đĩa trái cây vừa hỏi.
“Tớ vừa mới nộp xong.” Thẩm Tứ xoay nhẹ màn hình máy tính.
Thẩm Tự về nước cách đây mấy ngày là vì nhiệm vụ thực tập, cô có chút việc nên phải tranh thủ quay về. Ban đầu cô định ở khách sạn, nhưng một mình thì quá cô đơn, nên trong mấy ngày ở Lâm Thành vừa qua, cô ở cùng với bạn cùng phòng đại học, còn Chu Tử Khâm thì bận quay phim nên thỉnh thoảng mới ghé qua.
Năm cuối đại học, nếu không học tiếp cao học thì chỉ còn hai việc là hoàn thành báo cáo thực tập và bảo vệ luận văn thôi.
Hứa Chiêu Ý đặt đĩa hoa quả xuống, nói: “Chủ đề này cũng khá ít người quan tâm, có khi trên mạng cũng chẳng tìm được bao nhiêu tài liệu đâu.”
“Đừng nhắc nữa, thầy hướng dẫn của tớ chính là Roger, người đã dạy môn Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường Tài chính trước đây. Cậu cũng biết thầy ấy nghiêm khắc đến mức nào mà.”
Thẩm Tự khẽ nhấp một ngụm hồng trà, chiếc vòng ngọc trượt nhẹ xuống cổ tay trắng nõn, cô chậm rãi nói: “Tớ nghe trợ giảng bảo, nếu chọn đề tài phổ biến mà không viết ra được cái mới, thì lúc bảo vệ luận văn Roger có thể vặn vẹo đến mức cậu cứng họng. Nếu chẳng may trượt, lần bảo vệ lại thầy ấy cũng không dễ dãi, chắc chắn bị kéo dài tốt nghiệp. Dù sao thì còn khó chịu hơn đề tài hiện tại nữa.”
“Vậy cậu định tìm công ty làm ví dụ ở đâu?” Hứa Chiêu Ý vừa lướt chuột vừa nhanh chóng đọc mấy dòng, “Giờ mà tìm một công ty với dữ liệu kinh doanh trong năm năm gần đây thì tốn thời gian và công sức lắm. Có cần tớ xin một bản từ bác tớ không?”
“Không cần đâu, tớ đã có tài liệu trong tay rồi.”
Một mô hình vận hành hoàn chỉnh của một công ty, dữ liệu thị trường lẫn sổ sách tài chính, cô đúng là có đủ cả. Khi lật đổ Hằng Vinh trước kia, cô gần như đã nắm rõ toàn bộ nội tình của công ty này. May mà lúc đó chưa xóa hết tài liệu, giờ Hằng Vinh dù đã sụp đổ vẫn có thể phát huy chút giá trị cuối cùng —
Trở thành ví dụ phản diện trong bài luận văn của cô.
“Nếu cậu thật sự muốn giúp tớ thì ngày mai mau gọi cô giúp việc về lại đi,” Thẩm Tự vừa nói vừa thấy đói bụng, khẽ thở dài, “Hai ngày nay ăn đồ ship tận nơi đến phát ngán rồi, đời này tớ chẳng muốn đụng đến đồ ăn ngoài nữa.”
Cô giúp việc trong nhà xin nghỉ, hai người đều theo nguyên tắc “quân tử tránh xa nhà bếp”, thế là đã đặt đồ ăn ngoài suốt ba ngày liền.
“Đừng nhìn tớ, tớ nổi tiếng là sát thủ nhà bếp đấy.” Hứa Chiêu Ý vừa nghe đến bếp núc là đau đầu, “Ai bảo cậu không biết nấu?”
“Tớ cũng chỉ nấu qua vài lần.” Thẩm Tự cười lạnh, “Một người xinh đẹp như tớ, đáng lẽ phải có người nấu cơm cho ăn mới đúng chứ.”
Trước kia cô từng học nấu ăn để nấu cho Tề Thịnh, đã từng bỏ ra hai ngày thực hành. Nhưng khi đó Tề Thịnh chẳng có phản ứng gì mấy, cô còn đâu hứng thú để tiếp tục? Dù sao thì, đời này cô cũng không định vì đàn ông mà rửa tay vào bếp nữa.
“Hay là để tớ gọi bạn trai tớ qua nhé,” Hứa Chiêu Ý chớp mắt một cái, “Anh ấy biết nấu ăn.”
“Bạn học Hứa à,” Thẩm Tự cười mà như không cười, “Một ngày mà cậu không khoe tình yêu là không thở nổi đúng không?”
Trong lúc hai người đang đấu võ mồm thì điện thoại bỗng rung lên.
Thẩm Tự liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy là một số lạ, cô chẳng nghĩ nhiều liền bật dậy khỏi giường, vừa nghe máy vừa chạy ra ngoài biệt thự: “Đồ ăn giao đến rồi phải không? Cứ để trước cửa là được, tôi ra lấy ngay.”
“Thẩm Tự.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia tựa như đã được ngâm qua dòng nước tuyết đầu đông, vừa mát lạnh lại nhạt nhòa.
Bước chân của Thẩm Tự lập tức khựng lại.
Cái lạnh đầu đông len lỏi qua từng kẽ hở, chui vào tay áo và cổ áo như kim châm. Cô ra ngoài quá vội, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc. Nhất thời không kịp phản ứng, đầu óc lẫn động tác đều trở nên chậm chạp, thậm chí cô còn quên cả cúp máy.
“Mới mấy tháng không gặp thôi, là nghe không ra hay là đang giả vờ xa lạ đấy?” Đầu dây bên kia khẽ cười nhạt một tiếng, giọng nói đầy lạnh lùng.
“Nghe cũng có chút quen,” Thẩm Tự gật đầu, cô tránh sang chỗ khuất gió, “Giọng anh giống hệt bạn trai cũ đã chết của tôi, nghe vào ban đêm mà rợn cả người.”
Cô bình tĩnh hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng.
Sau khi chia tay cô cũng không đổi số điện thoại. Một là vì quá phiền phức, số này đã liên kết với quá nhiều thứ, từ hệ thống giáo vụ đại học đến mạng nội bộ của trường; hai là vì cô không tin rằng sau khi mình chặn Tề Thịnh, anh ta sẽ chủ động gọi lại cho cô.
Bởi vì anh vốn không phải là kiểu người biết cúi đầu trước.
Dù là về gia thế hay năng lực thì anh đúng là có tư cách đứng ở vị trí cao. Anh sẽ không bao giờ cúi đầu vì bất kỳ ai.
Thế nên Thẩm Tự cũng không vội vàng cúp máy, ngược lại còn nghiêm túc hỏi một câu: “Anh mộng du à? Nửa đêm không ngủ, nổi điên với tôi làm gì?”
Nửa đêm sao?
Boston chênh lệch múi giờ gần nửa ngày, bây giờ bên đó đang là giữa trưa, chỉ có trong nước mới là nửa đêm.
“Em về nước rồi à?” Giọng Tề Thịnh trầm thấp đi vài phần.
Thẩm Tự im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười: “Câu này nghe quen quá ha, hình như trước đây tôi cũng từng hỏi anh như thế đấy.”
Ký ức không mấy vui vẻ bị một câu nói ấy khơi dậy, từng chút một xâm chiếm tâm trí, khiến lòng người rối bời khó chịu.
Ánh mắt của Thẩm Tự dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng vậy: “Liên quan gì đến anh?”
Cô dứt khoát cúp máy.
Chỉ vài giây sau, cùng một số điện thoại lại gọi đến, chiếc điện thoại rung lên không ngừng.
Thẩm Tự nhìn màn hình vài giây, rồi thẳng tay kéo số đó vào danh sách chặn.
Bầu trời đêm đầu đông ở phương Nam trong vắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài vì sao, nhưng cái lạnh âm u lại len lỏi từng chút một. Cô hít sâu một hơi, tắt màn hình điện thoại, cả người phủ một lớp lạnh lẽo, không muốn ở ngoài lâu thêm chút nào nữa.
Ong ong—
Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là một số lạ khác.
“Đây là lần cuối cùng, đừng gọi cho tôi nữa,” Thẩm Tự bắt máy với vẻ mặt lạnh tanh, “Có bệnh thì đi bệnh viện lấy thuốc, mất ngủ thì tôi cũng có thể kê cho anh một bài thuốc dân gian,”
Cô bật ra một tiếng cười lạnh trong cổ họng: “Uống kháng sinh với rượu, ngủ luôn khỏi dậy cũng được.”
Dù sao thì Tề Thịnh cũng không ở bên cạnh cô, tạm thời không cần lo đến hậu quả nên cô dám nói bất cứ điều gì mình muốn.
Chỉ là mọi chuyện lại không giống như cô dự đoán, Tề Thịnh không phản ứng gay gắt, anh chỉ khẽ khàng gọi tên cô một tiếng:
“Tự Tự…”
“Anh nói cho đàng hoàng, đừng gọi tôi như thế, chúng ta không thân,” Nụ cười trên mặt Thẩm Tự thoáng qua rất nhẹ, giọng nói chẳng mang chút lưu luyến nào, “Anh cứ mãi vương vấn người yêu cũ như vậy, chẳng lẽ muốn tôi quay lại với anh à?”
“Thẩm Tự.” Giọng nói vốn quyến rũ của Tề Thịnh giờ lại nhuốm chút âm trầm mang tính đe dọa.
Đúng là phong cách quen thuộc của anh ta rồi.
“Ừm,” Thẩm Tự đáp lại một tiếng, giọng mang theo ý giễu cợt xen chút kiêu kỳ, “Chỉ một câu đã chọc anh nổi nóng, thật ngại quá. Nhưng so với cách nói chuyện của tôi thì cái tính khí của anh cũng chẳng khá hơn chút nào.”
Cô chợt nhớ đến câu anh từng nói trước đây: “Em mấy năm nay chẳng khá lên chút nào, nói chuyện vẫn không ra hồn.” Nhân cơ hội này cô trả lại hết một lượt, nghĩ đến đó lại thấy buồn cười.
Thẩm Tự mím môi, thốt ra từng chữ: “Dù sao thì tôi cũng không rảnh để cùng anh phát điên. Nếu anh cứ khăng khăng quấy rầy bạn gái cũ vào giữa đêm thế này, thì trước khi tôi tắt máy và đổi số, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”
“Xin lỗi.” Giọng Tề Thịnh rất thấp, gần như là lời thì thầm.
Thẩm Tự khựng lại một thoáng, trước khi cúp máy vẫn không nhịn được mà buông một câu: “Anh say rồi đúng không?”
Cảm giác khó tả dâng lên nơi cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Tim cô đập dữ dội không cách nào bình tĩnh nổi.
Tối nay anh quá đỗi kỳ lạ.
Nhưng đã chia tay rồi, tất cả đều không còn liên quan đến cô nữa, cô cũng chẳng cần phải phí thời gian để tò mò.
Thẩm Tự dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Thôi bỏ đi, mai đổi số là xong.
Vì cô ra ngoài quá lâu nên Hứa Chiêu Ý cũng đi theo ra: “Sao lấy đồ ăn mà lâu thế? Có phải lén lút ăn một mình ngoài này không đấy?”
“Không có gì.” Thẩm Tự cụp mắt xuống, cô khẽ cười, “Vừa nghe một cuộc gọi… quảng cáo thôi.”
Hứa Chiêu Ý không nghe rõ câu đó, đúng lúc nhân viên giao đồ ăn mang tới nên cũng chẳng để ý thấy điều gì bất thường.
Lúc vào bếp thay bộ bát đũa, Hứa Chiêu Ý tiện miệng hỏi một câu: “Tớ vừa thấy email trên máy của cậu. Trước đó cậu chẳng phải đã nhận được offer của Quân Thịnh rồi sao? Sao lại chọn Hồng Phong, đãi ngộ còn thấp hơn nữa chứ?”
“Không muốn đi.” Thẩm Tự vừa mở hộp cơm vừa đáp, “Đãi ngộ không quan trọng. Làm ở Hồng Phong nhẹ nhàng hơn, mà vốn dĩ tớ cũng chẳng hứng thú mấy với mấy thứ này. Hồi đó—”
Hồi đó chọn chuyên ngành này cũng là vì Tề Thịnh.
Giọng cô bỗng ngừng lại rồi đột ngột im bặt.
“Hồi đó thế nào cũng không quan trọng, đã chọn chuyên ngành này thì vẫn nên làm cho trọn vẹn.” Thẩm Tự khéo léo chuyển hướng câu chuyện, “Nhưng sau khi tốt nghiệp, tớ muốn làm điều gì đó mình thật sự hứng thú.”
Dạo gần đây, ngoài thời gian dành cho thực tập và luận văn, hầu như toàn bộ thời gian còn lại cô đều ở trong phòng tập múa.
Múa kinh kịch và múa cổ điển vốn cùng một mạch truyền thừa, lại bổ trợ cho nhau, một bên thiên về động tác mạnh và kỹ thuật biểu diễn, bên kia chú trọng vào sự mềm mại và nghệ thuật biểu cảm. Ba năm nay cô không hoàn toàn buông bỏ. Dù cường độ luyện tập không còn như xưa, việc luyện giọng hát của kinh kịch cũng ít đi, nhưng từ nhỏ cô đã có năng khiếu, nền tảng nhiều năm vẫn còn đó. Thỉnh thoảng cô vẫn vào phòng tập múa, nên cũng chưa đến mức lạ lẫm không biết bắt đầu từ đâu.
Việc nhặt lại thì dễ, nhưng muốn đạt đến trình độ đỉnh cao khi xưa, thậm chí vượt qua thì lại vô cùng khó khăn.
“Có mệt quá không?” Hứa Chiêu Ý chống cằm than nhẹ, “Cậu thật sự quá nghiêm khắc với bản thân rồi đấy.”
“Cũng hết cách mà,” Thẩm Tự khẽ cười, “Muốn đạt được điều gì thì nhất định phải đánh đổi một vài thứ trước đã.”
Đôi khi, những thứ nắm chặt trong tay lại càng dễ vuột mất. Sự lo được lo mất chỉ càng làm quá trình đánh mất diễn ra nhanh hơn. Giống như cát vậy, càng siết chặt tay thì nó lại càng trôi đi nhanh chóng.
Sự nghiệp là thế, mà tình cảm cũng vậy
–
Hội sở Càn Thừa suốt đêm không nghỉ, những người trong phòng bao gần như chưa ai rời đi, chỉ chuyển xuống quầy bar ở tầng một. Đèn neon xanh đỏ nhấp nháy đuổi theo những bóng người trong sàn nhảy, âm nhạc và tiếng trống dội vang như muốn nhấc tung cả mái nhà. Hơi khói bốc lên mù mịt, khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn tột độ.
“Cậu nói xem, hai người họ định giày vò nhau đến bao giờ nữa? Tôi thấy tam ca bình thường vẫn ăn chơi vui vẻ như không, còn tưởng là đã quên cô gái kia rồi, ai ngờ—” Có người tặc lưỡi:” Đến cả một bộ sườn xám cũng không chịu nổi”.
“Tam ca là người cố chấp, cổ cứng lắm, không dễ gì quay đầu lại đâu.”
“Chưa chắc đâu,” Cố Hoài Chi cầm ly rượu, tựa nhàn nhã vào quầy bar, “Biết đâu đêm nay cậu ấy mất ngủ, nằm sai tư thế rồi bị vẹo cổ, lúc đó có gượng thế nào cũng phải quay đầu lại thôi.”
Anh ta khẽ nhếch môi cười: “Muốn cá cược không? Cá xem cậu ấy bao lâu nữa thì nhịn không nổi mà đi kéo người ta về.”
Vừa dứt lời, cả đám lập tức hào hứng nổi lên ý định đặt cược. Đúng lúc đó, liếc mắt thấy Tề Thịnh đã quay trở lại.
“Tam ca, sao anh lại quay lại?” Có người khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho những người khác mau im miệng.
“Liên quan gì đến cậu?” Tề Thịnh đá nhẹ vào chân hắn một cái, rồi sải bước đi thẳng.
Cố Hoài Chi quan sát anh vài giây, gần như đã đoán được tám, chín phần, anh ta thong thả nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Này lão Tam, nếu cậu thật sự không buông được thì hoặc là nghiêm túc, tử tế mà kéo người ta về, hoặc dứt khoát ra tay mạnh một chút, lôi người về bên cạnh cho bằng được.”
Anh ta tiếp tục trêu chọc: “Cậu có bao nhiêu chiêu nắm thóp và khống chế người khác, bình thường chẳng phải rất tàn nhẫn sao? Sao cứ đến Thẩm Tự là hoàn toàn vô dụng thế?”
“Đây là kinh nghiệm rút ra sau khi bị Lâm Kiều đá à?” Tề Thịnh hờ hững nhướn mí mắt, giọng lạnh nhạt.
Cố Hoài Chi nheo mắt lại, ánh nhìn sắc lẹm: “Muốn đánh nhau à?”
Cuộc đối đầu kiểu vạch áo cho người xem lưng mới diễn được một nửa, thì gần đó đột nhiên vang lên tiếng cãi vã kịch liệt.
Một người phụ nữ ăn mặc khá bắt mắt từ trên lầu lao xuống, tát cho người đàn ông phía sau một cái trời giáng: “Đồ cầm thú! Ai thèm đóng phim của anh chứ!”
Xung quanh vang lên vài tiếng bàn tán không to không nhỏ, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
“Ồ hô, lại là quy tắc ngầm à?”
“Ơ kìa, đây chẳng phải là đạo diễn Kim sao? Đã từng ngủ với không biết bao nhiêu nữ diễn viên, cuối cùng cũng gặp phải một người cứng đầu rồi.”
Tề Thịnh toàn thân toát ra vẻ bực bội, lười nhác mà khó chịu. Anh giơ tay ra hiệu gọi ông chủ vừa mới bước đến.
“Chuyện gì vậy?”
Ông chủ liếc qua một cái, rồi giải thích: “Cô gái đó là Nhan Nhược, là tiểu hoa lưu lượng đang hot gần đây, gia thế cũng khá, thuộc dạng trời không sợ đất không sợ. Đoán chừng là vừa gặp phải vụ quy tắc ngầm…”
“Tôi gọi anh qua đây là để nghe anh nói nhảm à?” Tề Thịnh nheo đôi mắt dài hẹp, nụ cười mang theo chút cay độc, “Tôi bảo anh xử lý cho gọn đi, nghe là thấy phiền.”
Câu này vừa buông ra, hiệu quả còn hơn bất kỳ mệnh lệnh nào.
Chưa đến ba phút mà cả hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, những kẻ gây chuyện thậm chí còn không dám nói to một câu.
Ông chủ không đoán nổi mấy người này đang nghĩ gì, còn tưởng ai đó để mắt đến cô gái kia, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi giải quyết xong vụ lộn xộn, ông ta do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn thử hỏi một câu thăm dò: “Cô gái đó… có cần đưa qua đây không ạ?”
Tề Thịnh khẽ nhíu mày, đến cả ánh mắt cũng chẳng buồn liếc sang, toàn thân toát ra vẻ âm trầm và sát khí nặng nề.
“Bảo cô ta cút cùng đám kia.”
Một người như anh, từ trước đến nay quen đứng ngoài cuộc, sao có thể tốt bụng đến mức ra tay giải vây cho một người xa lạ?
Chẳng qua là thấy chướng mắt, thấy phiền mà thôi.
Cố Hoài Chi phẩy tay, khẽ cười giễu: “Bảo họ mau biến đi, hôm nay ai lọt vào mắt cậu ấy cũng đều không thuận nổi.”
Đúng vậy, hôm nay Tề Thịnh đang khó chịu nên nhìn ai cũng thấy ngứa mắt.
Anh từ trước đến giờ chỉ có thể nhìn vừa mắt một người, nhưng người đó hiện giờ chỉ muốn trốn anh thật xa, tránh anh như tránh tà.
Tề Thịnh khẽ kéo môi nở một nụ cười giễu cợt.
Cô ấy chẳng muốn để lại cho anh bất kỳ cơ hội hay chút tình nghĩa nào. Cô ước gì có thể xóa sạch mọi dấu vết từng bên nhau, rồi đường ai nấy đi, không còn liên quan đến nhau.
Đột nhiên một điều gì đó chợt vụt qua trong đầu anh. Tề Thịnh đẩy ly rượu sang một bên, thậm chí không buồn lấy áo khoác mà lập tức rời đi.
“Tam ca, lại có chuyện gì nữa vậy?”
Cả đám nhìn nhau, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đừng bận tâm đến cậu ta,” Cố Hoài Chi từ đầu đến cuối đều như đang xem kịch, “Vật nào trị vật nấy, lão Tam bị tiểu tâm can của mình chọc cho phát điên rồi.”
Lớn lên cùng nhau từ bé tới giờ, Cố Hoài Chi quá hiểu Tề Thịnh.
Anh không đến mức vì một người phụ nữ mà mất hết tinh thần, nhưng rõ ràng anh đối với cô ấy khác biệt hẳn. Nếu anh không quan tâm, thì với bản tính âm hiểm của mình anh sẽ mạnh tay hơn, chơi tới khi chán thì thôi.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối anh lại không thể ra tay.
Những người trong giới của bọn họ từ nhỏ đã thấm nhuần một tư tưởng: tình yêu và hôn nhân liên kết là khác nhau. Hôn nhân liên kết là sự chia sẻ về quyền lực, địa vị, tài sản, mối quan hệ và nguồn lực. Việc thích ai đó chưa hẳn phải cưới được người đó. Gia thế và xuất thân vốn là yếu tố không thể xem nhẹ. Câu chuyện tình yêu như Lọ Lem chỉ tồn tại trong cổ tích, bởi so với sự mới mẻ, thì giá trị lợi ích mới là thứ bền lâu hơn.
Tề Thịnh vốn là người lạnh lùng, keo kiệt tình cảm, đáng lẽ ra phải là người dứt khoát nhất. Thế mà anh lại đắc tội với nhà họ Đào, chống lại lão gia, còn làm chuyện ngu ngốc như trèo cửa sổ trốn viện, khi về đến nhà suýt bị lão gia đánh cho đến chết, bị cắt quyền lực và giam cầm suốt một tháng.
Rất khó để nói anh chưa từng động lòng với Thẩm Tự.
–
Xe lao đi vun vút suốt chặng đường.
Tài xế cả đêm bị hành cho mệt nhoài, nhưng nhìn thấy gương mặt u ám của Tề Thịnh, anh ta cũng chẳng dám mở miệng hỏi han gì.
Đêm tuyết lớn ở Yến Kinh, tuyết rơi như muối rắc bông bay, chất thành một màu trắng ngập trời, phản chiếu ánh sáng khiến màn đêm cũng trở nên rực rỡ.
Dì giúp việc vừa dọn dẹp xong, đang cúi đầu lau sàn thì tiếng bước chân nặng nề và gấp gáp vang lên. Bà còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy một tiếng chất vấn đầy lạnh lùng:
“Dì đã vứt đi chưa?”
Nhìn thấy vẻ mặt sát khí đằng đằng của Tề Thịnh, dì sợ anh lại nổi cơn điên nên vội vàng nói dối cho qua chuyện: “Đã vứt rồi, cậu vừa dặn xong là tôi đã vứt ngay rồi.”
“Vứt ở đâu?” Tề Thịnh khẽ nhíu mày.
“Hả?” Dì ngớ người, lắp bắp không biết trả lời sao.
Dì giúp việc cảm thấy mình già rồi, càng lúc càng không theo kịp mấy suy nghĩ kỳ quái của đám trẻ bây giờ.
“Tôi hỏi dì đã vứt ở đâu rồi?” Tề Thịnh hạ giọng lặp lại lời nói bằng chất giọng trầm mà lạnh.
“À… tôi…” Dì bắt đầu luống cuống, sợ bị trách phạt nhưng cũng không thể không nói thật: “Tôi thấy tiếc quá, lỡ sau này cô Thẩm quay lại mà hỏi thì khó ăn nói, nên tôi tìm cái thùng cất kỹ rồi…”
Tề Thịnh khẽ “ừ” một tiếng, giọng trầm thấp, đột nhiên bình tĩnh lại. Anh chậm rãi tháo cúc tay áo đính kim cương, tiện tay ném áo khoác sang một bên rồi bước vào phòng:
“Chuyển về lại đi.”