Chương 2: Trò chơi của giới thượng lưu
Có người muốn gặp cô.
Từ “có người” mà Triệu Đông Dương nói, không cần nói cũng biết là ai.
“Anh đang đùa giỡn tôi sao?” Cảm xúc trong mắt Thẩm Tự dần trở nên lạnh nhạt.
“Không không không, không có, tuyệt đối không có, tôi chẳng phải là đang quan tâm cô sao?” Triệu Đông Dương vội xua tay, thu lại dáng vẻ ngả ngớn thường ngày rồi kéo dài giọng nói: “Dạo trước cô Thẩm chẳng nói chẳng rằng mà rời đi, Thẩm Thành gần như bị lật tung cả lên, chỉ thiếu điều đào ba thước đất để tìm cô thôi. Bình thường Tam ca coi trọng cô đến mức nào cô còn không biết sao? Giờ này cũng gần một tháng rồi, nếu có giận gì cũng nên nguôi rồi chứ? Thế này nhé, hay là nhân cơ hội này gặp mặt một lần, có hiểu lầm gì giữa cô với Tam ca thì nói rõ ra, được không?”
Hóa ra anh ta vòng vo cả một hồi chỉ để báo tin cho Tề Thịnh và kéo dài thời gian sao!
Thẩm Tự thực ra có hơi buồn cười.
Đám người này bị mấy cái tình tiết rẻ tiền ba xu nhập vào người rồi à? Chỉ thích giở mấy trò bẩn thỉu đê tiện thế này thôi.
“Anh quản cũng rộng thật đấy.” Khóe môi Thẩm Tự khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, “Sao vậy, Triệu công tử rảnh rỗi quá nên chuyển nghề làm ông tơ bà nguyệt rồi à, hay là chỉ muốn đối đầu với tôi?”
“Thẩm tiểu thư nói vậy là sao, cho tôi mười lá gan cũng không dám đối đầu với cô đâu, tôi cũng khó xử mà.” Triệu Đông Dương ngậm điếu thuốc vào miệng, lời nói vừa lịch sự vừa trang trọng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ trêu chọc, “Tam ca tính tình thế nào cô cũng không phải không biết, hôm nay nếu cô biến mất trước mặt tôi, anh ấy chắc chắn sẽ lột da tôi mất, tôi không thể giải trình được.”
“Giải trình?”
Thẩm Tự thầm cười mỉa mai, liếc anh một cái như vừa nghe được chuyện hài, “Đừng dùng mấy lời đó để làm tôi buồn nôn nữa!”
Cô khinh bỉ cười lạnh, “Anh là cái gì mà dám xen vào chuyện của tôi? Việc của tôi có đến lượt một người ngoài như anh phải ra lệnh không? Nếu anh rảnh quá thì đi mà hỏi Tề Thịnh xem tôi có phải là thú cưng do anh ta nuôi không? Anh ta cho tôi một nụ cười thì tôi phải biết ơn sao? Tôi không vui nên không muốn gặp anh ta thì có vấn đề gì à?”
Thẩm Tự rất ghét cảm giác bị Tề Thịnh kiểm soát.
Giống như lúc này, dù anh không có mặt ở đây nhưng vẫn như thể đang với tay đến trước mặt cô.
Trên mặt Triệu Đông Dương có chút không giữ được thể diện. Anh ta thật sự chưa từng bị ai chỉ thẳng vào mặt mà mắng như thế bao giờ, đổi lại là người khác thì đã sớm nổi đóa rồi. Chỉ là vì nể mặt Tề Thịnh nên anh ta cũng không dám làm khó cô.
Anh ta nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mới miễn cưỡng nuốt những lời bông đùa quen miệng vào trong, cúi đầu bấm một dãy số, giọng điệu dịu xuống: “Cô Thẩm cần gì phải tức giận như vậy? Tôi đâu có ý làm khó cô. Nếu cô gấp gáp muốn đi thì ít nhất cũng nên gọi một cú điện thoại báo một tiếng chứ?”
Thẩm Tự bực bội đến cực điểm, cô chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa mà lạnh lùng cười khẩy: “Tôi báo cho ông nội anh đấy!”
Chiếc điện thoại vừa được đưa tới đã bị Thẩm Tự giơ tay hất rơi xuống đất. Tên vệ sĩ nhận được ám hiệu liền bước lên định ngăn cản, nhưng còn chưa kịp chạm vào vai cô thì đã bị những ngón tay thon dài của người phụ nữ khống chế — khóa vai, bẻ cổ tay, và qua lưng ghế, cô tung ra một cú quật người đẹp mắt đầy dứt khoát.
Ngay sau đó xương của vệ sĩ đau nhức dữ dội, anh ta ôm bụng rồi ngã quỵ xuống đất với một tiếng “bịch” lớn, chiếc ghế chắc chắn cùng tháp ly champagne đổ ầm xuống khắp nơi.
Khắp nơi hỗn loạn ngổn ngang.
“Đ**,” Triệu Đông Dương thét lên rồi lùi lại nửa bước.
Nghe nói cô gái này tính tình khá dữ dội, nhưng chưa ai bảo cô ta ngang tàng đến mức này!
“Muốn một lời giải thích đúng không?” Thẩm Tự ngẩng mắt lên, ánh mắt thanh tú dịu dàng nhưng sâu thẳm nhìn Triệu Đông Dương, cô nhẹ nhàng nói, “Biến xa ra, hiểu chưa?”
Trên bàn thấp đặt một chiếc xô đá để uống rượu, chiếc điện thoại bị đánh rơi đang ngập trong đó, màn hình sáng lên, cuộc gọi đã được nhận. Nhưng giọng nói của cô vang lên từ phía sau không xa, rõ ràng vang vọng khắp căn phòng.
Khoảng cách nghe có vẻ rất gần.
Thẩm Tự nhíu mày nhẹ, cô đột ngột quay người lại, bất ngờ chạm mắt với một đôi mắt dài hẹp đầy lạnh lùng.
Tề Thịnh đang đứng ngay sau lưng cô, chỉ cách nhau vài tấc.
Cổ tay gầy gò của anh chống lên khung cửa, xoay nhẹ chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt anh thoáng nhìn cô, mái tóc đen mượt rủ xuống che phủ đôi mắt dài hẹp, cũng che đi những cảm xúc mơ hồ không rõ ràng. Từ góc nhìn cao hơn, uy thế của anh lặng lẽ tràn đầy, không để lại dấu vết nào.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.
“Đã hơn nửa tháng không gặp, tính khí của em cũng trưởng thành rồi,” Tề Thịnh mỉm cười nhẹ, giọng trầm lạnh và lãnh đạm nói, “Sao vậy, vẫn còn giận tôi sao?”
Thẩm Tự nhìn anh chăm chú mấy giây, đôi mắt sáng ngời thoáng chút mơ màng và bối rối. Cô vừa động tay động chân nên mái tóc đen rối bù, lúc này lại toát lên vẻ quyến rũ lười biếng đầy mê hoặc.
Đến cũng nhanh thật đấy.
Không hề cảm thấy áy náy hay biết lỗi, chỉ cần nhìn thấy anh, Thẩm Tự liền thấy trong lòng ngột ngạt khó chịu.
“Câm rồi à?” Tề Thịnh giữ lấy sau gáy cô, một lực nhẹ kéo cô lại gần bên mình, giọng nói trầm thấp và đầy lười biếng: “Khi mắng tôi chẳng phải rất nhiệt tình sao?”
Ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng cong lại, nắm lấy cổ tay trắng nõn và thon dài của cô, đặt ngay tại vị trí động mạch.
Nói thật thì Thẩm Tự nghi ngờ anh ta muốn bóp chết mình.
Nhưng cô nhất định không chiều theo tính khí của anh, mặt không đổi sắc “ồ” một tiếng, rồi mỉa mai với giọng điệu châm biếm: ” Tôi còn tưởng mình mê muội quá đến mức sinh ra ảo giác rồi cơ. Trước đây ngày nhớ đêm mong chờ anh đến, mà chẳng thấy anh bố thí chút thời gian để nhìn tôi lấy một lần.
“Hai năm nay em thật sự chẳng tiến bộ chút nào,” Tề Thịnh véo nhẹ dái tai cô, cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, “Sao không học được cách nói chuyện cho tử tế đi?”
“Nếu không thích nghe thì đừng bắt tôi phải mở miệng.” Thẩm Tự không né tránh mà nhìn thẳng vào anh, cô đáp lại bằng lời mỉa mai.
“Tính khí gì vậy?” Tề Thịnh nhẹ mỉm cười.
Lời nói mang chút đùa cợt, giọng điệu bình thản pha chút dung túng mơ hồ, như thể anh không quá để ý đến tính khí của cô. Nhưng dù khóe môi anh uốn cong trong nụ cười lười biếng và thảnh thơi nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng sâu sắc.
Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, Triệu Đông Dương nhẹ khàng ho khan một tiếng. Anh ta thật sự phục cô gái này.
Phải thừa nhận rằng Thẩm Tự là một mỹ nhân trời sinh có sức quyến rũ khó cưỡng. Cô rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, kiểu đẹp làm đàn ông say đắm.
Thật tiếc là cô nàng này không mấy khéo léo trong cách ứng xử.
Cơ thể cô mềm mại nhưng trong xương tủy lại cứng cỏi, không ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng chẳng biết lúc nào nên nhún nhường. Trước mặt Tề Thịnh, cô luôn là một cơn sóng không ngừng, không ngừng gây khó dễ và quấy phá. Chỉ trong nửa phút, ba câu nói của cô thì có đến hai câu chọc tức Tề Thịnh, không biết điều, cũng không chịu để ý đến mặt mũi người khác.
Cả căn phòng nghe mà đều hồi hộp cùng lo sợ.
Nhưng Thẩm Tự thì như chẳng hề hay biết gì cả.
Cô không muốn giả vờ hòa giải, nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa với anh, nên dứt khoát bước đi trên đôi giày cao gót mảnh mai.
“Đứng lại.” Tề Thịnh lạnh lùng gọi lại, trong giọng nói mang đầy vẻ nguy hiểm.
Thẩm Tự như không nghe thấy gì, cô lướt qua bên cạnh anh.
Chiếc sườn xám thêu Tô Châu nền trắng viền xanh ôm lấy dáng vẻ thướt tha của cô, dưới chân tà váy lay động nhẹ nhàng, tỏa ra hương thơm thoảng thoảng khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.
Có lẽ đoán được thái độ của cô, Tề Thịnh chỉ liếm môi rồi bất chợt cười một cái.
Không ai ngăn cản cô nữa.
Chỉ mới bước ra nửa bước, điện thoại rung lên, một đoạn tin nhắn bật lên trên màn hình. Ngay khi ánh mắt chạm vào, những ký ức không vui ùa về mạnh mẽ, đồng tử của Thẩm Tự bỗng co lại nhanh chóng, cô vội tắt màn hình.
“Tề Thịnh!”
Thẩm Tự vừa giật mình vừa tức giận nhìn về phía anh, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, rất lâu mà không thể lấy lại bình tĩnh.
Gió biển cuộn tràn hơi lạnh thổi vào từ cửa sổ.
Máu sắc trên mặt cô phai nhạt hoàn toàn, tấm lưng mỏng gầy cứng đờ thẳng tắp, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát được, không phân biệt được là vì sợ hay tức giận.
Còn thủ phạm thì như chưa hề làm gì, anh ung dung ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng nhếch mép, thái độ vừa thản nhiên vừa khinh thường.
Anh nhìn cô vài giây, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua những hoa văn chữ Phạn trên chuỗi tràng hạt ở cổ tay rồi nói: “Lại đây.”
Thẩm Tự cảm giác như có mảnh thủy tinh vụn nghẹn lại trong cổ họng.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ và tinh tế cho đến khi có người gõ cửa hé mở và bước một chân vào không gian căng cứng ấy.
“Rất xin lỗi đã làm phiền mọi người, ở đây có chút ồn ào, xin hỏi——” nhân viên phục vụ hạ tay đang gõ cửa xuống, nhìn đống kính vỡ dưới đất rồi dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, “xin hỏi mọi người có cần giúp gì không ạ?”
“Không có chuyện gì đâu,” Triệu Đông Dương trực tiếp dẫn nhân viên phục vụ ra ngoài rồi nháy mắt với mọi người, “vô tình làm vỡ đồ thôi, tôi đang định qua bên đó đền bù thiệt hại.”
Chẳng mấy chốc trong phòng trống trơn sạch sẽ.
Thẩm Tự vẫn đứng cứng đờ tại chỗ, cô không nhúc nhích cho đến khi một bóng tối rơi xuống trước mặt cô.
Trước khi cô kịp phản ứng, Tề Thịnh đột nhiên khoá chặt eo cô, dùng ngón tay kéo cô lên, ôm cô vào lòng rồi đặt lên đùi mình.
Cô chỉ cần động đậy nhẹ, liền bị anh một tay giữ chặt không thể cử động.
“Bỏ nhà đi nửa tháng rồi mà vẫn chưa nguôi giận à?”
Tư thế và không khí giữa hai người quá đỗi tế nhị, Thẩm Tự cố gắng giãy giụa mãi mà vẫn không thoát được, cuối cùng đành cam chịu không động đậy nữa, cô chăm chú nhìn anh rồi cất giọng nói rất nhẹ: “Đó không phải là nhà tôi, tôi không có nhà.”
Tề Thịnh dường như bị cô chọc cười, anh vừa vuốt ve cổ tay cô một cách lơ đãng không mấy chú tâm, vừa nói: “Cớ sao phải làm màu như vậy? Nhà tôi chẳng phải cũng là nhà của em sao?”
Thẩm Tự hơi ngẩn người.
Câu đối đáp mà cô dự định trước đó định dùng để chấm dứt tranh cãi bỗng im bặt, cô im lặng trong hai giây rồi dựa vào vai anh, hiếm hoi muốn tìm một lối thoát nhẹ nhàng hơn, cô nói: “Thật ra tôi chỉ là—”
Lời nói xin lỗi chưa kịp thốt ra, cô bỗng nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng từ trên người anh-
Hương nồng của hoa huệ đêm và xạ hương trắng dần nhạt đi, chỉ còn lại một chút dư âm thoang thoảng
Thẩm Tự bỗng nhiên ngắt lời, cô như vừa tỉnh khỏi giấc mộng rồi khinh khỉnh cười nhẹ: “Vậy thì chia tay đi.”
“Em nói gì?” Tề Thịnh nhướn mắt lên.
Anh vốn tính kiên nhẫn kém, rất ít khi nhường nhịn người khác. Bình thường, có lẽ Thẩm Tự sẽ biết dừng lại, nhưng lúc này cơn giận trong cô đã chiếm ưu thế.
“Hà tất phải như vậy?” Thẩm Tự rất bình tĩnh đáp lại.
Cô ngập ngừng một chút, càng nghĩ càng thấy buồn cười, “Dù sao cũng còn nhiều cô gái biết điều hơn tôi, họ còn biết cách chiều chuộng anh, còn chủ động thay đổi chiêu trò để làm anh vui lòng. Anh hoàn toàn có thể chọn một người ngoan ngoãn hơn, thật sự không cần phải miễn cưỡng ở bên tôi, điều đó chỉ làm bản thân anh không vui thôi. Tôi cũng không ngại nhường chỗ cho họ—”
Câu nói còn chưa kịp dứt, Tề Thịnh bất ngờ nắm lấy cằm cô, gốc bàn tay chạm vào môi cô, các đốt xương siết chặt khiến cô không thốt nên lời.
“Thẩm Tự.”
Tề Thịnh nhìn cô, giọng nói hạ thấp đến mức khó nghe.
Anh siết chặt tay trên cằm cô hơn nữa, trong ánh mắt đầy u ám, “Không biết điều cũng phải có giới hạn chứ, sao em cứ mãi không chịu ngoan ngoãn được nhỉ?”