Chương 21
Tề Thịnh khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo từ dưới lướt lên, khóa chặt vào đôi mắt của Thẩm Tự.
“Em gọi anh là gì?”
Gương mặt anh lạnh lùng khó đoán, giọng nói trầm xuống.
Một khoảng lặng nhỏ lan ra trong hội trường.
Thực ra động tĩnh chẳng đáng kể, nhưng những người xung quanh hầu như đã nhận ra Tề Thịnh, kể cả gã đàn ông lúc nãy còn ba hoa khoe khoang, tính toán làm sao để lấy lòng cô, giờ đều im bặt như có dao kề lên cổ.
Ở bên Tề Thịnh đủ lâu, Thẩm Tự dù có làm mất mặt anh thì cũng hiếm khi thấy anh thực sự nghiêm khắc với cô.
Nên cô chẳng còn e dè gì trước mặt anh nữa.
Huống chi bây giờ họ đã chia tay rồi.
“Có vấn đề gì sao, thưa tiên sinh?” Thẩm Tự khẽ nhếch môi, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào anh, “Hình như tôi và anh chẳng còn quan hệ gì nữa, nên xin anh từ nay đừng dạy đời tôi nữa.”
Biết anh không thích nghe nên cô càng cố tình nói tiếp.
Tề Thịnh liếm nhẹ răng, khẽ cười một tiếng, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần cô, ép sát cho đến khi cô lùi đến tận bình phong.
“Vị tiên sinh này?”
Tề Thịnh cúi đầu áp sát cô, che khuất toàn bộ ánh sáng trong tầm mắt cô. Anh cố ý hạ thấp giọng, thấp đến mức chỉ hai người họ mới nghe được, “Trước đây khi em theo anh, sao không gọi anh là ‘vị tiên sinh này’?”
Khoảng cách gần đến mức như thì thầm bên tai. Thẩm Tự ngây người hai giây mới kịp định thần.
“Tề Thịnh!”
Trái ngược với bầu không khí mập mờ, lời anh lại thẳng thừng đến mức xúc phạm, dù chỉ hai người nghe thấy nhưng vẫn quá trơ trẽn. Thẩm Tự không ngờ anh dám nói ra những lời như vậy, nên cô bừng bừng tức giận.
Cô suýt chút nữa đã quên mất bản chất của anh:
Bề ngoài đạo mạo, bên trong thú tính.
Tề Thịnh nhướng mày, giọng nói đùa cợt: “Xem ra cô đã nhớ ra tôi là ai rồi, vị tiểu thư này.”
Đồ chó má!
Thẩm Tự suýt chút nữa đã vung tay tát thẳng vào mặt anh, tiếc là hoàn cảnh hiện tại không cho phép.
Không thích hợp. Thật sự không thích hợp chút nào.
Không khí lúc này ngột ngạt đến nghẹt thở, ánh mắt cả hội trường gần như đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Chỉ vì cô thốt lên hai chữ “Tề Thịnh”.
Đa số chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi ánh mắt chạm phải Tề Thịnh, tất cả đều hạ giọng, thậm chí là im bặt. Thẩm Tự đứng trước mặt anh như đứng ở tâm bão, bên trong tĩnh lặng, nhưng cơn cuồng phong đã phá vỡ mọi thăng bằng xung quanh.
Anh có sức áp chế kinh khủng hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác.
Thẩm Tự thầm nhủ ba lần “Anh ta không biết xấu hổ nhưng mình còn phải giữ thể diện”, gắng gượng giữ vẻ bình thản. Kẻ gây rối đứng ngay trước mặt, ánh mắt nửa vời nhìn cô vài giây, rồi làm như chán ngán, Tề Thịnh khẽ cười một tiếng sau đó bước qua người cô.
Bầu không khí ngưng đọng trong hội trường bỗng chốc tan biến, mọi thứ dường như trở lại nhịp điệu bình thường.
Tất cả mọi người đều mặc nhiên chọn cách làm ngơ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra – không suy đoán, không tò mò, thậm chí chẳng một lời bàn tán. Họ chỉ tập trung vào cơ hội kết nối với người đứng đầu của Lam Hạch, những lời xã giao tán tỉnh ào ạt hướng về phía anh.
Rượu rót đầy ly, váy lụa nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương thơm dịu.
Một quản lý cấp cao của Hồng Phong nhanh chóng tiến đến: “Cô quen biết người đứng đầu Lam Hạch à?”
“Không quen.” Thẩm Tự phủ nhận ngay lập tức.
Khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn nghi ngờ của cấp trên, cô biết câu trả lời của mình chẳng có chút thuyết phục nào. Cô kiên nhẫn thêm một câu: “Chỉ từng nghe danh thôi, gặp được ngài ấy nên tôi hơi xúc động một chút.”
Xúc động đến mức giờ này vẫn muốn cho anh ta một nhát.
Vị quản lý của Hồng Phong tỏ ra không lạ gì với chuyện này, cho rằng đây chỉ là một tình huống “thực tập sinh thiếu kinh nghiệm nên mất bình tĩnh”. Ông ta không trách mắng, chỉ nghiêm mặt nói: “Lát nữa cô đi theo tôi.”
Thẩm Tự mỉm cười gật đầu, tâm trí lại phiêu diêu ở nơi khác.
Tề Thịnh chắc giờ không còn thời gian để trêu chọc cô nữa, nhưng nếu hôm nay cô không trả được mối hận này thì thật sự rất khó chịu.
–
Buổi giao lưu khai mạc với cocktail không kéo dài lâu, các vị khách dần di chuyển vào hội trường chính.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là chủ đề nóng hổi, hội nghị thượng đỉnh năm nay nhộn nhịp hơn mọi năm, quy tụ những nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước, các nhà đầu tư quyết định cùng đối tác trong ngành, cùng lãnh đạo các công ty AI liên quan – thực sự là nơi lý tưởng để khám phá các dự án tiềm năng.
Thẩm Tự đã tiếp xúc với vài nhà sáng lập công ty mới nổi, cô ra ngoài hít thở chút không khí trong lành một chút rồi mới quay vào.
Khi cô đẩy cánh cửa hội trường, một giọng nói trầm ấm vang lên rõ ràng từ trên bục diễn thuyết.
“…Công nghệ AI đang cách mạng hóa các ngành truyền thống. Là nhà đầu tư, việc tập trung vào lõi công nghệ bán dẫn, IoT, blockchain, AI và điện toán đám mây là xu hướng tất yếu của ngành.”
Bước chân Thẩm Tự khựng lại, cô đứng chết cứng tại chỗ.
Ánh sáng lạnh rực rỡ xuyên qua làn không khí loãng, chiếu rọi phía sau Tề Thịnh. Anh đứng thẳng người ở nơi đó với dáng vẻ cao ráo đĩnh đạc, đường nét khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, toát lên vẻ lạnh lùng tự nhiên khi không cười.
Giọng nói của anh vốn không tươi sáng, luôn gợi cảm giác trầm uất, nhưng lúc này lại vang lên đầy uy lực.
“Trong 20 năm tới, AI sẽ hòa quyện sâu với các lĩnh vực như y tế, làm việc từ xa và giáo dục, thúc đẩy AR/VR, hậu cần phân phối, hàng không vũ trụ, phương tiện tự hành trên bộ, biển và không trung, trở thành một mô hình phát triển mới. Điều cấp bách hiện nay là cải cách…”
Lúc không chọc giận người khác, anh thực sự rất thu hút ánh nhìn.
Tề Thịnh đã lăn lộn trong giới danh lợi nhiều năm, chìm đắm trong cuộc sống xa hoa bấy lâu, thái độ thờ ơ và bản tính vô tình như một vị thần lạnh lùng ngự trị trên cao, thản nhiên nhìn người đời lao đầu vào lửa, chẳng màng đến lợi lộc hay dục vọng trần tục.
Nhưng những vị thần như thế… đáng bị kéo xuống nhân gian nhất.
Thẩm Tự khẽ chớp hàng mi dài, cô tìm chỗ ngồi không dán tên ở hàng ghế sau để tránh làm phiền người khác.
[Hứa Chiêu Ý: Tự Tự, tớ để quên vài tài liệu ở chỗ cậu rồi, tớ nhớ là cậu ở gần đây? Có tiện để tớ qua lấy không?]
[Đợi chút, lát nữa tớ mang ra cho cậu.]
Những tràng vỗ tay như sấm rền vang lên khi bài phát biểu kết thúc. Từ trên bục phát biểu, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua biển người, chính xác đáp xuống Thẩm Tự, như một kẻ săn mồi đang khóa chặt từng cử động của con mồi.
Thẩm Tự cúi đầu xử lý tin nhắn, cô chẳng mấy để ý xung quanh.
“Tôi bảo cậu rồi, vòng vo kiểu này chẳng ăn thua đâu,” Phó Thiếu Tắc chọc khuỷu tay vào Tề Thịnh, cười đến nỗi vai run lên, “Em gái Thẩm căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới cậu, biết đâu giờ đang mải mê trò chuyện với anh nào đó đang theo đuổi cô ấy thì sao.”
Ánh mắt Tề Thịnh tối sầm lại, anh bước xuống khán đài.
“Chậc,” Phó Thiếu Tắc như được toại nguyện khi chứng kiến một màn kịch hay, “Hôm nay đúng là công khai xòe đuôi như công rồi đấy.”
Cái hội nghị thượng đỉnh tám trăm năm chẳng thèm ghé qua, cái buổi phát biểu tám trăm năm khinh thường đến cùng, vì một người phụ nữ mà đều xuất hiện đầy đủ.
[Hứa Chiêu Ý: Giữa chừng rời đi không tốt đâu nhỉ? Hay đợi tối cậu về cũng được.]
[Không sao đâu, chỗ này cũng không có ai để ý đến tớ.]
Thẩm Tự vẫn đang tập trung nhắn tin, đến khi cảm nhận không khí xung quanh đột nhiên yên ắng hơn, cô mới chậm rãi ngẩng mặt lên. Khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình giữa bao ánh nhìn dõi theo, cô cảm thấy mạch máu trên thái dương đang giật giật.
Tề Thịnh thẳng thừng ngồi xuống ghế bên trái cô.
Anh ta bị điên à?
Vừa nhìn thấy anh, Thẩm Tự suýt nữa bật dậy khỏi chỗ ngồi, cô chỉ muốn tránh xa càng tốt.
Tề Thịnh khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh như băng vang lên: “Ngồi xuống.”
Thẩm Tự khẽ cười lạnh lùng: “Nằm mơ.”
Một đêm hai lần trở thành tâm điểm, cô tự hỏi liệu ngày mai tên mình có xuất hiện trên bảng xếp hạng tin đồn giới tài chính hay không.
Tề Thịnh nhìn cô vài giây, ánh mắt dừng lại ở tấm danh thiếp chưa kịp cất trong tay cô, đôi mắt đen kịt không một tia sáng. Giọng nói lười biếng vang lên: “Em vẫn đang thực tập?”
Thẩm Tự vốn định bỏ đi, nhưng vì câu nói này của anh mà quay phắt lại: “Ý anh là gì?”
“Hiện tại thì chưa có ý gì.” Tề Thịnh khẽ cười, tiếng cười nhẹ bẫng vang lên từ cổ họng.
Thẩm Tự cảm thấy anh ta đang đe dọa mình.
Một “thần tài” có thể biến đá thành vàng trong giới tài chính, lại đi đe dọa một nữ thực tập sinh tại hội nghị, đúng là bệnh hoạn.
Nhưng không như cô nghĩ.
Ngón tay thon dài của Tề Thịnh lướt nhẹ trên chuỗi hạt bồ đề, giọng trầm ấm vang lên: “Y học chẩn đoán cần phân tích định lượng hơn, AI hình ảnh dễ đi sai hướng.”
“Cái gì?”
Chủ đề chuyển quá nhanh khiến Thẩm Tự ngây người.
Ngay khi hỏi xong cô đã hiểu ra, anh đang nói về công ty y tế số mà cô đang quan tâm gần đây, với hệ thống AI chẩn đoán hình ảnh mới được phát triển của bọn họ.
Tề Thịnh nói rất thản nhiên nhưng chỉ đúng trọng tâm: “Hệ thống Eagle Image em quan tâm, công nghệ thuật toán hiện tại không đáp ứng được yêu cầu của bệnh viện. Dù có ứng dụng thì bệnh viện vẫn phải dành nhiều thời gian kiểm tra lại.”
“Đang tìm đội ngũ y tế để theo sát à?” Thẩm Tự rốt cuộc cũng lắng nghe, đôi mày của cô khẽ nhíu lại, “Hồng Phong đã đầu tư mấy trăm triệu, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để cải thiện thuật toán sao?”
“Một dự án thì chỉ dựa vào tiền và kỹ thuật là chưa đủ.” Tề Thịnh khẽ cười nhạt, “AI y tế chú trọng vào nhu cầu lâm sàng, mấy năm gần đây thị phần bên ngoài và chính sách giám sát tổng hợp đều có ảnh hưởng. Không phải người chơi nào cũng bắt đầu từ con số không, nên thay vì đặt cược vào người chơi, chi bằng đặt cược vào đường đua.”
Anh liếc nhìn cô, “Ưng Đồ căn cơ quá nông, đối thủ cạnh tranh lại nhiều, không thích hợp để em theo sát.”
Thẩm Tự cảm thấy lời anh nói dường như cũng có lý, cô trầm ngâm suy nghĩ đến thất thần, hoàn toàn không hay biết Tề Thịnh đã tiến sát lại gần, giọng nói trầm thấp cũng nhẹ nhàng quấn lấy cô.
“Tự Tự, Hồng Phong không ổn đâu, em theo anh đi.”
Giọng anh vừa thấp vừa trầm, khiến vành tai cô tê rần, nóng bừng lên từng đợt.
“…..”
Cảm giác tê dại ngứa ngáy lan dọc từ vành tai xuống, Thẩm Tự hơi ngửa người ra sau, như thể bị lời anh làm bỏng.
Nhưng khi cô nhìn anh, trong mắt lại không còn sự thẹn thùng hay giận dỗi như trước.
Ánh sáng lạnh trong hội trường phản chiếu vào đôi mắt cô, làm mờ đi cảm xúc. Im lặng gần nửa phút, Thẩm Tự lạnh nhạt xoay người, không quay đầu lại mà bước thẳng đi.
Tề Thịnh khẽ nhíu mày.
Đêm đông tĩnh lặng và lạnh lẽo, bóng tối dày đặc, chỉ gần chỗ vầng trăng sáng mới có một mảng xanh lam mờ ảo.
Bên ngoài Minh Công Quán vẫn đèn đuốc sáng trưng, soi rọi khắp nơi như ban ngày. Những bóng cây khô khẳng khiu đổ xuống trùng trùng, hòa vào sắc đen của màn đêm. Trong hồ phun nước, một bức tượng thiên thần màu trắng tinh đứng lặng lẽ, bên dưới là những con cá chép nhiều màu tung mình nhảy lên mặt nước.
Thẩm Tự mang đôi giày cao gót mười hai phân, bước chân vẫn nhẹ như gió, cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Nhưng vừa chạy ra khỏi hội trường, cô lập tức bị Tề Thịnh nắm chặt lấy khuỷu tay mà mạnh mẽ kéo lại.
“Tự Tự.”
Thẩm Tự cúi mắt, hàng mi dài phủ xuống mí tạo thành một vùng bóng mờ nhạt, “Anh buông tay.”
Cô cúi đầu, gỡ từng ngón tay anh đang nắm chặt lấy tay mình.
Tề Thịnh siết chặt tay cô với lực mạnh đến kinh người, mặc cho cô phản ứng thế nào, anh cũng không hề buông lỏng.
“Thú vị lắm sao? Anh thấy như vậy thú vị lắm à?!” Thẩm Tự vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát được, hơi thở hỗn loạn, cảm xúc cũng không thể kìm nén, “Chúng ta đã chia tay rồi, chia tay rồi, Tề Thịnh, anh có thể đừng đến giày vò tôi nữa được không?”
“Chia tay?” Tề Thịnh nheo mắt lại, giọng nói đầy giễu cợt, “Anh từng đồng ý chia tay với em lúc nào?”
Nghe anh nói vậy, sắc mặt của Thẩm Tự lập tức sầm xuống, nụ cười trên môi cũng tan biến hoàn toàn.
“Anh không đồng ý à?” Cô bật cười vì tức giận, lời nói cũng trở nên gay gắt, “Tôi thấy anh đúng là có bệnh đấy, Tề Thịnh! Không thích nghe từ ‘chia tay’ đúng không? Vậy thì là tôi đá anh, tôi chính là muốn đá anh, anh đã nghe rõ chưa?!”
Ngay giây sau đó, Thẩm Tự lập tức vung tay chém thẳng vào cổ anh.
Cú ra đòn chưa kịp trúng đã hóa thành hư không, Tề Thịnh phản ứng quá nhanh. Cô thuận thế định khóa vai anh, nhấc gối tấn công, nhưng vừa chạm tay vào khớp vai anh thì đã bị anh chế trụ. Một tay anh chặn đầu gối cô, tay kia kẹp lấy vai cô, xoay nhẹ một cái liền hóa giải toàn bộ lực đạo.
Mẹ kiếp.
Thời gian trôi qua lâu đến mức cô suýt quên mất, kỹ thuật cận chiến của cô cũng là do Tề Thịnh dạy, chiêu này đối với anh hoàn toàn vô dụng.
Không đợi Thẩm Tự giở thêm trò gì nữa, Tề Thịnh liền đưa một tay đỡ lấy lưng cô, cúi người xuống, dùng chút sức đã bế bổng cả người cô lên vai, anh chẳng buồn nói một lời mà thẳng bước đi về phía bãi đỗ xe.
“…..”
Trong đầu Thẩm Tự lập tức hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, cuối cùng tụ lại thành một dấu chấm than to đùng.
“Tề Thịnh, anh còn biết lý lẽ không hả? Anh là bọn buôn người đấy à? Buông ra, buông tay cho tôi!”
Cô vừa đá vừa cắn, hoàn toàn chẳng màng đến hình tượng.
Có lẽ vì cô giãy giụa quá dữ dội, anh sợ làm cô ngã, nên lúc bước xuống bậc thềm mới chịu đặt cô xuống.
Cứ thế một mạch đến thẳng gara bên ngoài Minh Công Quán.
Vất vả lắm mới nhảy xuống được, nhưng cả quãng đường vùng vẫy cũng không thoát ra nổi, Thẩm Tự thật sự bắt đầu thấy bó tay rồi.
Mềm mỏng cũng không được, cứng rắn cũng vô ích.
Thấy tình hình tối nay có vẻ đã định sẵn, Thẩm Tự liền thuận thế ngồi xổm xuống đất, “Tôi trẹo chân rồi, đau quá.”
“Trẹo chân à?” Tề Thịnh bị cô làm cho gần như cạn sạch kiên nhẫn, hờ hững cúi mắt nhìn cô, ánh mắt lại lạnh lẽo mang theo chút hung hăng, “Em muốn anh bế em đi, hay đánh ngất rồi mang đi?”
Cái quái gì, lời như vậy cũng là lời mà con người nên nói sao?!
“Nếu tối nay anh cố tình đến để làm nhục tôi, thì chúc mừng, anh thành công rồi.” Thẩm Tự đã bực đến cực điểm, “Hài lòng chưa? Vui vẻ chưa? Coi như tôi cầu xin anh được không, tôi đi được chưa?”
“Vui vẻ?” Tề Thịnh cụp mắt nhìn xuống một chút, khẽ bật cười, giọng nói trêu chọc đến mức xúc phạm, “Thế này mà gọi là vui sao? Trước kia, ở trên người em mới gọi là thật sự vui.”
Thẩm Tự lập tức bị câu nói đó chọc giận đến cực điểm, cô bật dậy rồi giơ tay tát cho anh một cái.
Cái tát đó chưa kịp rơi xuống mặt anh.
Cổ tay cô đã bị anh chặn lại, ấn ngược lên trên, ép chặt lên đỉnh đầu. Lưng cô đập mạnh vào bức tường lạnh buốt phía sau.
Tề Thịnh liếc cô một cái thật lạnh, hơi thở nặng nề, “Thẩm Tự, em cảm thấy mình giỏi lắm phải không?”
“Có thể khiến anh đuổi tới tận Mỹ, vì em chạy đôn chạy đáo cả ngày, hôm nay còn vội vã đuổi theo đến tận đây, hình như đúng là em cũng có chút bản lĩnh đấy.”
Thẩm Tự bị anh chọc giận đến phát điên, vẻ yếu đuối ngoan ngoãn thường ngày hoàn toàn biến mất, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt lả lơi như tơ, trông chẳng khác gì một yêu tinh.
Cô bật cười lạnh lùng: “Anh không muốn chia tay với tôi đúng không? Được thôi, mai tôi dắt một người trai bao về nhà cho anh xem.”
“Thẩm Tự, tôi nói cho em biết, đừng có nói mấy lời đó nữa,” Tề Thịnh liếm răng một cái, bóp chặt cổ cô, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, “Đã dám bỏ đi thì nên biến đi thật xa, đừng để rơi vào tay tôi nữa.”
“Anh còn muốn sao nữa? Còn muốn tôi phải thế nào nữa?!” Thẩm Tự mắt hoe đỏ, trong đáy mắt phủ một lớp sương mờ, “Anh xem tôi là cái gì? Lúc đó tôi nên quỳ xuống cầu xin anh đừng đính hôn với nhà họ Đào, hay nên không biết xấu hổ mà tiếp tục bám lấy anh?”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Tôi là gì của anh chứ, dựa vào đâu mà tôi không được rời đi?”
Bộp một tiếng khẽ vang lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tề Thịnh hơi cau mày, theo phản xạ nới lỏng lực tay, sắc mặt vẫn bực bội, nhưng giọng nói rõ ràng đã dịu đi đôi chút: “Em khóc cái gì?”
Thẩm Tự vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người.
Không biết từ lúc nào mà Hứa Chiêu Ý đã đến.
Có lẽ cô ấy thật sự không chịu nổi nữa, vậy mà lại bình tĩnh cầm lấy một thanh sắt và lặng lẽ bước về phía họ.
Mẹ kiếp.
Cô bạn thân của cô đúng là… liều thật đấy.
Thẩm Tự tưởng tượng ra viễn cảnh sắp không thể thu dọn nổi cục diện, giữa hai hàng mày giật giật, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách làm sao để thoát thân.
“Anh sắp đính hôn với người khác rồi, còn đến tìm tôi làm gì nữa?” Giọng cô nghẹn lại, càng nói càng nhỏ, “Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?”
Tề Thịnh dường như chưa bao giờ chịu nổi khi thấy cô khóc, định lên tiếng giải thích: “Tôi căn bản là chưa từng—”
Lời còn chưa dứt Thẩm Tự đã vùng ra khỏi tay anh. Ngay sau đó, cổ anh đau nhói — cô đã rạch lên đó một đường.
Thẩm Tự ra tay quá nhanh.
Chỉ một thoáng do dự của anh đã đủ để cô ra đòn thành công.
Chưa ai kịp phản ứng lại cô đã lấy trâm cài tóc ra thế nào để rạch vào cổ Tề Thịnh, thì cô đã kịp móc được chìa khóa xe của anh, kéo Hứa Chiêu Ý nhảy lên xe.
Hứa Chiêu Ý ban đầu suýt nữa thì vung gậy xuống, kết quả lại bị màn xoay chuyển bất ngờ này làm cho sững sờ đến đứng hình.
“Ê,” cây gậy trong tay cô còn chưa kịp buông xuống, cổ tay đã bị Thẩm Tự kéo mạnh, cô lảo đảo bị lôi lên ghế phụ, “Chuyện gì thế này?”
“Giỏi lắm.” Ánh mắt Tề Thịnh phủ đầy u ám và sát khí, sắc mặt đen kịt, “Em có bản lĩnh rồi đấy.”
Anh tức đến bật cười.
“Nhờ anh dạy giỏi cả thôi.” Thẩm Tự lạnh lùng mỉa mai.
Cô khẽ nhếch môi, lười biếng mà nhẹ nhàng, đôi mày thanh tú, ánh mắt long lanh mang theo vẻ tinh nghịch, giọng nói lẫn trong tiếng cười có chút giễu cợt mờ nhạt mà sắc sảo. Chân cô đạp ga, chiếc xe lao vút đi như tên rời cung, chiếc Sesto Elemento màu xám bạc lướt đi trong đêm tối.