Chương 25
“Nghe thì cũng hay đấy, nhưng mà… tổng giám đốc Hồng Phong hình như là con lai Trung – Đức, tóc nâu đen, mắt xanh lam.” Thẩm Tự nhớ lại đại khái ngoại hình của đối phương, khẽ nhướng mày: “Cậu thấy nếu tớ mà có quan hệ máu mủ với ông ta, thì chí ít cũng phải giống ông ta vài phần chứ?”
Nói rồi, cô mở ảnh công ty ra cho Hứa Chiêu Ý xem.
Hứa Chiêu Ý liếc qua một cái, có vẻ khó hiểu: “Nhưng nếu cậu không có dây mơ rễ má gì với tổng giám đốc, thì sếp của cậu nâng cậu như nâng trứng là vì lý do gì chứ?”
Nói là “nâng như nâng trứng” thì hơi phóng đại, nhưng phải công nhận rằng đãi ngộ trong kỳ thực tập của Thẩm Tự thực sự không bình thường chút nào.
Dù học vấn và năng lực có cao đến đâu, khi mới bước vào xã hội cũng cần có kinh nghiệm, quan hệ và nền tảng. Nói chung, việc vất vả thì dành cho thực tập sinh, còn sếp thì nhàn hạ; lỗi lầm thì thực tập sinh phải chịu, thành tích lại thuộc về nhân viên chính thức. Vì vậy, phần lớn thực tập sinh đều trải qua những ngày làm việc với cảm giác muốn “kết thúc ngày làm việc bằng cách kết thúc cả mạng sống”.
Nhưng kỳ thực tập của Thẩm Tự thì ít việc, nhiều nghỉ phép, mà sếp còn lấy tên cô để làm lợi cho mình. Dù nhìn từ góc độ nào thì cũng có gì đó khuất tất không ổn!
Hứa Chiêu Ý chống cằm nhìn Thẩm Tự vài giây, đổi sang suy nghĩ khác: “Sếp của cậu chẳng lẽ lại muốn tán tỉnh cậu à?”
“Sếp của tớ là con gái mà.” Thẩm Tự mặt không biểu cảm đáp lại.
Để có thể tập trung trở lại với múa, Thẩm Tự sắp xếp lịch trình rất chặt chẽ, nếu không phải Hứa Chiêu Ý nhắc thì cô cũng chẳng để ý đến chuyện này. Giờ nghĩ lại thì quả thật có gì đó không ổn.
Hai người nhìn nhau trong hai giây, như vừa tìm thấy nguồn cảm hứng từ ánh mắt đối phương, cùng đồng thanh nói:
“Chẳng lẽ không phải vì năng lực chuyên môn của tớ—”
“Ai nói giữa con gái với con gái thì—”
Hai người vừa dứt lời, cùng đồng thời nhìn về phía nhau với ánh mắt đầy khinh bỉ và khó chịu, rồi đồng thanh “tặc lưỡi”:
“Nhàm chán.”
“Tự luyến.”
Cuộc trò chuyện toàn là đùa vui, chẳng ai nghiêm túc cả.
Nhưng không hiểu sao Thẩm Tự lại nhớ đến lần gặp Tề Thịnh ở hội nghị thượng đỉnh, khi ấy anh còn dặn dò cô vài câu.
Nếu Tề Thịnh chịu nói vài câu, thậm chí có khi chẳng cần anh ta tự mình mở miệng, bởi trên thương trường danh lợi này chẳng thiếu những người biết nhìn xa trông rộng; chỉ cần liên quan đến Tề Thịnh thì họ chắc chắn sẽ mở đường cho cô.
Thế nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên thì ngay lập tức bị Thẩm Tự dập tắt dữ dội:
Thành thật mà nói, Tề Thịnh thật sự không phải kiểu người bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng như vậy.
“Nhưng mà, Tự Tự, cậu chẳng bao giờ tò mò về thân thế của mình à?” Hứa Chiêu Ý múc một thìa tráng miệng, nói khéo, “Tớ luôn nghĩ cậu xinh đẹp như vậy, chắc gen tốt lắm, gia đình cũng không tầm thường đâu.”
Thẩm Tự nhẹ cười, “Cậu tưởng đang quay phim à?”
Thật ra cô chưa bao giờ tò mò về thân thế mình, thậm chí còn chẳng hề mong đợi điều gì.
Những người chân thành với cô thì đã rời đi từ lâu, còn về cha mẹ đẻ bỏ rơi cô, cô thật sự chẳng có hứng thú để tìm hiểu xem họ có bí mật gì khó nói. Hơn nữa, bao năm trôi qua mà chẳng thấy dấu hiệu nào cho việc họ tìm cô, rõ ràng là họ chẳng quan tâm đến cô chút nào.
Thà cả đời này đừng bao giờ gặp lại còn hơn.
–
Lại một năm nữa sắp kết thúc.
Đêm giao thừa ở nước ngoài không có không khí Tết nồng nàn như ở quê nhà, nhưng phố người Hoa lại rất náo nhiệt, đỏ rực sắc xuân khắp nơi, múa lân mừng năm mới, pháo nổ đón chào, còn có vài màn xiếc biểu diễn. Thế nhưng, người đi kẻ đến đông đúc, chẳng ai nhớ ai, nơi ồn ào lại càng khiến người ta cảm thấy thiếu vắng sự thuộc về.
Trước đây, Thẩm Tự chưa từng đón Tết ở nước ngoài, nhưng từ khi chia tay Tề Thịnh, cô cũng không còn khao khát phải về nước nữa.
Cô mua một đống đèn lồng và vài cặp câu đối xuân, cùng mấy bạn du học sinh tụm lại dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm tất niên. Trong lúc bê đồ, cô bất cẩn làm gãy vài cành hoa hồng, liền cắm chúng vào một chiếc ly rượu.
Khi cuộc điện thoại đầu tiên reo vào đêm giao thừa, Thẩm Tự đang đau đầu với thực đơn.
Không phải cuộc gọi chúc Tết, mà là từ một nhân viên bán hàng.
“Thưa cô, cô có quan tâm đến khoản vay tín dụng không? Nền tảng của chúng tôi vừa ra mắt…”
Thẩm Tự một tay cầm dao thái, một tay cầm điện thoại, cô chẳng thèm khách khí mà lạnh lùng cắt lời đối phương:
“Không quan tâm.”
Nói xong, cô chợt nhớ hôm nay là đêm giao thừa, là ngày Tết, ít ra cũng phải giữ cho tâm trạng tốt. Cố gắng duy trì hòa khí, cô đùa theo kiểu lời thoại trong phim: “Không giả vờ nữa, tôi thừa nhận luôn, tôi là tỷ phú.”
Nói rồi cô liền tắt máy.
Ngay khi cô vừa cúp máy thì điện thoại lại reo tiếp, vẫn là người đó, vẫn câu mở đầu cũ: “Xin chào cô, thực ra nền tảng chúng tôi còn có các dự án đầu tư, nếu cô quan tâm thì…”
Thẩm Tự thầm nghĩ mấy người làm sales bây giờ ngày càng kém, lại còn chỉ đích danh mình để “hốt bạc”, mà toàn thế giới này mấy người sales lại y hệt một kịch bản.
Cô khẽ cười khẩy, tay cầm dao thớt lách cách chặt rau củ, mặt cười nhưng trong không cười:
“Tôi đưa tiền, cậu đổi não luôn đi.”
Lần này bên kia tức giận mà cúp máy.
Cứ tưởng thế là yên ổn, ai ngờ cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì ngay lập tức một tin nhắn hiện lên:
[Chúc mừng năm mới.]
Được rồi, thời buổi này mấy kẻ lừa đảo cũng khá lì lợm, không được thì lại chuyển sang dùng chiêu mềm mỏng.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Thẩm Tự cũng cạn kiệt, cô đặt dao xuống, mặt không biểu cảm, cúi đầu soạn tin nhắn.
[Không muốn đón Tết à? Nếu còn dám quấy rối tôi nữa, chị đây cho cậu đi ăn Tết trong tù luôn.]
Tin nhắn vừa soạn xong chưa kịp gửi, thì phía trên màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới:
[Ngày 11 tháng 2 năm 2021, lúc 5 giờ 21 phút, Tề Thịnh đã chuyển khoản cho tài khoản của Thẩm Tư có số cuối 5859 với số tiền 5.201.314, số dư còn lại là 5.352.567,13.]
Tin nhắn gửi từ số điện thoại trong nước, đồng thời trong tài khoản ngân hàng của cô cũng xuất hiện một khoản tiền mới.
Chân mày của Thẩm Tư nhanh chóng co giật một cái.
Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại tin nhắn và số dư tài khoản, cô không khỏi thốt lên nhẹ nhàng: “Mẹ kiếp.”
Cơ bản có thể xác nhận được, câu “Chúc mừng năm mới” chính là do Tề Thịnh gửi, chứ không phải là nhân viên telesale ban nãy.
Nhưng hôm nay anh ta làm gì mà phát điên vậy?
Thẩm Tự mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào số dư trong điện thoại một lúc mà hơi lơ đãng.
Cô không muốn nhận số tiền này, cũng chẳng có lý do gì để nhận.
Rời xa Tề Thịnh lâu rồi, Thẩm Tự mới nhận ra trong ba năm qua mình thật sự đã “lợi dụng” anh không ít.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở những món trang sức và tranh chữ có thể tiện tay mua được, những bộ lễ phục vượt mùa và đồ đặt may cao cấp liên tục được các thương hiệu gửi tới; các biệt thự nghỉ dưỡng, hầm rượu, câu lạc bộ cao cấp đều có thể ghi nợ dưới tên anh; sở hữu máy bay riêng, du thuyền, đường bay riêng và cả đảo tư nhân; cùng với vô số biệt thự ở khắp nơi để tùy ý lưu trú, chứ không phải khách sạn…
Thậm chí có rất nhiều thứ cô hoàn toàn không biết:
Chẳng hạn như mấy chiếc siêu xe mà Tề Thịnh tặng cô hầu như không thể lái ra ngoài, vì chi phí bảo dưỡng đắt kinh khủng, mỗi chiếc mỗi năm tốn hàng trăm nghìn trở lên; ví dụ những nơi cô thường đến thì được ưu tiên không cần đặt lịch trước, trực tiếp dành riêng không gian cho cô ở; lại có loại rượu Tây Tạng mà cô uống thì thị trường bên ngoài hoàn toàn không mua được… Những chuyện tương tự như vậy trước đây đều do trợ lý của anh lo liệu.
Nói thật thì, lúc đầu Thẩm Tự không quen với những điều đó.
Cô đã ở bên cạnh Tề Thịnh mấy năm, quen với kiểu chi tiêu “đốt tiền”, thứ gì cô vừa ý thì luôn có giá đắt đến mức khó tin. Hai tuần trước quẹt thẻ gần chạm bảy con số, sau đó tự mình xem lại hóa đơn mới dần bình tĩnh lại.
Nếu lúc mới rời xa, Thẩm Tự mà được Tề Thịnh dùng tiền mua chuộc, rất có thể cô thật sự sẽ xấu hổ mà động lòng một chút.
Nhưng cuộc sống mười mấy năm trước của cô vốn không hề xa hoa như vậy, cô cũng không phải không thể tự nuôi bản thân, chỉ là không thể tiêu xài phung phí như thế. Thời gian trôi đi, cô cũng không cảm thấy mình không thích nghi được, thậm chí còn nhận ra rằng——
Một người cũng có thể rất tự tại.
Còn việc cô nói trước đây không trả lại anh một đồng nào, đó chỉ là lúc giận dỗi, lỡ hai người không còn liên lạc gì nữa thì cô cũng không muốn nợ anh. Hơn nữa, đã chia tay rồi, dù cô có mang trong lòng bao nhiêu suy nghĩ cũng không thể nhận tiền đó.
Suy nghĩ đến đây, Thẩm Tự quyết định chuyển khoản số tiền lớn này trả lại cho anh theo đúng đường cũ. Cô nhìn lần cuối vào số dư đẹp đẽ trên tài khoản rồi nhập mật khẩu.
Giây tiếp theo, ngân hàng di động trên điện thoại bật ra thông báo:
[Hạn mức ngân hàng di động của bạn: Mỗi giao dịch tối đa 100.000 tệ, tổng chuyển khoản trong một ngày không vượt quá 200.000 tệ.]
“….”
Cái! Gì! Vậy! Trời!
Trong đầu Thẩm Tự hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, chút cảm giác áy náy kiểu như “mình có phải đã lợi dụng anh ấy quá không”, “có nên trả lại tiền cho anh ấy không” lập tức tan biến sạch sẽ trong khoảnh khắc đó.
Cô không biểu cảm gì, chụp màn hình rồi gửi vào nhóm, sau đó lầm bầm than thở một tràng:
“qswl, bị ngân hàng xúc phạm thật sự.”
(Chú thích: “qswl” là viết tắt tiếng lóng mạng Trung Quốc của câu “气死我了” – tức “tức chết tôi rồi”.)
“Vậy hóa ra hơn năm triệu này tớ không có tư cách từ chối nhận, muốn trả lại thì phải kiên trì gần một tháng, chia ra 53 lần chuyển từng khoản một?”
“Thời buổi này đi làm công ty chấm công lên xuống, một tháng nhiều lắm cũng chỉ có 46 lần thôi mà!”
“Cậu nói xem hôm nay Tề Thịnh có phải ăn no rỗi việc không, Tết nhất mà còn cố tình tới để sỉ nhục tớ à?”
“Woc*, lì xì bảy con số á?”
(Chú thích: “woc” là viết tắt tiếng lóng mạng, biến thể của “我靠” : Mẹ kiếp.)
Chu Tử Khâm là người phản ứng đầu tiên, cô ấy gửi tin nhắn thoại liên tục, nghe còn phấn khích hơn cả cô: “Làm ơn hãy dùng số tiền này để sỉ nhục tớ đi! Chỉ cần không phải trả giá gì, thì một xu tớ cũng không trả lại đâu!”
Nhà Chu Tử Khâm giàu lên nhờ khai thác khoáng sản, cũng khá có tiền, nhưng đến mức này thì cô ấy cũng chưa từng trải qua.
“Niềm vui của người giàu, tớ đúng là không tưởng tượng nổi.”
“Giới hạn chuyển khoản của người giàu, tớ cũng không tưởng tượng nổi.” Thẩm Tự cười lạnh trong lòng, cô nghiến chặt răng hàm dưới.
So với hai người kia, Hứa Chiêu Ý thì bình tĩnh hơn nhiều:
“Nhắc nhẹ cho cậu biết này, chuyển tiền xuyên quốc gia nhiều quá sẽ bị kiểm tra tài chính đấy, cậu đừng động nhầm tài khoản.”
“Hơn nữa, tớ cảm thấy có khi anh ta chỉ muốn quay lại thôi. Đàn ông ấy mà, suy nghĩ đơn giản lắm, chắc chẳng đoán nổi mấy khúc mắc lòng vòng trong đầu cậu đâu. Cho nên là… nghĩ gì làm nấy, có gì đưa nấy.”
Chu Tử Khâm thì vẫn đang đắm chìm trong con số bảy chữ số, còn gửi luôn một sticker “giàu thật thì muốn làm gì cũng được”, tâm trạng vừa rối ren vừa ngổn ngang.
“Nói thật nhé, trong chốc lát tớ thật sự không phân biệt nổi là cậu đang lên án tam ca, đang khoe của, hay đang rắc cẩu lương nữa.”
“Ai thèm rắc cẩu lương với bạn trai cũ chứ, má nó!”
Nhóm ba người đang tám chuyện rôm rả bỗng chốc im bặt.
Thế nhưng vừa đặt điện thoại xuống, trên màn hình Thẩm Tự lại bật ra ba tin nhắn mới từ Chu Tử Khâm.
[Cậu phải cẩn thận đấy, lời Chiêu Chiêu nói cũng có lý, tam ca hình như thật sự muốn theo đuổi cậu lại rồi đó.]
[Lúc nãy đang nhắn với cậu, thì tớ gặp được cậu… à không, bạn trai cũ của cậu, ở bên chỗ Cẩm Đường.]
[Đợi chút, để tớ chụp hình gửi cậu xem.]
Thẩm Tự liền gửi một dấu chấm hỏi.
Chụp gì cơ? Cô ấy định chụp Tề Thịnh à?
Vậy thì thật sự không cần thiết đâu.
“Làm tớ sợ muốn chết, cứ tưởng anh ta theo đuổi cậu không được rồi quay sang uy hiếp tớ nữa cơ.”
Chu Tử Khâm gửi thêm một sticker “những năm qua tôi đã chịu đựng quá nhiều”, rồi tiếp tục gửi qua một đoạn video.
“Cậu xem này, anh ta nói tự quay lại rồi thấy cũng chẳng để làm gì, bảo tớ chuyển cho người cần.”
Trong video là một hộp quà.
Chu Tử Khâm mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay đính đầy kim cương, có hình giọt lệ, hình bầu dục, hình vuông công chúa, hình Asscher và cả hình tam giác, đủ loại kích cỡ và dáng cắt. Viên nhỏ nhất cũng 2 carat, viên lớn nhất lên đến 9 carat. Tuy nhiều kiểu dáng khác nhau, nhưng được sắp xếp khéo léo đến mức không hề thấy rối mắt, ngược lại còn giống như một tác phẩm nghệ thuật.
“Anh ta rõ ràng là ám chỉ tớ đưa cho cậu mà.” Chu Tử Khâm tiếp tục gửi tin nhắn thoại, “Đã lì xì bảy chữ số, giờ lại tặng kim cương, anh ta đúng là không ngồi yên nổi nữa rồi.”
Hứa Chiêu Ý vừa nhìn một cái đã thấy rõ chiêu trò, cô ấy bình tĩnh và rành mạch phân tích với Thẩm Tự:
“Đây là đang bày đủ trò để dỗ cậu về nước đấy.”
“Nếu cậu nhận quà thì phải về nước để lấy; còn nếu không nhận quà, chắc chắn cũng sẽ không nhận tiền, mà chuyển khoản xuyên quốc gia lại phiền phức, nên cậu vẫn phải về nước một chuyến.”
Thẩm Tự nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác, sắc mặt cô bỗng trở nên khó coi:
Trước đây, trong thư phòng của Tề Thịnh cô từng nhìn thấy bản thiết kế mà nhà thiết kế gửi tới, anh ta đã đặt làm ba chiếc nhẫn, trong đó có một viên kim cương vuông hoàn mỹ nặng 45 carat.
Cô suýt chút nữa thì quên mất cái chuyện chết tiệt đó rồi!
Anh ta đặt làm nhẫn kim cương cho người phụ nữ khác, bây giờ lại định dùng một cái vòng tay rẻ rách để dỗ dành cô sao?
Về chuyện chiếc nhẫn đó cô chưa từng kể với ai. Thứ nhất là quá mất mặt, thứ hai là lúc đó cô tức đến choáng váng, trong đầu chỉ toàn là: “Đào Mẫn Ngọc rốt cuộc có quan hệ gì với anh ta.” Về sau, khi biết bọn họ không có nhiều qua lại, cộng thêm Tề Thịnh cũng giải thích rõ ràng, cô thật sự đã quên khuấy mất chuyện đó.
Hơn nữa, từng ấy năm tình cảm và yêu đương, làm sao cô có thể dứt khoát đến thế? Khi ra nước ngoài, thậm chí cô còn ôm một chút hy vọng, mong rằng cả hai tạm xa nhau một thời gian, điều chỉnh lại mối quan hệ, rồi xem tiếp sau đó mới đưa ra quyết định.
Giờ nhìn thấy chiếc vòng tay này, Thẩm Tự có cảm giác như có mảnh thủy tinh vỡ mắc trong cổ họng, tất cả những uất ức từng cố quên đều bị khơi dậy, càng nhìn càng thấy nghẹn đến khó thở.
Quay lại ư?
Cô phải điên rồi mới nghĩ đến chuyện quay lại với anh ta!
“Vứt đi, tớ không thèm.” Thẩm Tự lạnh nhạt đáp một câu, rồi đặt điện thoại sang một bên.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm ở Boston len qua cửa sổ rọi vào trong phòng, chiếc điện thoại nằm kẹt giữa khe ghế sofa với một tư thế kỳ quái. Thẩm Tự đứng yên tại chỗ mấy giây, sau đó bình tĩnh cúi xuống nhặt lại điện thoại, bấm gọi một số.
“Anh đang ở Yến Kinh đúng không?”
“Vậy thì tốt, trước đây tôi đã nhờ anh thu xếp lại tài sản trong nước rồi nhỉ? Phiền anh bây giờ mang hết giấy tờ đến Cẩm Đường, chuyển toàn bộ tài sản về lại tên Tề Thịnh.”
“Những năm qua tôi đã hưởng của anh ta bao nhiêu, nhất thời cũng khó mà tính hết được. Cứ bảo anh ta đưa ra một con số, tôi có thể viết giấy nợ, từng khoản một tôi sẽ trả dần.”
“Xử lý càng nhanh càng tốt, không cần hỏi ý kiến tôi. Tôi không muốn liên lạc với anh ta nữa.”
Luật sư bên kia thực sự có chút hoang mang, anh ta chưa từng thấy ai chuyển nhượng tài sản mà lại gấp đến vậy. Lúc này anh đang ở gần Cẩm Đường, nhưng có việc riêng cần xử lý, vốn định để hôm sau mới đến, thế mà lại bị Thẩm Tự thúc giục đến mức phải lập tức gọi trợ lý mang hồ sơ qua.
Sau khi dặn dò trợ lý xong, anh lại xác nhận thêm một lần với Thẩm Tự, và vẫn nhận được câu trả lời y hệt:
“Đúng, đi ngay bây giờ.”
–
Boston đang là sáng sớm, còn Yến Kinh đã về chiều.
Trên cánh cổng cổ kính của Cẩm Đường, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao đung đưa trong gió đông buốt giá, như khoét ra một lỗ sáng giữa hoàng hôn. Ở hậu viện, suối nước nóng được dẫn vào trong nuôi dưỡng những khóm hải đường nở trái mùa, quanh năm đều không tàn và trở thành một cảnh tượng hiếm thấy.
Chu Tử Khâm trò chuyện với Thẩm Tự xong, thấy không nhận được phản hồi gì rõ ràng, bèn đoán chắc hai người chưa làm lành nên cô ấy cũng không nghĩ ngợi thêm.
Trên sân khấu đang biểu diễn một trích đoạn kinh kịch, cô ngồi trong phòng bao ở đây tụ họp với vài cô bạn thân, uống mấy tách trà. Một nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, cúi đầu nói nhỏ rằng bên ngoài có người muốn gặp cô chỉ để hỏi vài câu.
Chu Tử Khâm thấy kỳ lạ nhưng vẫn bước ra khỏi phòng. Chưa đi được mấy bước, liền trông thấy một bóng dáng mà cô thật sự không muốn gặp chút nào.
“Tam ca?”
Ánh hoàng hôn bị những chiếc đèn lồng treo cao nhuộm thành một lớp đỏ mờ, bóng người dưới đèn đứng thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm nghị. Ngũ quan của Tề Thịnh góc cạnh, lạnh lùng, ánh mắt đen sâu thẳm như đáy hồ mùa đông, cả người tựa như được phủ bởi một lớp tuyết mỏng, đến cả ánh sáng ấm áp từ đèn lồng cũng không thể làm tan đi.
“Cô ấy trả lời như thế nào?”
“Hả?” Chu Tử Khâm hơi sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Cô ấy đã trả lời cô như thế nào?” Tề Thịnh trầm giọng hỏi, âm thanh khàn khàn mang theo áp lực, cả người tỏa ra một loại khí thế khiến người ta không dám thở mạnh.
Chu Tử Khâm ngẫm nghĩ một chút, cô không dám nói thật nên chỉ có thể lựa lời hết sức nhẹ nhàng: “Cô ấy nói… cô ấy không cần.”
Cô thấy sắc mặt của Tề Thịnh không được tốt, cứ tưởng là hai người lại không làm lành được, cãi nhau nữa rồi nên bèn gợi ý: “Anh có muốn đến gặp cô ấy không? Tự Tự là người rất dẽ mềm lòng, hôm nay lại là đêm giao thừa, chẳng có chuyện gì là không thể nói rõ ràng cả.”
Mềm lòng sao?
Nếu Thẩm Tự thật sự mềm lòng, thì đã chẳng vội vã đến mức chọn ngay đêm giao thừa để dứt khoát cắt đứt với anh rồi.
Tề Thịnh cũng không có ý định dây dưa với cô, nói là hỏi vài câu thì thật sự chỉ hỏi đúng hai câu.
“Đặt vé máy bay đi. Tôi sang Mỹ.”
Trợ lý tổng giám đốc sửng sốt một chút, do dự lên tiếng khuyên: “Hôm nay là đêm giao thừa, nếu ngài vì theo đuổi một người phụ nữ mà ngay cả nhà cũng không về, e là lão gia sẽ không vui đâu ạ.”
“Đặt vé.” Tề Thịnh lặp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt, không chút do dự.
“Ngài thật sự không thể đi được!” Trợ lý tổng giám đốc cuống lên, “Những chuyện trước đây ngài làm đã khiến lão gia không hài lòng rồi. Dạo này anh họ ngài ngày nào cũng lấy chuyện của nhị thúc ra kể khổ, tìm đủ cách lấy lòng lão gia…”
“Cậu muốn nghỉ việc à?” Tề Thịnh hơi nhướng mí mắt, giọng điệu lạnh băng.
“Từ khi tốt nghiệp tôi đã theo ngài, không có quan hệ, không có hậu thuẫn, tất cả những gì tôi có hôm nay đều là nhờ ngài nâng đỡ. Cho dù ngài có đuổi việc tôi thì tôi cũng phải nói cho hết.”
Trợ lý tổng cắn răng, hít sâu một hơi rồi cứng đầu nói tiếp: “Tính cách của ngài quá cứng rắn, chẳng thèm làm màu, mấy năm nay điều hành bằng bàn tay sắt quả thực khiến cấp dưới nể phục, nhưng lại mất điểm với lão gia. Lão gia vẫn chưa công bố người thừa kế, ngài thật sự hoàn toàn không quan tâm sao?”
“Đứa trẻ biết khóc thì mới được cho kẹo”, câu này đặt ở đâu cũng đúng, bất kể là trong tình yêu hay tình thân.
Con người có lẽ vốn dĩ sinh ra đã dễ mủi lòng với kẻ yếu thế.
Nhà họ Tề vừa trọng dụng anh, lại vừa dè chừng anh; cũng giống như nhiều người vừa kính nể anh, vừa sợ anh, nhưng trong lòng lại chỉ mong có thể kéo anh xuống. Tề Thịnh với tính cách như vậy, khi lão gia hài lòng thì gọi là quyết đoán, là người thừa kế xứng đáng nhất; nhưng khi không ưa thì lại thành máu lạnh vô tình, chẳng có chút khái niệm gì về tình thân.
Mấy năm nay Tề Thịnh nắm toàn quyền khu vực Hoa Nam trong tay, anh đúng là có năng lực, có bản lĩnh. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, bởi vì cốt lõi của cả Hoa Thịnh lẫn Lam Hạch đều nằm ở Hoa Đông.
Lam Hạch Capital chuyên đầu tư vào các cơ hội mới, là do chính Tề Thịnh tự mình gây dựng nên; còn Hoa Thịnh thì vận hành các ngành thực thể như khách sạn, du lịch, công nghệ, truyền thông và dược phẩm sinh học — đây mới chính là sản nghiệp cốt lõi của nhà họ Tề.
Hoa Thịnh tuy không nổi tiếng bằng Lam Hạch, nhưng lợi nhuận đầu tư luôn song hành cùng rủi ro. Nếu muốn Lam Hạch đứng vững lâu dài, thì cần một chỗ dựa vững chắc như Hoa Thịnh. Nếu Tề Thịnh có thể nắm thực quyền của cả hai công ty, thì Lam Hạch và Hoa Thịnh sẽ có thể hình thành một mô hình tuần hoàn mới —
Lam Hạch sẽ phụ trách khai thác cơ hội đầu tư, liên tục bơm vào dòng máu mới; còn Hoa Thịnh sẽ phát triển các ngành công nghiệp thực thể, cung cấp chuỗi vốn ổn định và bền vững.
Nếu có thể đạt được mô hình đó, thì cho dù một ngày nào đó Lam Hạch có đưa ra quyết sách sai lầm, cũng vẫn có thể đứng vững mà không rơi vào thế bất bại.
Đến cả một trợ lý như anh ta còn có thể hiểu rõ điểm then chốt này, thì làm sao Tề Thịnh lại không biết?
Lúc trước không chọn Đào Mẫn Ngọc, nếu Tề Thịnh chịu thuận theo sắp xếp của gia đình, chọn cưới một người từ môn đăng hộ đối như nhà họ Lý hoặc họ Dư thì cho dù có lấy được Hoa Thịnh hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có một vị hôn thê phù hợp, anh vẫn có thể xây dựng được cục diện như trong kế hoạch. Nhưng khi đó, anh lại từ chối mọi cuộc hôn nhân liên kết, cứ như bị nước tràn vào não, cả đầu chỉ nghĩ đến mỗi Thẩm Tự.
Được thôi, không cần thứ sẵn có thì tự mình gây dựng vậy.
Nhưng bây giờ chỉ vì người phụ nữ này mà đến cả đêm giao thừa anh cũng không về nhà, còn định đuổi theo sang tận nơi. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta không biết sẽ bàn tán ra sao nữa. Loại chuyện làm mất mặt gia tộc như vậy, lão gia mà không tức chết mới là lạ.
Tề Thịnh đúng là điên rồi.
“Chỉ vì một người phụ nữ mà ngài cũng không cần cả gia nghiệp nữa sao?” Trợ lý thật sự không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy bản thân lo còn hơn cả người trong cuộc.
Anh ta thật sự không thể hiểu nổi, Thẩm Tự thì có gì đáng để như vậy? Môn không đăng, hộ không đối, cô ấy chẳng mang lại chút lợi ích nào cho tương lai của Tề Thịnh cả.
Ngày đông ngắn ngủi, trời vừa mới chiều mà màn đêm đã phủ xuống, dày đặc như mực.
Tề Thịnh hiếm khi giữ được sự bình tĩnh như thế, để mặc trợ lý liều mình nói cả một tràng dài mà không nổi giận.
Chỉ là… anh cũng chẳng hề để tâm đến lời nào cả.
Anh thậm chí không thèm liếc trợ lý lấy một cái, cứ thế nhấc chân rời đi thẳng.
Trợ lý thấy không lay chuyển được anh, nhưng đã nói đến nước này rồi thì cũng chẳng sợ mất mặt thêm, bèn cắn răng tiếp tục: “Lão gia bây giờ thái độ vẫn mập mờ, nếu ông ấy muốn lập thêm một người thừa kế để đối đầu trực tiếp với ngài thì sao?”
Anh ấy chạy theo vài bước, gọi: “Anh, em coi anh như anh trai ruột, anh không thể chờ thêm một ngày nữa được sao?”
Tề Thịnh dừng bước, đáp: “Cô ấy không muốn tôi nữa rồi.”
Trợ lý tổng cũng dừng lại, nhìn anh với ánh mắt trân trối.
“Cô ấy bảo trả lại hết những gì nợ tôi nghĩa là sao? Thực ra cô ấy chỉ muốn phân rõ ranh giới với tôi mà thôi.” Giọng Tề Thịnh rất trầm, không còn u ám như trước nhưng đầy mệt mỏi, “Tôi đã để cô ấy ra đi, cố gắng không làm phiền nữa, nhưng cô ấy chẳng thể chờ thêm được một ngày.”
“Tôi biết hôm nay là đêm giao thừa, cô ấy cũng biết.”
Anh cười khẩy một tiếng, “Cô ấy thật sự không cần tôi nữa rồi.”
Trợ lý không thốt nên lời. Anh ta chưa từng thấy Tề Thịnh như thế bao giờ.
Đêm giao thừa năm nay thật lạnh đến thấu xương.
–
Thẩm Tự đã trải qua một ngày rất yên bình.
Nếu như nửa năm trước, khi cô bỏ đi không lời từ biệt trong bữa tiệc sinh nhật, trong lòng vẫn còn chờ đợi một lời giải thích; và sau hội nghị khi đề nghị chia tay, cô chỉ muốn tạm xa nhau một thời gian để sắp xếp lại cảm xúc giữa hai người; thì hôm nay, cô thực sự đã quyết tâm buông bỏ.
Buổi trưa, cô cùng bạn bè xem livestream chương trình Gala Tết của Trung Quốc, sau đó đi dạo khu Phố Người Hoa, xem một chút xiếc, thưởng thức ẩm thực, rồi đi xem phim. Trên sân thượng, cả nhóm thắp pháo hoa cầm tay, trải nghiệm thực tế ảo khám phá vũ trụ và các vì sao, rồi kết thúc đêm ở quán bar do bạn cô làm chủ, nhảy nhót tưng bừng.
Thẩm Tự uống nhiều mà không say, nhưng sau một ngày đêm quẩy hết mình thì cũng thật sự mệt, đến khoảng năm giờ chiều mới về đến căn hộ.
Trong nhóm du học sinh có một em khóa dưới kiên trì muốn chở cô về nhà. Thẩm Tự hiểu ý đó, nhưng tiếc là cô không có cảm giác gì đặc biệt nên chỉ mỉm cười từ chối.
Cô tự mình gọi một chiếc xe về.
Khi về đến dưới tòa chung cư, cô mới nhận ra em khóa dưới kia kiên trì thật sự, vẫn đang lái xe theo sau.
“Cậu còn chưa đi à?” Thẩm Tự hơi bất lực nói.
“Em không yên tâm về chị.” Em khóa dưới gãi đầu, cười ngượng ngùng nói, “Chị biết em không giỏi nói chuyện, nhưng em… thật sự rất thích chị…”
Rồi cậu ta lấy ra một bó hoa lily từ trong xe, nói: “Ý em là, chị có thể cho em một cơ hội được không?”
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Tự chưa bao giờ thiếu lời tỏ tình, vì gương mặt này của cô, không ít người từng nói là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Trong lòng cô chẳng có cảm xúc gì nhiều, nhẹ nhàng cười, đầu óc đã lướt qua lời từ chối: “Xin lỗi, hiện tại tôi thật sự không có ý định hẹn hò, hơn nữa tôi không bao giờ nhận chuyện tình chị em.”
Em khóa dưới thấy cô thái độ kiên quyết, lời nói cũng dứt khoát, rõ ràng hơi thất vọng, nhưng vẫn đặt bó hoa vào tay Thẩm Tự, nói: “Không sao, em sẽ tiếp tục theo đuổi chị mà.”
“Này?” Thẩm Tự chưa kịp đáp lời thì đột nhiên bị một tia sáng chói lóe chiếu thẳng vào mặt.
Ở cách đó không xa, đèn xe bật sáng đột ngột.
Ánh sáng chói lọi làm mắt người như bị phủ một lớp trắng mờ, chẳng thể nhìn rõ gì nữa. Bóng tối đêm dày đặc xung quanh như bị xé toạc, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ, rực rỡ đến tuyệt đối.
Thẩm Tự vô thức đưa tay lên che ánh sáng.
Cô nheo mắt nhìn qua khe hở, thấy một bóng người quen bước về phía mình. Lưng hướng về phía đèn xe, bóng dáng anh ta hoàn toàn hòa lẫn trong ánh sáng chói lọi, đến mức người ta khó mà nhận ra được rõ nét khuôn mặt.
Nhưng cô biết đó là Tề Thịnh.
Chưa đợi Thẩm Tự kịp phản ứng gì, Tề Thịnh đã nhanh tay nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô tránh sang một bên khỏi em khóa dưới. Cô loạng choạng một bước, bó hoa lily rơi xuống đất, cô nhìn thấy anh dẫm lên đó.
Bó hoa lily ấy bị anh ta giẫm nát dưới chân.
“Sau khi tôi xuống máy bay, đã chờ em cả đêm.” Giọng Tề Thịnh khàn đặc đến rợn người, “Thẩm Tự.”
Mùi nicotin nồng nặc, hoàn toàn át đi mùi hương trên người anh.
Thẩm Tự khẽ nhíu mày, cô im lặng không đáp lời.
“Anh là ai?” Đàn em khóa dưới cau mày, tiến lên định giằng co, “Anh nhanh buông cô ấy ra.”
Tề Thịnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt đen sâu, đầy uy lực.
Thẩm Tự quá hiểu tính cách của Tề Thịnh, sợ sẽ xảy ra chuyện, liền tách hai người ra rồi quay sang nói với đàn em khóa dưới: “Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy, cậu về trước đi.”
Đàn em khóa dưới vẫn hơi do dự, nhìn hai người muốn nói mà lại thôi, dường như vẫn còn lo lắng không yên.
“Cậu đi đi.” Thẩm Tự lặp lại một lần nữa.
Đợi người kia rời đi xa, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch như thể chết đi sống lại.
“Anh có chuyện gì gấp sao?” Thẩm Tự ngẩng mắt, giọng bình thản, “Hay là luật sư bàn bạc không đúng ý anh? Anh có thể gặp lại bọn họ để thương lượng, tôi đều chấp nhận được.”
Khi Tề Thịnh bước đến gần cô, ánh mắt đen sâu đầy sát khí, môi mím chặt, khí thế ngút trời, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn và rất tức giận. Nhưng trước mặt cô, anh lại tỏ ra thu mình và chỉ nói vỏn vẹn ba chữ:
“Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi gì cơ?” Thẩm Tự hơi ngẩn người.
“Dù em có giận anh vì lý do gì đi nữa, anh xin lỗi,” giọng Tề Thịnh dịu lại, dáng vẻ cúi đầu như đang cầu xin, “Anh biết mình không đủ tốt, Tự Tự…”
“Đừng nói nữa.” Thẩm Tự chưa nghe hết câu đã giơ tay ngắt lời, “Chúng ta đã chia tay rồi, anh không thấy chuyện này thật vô nghĩa sao? Nếu anh muốn nói mấy lời đó thì tôi buồn ngủ rồi, tôi về ngủ trước đây.”
Cô định tránh qua bên thì khuỷu tay liền bị anh nắm chặt lại.
Không hề đề phòng, bỗng nhiên vai Thẩm Tự bị đè xuống, cả người cô bị áp sát vào thân cây bên cạnh.
Những cành khô rung lên từng hồi, tuyết trên ngọn rơi lả tả, rơi rải rác trên vai và cổ cô, lạnh đến mức cô khẽ co rúm người lại.
“Thẩm Tự.” Tề Thịnh siết chặt cô.
“Buông ra.” Thẩm Tự ngẩng mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Anh không buông tay.
Cô cũng chẳng vùng vẫy một cách vô ích.
Thẩm Tự nhìn anh không chớp mắt, khóe môi khẽ cong, giọng nói nhẹ tênh như gió lướt qua tai: “Anh đừng như vậy nữa, thật đấy. Anh như vậy khiến tôi… thấy thương hại anh.”
Cô luôn biết cách đâm thẳng vào tim người khác, tàn nhẫn hơn bất cứ ai.
“Tại sao em cứ phải tuyệt tình với anh như thế? Đến một cơ hội cũng không chịu cho anh sao?” Tề Thịnh nhìn cô chằm chằm, nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, giọng nói bỗng trầm xuống: “Chỉ vì một lời đồn mà em nhất định phải cãi nhau với anh đến mức này sao?”
“Lời đồn?” Thẩm Tự khẽ bật cười.
Cô nghĩ đến những cảm xúc nghẹn ứ trong lòng bấy lâu nay, chỉ cần chạm đến hai chữ “Đào Mẫn Ngọc” và “chiếc nhẫn” là cảm giác như nuốt phải mảnh thủy tinh vỡ lại ập đến. Chuyện quá khứ, cô không muốn tranh cãi với anh ta dù chỉ một lời.
“Anh đến chẳng phải chỉ để đòi một câu trả lời sao?” Thẩm Tự nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh như băng không mang lấy chút ấm áp: “Vậy tôi nói cho anh biết, tôi quen anh trước đây là có mục đích. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, tôi không muốn chịu đựng anh thêm một phút giây nào nữa. Anh hiểu chưa?”
“Em vừa nói gì?”Tề Thịnh khàn giọng, từng chữ như rít ra từ cổ họng.
Tay anh siết mạnh đến nỗi vai cô đau nhói, nhưng chính đôi tay đó cũng đang khẽ run lên. Sắc mặt anh u ám đến mức như có thể nhỏ ra nước, rõ ràng là lửa giận đã bốc lên tận đỉnh không thể nào kìm nén nổi nữa.
“Tại sao?”
Thẩm Tự nhìn thấy những tia máu đỏ trong đáy mắt anh.
Không rõ là vì thức trắng cả đêm, hay vì bị cô kích động đến vậy.
“Gì mà tại sao?” Thẩm Tự quay đi, ánh mắt tránh né giọng vẫn dửng dưng như cũ. “Nghe không hiểu thì làm ơn tìm ai đó dịch hộ. Tôi thật sự không rảnh để chiều theo anh.”
Áp suất không khí như lập tức rơi xuống mức đóng băng.
Từng tấc khí xung quanh như ngưng đọng lại, không chừa nổi một khe hở cho hơi thở lọt qua.
Tề Thịnh thực ra đã biết Thẩm Tự có mưu đồ riêng, từ lần tình cờ gặp lại ở Nam Thành là anh đã nhìn thấu. Những chiêu trò nho nhỏ ấy trong mắt anh chỉ là trò con nít, vụng về và non tay. Nhưng không sao cả, anh sẵn lòng giúp cô một tay, miễn là còn nằm trong khả năng của mình.
Bao năm nay đã quen với việc lạnh lùng bạc tình, anh tự biết mình chẳng phải người tốt. Không có khái niệm về tình thân, bản tính đa nghi, tàn nhẫn và hung bạo, một khi ra tay thì đối phương không còn đường phản kháng. Mà thật ra anh cũng chẳng mấy quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Tất cả chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của anh đều dành hết cho cô.
Vậy mà cô lại giẫm nát tấm chân tình ấy, với vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu hờ hững, cô thốt ra một câu:
“Anh đừng như vậy nữa, thật đấy. Anh như thế… chỉ khiến tôi thấy thương hại anh mà thôi.”
Thật mỉa mai.
Thì ra ba năm ấy, rốt cuộc chỉ đáng hai chữ:
Diễn kịch. Đôi bên cùng có lợi
Chỉ là… anh không cam lòng tin đó là sự thật.
Thẩm Tự đã nghĩ anh sẽ nổi giận, sẽ buông lời đe dọa, sẽ lạnh lùng quát: “Đừng để tôi gặp lại em.” Thậm chí sẽ mắng cô một trận cho hả giận. Nhưng không, anh chẳng làm gì cả. Chỉ lặng lẽ buông tay cô ra rồi chậm rãi thốt lên một chữ:
“Được.”
Được là… được cái gì?
Thẩm Tự còn chưa kịp hiểu rõ câu trả lời, chỉ cảm thấy vai mình nhẹ bẫng, rồi nghe phía đối diện bật ra một tiếng cười rất khẽ…
“Đúng là tôi đã đánh giá thấp em rồi, Thẩm Tự.” Tề Thịnh nhìn cô, anh cười giận đến cực điểm, “Em giỏi lắm.”
Màn đêm hoàn toàn bao phủ lấy hai người.
Cơn bùng nổ như bão tố mà cô chờ đợi rốt cuộc lại không xảy ra, Tề Thịnh không hề nổi giận với cô. Anh còn kiềm chế hơn cả những gì cô tưởng, đến một lời trách móc cũng không có, chỉ là… không nhìn cô thêm lần nào nữa, anh quay người và dứt khoát bước đi
Không biểu lộ cảm xúc.
Khí chất toàn thân anh đã đổi khác.
Tựa như người vừa thấp hèn, vội vã van nài kia chưa từng tồn tại. Giờ đây anh lại giống như người ngoài vẫn thấy: đứng ở trên cao, xa cách lạnh nhạt, như được bao phủ bởi màn sương mỏng, phong thái hờ hững, không chút vướng bận.
Gió lạnh mùa đông cuộn qua, cuốn tung lớp bụi mỏng trên mặt đường.
Thẩm Tự đứng nguyên tại chỗ một lúc, nhìn chiếc xe lao vút đi khuất, ánh mắt dừng lại ở nơi không xa.
Trên mặt đất toàn là tàn thuốc, có một điếu mới cháy nửa chừng đã bị dập tắt, tàn lửa vẫn lập lòe chưa tắt hẳn.
Có lẽ… anh thật sự đã chờ cô suốt cả một đêm.