Chương 26
Bầu trời Tứ Cửu Thành dạo gần đây không mấy đẹp. Mưa phùn dai dẳng kéo dài suốt tiết Thanh Minh, kỳ nghỉ giống như một đợt sóng nhiệt — náo nhiệt bất chợt rồi lại lặng lẽ tan biến. Mọi người lại quay về guồng quay thường nhật, tất bật mưu sinh, mỗi người một phương hướng và vội vàng với cuộc sống của riêng mình.
“Thưa quý khách: Máy bay của chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô, nhiệt độ bên ngoài là 11 độ C, máy bay đang trong quá trình lăn bánh. Vì sự an toàn của quý vị và những người xung quanh…”
Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô.
Hôm qua, buổi biểu diễn tại Nhà hát Hoàng gia ở Covent Garden vừa kết thúc, Thẩm Tự thậm chí còn không tham dự tiệc mừng công mà lập tức lên đường trở về ngay trong đêm. Cô đặt chuyến bay từ London về Yến Kinh vào nửa đêm, và đã ngủ liền hơn mười tiếng đồng hồ trên máy bay.
Bên ngoài sân bay có người đang đợi cô, vừa thoáng thấy Thẩm Tự giữa dòng người đông đúc liền vẫy tay từ xa.
“Sư tỷ.”
Thẩm Tự thu lại vẻ mệt mỏi, một tay kéo chiếc vali nhỏ gọn nhanh chóng bước tới.
Cô trở về thực sự quá vội vàng.
Hành lý ở London cô còn chưa kịp ký gửi nên chỉ mang theo một chiếc vali xách tay nhỏ.
“Chị còn tưởng em không kịp về nữa cơ đấy, công việc bận rộn quá mà.” Sư tỷ khoác tay cô, dịu dàng mỉm cười, “Châu Âu hình như vẫn chưa kết thúc đợt biểu diễn đúng không? Không phải em nói thời gian rất gấp sao?”
Người tài xế bên cạnh nhận lấy chiếc vali xách tay từ tay của Thẩm Tự, thay hai người mở cửa xe.
“Chị đừng lấy em ra trêu nữa,” Thẩm Tự bật cười, cùng sư tỷ ngồi vào ghế sau, “Sinh nhật hằng năm của thầy, có khi nào em vắng mặt đâu chứ?”
Sư tỷ ngồi trên xe trò chuyện đôi câu với cô, từ chuyện hiện tại tán gẫu đến chuyện quá khứ, rồi lại quay về hai năm gần đây.
“Em đúng là khác hẳn bọn chị, đi đến đâu cũng tỏa sáng.” Cô ấy nhìn Thẩm Tự mà không khỏi cảm thán, “Chị thật sự không ngờ, em đã từng gián đoạn hai ba năm vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như thế lại có thể đạt được những thành tựu mà người khác phải mất nhiều năm mới có được.”
Trước khi tốt nghiệp, Thẩm Tự đã nhận được offer từ vài công ty, trong đó không thiếu những công ty đãi ngộ rất tốt. Vậy mà cô nói buông là buông, không vào bất kỳ nơi nào, thật sự trở về nước để nhặt lại giấc mơ của mình, bắt đầu lại từ con số không.
Kết quả là chỉ trong một năm, tất cả các giải thưởng về múa đơn nữ và hạng mục cá nhân trong kịch truyền thống trong nước đều bị cô ôm trọn.
Thẩm Tự từ nhỏ đã có thiên phú khác người, bắt đầu tiếp xúc với vũ đạo cổ điển và kinh kịch từ năm 6 tuổi, đến năm 15 tuổi đã khiến cả giới chuyên môn kinh ngạc với tiết mục “Phi Yến cổ thượng vũ”. Nhưng không ai ngờ rằng, sau khi gián đoạn hai ba năm rồi quay trở lại, cô vẫn có thể gặt hái được thành tích rực rỡ như vậy. Đầu tiên là tiết mục “Khóa Lân Nang” – trú mưa ở Xuân Thu Đình, khiến giới hí kịch chấn động. Vai Tiết Tương Linh do cô thể hiện có giọng hát uyển chuyển, nức nở như có như không; ánh mắt, dáng hình, bước đi đều toát lên nội lực sâu dày, mang phong vị của trường phái Trình. Sau đó, cô lại giành giải vàng múa cổ điển trong nước với bài múa đơn “Lạc Thần” do chính cô biên đạo, dung mạo kiều diễm, phong thái thoát tục, một điệu múa khiến cả mùa xuân đều bừng sáng.
Mà đó mới chỉ là sự khởi đầu, trong hơn hai năm ngắn ngủi, Thẩm Tự gần như càn quét toàn bộ các giải thưởng trong nước, thậm chí còn giành được giả vàng ở mảng biểu diễn – giải thưởng đã bị bỏ trống suốt sáu kỳ liên tiếp. Cô từng học với hai vị thầy, một là danh gia trong giới hí kịch, một là tượng đài của múa cổ điển trong nước, vì vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cả hai lĩnh vực, trở thành cái tên nổi bật vượt trội trong giới.
Trên con đường này, cô đi một cách quá mức suôn sẻ.
Có thể có những người sinh ra đã phù hợp với con đường này. Thẩm Tự vốn đã sở hữu vẻ đẹp trong sáng, quyến rũ, lại thêm khí chất linh hoạt và kỹ thuật múa vững chắc, cùng sự sáng tạo nghệ thuật phong phú. Dù có khoảng thời gian nghỉ ngơi hai năm, cô vẫn vượt trội trong các cuộc thi, khiến nhiều đối thủ phải ngước nhìn.
“Lúc em vừa tốt nghiệp và quay về, chị cũng nghĩ em chưa kịp xây dựng tương lai ở đây đã vội rút lui, hy vọng những lời chị nói không làm ảnh hưởng đến em,” chị ấy trầm ngâm một lúc rồi nhìn cô rất nghiêm túc, “trước đó chị còn lo em sẽ hối hận vì quay về, hoặc sẽ trách chị nữa.”
“Em biết mà, em không hợp với chốn danh lợi,” Thẩm Tự lại không thấy tiếc nuối, “Em thích những gì mình đang làm bây giờ.”
Thẩm Tự là người có suy nghĩ, nên không phải không thể đối phó với những kẻ gian trá trong giới công sở. Nhưng nếu bắt cô phải chơi trò mưu mô thâm độc, đấu đá tranh giành suốt nhiều năm tháng, thì thật sự cô không phải loại người đó.
Quá mệt mỏi.
Cô biết rõ khả năng của mình nên không thể gắng gượng được.
Lúc đầu học chuyên ngành này cũng chỉ vì Tề Thịnh, nếu đã cắt đứt hết rồi thì cô cũng không cần phải gượng ép chính mình làm những điều đó nữa. Chỉ là thỉnh thoảng cô cũng tò mò, một người như Tề Thịnh, dù nắm trong tay quyền lực, nhưng mỗi ngày đều sống trong những toan tính, đấu đá, liệu có mệt mỏi không? Còn cô thì ngay cả một tháng cũng không sống nổi.
“Ngược lại là chị, lúc trước khuyên em theo đuổi lại ước mơ, vậy mà chính mình lại không kiên trì nổi,” Thẩm Tự nhướn mày nói.
Ngày trước, bên bờ hồ khu nghỉ dưỡng riêng tư, ba người sư huynh muội bọn họ còn từng ngồi chuyện trò, khi đó sư tỷ còn tiếc nuối việc cô từ bỏ múa và hát tuồng, vậy mà mấy năm trôi qua, cô lại quay ngược đường, còn sư tỷ thì rút lui.
“Theo đuổi nghệ thuật và ước mơ là phải đốt tiền, và phải chuẩn bị tâm lý suốt đời không thể nổi bật được,” sư tỷ mỉm cười khẽ, nét cười nhạt nhòa, “Chị không trẻ bằng em, cũng không có tài năng của em, mà lại không thể giữ được tâm thái bình thản, vừa hư vinh vừa cố chấp. Tự Tự, chị không chịu nổi cảnh mình mãi mãi vô danh tiểu tốt.”
Con đường này, đối với những người tư chất bình thường, đồng nghĩa với việc sẽ phải trải qua một quãng thời gian dài chìm trong vô danh, quá đỗi cô đơn.
“Không thể tạo dựng sự nghiệp thì làm giàu thôi, chị về nhà thừa kế gia nghiệp rồi, sao lại nói bản thân tiêu cực vậy?” Thẩm Tự nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô ấy, rất chân thành an ủi: “Nói thật lòng, sau này nếu em không trụ nổi nữa, còn trông chờ được bám víu vào chị mà phát tài đấy.”
Sư tỷ của cô, tuy không có duyên với giới hí khúc, nhưng hai năm qua trở về tiếp quản gia nghiệp, trong công việc thì mạnh mẽ quyết đoán, sự nghiệp lên như diều gặp gió, nghĩ lại thì từ bỏ con đường cũ cũng chưa chắc là điều tệ.
Con người nên xác định rõ vị trí và hướng đi phù hợp với bản thân.
Có người hợp theo đuổi nghệ thuật, có người lại giỏi quản lý kinh doanh, có người thì thích ứng tốt trong chốn quan trường sóng gió, chỉ là mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau mà thôi. Nhìn rộng ra thì đâu cũng là lựa chọn như nhau, quan trọng nhất là chọn con đường hợp với chính mình mới thật sự giúp bản thân sống thoải mái và hết mình.
Không khí có chút nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn nhờ câu nói ấy của cô.
Sư tỷ nghe xong, hàng mày đang cau lại cũng giãn ra đôi phần, rồi khéo léo chuyển sang chủ đề khác: “Vậy chị đưa em về nghỉ ngơi trước nhé? Chị còn chút việc phải xử lý, chắc mất tầm một tiếng, có lẽ sẽ trùng với giờ cơm.”
Cô ấy sắp xếp lịch trình qua loa: “Buổi trưa chúng ta đi ăn với nhau nhé, chiều chị sẽ cùng em đi chọn quà?”
“Chị khách sáo với em làm gì chứ? Chị cứ làm việc của mình đi, không cần phải đưa em đi đâu.” Thẩm Tự khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ khóe môi đang mỉm cười: “Dù gì hôm nay em cũng không bận gì, chờ chị một lúc cũng không sao đâu ạ.”
“Vậy cũng được.” Sư tỷ khẽ gật đầu đáp lại, “Bên chỗ chị có phòng nghỉ, nếu cần gì thì cứ bảo thư ký, cô ấy sẽ mang đến cho em.”
–
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào khu thương mại trung tâm.
Trời vẫn phủ một màn u ám, không mưa nhưng như thể có một lớp bộ lọc xám phủ lên mọi thứ, khiến cảnh vật càng thêm trầm lắng.
Giao thông ở Yến Kinh thì bao năm như một, tệ hại hết phần thiên hạ. Tuy khung giờ này đã tránh được giờ cao điểm, nhưng từ vành đai hai đến ba vẫn tắc nghẽn hai chiều, chẳng có đoạn nào thông thoáng. Thẩm Tự gần như ngủ luôn cả quãng đường.
“Đến nơi rồi.”
Tài xế dừng xe, nhanh nhẹn xuống mở cửa sau cho cô.
Thẩm Tự còn đang ngái ngủ, vừa bước xuống thì sực nhớ ra chiếc túi xách tay vẫn còn để trên xe, liền cau mày quay lại mở cửa xe lần nữa.
“Cô đang tìm gì sao?”
“Tôi…” Câu nói vừa trượt ra khỏi môi, còn chưa kịp thành lời…
“Dụ dỗ người ta à?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên gần đó, sau đó là tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.
Thân thể Thẩm Tự bất giác khựng lại như bị luồng điện giật, khiến cô lập tức tỉnh táo hẳn.
Rất quen thuộc.
Giọng nói trầm lạnh khàn khàn như có từ tính, ẩn chứa sức hút chết người, lại pha chút uể oải khiến người nghe không thể không bị cuốn theo…
Tựa như đỉnh núi tuyết ở nơi xa, vừa lạnh lùng lại xa cách, thế nhưng chỉ cần ánh mặt trời chiếu lên, đến tuyết cũng tan chảy đôi phần.
Có những thứ như được khắc sâu vào trí nhớ, khuôn mặt, giọng nói, hoặc cảm giác cơ thể khi thân mật, dù năm tháng phủ mờ ký ức, nhưng chỉ cần thoáng gặp, thoáng nghe, thoáng chạm, là đã có thể nhận ra ngay.
Chỉ với hai chữ, cô đã biết đó là ai.
Lần thứ hai gặp nhau ở Nam Thành cũng vậy, giữa ánh sáng mờ ảo chập chờn, cô đã nghe thấy giọng nói ấy. Dù chỉ từng chạm mặt một lần thì cô vẫn chính xác nắm lấy anh, như thể níu được vị thần của chính mình.
“Anh ta biết tôi có giao tình với Cố Nhị, mà Cố Nhị vào thể chế là chuyện sớm muộn thôi. Phe Lý và phe Cố rạch ròi như nước với lửa, chẳng cùng một trận tuyến thì nói gì đến chuyện lôi kéo chứ?”
Thẩm Tự rủ mắt xuống, nửa người cô như tê cứng không thể cử động. Nhưng tim cô lại như bị ai đó bóp nhẹ một cái, không nặng không nhẹ, khiến dù có cố giữ bình tĩnh nhưng nhịp đập vẫn không thể kiểm soát.
Cô cuối cùng không nhịn được mà nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
Bãi đỗ xe rực rỡ ánh đèn, ánh sáng lạnh soi rõ lớp bụi li ti bay lơ lửng trong không trung.
Chỉ cách mấy chỗ đậu, ở góc ngoặt là một chiếc Sesto Elemento màu xám đậm.
Tề Thịnh và Phó Thiếu Tắc đang đứng cạnh nhau, từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ nửa khuôn mặt nghiêng của anh: vóc dáng cao ráo, đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh như ánh đèn nơi bãi xe.
Phó Thiếu Tắc nhướng mày, dường như hơi ngạc nhiên: “Thế mấy hôm trước cậu ám chỉ cái gì?”
Lông mi của Thẩm Tự khẽ rung, như để che đi ánh nhìn không thể diễn tả bằng lời.
“Sao thế?” Sư tỷ thấy cô đứng đơ ra, liền ngạc nhiên nhìn cô một cái.
Thẩm Tự muốn nói rằng không có gì. Nhưng cổ họng cô như bị chặn lại, giọng nói trượt dần xuống tận đáy, cuối cùng chẳng phát ra âm nào.
Tiếng đối thoại ở phía xa vốn rất nhỏ, nhưng trong không gian trống vắng ấy, cô lại nghe rõ từng chữ.
“Chuyện gì cũng thích tranh giành cho bằng được thì rõ ràng là hắn sai rồi. Một đứa con riêng mà cũng đòi tranh giành tài sản với tôi sao?” Phó Thiếu Tắc đưa ngón tay thon dài ấn lên chiếc cúc áo vest thứ hai, lạnh nhạt nói: “Hắn nên tự biết bản thân mình nặng bao nhiêu lạng.”
Một kẻ phải lách mình sinh tồn trong kẽ hở, cúi đầu khom lưng mà leo lên, là kiểu người dễ ôm ảo tưởng nhất.
Tề Thịnh nhếch môi cười lười nhác, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu sự nguy hiểm: “Cẩn thận kẻ đó quay lại cắn ngược cậu.”
Thẩm Tự thật sự không ngờ lại gặp anh ở đây.
Cảm giác ấy… thật khó diễn tả, có lẽ vì rung động đầu đời thời thiếu nữ quá mãnh liệt, nên dù là yêu hay hận thì cũng đều dữ dội và chấn động lòng người. Thế nên lúc gặp lại, cô làm sao có thể coi như chưa từng?
Ngày chia ly không quá dài cũng không quá ngắn, tính từ buổi tiệc sinh nhật của cô cũng chỉ vừa tròn ba năm.
Nói thế nào nhỉ?
Rõ ràng đêm giao thừa năm ấy là anh níu giữ cô ở lại. Nhưng cô thì lại đâm thẳng vào tim anh, nói những lời tuyệt tình nhất, muốn dứt khoát chia tay và đoạn tuyệt tất cả.
Lúc đó mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ lại thấy chột dạ bấy nhiêu.
Ký ức như loài mãnh thú giữa cơn lũ, một khi ập đến thì không ai có thể thoát thân.
“Tự Tự? Tự Tự?”
Thẩm Tự đang chìm quá sâu vào dòng hồi tưởng, đến mức sư tỷ phải giơ tay vẫy trước mắt cô mấy lần mới kéo cô về được thực tại.
Tề Thịnh và Phó Thiếu Tắc đã rời đi từ lâu.
“Em không sao.” Thẩm Tự thu ánh mắt về, lấy lại giọng nói, cảm xúc cũng dần trở nên bình thản: “Chúng ta thôi.”
Với khoảng cách như vậy, thật ra hai bên có thể nghe thấy giọng nói của nhau rất rõ ràng. Có lẽ anh đã bỏ lỡ tên cô, cũng có thể nghe thấy rồi nhưng lựa chọn quên đi, hoặc thậm chí là cả đời này không muốn chạm mặt cô thêm lần nào nữa.
Dù sao thì anh cũng không hề quay đầu lại xác nhận.
Thậm chí, đến một thoáng dừng chân cũng không có.
Nhưng thôi, như vậy có lẽ lại hay hơn, cảnh tượng này dù nằm ngoài dự tính, nhưng lại rất giống với cảnh tượng mà Thẩm Tự từng vô số lần tưởng tượng:
Vừa đủ xa lạ, vừa đủ tử tế.