Nghiện Kiều – Chương 27

Chương 27

Cố ý không nhắc lại chuyện khi nãy, Thẩm Tự liền đổi chủ đề rồi cùng sư tỷ rời khỏi bãi đậu xe.

Trong lúc tán gẫu, hai người bị thư ký chặn lại vì có chuyện gấp. Thư ký vội vã báo cáo mấy câu, cuối cùng không quay về công ty HN của sư tỷ, mà chuyển hướng sang Thần Tinh ở gần đó.

Sau vài ngày mưa phùn triền miên ở Yến Kinh, ánh nắng đầu tiên cuối cùng cũng xua tan băng giá, thổi bay phần lạnh lẽo còn sót lại. Từng tấc đất đều quý như vàng, nơi đây quy tụ các khu chức năng như tài chính, thương mại, dịch vụ, triển lãm, tư vấn…, tạo thành trung tâm phát triển kinh tế then chốt.

“Người bên Thần Tinh dây dưa chúng ta nửa tháng rồi, hôm nay lại công khai tiếp xúc với công ty khác,” thư ký đưa tài liệu cho sư tỷ, “Tôi e là họ vốn không có ý định hợp tác, giờ thì ra giá trên trời luôn rồi.”

Sư tỷ mới đọc được vài dòng, sắc mặt đã có phần khó coi, chắc vì ngại có Thẩm Tự đứng bên nên không tiện nổi nóng.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Thẩm Tự.

“Chị định để em đi nói chuyện à?” Thẩm Tự nhìn một cái là đoán được ý, bất lực cười khổ: “Em đi cũng chẳng ích gì đâu, dự án em còn chẳng hiểu gì, mà ngoài kỳ thực tập ra thì em chưa từng làm chính thức ở công ty nào, kinh nghiệm gần như bằng không ấy.”

Đúng là kiểu “ép vịt bay” rồi còn gì.

“Dự án về cơ bản là tiểu đời rồi, chị tự biết rõ.” Sư tỷ cũng bất lực giống vậy, “Nhưng sau này chị vẫn phải qua lại với ông ta nên giờ vẫn chưa thể trở mặt hoàn toàn. Hơn nữa, nếu dự án này có thất bại thì để thất bại trong tay chị cũng được, nhưng nếu trả lại cho HN để anh trai chị hưởng lợi, thì trong lòng chị càng khó chịu hơn.”

“Được thôi.” Thẩm Tự biết gia đình sư tỷ vốn chẳng êm ấm gì, cô hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Nhưng chị phải chuẩn bị tâm lý, em không mấy lạc quan về vụ này đâu.”

Thẩm Tự lật vài trang tài liệu, nhanh chóng nắm được bảy tám phần tình hình, HN gần đây đang hợp tác với Thần Tinh, dự án ban đầu khá suôn sẻ, nhưng đến giai đoạn ký hợp đồng thì bị thay người phụ trách. Lão Diêu tiếp quản dự án là một tay cáo già, ham tiền thấy rõ, nói trắng ra thì:

Là một con chó không bao giờ nuôi cho thuần được.

HN vốn đã lỗ một vụ rồi, giờ phương án lần này lại bị lão Diêu ngáng đường. Tòa nhà đã xây được một nửa, nếu dừng quy hoạch xung quanh, lô đất ấy sẽ mất giá thảm hại. Trớ trêu là lão ta lại ngồi đúng vị trí then chốt, muốn ép HN chi tiền thì có cả khối chiêu. Chỉ cần nói vài câu thôi là có thể khiến ngân sách đội lên gần cả chục triệu mà không để lại dấu vết gì, rồi thì gà bay chó sủa, rối tung cả lên.

Sau bao ngày giằng co với Thần Tinh, dự án gần như sắp đổ bể, mà HN thì hoàn toàn không đủ sức để tiếp tục kéo dài cuộc chơi.

Thang máy không ngừng đi lên cao.

Tiếp tân bên Thần Tinh còn định ngăn lại, nhưng lại bị Thẩm Tự đẩy nhẹ ra thẳng tiến vào phòng họp.

“Giám đốc Diêu, sao vẫn chưa bàn xong vậy?”

Phòng họp lặng đi trong chớp mắt.

“Tôi đặt vài bàn ở Ngọc Hoa Đài rồi, hay mình ký hợp đồng sớm đi, mấy chuyện còn lại ra bàn rượu nói nốt, chẳng phải thoải mái hơn giờ sao?” Giày cao gót gõ nhịp sắc sảo, thư ký kéo ghế cho cô và để cô ngồi xuống ngay vị trí chủ đạo. “Đến chậm là đồ ăn nguội đấy.”

Mọi người hơi bất ngờ, nhưng khi thấy thư ký đứng sau cô thì  xác nhận cô là người của HN, bọn họ bèn trao đổi ánh mắt rồi lại nhìn về phía cô.

Lúc này Thẩm Tự mới mỉm cười: “Quên mất chưa giới thiệu, tôi đến thay Tổng giám đốc Phương đàm phán, hôm nay cô ấy không khỏe.”

Lão Diêu chưa từng gặp Thẩm Tự nên không đoán nổi HN định chơi chiêu gì, nhưng vẻ mặt của ông ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

“Nói chuyện thì dễ thôi, muốn nhanh càng dễ mà,” lão Diêu ngồi vững trên ghế chủ, cười khẩy một tiếng: “Nếu cô chịu đại diện HN nhường thêm ba điểm nữa, thì ai cũng có tiền bỏ túi, chẳng phải là quá êm đẹp sao?”

Ai cũng có tiền bỏ túi hả? Toàn bộ lợi nhuận bị ông ta ôm trọn mới đúng, ai còn được chia phần nữa chứ?

Trong lòng Thẩm Tự khẽ bật cười lạnh.

Lão Diêu lòng tham vô đáy, ăn tiền hoa hồng rồi còn chê “lễ vật” chưa đủ, HN làm sao có thể phục vụ ông ta. Bàn đàm phán toàn cao thủ, nên chẳng ai dại gì mà gào lên chỉ mặt mắng người, bọn họ chỉ đánh võ mồm, kẻ nào mềm yếu là thua.

“Giám đốc Diêu, thật ra ông cũng hiểu lý do HN không nhường nhiều như các công ty khác, là vì nhường thêm nữa thì lỗ vốn mất rồi,” Thẩm Tự mỉm cười nhẹ, giọng thản nhiên, “ai cũng vất vả cả mà.”

Lão Diêu tưởng cô muốn chơi bài cảm tình, liền khoát tay: “Kinh doanh là kinh doanh, ai mà chẳng khổ? Cô nói vậy thì chẳng có gì mới mẻ.”

“HN có thể cho ông con số ông muốn.” Thẩm Tự khẽ đặt nắp chén trà rồi nhấp một ngụm.

Lời vừa dứt, nhân viên dự án bên HN đều tròn mắt như thể nhìn thấy điều gì không tưởng.

“Ồ?” lão Diêu bắt đầu tỏ ra hứng thú.

“Nhưng chi phí đầu vào không đổi, HN cũng phải kiếm lời nữa chứ, giám đốc Diêu,” Thẩm Tự liếc nhìn thẳng, cắm một nhát đúng chỗ đau, “ông đoán thử nếu lợi nhuận bị Thần Tinh hút hết, thì các công ty khác sẽ tìm cách bù lỗ từ đâu?”

Chắc chắn là bằng cách cắt giảm nguyên vật liệu và chất lượng khi thi công.

Lão Diêu không trả lời ngay, mắt híp lại như sợi chỉ, rõ ràng là ông ta đang đắn đo tính toán.

Thẩm Tự cũng im lặng.

HN không chịu nhượng bộ vì họ còn có nguyên tắc.

Nếu Thần Tinh chẳng màng giới hạn đó, thì đúng là không có gì để bàn nữa.

Cục diện rơi vào thế giằng co.

“Cô——” Lão Diêu vừa mới mở miệng được một câu, ánh mắt đã liếc thấy bóng người bên ngoài cửa kính, lập tức bật dậy khỏi ghế như lò xo, ba bước gộp thành hai lao nhanh ra đón, cúi đầu khom lưng, thái độ lập tức thay đổi hẳn so với lúc nãy.

“Tam gia!”

Thẩm Tự khẽ ngẩng đầu lên rồi chợt khựng lại.

Tề Thịnh đứng thẳng tắp ở phía đối diện, dáng người cao gầy nhưng toát lên khí chất cứng cỏi, cương nghị. Dưới mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng là đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén mà không mang chút hơi ấm nào.

Ngón tay Thẩm Tự hơi run lên, tâm trạng cũng trĩu xuống.

Không lẽ… anh đến để gỡ rối giúp cô? Hay là muốn gây chuyện?

Nhưng hình như cô đã lo lắng hơi thừa.

Tề Thịnh cư xử cứ như hoàn toàn không thấy sự hiện diện của cô, ánh mắt anh thậm chí chưa từng lướt qua cô lấy một lần. Lạ lùng thay, chính từ sự phớt lờ ấy mà Thẩm Tự lại cảm thấy có gì đó rất “khác thường”, thậm chí còn nghi ngờ rằng hôm nay anh xuất hiện chính là vì cô.

Ngay lập tức, Thẩm Tự dập tắt cái ý nghĩ kỳ quái ấy trong đầu—

Cô đúng là quá tự luyến rồi.

Trong phòng họp, cách nhau bốn năm mét, ánh mắt hai người không hề giao nhau, nhưng sự căng thẳng ngầm đã lan ra khắp không gian.

“Tam gia.” Lão Diêu không đoán ra ẩn tình phía sau, cũng không hiểu sao Tề Thịnh lại bất ngờ xuất hiện, liền vội cúi mình nịnh nọt: “Sao ngài đích thân đến đây vậy ạ?”

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi gọi một chàng trai tầm hai mấy là “gia”—quả thật có chút… nực cười.

Nhưng Tề Thịnh đúng là mang theo khí thế khiến người ta không thể xem nhẹ.

Trước kia anh như một lưỡi kiếm sắc bén, sát khí bức người; giờ đây vẫn mang khí chất của người đứng đầu, chỉ là thu liễm hơn, tĩnh mà không yếu. Ai cũng sợ anh, ba phần kính sợ, bảy phần tâng bốc, hiếm ai dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không chột dạ.

Đã chia tay ba năm nhưng mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Tề Thịnh vẫn đứng trên vạn người, cao cao tại thượng.

Khoảng cách giữa người với người, nhiều khi chỉ cần nhìn là rõ – gia thế, năng lực, thủ đoạn… giữa cô và anh mãi mãi tồn tại một hố sâu khó vượt. Chỉ là lần này cô không còn cố gắng rướn mình theo sau bóng lưng anh, gắng ép bản thân hòa vào thế giới không thuộc về mình nữa.

Chỗ ngồi chính hiển nhiên không ai dám đụng đến. Cả phòng khách sáo đôi câu, chỉ toàn là chuyện ngoài lề.

Tề Thịnh lơ đãng lần sờ từng hạt chuỗi trên tay, dường như lúc đó mới để ý tới bên thứ ba, liếc nhìn nhóm người bên HN. Khi ánh mắt lướt qua Thẩm Tự, anh chẳng hề dừng lại một giây như thể cô chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.

Anh khẽ cười: “Đang bàn chuyện gì vậy?”

Lão Diêu giật thót, ông ta thầm nghĩ không lẽ vị gia này đến vì chuyện này thật? Lão đảo mắt nhìn nhóm HN, không thấy ai giống kiểu có “dây mơ rễ má” với Tề Thịnh, nên lập tức nở nụ cười xã giao, thành thật báo cáo tình hình.

Tề Thịnh chỉ dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, từng nhịp một, không nói lời nào.

Thái độ hờ hững, chẳng rõ có nghe lọt tai được mấy phần.

Lão Diêu âm thầm quan sát sắc mặt anh, cẩn trọng hỏi thử: “Ngài thấy chuyện này nên xử lý thế nào ạ…”

Tề Thịnh lại nhoẻn miệng cười, dựa người ra sau đầy uể oải: “Chuyện bên Thần Tinh thì để ông quyết. Tôi không can thiệp đâu.”

Ra là hỏi cho vui.

Lão cứ tưởng có quý nhân nào bên HN “thổi gió bên gối,” khiến Tề Thịnh đến đây chống lưng giúp.

Thở phào một hơi, lão Diêu lập tức quay sang nhóm HN, sắc mặt lạnh hẳn: “Hôm nay tôi còn nhiều việc nên không thể tiếp đãi chu đáo, mong các vị thông cảm. Nếu HN suy nghĩ xong đề xuất bên Thần Tinh thì chúng ta lại bàn tiếp. Đỡ tốn thời gian cho cả hai bên, các vị thấy sao?”

Lời lẽ tuy còn khách sáo, nhưng rõ ràng là đang đuổi khéo người ta đi rồi.

Thẩm Tự cũng không mong cái lão già kia sẽ gật đầu đồng ý ngay. Còn về Tề Thịnh, với tính khí của anh, không nhân cơ hội đạp thêm một cú đã là may. Cô từng đâm thẳng vào tim anh ngay đêm giao thừa, nên cũng chẳng mong lần tái ngộ sẽ tốt đẹp gì.

Xa lạ như chưa từng quen, như vậy đã là tử tế lắm rồi.

Ánh mắt cô cụp xuống, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, cứ thế rảo bước rời đi.

Anh không liếc cô.

Cô cũng chẳng nhìn anh.

Từ đầu đến cuối, hai người chẳng khác nào người dưng nước lã.

Trong phòng họp, khi mọi người gần như đã rời đi hết, đầu ngón tay của Tề Thịnh khẽ dừng lại, ánh mắt cũng trầm hẳn xuống.

Hơi nước từ tách trà bốc lên, tạo thành một lớp sương mỏng, mờ ảo che đi cảm xúc nơi đáy mắt anh. “Đông Dương đã điều tra sổ sách của Thần Tinh rồi, hai năm nay ông làm ăn cũng chẳng mấy đứng đắn đâu.”

Lão Diêu sững người, sắc mặt lập tức thay đổi.

Từ khi nào Triệu Đông Dương lại điều tra sổ sách? Tối qua chẳng phải hắn còn xưng huynh gọi đệ, nói chỉ cần làm bộ diễn trò là xong xuôi sao?

“Mùa thu năm ngoái, kế hoạch khởi động dự án của ông được công ty tư vấn đánh giá là tám điểm, ông đem con số đó đi duyệt.” Tề Thịnh chậm rãi nâng mí mắt, ánh nhìn lạnh lẽo: “Thực tế thì sao?”

Lão Diêu theo bản năng căng cứng cả người, gắng gượng lắm mới thốt ra hai chữ: “Bốn điểm…”

Trên thực tế, đến bốn điểm cũng là nói quá.

Chuyện này lớn thì không lớn, nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, sửa số liệu vốn là “luật ngầm” trong ngành: công ty tư vấn đưa ra con số đẹp mắt, bên hợp tác thì dùng để xin duyệt dự án và giành lấy nguồn vốn.

Nhưng nếu Tề Thịnh thật sự muốn lật tẩy, chỉ riêng con số bốn điểm này cũng đủ khiến lão “ngã ngựa”.

“Đầu năm nay khi đấu thầu, ông bỏ qua Thịnh Duệ, lại chọn một công ty tai tiếng như Kình Kỳ.” Tay của Tề Thịnh gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu trùng khớp với nhịp tim, từng tiếng một như giày vò thần kinh của người khác: “Ông nhận bao nhiêu tiền hoa hồng từ bọn họ rồi?”

“Tam… gia…” Giọng lão Diêu run lên bần bật.

“Đừng căng thẳng.” Tề Thịnh hơi nhếch môi, nụ cười chứa đầy ẩn ý: “Thần Tinh chỉ là công ty con của Thái Hợp. Hoa Thịnh còn chưa hoàn tất thu mua Thái Hợp, tôi chẳng hứng thú đi xử lý mấy vụ vặt vãnh này đâu.”

Chỉ là dằn mặt cho nhớ.

Tề Thịnh khẽ nâng mí mắt, nụ cười hiện lên lại càng khiến vẻ mặt hắn thêm lạnh lẽo và hiểm độc. Lời nói mang theo sự đe dọa rõ ràng: “Nhưng nếu một ngày nào đó ông lỡ trở thành người của tôi, thì chuyện này không dễ xí xóa vậy đâu.”

Mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo lão Diêu.

Chờ mọi người đi xa, lão Diêu liền bất chấp thể diện túm lấy Phó Thiếu Tắc, suýt nữa gọi anh là “cứu tinh”: “Tôi… tôi có chọc giận ngài ấy chỗ nào không? Lúc nãy tôi xử lý có gì không ổn à?”

“Không hẳn. Dù hôm nay ông xử lý thế nào thì anh ta cũng chẳng hài lòng đâu,” Phó Thiếu Tắc cười nhạt, “Chỉ là ông xui xẻo thôi, kiếp trước gây nợ nên đời này phải chịu một kiếp nạn.”

Rồi anh ta tỏ vẻ “rộng lượng” mà chỉ điểm: “Nhưng tốt nhất là ông phê duyệt dự án của công ty lúc nãy đi.”

Lão Diêu ngu ngơ “hả” một tiếng đầy mơ hồ.

Trong lòng Phó Thiếu Tắc thì thầm: kiểu tiểu thư quyền quý như Đào Mẫn Ngọc vừa kiêu kỳ, nhỏ mọn và hay trả đũa, bị mất mặt nhưng vì e sợ tính khí của Tề Thịnh mà còn chẳng dám xuất hiện trước mặt Thẩm Tự lấy một lần. Đến lượt ông là ai chứ? Một người thậm chí chẳng có tên tuổi, mà dám ra tay gây chuyện với người được “che chở” hả?

Hồi đó làm ầm ĩ đến mức ấy, mấy anh em trong giới còn đùa rằng Tam gia bị một cô gái xinh đẹp xoay như chong chóng, nhưng với tính khí của anh, sao có thể là kiểu bị một cô nhóc con dắt mũi chứ?

Từ trước đến giờ, không phải Thẩm Tự bản lĩnh đến mức rút lui toàn vẹn, mà là Tam gia không nỡ, anh sẵn sàng buông tay để cô rời đi.

Đám người bọn họ ít nhiều đều có chút tính cách xấu, quen với việc đứng trên cao nhìn xuống, phụ nữ đẹp bên cạnh thì đếm không xuể, tự nhiên sẽ xem người khác như cỏ rác. Ai “vui tay” thì là đồ chơi, ai không vừa mắt thì là phế vật, thủ đoạn đe dọa thì cả đống, làm sao có chuyện bó tay trước một cô gái nhỏ? Nếu Tam gia chỉ là nhất thời hứng thú thì sớm đã đính hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó rồi. Dù Thẩm Tự có xinh đẹp đến đâu, trong mắt bọn họ cũng chỉ là “xinh đẹp”, chẳng phù hợp để nói chuyện hôn nhân. Nhưng rõ ràng, Tam gia để tâm đến là con người của cô ấy.

Nói tới nói lui, suy cho cùng cũng vì Tam gia mềm lòng với cô ấy, đến mức chưa từng đụng vào dù chỉ một ngón tay.

“Chết thật, chẳng phải đúng là đến chống lưng cho người ta rồi sao?” Lão Diêu cuối cùng cũng vỡ lẽ, than thở không thôi: “Sao không nói thẳng từ đầu chứ? Biết sớm có quan hệ như vậy thì tôi nào dám gây khó dễ thế này!”

Phó Thiếu Tắc chỉ khẽ nhướng mày, chẳng buồn giải thích thêm.

Ai mà biết được chứ?

Hai người bọn họ giờ nhìn qua đúng là chẳng thân quen chút nào.

Phía HN thật ra vốn chẳng đặt nhiều kỳ vọng.

Thế nhưng họ vừa mới rời đi, bên Thần Tinh đã lập tức gọi điện tới nói sẽ ký theo phương án ban đầu của HN, toàn bộ những yêu cầu vô lý trước đó đều bị hủy bỏ, thái độ lịch thiệp hoàn toàn đối lập với mấy hôm trước, chẳng khác nào là truyền nhân của bộ môn biến sắc mặt Tứ Xuyên.

“Chị chỉ bảo em đi cho có lệ, đỡ phải làm căng, thế mà em thật sự đàm phán được luôn à?” Sư tỷ ngạc nhiên liếc nhìn Thẩm Tự, “Không phải lão Diêu kia mê gái, định giở trò với em đấy chứ?”

Không kiếm được đồng lợi nào thêm mà còn xuôi quá dễ dàng, đúng là kỳ lạ.

“Không đâu, chắc vốn dĩ họ cũng định ký rồi, chỉ là muốn thử xem giới hạn hai bên đến đâu thôi.” Thẩm Tự cười nhàn nhạt, trả lời cho có lệ, “Em chỉ là đúng lúc đúng chỗ thôi.”

Cô đâu có ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình chỉ cần nói đôi ba câu là khiến người ta chịu ký hợp đồng.

Nhưng còn Tề Thịnh—

Từ bãi xe đến phòng họp, ánh mắt anh gần như chưa hề dừng lại trên người cô, thái độ lạnh như băng.

Cô phải ảo tưởng đến mức nào mới cho rằng vụ này là nhờ anh giúp?

Một tiếng cười nhạt lướt qua trong lòng Thẩm Tự. Cô hơi lơ đãng nên không để ý chân mình bước hụt. Chớp mắt, cảm giác hẫng đi khiến tim cô thót lại, nhưng còn chưa kịp ngã thì sau gáy đã bị một lực mạnh giữ lại.

“Thẩm Tự!” Sư tỷ hoảng hốt kêu lên.

Một người nào đó ra tay nhanh hơn cả cô, bắt lấy sau cổ Thẩm Tự như xách một chú gà con rồi kéo cô đứng vững lại.

Mùi gỗ trầm lạnh phảng phất bao quanh, bàn tay mạnh mẽ khiến cô ngả người về sau, ngay lập tức đổ nhào vào một lồng ngực rộng rãi. Anh nhẹ nhàng siết eo cô, giữ cho cô thăng bằng.

Thẩm Tự khựng lại một nhịp, cô nghiêng đầu nhìn đầy bối rối.

Cô đang tựa vào nhịp tim anh, tư thế và khoảng cách này dễ khiến người ta sinh ra một cảm giác mơ hồ rất đỗi thân mật.

Tề Thịnh cúi mắt nhìn cô, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh buốt, mang theo áp lực khiến người ta khó thở.

“Cô đang chắn đường tôi.”

Đó là câu đầu tiên trong ngày anh nói với cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo, giống như rượu vang hồng có gas vừa được ướp lạnh, hơi mát thấm vào lòng người, xa cách ngàn dặm, nhưng lại khiến tim người nghe âm ỉ nổi bong bóng, dậy lên những gợn sóng dịu dàng.

Nhưng anh không cho cô cơ hội suy nghĩ nhiều, anh buông tay ra ngay lập tức và lướt thẳng qua vai cô, từng động tác gọn gàng và dứt khoát, không hề lưu luyến.

Hơi thở anh mang theo cũng nhạt dần khi khoảng cách kéo dài ra.

Thẩm Tự khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ sau cổ, có cảm giác… có gì đó không đúng. Cô nhìn quanh một lượt rồi im lặng vài giây:

Bậc thềm trống hoác, rộng rãi đến mức chẳng có ai đứng cả, vậy cô chắn đường ai chứ?

Chương 28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *