Chương 28
Hơi lạnh rút đi, bầu không khí quanh cô dần tĩnh lặng trở lại như thể Tề Thịnh chưa từng xuất hiện nơi này.
“Thẩm Tự, em không sao chứ?” Sư tỷ bị doạ một phen hú vía, vội vã bước tới nắm lấy khuỷu tay cô dò xét một lượt, vẫn chưa yên tâm liền mắng yêu một câu: “Em cũng phải nhìn đường chứ!”
Nhưng Thẩm Tự lại chẳng mảy may bận tâm chuyện suýt bị ngã, tâm trí cô lúc này vẫn kẹt ở một dòng suy nghĩ khác.
“Sư tỷ…”
“Em… mập lên rồi phải không?”
Nghe thấy giọng điệu chân thành của Thẩm Tự, sư tỷ thoáng cau mày, rồi dứt khoát hất tay cô ra, vẻ mặt cực kỳ phức tạp: “Em đang đùa đấy à? Thân hình như thế còn định gầy nữa sao?”
Thẩm Tự mảnh khảnh, cao ráo, vòng eo mảnh đến mức có thể ôm trọn trong một vòng tay. Nhưng điều đáng ghét ở chỗ, những nơi cần có đường cong thì cô chẳng thiếu chút nào. Từ trước đến nay, cao một mét bảy mà cân nặng chưa từng chạm mốc 45 cân. Gần đây để chuẩn bị diễn “Lục Yêu”, thân hình cô còn càng thêm thon thả. Thế mà cô vẫn nghĩ đến chuyện giảm cân.
Nói thật, lời kiểu này… đúng chất “khoe khéo” hết chỗ chê.
Thẩm Tự mặt không đổi sắc, thản nhiên “ồ” một tiếng, lạnh nhạt châm biếm: “Vậy thì chắc… mắt anh ta có vấn đề rồi.”
Đường thì rộng, người thì gầy, thế mà vẫn bị nói là “chắn đường”, không lẽ Tề Thịnh mở miệng ra là nói bừa sao?
Kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà kiếp này phải đến để “độ kiếp” cho người như Tề Thịnh?
“Hở?” Sư tỷ vẫn mải lo cho cô, vừa ngẩng đầu liếc nhanh một cái đã suýt bật thành tiếng: “Trời ơi, người vừa đỡ em là tổng người phụ trách của Hoa Thịnh đó hả…”
Sư tỷ không hề biết chuyện giữa Thẩm Tự và Tề Thịnh.
Năm ấy sau biến cố gia đình, cô suy sụp trong một khoảng thời gian dài, bỏ dở cả hí khúc lẫn vũ đạo, gần như cắt đứt liên lạc với mọi người. Sau này khi ở bên Tề Thịnh, chỉ có những người trong giới của anh mới biết anh từng mang một người phụ nữ từ Nam Thành về, rồi lời đồn thổi bay khắp. Nhưng Thẩm Tự chưa bao giờ ảo tưởng về tương lai bền vững, chưa từng nói với ai về mối quan hệ ấy. Dù có vài lời ong tiếng ve nói cô được một kim chủ nâng đỡ, thì những tiếng gió ấy cũng chưa từng bay tới tai cô.
Giờ nghĩ lại, cái gọi là “biết thân biết phận” hồi đó của cô thật ra lại chính là sự sáng suốt.
Vì giữa cô và Tề Thịnh… đúng là chẳng thể lâu dài.
“…Người có thể khiến Từ Yến Lễ ở Vân Duệ chịu làm cố vấn an ninh, khiến ‘chiến thần giới luật sư’ Đoạn Dự Bạch chịu đứng ra dựng đội pháp chế, còn có thể chỉ trong hai năm làm rung chuyển cả một ngành, đấy phải gọi là thần nhân luôn ấy chứ!” Sư tỷ hiếm hoi thốt ra một tràng tán tụng như làm văn mẫu, “Người như vậy mà vừa rồi lại đỡ lấy em, có phải có duyên phận gì không đấy?”
“Duyên gì à? Chắc là… nghiệt duyên.”
Bên ngoài nhìn anh chỉnh tề như quý ngài cao sang, nhưng sau cánh cửa lại chẳng khác gì một con thú không hơn không kém.
Thẩm Tự nhếch môi cười lạnh, bàn tay đang xoa sau gáy chậm rãi buông xuống.
Trên làn da cô vẫn còn vương chút hơi ấm của anh.
Cảm giác ấy… đúng là có chút kỳ lạ.
Dựa theo hiểu biết của cô về Tề Thịnh, lẽ ra giờ này anh phải đang bóp cổ uy hiếp cô kiểu “đừng để rơi vào tay tôi một lần nữa”; hoặc lặng lẽ lên kế hoạch trả đũa, đợi đến một đêm mưa như trút, đứng từ trên cao nhìn cô thảm hại mà buông câu: “Đáng đời, lần sau hãy nhớ mà cẩn thận”, hoặc—
Hoặc là cô nên bớt nghe mấy chuyện tào lao của Chu Tử Khâm đi thì hơn.
Tư duy cứ thế trôi tuột như ngựa không cương, đến khi ý thức được, Thẩm Tự mới giật mình nhận ra cô đúng là đã ở bên Chu Tử Khâm quá lâu, đến mức não cũng bị kéo lệch luôn rồi. Trời mới biết mỗi ngày cô bạn ấy đã tiêm vào đầu cô bao nhiêu loại kịch bản phi lý, toàn loại “cẩu huyết” vừa lố vừa có nguy cơ tẩy não cao cực kỳ.
Dù sao đi nữa, thì trạng thái hiện tại… quả thật rất sai.
Dù có thêm 1800 năm nữa, cô và Tề Thịnh cũng chẳng thể bình tĩnh ngồi xuống mà “tâm sự đến sáng”.
Giữa họ phải là giằng co là cắn xé, là va chạm và rối loạn.
Dù là yêu hay hận, cũng nên khiến đối phương sa chân vào ham muốn hay tình cảm, khiến ánh mắt của người ấy chỉ thấy mỗi mình, những va chạm khắc sâu mới có sức hút chết người, những cảm xúc bị lột tơi tả mới thật sự sống động.
Đó mới là kiểu suy nghĩ điên rồ hợp với Tề Thịnh.
Còn cái kiểu giả vờ không quen, thái độ lịch sự đúng mực như hiện giờ lại khiến người ta mất cảnh giác.
Quá giả tạo.
Giả đến mức khiến cô nghi ngờ rằng anh sắp không “diễn” nổi nữa.
Nói gì thì nói, hiểu rõ đối phương đôi khi cũng là một kiểu dằn vặt, dù từng đoạn tuyệt triệt để, nhưng chỉ cần chạm mặt lại thì mỗi một cử chỉ, một ánh nhìn thôi, cũng đủ làm trỗi dậy cái cảm giác… chẳng dứt ra được.
Mặc dù đã qua… rất lâu rồi.
–
Chiếc xe rẽ vào hẻm Tây Đường.
Thời gian chọn quà hơi lâu, lại đúng giờ tan tầm nên đường phố Yến Kinh tắc nghẽn đến mức không lọt nổi một khe hở. Lúc tài xế giúp chuyển từng túi to túi nhỏ xuống xe, hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống, ánh chiều tà dần lan tỏa mờ ảo khắp nơi.
Một cơn gió lùa qua đầu ngõ, làm những cánh hoa điệp vàng rực rỡ rung rinh rơi xuống, hương thơm ngọt ngào cũng theo đó mà lan tỏa trong không khí.
“Sư phụ!”
Vừa bước vào sân nhà tứ hợp, Thẩm Tự liền lao đến ôm lấy một bóng người, vẻ thân thiết và trìu mến hiện rõ trong từng cử chỉ.
“Không biết giữ phép tắc gì cả.” Tô lão cười mắng một câu, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lưng Thẩm Tự, “Về thì về thôi, con mua mấy thứ linh tinh này làm gì chứ.”
“Con đến ăn chực mà, tay không mà đến lỡ bị Người đuổi ra ngoài thì sao?” Thẩm Tự lè lưỡi tinh nghịch.
Năm xưa khi học hí khúc, cô may mắn bái sư một nhân vật danh tiếng của phái Trình tên là Tô Đồng Vân, đây cũng là nhờ vào một cơ duyên kỳ lạ. Tô lão sống ở Yến Kinh, nhiều năm không nhận đệ tử, lần đó vì việc riêng đến thăm họ hàng ở cảng thành, tình cờ gặp Thẩm Tự trong công viên. Lúc ấy cô chỉ ngẫu hứng hát vài câu bắt chước bà, kỹ thuật còn non nhưng thiên phú lại nổi bật—từng động tác, khí chất đều ánh lên vẻ linh hoạt, khiến Tô lão nhìn một lần đã nhận ra là hạt giống tốt, phá lệ thu nhận làm đệ tử.
Cả đời Tô Đồng Vân gần như hiến dâng cho nghệ thuật Kinh kịch, bà nghiêm khắc giữ chuẩn âm luật, nhưng lối hát lại ngọt ngào uyển chuyển; lúc cải biên cũng đầy mới mẻ táo bạo. Bà được xem là đỉnh cao mà giới kịch quốc gia hiện nay chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa.
Tô Đồng Vân cả đời không chồng không con, tính cách kiêu ngạo, cô độc, ngày thường lại vô cùng nghiêm khắc. Có lẽ vì Thẩm Tự là đệ tử nhỏ tuổi nhất, cũng có thể vì xót xa cho biến cố của cô, nên bà luôn đối xử với cô đặc biệt ôn hòa.
Trong sân của tứ hợp viện vẫn khá yên tĩnh, chỉ có mấy người đồng môn, mọi người chào hỏi nhau một lượt theo đúng lễ nghi sư huynh – sư tỷ.
Giàn nho trong sân bắt đầu đâm chồi leo cao, màu xanh non mơn mởn tràn đầy sức sống. Trên bàn đá bày mấy món ăn gia đình đơn giản, dưới chân chất đầy quà cáp chưa kịp dọn vào.
Chẳng mấy chốc, ai nấy lại lo việc của mình.
Vì Thẩm Tự vụng khoản bếp núc, nên bị sai đi… chép kinh Phật.
“Cái này là gì vậy?”
Trên tờ giấy tuyên trải phẳng, còn chưa kịp đặt bút thì cô đã liếc thấy một xấp tài liệu bị đè bởi chặn giấy.
Một sư huynh liếc mắt nhìn qua, rồi nói: “Ồ, đây đều là tư liệu của các nữ minh tinh được chọn để casting vai Thanh Y.”
“Có một đạo diễn đến đây bốn, năm lần rồi, chính là Từ Trăn – người đoạt giải Oscar năm ngoái đấy, muốn lấy sư phụ làm nguyên mẫu để quay bộ phim Thanh Y, em cũng biết tính khí sư phụ rồi đấy, chắc chắn là không đồng ý.”
Anh ấy gãi đầu cười nói: “Nhưng đạo diễn Từ thông minh lắm, cũng coi như là có lòng, không ngờ lại làm hẳn một chuyên mục ở đài Hoa Quả, mỗi tuần chiếm hai khung giờ vàng để quảng bá Kinh kịch, mời sư phụ đến hướng dẫn và giảng giải về giọng Trình và kỹ thuật múa tay áo, cứ kiên trì mãi mà cuối cùng sư phụ cũng gật đầu đồng ý.”
Cái tên Từ Trăn chính là một tấm biển quảng cáo sống. Khoản đầu tư cho bộ phim và dàn diễn viên được chọn đều mạnh đến mức chưa từng có tiền lệ.
Ở một góc độ nào đó, bất kể hiệu quả ra sao thì đây thực sự cũng là một cơ hội để quảng bá Kinh kịch.
Thẩm Tự lật xem tài liệu diễn viên và thiết kế kịch bản mấy màn đầu, nhưng hứng thú lại không nhiều.
Bình thường cô không mê giới giải trí, nên những minh tinh hàng đầu hay các tiểu hoa đán lưu lượng trong đó cô hầu như không quen mặt, người quen thuộc nhất ngược lại lại là Nhan Nhược – người mà Chu Tử Khâm vẫn thường xuyên ra sức chê bai.
Nhan Nhược, thật sự giống cô lắm sao?
Thẩm Tự nhìn đến ngẩn người, cũng không biết là do ai cũng sẽ cảm thấy người khác chẳng giống mình, hay là Chu Tử Khâm hoa mắt thật rồi, chứ cô thì thật sự không thấy giống chút nào.
“Thật ra theo tôi thấy, chẳng cần chọn diễn viên nữ làm gì, tiểu sư muội của chúng ta đây nhan sắc đâu có thua kém minh tinh nào.” Sư tỷ vừa bê xửng cua hấp đặt lên bàn vừa cười nói, “Nếu sư muội chịu diễn, thì đến người chỉ đạo Kinh kịch cũng khỏi cần mời nữa rồi.”
“Thôi đừng, đừng mà,” Thẩm Tự cũng bật cười khẽ, rồi đặt xấp tư liệu đó xuống, “ước mơ của em là một ngày nào đó trở thành một đại tông sư, dù điều đó có hơi khó một chút.”
Mặc dù còn cách khá xa giấc mơ, nhưng ngay cả sự cám dỗ của tiền bạc cô còn chống đỡ được, thì giới giải trí càng không cần nói đến.
–
Chuyến lưu diễn múa cổ điển Châu Âu dự kiến đi qua năm quốc gia, và điểm đến cuối cùng là Vienna. Thẩm Tự định về sớm vài ngày, đã đặt xong vé máy bay, thời gian cũng khá thoải mái, có thể tranh thủ điều chỉnh lại trạng thái.
Đáng tiếc là có người không cho phép.
Khi Thần Tinh ký hợp đồng với HN, đã đưa ra một điều kiện phụ kỳ quái: tối nay, Tập đoàn Thái Hòa tổ chức tiệc rượu thương mại ở Yên Kinh, hy vọng Thẩm Tự có thể đến tham dự.
“Bảo sao lão Diêu chết tiệt đó đột nhiên lại đổi ý, hóa ra thật sự nổi lòng riêng,” sư tỷ ở trong điện thoại chửi ầm lên một trận, “cũng tại chị để em dính phải loại rác rưởi như vậy. Hợp đồng này chị không ký nữa, dạo này em cũng cẩn thận một chút, chị sợ hắn chưa chịu từ bỏ ý đồ đâu…”
“Em đi.” Thẩm Tự đáp nhẹ nhàng.
Sư tỷ ngẩn ra, khẽ “A?” một tiếng.
“Tiền có thì sao lại không kiếm?” Thẩm Tự lại rất bình thản, “Chị bảo ông ta mang hợp đồng theo.”
Không cần phải tránh né.
Chỉ riêng cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách kia của Tề Thịnh thôi, đã chẳng giống người muốn gặp lại cô; lùi thêm một vạn bước nữa mà nói, cho dù Tề Thịnh thật sự có ý gì với cô, thì cho dù cô có trốn đến chân trời góc bể cũng chưa chắc đã xong chuyện. Chi bằng cứ thẳng thắn đối diện, cùng lắm là lại đắc tội anh ta thêm một lần.
Dù sao thì, chuyện khiến anh ta khó chịu, cô cũng đâu phải chưa từng làm.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng lo lắng đúng là dư thừa.
Buổi tiệc rượu của Tập đoàn Thái Hòa kéo dài tổng cộng bốn tiếng, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Tề Thịnh hoàn toàn không xuất hiện, anh chỉ được nhắc đến trong vài bài phát biểu của các lãnh đạo. Thẩm Tự kiên nhẫn trụ đến khi tàn tiệc, cuối cùng cũng thuận lợi ký được hợp đồng.
Lão Diêu đó trông đúng thật như thể chưa từ bỏ ý đồ xấu, ánh mắt cứ chằm chằm dán lên người cô.
Nhưng dường như không phải kiểu thèm thuồng sắc đẹp, mà đúng hơn là——
Đang nhìn chằm chằm vào một cái cây hái ra tiền.
–
Ngày hôm sau, Thẩm Tự lên chuyến bay đến Viên.
Phong cảnh của thị trấn miền núi Trung Âu thật lãng mạn, kiến trúc Baroque nguy nga lộng lẫy hiện diện khắp nơi. Khắp các con phố nhỏ tràn ngập hoa kim tước và tulip. Bên bức tượng vàng của Strauss, có người lang thang đang chơi bản nhạc polka. Mùa xuân tháng Tư ở Viên rực rỡ như men say.
Những ngày luyện tập và tổng duyệt liên tục khiến người ta mệt mỏi. Năm nay, Eros ra mắt bộ sưu tập trang sức mới, bọn họ tổ chức buổi trình diễn tại một học viện hội họa gần đó, nên mời đến các tổng biên tập tạp chí thời trang, ngôi sao, hội viên VIP của thương hiệu và bạn bè thân thiết của nhà thiết kế. Do mối quan hệ thân thiết giữa CEO Simon và Thẩm Tự, thương hiệu đã gửi thiệp mời cho cô.
Hai ngày nữa sẽ đến buổi biểu diễn, Thẩm Tự cũng không muốn lúc nào cũng căng như dây đàn, nên chiều tối cô đến học viện hội họa.