Chương 3: Hình xăm máu bồ câu
Bầu không khí xung quanh như bị đông cứng lại, không còn chút khoảng trống nào để thở.
Đã quá quen với tính khí thất thường của Tề Thịnh, thật ra Thẩm Tự rõ hơn ai hết bản chất thật sự của anh: cho dù anh không dùng thái độ cưỡng ép để ép cô khuất phục thì vẫn có hàng ngàn cách âm hiểm hơn khiến cô “cam tâm tình nguyện” mà thỏa hiệp. Cho nên không phải là cô không biết điều, chỉ là cô không muốn cúi đầu mà thôi.
Hàng mi dài của Thẩm Tự khẽ run lên, trước khi vẻ mặt anh trở nên u ám hơn, cô dời ánh mắt đi, không biểu lộ cảm xúc gì, dường như còn ngoan ngoãn hơn thường ngày một chút.
Nhưng sự ngoan ngoãn đó chỉ duy trì được vỏn vẹn hai giây.
Không hề có dấu hiệu báo trước, Thẩm Tự đột nhiên cắn mạnh vào huyệt hổ khẩu của anh.
(Huyệt Hổ Khẩu nằm ở mu bàn tay, tại khe đốt bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ)
Tề Thịnh khẽ rên một tiếng, lực tay liền nới lỏng.
Anh vừa rồi bóp cằm cô không nhẹ, để lại một vết hằn đỏ rõ rệt trên gương mặt trắng muốt, nhìn vào khiến người ta giật mình. Còn Thẩm Tự thì lấy răng trả đũa, để lại một dấu răng rõ ràng trên hổ khẩu của anh, máu bắt đầu lấm tấm rịn ra.
Thẩm Tự khẽ liếm môi, rất không đúng lúc mà bật cười khẽ một tiếng, “Anh nói đúng rồi đấy, tôi đúng là học mãi cũng không ngoan được.”
Sắc mặt Tề Thịnh âm trầm đến mức tưởng như có thể nhỏ ra nước, thế mà Thẩm Tự vẫn còn tâm trạng tiếp tục chọc giận anh.
“Thế nên chẳng phải tôi đã thật lòng thật dạ khuyên anh rồi sao, Tam ca?” Cô vừa nói vừa móc lấy cà vạt của anh, uể oải quấn mấy vòng quanh ngón tay, rồi cả người mềm mại như không xương nghiêng hẳn về phía anh, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, “Là đàn bà bên ngoài không đủ nhiều, hay không đủ ngon, khiến anh cứ nhất quyết tự chuốc lấy bực vào thân vì tôi thế này?”
Ngay khi lời vừa dứt, cổ của Thẩm Tư lập tức bị Tề Thịnh bóp chặt, anh hung hăng ấn cô ngã xuống ghế sofa.
Bóng tối từ thân hình anh phủ xuống hoàn toàn che kín lấy cô.
Tề Thịnh bật cười lạnh, ánh mắt từ dưới liếc lên, vừa trêu chọc vừa lười biếng mà đánh giá cô, giọng khàn đến đáng sợ: “Em đúng là cần được dạy dỗ lại, Thẩm Tự.”
Thẩm Tự lúc này mới chậm rãi nhận ra tình hình không ổn, cô trừng mắt nhìn anh: “Tề Thịnh, anh có bệnh à?”
Cô vừa hơi động đậy một chút liền bị anh khóa chặt cổ tay ép lên đỉnh đầu, cả người bị đè xuống không thể nhúc nhích. Bốn chữ “Đừng chạm vào tôi” còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, thì đã nghe thấy một tiếng “xoẹt” — hàng nút ngọc trai ở tà trước của chiếc sườn xám bị bật tung, chiếc váy bị anh xé toạc hơn nửa.
Hình xăm nơi ngực cô mơ hồ hiện rõ.
Con rắn uốn lượn hình chữ S ngậm cành hoa theo nhiệt độ cơ thể tăng lên, đường nét hình xăm càng lúc càng rõ ràng. Đóa sơn trà đỏ thẫm như lửa nở rộ dữ dội, nổi bật trên làn da trắng như ngọc, xuân sắc lồ lộ, mê hoặc đến tận xương tủy.
Là hình xăm mực đỏ như máu bồ câu.
Chính tay anh đã khắc lên người cô dấu ấn này.
“Trốn gì vậy?” Tề Thịnh một tay kẹp chặt cô, giọng nói nặng nề, “Tôi không phải muốn lột da em đâu.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, sức lực nhỏ bé của cô chỉ là vô ích mà thôi.
Hứng thú bùng lên thường chỉ trong chớp mắt, anh hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Khi tình thế chuẩn bị đi theo hướng khó kiểm soát, cửa phòng khách bỗng bị gõ nhẹ hai cái “cốc cốc——”
“Ông chủ, cuộc họp điện thoại với Đoàn Tổng mà ngài đã hẹn trước diễn ra vào lúc bảy giờ,” trợ lý đứng ngoài cửa dò hỏi một câu, “bên kia đang chờ ngài…”
“Để anh ta đợi.”
Thẩm Tự vô thức nín thở nhẹ, cô rất muốn bảo anh cút đi nhưng lại không dám cất tiếng hay có bất kỳ hành động nào.
“Đoạn Tổng nói có thứ khiến ngài hứng thứ,” trợ lý không dám đứng lì ở đây, anh do dự vài giây rồi gắng gượng nói tiếp, “muốn ngài nhất định phải xem qua.”
Tề Thịnh dừng lại hành động, mày hơi nhíu nhẹ.
Thẩm Tự nhân cơ hội vùng vẫy mạnh mẽ, suýt ngã khỏi sofa. Cô giơ tay kéo cổ áo bung ra, lùi lại mấy bước, ánh mắt hoảng hốt liếc ra ngoài. Toàn bộ diễn biến diễn ra rất nhanh, khiến người khác không kịp phản ứng.
“Anh bận đi,” Thẩm Tự khẽ ho một tiếng, cảm thấy từ má lan đến dái tai một cơn nóng bừng.
Ở bên cạnh Tề Thịnh hơn hai năm, nhiều kỹ năng và chiêu trò của Thẩm Tự đều do anh trực tiếp dạy cho cô. Thường ngày nghe ngóng và tiếp xúc nhiều, kết hợp với những tin tức gần đây, cô gần như có thể đoán được nội dung cuộc gọi này liên quan đến những sóng gió liên tục xảy ra ở Nam Thành.
Dưới sự kiểm soát của Tề Thịnh trong vài năm qua, tập đoàn Vốn Lam Hạch đã phát triển mạnh mẽ. Sau khi lần lượt thâu tóm các dự án vận tải biển, bộ, hàng không, dược phẩm sinh học, khách sạn và du lịch, Lam Hạch lại tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghệ. Đầu năm nay, công ty Tốc Tâm Quốc Tế do họ đầu tư đã lên sàn Hong Kong và sau đó tiếp tục lên sàn A-share trên Thị trường Chứng khoán Khoa học Công nghệ Thân Thành (SSE STAR Market), với mức giá phát hành 65.84 tệ/cổ phiếu. Chỉ sau chưa đầy hai tháng dưới sự điều hành của Tề Thịnh, giá trị thị trường của nó đã tăng vọt lên hàng nghìn tỷ, tạo nên một cơn địa chấn trong ngành bán dẫn.
Sự phát triển tiếp theo của Tốc Tâm đòi hỏi phải có công nghệ thiết kế và nghiên cứu mới hỗ trợ, do đó Tập đoàn Vốn Lam Hạch đương nhiên quyết tâm giành lấy hai công ty nắm giữ công nghệ bộ nhớ flash và bộ xử lý tiết kiệm năng lượng – Hồng Huyên và Hằng Vinh. Trong cuộc giằng co kéo dài hai tháng, thương vụ thu mua Hồng Huyên đã bắt đầu đi vào quy trình, trong khi Hằng Vinh – bên vẫn chưa chịu nhượng bộ lại bất ngờ vướng vào bê bối nghiêm trọng liên quan đến ban lãnh đạo cấp cao.
Cơn ác mộng truyền thông lần này là một cơ hội có thể lợi dụng, đối thủ cạnh tranh cũng đang chờ dịp để dẫm thêm một cú, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo công nghệ nghiên cứu trong tay Hằng Vinh.
Hiện tại các thế lực đang âm thầm dậy sóng, cô biết anh không có thời gian dây dưa với mình.
Cô cũng mong được rời đi càng sớm càng tốt.
Thế nhưng vừa mới xoay người, cổ tay của Thẩm Tự đã bị Tề Thịnh nắm chặt, anh lập tức kéo cô trở lại.
Thẩm Tự ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, sống lưng gầy gò căng cứng đến thẳng đơ, tim đập loạn đến mức không chịu nổi, “Anh làm gì vậy?”
“Vừa rồi em không phải rất lanh mồm lanh miệng sao?” Ánh mắt đen thẳm của Tề Thịnh khóa chặt lấy cô, ngón tay cái kề sát má cô, chậm rãi trượt từng chút một về phía vành tai, gần như là hành hạ dày vò, “Vậy thì ngồi lên đây, từ từ mà nói.”
Đôi mắt anh đen kịt như ẩn chứa một cơn nghiện tối tăm khó gọi thành lời, tuy chỉ là nhàn nhạt thôi nhưng lại cuồn cuộn mãnh liệt đến lạ thường.
Thẩm Tự nhìn anh, bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi.
Sắc mặt dần trở nên tái nhợt, cô khẽ nói: “Không muốn.”
Cửa sổ phòng khách vẫn còn mở, đèn boong thuyền thay phiên nhấp nháy đỏ xanh, lẫn trong đó là âm thanh cuồn cuộn của sóng biển. Ở đằng xa, cảng thành ba mặt giáp biển rực rỡ ánh đèn neon, nhấn chìm dòng người tầm thường trong nhịp sống vội vã. Mỗi tấc đất đều đang tan chảy trong đêm tối xa hoa trụy lạc, dường như chỉ cần tiến lại gần một chút là có thể ngửi thấy mùi của tiền bạc.
Thẩm Tự cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
…..
Cuộc họp trực tuyến vẫn bị hoãn đúng một tiếng đồng hồ vì cô, Thẩm Tự quấn chặt lấy áo khoác của Tề Thịnh rồi chìm vào giấc ngủ say.
Cô mơ màng nghe lỏm được mấy từ như “thí điểm phê duyệt cải cách tổng thể” và “chính sách quản lý,” cùng một loạt báo cáo tài chính dài dằng dặc, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Nhiệt độ cơ thể tăng dần làm cho hình xăm máu bồ câu trên ngực cô càng trở nên rõ nét hơn, Thẩm Tự cảm nhận ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên má, rồi lướt dọc theo vết thương anh đã để lại, cuối cùng dừng lại gần hình xăm.
Thẩm Tự không chịu nổi nên quay mặt đi, khóe mắt hơi nhếch lên như một bức tranh tỉ mỉ, sắc đỏ rực rỡ tựa nhựa đào chảy.
“Chưa biến thành con số tiền bạc thì vẫn chỉ là những con số vô dụng, tôi không quan tâm lợi nhuận nhỏ đó. Trước khi kiểm toán vào cuộc, đi tra xem trong hai tháng qua Hằng Vinh có dòng tiền bất thường nào không,” Tề Thịnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê hoặc và đôi môi đỏ hé mở của cô, giọng nói trầm ổn, bàn tay vuốt ve những lọn tóc của cô, “Nếu Hà Gia Vinh dám tiếp xúc với người của Quân Kiến, thì hãy để tin tức lan nhanh hơn một chút.”
Đáy mắt Thẩm Tư mờ đi như phủ một lớp sương mỏng, cô vô thức nghiêng mặt áp vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Đôi mắt của Tề Thịnh tối sầm lại mấy phần, anh nói: “Thông báo cho phòng Quan hệ Công chúng và Phòng Pháp chế theo dõi vụ này.” Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng, đồng thời bóp cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng vào mình: “Trong hai ngày tới, tôi muốn nghe tin tốt.”
Hai ánh mắt lại chạm nhau.
Thẩm Tự hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bóng đêm đã phủ xuống, trong phòng nghỉ không bật đèn mà chỉ có một tia sáng le lói chiếu xuyên qua cửa sổ. Cái lạnh bất chợt khiến Thẩm Tự tỉnh táo hơn một nửa, cô hơi ủy khuất tựa vào vai anh, không kìm được mà mềm yếu xuống, giọng nói mang theo chút mê hoặc khó tả.
“Tề Thịnh.”
Cuộc họp qua điện thoại bỗng nhiên bị ngắt, Tề Thịnh bóp nhẹ thắt lưng của cô, trong mắt tối đen như mực.
Thẩm Tự bàng hoàng, bất an chớp mắt vài cái.
Rồi không hề báo trước, ngay khoảnh khắc tiếp theo Tề Thịnh nghiêm nghị và mãnh liệt áp môi lên cô, dùng một nụ hôn để bịt kín mọi lời nói của cô.
Cuộc họp trực tuyến vốn đã bị hoãn một tiếng vì cô, lần này thì kết thúc luôn cũng bởi vì cô.
Cuộc gọi kéo dài chưa đầy mười phút.
Thẩm Tự không khỏi lo lắng đối phương có thể thấy khó hiểu, thậm chí muốn mắng cô, nhưng rất nhanh cô không thể suy nghĩ tiếp được nữa, toàn thân căng như dây đàn. Như có một ngọn lửa đang cháy rực, thiêu đốt sạch sẽ mọi suy nghĩ và ý thức trong cô.
Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng và bóng tối giao động nhấp nhô, còn rực rỡ hơn cả ánh đèn hoa lệ ngoài cảng thành.
Không nhớ rõ là kết thúc lúc nào. Khi sắp mất ý thức, Tề Thịnh kéo lấy vòng eo cô đang bị đắm chìm, cúi sát vào tai cô, hạ giọng cười nói: “Nhịn khổ đến vậy sao?”. Rồi dư âm kéo dài và mãnh liệt chưa tan hết, cô lại bị ép đứng trước gương soi tiếp tục một vòng mới.
Sự quan tâm giả tạo của anh khiến cho Thẩm Tự có thêm một tầng nhận thức mới về mức độ bệnh hoạn của anh.
Thẩm Tự thậm chí không còn sức để mắng anh nữa.
–
Phía đông trời dần sáng, biển trời hòa làm một, ánh bình minh vẽ nên viền mây, ánh nắng rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Những đêm mê man luôn dường như dài bất tận, Thẩm Tự gần như chẳng ngủ được chút nào. Tề Thịnh người này thủ đoạn xảo quyệt, sở thích kỳ quặc, cố tình không để cô yên ổn, cô càng thêm khổ sở đến mức sống chết cũng không cam chịu nổi. Sau đó, khi cuối cùng mơ màng thiếp đi, thì cũng không thể nào yên giấc.
Say sưa trong cơn mộng mị, một giấc mộng lớn đã trôi qua.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Tự mất tận năm phút mới gượng gạo ngồi dậy được.
Trong phòng đã đốt một đợt hương để lấn át mùi ngọt ngào đọng lại sau màn hoan lạc. Bên gối giờ đã trống không, Thẩm Tự xoa xoa sau gáy, cảm giác khó tả lan tràn khắp người. Cô hít một hơi thật sâu rồi thốt lên: “Đồ thú tính.”
Theo thói quen cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, liền phát hiện trong điện thoại có thêm hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng nhiều tin nhắn thoại chưa nghe.
“Tự Bảo, triển lãm trang sức đồ cổ sắp kết thúc rồi, cậu đâu rồi, người đâu, người đâu?”
“Tớ đã bỏ hẹn để đến với cậu đó, chị em ơi, cậu không định cho tớ leo cây chứ?”
“Gió hiu hiu nơi sông Dịch lạnh buốt, xanh xanh đợi cậu suốt nửa ngày trời. Đừng trách tớ không nhắc trước, phiên đấu giá xuân đã bắt đầu rồi, tớ sẽ không vung tiền oan uổng vì cậu đâu.”
…..
“Trời ạ, người này là ai vậy? Vừa lên đã đẩy giá gấp đôi, đúng là giới trẻ bất cần võ đức!”
“Xong đời, ‘Linh Sơn Không Thủy’ chắc cũng không giữ nổi rồi. Bức tranh hơn hai triệu bị thằng ngốc này đẩy lên thêm một số không, thật là… bái phục.”
“Hu hu hu, Tự Bảo, tớ đã cố hết sức rồi. Hai bức tranh cậu thích đều mất cả. Người mua trên lầu hai chắc là tên biến thái vừa giàu nứt đố đổ vách vừa đầu óc chứa toàn nước!”
Thẩm Tự nghe xong lại bình thản đến lạ, thậm chí cô còn an ủi ngược lại: “Thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Giá bị đẩy cao chứng tỏ gu thẩm mỹ của tớ tốt mà.”
Một chút thất vọng nhỏ nhoi này chẳng đáng để bận tâm.
Chỉ có Tề Thịnh – tên “bạn trai 24/7” dù bận trăm công nghìn việc vẫn không quên dành thời gian hành hạ cô mới chính là hòn đá cản đường lớn nhất trong cuộc đời cô.
Thẩm Tự kéo chăn quấn quanh người, vừa bước xuống giường vừa lẩm bẩm chửi rủa, nhưng chưa kịp bước nửa bước thì chân đã run rẩy không chịu được.
Cô suýt nữa thì ngã dập mặt.
Thẩm Tự mặt lạnh như tiền im lặng hồi lâu, rồi cô đập mạnh chiếc bình sứ bên giường xuống đất: “Đồ súc sinh!”
Trên thảm la liệt mảnh sứ vỡ cùng tà áo bị xé rách tối qua. Đang giận dữ nhìn đống hỗn độn trước mặt thì điện thoại của Chu Tử Khâm đã gọi tới. Giọng nói cao tám độ của cô ấy rõ ràng đang chất vấn: “Hôm qua cậu dám cho tớ leo cây!”
“Tớ gặp chút rắc rối.” Thẩm Tự thuần thục đưa điện thoại ra xa, tay vịn vào mép giường từ từ đứng dậy.
“Thôi đi, tớ đợi cậu hơn bốn tiếng đồng hồ, mà cậu chỉ nói một câu ‘gặp chút rắc rối’ là xong hả?” Chu Tử Khâm không ngừng lải nhải liệt kê tội trạng của cô, “Hơn nữa tớ đã bỏ cả bạn trai lại để đi cùng cậu đấy, cậu thật không có trái tim, Tự Bảo à, cậu đúng là kẻ lừa tình, hành động của cậu đã làm tổn thương sâu sắc một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết trong độ tuổi xuân thì!”
“Gặp Tề Thịnh rồi.” Thẩm Tự không thèm để ý đến màn kịch diễn xuất của Chu Tử Khâm, cô chỉ nhẹ nhàng giải thích một câu.
“Hả?” Chu Tử Khâm im lặng hai giây, “Ừm, vậy thì không sao rồi.” Cô ấy lập tức nghiêm túc phân định lại tình chị em giữa hai người, “Thần thiếp xin cáo lui, hậu hội vô kỳ.”
“Đúng là đồ hèn nhát, Chu Tử Khâm, nếu sống vào thời chiến, cậu chắc chắn sẽ là kẻ phản bội, ra trận thì đào ngũ, xâm nhập hậu phương địch thì làm tay sai.” Thẩm Tự vừa tức vừa buồn cười, vô cùng khinh bỉ hành động của Chu Tử Cẩm, “Hôm nay nếu tớ bị anh ta giết chết rồi phân xác, chẳng lẽ cậu cũng quỳ lạy ba lần chín vái để tạ ơn long ân cho tớ sao?”
“Điều này cậu hoàn toàn không cần lo, Tự Bảo à, tớ không phải người như vậy.” Chu Tử Khâm nghiêm túc nói, “Tớ tuyệt đối sẽ không chủ động lao vào chỗ chết đâu.”
“……”
“À này,” Chu Tử Khâm buông lời tán gẫu, “Tuy không mua được bức tranh, nhưng tớ có mua một chiếc trâm phượng khảm ngọc chữ ‘Phúc Thọ’. Kỹ thuật điểm thúy thời Thanh, tớ nghĩ cậu sẽ thích đấy, có muốn qua xem không?”
“Bây giờ chắc không kịp rồi, tớ đã lỡ mất thời gian cập bến.” Thẩm Tự vuốt lại mái tóc dài rối bù rồi bước vào làn nước nóng bốc hơi, “Chiều vậy, buổi chiều tớ sẽ qua chỗ cậu.”
Chu Tử Khâm lanh lợi “Ủa” lên một tiếng, rồi cười rất không đúng chỗ: “Lỡ mất? Sao lại lỡ? Bạn thân ơi, cậu kể rõ ra đi, tớ không thiếu chút tiền cước này đâu.”
Thẩm Tự tức giận mắng một câu: “Cút!”
–
Tàu du lịch ra vào cảng mỗi ba tiếng một chuyến, đang tiến về phía Tiêm Sa Chuỷ. Phòng khách chưa được trả, khi nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn gõ cửa bước vào thì Thẩm Tự vừa mới tắm xong, cô cuộn mình trên ghế sofa sấy tóc và vặn kênh truyền hình sang bản tin thời sự.
“15 phút trước, tập đoàn Điện Tử Hằng Vinh đã phát đi tuyên bố khẳng định tuyệt đối không dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm kỷ luật nào của nhân viên. Trụ sở chính đã ra lệnh cho các phòng ban tạm đình chỉ một số chức vụ cao cấp tại chi nhánh, thành lập tổ kiểm tra giám sát để tiến hành điều tra, chờ đến khi sự thật được làm sáng tỏ…”
Đúng như dự đoán, giới PR đã nhập cuộc.
Giai đoạn vàng của xử lý khủng hoảng là 24 giờ, chẳng qua là cuộc đua với thông tin để ngăn dư luận tiêu cực lan rộng. Mấy công ty lợi dụng scandal lãnh đạo để gây sức ép lên Hằng Vinh không hẳn đều muốn đẩy họ vào đường cùng—ít nhất Quân Kiến và Lam Hạch đều chỉ muốn ép giá để giành lấy công nghệ nghiên cứu của họ.
Chỉ là không ngờ động thái từ phía Nam Thành lại nhanh đến vậy, không biết Hà Gia Vinh đã nhượng bộ bằng thứ gì mà chỉ một đêm hướng dư luận đã xoay chuyển.
Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Thẩm Tự khẽ gõ lên mặt bàn. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về đêm vui qua, những dữ liệu và thông tin trên màn hình máy tính của Tề Thịnh, cùng mật khẩu mạng nội bộ: “73S69——”
Tiếc thật, không nhớ rõ lắm.
Thẩm Tự cúi mắt, cô mở bức email thứ hai đã soạn sẵn từ lâu.
Cô cúi thấp miệng ly, xoay nhẹ rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên lướt qua các báo cáo tài chính, bảng thu chi và bảng cân đối kế toán trong đó.
Nếu hợp tác thành công, Nam Thành lại sẽ yên bình như trước, còn nhà họ Hà vẫn mãi là nhà họ Hà như vậy.
Hà gia từng một thời “không ai dám đụng đến” ở Nam Thành.
“Số mệnh tốt thật đấy.”
Thẩm Tự khẽ cười, nét mày nét mắt càng thêm quyến rũ mê hoặc. Cô nhấn phím Enter, ngón tay thon dài nhẹ đẩy chiếc ly chân cao lên bàn thấp rồi thở dài nhẹ nhàng.
“Nếu sụp đổ thì càng tốt hơn.”