Nghiện Kiều – Chương 31

Chương 31

Tề Thịnh mặt không biểu cảm, khẽ ngả người ra sau, khóe môi gần như không thể nhận ra hơi nhếch lên một chút.

Anh không lên tiếng đáp lại.

Nhưng chỉ một ánh nhìn, Thẩm Tự đã nhìn thấu tâm tư của anh, cô thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn mấy lời sau đó của anh chẳng có câu nào ra hồn.

“Em có phải là thiếu giáo dục không đấy, Thẩm Tự?” Tề Thịnh nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm. Anh cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp đầy âm u: “Người khác mềm mỏng thì nghe, cứng rắn thì phản kháng, còn em ngược lại à? Cứng rắn mới chịu nghe, mềm mỏng thì coi thường?”

Quả nhiên.

Thẩm Tự lạnh lùng cười trong lòng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng tiếc nuối, bắt chước giọng nhân viên chăm sóc khách hàng, cố ý làm bộ làm tịch: “Rất cảm kích anh đã tốt bụng đưa tôi về khi tôi ngất xỉu, nhưng nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng, thực sự không thích hợp cũng không tiện cho lắm.”

Giọng điệu cô vừa vô tội vừa khó xử: “Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, e là không thể tiếp tục cho anh ở nhờ nữa rồi.”

“….”

Công bằng mà nói, với cái giọng điệu này của cô, thực sự khiến người ta chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức.

Thật sự chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy.

Cô dường như rất chắc chắn rằng, anh sẽ không dám làm gì cô.

Ánh mắt của Tề Thịnh lập tức trầm xuống, ánh nhìn lạnh lẽo lướt từ dưới lên trên, cuối cùng khóa chặt trên gương mặt cô.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Tự nổi hết cả da gà.

Thực ra cô cũng hơi chột dạ, nhưng lại không chịu dừng đúng lúc. Cô khẽ chớp mắt, dịu dàng đoan trang, dùng giọng điệu vô cùng cảm thông nói: “Anh đừng nhìn tôi như thế, Tam ca. Để anh phải lang thang đầu đường xó chợ như vậy, thật ra trong lòng tôi cũng thấy áy náy lắm.”

Áy náy?

Cô vênh váo đến mức chỉ thiếu nước bay thẳng lên trời ở giây tiếp theo.

Thẩm Tự càng lúc càng làm tới, hoàn toàn không để tâm gì đến việc mình đang là bệnh nhân, thản nhiên đặt chai truyền sang một bên, rồi mở két sắt của Tề Thịnh, lấy ra một xấp euro đưa cho anh.

Cô tiếp tục nhảy nhót trên đầu tổ tiên nhà người ta mà không biết sợ là gì: “Thế này nhé, em có thể cho anh chút tiền, để anh đi đặt khách sạn.”

Tờ euro màu tím đỏ làm nổi bật đôi ngón tay trắng muốt và thon dài đến mức chói mắt của cô.

Nhưng trong mắt Tề Thịnh, cảnh đó lại càng chói mắt hơn.

Cảm giác này… thật khó diễn tả:

Người phụ nữ anh nuôi, đứng trong căn biệt thự anh mua cho cô, cầm tiền từ két sắt của anh, ban phát cho anh như kẻ ăn xin, rồi còn giục anh mau mau cuốn xéo ra ngoài thuê khách sạn ở?

Đúng là mẹ nó lấy lông cừu trên người cừu mà làm áo cho cừu.

Chưa kịp để anh có phản ứng gì, Thẩm Tự đã không nhịn được lên tiếng giục: “Anh đi được chưa?”

Cô đuổi anh đi, thật ra chỉ vì sợ hãi cái cảm giác lúc này.

Không hiểu vì sao, rõ ràng đã xa cách nhau bấy lâu, vậy mà mỗi khi tiếp xúc với Tề Thịnh, cô lại không hề cảm thấy xa lạ hay khó chịu. Khi anh đến gần, khi anh chạm vào cô, trong tiềm thức cô thậm chí không có lấy một chút ý định né tránh, sự thân mật từng có giữa họ như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Nhận thức ấy khiến cô bối rối bất an:

Giữa cô và anh, dường như chưa bao giờ tồn tại cái gọi là khoảng cách an toàn.

Nhưng chính cái sự quyến luyến với thứ ấm áp không đúng lúc ấy mới là thứ chí mạng nhất.

Giống như một lưỡi dao mỏng sắc bén, ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao đủ để làm người ta hoa mắt, nhưng sau khi mê hoặc ánh nhìn, nó vẫn sẽ không do dự mà đâm thẳng vào ngực người ta.

Thà dứt khoát cắt sạch mọi thứ, còn hơn là để bản thân sa vào.

Nhưng hành động này của cô rơi vào mắt Tề Thịnh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: cô đang bài xích anh.

Tề Thịnh tức đến bật cười.

Khi Thẩm Tự nhét tiền vào tay anh, anh lập tức siết chặt cổ tay cô, thuận thế bẻ ngược lên trên, ép cô dán chặt vào cánh cửa. Bàn tay vòng qua eo cô siết mạnh một cái, giọng trầm khàn đầy giận dữ: “Em lại phát bệnh thích làm trò hả?”

Cả người Thẩm Tự lập tức bị anh chế trụ hoàn toàn.

Tề Thịnh khẽ nhướn mày, giọng nói khàn thấp mang theo chút giễu cợt khó che giấu: “Xem ra lúc nãy trình tự không đúng lắm, cưỡng chế hình như hợp với em hơn.”

“Chả trách mỗi lần mơ thấy anh đều là ác mộng.” Thẩm Tự đau đến run rẩy, bị lời nói của anh chọc giận đến mức nổi da gà, “Anh có thể nhìn lại mấy việc súc sinh mình làm mỗi ngày không hả, Tề Thịnh? Anh là tên biến thái à?!”

Cô lập tức giơ đầu gối lên đánh mạnh, nhưng lại bị anh điểm đúng vào khớp gối, khiến toàn bộ sức lực bị hóa giải.

Hành động của anh chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình.

“Xem ra là tôi còn chưa đủ biến thái với em,” Tề Thịnh bóp chặt cằm cô, buộc cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, lực tay lớn đến mức khiến hai má cô đau nhói, “Em hành hạ tôi đến nước này rồi, không biết tiết chế một chút à?”

Anh khàn giọng, nghiến răng rít lên một câu chửi thô tục: “Muốn làm loạn thì cũng phải xem tôi có muốn chơi với em không, Thẩm Tự à.”

Lời này thực sự rất cay độc.

“Ai thèm anh chơi cùng?” Thẩm Tự ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thản nhiên, giọng điệu cũng lạnh nhạt.

Không khí lập tức trầm xuống như rơi vào vực thẳm.

Tất cả những phút giây dịu dàng trước đó đều là giả dối. Quá khứ không vui chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua, giữa họ chưa từng là mối quan hệ không vướng bận. Cô không phải người mềm yếu, còn anh cũng chẳng thể giữ được vẻ dịu dàng quá lâu.

Chỉ có những mũi nhọn đâm thẳng mới là thật.

“Đâm thẳng vào tim người ta rồi thì nên biến thật xa, Thẩm Tự.” Ánh mắt đen láy của Tề Thịnh khóa chặt lấy cô, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi. “Em nghĩ nếu có lần sau nữa thì tôi vẫn sẽ buông tha cho em sao?”

Lực kiềm nén trên người anh dường như đã hoàn toàn bung ra, đáy mắt tràn ngập sự hung bạo, tàn khốc, lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao.

Cô bị bóp đến mức má đau rát.

“Anh nghĩ tôi còn quan tâm nữa à?” Thẩm Tự nhìn thẳng vào anh mà không hề né tránh, “Muốn đe dọa hay trả thù gì đó thì làm nhanh lên, khỏi cần diễn trò tình cảm giả tạo với tôi.”

Cô cầm lấy tay anh, trực tiếp áp lên cổ mình: “Chi bằng bóp chết tôi luôn đi cho sạch sẽ.”

“Thẩm Tự.”

Tề Thịnh nhìn cô chằm chằm, nghiến chặt răng, cả người cứng đờ.

“Không thì anh còn muốn thế nào nữa?” Thẩm Tự nhìn gương mặt u ám của anh, khẽ cười một tiếng, đáy mắt trống rỗng lạnh lẽo. “Muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh sao, Tam ca?”

Làn mi dài cong nhẹ chớp, che khuất cảm xúc trong lòng. “Nếu anh chỉ cần những thứ này để buông tha cho tôi, thì bây giờ tôi có thể làm ngay.”

Lời nói đầy tức giận, nhưng Thẩm Tự thật sự khẽ hạ vai và chuẩn bị quỳ xuống.

Tề Thịnh lập tức đỡ lấy cánh tay cô, ngăn cô lại.

Sắc mặt anh biến đổi.

Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Tề Thịnh nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng và tối tăm như băng giá. Anh thật sự bị cô chọc giận đến mức phì cười. “Em đúng là có bản lĩnh.”

Thẩm Tự quá hiểu cách chọc vào nỗi đau của anh, càng biết cách khống chế trái tim anh.

Cô nào phải thật sự muốn quỳ gối xuống xin anh?

Chỉ là mượn cớ tự hủy hoại bản thân để chọc tức anh mà thôi.

Không khí như đông cứng lại, không còn chút khoảng trống nào để hít thở.

Chỉ vài giây im lặng, Tề Thịnh nắm tay cô hơi động một chút, Thẩm Tự lập tức “xì” một tiếng hít vào hơi lạnh, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ hoàn toàn.

Tề Thịnh hơi nhíu mày, vô thức nới lỏng tay. “Đụng vào đâu vậy?”

Thẩm Tự nhìn xuống bàn tay trái của mình.

Trong lúc giằng co, cô hoàn toàn quên mất mình đang truyền dịch. Lúc lấy tiền, cô đã để chai truyền trên két sắt mà quên lấy lại giơ cao. Vị trí quá thấp, cô vừa cử động khiến máu hơi trào ngược lại.

May mắn là chưa bị sưng.

Tề Thịnh nhấc chai truyền dịch lên, giọng điệu lạnh lùng nhưng pha chút căng thẳng khó nhận ra: “Truyền dịch mà em cũng quên được?”

“Anh làm gì mà lớn tiếng thế!”

Thẩm Tự thật sự cảm thấy ấm ức, cô trừng mắt nhìn Tề Thịnh, lẩm bẩm trách móc anh một tràng, thẳng thừng chất vấn: “Anh không quên à? Anh có coi tôi là bệnh nhân không? Nếu anh chịu ra ngoài ngay từ đầu thì tôi có quên không?”

Anh chắc đã quên mất lúc nãy mình đáng sợ thế nào rồi.

Tề Thịnh hiếm khi không phản bác, chỉ biết giữ im lặng.

Anh cúi thấp tầm mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang truyền dịch của cô và đoạn máu loãng màu đỏ thẫm trong ống nhỏ, khóe mắt hơi giật, dường như muốn nắm lấy tay cô.

Nhưng vừa đưa tay lên, anh lại dừng lại giữa không trung.

“Đau không?” Giọng Tề Thịnh khàn đặc.

Thẩm Tự khẽ “Hả?” một tiếng, không phải vì không nghe rõ, mà là cảm thấy thật kỳ lạ.

Cô dường như chưa từng thấy anh cẩn thận đến thế.

Lại còn là về một chuyện nhỏ nhặt mà cô hoàn toàn không để ý.

Môi Tề Thịnh khẽ bặm lại, anh nhìn xuống một lúc rồi quay người đi ra: “Tôi đi gọi bác sĩ.”

“Anh gọi họ làm gì?” Thẩm Tự hơi ngạc nhiên, cảm thấy anh thật thiếu hiểu biết.

Cô tự điều chỉnh tốc độ truyền nhanh hơn một chút, đợi máu chảy ngược về rồi từ từ chỉnh lại. “Không sưng, không cần rút ra chích lại đâu.”

Cô đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi anh.

Lúc trước anh rõ ràng đã bị cô chọc giận, sắc mặt âm trầm, đôi mắt ẩn chứa đầy tàn khốc. Nhưng khi nghe cô kêu đau, tất cả áp lực quanh anh lại tan biến hết, một cảm xúc thật kỳ lạ:

Điên cuồng đến cực điểm, nhưng lại kìm nén đến tận cùng.

Bầu không khí trở nên kỳ quặc.

Tề Thịnh không quay lại, dáng người thẳng tắp như được phủ một lớp sương lạnh lẽo.

Anh chẳng nói gì mà đóng sầm cửa bỏ đi.

Anh bị gì vậy trời?

Cô còn chưa để tâm, vậy mà anh đã dám nổi giận.

Trước đó đuổi mãi không chịu đi, giờ cô chưa kịp nói gì, anh đã tự ý bỏ đi chẳng một lời từ biệt.

Thẩm Tự khẽ nheo mắt, nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Một tay giơ cao bình truyền dịch, cô ngồi xổm xuống, cất tiền và tài liệu vào két sắt. Ánh mắt cô dừng lại ở tờ giấy xuyến bị chèn phía dưới. Tờ giấy đã ngả màu, nét mực phai nhạt nhưng vẫn nhận ra nét chữ ngày xưa của cô:

【Cầu gãy chẳng gãy, núi cô đơn chẳng cô đơn

Chỉ mong cầu dài tình dài, muôn sự vui vẻ】

Người ta thường nói: “Cầu gãy chẳng gãy, gan ruột đứt đoạn; Núi cô đơn chẳng cô đơn, lòng người cô độc”. Lúc luyện chữ, cô thấy câu này không may mắn nên cố tình bỏ đi nửa đầu, chỉ chép trọn vế sau. Nào ngờ quên mất chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài tiễn biệt trên cầu dài, dù yêu nhau tha thiết nhưng cuối cùng cũng chẳng được trọn vẹn.

Bây giờ nghĩ lại, cứ thuận theo tự nhiên có lẽ vẫn là thoải mái nhất.

Tề Thịnh đưa tay day day ấn đường, trong đầu vẫn không dứt được cảm giác về bàn tay của cô. Sự bức bối trong lòng lại âm ỉ dâng lên thêm một tầng.

Những thị trấn miền núi ở châu Âu lãng mạn như một bài thơ, hoa nở rực rỡ như gấm, vây quanh những tòa kiến trúc mang phong cách Baroque. Trước biệt thự là bãi cỏ xanh mướt, hương hoa diên vĩ vàng thoang thoảng, hai bên là những bức tượng màu tro xám, như thể một giấc mộng xưa cũ đã kéo dài qua bao thế kỷ.

Trợ lý đặc biệt vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy anh bước ra mới ra hiệu cho tài xế lái xe đến.

“Đây là tài liệu cần ngài xem qua, bản điện tử đã được sắp xếp và gửi vào hộp thư của ngài rồi.” Trợ lý đặc biệt mở cửa xe cho anh, đồng thời đưa tài liệu tới tay, “Ở trong nước có việc cần liên hệ, hỏi ngài có thời gian họp video không.”

Tề Thịnh lật cổ tay xem giờ, lạnh nhạt nói: “Năm phút nữa.”

Trợ lý đặc biệt nhanh chóng gửi phản hồi cho phía bên kia, vừa mở cửa ghế phụ vừa hỏi: “Ngài muốn đi đâu ạ?”

“Cậu đi mua luôn căn bên cạnh cho tôi.” Tề Thịnh vừa nói vừa ấn lên chiếc cúc áo thứ hai từ dưới lên, ánh mắt trầm xuống.

Trợ lý đặc biệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không cần đoán cũng biết anh vừa bị đuổi ra ngoài, liền máy móc nhắc nhở một câu: “Ngài vẫn còn hai căn biệt thự ở Tyrol và sườn núi Poestling Berg, lái xe tới đó cũng không xa.”

Tề Thịnh khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt lạnh lùng liếc qua một cái.

Không cần anh phải nói gì, trợ lý đặc biệt đã lập tức hiểu ra mình lỡ lời. Rõ ràng là anh muốn ở lại gần nơi này.

Trợ lý đặc biệt cụp mắt, khẽ đáp một tiếng vâng.

Không đi quá xa, cũng không đặt khách sạn. Trợ lý của anh xưa nay luôn hành động nhanh gọn, chắc cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Tề Thịnh ngồi ở ghế sau, bắt đầu kết nối họp video với người trong nước.

“Thông báo vòng hai đã được phát ra, bây giờ là 22 giờ 15 phút 14 giây theo giờ Bắc Kinh, mới chưa đầy hai tiếng mà đã có người bắt đầu chạy theo mua rồi.” Phó Thiếu Tắc khẽ tặc lưỡi, giọng mang chút giễu cợt: “Cậu không sợ sẽ thu hút một đợt bán khống quy mô lớn à?”

“Việc bên mua bên bán đối đầu vốn đã nằm trong dự liệu rồi,” Tề Thịnh day nhẹ ấn đường, vẻ mặt không mấy để tâm, “Theo sát mấy quỹ phòng hộ đó, dặn người báo cáo tình hình mỗi ngày. Bảo Đoàn Dự Bạch đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.”

“Vụ kiện ‘Luật chống độc quyền’ ở thị trường châu Âu không dễ đối phó đâu, cả trong lẫn ngoài nước đều không mấy lạc quan về vụ này.” Vẻ mặt Phó Thiếu Tắc hơi trầm lại, “Mới chỉ 5 tháng, Tiểu Bạch đã phá kỷ lục về tốc độ xử lý rồi.”

Giọng anh ta trầm xuống: “Nhưng trước khi phán quyết của tòa được đưa ra, cậu định mặc kệ trở ngại từ cổ phiếu nhà nước sao?”

Tề Thịnh gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ: “Lỗ bao nhiêu tôi chịu, cứ tiếp tục mua vào.”

Phó Thiếu Tắc nhướn mày, chuyển sang chủ đề khác mà không nói gì về chuyện đó nữa.

“Còn một việc nữa, cậu tự xem đi,” Phó Thiếu Tắc gõ nhẹ bàn phím rồi quay lại đưa cho anh một email, “Bên Thiệu Thành, nhà họ Hạ cứ một động là bắt ngay vài người. Theo cách làm truyền thống, những việc không nghiêm trọng thường được xử nhẹ, nhưng lần này hầu như đều bị Hạ Cửu xử lý nghiêm khắc.”

Anh chỉ nói tới đó thôi, nhưng lời nói đầy ẩn ý: “Gió đổi chiều gần đây có vẻ không đúng lắm rồi.”

“Bên Thiệu Thành bọn họ hành động bừa bãi, đáng đời bị khống chế.” Tề Thịnh nhíu mày, biểu cảm trở nên lạnh lùng và hiểm ác hơn.

“Nói thì nói vậy, nhưng mọi người đều chung một giới, những lễ nghĩa phải giữ vẫn phải giữ. Chẳng có ai lại tàn nhẫn đến mức chấm dứt hết như thế đâu.”

Phó Thiếu Tắc ngả người ra sau một chút, giọng điềm đạm nói: “Cậu không nên chọn lúc này để ra nước ngoài.”

Hai phe lớn do Lam Hạch và Quân Kiến đứng đầu, một bên tập trung vào sản phẩm và liên doanh hợp tác, bên kia chú trọng vận hành và mua lại toàn diện. Hai năm gần đây, họ không ngừng hãm hại lẫn nhau, đâm sau lưng, chơi trò bẩn. Trong đống tiền chất đầy ánh sáng và bóng tối ấy, công chúng chủ yếu chỉ nhìn thấy những trò lợi dụng khe hở chính sách, bọn ăn bám, các vụ bán khống, gián điệp công nghiệp bị bỏ tù, thậm chí những chiêu trò quái đản đến mức lọt lên trang nhất báo chí.

Mấy năm gần đây hai phe phái vẫn duy trì được sự cân bằng tinh tế, chưa đến mức rạn nứt hoàn toàn.

Vì thị trường khác nhau, hướng đầu tư và chiến lược cũng khác biệt, đồng thời để tránh chạm vào “đường đỏ” chống độc quyền, trong vài năm tới sẽ không có tình trạng một bên áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, việc đối đầu trực tiếp trên các tuyến chiến lược của nhau và cố gắng tạo ra sản phẩm cạnh tranh để phá vỡ sự bao vây thị trường vẫn không bao giờ ngừng lại.

“Nếu tôi không ra nước ngoài, thì đợi mãi cũng không thấy động tĩnh từ hắn.” Tề Thịnh nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay, nụ cười ấy không hề chạm đến ánh mắt.

“Tôi còn tưởng cậu đi nước ngoài là vì một người phụ nữ cơ,” giọng nói từ phía đối diện vang lên đầy trêu chọc.

Chương 32

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *