Nghiện Kiều – Chương 36

Chương 36

Người trong chiếc xe không xa đó hoàn toàn không để ý đến Thẩm Tự.

Kính xe hạ xuống một nửa, ở ghế sau ngoài trợ lý còn có một người phụ nữ thanh tú xinh đẹp đang ngồi. Cô ấy vừa tháo chiếc mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang xuống cằm, để lộ khuôn mặt trong trẻo tựa như tình đầu. Cô đang nói điều gì đó với giọng điệu dịu dàng, âm thanh ngọt ngào du dương, pha chút chất giọng nói của người phương Nam.

“Tôi phải làm việc rồi, tối nay sẽ phát tiếp 25 triệu phần quà nữa nhé?”

“Hôm nay tôi còn phải đến thăm cô giáo Tô nên không thể mở livestream liên tục đâu, như thế rất thất lễ.”

“Có gì mệt đâu? Diễn viên thì phải hoàn thành tốt công việc của mình mà. Học hỏi về kịch truyền thống mới có thể hiểu sâu vai diễn hơn, đúng không?”

Nhan Nhược đang mở livestream cho fan.

Không tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc trong lòng, Thẩm Tự quyết định không nhắn tin làm phiền đối phương nữa. Cô đi thẳng đến chiếc xe thể thao màu hồng mận, rồi gõ nhẹ vào cửa kính ghế sau.

“Xin chào.”

Nhan Nhược đang vui vẻ, nụ cười vẫn còn đọng trên môi, nghe thấy âm thanh liền ngẩng lên, cũng đáp lại: “Xin chào.”

“Có phải là Nhan Nhược tiểu thư không? Tôi sẽ đưa cô đi.” Thẩm Tự nhìn cô, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ thu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Nụ cười mỏng trên môi Nhan Nhược dần dần cứng đờ, có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Tự, đôi môi mỏng khẽ run nhẹ nhưng không thốt lên lời nào. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia cảm xúc kỳ lạ, có chút ngỡ ngàng, chút hoang mang, và một chút bài xích.

Dù chỉ thoáng qua, nhưng Thẩm Tự đã kịp thời bắt trọn.

Có thể thấy, cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến này quá đỗi bất ngờ, khiến Nhan Nhược có chút lúng túng.

Phản ứng này thật đáng để suy ngẫm.

Hóa ra Nhan Nhược đã biết cô từ lâu. Chỉ là Thẩm Tự không hiểu nổi, giữa cô và Nhan Nhược có thể có điểm gì chung.

“Thật ngại quá, nhìn biểu cảm của Nhan tiểu thư,” Thẩm Tự không chớp mắt nhìn thẳng vào cô ta, “có phải chúng ta đã từng quen biết trước đây không?”

Không ngờ Thẩm Tự lại thẳng thắn ném ra câu hỏi như vậy, Nhan Nhược tỏ ra ngạc nhiên.

Nhưng kỹ năng kiểm soát biểu cảm của ngôi sao cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cô ta mỉm cười, vẫn với vẻ dịu dàng quen thuộc mà nói: “Lúc nãy là do tôi quá tập trung, còn tưởng bị fan nhận ra nữa chứ.”

“Chị Nhược,” trợ lý bên cạnh khẽ chạm vào cánh tay Nhan Nhược, nhắc nhỏ, “livestream.”

Nhan Nhược lúc này mới nhận ra, vì sự xuất hiện của Thẩm Tự mà hướng đi của livestream đã bị lệch hoàn toàn.

[Chết tiệt, bóng người thoáng qua ngoài cửa kính xe là ai vậy? Đẹp quá trời.]

Bản chất con người là cỗ máy lặp đi lặp lại, tò mò vô hạn. Sau một loạt bình luận “+1”, cả livestream đồng loạt nhận xét: [Tôi cũng nhìn thấy.]

[Hình như không phải người trong giới giải trí Trung Quốc đúng không? Tôi chưa thấy bao giờ.]

[Là bạn của Nhược Nhược sao? Quả nhiên người đẹp thường chơi với nhau.]

[Suýt nữa là chụp được rồi, camera hơi rung nhưng vẫn thấy rõ là cực kỳ xinh đẹp.]

Chưa đầy hai phút lạc đề, fan cứng lập tức phản đối:

[Nhược Nhược mở livestream mà các bạn bàn tán về người khác, như vậy cũng không hay lắm đâu nhỉ?]

[Tập trung vào idol của mình đi.]

[Nghi ngờ có anti-fan giả mạo gây rối, đừng để bị dắt mũi, quản lý phòng livestream mau khoá bình luận đi.]

Sắc mặt của Nhan Nhược trở nên khó coi.

Chỉ 2-3 giây hình ảnh rung lắc trên điện thoại, một hình ảnh mờ mờ, vậy mà Thẩm Tự đã lấy đi mọi sự chú ý của cô.

Lại còn là sự chú ý từ chính fan của cô.

Ngay cả khi tham dự sự kiện hay đi thảm đỏ, nơi tụ tập vô số mỹ nhân trong giới, thì cũng chưa từng xảy ra tình huống như thế này.

Trong lòng cô bực bội vô cùng, nhưng nhờ kỹ năng kiềm chế cảm xúc điêu luyện, không một chút bất mãn nào lộ ra ngoài. Nhan Nhược vẫn dịu dàng chào tạm biệt fan: “Thật sự là tôi phải làm việc rồi, lần sau chúng ta lại livestream trò chuyện nhé!” rồi cô ta mới tắt camera.

Thẩm Tự đứng bên cạnh, không sốt ruột cũng chẳng thúc giục, dường như từ đầu đến cuối đều chẳng mấy để ý đến cô ta.

Nhan Nhược nhìn Thẩm Tự, bề ngoài tuy không lộ rõ nhưng trong lòng đã tức điên lên, cô ta nói mà chẳng cần suy nghĩ: “Làm phiền Thẩm tiểu thư giúp tôi tìm chỗ đỗ xe nhé.”

Thẩm tiểu thư?

“Thì ra cô biết tôi là ai à.” Thẩm Tự khẽ nhếch mép.

Nhan Nhược ngập ngừng một chút rồi cũng gượng cười, giọng nói nhỏ nhẹ: “Ai mà chẳng giật mình khi thấy trên hot search có khuôn mặt giống hệt mình? Đội ngũ PR của tôi đã điều tra rồi, hy vọng cô Thẩm đừng để bụng.”

Thẩm Tự khẽ nhướng lông mày.

Cô không tiếp tục truy hỏi chuyện mảnh gốm vỡ ngày trước, rõ ràng đối phương không muốn gặp cô, cũng chẳng muốn trò chuyện thêm, hỏi cũng chẳng ra thông tin gì giá trị.

Không đối đầu, cũng chẳng khiêu khích vô cớ, Nhan Nhược dường như đang cố tình lờ cô đi.

Bầu không khí yên ắng này kéo dài đến tận cuối cùng.

Nhan Nhược đến thăm cô giáo Tô Đồng Vân của Thẩm Tự, học hai tiếng bộ pháp và thân pháp với đàn chị đã hẹn trước, từ đầu đến cuối đều cư xử đúng mực.

Thẩm Tự còn tưởng mình trước đó đã định kiến với cô ta quá mức.

Cho đến lúc tạm biệt để rời đi, khi Nhan Nhược đi ngang qua cô, cô ta để cho trợ lý lui ra trước, rồi khẽ mở lời như vô tình hỏi:

“Mạo muội hỏi một câu, hiện tại Thẩm tiểu thư vẫn còn độc thân chứ?”

“Nhan tiểu thư muốn giới thiệu bạn trai cho tôi sao?” Thẩm Tự vẫn phóng từng nét bút trên giấy xuyến, đầu cũng không ngẩng lên.

“Tôi chỉ là tò mò thôi,” Nhan Nhược nheo mắt cười, giọng nhẹ nhàng vô hại, “Ảnh trên hot search nhìn thân mật lắm. Sau khi bị hiểu nhầm, nhiều người cứ hỏi tôi hoài.”

“Người điều tra giúp cô, không nói tôi với anh ấy quan hệ thế nào sao?” Thẩm Tự ngẩng mặt hỏi lại.

“Ôi, xin lỗi, chạm vào nỗi đau của cô rồi.” Nhan Nhược tỏ vẻ hối lỗi, “Nhưng cô Thẩm đừng hiểu lầm, họ không dám lục lọi quá khứ của người khác đâu. Tôi không biết chuyện giữa hai người. Chỉ là thấy hai người quen biết cũng thật kỳ lạ và khó tin quá.”

Lời này đầy ẩn ý, nghe giống như lời châm chọc.

Cô ta không nhắc tới Tề Thịnh, nhưng câu nào cũng liên quan đến anh, Thẩm Tự cảm thấy phiền vì những câu hỏi này.

Cô bình thản đặt bút xuống, bắt chước giọng điệu của Nhan Nhược, dịu dàng hỏi lại: “Em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã biết đọc chưa? Hiện đang uống thuốc gì?”

“Ý cô là gì?” Sắc mặt của Nhan Nhược trở nên lạnh băng.

“Trích đoạn Hồng Lâu Mộng, lần sau Nhan tiểu thư đến học kịch cổ, tôi có thể dạy cô.” Thẩm Tự thong thả đáp lời, giọng điệu ôn hòa đúng mực.

Cô đang đuổi khách, cũng là đang mượn gió bẻ măng.

Dù có ngốc đến mấy thì Nhan Nhược cũng nhận ra, cô ta không nói thêm lời nào, mặt lạnh như tiền đi ngang qua Thẩm Tự.

Thẩm Tự khẽ nheo mắt lại.

Không phân biệt được người này thật sự có ân oán gì với mình mới cố chấp như vậy, hay chỉ là đóa hoa đào rác rưởi do Tề Thịnh gây ra, Thẩm Tự cũng chẳng muốn quan tâm đến loại người này. Nhưng việc Nhan Nhược đã để ý cô từ ba năm trước khiến cô tò mò vô cùng.

Thẩm Tự bấm số gọi điện: “Anh còn nhận tra thông tin không? Giúp tôi điều tra lai lịch Nhan Nhược.”

Trời chạng vạng tối, màn đêm dần buông xuống, trong sân tứ hợp viện ánh sáng đã mờ nhạt. Màn kịch nhỏ này tạm thời chưa thể làm rõ đầu đuôi, Thẩm Tự thu dọn bút mực giấy nghiên cùng mấy trang kinh văn đã chép trên bàn đá dưới giàn nho, cô cũng chẳng xem trọng chuyện của Nhan Nhược cho lắm.

Bữa tối, Tô Đồng Vân ngồi ngay ngắn ở giữa, bà liếc nhìn Thẩm Tự, giọng nói trầm tĩnh như nước giếng khơi: “Đừng có lúc nào cũng quanh quẩn trước mặt ta, con tự đi tìm cuộc thi nào đó mà giải khuây đi.”

“Người xem kìa,” Thẩm Tự nửa cười nửa không trách móc, “Con mới ở đây hai ngày mà sư phụ đã thấy phiền rồi sao.”

“Càng ngày càng vô phép, còn biết dùng lời để chặn họng ta nữa. Mấy sư huynh sư tỷ của con, có ai dám hỗn hào như thế không hả.” Tô Đồng Vân khẽ mỉm cười, giọng điệu khoan dung, “Con đến đây làm gì ta đều hiểu cả.”

Giọng nói pha chút phong trần nhưng không già nua của bà chậm rãi thốt lên: “Hai năm nay con quá thuận lợi, muốn tiến thêm bước nữa thật không dễ. Nhưng giai đoạn bế tắc đôi khi chỉ là giai đoạn mệt mỏi, con có thể duy trì trình độ không sa sút, tiếp xúc thêm đồng nghiệp để kích thích bản thân, bất kể năng lực họ cao hay thấp, đều có thể mang lại cảm hứng cho con.”

Thẩm Tự vốn đã thông minh lanh lợi, cô suy nghĩ chốc lát liền gật đầu đồng ý.

Ý của sư phụ là muốn cô tham gia cuộc thi Quốc Phong.

Cuộc thi Quốc Phong do CCTV tổ chức năm nay chia làm hai bảng: Múa cổ điển và Kịch truyền thống, được tổ chức luân phiên. Ban giám khảo gồm nhiều bậc tiền bối nổi tiếng trong nghề, hiện đang trong giai đoạn sơ tuyển. Phó tổng đạo diễn lễ khai mạc Olympic năm sau cùng đạo diễn lễ bế mạc đều tham gia giám sát, có vẻ như năm sau họ có ý định đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào lễ khai mạc, bao gồm múa cổ điển và 20 loại hình nghệ thuật quốc túy. Người chiến thắng sẽ được tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic.

Thực ra trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, khi đã có chút danh tiếng rồi thì ít ai tiếp tục tham gia thi đấu. Bởi thắng thì chẳng vẻ vang gì, trông như đàn áp tân binh, mà thua thì quá xấu hổ, lại còn thành bàn đạp cho lứa mới nổi. Nhưng gần đây Thẩm Tự thực sự cần một sự kích thích, nên cô cũng chẳng để ý mấy chuyện này.

Sau bữa tối cô cũng không nán lại thêm. Nhân dịp hiếm hoi cả ba đều ở Bắc Kinh, Thẩm Tự rủ Chu Tử Khâm và Hứa Chiêu Ý đi ngâm suối riêng tư.

Vừa bước ra khỏi ngõ hẻm, điện thoại của Thẩm Tự bỗng nhận được một tin nhắn:

[Trốn tôi?]

Lịch sử tin nhắn vẫn dừng lại ở câu hỏi “Anh là ai?” của Thẩm Tự, trang cá nhân trống trơn, rõ ràng là tài khoản mới được tạo chiều nay.

Thẩm Tự cảm thấy khá kỳ lạ, cô cúi đầu gõ phím hỏi thẳng. Vừa nhập xong dòng chữ “Anh nhầm người rồi phải không?”, thì đối phương đã nhanh tay hơn mà gửi tiếp một tin nhắn:

[Ít nhất thì tôi cũng vì em mà bị thương, nhưng em chẳng thèm hỏi han một câu, tự mình về nước luôn hả?]

Nội dung đòi cô phải chịu trách nhiệm quái quỷ, cùng giọng điệu đương nhiên này khiến Thẩm Tự khó tin nổi.

“…Tề Thịnh?”

Đang bực bội vì chuyện của Nhan Nhược, Thẩm Tự nghĩ thầm: Hot search treo suốt hai tiếng thì không thấy anh ta lên tiếng, lúc này còn có mặt mũi để nhắn tin cho cô hả.

Cô khẽ cười lạnh, gõ lia lịa ba dòng chữ:

[Liên quan gì đến tôi?]

[Tôi đâu có bảo anh ra tay nghĩa hiệp? Buồn thì đi tìm cô tiểu hoa đánh rơi trên hot search ấy. Biết đâu người ta còn sẵn lòng “ăn cùng, uống cùng, tâm sự cùng… ngủ cùng” với anh ấy chứ.]

[Là người yêu cũ của anh, tôi xin phép không phụng bồi.]

Thẩm Tự tay nhanh hơn não, lập tức chặn ngay tài khoản đó.

Chu Tử Khâm vừa kết thúc buổi chụp ảnh bìa gần đó, tiện đường nên ghé qua đón Thẩm Tự một đoạn.

Chiếc xe đỗ ngay bên kia đường, thấy Thẩm Tự đứng như trời trồng trước cổng ngõ, cúi đầu nhắn tin suốt, Chu Tử Khâm tưởng cô không thấy mình. Cô thò đầu ra khỏi cửa kính xe: “Cậu đứng lì ra đó như trời trồng làm gì vậy? Tự Tự, mau lên xe đi!”

“Tớ không sao,” Thẩm Tự tắt màn hình, “Tớ vừa tặng cho ai đó một combo sống chết cũng không gặp lại.”

Đang băng qua đường, Chu Tử Khâm vốn đã rút đầu vào trong xe lại thò ra, dán mặt vào cửa kính nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, rồi thốt lên kinh ngạc: “Chết tiệt!”

“Gì vậy?”

Dù đã quen với tính cách hay hốt hoảng của Chu Tử Khâm, nhưng Thẩm Tự vẫn tò mò ngước nhìn lên.

Màn đêm sâu thẳm như mực, trên nền trời lấp lánh những chấm sáng đỏ nhạt, khi ẩn khi hiện khiến những vì sao xung quanh trở nên lu mờ. Những chấm sáng di chuyển có trật tự, tụ lại với nhau rồi bất ngờ xếp thành dòng chữ:

[MISS YOU]

Quả thực quá hoành tráng, cả hai đều sững sờ đứng hình.

Thẩm Tự nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ trên bầu trời đêm, kinh ngạc đến mức không thể phản ứng ngay được. Cuối cùng, cô cũng không nhịn nổi mà thốt lên: “Chết tiệt!”

Đó là máy bay không người lái.

Thẩm Tự và Chu Tử Khâm còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc, những chiếc drone lại tiếp tục di chuyển, sắp xếp thành dòng chữ mới:

[Hãy để ý đến anh một chút.]

“Wow, tối nay có người tỏ tình à?” Chu Tử Khâm như một khán giả hóng hớt chính hiệu, cô ấy hào hứng bước ra khỏi xe, tìm kiếm nữ chính may mắn của đêm nay, “Hay là cảnh cầu hôn nhỉ?”

Khóe miệng của Thẩm Tự khẽ giật giật.

Cách phô trương lòe loẹt này, phong cách đốt tiền không thương tiếc kia, nhìn sao cũng thấy quen quen.

Chẳng lẽ là Tề Thịnh?

Ý nghĩ điên rồ vừa lóe lên trong đầu cô, drone đã bắt đầu di chuyển theo lập trình, trên nền trời đen kịt, những chấm sáng đỏ lại xếp thành dòng chữ mới:

[Sisi, ngoan một chút.]

Trời đất ơi, đúng là Tề Thịnh thật!

Cái đống drone này thì phải bao nhiêu chiếc chứ?

Việc vung tiền không tiếc tay thì đúng là phong cách của Tề Thịnh, nhưng cái kiểu phô trương lòe loẹt này, không biết là do tên nào lại xúi dại anh.

“Xuất hiện tên rồi, chắc chắn là tỏ tình rồi,” Chu Tử Khâm hào hứng huých cùi chỏ vào Thẩm Tự, “Sisi, Sisi là ai? Cho tớ xem nữ chính may mắn nào được thưởng thức màn trình diễn drone tối nay đi chứ!”

Thẩm Tự nhìn mà tim đập chân run, kéo tay Chu Tử Khâm định bỏ đi: “Đừng xem nữa, chán lắm.”

Miệng nói vậy nhưng trái tim nhỏ bé của cô lại đập nhanh hơn, không thể kiểm soát nổi.

Thình thịch, thình thịch.

Chu Tử Khâm vốn thích hóng chuyện, kéo mãi cũng không chịu đi: “Đi đâu mà đi? Xem tỏ tình chẳng phải hay hơn ngâm suối sao? Cách này còn độc đáo hơn mấy trò hoa hồng hay nến nữa, hoành tráng thế cơ mà.”

Cô ấy liến thoắng một tràng rồi chợt nhận ra điều bất thường: “Nhưng buổi trình diễn drone gần thế này mà sao xung quanh chẳng có ai vậy?”

Khu vực gần ngõ Tây Đường khá vắng vẻ, không nhộn nhịp như phố lớn Đại Trạch Lan ở thủ đô. Đêm xuống, quanh đây cũng không có nhiều người. Xung quanh cũng chẳng có những bó hoa hồng khổng lồ, bóng bay hay nến lung linh, chỉ có vài người qua đường tò mò ngước nhìn như hai người họ.

“Chụp nhanh đi, ai cầu hôn thế nhỉ? Lớn chuyện thật, bày vẽ cả đống drone như này.”

“Sisi là ai vậy?”

“Tôi thấy như đang dỗ người yêu vậy.”

Nhìn thế nào thì Thẩm Tự và Chu Tử Khâm cũng là hai người đứng gần màn trình diễn drone nhất.

Hóng hớt đến đây, Chu Tử Khâm mới chợt vỡ lẽ.

Biểu cảm trên mặt cô biến mất rõ rệt: “Không lẽ nào… nhân vật chính lại là cậu sao… Tự Tự?”

Thẩm Tự mặt lạnh như tiền, nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

“Không phải, mấy người giàu các cậu yêu đương kiểu này đây hả?” Chu Tử Khâm mặt mày phức tạp, “Hai người không có điện thoại à? Chỉ để nói chuyện mà phải huy động cả trăm chiếc drone?”

“Anh ta là người giàu, nhưng tớ thì không.” Thẩm Tự lạnh lùng đáp, “Cậu nên hỏi thẳng anh ta xem tối nay não có bị úng nước không?”

“Không, tớ thắc mắc hơn là hai người không có ứng dụng nhắn tin hay hết data với cước phí rồi.” Chu Tử Khâm nhìn cô với vẻ bái phục đến tận trời, “Hai người không thể giao tiếp theo cách bình thường của loài người được sao?”

“Có lẽ vì tớ vừa chặn anh ta.”

Thẩm Tự mặt không đổi sắc, “Chặn người yêu cũ có vấn đề gì không? Anh ta còn để tin đồn trên hot search suốt hai tiếng, vậy tớ từ chối nói chuyện với anh ta cũng hợp lý chứ.”

“Cậu cũng biết đó là người yêu cũ à?” Khóe miệng Chu Tử Khâm giật giật, “Cậu còn dám lên lớp nói đạo lý với người yêu cũ nữa, thật không thể tin nổi.”

Thẩm Tự vẫn bình chân như vại.

“Tớ van cậu đấy, hãy bỏ chặn anh ấy đi mà.” Chu Tử Khâm ôm ngực làm bộ đau tim, “Hai người có bệnh không đấy? Tớ tốt bụng đến đón mà cậu lại cho tôi ăn cẩu lương thế này à? Hãy thương xót cho tớ chút đi.”

“Chặn là quyền của tớ, tại sao tớ phải nhượng bộ?” Thẩm Tự khẽ cười lạnh.

Như thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, những chiếc drone trên đầu lấp lánh nhấp nháy, tựa như tàn thuốc cháy dở dưới làn gió, từ từ sắp xếp lại thành dòng chữ mới:

[Cho em thời gian]

Cho thời gian gì?

Thời gian để cô suy nghĩ sao?

M* kiếp, ai lại dùng giọng điệu đe dọa để xin kết bạn chứ?

Thẩm Tự quá hiểu cái kiểu độc tài chuyên chế của Tề Thịnh rồi. Anh tặng quà, người khác vui vẻ nhận thì cả đôi bên cùng hạnh phúc, còn nếu không nhận, nhưng hình như cũng chẳng ai dám không nhận.

Khi cô đang mải mê suy nghĩ, những chiếc drone trên đầu bất ngờ bắt đầu đếm ngược, xác nhận dự đoán của cô:

[Năm]

[Bốn]

…..

Người ta đếm ngược để cầu hôn, còn Tề Thịnh đếm ngược chỉ để ép cô đồng ý kết bạn, lại còn mang theo hơi hướng áp đặt vô lý. Thế nghĩa là các nữ chính khác đều nhận kịch bản ngọt ngào tình tứ, còn mình cô lại rơi vào bi kịch cưỡng đoạt tình duyên sao?

Thẩm Tự mỉm cười phẫn nộ: “Hôm nay mà tớ chịu đồng ý kết bạn với anh ta, tớ nguyện đổi sang họ Tề!”

“Chuyện đổi họ thân mật thế kia, cậu có thể bàn riêng với anh ta.” Chu Tử Khâm làm bộ mặt “tớ làm tất cả vì muốn tốt cho cậu”, vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Tự: “Nhưng hôm nay cậu phải nghe lời tớ, mau bỏ chặn anh ta đi, Tự Tự”

Cô ấy nói với giọng đầy trải nghiệm: “Nếu dùng drone không hiệu quả, tớ sợ chỉ để được kết bạn với cậu, tối nay anh ấy sẽ thuê hết tất cả màn hình LED ở thủ đô dành cho cậu đấy.”

“…..”

Chương 37

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *