Chương 5: Từng bước giăng bẫy
“Cảm ơn sự chỉ dạy của anh.”
Thẩm Tự buông tay cầm cung tên xuống bên hông, chiếc áo dài màu xanh lam nhạt toả hương thơm nhẹ nhàng, hoa văn bạc điểm vài hạt ngọc trai trắng ở cổ áo, cành hoa uốn lượn theo vòng eo phía sau, ánh sáng rực rỡ tỏa ra.
Giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng mà lại pha chút mỉa mai tinh nghịch, “Anh không thích cách tôi đón tiếp anh sao?”
Đối phương đáp lại bằng một tiếng cười khẩy nặng nề.
Tề Thịnh nhìn cô, đuôi mắt anh hơi nhếch lên một chút, rõ ràng là ánh mắt đầy vẻ khinh bạc và phong lưu nhưng lại toát ra một áp lực khó tả.
Anh giơ tay ra, cũng không cần nói nhiều, có người liền đưa cung tên đến cho anh, anh hỏi: “Em ghi thù tôi đến thế sao?”
Ngay khi lời nói vừa dứt, anh đặt cung, kéo dây, mũi tên đột ngột rời khỏi cung.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Trước khi ai đó kịp phản ứng, mũi tên cũng đã lướt qua sát cổ Thẩm Tự.
Lưỡi mũi tên sắc nhọn chỉ cách cổ cô một khoảng rất nhỏ, cô thậm chí có thể cảm nhận được luồng không khí và tiếng động nhỏ khi thân tên quét qua —
Kỹ thuật bắn cung của anh thực sự tuyệt đỉnh, không hề làm cô bị thương dù chỉ một chút, nhưng trải nghiệm này thật sự khiến người ta rùng mình.
“Vui không?” Tề Thịnh nhìn khuôn mặt tái đi của cô, như thể đã tìm được một thú vui mới, ánh mắt trở nên đậm đặc hơn, “Tôi còn tưởng em không sợ chết chứ.”
Anh không hề có ý định thật sự động thủ với cô, anh mà giận thật thì chẳng nói nhiều, chỉ biết hủy diệt tất cả.
Đáp lại anh là một tách trà nóng hổi.
Trong nhà bắn cung rất yên tĩnh, ánh sáng lạnh trong veo từ trần rọi xuống, xuyên qua không khí loãng. Thẩm Tự có vài giây đứng sững, tay ôm cổ vẫn còn bàng hoàng, khi tỉnh táo lại liền tức giận, cô cầm ngay thứ bên cạnh ném về phía anh ta: “Tề Thịnh, anh có bệnh hả?”
Chiếc cốc sứ được trang trí đẹp đập xuống chân anh, nước trà nóng bắn tung tóe làm ướt đầy áo anh.
Tề Thịnh từ từ nheo mắt lại.
Anh rất khó chịu với thái độ cố chấp của cô, liền nói: “Lại gây chuyện gì nữa? Mấy ngày nay em chưa chịu dừng à?”
Một lúc lâu cũng không thấy cô nói gì.
Anh tiến lại gần hơn một bước, Thẩm Tử cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tề Thịnh đột nhiên dừng bước, anh nhẹ nhàng nhíu mày.
Không ngờ cô lại chịu nhún nhường, hoặc có lẽ khi cô nhún nhường, khuôn mặt ấy quá thuyết phục đến nỗi không khí xung quanh dần trở nên hỗn loạn.
Tề Thịnh bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bứt rứt, anh tiện tay vén tóc cô rồi nói: “Khóc cái vậy?”
Anh giữ vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt u ám dần trở nên dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ cay nghiệt và tàn nhẫn như trước kia, “Lúc em lấy tôi làm bia bắn, đâu thấy em nhân từ hay mềm lòng. Tôi bị thương, bây giờ em lại tỏ ra oan ức à?”
Thẩm Tự hoàn toàn không để anh chạm vào.
“Tôi dám oán hận sao? Tôi đâu dám oán hận gì!” Giọng cô bỗng chốc vút cao, càng nghĩ càng thấy ấm ức, “Rõ ràng là anh tự hứa sẽ đến Cambridge đón tôi, tự nguyện làm bạn nhảy của tôi. Tôi đứng chờ bên ngoài hội trường Meyer đến 3 giờ sáng, còn anh thì chẳng một lời xin lỗi hay giải thích! Sao tôi không được phép tức giận?”
Anh chủ động nói sẽ đến thăm cô, cô đã mong chờ suốt nhiều ngày ở trường, từ tối ngày đầu tiên đã chọn sẵn quần áo.
Cô trang điểm rất tỉ mỉ, nhưng cả ngày không thấy bóng dáng anh đâu, cô đứng chờ từ khi chương trình bắt đầu đến khi thúc kết thúc ở hội trường Meyer, gọi điện thì thì không liên lạc được, chỉ nhận được một tin nhắn: “Đang bận.”
Anh chỉ nói cho qua chuyện, vậy mà cô lại tin thật.
Tề Thịnh im lặng nghe hết, giọng nói bất giác dịu đi vài phần, “Lúc đó anh đang ở bệnh viện.”
“Ai thèm quan tâm anh đang quẩn quanh chỗ nào chứ!”
Không biết là do bị anh ta làm cho sợ hay là tức giận, cảm xúc dâng trào, cả một đêm ấm ức trong lòng của Thẩm Tự như trận lũ vỡ đê, hoàn toàn không thể kiểm soát được, “Anh chỉ biết bắt nạt em thôi, chỉ biết mắng mỏ em! Anh nói không quan tâm đến em mà? Anh bận thế thì đừng bao giờ đến tìm em nữa đi… Anh thật sự là, chẳng hề biết lý lẽ chút nào!”
“Em nói anh vô lý à?” Tề Thịnh nhẹ cười, anh vẫn nhìn xuống cô, đầu lưỡi chạm nhẹ vào hàm răng sau, giọng nói thấp trầm, “Trước đây em gây chuyện với anh, sao không sợ anh vô lý với em?”
Anh đưa tay nâng cằm cô lên rồi nói, “Em thật sự nghĩ nước mắt của mình quý giá đến vậy sao?”
Không có giá trị.
Nhưng đủ để làm anh mềm lòng.
Hai năm trước như vậy, bây giờ cũng vậy.
Đêm gặp gỡ ở Nam Thành ấy thật hỗn loạn và kỳ quặc, còn sáo rỗng hơn cả những bộ phim hay tiểu thuyết rẻ tiền nhất. Thẩm Tự vì một vài lý do đã đụng độ mấy tay công tử nhà giàu, suýt nữa thì không thoát được. Cũng chính trong đêm định mệnh ấy, cô đã gặp Tề Thịnh.
Lúc đó, Thẩm Tự thực sự cảm thấy không chắc chắn trong lòng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô níu lấy góc áo anh, tiếng nói chuyện xung quanh bỗng lạ lùng im bặt, những người vừa nãy còn mỉa mai cô không nói một lời, càng không dám ngắt lời hay chen ngang.
Phản ứng của cả khán phòng đã nói lên tất cả.
Cô nhìn rõ, những người này rất kiêng kỵ anh.
Bầu không khí ngột ngạt phảng phất mùi men say. Nhịp trống dồn dập quanh như muốn xé toang màng nhĩ. Ánh đèn neon loang loáng xuyên qua những xà vòm, những đường nét kim loại xẻ đôi bức tranh khổng lồ. Những viên đá lạch cạch trong ly rượu mạnh, buổi đêm ở Nam Thành vẫn còn rất dài.
Thẩm Tự cắn chặt môi, cô lấy hết can đảm bước theo anh một bước, ngón tay lại siết chặt hơn một chút.
Tề Thịnh quay đầu nhìn cô.
Anh lướt nhìn cô một cái hời hợt, đôi mắt đen như mực sắc lạnh và u ám, mang theo một sức ép dữ dội khiến người ta run rẩy trong lòng.
Chỉ một ánh nhìn, như mũi tên xuyên thẳng vào tim.
Tề Thịnh nửa khép mắt, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô cùng những ngón tay siết chặt đến trắng bệch, rồi nói: “Buông tay”.
Anh kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay, chiếc khuy măng sét kim cương cài chặt lên mạch máu xanh nhạt trên cánh tay cùng với sức căng đang dâng lên. Làn khói thuốc màu xám xanh bay lên che phủ cảm xúc trong ánh mắt anh. Cùng với chuyển động của anh, tro thuốc lặng lẽ rơi xuống.
Đốm lửa rơi xuống cánh tay cô.
Bàn tay của Thẩm Tự rung lên một cái, vừa vì bị tro thuốc rơi xuống làm bỏng tay, vừa vì sợ hãi.
Răng cô run lên bần bật.
Dù sợ đến chết đi được, nhưng cô vẫn kiên quyết nắm chặt vạt áo anh rồi nói: “Dẫn tôi đi.”
Không phải là cứu tôi, mà là dẫn tôi đi.
Cả không gian yên lặng đến mức không một tiếng động.
Qua làn khói mờ mịt, Tề Thịnh khẽ nheo mắt, có chút không kiên nhẫn rút tay ra. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như lưỡi dao sắc lạnh chạm vào cô, vừa lạnh vừa sắc bén, như xẻ từng phần thân thể cô một cách tỉ mỉ.
Thái độ của anh rất rõ ràng.
Giọng cô yếu đi ba phần, đuôi mắt ánh lên màu đỏ, cô nhẹ nhàng thốt ra vài từ.
Tề Thịnh không nghe rõ, anh cũng không có hứng thú nghe mà quay người bước đi, ánh mắt còn chẳng lướt qua nhìn cô một cái.
Chỉ có một cơn nóng bức vô cớ bùng lên trong lòng.
Thẩm Tự thật sự đẹp đến mức không thể chê được.
Ba phần mê hoặc, bảy phần quyến rũ, cô sở hữu đôi mắt chan chứa tình cảm cùng đường nét khuôn mặt tinh xảo không chê vào đâu được. Cô cũng biết rõ cách tận dụng vẻ ngoài này để khiến người ta cam tâm tình nguyện lao vào lửa, dù có chết cũng không hối tiếc.
Tề Thịnh vốn dĩ không phải là người tốt, so với việc ra tay khi gặp chuyện bất công, anh thích đứng ngoài nhìn ngó hơn.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, ý nghĩ chiếm hữu đã bùng lên. Những lời lẽ tục tĩu vang bên tai thật chói tai, kích thích cồn trong máu và sự bức bối trong cơ thể anh, mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ, mạnh mẽ đến mức anh lập tức muốn có được cô.
“Cho cô cơ hội kính rượu là nể mặt cô đó, ông đây thiếu gì phụ nữ? Cô đừng có không biết điều!”
“Lúc nãy cô còn biết quyến rũ người ta đấy, hiện tại giả bộ cái gì vậy? Uống một ly rượu mà cứ tìm lý do từ chối, có nghĩ gì đến đồ mình làm hỏng không? Mấy kiếp mới đền được hả? Tin hay không tôi sẽ gọi cảnh sát cho cô vào tù ngay bây giờ!”
Trong ánh sáng mơ hồ lộn xộn, Tề Thịnh nhanh chóng giật lấy cốc rượu mà đối phương định ép cô uống.
“Ai dám xen vào chuyện của ông—” Người bên kia lẩm bẩm chửi tục rồi ngẩng đầu lên, giơ tay tự tát vào mặt mình, lưỡi như bị thắt nút, nói năng lắp bắp không trôi chảy, “Tề, Tề thiếu,” anh ta rõ ràng không dám trái ý liền dò hỏi, “Ngài đây là đang làm gì vậy?”
“Cô gái này, tôi thích.”
Tề Thịnh nhướn mày, tay thả lỏng đặt lên vai Thẩm Tự, anh nhìn đối phương với vẻ nửa cười nửa không. Tay còn lại anh nghiêng chiếc cốc rượu đổ xuống đất rồi nói: “Ly rượu này, đổi thành tôi mời cậu.”
Rượu mạnh đổ tràn khắp nền đất.
Cách anh ta nâng ly chúc rượu giống như đang làm lễ tế người đã khuất.
Cả hội trường chết lặng.
Đó là một sự sỉ nhục rõ ràng đến tận cùng, nhưng mấy tên con nhà giàu kiêu ngạo kia lại như mấy chú gà con bị bóp cổ, mặt mày thay đổi liên tục mà không dám thốt ra một lời nào, hoàn toàn giữ thái độ hòa hoãn, tránh gây chuyện.
Đáng tiếc, người không chịu buông tha là Tề Thịnh.
“Tôi tốt bụng mời cậu uống rượu, cậu không uống là không cho tôi mặt mũi à?” Tề Thịnh hỏi một cách thản nhiên.
Rõ ràng chuyện này chưa kết thúc.
Mọi người xung quanh đều im bặt, không ai dám lên tiếng.
Thẩm Tự nhẹ nhàng nín thở.
Cô chưa từng thấy ai có thể ngông cuồng như anh, tùy ý giẫm lên mặt người khác mà bắt nạt.
Anh mới chính là ông tổ của việc dựa vào thế lực để bắt nạt người khác.
Tên công tử ở đối diện mặt mày thật sự khó coi, rõ ràng trước đó còn ngạo mạn dựa vào thế lực để bắt nạt người khác, vậy mà giờ đây không dám cãi một câu nào. Anh ta nhanh chóng tự tát vài cái vào mặt mình rồi lịch sự xin lỗi, “Xin lỗi, tối nay tôi uống nhiều quá, mong tiểu thư thứ lỗi.”
Lần này là hướng về phía Thẩm Tự.
Thẩm Tự vô thức muốn lùi lại, cô vừa động đậy thì mới nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay của Tề Thịnh.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoàn toàn không dám cử động.
Có lẽ tối nay cô đã làm sai rồi, hiện tại còn chọc phải một người khó đối phó hơn.
“Thôi được rồi.” Giọng cô yếu ớt như tiếng ve sầu, mang ý cầu xin, “Đi thôi.”
Không phải cô đang cầu xin ai, mà chỉ là hơi sợ.
Tề Thịnh tiện tay vứt chiếc cốc, một tay anh bóp lấy cằm cô rồi nhấc lên một chút. Anh thản nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới, ngón cái đặt dưới dái tai cô nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa đầy vẻ ngông cuồng.
“Em có chắc muốn theo tôi rời đi không?”
Thẩm Tự cả người run lên, má hơi tê tê, tai cũng nóng rát ngứa ngáy, “Chắc chắn.”
Cô không thể cứ ở lại đây được.
Tề Thịnh cười nhẹ một tiếng, với tư thế chiếm hữu anh ôm chặt Thẩm Tự vào lòng, nụ cười mang theo một sắc lạnh khó đoán.
“Rượu đã uống hết, còn người thì tôi muốn.”
Sau hai năm, gương mặt của Thẩm Tự càng thêm thanh tú và quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt.
Thấy cô không nói gì mà chỉ đứng đó cúi đầu, không biết đang giằng co gì với mình, Tề Thịnh thu đi cái lạnh trong mắt, lần đầu tiên nhượng bộ một chút, “Anh xin lỗi, được không? Anh thật sự đang ở bệnh viện, Tự Tự, ông nội bỗng nhiên phát bệnh cấp tính, mấy chú bác anh em của anh sốt ruột muốn chia ngay di sản, anh thật sự không thể rời đi được.”
Hàng mi dài của Thẩm Tự hạ thấp xuống, che đi cảm xúc sâu trong mắt.
Ở bệnh viện bận đến mức không thể nghe được một cuộc điện thoại sao?
Nghe vậy có phần không dễ chịu, nhưng sau suy nghĩ kỹ lại, Thẩm Tự đặt tay lên vai anh và đẩy ra, “Ai thèm nghe lời giải thích và xin lỗi của anh chứ? Đừng chạm vào em!”
Cô không đẩy được anh ra, không kiềm được liền đá vào anh một cái.
Nhưng vừa mới gập gối thì lại không chạm vào được.
Tề Thịnh nắm chặt lấy đầu gối cô, anh khẽ nheo mắt, lấy tay móc vào phía sau đầu gối cô, tay kia ôm lấy eo cô rồi nhấc lên, đẩy cô áp vào mặt bàn, siết chặt và kiểm soát chặt chẽ.
“Vẫn còn giận sao?”
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, yết hầu lăn lên lăn xuống, bỗng nhiên anh nhẹ nhàng cười, “Em không thể cho anh một lối à? Nếu em chịu mềm mỏng với anh một chút, anh cũng sẽ không làm gì em đâu.”
Thẩm Tự không có điểm tựa, cô phản xạ tự nhiên túm lấy áo sơ mi trước ngực anh, rồi lại né tránh và buông tay ra.
“Buông em ra.”
Cô ngả người về phía sau một chút, giọng nói rất nhẹ.
Vào lúc này, dù trong phòng bắn cung không có nhiều người nhưng nhân viên vẫn đứng bên cạnh. Dù không ai cố ý nhìn, nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ quặc. Thẩm Tự cố gắng đá chân hai lần, yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, với anh mà nói thì chút sức lực yếu ớt của cô hoàn toàn có thể bỏ qua mà không cần để ý.
Tề Thịnh co tay đặt ở eo cô, trực tiếp bế cô lên rồi bước ra ngoài.
“Thả em xuống, em tự đi được.” Thẩm Tự cảm thấy khó chịu, cô đẩy vai anh một cái, không nhịn được mà thì thầm nhỏ, “Bên cạnh còn có người kìa, anh có nghe em nói không? Em muốn xuống, Tề Thịnh.”
Tề Thịnh cảm thấy cô thật phiền phức, “Nếu em không ngại anh ở chỗ này trực tiếp làm em thì cứ tiếp tục đi.”
Thẩm Tự nghẹn lại một chút.
“Anh làm người đi.” Cô hé môi, vẻ muốn nói mà lại thôi, như con cá vàng nhỏ phun bong bóng. Một lúc lâu sau, cô từ từ cúi mặt chui vào giữa vai và cổ anh mà không nói gì nữa.
Lần này thì hoàn toàn ngoan ngoãn rồi.
–
Cảng thành trong đêm mưa vẫn không yên ắng, ánh đèn neon mờ ảo, tia chớp xé qua bầu trời đen kịt, chiếu sáng khung cửa kính lớn rộng mở, trông vừa mong manh vừa sáng rỡ.
Thẩm Tự sau khi tắm xong đã thay một chiếc váy hai dây trắng, chân trần bước trên tấm thảm.
Tề Thịnh vẫn đang ở ngoài, cuộc họp video vẫn chưa kết thúc, cửa phòng ngủ không đóng kín nên cô có thể nghe rõ giọng nói của anh. Đó là một ngôn ngữ ít người biết, anh nói rất quyến rũ, phát âm và ngữ pháp gần giống các ngôn ngữ thuộc nhóm Romance, Thẩm Tự lờ mờ đoán được vài từ, nhưng cô không muốn nghe tiếp.
Thẩm Tự đang chuẩn bị sấy tóc, ánh mắt liếc thấy chiếc laptop khác trên bàn đầu giường.
[Đây là báo cáo điều tra mà ngài yêu cầu.]
Thanh công cụ phía dưới là hộp thư công việc của anh và một số tập tin, trang web đang dừng lại ở giao diện quản trị mạng nội bộ công ty, khung chat bên cạnh vừa hiện lên một tin nhắn mới từ trợ lý tổng giám đốc, cùng với vài tệp đính kèm được tự động tải xuống.
Một ý nghĩ nguy hiểm không nên có lóe lên trong đầu cô, như đã bén rễ sâu, ngứa ngáy không yên.
Hàng mi dài của Thẩm Tự khẽ hạ xuống, cô như bị điều khiển mà lướt nhẹ trên màn hình, nhanh chóng xem qua thông tin.
Một bản hợp đồng thay đổi quyền sở hữu bằng sáng chế công nghệ,
Một báo cáo điều tra nội bộ của Hằng Vinh, bao gồm biến động nhân sự trong ba năm gần đây, dòng tiền, các giao dịch tài khoản ngân hàng của cấp trung và cao, cùng những điểm bất thường đã được rà soát,
Một bản chiến lược ứng phó khẩn cấp do đội ngũ PR trình lên,
Cùng toàn bộ các cuộc điều tra cá nhân của báo chí trên mạng và ngoài đời về vụ bê bối của ban lãnh đạo Hằng Vinh đang lan truyền.
…..
Hà Gia Vinh chắc chắn có điểm yếu bị Tề Thịnh nắm giữ.
Có được hợp đồng công nghệ, đào thoát đội ngũ kỹ thuật chủ chốt, Hằng Vinh chỉ còn là vỏ rỗng, có sụp đổ hay không cũng không còn quan trọng. Nếu không có điểm yếu chí mạng bị người ta thao túng, Hà Gia Vinh sẽ không cùng đường mà chịu gật đầu đâu.
Thẩm Tự không nghĩ Tề Thịnh sẽ còn lãng phí thời gian để dốc sức vào chuyện của Nam Thành này.
Vậy anh đang quan tâm đến điều gì?
Thẩm Tự lướt trang nhưng chẳng có tâm trạng để xem gì, cũng không dám tiếp tục nhấn chuột. Phía sau gáy cô toát một lớp mồ hôi mỏng, tim đập thình thịch như trống trận.
Không khí dường như bị đóng băng lại, từng chút từng chút đông đặc xung quanh cô, khiến cô chẳng thể nào thở nổi.
Thẩm Tự đã sớm xóa sạch mọi dấu vết duyệt web.
“Đang tìm kiếm thứ gì thế?”
Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau, khàn khàn như vừa lăn qua khói thuốc và rượu mạnh, từng âm tiết đều gợi lên cảm giác thô ráp đặc trưng.