Nghiện Kiều – Chương 8

Chương 8

Tông màu đen trắng chủ đạo của phòng thay đồ hình vòng cung ánh lên tia sáng bạc, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Những bộ quần áo may sẵn, váy dạ hội, giày cao gót và túi xách tinh xảo được trưng bày ngay ngắn trong tủ. Ánh sáng rực rỡ liên tục phản chiếu qua cửa kính sát đất và gương đứng, tạo nên một hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Thẩm Tự phản ứng mất hai giây, rồi nói: “Ồ, suýt nữa thì quên mất nhà cậu có mỏ, cũng xem như cùng ngành nhỉ.”

Bạn cùng phòng đại học của cô là một người siêng năng ham học, học lực xuất sắc, nghiêm túc cần cù, học song song hai chương trình. Người không biết còn tưởng cô ấy đang cố gắng đến mức này vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tri thức để đổi đời. Ai ngờ, người ta lại chính là một “phú nhị đại” thứ thiệt, nhà làm ngành công nghệ thông tin, vừa sinh ra đã có cổ phần, được xem như con nhà giàu chính hiệu.

Đã cùng ngành với Hằng Vinh thì cũng coi như người cùng giới rồi.

Mấy ngày trước, Hằng Vinh vừa bị mất uy tín doanh nghiệp do bê bối của lãnh đạo cấp cao, doanh số bị ảnh hưởng, cổ phiếu loại A chịu áp lực. Phải nhờ đến đội ngũ PR giỏi nhất trong ngành làm việc suốt đêm đưa ra phương án ứng phó, mới có thể xoay chuyển tình thế.

Chỉ chưa đầy 24 tiếng, chiều hướng dư luận lại thay đổi.

Một lá đơn tố cáo nặc danh kèm theo bản ghi âm và các bằng chứng khác đã được gửi đến cơ quan truyền thông, ủy ban kỷ luật và cục thuế. Mấy vạn chữ dài dằng dặc, chi tiết kể rõ những hành vi sai trái của lãnh đạo cấp cao Hằng Vinh suốt bao năm qua.

Trên mạng lập tức dậy sóng.

Sự việc còn chưa điều tra xong nhưng tin tức độc quyền từ giới truyền thông đã được tung ra, trên mạng lập tức bùng nổ. Sau scandal lần trước chuỗi vốn của Hằng Vinh vốn đã căng thẳng, cổ phiếu trong phiên giao dịch tại thị trường Mỹ tiếp tục lao dốc, có lúc chạm sàn. Giá trị thị trường của Hằng Vinh chỉ sau một đêm đã bốc hơi hơn hai tỷ.

“Vốn dĩ được coi là một trong những đối thủ cạnh tranh, Tân Dực đáng lẽ phải tranh thủ cơ hội này mà đạp thêm một phát chứ, ai ngờ chú tớ còn chưa kịp hạ nhát dao thì Hằng Vinh đã có tấm vé mời vào tù rồi.” Cô bạn cùng phòng suy nghĩ một lúc, thấy tình hình phát triển vừa nực cười vừa vô lý, “Mấy tội danh này mà dính vào thì đủ để các lãnh đạo cấp cao của Hằng Vinh ngồi tù đến chết rồi, đúng là tự chuốc họa vào thân, đến thần tiên cũng cứu không nổi.”

Cuối cùng, cô ấy bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, dù sao đi nữa thì nhà họ Hà cũng thật sự đáng phải chịu tội.”

Thẩm Tự khẽ hạ mi mắt, cô cười nhẹ một tiếng.

Cô tiện tay lấy ra một chiếc áo dài, nhìn vào gương soi đo đạc một chút, rồi thờ ơ nói: “Dù sao thì cậu cũng là người hưởng lợi, nghĩ nhiều làm gì?”

Chiếc áo dài màu trắng tinh khôi, chất satin mượt mà như dòng nước chảy, trên phần cổ áo chéo và khuy cài được đính vài viên đá quý tinh xảo.

Màu đỏ như những cụm hoa mẫu đơn rực rỡ, họa tiết chìm tinh tế như dệt thêu tỉ mỉ.

“Bởi vì chuyện này không đơn giản chút nào, cậu nghĩ mà xem, doanh nghiệp gia đình mấy chục năm, mạng lưới quan hệ và nguồn lực nhân sự vô cùng phức tạp, làm sao một vai nhỏ có thể trong một đêm mà khuấy đảo được? Chỉ trong ba ngày mà sụp đổ như thiên tai giáng xuống, cũng quá nhanh đi. Nếu không có một lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực thì không thể thu thập được những bằng chứng chí mạng này.”

“Hơn nữa đối phương rất biết cách lợi dụng dư luận để dẫn dắt hướng đi, lấy những quy tắc ngầm trong công sở làm điểm khởi đầu. Làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng giờ vẫn chưa nguôi, những chứng cứ tội lỗi khác chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình không thể nào hạ nhiệt được,” Cô bạn cùng phòng nói rất chắc chắn, “ Hằng Vinh chắc chắn đã đắc tội với một thế lực mạnh, người ta đang muốn hủy diệt nó đến cùng.”

Thẩm Tự hơi nhíu mày, tay đang cài khuy bỗng ngừng lại, lúc này cô mới nhớ ra phải đi kiểm tra tin tức trên mạng.

Trên mạng tràn ngập những thông tin khiến người ta không khỏi kinh ngạc, còn kinh hoàng hơn cả những gì cô đã thu thập được. Bản ghi âm không phải là bản cô đã gửi đi, nhưng có sức thuyết phục hơn nhiều, thậm chí còn có đầy đủ chứng cứ về việc các giao dịch chi tiêu qua thẻ ngân hàng của công ty và các cán bộ trung và cao cấp, bao gồm cả những tội danh như tham ô, rửa tiền, và biển thủ công quỹ của các lãnh đạo công ty.

Những thứ này——

Hoàn toàn không phải là bằng chứng do cô gửi đi.

Những bằng chứng then chốt này còn có sức mạnh hủy diệt hơn cả bản cô có, thậm chí có những thứ cô còn không thể lấy được.

Thẩm Tự mím môi nhẹ, nụ cười trên mặt dần phai nhạt, tâm tư rối bời nghĩ ngợi không ngừng.

“Tớ chỉ cảm thấy kỳ lạ, sau chuyện này người hưởng lợi nhiều nhất thực ra lại là Tốc Tâm dưới trướng của Lam Hạch. Khi Hằng Vinh sụp đổ, Tốc Tâm ngay lập tức triển khai sản phẩm công nghệ mới, hoàn toàn có thể thay thế toàn bộ thị phần của Hằng Vinh,”

Bạn cùng phòng tiếp tục phân tích: “Nhưng việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới lại là phần tốn nhiều thời gian nhất, có thể thời điểm bắt đầu dự án còn sớm hơn cả việc thâu tóm Tốc Tâm. Nói thế thì đúng là quá trùng hợp rồi, chẳng lẽ Lam Hạch có thể tiên đoán trước được tương lai sao?”

Đúng vậy, làm gì có chuyện trùng hợp như thế?

Chuyện ở Nam Thành làm sao có thể thuận lợi đến vậy?

Tấm lưng mỏng gầy của Thẩm Tự cứng đờ thẳng tắp, máu trong tay chân dường như lạnh dần từng chút một.

Tề Thịnh từ lâu đã biết chuyện này rồi.

Thậm chí có thể ngay từ đầu đã biết.

Ngay từ đầu khoản đầu tư của Lam Hạch vào Tốc Tâm vốn không nhắm đến công nghệ của Hằng Vinh. Điều họ muốn là Hằng Vinh rời khỏi thị trường, là thị phần của Hằng Vinh.

Vậy nên tối hôm qua Tề Thịnh không so đo có lẽ không phải vì dung túng cho cô, mà chỉ là lạnh lùng quan sát cục diện Nam Thành, để mặc cô mượn thế lực của mình gây náo loạn một trận, dùng cô như một con dao không mấy sắc bén để làm bình phong.

Anh không vạch trần cô chỉ vì thấy chuyện này thú vị, hoặc thật sự có chút tình cảm nên giúp cô một tay.

Anh chỉ là thuận theo dòng nước mà đẩy thuyền thôi.

Có lẽ từ đầu đến cuối, giữa anh và cô chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Trước đây, Nam Công Quán từng là trụ sở của Hải quân, nằm ở khu vực tấc đất tấc vàng. Nơi đây mang một vẻ tĩnh lặng hiếm có giữa chốn phồn hoa đô hội. Sàn gỗ màu nâu sẫm, những bức ảnh đen trắng, cùng phong cách trang trí Victoria đậm chất cổ điển, tất cả đều toát lên chất riêng biệt đặc trưng của thế kỷ trước.

Khi Tề Thịnh bước vào, không khí trong phòng im ắng trong chốc lát, rồi từng nhóm người lần lượt đứng dậy.

Chàng trai trẻ tuổi ngồi ở trong cùng không mấy kiên nhẫn ngẩng mắt lên, bỗng giật mình một chút rồi đẩy cô bạn gái trong lòng ra, nở nụ cười phong lưu vui vẻ: “Anh đúng là xuất sắc đấy Tam ca, cả thế giới đang tìm anh kìa, em còn tưởng anh chơi trò mất tích cơ.”

Anh ta đứng dậy nhường chỗ ngồi đầu bàn: “Đêm qua anh tiêu dao hưởng lạc ở đâu vậy?”

Ở bên cạnh, Triệu Đông Dương toàn thân bốc mùi rượu, vừa thấy anh đến đã vô thức đứng thẳng người: “Sao anh không tới dự tiệc ở Nam Hoa? Tối qua lũ cáo già kia cứ thì thầm bàn tán sau lưng anh suốt.”

Tề Thịnh vẫn ung dung châm một điếu thuốc, anh không khách sáo mà đá mạnh vào chân Triệu Đông Dương: “Việc tôi giao cho cậu sao rồi?”

“Người khác không tin thì thôi đi, em làm việc mà anh còn không tin sao?” Triệu Đông Dương cười sảng khoái, “Hà Gia Vinh nuôi nhân tình bên ngoài là người không đáng tin nhất, bao năm qua Hà Gia rửa tiền và thu lợi bất chính những khoản tiền khổng lồ, chúng ta để cô ta từng khoản từng khoản khai ra là thích hợp nhất. Còn mấy kẻ lắm lời kia thì cứ thế mà dẹp hết, cũng không ai để ý đến—”

Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng VIP bị ai đó đẩy mở.

“Nghe nói Tổng Giám đốc Tề đang ở đây, tôi đến mà không báo trước, không biết có thể dành cho tôi thêm một chỗ ngồi không?”

Giọng nói của người đàn ông vang lên trước khi bước vào phòng. Hạ Lâm ôm một cô gái trẻ, mặt mỉm cười nhưng lời nói lại mang chút châm chọc: “Tề thiếu gia đúng là bận rộn, muốn gặp anh một lần còn khó hơn lên trời.”

Không khí xung quanh trở nên mơ hồ và kỳ quái.

Tề Thịnh nâng ly uống một ngụm rượu, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Triệu Đông Dương đưa tay gãi mũi, cười tủm tỉm hòa giải: “Nói cái gì mà được hay không? Tiểu Hạ tổng đã đến rồi thì cùng uống với nhau một ly đi, đừng đứng ngoài cửa nữa.”

Nhà họ Tề và họ Hạ vốn là chỗ quen biết lâu đời, chỉ là mấy năm gần đây, Lam Hạch Capital và Quân Kiến Capital cạnh tranh quyết liệt ở khu vực Hoa Nam, quan hệ giữa hai bên trở nên vi diệu. Hạ Lâm là người tài cán thì không bao nhiêu nhưng lại nhỏ nhen ích kỷ, bị chú của mình là con nuôi nhà họ Hạ đè đầu cưỡi cổ mãi, trong giới chẳng mấy ai coi trọng anh ta. Chỉ vì nể mặt chuyện làm ăn và giao tình giữa hai nhà nên mới giữ thể diện, không xé toạc ra mà thôi.

Anh ta xuất hiện với khí thế hùng hổ như vậy, trông chẳng giống đến để xã giao mà giống như đến để hỏi tội thì đúng hơn.

Ai cũng biết nhóm dự án do Hạ Lâm dẫn dắt ở Nam Thành bị Tề Thịnh xoay như chong chóng. Mấy năm nay anh ta đổ không ít tiền vào Hằng Vinh, dốc bao nhiêu tâm huyết, giờ bị chơi một vố thế này chẳng khác nào có người đập nát bát cơm của anh ta.

Trong phòng riêng, mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau.

Chỉ là ai nấy đều như cáo già mà vờ như không thấy sóng ngầm cuộn trào ngay trước mắt.

Chén rượu đưa qua đón lại, lời nói tiếng cười vẫn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Trải qua vài chủ đề trò chuyện, thái độ của Tề Thịnh vẫn lạnh nhạt như cũ.

Trong lòng Hạ Lâm âm ỉ cơn giận. Vì cái chuyện rối ren ở Nam Thành mà ba ngày trước anh ta đã bắt đầu tìm cách liên hệ với Tề Thịnh, vậy mà thư ký của đối phương lúc nào cũng chỉ trả lời một cách máy móc: “Không có ở đây” hoặc “Đang bận.” Giờ thì anh ta dày mặt đến tận nơi chặn người, kết quả Tề Thịnh chẳng thèm liếc lấy một cái, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội mượn cớ để mở lời.

Anh ta khẽ vỗ nhẹ lên người cô bạn gái trong lòng, ra hiệu rồi nhỏ giọng dặn dò: “Đi đi, qua mời Tổng Giám đốc Tề một ly rượu.”

Cô gái trẻ khẽ vuốt lại váy, đứng dậy mỉm cười rồi bước tới: “Tề công tử, em kính anh một ly.”

Tề Thịnh thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô ta, tay anh vẫn đặt trên đầu gối mà không cầm lấy ly rượu. Cả người anh toát ra vẻ khinh thường nhẹ nhàng, ngón tay dài thon khẽ gõ từng cái lên mặt bàn thấp.

Tiếng gõ không lớn, nhưng lại khiến người ta mất kiên nhẫn đến mức khó chịu nhất.

Người đối diện tay cầm ly đến mỏi nhừ, cô ấy không dám thúc giục cũng không thể rút lại, đành cứng ngắc giữ nguyên cử chỉ cùng nụ cười gượng gạo.

Tề Thịnh cười nhạt một cái, sau đó ngả người ra sau: “Tôi không uống rượu mà người lạ mời.”

Câu “người lạ” này chẳng biết đang ám chỉ ai đây.

“Vậy thì để em uống trước cho phải lễ ạ.” Cô gái trẻ ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang trong chớp mắt.

Trong những cuộc vui, chuyện giả vờ là chuyện bình thường, không thể để lộ tính khí thật. Cô được giao nhiệm vụ nên không dám lộ vẻ không hài lòng, lại thực sự cố gắng nhập tâm. Người đàn ông trước mặt sở hữu gương mặt khiến người ta nhìn một lần là muốn ngã gục, nụ cười mang theo vẻ tình cảm nửa thật nửa giả khiến người ta dễ bị mê hoặc bởi một ảo giác dịu dàng.

Cô khẽ kéo nhẹ tà áo dài, nghiêng người rót rượu, như bị ma quỷ mê hoặc cô ngả người về phía Tề Thịnh, cố ý hay vô ý chạm nhẹ vào anh, cổ áo hé lộ một chút nét quyến rũ.

Chỉ vừa sát lại gần, Tề Thịnh đã hơi nhíu mày, đầu điếu thuốc chưa cháy hết trong ngón tay anh ấn lên xương quai xanh của cô.

“Xì—”

Những tia lửa bỏng rát đã để lại trên người cô một vòng vết cháy đen, khiến người nhìn không khỏi giật mình.

“Cách xa ra một chút, cô không nghe rõ à?” Tề Thịnh ngẩng mắt lên, đôi mắt anh tối sầm lại.

Giọng anh trầm thấp như được tôi luyện bằng băng lạnh, âm u và không một chút hơi ấm, chỉ cần chạm vào cũng khiến người ta lạnh sống lưng, làm người ta muốn rút lui.

Anh vốn dĩ chẳng bao giờ có chút phong độ nào.

Nhưng đây vốn dĩ là tự làm khổ mình. Người phụ nữ run rẩy cả người, cắn môi không nói gì, cố gắng giữ im lặng, tạm thời không biết phải phản ứng ra sao.

Hạ Lâm không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì tổn thương của cô, anh ta chỉ mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Tề sao lại không biết trân quý phụ nữ như thế?”

Tề Thịnh đáp: “Tôi ghét bẩn.” Anh một tay túm lấy khuôn mặt đó xoay về phía mình, liếc nhìn không kiêng nể trong vài giây, rồi khinh bỉ cười một tiếng: “Dùng cái thứ đó để nịnh tôi, Hạ Lâm, anh có vẻ đánh giá cô ta quá cao rồi đấy.”

Thật ra cô gái kia cũng khá nổi bật, nét mặt ướt át sắp khóc rất đáng thương, mang một vẻ quyến rũ khác thường. Nhưng dáng vẻ cô ta mặc áo dài khiến anh không ngừng nhớ đến Thẩm Tự, rồi không thể tránh khỏi so sánh. Sau khi so sánh, nhìn lại cô gái này chỉ là một phiên bản kém chất lượng, bắt chước mà không có hồn, chẳng có chút sức sống nào.

Dù có hứng thú đến mấy thì lúc này cũng bị dập tắt, Tề Thịnh từ tốn lau sạch tay mình.

Hạ Lâm cảm thấy như bị tát vào mặt vậy.

Hằng Vinh và nhà họ Hà chỉ là những vai nhỏ được bày ra trước mắt, Hà Gia Vinh bị người ta bắt được điểm yếu, chịu cảnh tù tội cũng là đáng đời, nhưng con chó đó rốt cuộc là do Hạ Lâm nuôi dưỡng, lại bị đánh đến mức gần như chết, mặt mũi anh đương nhiên không thể giữ nổi.

Vốn dĩ trên thương trường chỉ có lợi ích vĩnh cửu, để có thể bắt kịp Lam Hạch và giành một phần trong lĩnh vực bán dẫn, anh ta hoàn toàn có thể bỏ qua mọi ân oán mà mỉm cười làm hòa. Nhưng sau nhiều lần nhượng bộ, Tề Thịnh vẫn là người không thể thỏa mãn. Hạ Lâm đã cung phụng rất nhiều thứ nhưng chẳng nghe thấy chút phản hồi nào, thái độ của Tề Thịnh lạnh lùng, rõ ràng có ý muốn truy sát nhà họ Hà vì một người phụ nữ.

“Loại thường dân tầm thường tất nhiên không lọt vào mắt anh, từ lâu đã nghe nói bên cạnh tổng giám đốc Tề có một mỹ nhân, xem ra tổng giám đốc Tề đã dồn hết tâm tư vào người đó rồi.”

Hạ Lâm kìm nén cơn giận mà lên tiếng chế nhạo: “Cũng không ngạc nhiên khi cô ta không biết giữ phép tắc, hóa ra là dựa vào có anh chống lưng nên mới dám gây náo loạn ở Nam Thành.”

“Nhưng đánh chó cũng phải xem chủ của nó, cô ấy làm người làm việc cũng không để lại được lui, chẳng sợ—”

Chưa nói hết câu, trước mắt lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo.

Con dao trái cây trên đĩa bị rút ra đâm thủng quả táo, cắm sâu vào mặt bàn gỗ đỏ trước mặt Hạ Lâm. Quả táo tách làm bốn mảnh càng làm lưỡi dao ánh lên sắc lạnh chói mắt, phản chiếu khuôn mặt Hạ Lâm thay đổi liên tục.

Tề Thịnh hạ mắt xuống, ánh nhìn lạnh lùng sắc bén như mắt đại bàng, đôi mắt tối tăm âm u dần hướng xuống dưới.

“Cô ấy không cần biết phép tắc.” Ngón tay của anh lướt qua lưỡi dao sắc nhọn, anh rút con dao trái cây cắm trên bàn thấp ra rồi tùy ý xiên một miếng trái cây, “Ngoại trừ tôi ra thì không ai có quyền dạy cô ấy phép tắc.”

Mọi người xung quanh im bặt như tờ, không ai dám lên tiếng.

Hạ Lâm suýt chút nữa thì nổi giận muốn đập bàn đứng dậy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không dám làm to chuyện.

Người thanh niên bên cạnh đứng im như tượng, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, cậu ta chỉ cười nhẹ cũng có ý định đứng ra khuyên can.

Thực ra, với gia thế và địa vị của họ, hiếm khi ai đó chỉ thẳng mặt nhau mà mắng mỏ, càng không thể tự tay đe dọa người khác, vì như vậy sẽ mất hết phong độ. Muốn hạ bệ ai đó có muôn vàn cách, nhưng để lộ ra mặt như vậy là thấp kém nhất, rất mất thể diện.

Thật tiếc là có người không chịu được việc bị người khác chỉ trích đồ của mình, trong khi mấy ngày trước còn nói đó là:

Món đồ để giải trí.

Chỉ có Triệu Đông Dương là không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, anh ta cười khẩy một tiếng, muốn giải tỏa tình huống nên nói vài câu lảm nhảm không đầu không đuôi: “Tôi nói này, mọi người có khát không? Trái cây đã cắt sẵn rồi, ăn trái cây đi nào.”

Đây đâu phải đang cắt trái cây?

Tề Thịnh trông như muốn từng nhát dao cứa đứt mạng sống của đối phương vậy.

“Tôi nhiều lần nhượng bộ chỉ mong nhà họ Tề và nhà họ Hạ có thể hoà khí sinh tài, tổng giám đốc Tề, hôm nay anh đi quá giới hạn rồi đấy?”

Sắc mặt Hạ Lâm thực sự khó coi, anh ta cười lạnh: “Nhà họ Hạ chúng tôi không chịu nổi điều tra, chẳng lẽ nhà họ Tề các anh lại sạch sẽ hoàn toàn? Vị chú hai của anh đã nhúng tay vào bao nhiêu chuyện ở Nam Thành, tôi tin rằng Tổng Giám đốc Tề còn rõ hơn tôi.”

“Anh định dùng ông ta để uy hiếp tôi sao?” Tề Thịnh dùng ngón tay cái ép nhẹ xuống thân ly rượu, vuốt ve và xoay ly.

“Không phải uy hiếp mà là khuyên nhủ.” Hạ Lâm tưởng mình đã nắm được điểm yếu của anh, trong lòng mừng thầm, kéo dài giọng nói một cách thong thả: “Nói thẳng ra, Hà Gia Vinh với tôi mà nói chỉ là một con chó, nhưng chú hai của anh lại là ruột thịt, tổng giám đốc Tề sẽ không đưa chú ruột mình vào tù đâu nhỉ?”

Triệu Đông Dương nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm chửi thầm: đúng là đầu óc có vấn đề.

Chú hai của Tề Thịnh ấy hả, còn muốn lấy chuyện tình thân ra kể lể sao.

Nhà họ Tề đấu đá nội bộ bao năm nay, nếu Tề Thịnh thực sự nắm được điểm yếu thì việc tống chú hai vào tù còn là nhẹ. Những năm qua ông ta đã hưởng bao nhiêu lợi ích bất chính, giờ phải nhả ra hết, thậm chí có khi còn mất trắng.

Anh mà nói chuyện tình thân với người không có tình thân thì cũng như bàn với kẻ chém thuê về việc giết heo hay xẻ thịt vậy.

“Người làm sai thì phải trả giá, tôi không có ý kiến gì.” Tề Thịnh khẽ cười mỉm, “Một người lớn tuổi gây rắc rối, chẳng lẽ tôi – người nhỏ tuổi hơn lại phải dọn dẹp đống hỗn độn đó sao?”

Cái khí chất lạnh lùng và cay nghiệt trên người anh như cơn gió mùa đông giá lạnh, mỗi lần thổi ra đều khiến người ta lạnh thấu xương.

Hạ Lâm cau mày, “Tổng giám đốc Tề chẳng lẽ hoàn toàn không để ý đến tình thân, muốn đại nghĩa diệt thân sao?”

“Tình thân?” Tề Thịnh cười nhạt, giọng nói trầm thấp mang chút u ám, “Hạ Lâm, có vẻ anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ nói chuyện tình thân với những người đối đầu với tôi thôi, vì tôi là tổ tiên có thể cắt đứt đường sống của họ.”

Một tập hồ sơ dày được ném xuống bàn thấp.

“Ý gì thế?” Hạ Lâm tưởng anh đã đổi ý, “Lấy tiền bịt miệng à?”

Hạ Lâm vô ý lật qua, ánh mắt lướt qua vài thông tin, thái độ hờ hững bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, khuôn mặt dần dần trở nên đăm chiêu, rồi tiếp tục lật thêm vài trang nữa.

Càng xem càng khiến anh ta không thể ngồi yên.

Cố ý trêu tức anh ta, khi tập hồ sơ này còn chưa lật hết thì lại có một tập hồ sơ khác được ném xuống trước mặt anh.

Chưa lật đến hai trang, Hạ Lâm mạnh tay đập tập tài liệu xuống bàn thấp rồi đứng phắt dậy.

“Chú nhỏ của anh, Hạ Cửu, từ khi tiếp quản nhà họ Hạ đã dọn không ít mớ hỗn độn cho anh, anh nên biết ơn vì chú ấy còn biết giữ tình thân hơn tôi.” Tề Thịnh khẽ xê dịch chuỗi tràng hạt trên cổ tay, thái độ khinh thường, “Không thì hôm nay người bị băm nát chẳng phải là Hà Gia Vinh đâu, anh thấy đúng không?”

Giọng nói của anh có thể coi là điềm đạm, không hề thay đổi, chỉ có sắc mặt những người xung quanh là biến đổi.

Người thanh niên bên cạnh nếm thử miếng cam mà bạn gái đưa cho, không cần nhìn cũng biết trong tập hồ sơ chứa những gì.

Anh ta nghĩ thầm Hạ Lâm thật sự là “não cá vàng”, bị Hạ Cửu kìm chế suốt bao năm cũng không có gì lạ.

Chỉ cần Hạ Lâm chịu suy nghĩ một chút, anh ta nên nghĩ cách làm sao để cắt đứt quan hệ với loại được xem như con sâu của xã hội như Hà Gia Vinh, bởi khi ngọn lửa đó cháy đến đầu nhà họ Hạ thì người thật sự sẽ ra tay không thương tiếc chính là Tề Thịnh.

Trong phòng riêng im lặng đến lạ.

Hạ Lâm tối nay gặp toàn thất bại, vốn đã không ngồi yên được, giờ lại trở nên bình tĩnh, anh ta nói: “Đều là anh em trong cùng một giới, tôi cũng chỉ nhắc nhở thật lòng thôi.”

Trước đây Hạ Lâm luôn nghĩ người chú Hạ Cửu thật đáng sợ, vì anh ta không thể đoán được tâm tư của Hạ Cửu. Hạ Cửu có thể phút trước còn cười nói chuyện xưa với bạn, phút sau đã rút dao chém bạn đến chết không chừa chỗ chôn.

Bây giờ anh ta thấy Tề Thịnh mới thật quái dị, đến chuyện ôn lại kỷ niệm với người khác anh ta cũng không có hứng thú, anh ta chịu tính toán với bạn là đã xem trọng bạn rồi, phần lớn thời gian, anh ta chỉ muốn giết bạn ngay lập tức như giết một con kiến.

Hạ Lâm đành phải cúi đầu.

“Bình thường tính tôi hơi nóng nảy, lời nói có thể không được dễ nghe.” Hạ Lâm vẫn giữ được sự bình tĩnh trong lời nói, nhưng sắc mặt đã không còn tốt nữa, “Nhưng nếu Tề thiếu không để ý thì có lẽ là tôi đa nghi rồi.”

Tề Thịnh nheo mắt lại, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái mang chút cay nghiệt, “Có vẻ anh cũng biết, xem ra Hạ Cửu chưa dạy anh cách nói chuyện tử tế rồi.”

Hạ Lâm nghẹn họng, cảm giác như có một cục máu vón lại, trong lòng nghĩ rằng trong giới này chẳng ai sắc bén bằng Tề Thịnh.

Nhưng kiểu người điên loạn như đưa mẹ kế vào viện tâm thần, đẩy chú ruột vào tù, phản nghịch đi ngược lại lễ nghĩa mà còn thù dai đến cùng, thật sự không phải là đối thủ của anh ta. Nếu không phải đến lúc cần thiết, anh ta tuyệt đối không muốn kết oán với kiểu người như vậy.

Hạ Lâm nghiến răng, vẫn giữ nụ cười trên mặt để duy trì chút thể diện cuối cùng: “Tối nay là tôi thất lễ, Tề thiếu đừng để ý. Việc ở Nam Thành coi như là món quà gặp mặt, mong Tề thiếu vì mỹ nhân đó mà vui vẻ.”

“Tốt lắm.” Tề Thịnh mặt hòa nhã vỗ nhẹ vai Hạ Lâm, “Nhưng Hạ Lâm này, không có lần sau đâu.”

Động tác trông có vẻ bình thường nhưng lực lại dồn thẳng xuống vai trái của Hạ Lâm, phát lực tức thì khiến xương bả vai đau nhức dữ dội. Cảm giác ê ẩm nhanh chóng lan tới tận đầu ngón tay, nửa cánh tay của Hạ Lâm tê liệt hẳn.

Hạ Lâm cứng đờ người, anh ta không thể đứng thẳng được.

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *