Chương 9: Tuỳ cơ ứng biến
Thẩm Tự đặt một bó hoa cúc dại trước bia mộ.
Nắng cuối hạ vẫn gay gắt không một chút gió, không khí đầy mùi oi bức, ngay cả hít thở thôi cũng như đang cháy bỏng. Nghĩa trang bốn phía phủ đầy bóng cây rậm rạp và tiếng ve kêu inh ỏi đến cuồng loạn, khiến lòng người bức bối không yên.
Thẩm Tự nửa ngồi xổm trước bó hoa cúc trắng, ngón tay khẽ lướt qua bức ảnh trên bia mộ, trong khoảnh khắc ấy cô như chìm vào cơn hoang mang ngẩn ngơ vài giây.
“Hai mạng người rẻ rúng mà thôi, nhà họ Hà chúng tao có thừa tiền! Đâm chết một người chẳng lẽ không bồi thường nổi chắc?”
“Mày là cái thứ gì mà tưởng có thể động được đến tao? Người ta vẫn nói giết người phóng hỏa thì vinh hoa phú quý, xây cầu đắp đường thì chết không có chỗ chôn. Hôm nay tao nói thẳng luôn — cho dù tao say rượu cố ý đâm người thì sao? Mày làm được gì tao? Ai chứng minh được chứ?”
“Đúng là xúi quẩy, cầm tiền rồi thì cút cho nhanh! Đừng có mẹ nó đứng đây chướng mắt ông nữa.”
Có lẽ có những câu nói ấy dù có thôi miên bản thân đến thế nào thì cũng không thể quên được. Quá khứ lẽ ra nên giống như một giấc mộng cũ, một nét gạch xóa sạch mọi thứ, nhưng âm thanh chói tai ấy cứ mãi vang vọng bên tai như một cơn ác mộng không thể xua tan.
Thẩm Tự lớn lên trong một gia đình bình thường.
Vào thời kỳ đầu của thiên niên kỷ mới, Cảng Thành đã trở về với chủ quyền, dưới ánh đèn neon là những biển quảng cáo sờn cũ và những cặp đôi nam thanh nữ tú. Trên những đĩa phim cũ, Trình Điệp Y và Đoạn Tiểu Lâu diễn một đời yêu hận. Khi những con phố vang lên giọng hát dịu dàng của Đặng Lệ Quân và chất giọng trầm quyến rũ của Mai Diễm Phương, từng tòa cao ốc cũng lần lượt mọc lên.
Từng cơn gió ẩm ướt thổi qua những con phố cổ ở Vượng Giác, cô bị bỏ lại ở đầu ngõ, và được một đôi vợ chồng trẻ nhặt về nhà nuôi.
Dù không phải con ruột của Thẩm Thư Thành và Ôn Dung, nhưng cặp vợ chồng này vẫn coi cô như con đẻ. Họ chưa từng sinh con. Thẩm Thư Thành là một thầy giáo, có chút hiểu biết về đồ cổ; Ôn Dung từng là một nghệ sĩ kinh kịch xuất sắc, đôi mắt dịu dàng sâu lắng nhưng không hề mang vẻ phong trần. Hai vợ chồng sống với nhau hòa thuận, đối xử với cô rất tốt. Trong một ngôi nhà nhỏ mang đặc trưng vùng Lĩnh Nam, cô đã trải qua hơn mười năm bình yên.
Lúc đó, trong băng cassette vang lên bài hát “Ngọt ngào”, dù không phải gia đình giàu có phú quý, nhưng cuộc sống cũng được xem là yên ấm và hòa thuận.
Rồi sau đó —
Rồi sau đó là trên đường đi du lịch ở Nam Thành, tiếng la hét hoảng sợ trên phố, tiếng còi xe inh ỏi, rồi một tiếng đập mạnh vang lên.
Một tiếng “bùm” vang lên, mọi chuyện đều kết thúc.
Bên ngoài nghĩa trang là rừng rậm cây xanh um tùm và ánh mặt trời đỏ rực đang lặn về phía tây.
Màu đỏ rực tựa như máu tươi trải đầy mặt đất bốn năm trước, đỏ rực như những tờ tiền phong bì ném thẳng xuống để bịt miệng.
Mọi thứ vừa lố bịch vừa nực cười.
Thời gian bốn năm năm ấy nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy như trải qua một kiếp khác. Có lẽ vì nhìn quá lâu nên khuôn mặt quen thuộc trên bia mộ dần trở nên xa lạ. Thẩm Tự mở miệng nhưng không phát ra tiếng nào, trong tai chỉ vang lên những âm thanh ù ù, cô nhắm mắt lại rồi từ từ đứng dậy.
Thẩm Tự quay người rời đi mà không nói một lời nào.
Nghĩa trang vẫn lặng gió, chỉ có tiếng ve rền rĩ chói tai, trên mặt đất kéo dài một bóng trắng mờ ảo.
–
Thẩm Tự không ngờ lại gặp người quen ngay bên ngoài nghĩa trang.
Bên đường cao tốc đỗ một chiếc Bugatti Veyron màu đỏ chói lọi, vừa nổi bật lại rất ngầu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt nửa cười nửa nghi hoặc của Triệu Đông Dương, anh ta huýt sáo một tiếng rồi nói: “Trùng hợp nhỉ, em gái.”
Vẫn là câu nói quen thuộc: “Sao em lại ở đây? Có cần anh chở đi một đoạn không?”
“Tôi đến nghĩa trang để xem phong thủy cho anh.” Thẩm Tự ngẩng mắt nhìn anh, trong ánh mắt thoáng nét lạnh lùng trong sáng.
Cô hoàn toàn không muốn bận tâm đến anh ta, liền nhấc chân bước đi.
Rồi cô nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, tiếng lốp siêu xe nghiền qua vũng nước bên đường, chiếc Bugatti màu đỏ lao tới và chắn ngang trước mặt cô.
Thẩm Tự khẽ nhíu mày, cô ngước mắt lên nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm.
“Cứ như vậy mà định đi ngay sao?” Triệu Đông Dương vẫn giữ vẻ mặt cười cợt, “Không ôn chuyện cũ một chút à?”
Thẩm Tự đứng yên tại chỗ, khẽ cười: “Xem ra công tử Triệu rất thích đối đầu với tôi.”
“Thế thì tôi thật không dám,” Triệu Đông Dương giả vờ thốt lên một tiếng “ái chà” đầy kịch tính, mặt mày đầy vẻ trêu ghẹo, “Người trước đó dám đắc tội với Thẩm tiểu thư đã sớm tan cửa nát nhà, còn chưa qua lễ tuần đầu kìa, tôi thì không muốn tự mình đi gặp tử thần sớm như vậy đâu.”
Anh ta nở một nụ cười khó đoán, nói: “Thẩm tiểu thư thật sự là người có nhiều thủ đoạn.”
Thẩm Tự mỉm cười nhẹ trên mặt, cô không lấy gì làm quan trọng rồi đáp: “Triệu công tử nghĩ nhiều rồi.”
Người này dường như cố tình gây chuyện, cố tình muốn chơi khó với cô. Thấy Thẩm Tự phớt lờ mình mà không tức giận, anh ta vẫn thong thả lái siêu xe lướt chậm tiến về phía trước, bám sát theo từng bước cô đi.
Thẩm Tự thầm nghĩ: Câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã thật sự có lý, ví như bên cạnh Tề Thịnh không có ai là người bình thường cả.
Cô bỗng dừng bước, nói: “Triệu công tử, ông nội của Tiểu Minh sống đến cả trăm tuổi.”
“Cô mắng tôi nhiều chuyện à?” Triệu Đông Dương một tay nắm vô lăng, gật đầu rất đồng tình, “Tôi thật sự muốn khuyên cô một câu, trò mượn dao giết người này chơi một lần thôi là đủ rồi. Đùa với lửa dễ bị bỏng, dao không cầm chắc cẩn thận sẽ cứa vào tay đấy.”
“Triệu công tử xem thường tôi quá rồi.” Thẩm Tự ngước nhìn anh ta, thấy anh ta phiền đến mức không còn đường tránh nên cô cũng không thèm tránh nữa, “Lợi ích không chỉ có mình tôi nhận được. Anh quen anh ta lâu như vậy sao lại không hiểu rõ, nếu không có sự ngầm đồng ý của anh ta tôi làm sao dám làm chuyện mờ ám ngay dưới mí mắt anh ta? Làm sao có thể đứng đây một cách ung dung như vậy được?”
Cô khẽ cười nhẹ, “Kẻ mượn dao giết người không phải là tôi, mà chính tôi mới là con dao đó.”
Tề Thịnh từ khi còn trẻ đã có khí chất quyết đoán, đối ngoại thì hành động nhanh gọn, đối nội lại biết cách thu phục lòng người, vì đã trải qua nhiều thử thách nên rất chín chắn. Năm ngoái tiếp quản mảng kinh doanh khu vực Hoa Nam của công ty, anh ta dùng biện pháp mạnh tay thanh trừng tầng lớp lãnh đạo cấp cao, đồng thời ổn định tình hình công ty trong thời gian ngắn nhất. Những lão cáo già dày dạn trên thương trường dù có mưu mẹo đến đâu cũng bó tay với anh, chuyện này náo đến chỗ ông nội Tề , lúc đó ông ấy chỉ tay vào một bức thư pháp rồi nói vài câu:
“Thủ đoạn sấm sét, tấm lòng từ bi”.
Lão gia không trách móc nhiều, ngược lại còn giả bệnh. Chung quy lại, người nhân từ không thể cầm quân, kẻ nghĩa khí không thể làm thương nhân. Tề Thịnh là người phù hợp nhất để ngồi vào vị trí này. Một kẻ nắm quyền trong tay, quen kiểm soát toàn cục, làm sao có thể mê muội vì sắc đẹp mà để cô lợi dụng?
Gió ở khu vực Hoa Nam đã đổi hướng từ lâu rồi.
Trong hai năm qua, hai nhà Tề và Hạ đấu tay đôi, ra tay quyết liệt khiến tình hình không còn đẹp đẽ gì nữa, ‘vì một người phụ nữ mà gây chuyện’ chỉ là cái cớ để qua chuyện cho êm mà thôi.
Ngành bán dẫn trong tương lai có triển vọng rất lớn, nhưng trong ngắn hạn khó có thể thấy lợi nhuận. Những người sở hữu rào cản công nghệ cốt lõi nếu không có nguồn lực mạnh và sự hỗ trợ tài chính, thì hoặc bị mua lại, hoặc bị bao vây tiêu diệt.
Dù trong hai năm qua cô không nhắm vào Hằng Vinh, thì Hằng Vinh cũng rất khó có thể tìm được quyền tự chủ trong cơn khủng hoảng.
“Cô biết cũng khá nhiều đấy.” Triệu Đông Dương cười cười, anh ta nhìn cô như đang xem một thứ đồ gì đó kỳ lạ, “Hai năm nay cô giả vờ giỏi thật đấy, đơn thuần đến mức không giống như đang diễn trò. Tôi còn tưởng cô có chút chân tình thật sự.”
“Không cần anh phải bận tâm.” Thẩm Tự nói nhẹ nhàng, giọng mềm mại pha chút mỉa mai và châm biếm, “Đã là mối quan hệ mà Triệu công tử coi là không thể chấp nhận được thì còn mong gì sự chân thành? Đã là đóng kịch thì tất nhiên là anh thích gì thì tôi sẽ là thế đó.”
Cũng cần phải nói lời cay đắng đó làm gì.
Nhưng hôm nay tâm trạng của cô không tốt, đầu óc rối bời đến mức lười cả việc phải giả vờ trên mặt.
Triệu Đông Dương nhìn cô ấy đi xa rồi mới thu lại nụ cười đầy toan tính, kéo thẳng khóe môi trở lại.
Cô gái này đúng là biết dựa vào nhan sắc và sự thông minh của mình, một lòng dùng mưu kế và thủ đoạn. Nếu đặt vào thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một yêu phi gây họa cho đất nước.
Nhưng vì một gia tộc họ Hà mà cô ấy sẵn sàng khuấy đảo cả Nam Thành đến mức hỗn loạn như vậy. Nếu cô ấy biết được chuyện ngày xưa thật ra là…—
Triệu Đông Dương đang thầm oán trách, bỗng nhiên từ gương chiếu hậu bắt gặp một ánh nhìn.
Không biết Tề Thịnh ở ghế sau tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua bầu không khí loãng trong xe, toát ra sát khí nặng nề. Vừa chạm phải ánh mắt ấy, Triệu Đông Dương có cảm giác như bị rắn độc cắn trúng, lạnh toát cả người.
Toàn thân Triệu Đông Dương rùng mình một cái.
“Anh tỉnh từ lúc nào vậy?” Anh ta liếc nhìn sắc mặt của Tề Thịnh qua gương chiếu hậu rồi cười gượng hai tiếng: “Thẩm tiểu thư không chịu lên xe, em gọi thế nào cũng không được… Tam ca, hay là anh tự nói đi?”
Tề Thịnh không đáp, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Thẩm Tự lấy một giây. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng giữa chân mày lại chất chứa sự u ám, không thể đoán được là anh đang nghĩ gì.
Cả người toát ra sát khí, áp lực lớn đến mức khiến tim người khác đập loạn.
Chiếc xe chật hẹp bỗng rơi vào sự im lặng chết chóc, bầu không khí quá mức tĩnh lặng khiến người ta rợn cả sống lưng — cho đến khi lưng ghế lái bị đá mạnh một cú.
Tề Thịnh thu lại ánh nhìn, trầm giọng nói: “Lái xe.”
“Không đưa Thẩm tiểu thư về sao?” Triệu Đông Dương không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng anh ta vẫn kinh ngạc mà quay đầu lại: “Vậy anh bảo em vòng xa cả quãng đường đến đây làm gì?”
Anh ta đưa tay gãi mũi, lúc nãy còn sợ chết khiếp tim đập loạn lên, vậy mà giờ lại không nhịn được mà chêm thêm một câu: “Cũng đúng thôi, người ta nói đối với anh chỉ là diễn trò cho có thôi, chắc vừa mới đau lòng xong, lúc này không rảnh để giả vờ với anh đâu.”
Tề Thịnh khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như dao lướt qua.
Không cần Tề Thịnh nói một lời, bên kia đã im bặt.
Lúc này mà còn không biết điều thì đúng là phải đi chọn đất phong thủy cho mộ phần rồi. Triệu Đông Dương là kẻ tinh ranh, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, cũng sợ nhất là rước họa vào thân. Anh ta lập tức đạp ga, siêu xe lao vút đi.
Thẩm Tự vốn đã đi khá xa, nhưng khi chiếc xe lướt ngang qua, cô vô thức liếc nhìn một cái.
Lúc đó cô mới để ý dường như có người ngồi ở ghế sau.