NGHIỆN KIỀU – LỆNH TÊ

Nghiện Kiều - Lệnh Tê

Tên Truyện: Nghiện Kiều

Tác Giả: Lệnh Tê

Số chương: 85 + 5PN

Thể loại: Hào môn thế gia, Nghiệp giới tinh anh, Gương vỡ lại lành, HE, 1V1.

CP : Tề Thịnh x Thẩm Tự

Văn án:

1.

Tại buổi tiệc tối trên bãi cỏ của hãng trang sức EUROS, Thẩm Tự để ý đến chiếc vương miện “Tường vi dại và hoa nhài” từ năm 1830.
Tiếc rằng cô từng có hiềm khích với ngôi sao nhỏ cũng đang đấu giá, không muốn làm to chuyện nên đành bỏ qua.

Thẩm Tự nhìn vương miện được đưa xuống mà có phần tiếc nuối. Khi cô đang định đứng dậy rời đi, bên cạnh bỗng có người ngồi xuống rồi nắm lấy cổ tay cô.

Tiếng ồn tại hiện trường bỗng chốc im bặt.

Ngôi sao nhỏ đang đắc ý vội nuốt lại lời châm chọc, vì đứng xa nên không nhận ra người đàn ông bên cạnh Thẩm Tự là ai, nhưng phản ứng của cả hội trường đã nói lên tất cả: Người này là người mà cô ta không thể đụng vào.

“Thích không?” Tề Thịnh chẳng để tâm đến ánh mắt khác nhau của đám đông, anh lười biếng ngước mắt hỏi cô.

Thẩm Tự định nói là không. Nhưng anh đã ra tay trước: “Vậy thì đấu giá lại.”

2.

Giới thượng lưu kinh thành ai ai cũng biết, người đang nắm quyền nhà họ Tề là Tề Thịnh – tính cách âm trầm, lạnh lùng, phản nghịch, ghét bị uy hiếp và ràng buộc, từ nhỏ không quen nhường nhịn ai.

Toàn bộ sự kiên nhẫn của anh chỉ dành riêng cho Thẩm Tự.

Tiếc rằng Thẩm Tự “không biết điều”, có được cơ hội rồi thì lại rời đi sạch sẽ.

Sau này, khi Thẩm Tự và Tề Thịnh lâu ngày gặp lại, cô khoác trên mình chiếc sườn xám, vóc dáng yêu kiều, đôi mắt hơi xếch mang vẻ quyến rũ, gọi anh một tiếng: “Tam ca.”

Rồi sau đó Tề Thịnh bóp cổ cô, ép cả người cô xuống bể suối nước nóng ở bên cạnh.

Anh thu mắt lại, ánh nhìn lướt qua hình xăm trước ngực cô, đây là dấu tích có từ khi hai người bên nhau, vì nhiệt độ nước tăng lên mà càng hiện rõ.

“Anh còn tưởng em xóa rồi.” Anh cười nhạt giống như không để tâm lắm.

“Liên quan gì đến anh?” Thẩm Tự né tránh sự đụng chạm của anh, cô ngẩng đầu nhìn thẳng, gương mặt lạnh lùng mà vẫn quyến rũ tận xương.

“Tự Tự,” Tề Thịnh bóp cằm cô, anh hơi nheo mắt, giọng nói âm u lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với chuỗi hạt bồ đề ấm áp trên cổ tay anh, “Em im lặng vẫn đáng yêu hơn đấy.”

—Cô tưởng rằng cuộc tái ngộ chỉ là khởi đầu cho sự trả thù vì cô từng ra đi không lời từ biệt.

Nhưng hóa ra anh chỉ muốn được gặp lại cô một lần mà thôi

P/s:

1.Tên khác: 《Tự Phong Hôn Lên Hoa Hồng》 – tên này dùng từ năm 2019, cũng là tên của chiếc nhẫn trong truyện.

2.Nam chính u ám, cố chấp – cân nhắc trước khi đọc; Nữ chính kiêu ngạo, quyến rũ – không dễ bị bắt nạt.

Tóm tắt một câu: Đại lão âm hiểm giới Kinh Thành × Mỹ nhân mặc sườn xám hệ “câu dẫn”

Chủ đề tư tưởng: Tình yêu theo gió thổi đến, Tự phong hôn lên đóa hồng.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12 locked

Chương 13 locked

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *