Chương 11
Đám nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào như cá lội, trước tiên bưng chậu đồng đựng nước sạch để mọi người rửa tay, sau đó mới dâng trà lên.
Trong những gia đình quyền quý, vốn coi trọng lễ nghi “ăn không nói, ngủ không nói”, nên nhất thời mọi người đều im lặng mà dùng bữa.
Dùng bữa xong, mọi người lại cùng lui về phía thủy các để hàn huyên. Mấy vị cô nương và công tử vốn đều là bậc phong lưu ham vui, bèn sai nha hoàn mang hoa phiến tới để chơi hành tửu lệnh.
Ngọc cô nương vốn là người có tâm tư linh hoạt, liền đề nghị: “Hôm nay Lão thái thái và Tam ca ca đều không thể dùng rượu. Theo ý muội, hễ ai không đối lại được thì cứ tìm một nha hoàn nào bằng lòng uống thay cho mình là được, bản thân không cần trực tiếp uống, mọi người thấy thế nào ạ?”
Cô ấy liếc mắt nhìn về phía Tần Thư, rồi mỉm cười nói: “Đại ca ca vốn mang tài học của bậc Trạng nguyên, vậy thì cứ để huynh ấy làm Lệnh quan là hợp lẽ nhất, bằng không bọn muội đâu dám múa rìu qua mắt thợ.”
Tần Thư thừa hiểu tính khí tinh quái của cô ấy, e là vẫn còn ghi hận chuyện ngày hôm đó nên mới cố ý nói vậy. Nghe thấy lời đề nghị này, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem như bản thân thoát được một kiếp không phải uống rượu rồi.
Lục Trạch cũng gật đầu: “Đã là ý của Ngọc nhi, vậy ta sẽ đảm nhận vai vị Lệnh quan này.”
Lời của hắn vừa dứt, Ngọc cô nương đã đứng ngay dậy, tiến đến kéo tay Tần Thư rồi nói: “Đại ca đã làm Lệnh quan thì dĩ nhiên là không cần đến nha đầu này hầu hạ rồi. Vậy cứ để Bằng nhi tỷ sang uống rượu thay cho Tam tẩu tẩu đi. Tam tẩu vừa mới ban thưởng kim thoa cho tỷ ấy, hôm nay vừa vặn để tỷ ấy báo đáp ân tình này còn gì.”
Cô ấy đã nói đến nước ấy, Tần Thư làm sao có thể thốt ra lời từ chối cho được, đành để cô ấy đẩy đến đứng sau lưng Tam phu nhân.
Tam phu nhân đứng dậy, cười nói: “Cứ yên tâm, bây giờ ta đã tiến bộ hơn nhiều rồi, bảo đảm sẽ không để Bằng nhi hôm nay phải uống quá mấy chén rượu đâu.”
Lục Trạch bắt đầu đưa ra tửu lệnh, qua một vòng đầu, mọi người đều đối đáp trôi chảy, không sai một chữ.
Tứ thiếu gia thấy vậy liền lên tiếng: “Đại ca, cái tửu lệnh này của huynh xem chừng vẫn còn đơn giản quá. Ở đây toàn là rượu hoa hạnh hạng thượng phẩm, huynh cũng nên hào phóng mà ban cho mấy nha hoàn này vài chén để chúng được hưởng chút lộc chứ.”
Mấy vị cô nương cũng phụ họa theo: “Đại ca là bậc Trạng nguyên, chẳng lẽ những khi ra ngoài dự yến tiệc, huynh cũng chỉ hành cái tửu lệnh đơn giản thế này thôi sao?”
Lục Trạch thấy hứng thú của lão thái thái đang dâng cao, không muốn làm mất nhã hứng của người, bèn đáp: “Được thôi, vậy ta sẽ nghiêm túc ra một cái lệnh nhi, các vị hãy nghe cho kỹ. Đầu tiên phải có một tên hoa, nhưng trong tên hoa ấy tuyệt đối không được chứa bộ Thảo hay bộ Mộc. Thứ hai, phải có một câu thơ cổ bắt đầu bằng chữ ‘Thiên’. Cuối cùng là một lời chúc tụng, tất cả kết hợp lại phải đúng với vần luật.”
Mấy vị cô nương vốn đang trong đèn đọc sách, chỉ cần suy nghĩ chút ít là đã có ngay lời đối. Duy chỉ có lời của lão thái thái là hơi miễn cưỡng, không mấy hợp với âm luật, nên đám con cháu cũng hùa vào bắt nha hoàn Bích Ngân của bà ấy phải uống cạn một chén rượu.
Đến lượt Tam phu nhân, gia thế bên nhà ngoại của nàng ta vốn chẳng giống với các nhà khác, xưa nay chỉ chú trọng việc nữ nhi biết mặt chữ đôi chút là đủ, nên những món thi thư nhạc luật này nàng ta thực chẳng mấy tinh thông.
Tam thiếu gia đứng cạnh định nói khẽ nhắc bài cho nàng ta, nào ngờ bị Ngọc cô nương bắt quả tang ngay tại trận: “Tam ca định làm gì đấy? Bọn muội nhất quyết muốn để Tam tẩu tẩu tự mình nghĩ ra kia mà.”
Tam phu nhân ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng đành chịu thua, cười bảo: “Ta chẳng thể so bì được với tài học của các muội, thôi thì nhận rượu phạt vậy.”
Nha hoàn bưng tới một chung rượu hoa hạnh, Ngọc cô nương mỉm cười đưa cho Tần Thư, bảo rằng: “Bằng nhi tỷ, phen này tỷ thực sự phải uống rượu rồi.”
Tần Thư chẳng còn cách nào khác, đành phải đón lấy chén rượu, rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Nào ngờ vị rượu cay nồng đến gắt, chẳng hề giống với loại rượu hoa hạnh nàng vẫn thường uống. Nàng vừa định cất lời thì đã bị Ngọc cô nương giữ chặt lấy tay, cứ thế dốc rượu vào miệng nàng.
Tần Thư xưa nay vốn chẳng thể chống chọi nổi với những thứ rượu nồng này. Thời hiện đại nàng vốn bị dị ứng với cồn, sau khi tới đây cũng có nhấp môi đôi chút, nhưng cũng chỉ là các loại rượu hoa quả có nồng độ cực thấp mà thôi. Bị dốc cạn một chung rượu thế này, nhất thời nàng cảm thấy cổ họng nóng rát như lửa đốt, phải xoay người đi mà ho khụ khụ không dứt.
Tam phu nhân cùng mấy vị cô nương đều nhìn Tần Thư mà cười vui vẻ: “Xem nha đầu này kìa, bình thường hầu hạ bao nhiêu yến tiệc là thế, vậy mà ngay cả một chung rượu nhỏ cũng không biết uống. Nhìn xem, mặt đã đỏ bừng lên cả rồi, quả thực là không có tiền đồ mà.”
Ngọc cô nương vỗ tay cười nói: “Năm nào cũng thấy Bằng nhi tỷ làm Lệnh quan, chẳng mấy khi được thấy tỷ ấy nhấp môi chén rượu nào. Nay Đại ca đã hồi phủ rồi, cũng phải để tỷ ấy uống một lần cho biết chứ.”
Tần Thư chẳng những không thể nổi giận, mà còn phải gượng cười đáp lễ: “Cô nương cứ khéo trêu nô tỳ.”
Nếu là thường ngày, nàng hẳn đã khéo léo chuyển sang chuyện khác thú vị hơn, vừa để làm vui lòng chủ tử, vừa giữ được thể diện cho bản thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, nàng chỉ nói được mỗi một câu “Cô nương cứ khéo trêu nô tỳ” khô khốc, rồi sau đó chẳng buồn mở lời thêm nữa.
Cũng may có Tứ thiếu gia đứng dậy hòa giải: “Bằng nhi tỷ vốn không biết uống rượu, e là nhấp thêm vài chén nữa nhất định sẽ say khướt mất. Nếu tỷ ấy mà say, lúc Đại ca ca hồi viện lấy ai hầu hạ đây? Theo ý của đệ, cứ để Bằng nhi tỷ lui xuống, hãy gọi nha đầu Phúc Giai của Tam tẩu lên đi, con bé đó lúc uống rượu trông cũng thú vị lắm.”
Trải qua thêm mấy vòng tửu lệnh, Lão thái thái đã có phần mỏi mệt, bấy giờ mới hạ lệnh cho mọi người giải tán.
Tần Thư trở về Hàn Bích sơn phòng, hầu hạ Lục Trạch cởi bỏ xiêm y để tắm gội. Vừa nghe thấy tiếng nước róc rách vọng ra từ bên trong, nàng lập tức bước ra ngoài cửa, rồi hỏi nhỏ tiểu nha hoàn: “Canh giải rượu đã bưng tới chưa?”
Tiểu nha hoàn lắc đầu đáp: “Uyên Nhi tỷ sang nhà bếp không biết là mải chơi ở đâu hay bị lạc đường mà giờ vẫn chưa thấy về ạ.”
Tần Thư chỉ thấy đầu óc choáng váng, nàng xua tay bảo: “Ra cổng viện đợi đi, thấy con bé về thì lập tức vào bẩm báo cho ta ngay.”
Vốn định đứng bên ngoài đón chút gió đêm cho tỉnh rượu, bấy giờ lại nghe thấy tiếng Lục Trạch gọi người ở bên trong, nàng đành phải bước vào. Thấy hắn vẫn chưa ra khỏi tịnh thất, bản thân nàng lại chẳng muốn bước vào đó chút nào, bèn đứng ngay cửa mà hỏi: “Đại thiếu gia, ngài cần sai bảo gì ạ?”
Lục Trách đáp: “Ngươi quên mang áo lót vào đây rồi.”
Tần Thư vội gõ gõ vào đầu mình, kinh hãi nhận ra mình đã sơ suất: “Đại thiếu gia thứ tội, hôm nay nô tỳ bị ép uống một chén rượu nên đầu óc cứ nhớ trước quên sau, nô tỳ đi lấy ngay đây ạ.”
Nàng vội vã đến bên tủ lấy áo lót ra, đứng trước cửa tịnh thất ngập ngừng hồi lâu mới dám đẩy cửa bước vào. Bên trong, Lục Trạch đang tựa mình ngâm trong bồn tắm.
Tần Thư tất nhiên là mặt chẳng biến sắc. Kiếp trước đi chơi ở Nhật Bản, những tiệm “trai bao” ở đó còn phong tình và sống động hơn thế này nhiều. Nàng tiến lại gần rồi khẽ hỏi: “Đại thiếu gia, giờ ngài đã muốn mặc xiêm y chưa ạ?”
Trong làn hơi nước mờ ảo, Lục Trạch nhìn thấy đôi gò má của nàng đỏ ửng, chẳng rõ là do tác dụng của rượu hay vì lý do nào khác. Tuy nhiên, hôm nay hắn cũng chẳng có hứng thú gì, bèn lắc đầu bảo: “Cứ đặt ở đấy đi, ta muốn ngâm thêm một lát nữa.”
Tần Thư bước ra ngoài, cảm thấy cổ họng khô khốc nên đã uống rất nhiều nước, đầu óc cứ thế mà trở nên nặng nề, mê muội. Nàng hỏi tiểu nha hoàn thì được biết canh giải rượu vẫn chưa được bưng về.
Nàng phẩy tay bảo nha hoàn lui ra, định bụng nằm nghỉ một lát trên chiếc ghế dài đặt ở gian ngoài. Nằm ở đây vừa không bị chủ tử nhìn thấy, mà nếu Lục Trạch có sai bảo gì nàng cũng có thể nghe được ngay.
Nào ngờ, chén rượu mà Ngọc cô nương ép Tần Thư uống vốn chẳng phải rượu hoa hạnh gì cho cam, mà chính là loại rượu Thiêu Đao Tử cực mạnh ở bên ngoài, càng về sau hậu vị lại càng bốc lên đầu dữ dội.
Thực ra cô nương ấy cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là khi thấy vị biểu ca thanh mai trúc mã của mình cứ dăm lần bảy lượt che chở cho Tần Thư, trong lòng mới nảy ra ý định trêu chọc một phen cho bõ ghét mà thôi.
Tần Thư vốn định bụng chỉ chợp mắt một lát là thôi, nào ngờ bị hơi rượu mạnh thúc giục, tửu lượng của nàng lại không tốt, cứ thế mà chìm sâu vào giấc nồng. Lục Trạch ngày thường vốn lạnh lùng nghiêm nghị, đám tiểu nha hoàn chẳng ai dám tự tiện bước chân vào nội thất, thế nên cũng chẳng có lấy một người tới đánh thức nàng dậy.
Lục Trạch ngâm mình một lát cho khuây khỏa nỗi mệt mỏi rồi mới mặc xiêm y bước ra. Hắn tùy ý khoác hờ một chiếc áo bào dài, rồi cất tiếng gọi: “Người đâu.” Gọi liền hai tiếng nhưng chẳng thấy ai thưa, hắn bước ra gian ngoài, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng nha đầu kia với vạt áo lụa rủ nhẹ, tựa như đóa hoa hải đường say ngủ giữa đêm xuân.
Hắn tiến lại gần thêm chút nữa, thấy gương mặt của Tần Thư say nồng, lớp trang điểm đã nhạt nhòa, tóc mai rối bời, trâm cài nghiêng lệch, hai gò má ửng hồng tựa như vừa được dặm thêm một lớp phấn son rực rỡ.
Lục Trạch cúi người nhặt một chiếc kim bộ dao rơi vãi dưới sàn rồi nắm gọn trong lòng bàn tay. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy sắc đẹp kiều diễm này, e rằng nếu không phải vàng phải ngọc thì chẳng thứ gì có thể sánh bằng. Hắn cũng chẳng nỡ đánh thức nàng dậy, chỉ khoác thêm áo cho nàng rồi ngồi sang một bên. Ngoài hành lang là một rặng trúc thưa thớt, ngồi được một lát thì trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ. Dưới thềm nhà đất mới tơi xốp, rêu xanh mơn mởn, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khoan khoái lạ thường.
Bên ngoài, Đinh Vị nhận được một bức thư khẩn, nên vội vã mang vào trong. Y tìm một lượt từ nội thất đến thư phòng đều chẳng thấy bóng dáng ai, bèn nhìn ra phía hành lang ngoài, thấy gia gia nhà mình đang khoác hờ tấm áo ngồi trên ghế dài, liền rảo bước tiến lại gần: “Thưa gia, thư khẩn của Dương sư gia…”
Lời còn chưa dứt, y đã thấy gia gia cởi phăng tấm áo của mình phủ lên người nằm trên ghế dài, rồi thấp giọng quát: “Cút ra ngoài ngay!”
Đinh Vị cúi gầm mặt, thoáng thấy dưới gầm ghế dài rủ xuống vạt áo lụa màu khói, tức thì hiểu ngay trên ghế dài đang có một nữ nhân. Y lập tức quay người rút ra ngoài, đứng đợi ở gian ngoài mà không dám thở mạnh.
Trong lòng y thầm than khổ, trước kia bất kể là phòng ốc nào của gia gia y cũng đều có thể ra vào, nào ngờ nay đã không còn được như thế nữa. Phen này mà còn dám xông bừa vào, nhìn thấy những điều không nên thấy, e rằng y sẽ sớm bị tống đi Tây Bắc mà ăn cát uống sương sớm thôi.
Nữ tử đó là ai, đương nhiên chẳng cần phải đoán lần thứ hai, hẳn là người duy nhất lọt được vào mắt xanh của gia gia nhà y mà thôi.
Y đứng đợi ở gian ngoài một lát, bấy giờ mới thấy Lục Trạch mặc một thân trung y màu xám bước ra, gương mặt lạnh lùng hỏi: “Thư đâu?”
Đinh Vị lập tức dâng thư lên bằng cả hai tay: “Mời gia xem qua.” Nói xong, y đính kèm thêm một xấp giấy dày cộm: “Đây là tình hình về gia đình người đã bị Nhị thiếu gia gây họa dẫn đến mất mạng ạ.”
Lục Trạch đón lấy, đặt lên chiếc bàn nhỏ rồi chậm rãi xem xét, một lát sau hắn mới cất giọng: “Lui xuống đi. Từ nay về sau, hễ vào đây đều phải bẩm báo trước.”
Đinh Vị gật đầu như giã tỏi. Y chợt nhớ lại năm mình lên tám lên chín, được cha dẫn đi thăm họ hàng, thấy một khu vườn đẹp định lẻn vào chơi thì bị cha gõ cho một cú đau điếng lên đầu: “Tên tiểu tử nhà ngươi, trong vườn có nữ quyến, đó là chỗ cho nhóc con ngươi muốn vào là vào được đấy à?”
Bước chân ra khỏi cửa, vừa vặn gặp tiểu nha hoàn bưng canh giải rượu trở về, y không khỏi cảm thán: Gia gia cũng sắp đến tuổi tam tuần rồi, đã đến lúc cưới vợ nạp thiếp, sau này chẳng biết sẽ còn thêm bao nhiêu nữ quyến nữa đây…
Tần Thư chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì thấy mồ hôi vã ra đầy người, tóc mai cũng đã xõa tung, mà thứ đang đắp trên thân mình lại chính là chiếc áo ngoài của Lục Trạch. Nàng vội kiểm tra lại y phục, thấy xiêm y vẫn xem như chỉnh tề, không có gì bất ổn, chỉ hơi xộc xệch đôi chút, trông qua thì cũng chỉ giống như do tư thế ngủ của mình không tốt mà thôi.
Nàng nhìn ra bên ngoài, thấy trời đất đã tối đen như mực, chẳng rõ đã là canh giờ nào rồi. Nàng vội sửa sang lại mái tóc và y phục, từ phía hành lang bước vào bên trong, thấy Lục Trạch đang ngồi bên án thư cạnh cửa sổ để viết chữ.
Tần Thư còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lục Trạch chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm phân phó: “Trên bàn nhỏ có canh giải rượu đấy, ngươi mau qua uống đi.”
Tần Thư vội vàng thỉnh tội: “Xin Đại thiếu gia thứ tội, hôm nay nô tỳ đã sơ suất, từ nay về sau tuyệt đối không dám chạm vào rượu nữa ạ.”
Lục Trạch dừng bút rồi ngẩng đầu lên, thấy một bên gò má của nàng bị lằn lên dấu hoa hải đường điêu khắc trên chiếc sập, nhất thời cảm thấy thú vị, không kìm được mà bật cười: “Không sao đâu, ngươi khi say rượu không giống với những kẻ khác, thỉnh thoảng say một chút cũng là chuyện khá tốt đấy.”
Tần Thư đầy lúng túng, chẳng biết nên đáp lại lời ấy sao cho phải, chỉ đành im lặng cúi gầm mặt xuống.
Lục Trách phẩy tay bảo: “Chỗ ta không cần hầu hạ nữa, ngươi cứ lui xuống tắm rửa rồi đi ngủ đi.”
Tần Thư vã mồ hôi khắp người, lúc này cũng đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Thấy hắn phân phó như vậy, nàng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ hành lễ một phép rồi bưng bát canh giải rượu bước ra khỏi cửa.
Chương 12
Tần Thư đi ra ngoài, gọi tiểu nha đầu múc nước tới, rồi nàng đi vào một gian phòng tắm khác để tắm rửa, sau đó ngồi ngoài sân hong tóc.
Thần Tú sợ nàng bị lạnh, lấy một chiếc áo choàng đến khoác lên vai nàng: “Tỷ tỷ, gió lên rồi, vào trong nhà nghỉ ngơi thôi.”
Tần Thư giữ lấy tay cô ấy, dặn dò: “Em đi theo ta từ nhỏ, chuyện gì dù tốt hay xấu cũng đều đã thấy qua cả rồi, bản thân em cũng nên sớm tự có dự tính cho mình thì hơn.”
Thần Tú bướng bỉnh đáp: “Em muốn đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ đi đâu thì em theo đó.”
Tần Thư lắc đầu: “Không được, cả gia đình em đều ở trong viện tử này, làm gì có đạo lý em đi theo ta chứ?”
Đang nói dở, tiểu nha đầu lại đến gọi: “Bằng nhi tỷ, Đại thiếu gia ở bên trong đang gọi tỷ kìa?”
Tần Thư lập tức đứng dậy: “Ta đến ngay đây.”
Nàng bước vào gian trong, thấy trong phòng tối om, chỉ còn hai chiếc đèn lồng bên cạnh chiếc giường bạt bộ là còn tỏa ánh sáng le lói, màn che trước giường cũng chưa buông xuống.
Tần Thư rón rén bước đi, sợ rằng người bên trong đã ngủ say nên chẳng dám lên tiếng gọi. Ngay lúc nàng vừa tháo chiếc móc vàng ra định buông màn, thì nghe thấy tiếng Lục Trạch gọi: “Thời tiết nóng nực, không cần buông màn xuống đâu, bí bách lắm.”
Tần Thư gật đầu, rồi lại móc bức màn lên: “Vâng.”
Lúc bấy giờ, ánh trăng sáng tỏ rọi qua khung cửa sổ, in rõ đường cong thắt đáy lưng ong đầy vẻ uyển chuyển của nữ tử đang đứng trước giường. Lục Trạch thừa biết nàng xưa nay vốn ưa sạch sẽ, chắc hẳn là vừa mới tắm gội xong, trên người nàng thoang thoảng một mùi hương lạ lẫm mà thanh tao. Hắn cất tiếng hỏi: “Mùi hương gì mà thơm thế này?”
Tần Thư chẳng hề biết hắn đang nói về chính mình, cứ ngỡ hắn hỏi về mùi trầm đốt ở góc tường, bèn đáp: “Thưa, có lẽ là mùi của đàn hương ạ. Đây là loại trong phủ tự chế, có công dụng xua muỗi. Nếu đại thiếu gia ngửi không quen, thì nô tỳ sẽ mang ra ngoài ngay ạ.”
Thấy nàng hiểu lầm ý mình, Lục Trạch cũng không hỏi thêm nữa, chỉ buông một câu: “Không cần đâu, mùi này rất dễ chịu.”
Tần Thư thu dọn xong xuôi rồi thổi tắt đèn nến, đang định bụng lui ra ngoài thì chợt nghe Lục Trạch nói: “Ngươi cứ ngủ ở chiếc sập đối diện kia đi. Đêm khuya nếu ta cần dùng trà, thì ngươi cũng tiện bề thưa gửi.”
Tần Thư ngẩn người ra một chốc, nhưng chẳng có lý do gì để khước từ. Nàng nhìn thấy giữa chiếc giường lớn và chiếc sập dài đối diện có ngăn cách bởi một tấm bình phong, xem như cũng có chút che chắn, bèn đáp: “Vâng.”
Ở những nhà khác thế nào thì Tần Thư không rõ, chứ riêng trong phủ này, đám nha hoàn thủ hạ vốn dĩ phải ngủ ngay dưới chân sập của chủ tử để tiện hầu hạ trà nước lúc đêm hôm. Trước kia, Tần Thư cùng Bích Ngân theo hầu lão thái thái, vì gian phòng của bà cực kỳ rộng rãi, lại thương hai nha đầu vất vả nên bà mới cho phép hai nàng vào ngủ ở giường nhỏ phía gian bên.
Tần Thư đi tìm chăn gối mang lại, chiếc sập dài kia xem ra cũng vừa vặn để ngả lưng. Nàng từ từ nằm xuống nhưng mãi mà chẳng thể chợp mắt, một phần là vì chẳng dám ngủ say, phần khác là do buổi chiều bị hơi rượu ảnh hưởng nên đã ngủ một giấc quá dài rồi.
Mùi hương ấy cứ thế nhạt dần, lúc ẩn lúc hiện như trêu đùa tâm trí. Lục Trạch nhắm nghiền mắt lại, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi bồn chồn, nôn nóng khó tả. Hắn nhìn xuyên qua tấm bình phong, vừa vặn bắt gặp bóng hình với những đường cong nhấp nhô đầy quyến rũ in hằn dưới ánh trăng sáng.
Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người nóng rực. Hắn ngồi bật dậy rồi cất giọng phân phó: “Rót cho ta chén trà lạnh.”
Tần Thư nghe thấy tiếng gọi liền khoác thêm áo đứng dậy. Trà ở gian trong vẫn còn hơi ấm, vì thế nàng phải ra gian ngoài rót một chén trà lạnh mang vào, dâng lên trước giường rồi nói: “Đại thiếu gia.”
Lục Trạch thấy nàng tiến lại gần, mùi hương ấy lại càng thêm nồng nàn. Hắn đưa tay ra nhận lấy chén trà, trong phút chốc vô tình chạm phải đầu ngón tay của nàng, chỉ thấy mềm mại và mịn màng tựa như mỡ đông. Hắn uống cạn một ngụm trà lạnh, nhưng chẳng thể xoa dịu được một chút nào nỗi rạo rực trong lòng cả.
Lục Tích mở lời, giọng nói có phần trầm khàn: “Lão thái thái đã nói với ngươi chưa, về việc bảo ngươi theo ta tới Hàng Châu nhậm chức?”
Trái tim của Tần Thư thắt lại, nàng cúi gầm mặt rồi hỏi ngược lại: “Đại thiếu gia có biết, nô tỳ vốn dĩ đã định thân, cũng đã được lão thái thái hứa hẹn, đợi qua năm mới sẽ được rời khỏi phủ đệ này không?”
Trong lòng nàng vẫn còn ôm giữ một tia hy vọng xa xỉ, thầm nghĩ sở dĩ có những chuyện này là do hắn chưa biết việc nàng vốn đã đính hôn. Lão thái thái thấy hắn hiếm khi để tâm đến một nha hoàn như vậy, bèn chẳng quản ngại điều gì, sai người dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết quá khứ để đưa nàng đến cho hắn. Chỉ tiếc rằng, câu nói tiếp theo của Lục Trạch đã lập tức dập tắt niềm hy vọng của nàng.
Lục Trạch im lặng một chốc rồi nói: “Ta biết.”
Vừa nằm ngoài dự tính, lại vừa như lẽ đương nhiên, Tần Thư thở dài một tiếng rồi cười khổ nói: “Đại thiếu gia, người ta thường nói ‘tường cung sâu thăm thẳm’, nhưng đối với hạng người như nô tỳ mà nói, chốn hầu môn công phủ này cũng là tường cao viện sâu, vốn chẳng phải nơi nô tỳ có thể nán lại lâu dài.”
Lục Trạch nào có hiểu được thâm ý trong lời nói của nàng, hắn chỉ đinh ninh rằng nàng đang tự ti về thân phận thấp kém của mình, bèn lên tiếng quở trách nhưng lại mang theo ý cười: “Nói năng xằng bậy! Ta đã bảo ngươi ở lại được thì ngươi chắc chắn ở lại được.”
Dứt lời, hắn vươn tay kéo mạnh một cái, lôi tuột Tần Thư vào trong màn trướng.
Tần Thư ngã nhào trên giường, chỉ thấy thân hình của hắn như ngọn núi lớn đổ ập xuống áp chế lấy mình. Nàng còn chưa kịp thốt ra nửa lời đã thấy một bàn tay lành lạnh luồn vào trong, tháo tung dây buộc yếm của nàng.
Thấy nàng khẽ run rẩy, bấy giờ Lục Trạch mới dừng tay lại, rồi dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ, đây là chuyện vui thú mà.”
Tần Thư thầm đảo mắt trắng trong lòng, nàng thầm nghĩ: Lão nương đây đương nhiên biết đó là chuyện vui thú, xét về lý thuyết lẫn thực hành, chẳng lẽ ta không thấy rộng biết nhiều bằng ngươi sao? Có điều chuyện này phải làm cùng người mình thích thì mới thực sự là vui được.
Nàng thừa dịp Lục Trạch đang nói chuyện, vội vã túm chặt lấy cổ áo mình, rồi thưa: “Đại thiếu gia, ban trưa nô tỳ vừa tới kỳ nguyệt sự, đêm nay thực sự không thể hầu hạ ngài được ạ.”
Tần Thư đúng là đang trong kỳ nguyệt sự thật, nên nàng cũng chẳng sợ hắn không tin.
Về phần Lục Trạch, nghe xong lời này, người hắn cứng đờ lại trong chốc lát, rồi mới ngượng nghịu thốt lên: “Thật là biết cách làm người ta mất hứng.”
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy bàn tay của Tần Thư: “Đêm hôm thế này, nếu không ra được, thì sao có thể ngủ yên đây?”
Tần Thư lại đảo mắt trắng một cái, trong lòng thầm mắng: Ngươi không có tay à?. Thế nhưng bên ngoài nàng vẫn giả vờ làm bộ dạng thẹn thùng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Nô tỳ… không biết làm chuyện này.”
Lục Trạch khẽ cười: “Nếu ngươi mà biết làm, thì mới là chuyện lạ đấy.”
Tần Thư ngoảnh mặt đi chỗ khác, đôi mắt nhìn chăm chú vào ánh nến trước giường, ánh nhìn cứ thế dần trở nên vô định. Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình dính dấp, nhớp nháp, tựa như có sáp nến vừa nhỏ xuống vậy.
Chẳng biết qua bao lâu mọi việc mới dừng lại. Tần Thư đứng dậy, dùng khăn tay lau sơ qua lòng bàn tay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Đợi đến khi hắn vào tịnh phòng thì nàng mới bước ra cửa, gọi tiểu nha hoàn đang đứng túc trực mang nước đến cho mình rửa tay. Nàng chà xát đôi bàn tay mạnh đến mức đỏ ửng cả lên, sau khi chàng xong mới ném phăng chiếc khăn tay vào chậu đồng.
Sau chuyện đó, hai người ai về chỗ nấy đi ngủ, thế mà lại có được một đêm yên giấc.
Đến ngày hôm sau, chính là ngày chính tiệc mừng thọ của Lão thái thái. Nhất thời, các phủ quan lại khắp Giang Nam, từ huyện nha cho tới Đạo đài đều có người đến bái phỏng. Ngay cả những vị không đích thân tới được cũng sai phu nhân hoặc văn sĩ đại diện mang lễ vật đến chúc mừng. Cả ngày hôm ấy khách khứa ra vào không ngớt, thật sự là chẳng được nghỉ ngơi lúc nào.
Lão thái thái vốn là người thích náo nhiệt, đám nữ quyến lại hết lòng nịnh nọt bà, tất cả đều tụ tập ở Tiểu Tây Châu để trò chuyện và nghe xướng khúc. Tại gian đường thiết lập mấy dãy án dài đại thụ, đều được trải thảm đỏ rực rỡ, người ta chọn ra những món đồ tinh xảo và độc đáo nhất bày biện lên đó, lần lượt dâng lên cho Lão thái thái thưởng lãm để lấy lòng bà. Chỉ cần nhận được một lời khen của bà là cả phủ đều hân hoan.
Một hai ngày đầu, tinh thần của Lão thái thái còn minh mẫn, bà vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, cầm lấy đơn lễ vật xem qua từng món một. Thế nhưng về sau bà bắt đầu thấm mệt và thấy phiền toái, liền giao toàn bộ cho Tam phu nhân, hạ lệnh cho nàng ta sai người thu dọn cất đi, cũng chẳng buồn để mắt tới nữa.
Khắp cả khu viện tử nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, ánh sáng lung linh rực rỡ như cây lửa hoa bạc. Lão thái thái nhìn ngắm hồi lâu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, bà nói: “Giá như đang là tiết đông thì tốt biết mấy, khi ấy ta sẽ cho người dùng lá vàng lá bạc và hoa nhung để tô điểm lên đám cỏ cây này. Như vậy vừa giữ được lâu, lại còn đẹp hơn cả hoa thật mùa này nữa.”
Nếu là trước kia, khi Tần Thư vẫn còn theo hầu Lão thái thái, chắc chắn nàng đã bận đến mức chân nọ đá chân kia. Thế nhưng lúc này, khi đang phục dịch tại Hàn Bích sơn phòng, thì mọi chuyện lại chẳng giống như xưa nữa.
Những vị khách khứa kia đương nhiên không cần tới lượt Lục Trạch phải đích thân ra tiếp đón, mà cho dù hắn có đi gặp khách thì cũng chẳng khi nào gọi Tần Thư đi theo. Nhờ vậy, nàng lại có được chút nhàn hạ hiếm hoi, nàng mang khung thêu ra đặt dưới hành lang, rồi tiếp tục công việc thêu thùa như cũ.
Bích Ngân sang đưa đồ một chuyến, nói: “Hôm nay chẳng biết khách khứa phương nào đưa tới hai sọt dưa mật, Lão thái thái vừa trông thấy liền bảo đây là món Đại thiếu gia thích nhất, nên sai ta mang một sọt qua đây. Lão thái thái dặn ngươi hãy ướp dưa vào trong đá lạnh, đợi khi nào Đại thiếu gia tiếp khách xong xuôi quay về thì bổ cho ngài ấy dùng.”
Tần Thư đón lấy món đồ, đáp: “Ta biết rồi.”
Dứt lời, nàng liền phân phó tiểu nha hoàn mang sọt dưa mật đi ướp trong đá lạnh.
Bích Ngân nắm lấy tay nàng, chăm chú nhìn Tần Thư một lượt rồi xót xa: “Mới có vài ngày không gặp mà ngươi lại gầy đi rồi.”
Tần Thư khẽ mỉm cười: “Chắc tại thời tiết oi bức quá, năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này là ta lại chẳng muốn ăn uống gì. Ngươi cũng đừng lo lắng quá, đợi đến mùa đông tự khắc sẽ béo lại thôi.”
Bích Ngân liền nói: “Lão thái thái đã phân phó Nhị phu nhân trả lại khế ước cho mẹ ngươi rồi. Tối hôm qua bác gái có vào phủ tạ ơn, Lão thái thái còn ban thưởng cho tám mươi lạng bạc để làm kế sinh nhai. Ta vốn định để hai mẹ con ngươi gặp nhau một lát, chỉ tiếc là lúc sai tiểu nha hoàn qua hỏi thì lại bảo ngươi đã đi ngủ rồi.”
Nói xong, nàng ấy vừa đưa tay vén lại lọn tóc mai cho Tần Thư, vừa nói tiếp: “Ta nghe ý của Lão thái thái, có lẽ xong xuôi đại thọ là Đại thiếu gia sẽ khởi hành đi Hàng Châu nhậm chức đấy.”
Tần Thư nghe xong thì lặng thinh, một lúc sau mới ngoảnh đầu lại nói: “Ngày nào đi thì có gì quan trọng đâu, sớm muộn gì cũng phải đi thôi.” Nói dứt lời, nàng lại nhờ vả: “Mẹ và ca ca ta đều không biết chữ, ngộ nhỡ nhà ta có việc gì gấp gáp, trăm sự nhờ ngươi viết thư báo cho ta một tiếng nhé.”
Hai người ngồi với nhau thêm một lát. Bích Ngân biết trong lòng nàng vẫn còn oán hận Lão thái thái nên chẳng dám nói thêm lời tốt đẹp nào cho bà nữa, chỉ sợ khiến cả hai nảy sinh hiềm khích mà tổn thương đến tình tỷ muội bấy lâu.
Bích Ngân bèn nói: “Ta không muốn nói chuyện về Lão thái thái, nhưng còn việc này ta nhất định phải nói cho ngươi hay. Ngày hôm qua, Lão thái thái có bàn bạc với Tam phu nhân. Tam phu nhân bảo ngươi vốn là người từ chỗ Lão thái thái bước ra, hay là cứ để Đại thiếu gia chính thức nạp thiếp, làm giấy tờ văn bản đàng hoàng, coi như cũng là một cách tôn trọng trưởng bối. Lão thái thái lại bảo, cái tính của nha đầu Bằng Nhi này bướng bỉnh lắm, còn phải mài giũa thêm nữa…”
Cứ cứng đầu với Lão thái thái như thế thì có ích gì đâu chứ? Chi bằng cứ thấp cổ bé họng, khép nép nhún nhường một chút, chẳng phải sẽ nhận được chút lợi lộc thực tế hay sao.
Nghe đến đây, Tần Thư chỉ bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Bích Ngân thấy vậy liền khuyên nhủ: “Tỷ muội tốt của ta ơi, ngươi cứ như thế này thì có tốt gì cho bản thân đâu, chi bằng hãy nghĩ thoáng ra một chút đi?”
Đột nhiên, từ trong bụi hoa phía trước có người nhảy xổ ra, cười hi hì hỏi: “Nghĩ thoáng cái gì cơ? Là Bích Ngân tỷ tỷ cần nghĩ thoáng, hay là Bằng Nhi tỷ tỷ cần nghĩ thoáng đây?”
Cả Tần Thư và Bích Ngân đều giật mình kinh hãi, vội vàng đứng bật dậy, thấy người vừa tới là Ngọc cô nương: “Ngọc cô nương sao lại sang đây ạ? Phía trước không phải đang hát kịch sao?”
Ngọc cô nương lắc đầu: “Hai người ngồi đây được, chẳng lẽ ta lại không đến được sao?” Nha hoàn thân cận đi theo sau cô ấy cười nói: “Hôm nọ cô nương nhà chúng tôi có lỡ chuốc rượu Bằng Nhi tỷ tỷ, nghe nói tỷ bị say suốt nửa ngày trời, cô nương thấy áy náy lắm, nên hôm nay mới đặc biệt tới để thăm tỷ đấy ạ.”
Tần Thư vốn dĩ vẫn luôn yêu quý cô nàng này nên chẳng hề để bụng chuyện cũ, liền cười đáp: “Thế cô nương đi tay không đến đấy à? Như vậy là không xong đâu nhé?”