Chương 57
Cứ thế trôi qua bảy tám ngày, đại phu đã bốc thuốc mang đến. Tần Thư bảo Tiểu Hồi Hương canh chừng, mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần uống một bát lớn. Đến mức Tần Thư cảm thấy dường như cả ngày lúc nào cũng ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng đâu đây, miệng lưỡi dù ăn bất cứ thứ gì cũng đều thấy đắng ngắt.
Đám hạ nhân nghe theo lệnh của Lục Trạch, quả nhiên không dám để nàng ra khỏi phủ nữa. Ngay cả khi nàng dạo chơi trong trạch viện hơi lâu một chút, họ cũng sẽ khuyên nàng nên quay về phòng, nói rằng: “Ngoài trời lạnh lắm, cô nương mà nhiễm lạnh thì bệnh làm sao mà khỏi được?”
Tần Thư cảm thấy lòng không thuận, nhưng nàng hiểu rõ những người này đều chỉ làm theo lệnh của Lục Trạch, có trút giận cũng chẳng thể trút lên đầu họ được, nên mỗi ngày nàng cứ vào thư phòng ngồi lỳ suốt nửa buổi.
Ngày hôm ấy, cơ thể Tần Thư đã khỏe lại, nàng đang luyện chữ thì thấy Tiểu Hồi Hương hớn hở chạy vào: “Cô nương, đại nhân phái Trừng nương tử mang đồ tới rồi ạ. Những thứ khác không tính, chỉ riêng gấm vóc tiến cung đã có cả một rương lớn, người mau ra xem đi.”
Vẻ mặt của Tần Thư vẫn rất thản nhiên, nàng để tờ đại tự vừa viết xong sang một bên cho khô: “Có gì mà khiến người ta phải vui mừng đến thế sao?”
Tiểu Hồi Hương biết rõ nàng vốn chẳng để tâm đến những thứ này, liền nhỏ giọng nói: “Cô nương, đại nhân từ sau hôm Lạp Bát rời đi đến nay đã ròng rã bảy ngày không ghé qua. Hôm nay lại là đêm Giao thừa, chắc hẳn tiệc tùng nhiều nên ngài ấy không sang được. Thế nhưng đại nhân vẫn luôn nhớ đến người đấy thôi, dẫu sao cũng đã sai người gửi bao nhiêu đồ sang đây còn gì.”
Tần Thư không có ý định đi ra ngoài, nàng lại cầm bút tiếp tục viết chữ: “Em ra xem là được rồi, ta không cần thiết phải ra đó.”
Tiểu Hồi Hương “vâng” một tiếng rồi khẽ thở dài. Tính khí của cô nương thật chẳng khác gì đại nhân, một khi đã quyết định việc gì thì chẳng ai khuyên can nổi. Nàng đâu có biết rằng, đám người trong viện tử này tuy nói là hầu hạ cô nương, không cần về lại phủ Tổng đốc, nhưng tiền lương hàng tháng đều do phủ Tổng đốc phát cho cả. Đại nhân mà nhất thời lạnh nhạt với nơi này, thì lũ người lười nhác kia thế nào cũng nảy sinh lòng tức tối, làm việc chậm chạp mà thôi.
Cô ấy khẽ lắc đầu, bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Trừng nương tử, bèn nhún người hành lễ: “Trừng nương tử, cô nương nhà tôi trong người không được khỏe lắm.”
Trừng nương tử mỉm cười, trao lại danh mục quà tặng cho Tiểu Hồi Hương: “Không sao, cô nương không khỏe thì ngươi cứ nhận lấy lễ đơn này là được. Chỉ có điều có lời này cần chuyển tới cô nương, hôm nay Gia có việc đến phủ Vương tướng phụ, e là không thể qua đây cùng đón Giao thừa được.”
Tiểu Hồi Hương “a” lên một tiếng kinh ngạc: “Sao Tết nhất mà lại đi ra ngoài đón thế ạ?” Cô ấy đâu có biết rằng, vị Lục đại nhân này vốn đã sớm nói là sẽ cưới tiểu thư nhà Vương tướng phụ.
Nghe thấy tiểu nha đầu kia hỏi, Trừng nương tử liền nói hết ra: “Vốn dĩ là không có cái lý đó, nhưng vì Vương thái phu nhân đã sai người sang đây hỏi han về chuyện của cô nương, nên Gia không thể không đích thân tới bái phỏng.” Trừng nương tử lại dặn dò thêm Tiểu Hồi Hương: “Ngươi hãy hầu hạ cô nương cho cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót gì nữa.”
Tiểu Hồi Hương không rõ nội tình nên nghe mà cứ mơ hồ, vào đến cửa vẫn còn lầm bầm: “Việc này thì có liên quan gì đến cô nương nhà mình chứ? Mà mình thì đã để xảy ra sai sót gì cơ chứ?”
Tần Thư dĩ nhiên hiểu rõ, những lời này là cố ý nói cho nàng nghe. Chỉ là nàng chẳng hề bận tâm, Lục Trạch không đến đây trái lại càng đúng ý nàng. Nếu như phủ Vương tướng phụ có thái độ cứng rắn, ép Lục Trạch phải đuổi nàng đi, thì đó lại là chuyện tốt không gì bằng.
Tuy nhiên, nghe xong những lời này, Tần Thư mới giật mình kinh ngạc: “Hôm nay đã là đêm Giao thừa rồi sao?”
Tiểu Hồi Hương không nhịn được mà càm ràm nàng: “Cô nương, người thật là, sống đến mức chẳng còn biết ngày tháng gì nữa rồi. Hôm nay chẳng phải là Giao thừa thì còn là ngày nào? Tối nay trong trạch viện của chúng ta còn mời cả gánh hát về hát kịch đấy, người ta đã nghỉ lại ở viện ngoài, đang chuẩn bị hóa trang cả rồi kia kìa.”
Tần Thư đến đây đã gần mười năm, nhưng cũng chỉ mới vài năm gần đây nàng mới coi như biết nghe kịch, nàng hỏi: “Ai sắp xếp vậy?”
Tiểu Hồi Hương cười đáp: “Là Trừng nương tử dặn người đi mời đấy ạ, nói là sợ đại nhân không có nhà thì cô nương đón Tết sẽ buồn tẻ.”
Tần Thư gật đầu, không muốn làm mất hứng của đám hạ nhân. Khi màn đêm buông xuống, nàng cho bày vài bàn tiệc rượu bên sân khấu kịch, bảo mười mấy nha hoàn cứ tự nhiên ngồi vào chỗ, không cần phải giữ lễ tiết gò bó.
Tần Thư chống tay, nhìn vị võ sinh trên sân khấu thực hiện những động tác vô cùng dứt khoát, mỗi khi người đó nhào lộn một vòng là lại khiến bên dưới rộ lên một tràng vỗ tay khen ngợi.
Tiểu Hồi Hương chạy đến bên cạnh Tần Thư, nói: “Cô nương, lát nữa mình gọi người kia lại hỏi xem sao, sao mà huynh ấy nhào lộn giỏi thế không biết?”
Tần Thư gật đầu. Một lát sau, bầu gánh của gánh hát dẫn vị võ sinh kia đi tới, quỳ lạy nói: “Gánh Trường Xuân xin thỉnh an phu nhân, chúc người vạn phúc kim an.”
Tần Thư vốn không quen với việc người khác quỳ lạy mình, nàng mỉm cười: “Đứng lên cả đi, trời lạnh thế này đừng quỳ nữa. Mang cho họ hai cái ghế, cứ ngồi xuống nói chuyện là được rồi.”
Vị bầu gánh kia khom người: “Tạ ơn phu nhân đã quan tâm.”
Tần Thư chỉ tay về phía vị võ sinh đang đi theo sau ông ta, trên sân khấu thì thân thủ vô cùng linh hoạt, nhưng khi xuống đài trông dáng người có vẻ hơi nhỏ nhắn, nàng hỏi: “Là mấy nha hoàn của ta muốn gặp hắn, kiểu người nhào lộn dứt khoát như vậy cũng thật hiếm thấy.”
Bên cạnh đã có người bưng lên một khay bạc trắng, Tần Thư nói: “Trời đông giá rét, lại đúng đêm Giao thừa mà vẫn phải gọi các người tới dựng rạp diễn kịch, thật là ngại quá. Chút tấm lòng thành này, các người đừng từ chối.”
Những người như họ vốn sống nhờ vào việc làm ăn mỗi dịp lễ Tết, vị võ sinh kia nhận lấy bạc, rồi cất giọng thanh thúy nói: “Tạ ơn phi nhân đã ban thưởng.”
Giọng nói ấy vừa cất lên đã khiến đám nha hoàn và bà tử đều giật mình kinh ngạc. Tiểu Hồi Hương ghé sát vào tai Tần Thư nói nhỏ: “Cô nương, là một cô gái kìa!”
Các gánh hát thời bấy giờ thực sự bị coi là tầng lớp thấp kém nhất, và cũng không hề có chuyện nữ giới được lên sân khấu hát kịch. Vị bầu gánh sợ chủ nhà sẽ kiêng kỵ điều này, vội vàng kéo cô bé kia ra phía sau mình, rồi gấp gáp giải thích: “Xin phu nhân nghe tôi trình bày, con bé này là lén lút trà trộn vào, tôi thực sự không hề hay biết. Nó không phải người của gánh hát chúng tôi đâu…”
Cô bé kia lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi với Tần Thư: “Phu nhân xin tha tội, phu nhân xin tha tội!”
Dáng vẻ của hai người họ trông vô cùng buồn cười, khiến đám nha hoàn và bà tử đều phải che miệng cười rộ lên.
Tần Thư xua xua tay, rồi mỉm cười nói: “Làm gì mà đến mức phải dập đầu thế này chứ, ta thấy ngươi nhào lộn còn giỏi hơn khối võ sinh nam ấy.” Nói xong, nàng lấy thêm một bao bạc riêng ở bên cạnh, vẫy tay gọi cô bé lại gần: “Đã lỡ dập đầu với ta thêm mấy cái rồi, thì ta cũng không thể thiếu phần tiền mừng tuổi cho ngươi được.”
Cô bé kia còn nhỏ tuổi, nhận được tiền là lập tức hớn hở ngay, láu lỉnh hẳn lên, gương mặt vẫn còn đầy lớp phấn son hóa trang: “Con mới học được một khúc hát nhỏ, xin được hát cho phu nhân nghe ạ.”
Tần Thư mỉm cười gật đầu, liền thấy cô bé kia vẫy vẫy tay về phía sân khấu, tiếng đàn tiếng tiêu dần dần vang lên, tiếng ngâm nga bắt đầu cất giọng.
Một cây đàn tranh, một chiếc sáo tiêu, âm luật tựa như sóng triều cuồn cuộn ập đến, khiến Tần Thư sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay không sao kiềm chế được mà run rẩy không thôi.
Tiểu Hồi Hương vốn đang chăm chú lắng nghe, vừa quay đầu lại thấy mặt mũi Tần Thư trắng bệch, người run lẩy bẩy, sợ rằng nàng lại thấy không khỏe ở đâu, bèn vội hỏi: “Cô nương, người không khỏe ạ?”
Tần Thư lắc đầu, một bàn tay siết chặt lấy cán quạt đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. Nàng gắng gượng nở một nụ cười, rồi hỏi cô bé kia: “Khúc hát ngươi vừa xướng đó, là ai đã dạy ngươi? Ai là người viết nhạc, và ai là người phổ lời?”
Cô bé kia bị nàng làm cho hoảng sợ, lắp bắp đáp: “Là ca ca dạy con ạ, con cũng không biết là ai viết nữa.”
Vị bầu gánh sợ con bé đắc tội với quý nhân, vội vàng tiếp lời: “Bẩm phu nhân, đây vốn là khúc nhạc truyền từ kinh thành tới. Bản thân nó vốn không đúng âm luật cho lắm, nhưng chỉ vì lời từ là do đương triều Đại học sĩ Hạ Thượng thư lấy hóa danh để viết, lại thêm giai điệu dễ thuộc dễ hát, nên mới khiến đám trẻ con này học theo.”
Tần Thư ngồi sụp xuống, cả người bủn rủn, nàng hỏi: “Mưa lớn rơi đất U Yến, sóng trắng cuộn ngất trời, ngoài Tần Hoàng Đảo thuyền đánh cá… câu này là ai viết?”
Tiểu Hồi Hương thấy Tần Thư có biểu hiện bất thường như vậy, lo lắng hỏi: “Cô nương, người làm sao thế ạ?”
Vị bầu gánh quỳ xuống nói: “Chẳng dám giấu gì phu nhân, đây đúng là một câu do Hạ Thượng thư phổ. Chuyện là mười năm trước, vào buổi Kim Đài yến tiệc của Bệ hạ, Hạ Thượng thư trong lúc say rượu đã sáng tác ra, việc này ai ai cũng biết. Tuy rằng sau khi tỉnh rượu, Hạ Thượng thư nói câu này vốn không phải do ngài ấy làm ra, cũng không cho phép đề tên mình vào. Vậy nên dù câu này không có tên tác giả, nhưng thiên hạ đều rõ là do Hạ Thượng thư làm.”
Hơi thở của Tần Thư trở nên dồn dập, móng tay chẳng biết từ lúc nào đã bấm sâu vào lòng bàn tay, nàng hỏi: “Vị Hạ Thượng thư này, chính là Hạ học sĩ ở trên triều đình, Hạ Cửu Sanh, có phải không?”
Vị bầu gánh cũng từng nghe qua những lời đồn thổi đầu đường xó chợ rằng, vị Mân Chiết Tổng đốc Lục Trạch hiện nay vốn dĩ xưa nay luôn bất hòa với vị Hạ học sĩ, người phụ nữ hiếm hoi làm quan trong triều kia. Ông ta thầm oán trách con bé này, sao lại cứ nhằm lúc ở trong phủ đệ này mà hát từ khúc của Hạ học sĩ cơ chứ. Nghĩ đến đây, ông ta vừa không ngừng tự tát vào miệng mình vừa nói: “Phu nhân thứ tội, phu nhân thứ tội, là chúng tôi không nên hát từ khúc của Hạ Thượng thư…”
Tần Thư nghe xong, trên gương mặt nhợt nhạt thoáng hiện lên một nụ cười kỳ quái. Nàng ổn định lại tinh thần, bấy giờ mới nói: “Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, chẳng ngờ lại làm các người sợ hãi đến thế.” Nói xong, nàng kéo cô bé kia đứng dậy: “Tiểu muội muội, thật xin lỗi, đã làm muội sợ rồi.”
Lúc này, Tần Thư đã chẳng còn chút hứng thú nào để nghe kịch nữa. Chỉ vì sợ cô bé kia khi quay về sẽ bị phạt, nàng đành miễn cưỡng ngồi thêm một lát, nghe hết một đoạn trong vở 《Kinh Mộng》, bấy giờ mới khẽ ngáp một cái rồi nói với đám nha hoàn và bà tử: “Ta buồn ngủ rồi, không ngồi thêm được nữa, ta về trước đây. Hôm nay hiếm khi thời tiết đẹp, không gió cũng chẳng mưa tuyết, các ngươi cứ ở lại đây nghe thêm vài vở kịch rồi hãy về nghỉ ngơi.”
Mọi người nghe vậy đều vui mừng khôn xiết, đồng thanh đáp: “Tạ ơn cô nương ban ân.”
Chỉ có Tiểu Hồi Hương là thấy Tần Thư có biểu hiện bất thường như vậy. Cô ấy đi theo nàng về phòng, vào phòng trà phía ngoài pha nước trà bưng lên, thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của nàng thì mới ướm lời hỏi: “Cô nương, sao người vừa nghe thấy bài từ đó là đã…?”
Tần Thư đang lục lọi sách trên kệ, nghe vậy liền hỏi lại: “Thì đã làm sao?”
Tiểu Hồi Hương ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Em cũng không nói rõ được, hình như người bị dọa sợ, mà hình như lại là đang vui…”
Tần Thư lấy từng quyển sách trên giá xuống, hỏi: “Trong nhà có quyển sách nào của Hạ Cửu Sanh không?”
Tiểu Hồi Hương vốn không biết chữ, cô bé nhăn nhó nói: “Cô nương, sao người lại mỉa mai em như thế, rõ ràng người biết thừa nô tỳ không biết chữ mà. Chẳng phải lúc nãy người vừa bảo mệt muốn đi ngủ sao, sao giờ lại lục tung sách vở lên thế này?”
Lúc này Tần Thư đang phấn khích đến mức chỉ muốn chạy ngay ra ngoài gào thét vài tiếng, đâu còn tâm trí nào mà ngủ nghê cho được. Nàng vẫy tay gọi cô ấy lại gần: “Em có từng nghe kể về những chuyện liên quan đến Hạ Cửu Sanh không?”
Tiểu Hồi Hương gật đầu: “Biết ạ, em nghe người ta nói mấy bài văn gì đó của bà ấy đều là do cha và ca ca viết thay cả. Hơn nữa cũng là nhờ giỏi nịnh bợ nên mới làm được chức quan to đến thế.”
Tần Thư vốn đang đầy đầu những ảo tưởng không thực tế, bị cô ấy nói vậy thì lập tức nghẹn lời. Nàng gập ngón tay gõ nhẹ vào đầu cô ấy một cái: “Ai nói với em những chuyện này thế, sao lại đi đặt điều nói xấu người ta như vậy?”
Tần Thư đi vào phòng tắm để rửa mặt súc miệng, Tiểu Hồi Hương đứng ở cửa ôm bộ nội y sạch để thay, vẫn dõng dạc nói: “Cô nương xem, bà ấy là phận nữ nhi mà lại vượt mặt bao nhiêu đàn ông như thế, suốt ngày lăn lộn trong đám đàn ông, chẳng biết chừng là thực sự có cái gì đó…”
Tần Thư tắm rửa xong đi ra, cầm lấy bộ nội y rồi sầm mặt nói: “Bà ấy là nữ nhi thì đã làm sao? Chính em cũng là nữ nhi, sao lại nghĩ người ta như thế? Chẳng lẽ không cho phép đàn ông kém cỏi hơn phụ nữ hay sao?”
Tiểu Hồi Hương biết Tần Thư không thích nghe những chuyện đó nên lập tức ngậm miệng lại. Chờ đến khi Tần Thư tắm gội xong, cô ấy lẳng lặng cầm khăn bông đến lau tóc cho nàng.
Chương 58
Khi Lục Trạch quay trở về trạch viện, thì bên ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết lớn như lông ngỗng. Hắn có uống chút rượu, đầu óc hơi lâng lâng, ngay cả bước chân cũng trở nên phù phiếm, không vững.
Lúc này đã là nửa đêm về sáng, đám người hầu kẻ hạ đều đã giải tán cả, chỉ còn lại một hai bà tử trực cửa. Các nơi đều đã tắt đèn, cả không gian chìm trong bóng tối đen kịt, trông vô cùng vắng vẻ và lạnh lẽo.
Lục Trạch nhíu mày, chỉ sợ nha đầu kia chẳng buồn để tâm đến những chuyện này, rồi lại bị đám hạ nhân khinh bỉ và coi thường.
Đinh Vị theo sát phía sau nửa bước, vừa che ô cho Lục Trạch vừa nói: “Thưa gia, hình như Bằng nhi cô nương vẫn chưa ngủ?”
Lục Trạch ngước mắt lên, quả nhiên thấy phía sau cửa tò vò, một điểm sáng của ánh nến đang lan tỏa, mờ ảo giữa màn đêm tối đen kịt.
Đinh Vị nói: “Chắc hẳn vì hôm nay là đêm Giao thừa, nên cô nương vẫn đang thức đợi gia đấy ạ”
Hôm nay vốn dĩ đã gặp phải kẻ khiến hắn phiền lòng, lúc vào đến trạch viện lại thấy một khoảng tối đen kịt, vốn dĩ hắn định nổi trận lôi đình, nhưng vừa nghe câu nói của Đinh Vị, lòng hắn bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm và thư thái đến lạ thường: “Nha đầu đó xưa nay vốn ngủ sớm, hôm nay giờ này vẫn chưa ngủ, nhất định là đang đợi mình rồi.”
Hắn bước nhanh hai ba bước lên thềm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi lặng yên đứng bên bức bình phong quan sát một hồi. Hắn thấy Tần Thư đang thêu thùa dưới ánh đèn, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng và tĩnh lặng.
Hắn chưa bao giờ thấy một Tần Thư trong dáng vẻ như thế này, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào, cứ thế đứng ngẩn ra nhìn nàng đến xuất thần.
Còn Tần Thư, sau khi nghe được bài từ khúc kia, nàng hưng phấn đến mức nửa đêm vẫn chẳng thể chợp mắt, chỉ hận không có việc gì đó để làm cho bớt bồn chồn. Nàng bèn sai Tiểu Hồi Hương mang hết đống quần áo cần khâu vá ra, rồi hào hứng cầm lấy kim chỉ vốn đã bỏ bê suốt hai tháng nay.
Vừa rồi tiếng cửa mở “két” một tiếng, Tần Thư vẫn cúi đầu, cứ ngỡ là Tiểu Hồi Hương bưng trà nóng vào. Ai ngờ mãi chẳng thấy người lại gần, động tác xỏ kim đưa chỉ trên tay nàng vẫn không ngừng lại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ khẽ cười bảo: “Vào rồi sao còn chưa lại đây?”
Tần Thư nói chuyện với hắn, phần lớn là lạnh lùng băng giá, lúc còn ở trấn Giang Phủ thì là hư tình giả ý, còn cái kiểu dùng giọng điệu thân tình, mềm mỏng như người nhà thế này để trò chuyện, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.
Tần Thư hỏi một câu nhưng mãi không thấy ai đáp lại, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lục Trạch đang đứng ngẩn ra bên bức bình phong. Gương mặt nàng bất giác lạnh lùng trở lại, nàng hỏi: “Chẳng phải nói là ngài đến Vương tướng phủ rồi sao?”
Lục Trạch khẽ cười, bước đi loạng choạng tiến về phía nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn kéo lấy mảnh y phục nàng đang cầm lên xem, hóa ra đó lại là một chiếc áo trẻ con.
Hắn dùng quyền lực để cưỡng ép Tần Thư ở lại bên mình, tuy giữ được người nhưng chẳng giữ nổi tâm. Hắn chỉ mong sớm ngày dỗ dành được nàng sinh cho mình một đứa con, để trái tim nàng có thể hoàn toàn ổn định lại. Lúc này, thấy nàng lén lút thêu thùa y phục trẻ con, lòng hắn bỗng chấn động mạnh như bị thứ gì đó va phải. Hắn nói khẽ: “Đã muộn thế này rồi, sao nàng còn chưa nghỉ ngơi? Những việc này cứ để hạ nhân làm là được rồi.”
Tần Thư đâu có ngờ Lục Trạch lại có thể tự ảo tưởng ra nhiều nội dung đến thế. Chiếc áo nhỏ này chẳng qua là nàng lục tìm được trong giỏ kim chỉ của Tiểu Hồi Hương, vốn là đồ cô ấy may cho đứa cháu ngoại nuôi của mình, vì chưa làm xong nên tối nay Tần Thư mới cầm lấy để làm cho qua thời gian mà thôi.
Tần Thư ngồi đó, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, chẳng biết là đã uống bao nhiêu, nàng khẽ nhíu mày: “Ta không ngủ được, nên chỉ ngồi làm cho qua thời gian thôi.”
Lục Trạch thầm nghĩ: Đó chẳng qua là cái cớ mà thôi. Hắn ngồi lại gần hơn một chút, lấy từ trong ống tay áo ra một chuỗi hạt Phật rồi lồng vào cổ tay Tần Thư: “Đây là chuỗi hạt đã được đại hòa thượng tụng kinh trì chú, nàng hãy đeo nó thường xuyên, chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ có tin vui thôi.”
Chuỗi hạt Phật đó đen thùi lùi, cũng chẳng rõ làm bằng chất liệu gì, lại nghe hắn bảo thứ này dùng để cầu cho mau có thai, nàng lập tức thấy buồn nôn đến mức suýt chút nữa là ném phăng nó đi.
Tần Thư tháo chuỗi hạt đó ra, đeo ngược lại vào tay Lục Trạch: “Ngài tự mình đeo đi thì hơn, việc có thai hay không, đâu có phụ thuộc vào ta.”
Lục Trạch bật cười, cũng không ép buộc nàng, quả nhiên tự mình đeo chuỗi hạt vào. Hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức Lục Trạch có thể nhìn rõ cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên gương mặt nàng. Hắn xích lại gần, thừa dịp Tần Thư không chú ý liền ngậm lấy vành tai trắng ngần mềm mại của nàng, rồi đẩy nàng ngã xuống, cứ thế hôn dần xuống dưới, giọng nói mơ hồ chẳng rõ tiếng: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ thôi!”
Sức lực của hắn rất lớn, đè xuống cứ như một ngọn núi nhỏ, lại thêm mùi rượu nồng nặc khắp người khiến Tần Thư bị ép tới mức khó lòng thở nổi. Nàng vừa định nói vài câu để dập tắt hứng thú của hắn, thì bỗng thấy hắn hít hà một hơi lạnh lẽo rồi bật người dậy, rời khỏi người nàng.
Tần Thư ngồi dậy, nhìn thấy một tay hắn đang quờ quạng xoa xoa bên cánh tay, rồi rút ra năm sáu cây kim khâu. Bộ kim khâu đó có đủ loại lớn nhỏ, cây to nhất là loại kim lớn dùng để khâu chăn, dài bằng cả ngón tay trỏ, nửa phần dưới còn dính máu, chắc hẳn là do đâm quá sâu.
Tần Thư thấy cảnh đó thì nhịn không được mà bật cười, nhưng thấy mặt hắn đen thui lại, nàng liền phân bua với vẻ hơi ngượng nghịu: “Ta vốn định bảo trên giường vẫn còn kim, ai bảo ngài vội vàng quá làm gì, người ta còn chưa kịp nói nữa.”
Vừa nói, nàng vừa vươn tay cầm lấy đống kim trên tay Lục Trạch, đếm đi đếm lại rồi còn hù dọa hắn: “Hình như vẫn còn thiếu một cây, ngài mau tìm xem, khéo lại đâm sâu vào trong thịt là không rút ra được đâu.”
Lục Trạch nghiến răng nghiến lợi: “Cái đồ tiểu yêu tinh nhà nàng.”
Tần Thư đẩy đẩy hắn, rồi bước xuống giường, lục tìm từ trong tráp mây ra một bộ nội y sạch đưa cho hắn: “Ngài đi tắm rửa chút đi, cả người toàn mùi rượu, nồng nặc chết đi được.”
Lục Trạch đứng dậy, một tay vòng qua ôm lấy eo nàng, ngón tay khẽ nâng cằm Tần Thư lên rồi hỏi: “Hôm nay nàng làm gì mà tâm trạng lại tốt thế này?”
Là kẻ đã quen nhìn thấu lòng người chốn quan trường, chỉ một ánh mắt thôi hắn đã nhận ra ngay sự khác lạ.
Tần Thư nhất thời cứng đờ người, rồi nàng thản nhiên đáp: “Không phải nhìn thấy ngài nên đương nhiên tâm trạng ta tốt hơn, đến cơm cũng ăn thêm được tận hai bát.”
Lục Trạch thở dài, tự thấy mình ở trước mặt nha đầu này ngày càng chẳng thể cứng rắn nổi, lại còn cho rằng nàng đang nói dối lòng mình. Hắn vừa quan sát sắc mặt nàng, vừa ôm lấy bộ y phục: “Được được được, ta đi tắm ngay đây, để nàng bị ám mùi rồi.”
Khi Lục Trạch trở ra thì Tần Thư đã nằm trên giường. Nàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, chờ đến khi Lục Trạch lên giường rồi mới hỏi hắn: “Ngài có biết Hạ Cửu Sanh không? ta muốn tìm đọc mấy cuốn sách và thơ từ bà ấy viết.”
Lục Trạch lật chăn của Tần Thư ra, vừa đưa tay cởi vạt áo của nàng, vừa đáp lời một cách lơ đãng cho qua chuyện: “Mấy bài văn bà ta viết có gì hay mà xem? Chỉ là hạng lưu quan xuất thân từ con đường tạp nham, đến tư cách làm người đọc sách còn chẳng có…”
Vào thời bấy giờ, đỗ đạt qua khoa cử mới là con đường thăng tiến chính đạo, là dòng dõi chính thống, mà trong các bậc khoa cử thì hạng Tiến sĩ lại càng cao quý. Dưới triều Đại Tề, không phải Tiến sĩ thì không được vào Hàn Lâm viện, không phải người của Hàn Lâm thì không được vào Nội các. Vị quan Tổng đốc này vốn là người đỗ Trạng nguyên từ năm mười bảy tuổi, lẽ tự nhiên là khinh miệt hạng xuất thân như Hạ Cửu Sanh.
Vạt áo hơi mở ra, để lộ một vùng xuân sắc đầy đặn thấp thoáng. Hắn đang định vươn tay tới thì đã bị Tần Thư tóm chặt lấy, nàng dựng ngược đôi chân mày lá liễu, hừ lạnh một tiếng: “Lục đại nhân quả là mắt cao hơn đầu, cái này nhìn không lọt, cái kia cũng xem thường. Ngay cả những người có danh vọng như Ôn Lăng tiên sinh hay Hạ học sĩ mà ngài cũng chẳng coi ra gì. Không biết chừng, ở sau lưng ngài lại chẳng khinh miệt kẻ xuất thân nha hoàn như ta?”
Lục Trạch bị câu nói này làm cho cứng họng, đành xuống nước dỗ dành: “Họ là họ, nàng là nàng, vốn là những người chẳng liên quan gì đến nhau cả.”
Nhớ lại những lời nàng từng nói trước kia, nào là hắn là kẻ chẳng biết lý lẽ, nào là hắn cứ chạm vào là nàng thấy ghê tởm, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh chút khúc mắc: “Cứ luận về chuyện này thì chỉ có nàng khinh thường ta, chứ ta nào đã từng khinh thường nàng bao giờ?”
Tần Thư nghe xong liền xì một tiếng, đúng thật là cái thói logic của kẻ cướp. Nàng đẩy Lục Trạch ra, khép chặt vạt áo, quấn chặt chăn rồi quay đầu sang một bên ngủ: “Ta lười chẳng buồn nói chuyện với ngài nữa.”
Cung đã giương tên, Lục Trạch bị bỏ rơi giữa chừng như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn cho cam. Hắn liền gom cả người lẫn chăn kéo mạnh vào lòng, rồi dỗ dành nàng: “Chỉ là vài câu nói bâng quơ, nàng lại vì câu nào mà bực bội trong người rồi? Nếu nàng thích sách của bà ta, thì mai ta sai người mua về cho nàng là được chứ gì. Có điều, bà ta là được bệ hạ phá lệ cất nhắc làm quan, nhờ viết văn tế mà được lòng bề trên, nên không có văn tập truyền đời đâu, chỉ có vài bài tản văn rời rạc mà thôi.”
Dẫu lời lẽ của hắn vẫn năm lần bảy lượt hạ thấp Hạ Cửu Sanh, nhưng khi nghe Lục Trạch đồng ý mua sách về cho mình, thì đôi tay đang kháng cự của Tần Thư không khỏi nới lỏng ra…
Có lẽ sau khi uống rượu, hắn càng thêm phần không biết kiềm chế, đêm ấy chẳng rõ đã đòi hỏi bao nhiêu lần. Tần Thư mệt đến kiệt sức, chỉ kịp vớ lấy chiếc khăn tay dưới gối lau qua loa, ngay cả nước cũng chẳng buồn gọi người bưng vào, cứ thế gục đầu xuống là ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Tần Thư bị Tiểu Hồi Hương đánh thức. Cô ấy bưng một bát trôi nước đứng bên cạnh giường: “Cô nương, hôm nay là mùng Một Tết, phải ăn trôi nước nhân lạc ạ.”
Tần Thư mở mắt ra, phía bên kia giường từ lâu đã không còn bóng dáng của Lục Trạch đâu nữa. Đêm qua gần đến tảng sáng nàng mới được chợp mắt, lúc này làm sao mà dậy nổi: “Cứ để đó đi, ta ngủ dậy rồi sẽ ăn.”
Bên ngoài, Lục Trạch vừa đi một bài quyền ở giữa sân, nha hoàn liền tiến tới đưa khăn cho hắn lau mồ hôi. Tiểu Hồi Hương nói: “Thưa đại nhân, cô nương bảo đợi lúc nào tỉnh dậy thì mới ăn ạ.”
Lục Trạch bưng bát trôi nước đó đi vào. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo trực chuyền mỏng, hơi nóng từ cơ thể tỏa ra hừng hực. Hắn ngồi xuống cạnh giường, khẽ bóp vai Tần Thư rồi nói: “Dậy trước đã nào, lát nữa còn có người đến chúc Tết, nàng cũng nên ra gặp một chút cho quen mặt.”
Tần Thư không thể nào bì được với cái thể lực đó của hắn, nàng vốn là kiểu người mỗi ngày đều phải ngủ cho đủ giấc mới thôi. Nàng vẫn quay lưng về phía hắn, nhỏ giọng lầm bầm: “Hạ nhân trong trạch viện này ta đều quen mặt cả rồi, ngày nào chẳng gặp, cần gì phải nhận mặt ai nữa. Với lại ta cũng chẳng thích người khác cứ phải dập đầu lạy lục mình, ngài cứ ra gặp một lát, rồi phát tiền thưởng năm mới cho bọn họ là được rồi.”
Lục Trạch khẽ cười: “Không phải bọn họ, là thuộc cấp dưới quyền bên ngoài đến làm việc.”
“Người ngoài đến làm việc sao?” Tần Thư mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, xoay người hỏi: “Người bên ngoài nào? Ngày hôm nay đến chúc Tết ngài mà ngài lại chịu tiếp kiến, e rằng đều là những quan viên dưới quyền được ngài coi trọng?”
Lục Trạch gật đầu: “Biết đêm qua nàng vất vả rồi, nên những người không liên quan ta cũng chẳng bắt nàng phải gặp làm gì, chỉ có mấy người thân cận thôi, nàng ra gặp một lát đi.”
Tần Thư không biết hắn đang toan tính điều gì, mà lại chịu để nữ quyến của mình ra mặt gặp gỡ đàn ông bên ngoài. Nàng ngồi bật dậy nói: “E là không hợp lễ nghi đâu nhỉ? Ta lấy thân phận gì để ra tiếp khách đây? Ngoại thất, hay là tiểu thiếp? Ngồi trên sảnh đường nhận lễ vốn là thể diện chỉ dành cho đích thê hay Thế tử phu nhân của ngài mà thôi. Ngài bảo ta ra gặp khách, chẳng lẽ là muốn ta xuống dưới sảnh ca múa trợ hứng hay sao?”
Nếu là trước kia, trong quan niệm của Lục Trạch thì thê ra thê, thiếp ra thiếp, thị thiếp tuyệt đối không bao giờ được phép vượt quá thể diện của người vợ chính thất. Thế nhưng lúc này, trong lòng hắn lại nghĩ, vợ thì tất nhiên phải cho thể diện, nhưng sủng thiếp của mình cũng không thể để nàng phải chịu uất ức cho được.
Nghe Tần Thư nhắc đến chuyện ca múa trợ hứng, Lục Trạch lập tức chau mày: “Nàng là nữ nhân của ta, việc gì phải tự khinh rẻ bản thân mình như thế?”
Tần Thư cụp mắt xuống, thầm nhủ trong lòng: Sa cơ lỡ vận thì phải biết cúi đầu, thôi thì tạm thời cứ dỗ dành hắn để hắn cho phép mình được tự do ra khỏi phủ. Cứ bị nhốt mãi trong đây, lại không được uống canh tránh thai, nhỡ có ngày mang thai thật thì hối không kịp.
Nàng mím môi, khẽ mỉm cười một tiếng, rồi đưa tay lên chỉnh lại vạt áo cho Lục Trạch, giọng nói dịu dàng thỏ thẻ: “Ta biết ý của Gia là muốn để người ngoài biết đến ta, sau này khi gia quyến đi lại với nhau cũng cho ta thêm chút thể diện. Chỉ là hiện giờ ta vẫn đang ở tại tòa trạch viện nhỏ này, sau này khi chủ mẫu vào cửa, ta vào phủ Tổng đốc rồi thì lẽ tự nhiên cũng nên ‘cửa đóng then cài’, chẳng có đạo lý nào mà các buổi yến tiệc hay xã giao thông thường lại gửi thiếp mời cho một thiếp thất cả, tự khắc cũng chẳng gặp gỡ ai. Thế nên bây giờ quả thực không cần thiết phải gặp khách khứa bên ngoài làm gì, để các phu nhân và bà lớn biết được, lại khó tránh khỏi việc họ nói ta là người không biết quy củ…”
Đôi lông mày nàng cong cong, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, một bàn tay đặt trên vạt áo trước ngực Lục Trạch. Nàng hơi nghiêng đầu, để lộ đôi hoa tai ngọc bích hình giọt nước tinh xảo, và cả những vết đỏ ám muội trên chiếc cổ trắng ngần và thanh mảnh kia.
Lục Trạch không kìm lòng được mà nuốt nước bọt một cái, ánh mắt cũng dao động theo nhịp đưa đẩy của đôi hoa tai ngọc bích kia. Về sau Tần Thư có nói thêm điều gì, thì hắn cũng chẳng còn lọt tai lấy một chữ nào nữa.
Tần Thư thao thao bất tuyệt một hồi, thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, ngược lại ánh mắt dần trở nên thâm trầm u tối, nàng liền âm thầm đảo mắt khinh bỉ trong lòng: Đúng là cái đầu toàn chứa những suy nghĩ đen tối, đàn ông quả không hổ danh là sinh vật bị nửa thân dưới điều khiển não bộ.
Tần Thư vừa mới giơ tay định đẩy hắn ra, đã thấy một bàn tay hắn áp sau gáy nàng, rồi một nụ hôn mãnh liệt ập xuống như vũ bão. Trận mưa rào tàn phá đóa hải đường, khiến những cánh hoa đỏ rụng rơi tan tác.
Lục Trạch vẫn còn nhớ như in những lời Tần Thư trách móc hôm trước, nào là hắn chỉ biết lo cho bản thân mình sung sướng. Thế nên lúc này, hắn cố ý trở nên dịu dàng và nâng niu hết mức. Bản thân hắn thì không sao, nhưng lại khiến Tần Thư bị cuốn vào đến mức mặt đỏ tía tai, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Lục Trạch tự thấy đắc ý, hắn cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi cười hỏi: “Thế nào?”
Tần Thư hằn học lườm hắn một cái, túm chặt lấy đôi bàn tay to lớn đang luồn lách vào trong vạt áo mình: “Lục đại nhân, ban ngày ban mặt mà hành lạc dâm ô, chẳng phải là phong thái của bậc sĩ phu đâu.”
Lục Trạch khẽ cười: “Lúc này ta chẳng thể quan tâm đến những lý lẽ đó đâu.” Ngay sau đó, hắn hất tay thả màn giường xuống, móc vàng rơi ra, những lớp màn màu thiên thanh dày mỏng tức khắc khép lại, che chắn kín kẽ những bóng người đang quấn quýt bên trong.
Một lát sau, Tiểu Hồi Hương đi về phía nhà bếp để gọi bữa sáng cho cô nương và đại nhân. Khi đang dẫn mấy nha hoàn bưng nước rửa mặt tới trước cửa phòng, nghe thấy những âm thanh bên trong, mặt cô ấy bỗng đỏ bừng vì thẹn thùng, lập tức đuổi đám nha hoàn lui xuống: “Đại nhân đang nói chuyện với cô nương, chúng ta để lát nữa hãy quay lại đi.”
Oái oăm thay, cô ấy vừa mới đi tới góc rẽ ở hành lang thì đã thấy quản sự ở ngoại viện vội vã chạy tới: “Cô nương Tiểu Hồi Hương, bên ngoài có quan Đô chuyển vận sứ Vận muối và Tri phủ Hàng Châu cùng phu nhân đã đến chúc Tết đại nhân rồi, phiền cô nương vào thông báo một tiếng.”
Sắc đỏ thẹn thùng trên mặt Tiểu Hồi Hương vẫn chưa tan hết, cô bé khó xử đáp: “Đại nhân và cô nương đang bận nói chuyện, lúc này tôi không tiện vào làm phiền đâu.”
Viên quản sự thấy vậy liền nài nỉ: “Hay là cô nương cứ ở ngoài cửa bẩm báo một tiếng đi, thực sự là do đại nhân đã dặn dò từ trước, nói là nếu mấy vị đại nhân này đến thì phải lập tức báo ngay, không được phép chậm trễ.”
Tiểu Hồi Hương thấy viên quản sự thực sự đang cuống cuồng, đành phải gật đầu đồng ý. Cô ấy xoắn xuýt ngón tay đi đến trước cửa, nghe chừng động tĩnh bên trong đã nhỏ đi đôi chút, bấy giờ mới đánh bạo nói lớn: “Thưa đại nhân, thưa cô nương, quản sự ngoại viện vào thưa chuyện, bên ngoài có quan Đô chuyển vận sứ Vận muối và Tri phủ Hàng Châu cùng phu nhân đã đến chúc Tết đại nhân rồi ạ.”
Tiếng kêu thình lình của Tiểu Hồi Hương không làm Tần Thư thấy sao, nhưng trái lại khiến Lục Trạch giật nảy mình. Kết quả là tất cả “tinh binh” cứ thế tuôn trào ra như thác đổ, khiến hắn đờ người ra tại chỗ.
Tần Thư thấy hắn ngây người ra đó, sắc mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng không nhịn được mà úp mặt vào chăn cười run rẩy, lại còn đẩy hắn một cái: “Mau dậy đi thôi, quý khách của ngài đến rồi kìa.”
Lục Trạch đen mặt lại rồi trầm giọng nói: “Nha đầu này đúng là chẳng còn chút quy củ nào nữa rồi.”
Tần Thư nghiêng đầu, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi mỏng, nàng nói với vẻ đầy ẩn ý: “Chẳng phải nha đầu đó là người ngài vừa mắt, rồi đặc biệt đặt bên cạnh ta sao? Nếu ngài đã nói con bé không có quy củ, hay là dứt khoát bảo con bé về theo hầu ngài đi, thấy sao?”
Lục Trạch không thèm tiếp lời nàng về chuyện đó, hắn cầm lấy áo bào mặc vào chỉ trong vài ba lượt, rồi lại dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ: “Hai người này không chỉ là thuộc cấp thân cận, mà còn là bạn đồng khóa với ta, từng cùng làm việc ở Hàn Lâm viện. Lần này họ còn đặc biệt đưa phu nhân theo cùng. Ta ra trước, lát nữa nàng bảo nha hoàn hầu hạ chải chuốt đi. Nếu thấy không hợp tính, thì cứ tùy tiện nói vài câu rồi về lại đây nghỉ ngơi, được chứ?”
Tần Thư nghiêng đầu, thực sự không thể hiểu nổi tại sao Lục Trạch lại chấp nhất với việc bắt mình ra gặp người khác đến thế. Nàng uể oải nói: “Người ta là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, ngài lại bắt một kẻ ngay cả thân phận thiếp thất còn chẳng có như ta ra tiếp đãi, chẳng lẽ không sợ người ta nghĩ ngài đang muốn sỉ nhục họ sao?”
Tuy Lục Trạch không am hiểu chuyện của nữ nhân nơi nội trạch, nhưng hắn nhớ lại lúc mẫu thân còn sống, mỗi khi nhắc đến thiếp thất, trong giọng điệu của bà đều vô cùng coi thường, chỉ xem họ như món đồ chơi không hơn không kém. Giả sử hạng người như mẫu thân hắn đi giao tế ứng thù, mà gia chủ lại để một thiếp thất ra tiếp đón, với tính khí của bà, e rằng sẽ phất tay áo bỏ về ngay tức khắc.
Lục Trạch xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Tần Thư, im lặng một lát rồi nói: “Nàng yên tâm, sẽ không như vậy đâu.”
Tần Thư không lay chuyển được hắn, đành gật đầu: “Được rồi, lát nữa ta sẽ qua.”