Ngoại Thất – Chương 59 – 60

Chương 59

Tần Thư đợi sau khi hắn đi rồi thì chợp mắt thêm một lát, lúc này mới rời giường rửa mặt chải đầu. Nàng ngồi trước gương đồng, dùng phấn khéo léo che đi những vết đỏ lộ ra trên cổ.

Vừa quay đầu lại, nàng thấy Tiểu Hồi Hương đang bưng y phục đi vào. Đó là một chiếc áo đối khâm bối tử tay rộng màu đỏ tươi thêu vân thạch lựu bằng chỉ vàng, đi kèm với chân váy cùng màu. Tần Thư nhìn thấy liền cau mày: “Sao màu lại đỏ gắt thế này? Lấy bộ khác đến đây.”

Tiểu Hồi Hương liền đáp: “Đại nhân dặn dò rằng hôm nay là mùng Một Tết, bảo em lấy một bộ y phục nào trông thật hỷ khí cho cô nương. Lúc ngài ấy thấy bộ này còn khen màu sắc đẹp nữa ạ.”

Tần Thư cầm bộ y phục lên, lại nhìn thấy những bộ trang sức, trâm cài mà các nha hoàn khác đang bưng vào, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Nàng gật đầu: “Vậy cứ bộ này đi.”

Sau khi trang điểm chỉnh tề, nàng bảo nha hoàn dẫn đường đi đến Tây Hoa sảnh. Còn chưa tiến lại gần đã nghe thấy tiếng hai vị phu nhân đang nói chuyện bên trong: “Khu vườn này được chăm sóc khá tốt, rất có quy củ, chỉ tiếc là đang mùa đông nên không thể ngắm được cảnh rừng hạnh nở rộ.”

Vị phu nhân còn lại thản nhiên đáp: “Chuyện đó có gì đáng ngại, đợi đến khi hoa hạnh nở, phu nhân cứ gửi thiệp đến thì tự nhiên sẽ được ngắm thôi.”

Vị phu nhân lúc trước cười nói: “Hà phu nhân nói đùa rồi, làm gì có đạo lý nào lại đi gửi thiệp bái phỏng một kẻ ngoại thất? Cho dù ta không cần cái thể diện của một gia đình thi thư lễ nghi, thì cũng phải kiêng dè đến danh tiếng và chuyện cưới hỏi của con cái trong nhà chứ. Ngược lại là Hà phu nhân đây, vốn là nữ nhi chi bên của phủ Diễn Thánh Công, sao hôm nay cũng hạ mình đến bái phỏng một kẻ ngoại thất thế này?”

Vị phu nhân kia trái lại chẳng hề lộ chút nóng giận, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ: “Nữ tử lấy phu quân làm trời, đó vốn dĩ là đạo của thánh nhân.”

Tiểu Hồi Hương đi theo sau Tần Thư, nghe xong những lời ấy thì sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ: Đây là loại danh môn khuê tú, đại gia phu nhân kiểu gì vậy? Nếu đã không muốn đến thì đừng đến, đằng này đã đến rồi lại còn ở trong nhà người ta nói lời ra tiếng vào. Nghĩ đến đây, cô ấy lo lắng quay sang nhìn Tần Thư.

Ngược lại, Tần Thư chỉ khẽ mỉm cười rồi thấp giọng nói: “Tiểu Hồi Hương này, lúc em đi bẩm báo lại với đại nhân nhà em, nhớ phải thuật lại nhất cử nhất động, từng câu từng chữ cho ngài ấy nghe nhé. Nếu không, ngài ấy cứ mãi tưởng rằng làm thị thiếp của ngài ấy là chuyện gì đó ghê gớm lắm, là việc được người người trọng vọng đấy.”

Tiểu Hồi Hương nghe xong liền cúi đầu nhìn mũi chân mình, yếu ớt phản bác: “Cô nương, em không có…”

Tần Thư xua tay ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa, rồi bật cười thành tiếng và cao giọng nói: “Hai vị phu nhân, thật là thất lễ, tôi đến muộn rồi.”

Cánh cửa được người hầu đẩy ra, bên trong là hai vị phu nhân, một người trông trẻ hơn chừng ba mươi mấy tuổi, người kia trông đã ngoài bốn mươi.

Tần Thư suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay, hai người này chính là phu nhân của những người cùng khóa thi với Lục Trạch. Năm đó Lục Trạch trúng Trạng nguyên khi mới mười bảy, mười tám tuổi, mà ở thời đại này, ba mươi tuổi trúng Tiến sĩ đã được coi là trẻ tuổi rồi, nên những người cùng khóa với hắn chắc hẳn đều lớn tuổi hơn hắn một chút.

Tần Thư bước vào, khẽ nhún người hành lễ rồi mỉm cười nói: “Bái kiến hai vị phu nhân. Có chút việc riêng làm chậm trễ, mong hai vị lượng thứ.”

Hai người họ tự biết mình vừa lỡ lời, cũng đáp lễ lại. Vì không biết nên xưng hô với Tần Thư thế nào cho phải, nên họ đành nói lấp liếm: “Đâu có, đâu có, ngược lại là chúng tôi đã làm phiền chủ nhà rồi.”

Tần Thư xua tay, mỉm cười: “Để hai vị phu nhân phải chờ lâu rồi, mời hai vị vào nhập tiệc.” Dứt lời, các nha hoàn liền bưng thức ăn nối đuôi nhau đi vào.

Tần Thư nâng chén rượu lên: “Đã chậm trễ tiếp đón hai vị phu nhân, tôi xin phép lấy trà thay rượu ở đây để tạ lỗi với hai vị.”

Hai người này cũng không rõ liệu những lời đàm tiếu lúc trước của mình có bị Tần Thư nghe thấy hay không, bèn bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, ai nấy đều có chút gượng gạo: “Đâu có, đâu có.”

Tần Thư thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng hỏi thăm danh tính của từng người, lúc này mới biết cả hai đều là tiểu thư xuất thân từ các đại gia tộc, theo phu quân đến đây nhậm chức, và mỗi người đều đã sinh được năm sáu người con ruột.

Về phần mình, Tần Thư chỉ nói mập mờ rằng mình họ Đồng, còn lại thì bảo: “Nhà tôi vốn là tiểu môn tiểu hộ, không đáng để nhắc tới đâu.”

Hàn huyên thêm một lát, bên ngoài có người vào bẩm báo: “Phu nhân, lão gia nói sẽ ở lại dự tiệc rượu, bảo phu nhân cứ về trước, không cần đợi ngài ấy ạ.”

Thấy vậy, hai vị phu nhân liền cùng đứng dậy cáo từ: “Đã như vậy, trong nhà vẫn còn việc, hai chúng tôi xin phép không làm phiền thêm nữa.”

Tần Thư gật đầu tiễn hai người họ ra ngoài. Khi đi qua cây cầu sát mặt nước, vị Hà phu nhân lớn tuổi hơn đột ngột dừng chân bên cạnh hòn non bộ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Tôi có vài lời muốn nói với cô nương.”

Tần Thư khẽ gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho những người theo hầu lui xuống, chỉ có Tiểu Hồi Hương là không yên tâm, nên vẫn đứng nhìn chằm chằm từ khoảng cách chừng ba bước chân.

Hà phu nhân vốn có tính tình cổ hủ, chán ghét nhất hạng nữ nhân phong tao quyến rũ. Thấy Tần Thư chỉ là một kẻ ngoại thất mà lại dám mặc y phục đỏ tươi, trên đầu cài trâm vàng nạm đá quý vốn chỉ dành cho các bậc quý phu nhân, bà ta vốn dĩ đã chẳng ưa gì. Thế nhưng, chứng kiến cử chỉ của nàng trên bàn tiệc lại thấy tiến lui có chừng mực, không phải hạng người chẳng biết trời cao đất dày là gì, nên bà ta mới nảy ra ý định khuyên nhủ vài câu.

Hà phu nhân nói: “Tôi đã ngoài bốn mươi, con gái ở nhà cũng chỉ trạc tuổi cô nương đây. Hôm nay tôi mạn phép cậy già lên mặt, có đôi lời khuyên nhủ cô nương, nếu cô nương thấy đúng thì nghe, bằng không cứ coi như gió thoảng mây bay nhé.”

Tần Thư tự thấy kể từ khi đến thời cổ đại, thì tính cách của mình đã thay đổi rất nhiều. Nếu là khi còn ở hiện đại, nàng căn bản sẽ chẳng thèm đoái hoài tới hạng người này, nhưng lúc này đây, nàng lại có thể khẽ mỉm cười và nói: “Phu nhân cứ việc nói.”

Hà phu nhân nói: “Cô vốn là ngoại thất được Tổng đốc đại nhân nuôi bên ngoài, không danh không phận, đến cả một thiếp thất danh chính ngôn thuận cũng chẳng phải. Những thứ cô mặc trên người hôm nay là đồ chỉ dành riêng cho chính thất phu nhân mới xứng dùng. Bây giờ cô ở đây, một mình đứng ra làm chủ, nhưng sau này khi Tổng đốc phu nhân bước chân vào cửa, cô khó tránh khỏi cái tội danh ‘vượt lễ nghi’. Hôm nay Tổng đốc đại nhân thiên vị chiều chuộng cô, nhưng bản thân cô cũng phải biết quy củ, biết khuyên giải, giữ cho gia trạch hòa thuận, đó mới là bổn phận của một người thị thiếp, mới là đạo nghĩa lâu dài.”

Tần Thư biết bà ta có ý tốt, nhưng những lời lẽ trên đời này, trớ trêu thay lại chính là từ miệng những người “tốt bụng” ấy nói ra mới đắng cay, châm chọc làm sao.

Tần Thư khẽ lắc đầu cười: “Phu nhân vì tốt cho tôi như vậy, lẽ nào tôi lại không biết? Chỉ là tôi vốn là con nhà lành, vốn chẳng muốn làm thân nô tỳ hay thị thiếp cho ai cả. Phu nhân vốn có lòng dạ từ bi, hay là tìm cách cứu tôi ra khỏi đây, tôi tự khắc sẽ đời đời kiếp kiếp cảm tạ ân đức của bà.”

Hà phu nhân bị những lời này của nàng làm cho giật mình kinh hãi, bà ta lùi lại một bước: “Cô…”

Tiểu Hồi Hương nghe xong thì cuống quýt giậm chân, vội vàng chạy lại kéo tay Tần Thư, rồi lên tiếng giảng hòa: “Hà phu nhân, cô nương nhà nô tỳ uống say rồi nên mới nói sảng đấy ạ, mong phu nhân lượng thứ.”

Tần Thư gạt tay Tiểu Hồi Hương ra, bước tới trước một bước rồi nói: “Tôi nói sảng chỗ nào chứ? Một giọt rượu còn chưa nhấp môi, sao có thể say được? Hà phu nhân, tôi vốn đã có vị hôn phu, là bị người ta dùng quyền thế cưỡng ép bắt nhốt ở nơi này. Lão gia nhà bà vốn có quan hệ tốt với Tổng đốc đại nhân, xin bà hãy thương xót mà cầu tình giúp tôi, cứu tôi ra ngoài có được không?”

Hà phu nhân bị nàng dọa cho một phen kinh hồn bạt vía, bà ta lùi lại vài bước: “Đồng cô nương, thất lễ rồi.” Nói xong, bà ta lập tức xoay người, vội vàng rời đi như chạy trốn.

Tiểu Hồi Hương thấy vậy liền thở dài: “Cô nương, người nói như thế, không biết đại nhân sẽ lại nghĩ gì nữa đây. Đến lúc ngài ấy nổi trận lôi đình, chẳng phải người chịu thiệt thòi vẫn là cô nương hay sao?”

Tần Thư hừ lạnh rồi cười mấy tiếng: “Ở đây chỉ có ba người chúng ta, Hà phu nhân và ta chắc chắn sẽ không đi kể với Lục Trạch rồi. Nếu như hắn mà biết được, thì chỉ có thể là do cái đồ phản đồ nhỏ nhà em đi mách lẻo thôi.”

Tiểu Hồi Hương nghe vậy thì mặt mày ủ rũ, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngày nào đại nhân cũng hỏi, em làm sao mà nói dối được cơ chứ? Hơn nữa, đâu phải chỉ có mình em là người để mắt trông chừng cô nương đâu…”

Sau khi tiễn khách đi, Tần Thư ôm một bụng bực tức, nàng cũng chẳng muốn quay về phòng ngay mà cứ đi dạo vẩn vơ trong vườn. Tình cờ, nàng bắt gặp một cành mai nở rất đẹp, trên những cánh hoa còn vương lại những bông tuyết trong suốt như pha lê.

Lúc ấy, nàng dặn dò Tiểu Hồi Hương: “Đi tìm một cái kéo lại đây, cắt lấy một cành mai cắm vào bình mỹ nhân cô, để cả căn phòng đều vương lại mùi hương thanh tao của hoa mai.”

Các nha hoàn đều đứng đợi ở phía sau, một mình Tần Thư ngồi trong đình rất lâu, sau đó mới dẫn mọi người quay trở về.

Nàng cảm thấy mớ trâm cài trên đầu thật nặng nề phiền phức, liền ngồi xuống trước gương trang điểm, định gọi Tiểu Hồi Hương tháo xuống giúp mình. Đúng lúc ấy, qua chiếc gương đồng, nàng nhìn thấy Lục Trạch bước chân có chút loạng choạng đi vào từ phía cửa, rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tần Thư cũng chẳng thèm để ý đến hắn, tự mình rút một chiếc trâm phượng bằng vàng nạm hồng ngọc trên búi tóc xuống, rồi lại định tháo đôi khuyên tai.

Lục Trạch đưa tay cầm lấy chiếc trâm vàng ấy, rồi lại cắm nó vào búi tóc của Tần Thư. Hắn xoay vai nàng lại, chăm chú ngắm nhìn rồi cười nói: “Nàng mặc sắc đỏ này, cài trâm kim phượng này là đẹp nhất. Người khác mặc thế này chỉ thấy diễm tục, riêng nàng thì chỉ có chữ ‘diễm’ mà chẳng vướng chữ ‘tục’ chút nào.”

Hắn ghé lại gần hơn, hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến Tần Thư phải lấy khăn tay che miệng hắn lại: “Sắc đỏ rực rỡ thế này đâu phải phận như ta có thể mặc, đây là màu sắc chỉ dành cho chính thất phu nhân của ngài mà thôi.” Nói xong, nàng đẩy hắn ra rồi bước thẳng về phía gian ngoài.

Tiểu Hồi Hương bưng canh giải rượu vào, một lát sau liền ra bẩm báo với Tần Thư: “Cô nương, đại nhân uống xong hai bát canh giải rượu, vừa nằm xuống giường là đã bắt đầu ngáy khò khò rồi ạ.”

Tần Thư bèn nói: “Vậy thì em ở lại đây mà hầu hạ đại nhân nhà em đi, để đợi đến lúc hắn tỉnh dậy, em có thể báo cáo mật báo ngay lập tức.”

Tiểu Hồi Hương trưng ra bộ dạng đáng thương: “Cô nương, đại nhân mà hỏi thì em đâu có gan giấu giếm ạ.”

Tần Thư hừ lạnh một tiếng, đầu óc bắt đầu cảm thấy nặng nề, nàng đi về phía noãn các, tháo tóc, cởi bỏ y phục rồi nằm xuống: “Ta chợp mắt một lát, các em không cần đứng đây chờ đâu.”

Tần Thư nằm cuộn mình ấm áp trong chăn, nhưng trong đầu lại là một mảnh hỗn độn. Dẫu cho bài từ kia đã được viết ra, nhưng liệu người đó có phải là đồng hương của nàng hay không thì vẫn chưa thể chắc chắn. Mà ngay cả khi đúng là đồng hương, liệu người ta có cứu nàng ra ngoài hay không? Không thân không thích, thậm chí còn chẳng hề quen biết, một nữ quan có thể leo đến chức Thượng thư giữa cái triều đình phong kiến trọng nam khinh nữ cực đoan này, liệu có vì nàng là đồng hương mà hành động khinh suất để cứu nàng hay không? Chỉ sợ là không…

Còn về vị Ôn Lăng tiên sinh kia, ông ta rốt cuộc là ai? Những ngày qua Tần Thư cũng đã đọc không ít sách, xem qua một vài luận điểm trong sách của ông ta, thì thấy chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Tâm học đang thịnh hành bấy giờ, e rằng không phải là đồng hương của mình. Trong cơn mê màng, nàng khẽ vuốt ve bụng mình, việc quan trọng hơn cả chính là phải tìm cách lén mua bằng được thuốc tránh thai mới được.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, bỗng chăn bị lật lên, một người chen vào, đặt một tay lên eo Tần Thư rồi ôm chặt lấy nàng.

Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai, giọng Tần Thư vẫn còn ngái ngủ, nàng hờn dỗi nói: “Trong phòng ngủ không thoải mái sao? Cứ phải chạy sang đây chen chúc với ta? Đêm qua ta chỉ mới ngủ được hai ba canh giờ, sáng sớm đã bị ngài gọi dậy để tiếp khách, ngài đừng làm loạn nữa, ta đang buồn ngủ lắm.”

Lục Trạch nghe nàng nói vậy, bàn tay đang vòng qua eo bất giác siết nhẹ, ôm chặt lấy Tần Thư. Hắn ghé sát tai nàng thì thầm: “Ta hối hận rồi, lẽ ra không nên đồng ý để nàng ở bên ngoài thế này. Ta muốn rước nàng vào phủ Tổng đốc, sau này còn phải xin sắc phong cáo mệnh cho nàng nữa, có như vậy mới không để kẻ khác xem thường nàng được.”

Như tiếng sét giữa trời quang, câu nói ấy khiến Tần Thư hoàn toàn tỉnh táo. Nàng im lặng một lát, cố điều chỉnh để giọng nói của mình nghe không quá hoảng loạn: “Sao đột nhiên ngài lại nghĩ đến chuyện này? Ta ở trong trạch viện này cảm thấy tốt lắm.”

Lục Trạch thấp giọng nói: “Nàng nói đúng, không danh không phận, chỉ khiến người ngoài dễ dàng sỉ nhục nàng mà thôi.”

Lúc này Tần Thư mới hiểu ra, có lẽ là hắn đã tỉnh rượu, nghe Tiểu Hồi Hương bẩm báo lại chuyện của Hà phu nhân, nên nhất thời mới nảy ra ý định này. Nàng mở lời: “Ngài chẳng cần bận tâm đến hạng người đó. Dẫu có làm quý thiếp, thì họ vẫn sẽ nói không phải chính thất, mà dẫu có làm chính thất, khi gặp những người có địa vị và môn đệ cao hơn, tự nhiên lại thấy mình thấp kém hơn một bậc. Những kẻ ấy suốt ngày so đo qua lại, biết bao giờ mới đến hồi kết? Cứ sống tốt ngày tháng của mình là được, đi so bì những thứ vô ích ấy làm gì?”

Tần Thư vỗ vỗ lên tay Lục Trạch: “Đừng có so bì lung tung, như vậy không tốt đâu, phải biết đủ thì mới vui vẻ….” Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy Lục Trạch hơi dùng lực, siết chặt lấy mình khiến nàng dường như chẳng thể thở nổi.

Nàng nói một cách hời hợt bâng quơ, dường như hoàn toàn chẳng bận tâm chút nào, điều đó khiến Lục Trạch cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, hắn hằn học thốt lên: “Đồng Bằng nhi, nàng thật sự rất biết cách đâm vào tim ta đấy nhỉ?”

Chương 60

Thật sự biết cách đâm vào tim hắn sao? Tần Thư cười lạnh, đây quả thực là nỗi oan ức tày đình mà. Rõ ràng chính nàng mới là người vừa bị vị Hà phu nhân kia mỉa mai, giáo huấn cho một trận vô cớ, sao giờ lại thành ra nàng đâm vào tim hắn rồi?

Nàng bỗng chốc cảm thấy hoài nghi, ngay từ đầu nàng vốn đã chẳng muốn đi gặp mấy vị khách ngoài kia, là chính Lục Trạch cứ nhất quyết bắt nàng phải đi cho bằng được đấy chứ.

Tần Thư nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ… ngài cố tình bảo Hà phu nhân nói những lời như vậy sao?”

Lục Trạch nhất thời bị nói trúng tim đen, nhưng dù thế nào hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Hắn vốn chỉ nghĩ đến việc mượn lời nữ quyến bên ngoài khuyên nhủ để nàng sớm ngày chịu vào phủ Tổng đốc, nào có ngờ vị Hà phu nhân kia nói năng lại nặng lời đến thế?

Hắn buông tay ra, chủ động nói sang một chuyện khác: “Nàng chẳng phải muốn xem sách của Hạ Cửu Sanh sao? Ta đã bảo người bên ngoài tìm về cho nàng rồi đấy.”

Tần Thư nghe vậy, quả nhiên gác lại chuyện cũ, nàng bước vào trong phòng thì thấy trên bàn sách đã đặt sẵn ba bốn cuốn sách. Nàng mở ra xem thử, rồi thất vọng đặt xuống: “Sao toàn là thanh từ thế này?” Cái gọi là thanh từ vốn là những bài văn dùng cho việc tu đạo của Hoàng đế, là loại sớ văn đốt để gửi cho thần tiên.

Lục Trạch từ phía sau bước theo vào: “Ta đã nói với nàng rồi mà, Hạ Cửu Sanh nhờ viết thanh từ mà được hoàng thượng sủng ái, mười bài văn truyền đời của bà ta thì hết chín bài là thanh từ rồi.” Nói xong, hắn dùng cán quạt nâng cằm Tần Thư lên, ánh mắt đầy vẻ dò xét: “Sao tự nhiên nàng lại hứng thú với người này thế?”

Tần Thư đẩy chiếc quạt ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Một nữ quan nhất phẩm, nắm quyền Bộ Lễ, tương lai rất có thể sẽ vào Nội các, chuyện như vậy chẳng lẽ không khiến người ta phải kinh ngạc hay sao?”

Lục Trạch nghe xong thì cười lớn: “Đúng là nàng vô tri thật! Mễ Hạc Bích nói ta là cô thần, nhưng ông ta đâu biết thiên hạ này chỉ có duy nhất một kẻ là cô thần hạng nhất, chính là Hạ Cửu Sanh. Cái gọi là nữ quan, chẳng qua là văn võ cả triều nể mặt bệ hạ mà thôi, là chuyện chỉ có một không có hai. Còn việc vào Nội các thì đừng có nằm mơ, để cả triều đình đứng nghe một người đàn bà chỉ tay năm ngón trên công đường, chẳng phải là quá nực cười hay sao?”

Tần Thư lặng người đi, quả thực nàng cũng chỉ mới nghe nói đến duy nhất vị nữ quan này: “Chẳng lẽ khắp thiên hạ này chỉ có mình bà ấy là phụ nữ làm quan thôi sao?”

Lục Trạch lắc đầu: “Cũng không hẳn, nhưng quan văn có xuất thân chính quy như bà ta thì chỉ có một mà thôi. Còn một số võ tướng thấp kém khác, thì do thổ ty vùng biên viễn có con trai còn quá nhỏ, gia quyến phải tạm thời thay thế, như Ngoã lão phu nhân hay Lý Lương Chi chẳng hạn. Tuy nhiên đó là tiền lệ cũ, cũng không phải điều lệ đặc biệt của riêng triều đại này.”

Nghe hắn nói một hồi, Tần Thư nhận ra Hạ Cửu Sanh này dường như chỉ tồn tại như một “linh vật” để làm cảnh. Sợ rằng dù bà ấy có thật sự là đồng hương và có lòng muốn cứu nàng đi chăng nữa, thì e là cũng lực bất tòng tâm.

Nàng bán tín bán nghi, cầm một quả quýt trên bàn lên, bóc ra rồi đưa một múi đến bên môi Lục Trạch, nàng mỉm cười nói: “Trước kia ta bận rộn đã quen, ở đây cả ngày đều có người hầu hạ, lại cứ quanh quẩn mãi trong phòng, trái lại thấy không được tự nhiên cho lắm…”

Lục Trạch thuận nước đẩy thuyền, ăn một múi quýt rồi cười bảo: “Chuyện này dễ thôi, nếu nàng chê ở đây ngột ngạt buồn tẻ thì hãy tới phủ Tổng đốc, trông nom việc bút mực trong thư phòng cho ta, ‘người đẹp áo đỏ châm hương’ quả là một việc mỹ mãn.”

Một bàn tay của hắn từ từ trượt xuống eo Tần Thư, rồi hỏi: “Thấy sao hả?”

Tần Thư lập tức cứng đờ người. Một khi đã vào phủ Tổng đốc, nơi canh phòng cẩn mật, chẳng phải sẽ càng khó trốn thoát hơn sao? Nàng xoay người lại, bày ra vẻ mặt mất hứng: “Ta chẳng qua là muốn ra ngoài dạo chơi một chút, ngài hay thật đấy, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc sai bảo ta làm việc? Phủ Tổng đốc chẳng lẽ lại thiếu nha hoàn hay sao?”

Nàng suy nghĩ một hồi, liền tùy tiện tìm đại một cái cớ: “Hơn nữa, trong phủ Tổng đốc còn có Trừng nương tử, nàng ta vốn dĩ chẳng ưa gì ta.”

Cái quạt trên tay Lục Trạch khẽ lướt qua người Tần Thư, hắn khẽ thở dài: “Chỉ khi nào có chuyện cầu xin ta, thì nàng mới chịu dùng giọng điệu này để nói chuyện. Nàng không muốn vào phủ Tổng đốc, thì ta cũng tùy ý để nàng tự tại thêm nửa năm nữa. Nhưng đến tháng Năm, khi tiểu thư nhà họ Vương gả qua đây, bất luận nàng có muốn hay không cũng đều phải vào cửa, thực hiện cho đủ lễ nghi.”

Giọng điệu của hắn vừa có vẻ hờ hững lại vừa mang chút bất lực: “Nàng nói muốn ra ngoài dạo chơi, ta biết, chẳng qua là nàng muốn đi nghe lão già Ôn Lăng kia giảng học chứ gì. Cái thủ đoạn mê hoặc lòng người của lão già đó quả thực là có một không hai. Những lời lão nói thì nàng thích nghe, nhưng những lời nàng nói, ta lại chẳng muốn nghe chút nào.”

Tần Thư im lặng, trong lòng trỗi dậy một nỗi sợ hãi. Lục Trạch, người này thật sự có thể nhìn thấu nàng chỉ trong một ánh mắt, khiến nàng cảm thấy mình hoàn toàn không có chỗ nào để trốn chạy.

Lục Trạch lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy định rời đi.

Tần Thư vội vàng kéo hắn lại. Nàng chỉ sợ nếu lúc này hắn nhất thời ôm hận bỏ đi, bản thân sẽ chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội được ra khỏi cửa. Thế nhưng, dù tay đã níu lấy vạt áo của hắn, cổ họng nàng lại cứ như nghẹn đắng, nửa ngày trời cũng không thốt nên lời.

Lục Trạch lạnh lùng hỏi: “Không còn gì để nói sao?”

Tần Thư trút ra một hơi nghẹn khuất, im lặng hồi lâu mới thốt ra ba chữ: “Ta sai rồi.”

Lục Trạch lại hỏi: “Sai ở đâu?”

Tần Thư thấp giọng đáp: “Gia muốn đưa ta vào phủ làm quý thiếp là có ý đề bạt và cất nhắc ta, ta không nên gạt đi ý tốt của ngài.”

Tần Thư chỉ mới nói có một câu ấy thôi, vậy mà lại khiến Lục Trạch càng thêm tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng ngay tại chỗ, rồi phất tay áo bỏ đi thẳng.

Tần Thư ngẩn người đứng đó, nàng nhìn qua cửa sổ, thấy Lục Trạch đang đùng đùng nổi giận sải bước ra khỏi cổng nguyệt môn, liền cau mày lẩm bẩm: “Đúng là tên thần kinh mà.”

Tiểu Hồi Hương thấy Lục Trạch đã đi khuất mới dám thò đầu từ bên ngoài vào, cô ấy nói: “Cô nương à, người làm đại nhân giận phát điên lên rồi đấy.”

Tần Thư bĩu môi: “Sao em nói chuyện thiên vị thế hả? Hắn thì thảm gì chứ, ta bị nhốt ở đây cả ngày, chẳng lẽ không phải ta thảm hơn một chút sao?”

Tiểu Hồi Hương vừa nhặt nắp chén trà trên bàn bỏ vào khay, vừa nói: “Trong lòng cô nương hiểu rõ mà. Đại nhân vừa cho người cổ phần của tiệm đồ cổ, lại vừa muốn đưa người vào phủ làm quý thiếp. Ngài ấy đối với người là một lòng chân thành, đương nhiên cũng muốn người đáp lại ngài ấy bằng một tấm chân tình tương xứng.”

Tần Thư bỏ một múi quýt vào miệng, chẳng rõ là vì nghe câu nói kia của Tiểu Hồi Hương thấy ê răng, hay là bị quýt làm cho chua đến mức ấy, mà nàng liền ôm lấy hàm, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại được.

Tiểu Hồi Hương đi ra ngoài đổi trà mới mang vào, thấy Tần Thư vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đó, đại nhân đã bỏ đi như vậy rồi mà nàng vẫn trưng ra bộ dạng chẳng chút sốt sắng, cô ấy có chút cảm giác vô cùng bất lực: “Cô nương, không phải là em muốn nói người đâu. Nhưng người đối với đại nhân có bao giờ để tâm đâu cơ chứ, ngay cả Trừng nương tử trong phủ còn để tâm đến ngài ấy hơn người nhiều.”

Tần Thư nhìn Tiểu Hồi Hương, cũng thấy những lời nha đầu này có vài phần đạo lý. Thế nhưng, cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng đều chưa từng chủ động theo đuổi đàn ông bao giờ, những người đàn ông nàng nhìn trúng, chẳng cần nàng phải làm gì cũng đã tự sáp lại gần rồi. Còn việc làm sao để lấy lòng đàn ông, thì nàng đúng thật là hạng người chỉ giỏi lý thuyết suông, chứ chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào.

Nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Tiểu Hồi Hương lại gần: “Vậy em nói xem, thế nào mới gọi là để tâm?”

Tiểu Hồi Hương bị Tần Thư hỏi đến đỏ cả mặt, hờn dỗi đáp: “Cô nương hỏi kỳ quá, em vẫn còn là một cô gái chưa chồng, làm sao mà biết được mấy chuyện đó. Chỉ là em nghe người trong phủ nói, ngày mười chín tháng Giêng tới là sinh nhật của đại nhân, hay là cô nương nhân ngày đó tặng ngài ấy một món quà sinh nhật xem sao.”

Tần Thư nghe xong thì cảm thấy rất có lý, nàng thực sự bắt đầu trầm tư suy nghĩ đến nát óc.

Cứ ngỡ Lục Trạch đã phất tay áo bỏ đi như thế, nếu Tần Thư không chịu xuống nước nhận lỗi hay chủ động mời mọc, thì hắn nhất định sẽ không thèm quay lại.

Nào ngờ, mới chỉ qua một hai ngày, hắn đã lại tranh thủ lúc đêm tối mà tìm đến. Chỉ có điều, hễ Tần Thư nói chuyện với hắn, thì hắn lại vờ như chẳng nghe thấy gì, mà chỉ dồn hết tâm trí vào chuyện giường chiếu.

Cứ thế trôi qua mười ngày ròng, hầu như đêm nào hắn cũng đến. Hắn không bắt Tần Thư uống canh tránh thai nữa, nhưng cũng chẳng thèm nói với nàng câu nào, lại càng không lưu lại ngủ qua đêm. Xong chuyện giường chiếu, bất kể đêm đã khuya đến đâu, thì hắn đều lẳng lặng quay về phủ Tổng đốc.

Tần Thư thừa hiểu trong lòng, việc nàng từ chối để hắn nạp mình vào phủ làm quý thiếp, đã thực sự chọc giận hắn đến phát điên. Lại nhìn cách hành xử này của hắn, có vẻ như nếu nàng chưa mang thai, thì hắn nhất quyết sẽ không đời nào để nàng bước chân ra khỏi cửa.

Đúng ngày mười chín, Tần Thư đang cảm thấy lồng ngực bí bách và căng tức, thì Tiểu Hồi Hương dẫn một vị đại phu từ bên ngoài vào: “Cô nương, đây là đại phu đến bắt mạch bình an. Đại nhân đã dặn dò, cứ mỗi tuần trăng là phải tới bắt mạch bình an một lần.”

Tần Thư thấp thỏm chìa tay ra. Lần cuối nàng có kinh nguyệt là vào ngày hai mươi ba tháng Chạp, tuy chưa tròn một tháng, nhưng vì tháng này chuyện chăn gối quá mức dày đặc, nên nàng cứ luôn có một dự cảm chẳng lành.

Vị đại phu già bắt mạch xong, lại hỏi han xem chứng đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt đã thuyên giảm chút nào chưa, rồi mới dặn dò một câu: “Thuốc của cô nương vẫn phải duy trì uống hằng ngày. Tuyệt đối không được hóng gió lạnh, không để nhiễm lạnh, những thực phẩm gây phong ngứa hay sưng tấy cũng không được ăn nhiều…”

Tần Thư ngắt lời ông ta, nàng hỏi thẳng: “Thân thể của ta thế này, liệu có phải đã mang thai rồi không?”

Vị đại phu già ngẩn người ra một lúc: “Hiện tại chưa thấy mạch tượng gì cả. Cô nương cũng không cần phải nôn nóng, đợi sau khi thân thể được điều dưỡng tốt rồi, tự nhiên sẽ có thôi.”

Tần Thư trút được một gánh nặng ngàn cân, liền sai người tiễn vị đại phu ra ngoài.

Đến giờ dùng bữa tối, nàng mới chỉ vừa dùng hết một bát canh đậu phụ, thì Lục Trạch đã đẩy cửa bước vào. Trông thấy trên bàn vỏn vẹn ba món mặn một món canh, hắn nhíu mày hỏi: “Sao lại ăn uống thanh đạm thế này?”

Hắn phất tay, dặn dò nha hoàn: “Đổi món mới lên đi, mang con hoẵng mới săn được làm một nồi lẩu bưng lên đây.”

Ngày mai đã là ngày Ôn Lăng tiên sinh giảng học, Tần Thư không muốn làm phật lòng hắn, lại thấy hôm nay hắn đến sớm, cũng đã chịu mở miệng nói chuyện, nên nàng mới lên tiếng: “Trưa nay ta đã ăn thịt dê rồi, cảm thấy hơi gây nên buổi tối mới muốn ăn thanh đạm một chút.”

Lục Trạch vén vạt áo bào, ngồi xuống bên cạnh Tần Thư. Đã có người tự động bày thêm bát đũa, hắn gắp một miếng thức ăn rồi nói: “Ta ăn cùng nàng thêm một lát nữa. Nàng gầy thế này, lại còn không chịu ăn uống thì sao mà được?”

Tần Thư đành phải ngồi cùng hắn ăn vài miếng thịt hoẵng. Thấy một lát sau hắn vẫn cứ tiếp tục gắp thức ăn vào đĩa của mình, nàng vội vàng đặt đũa xuống: “Ta thật sự không ăn thêm được nữa đâu. Trước khi ngài đến, ta đã ăn hai miếng cá với một bát canh đậu phụ rồi, giờ mà ăn nữa thì tối nay khỏi ngủ mất.”

Lúc này Lục Trạch mới phất tay ra hiệu cho người hầu dọn dẹp bát đĩa xuống, rồi lại dặn: “Cắt một đĩa dưa lưới từ Hami gửi đến mang lên đây.”

Dưa lưới Hami sao? Tần Thư quả thực không ngờ vào thời điểm này mà đã có loại quả đó rồi. Thấy nha hoàn bưng lên một đĩa dưa vàng ươm, nàng cầm lấy một miếng, cảm giác mát lạnh vô cùng sảng khoái. Lại thấy miếng thịt hoẵng vừa ăn khi nãy hơi ngấy, nàng liền ăn liền một lúc mấy miếng.

Lục Trạch thấy vậy liền ra lệnh: “Trong phủ Tổng đốc vẫn còn một sọt nữa, mang tất cả sang đây cho cô nương các ngươi ăn.”

Tần Thư thấy biểu hiện hôm nay của hắn khác hẳn ngày thường, liền nảy sinh nghi ngờ. Nàng thầm nghĩ hay là do hôm nay đại phu đã tới, chẳng lẽ ông ta nói nàng quá gầy nên khó mang thai, thế nên tối nay hắn mới ép nàng ăn uống như vậy.

Dùng bữa xong, hắn lại bảo Tiểu Hồi Hương bưng lên một bát thuốc sắc đặc sánh. Tần Thư đưa lên ngửi thử, mùi vị quả thực còn khó ngửi hơn cả những đơn thuốc trước đây. Nàng mới uống một ngụm đã nhíu chặt mày, nói: “Sao thuốc này lại đắng hơn trước nhiều thế?”

Lục Trạch nghe vậy liền đáp: “Đây là phương thuốc mà đại phu sau khi bắt mạch cho nàng hôm nay đã cân nhắc bốc lại. Thân thể nàng cần phải điều dưỡng cho thật tốt, nếu không sẽ cực kỳ khó mang thai.”

Lời này của hắn so với những gì đại phu nói sáng nay lại chẳng hề giống nhau. Tần Thư bán tín bán nghi, nhưng vẫn bị hắn nhìn chằm chằm bắt uống hết sạch cả bát thuốc lớn đó.

Thấy hắn đã chịu nói năng tử tế, nàng mới lấy cái túi thơm mình thêu thùa qua quýt ra: “Ta nghe nói hôm nay là sinh nhật của gia. Ta cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ có chút tài thêu thùa là còn có thể mang ra khoe chút ít, mong gia đừng chê cười.”

Lục Trạch đón lấy, thấy trên túi thơm kia chỉ thêu một con tiên hạc, bèn lạnh lùng cười nhạt: “Nàng đúng là biết cách đối phó với ta đấy!”

Hắn ném cái túi thơm về phía Tần Thư: “Thêu lại cái khác đi.” Nói xong, hắn vén rèm châu, rồi sải bước vào phòng tắm phía bên trong.

Lúc này Tiểu Hồi Hương mới khom người lẻn vào, giọng đầy vẻ trách móc: “Cô nương, em đã bảo rồi mà, người thêu tiên hạc làm gì cơ chứ, phải thêu uyên ương mới đúng. Người không chịu nghe em, giờ thì hay rồi, phải thêu lại từ đầu đấy.”

Tần Thư “xì” một tiếng: “Em đúng là quân sư quạt mo, chuyện xong rồi mới giỏi nói.”

Tiểu Hồi Hương đáp: “Cô nương, người vẫn còn chưa hiểu sao? Đại nhân là muốn có được tấm lòng của người cơ. Chuyện mà đến cả em cũng nhìn ra được, vậy mà riêng người lại cứ vờ như không biết.”

Tần Thư nheo mắt đánh giá Tiểu Hồi Hương, nhìn đến mức khiến cô ấy cảm thấy sởn gai ốc: “Cô nương, người cứ nhìn em chằm chằm như thế làm gì vậy?”

Tần Thư cười bảo: “Tuổi còn nhỏ mà ăn nói sến sẩm thế này, cũng thật là hiếm thấy.”

Một lát sau, Lục Trạch vén rèm châu bước vào. Hắn cầm một cuốn sách lên đọc, hoàn toàn phớt lờ Tần Thư. Nàng ngồi thẫn thờ một lúc, thầm nghĩ trong lòng: Thế này chẳng thà cứ để hắn mỗi đêm ghé qua lúc nửa đêm, xong chuyện thì đi ngay cho rồi?

Nàng đi vào phòng tắm để tắm rửa, ngâm đến mức đầu ngón tay đều nhăn nheo cả lại, thì mới chịu mặc y phục bước ra.

Trong phòng vốn rất ấm áp, nên mỗi khi tắm xong, Tần Thư thường chỉ mặc một lớp trung y mỏng mà không cảm thấy lạnh. Lục Trạch trông thấy vậy, chân mày nhíu chặt lại. Hắn đặt cuốn sách xuống, lấy một chiếc áo choàng từ trên giá treo đồ rồi bước tới vài bước, khoác lên vai cho nàng: “Sau này dù là ở trong phòng cũng không được mặc phong phanh như vậy. Vừa tắm xong mà để dính gió là rất dễ bị nhiễm lạnh đấy.”

Thái độ lúc lạnh lúc nóng thất thường này của hắn, khiến Tần Thư chẳng kịp thích nghi, nhưng thấy hắn đã chịu dịu giọng, nàng cũng vui vẻ mượn gió bẻ măng. Nàng mỉm cười, khẽ kéo kéo tay áo của hắn: “Ta biết lỗi rồi, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân như ta nữa. Hôm nay lại là sinh nhật của ngài, tức giận thật chẳng hay chút nào.”

Trên chiếc kệ cao bên cạnh có đặt một bình rượu trái cây, Tần Thư rót một ly rồi giơ lên nói: “Ta xin uống ly rượu này để tạ lỗi với gia.”

Tần Thư vừa giơ chén định uống, thì đã bị Lục Trạch bóp chặt lấy cổ tay. Hắn dứt khoát đoạt lấy chén rượu rồi uống cạn sạch trong một hơi, sau đó hậm hực nói: “Nàng tốt nhất là đừng có uống rượu, kẻo sau khi say lại thốt ra thêm vài cái tên của gã đàn ông hoang dã nào đó, chẳng phải lại càng khiến ta thêm điên tiết sao?”

Tần Thư tự thấy da mặt mình giờ đã dày hơn trước nhiều, nàng chỉ mỉm cười, rồi từ dưới gối lôi ra một chiếc túi thơm khác, buộc vào đai lưng của Lục Trạch: “Ta cũng chẳng biết gia thích cái gì, nên dứt khoát thêu luôn cả hai cái.”

Lục Trạch nhìn chiếc túi thơm màu hoa sen, chính giữa thêu bức hình đôi uyên ương đang quấn quýt bên nhau, hắn chỉ khẽ “ừm” một tiếng, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên. Ngay lập tức hắn ôm lấy eo Tần Thư, rồi bế nàng lên giường: “Đi ngủ thôi!”

Ngày mai chính là ngày Ôn Lăng tiên sinh giảng học, Tần Thư vì có việc muốn cầu cạnh nên tự nhiên trở nên vô cùng dịu dàng và chủ động.

Tần Thư choàng tay qua cổ hắn, chỉ vừa hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước thì đã bị hắn nắm lấy tay: “Hôm nay ta mệt rồi, ngủ đi.”

Điều này thực sự khiến Tần Thư kinh ngạc vô cùng, nàng buông tay ra rồi lúng túng hỏi: “Gia hôm nay bị làm sao vậy?”

Lục Trạch nhìn vẻ mặt sững sờ của nàng, nói không giận là giả. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ vùng bụng dưới của Tần Thư, rồi nghiến răng nói: “Đại phu đã bảo rồi, thửa ruộng có tốt đến mấy cũng không thể cày xới mỗi ngày, huống chi nàng lại là một thửa ruộng gầy nhom.”

Hắn vốn luôn tự phụ là bậc văn sĩ, tuy trên giường chiếu có đôi khi hoang đường, nhưng nàng chưa từng thấy hắn nói lời thô tục như vậy bao giờ. Tuy nhiên, việc hắn không còn quấn lấy nàng trên giường nữa, lại là điều mà Tần Thư mong còn không được, nàng liền quấn chặt chăn nằm ngủ sang một bên.

Nằm chợp mắt được một lúc, nàng lại nhớ tới chuyện ngày mai, bèn vén chăn xích lại gần phía Lục Trạch, rồi cười nịnh nọt: “Gia, ta đã bị nhốt trong viện trạch này gần một tháng trời rồi, cho dù ta có làm sai chuyện gì thì phạt chừng ấy cũng đủ rồi mà. Ngày mai cho phép ta ra ngoài hít thở chút không khí được không? Ta thật sự biết lỗi rồi.”

Lục Trạch vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lời, mãi đến khi bị Tần Thư lay lay vai, thì hắn mới lên tiếng: “Biết lỗi nhưng tuyệt đối không sửa, đúng không? Nàng định đi đâu để ‘hít thở không khí’ đây?”

Nếu nói là đi thư viện Vạn Tùng, thì Lục Trạch đời nào chịu cho? Tần Thư bèn đáp: “Cũng chẳng có nơi nào cụ thể cả, chỉ là muốn đi dạo loanh quanh một chút thôi.”

Lục Trạch mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt như làn nước mùa thu của tiểu nha đầu này, so với bình thường lại càng thêm long lanh, sóng sánh. Hắn đưa tay vào trong áo nhào nặn đôi gò bồng đảo trắng ngần, nghe thấy nàng khẽ rên lên một tiếng, hắn cười hỏi: “Không ngủ được sao?”

Tần Thư cứ ngỡ hắn lại nổi hứng, nào ngờ thấy hắn trở mình bước xuống giường, rồi rút một cuốn sách từ trên giá xuống.

Hắn nằm lại lên giường, lật mở một trang, rồi bắt đầu cất giọng đọc rõ ràng, tròn vành rõ chữ: “Đạo của người quân tử, vừa rộng lớn lại vừa tinh vi. Chuyện của đôi vợ chồng dẫu ngu muội đến đâu cũng có thể thấu hiểu được phần nào…”

Tần Thư cảm thấy rất cạn lời. Lúc đầu nàng còn cố nghe, nhưng chỉ một lát sau, từng con chữ cứ như bùa chú thôi miên, khiến nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lục Trạch thấy nàng đã ngủ say thì mới đặt cuốn sách xuống, sau đó bước xuống giường đi vào phòng tắm. Trên chiếc kệ nhỏ cạnh bồn tắm vẫn còn đặt bộ nội y nàng vừa thay ra, hắn cũng chẳng quản là ướt hay khô, cứ thế vùi vào đó mà tự mình giải tỏa.

Hắn vén rèm bước vào, thấy gương mặt Tần Thư khi ngủ trông thật điềm tĩnh, chỉ là chẳng rõ đang mơ thấy điều gì mà đôi mày lại hơi nhíu lại.

Lục Trạch đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày ấy cho nàng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi hối hận muộn màng, tự nhủ nếu ngày trước không ép buộc nàng gay gắt đến thế, mà cứ thong thả từ tốn lấy lòng, thì có lẽ tình cảnh ngày hôm nay đã hoàn toàn khác biệt rồi.

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *