Chương 85
Chỉ vài bước chân đã tới Thẩm trạch. Ngôi nhà này cũng chẳng lấy gì làm lớn, đẩy cánh cổng gỗ đơn sơ ra là một dãy chừng bảy tám gian nhà lớn. Đứng ở cửa là một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng, vừa thấy Tần Thư liền nhún người hành lễ, vừa cười vừa nói: “Ta đã biết ngay là chẳng có ai mà tiểu muội không mời tới được mà, mau vào đi thôi, mẫu thân đã chuẩn bị sẵn rượu ngon và thức ăn chờ mọi người rồi.”
Cô bé kia cười cười, đẩy Tần Thư vào cửa: “Tần tỷ tỷ cứ yên tâm, mấy vị người nhà này của tỷ, bọn muội tự khắc sẽ sắp xếp ổn thỏa cho từng người một.” Nói xong, liền phân phó người dẫn họ xuống nghỉ ngơi, rồi lại dắt ngựa đi cho ăn cỏ.
Tần Thư cúi người hành lễ: “Khách không mời mà đến, đã làm phiền quý phủ rồi!”
Tần Thư nghe bọn họ nói đã chuẩn bị sẵn rượu thức ăn, trong lòng thầm nghĩ hẳn là nữ quyến thôi. Thế nhưng vừa bước vào cửa, đã thấy trên chiếc ghế thái sư ở vị trí chủ tọa có một lão gia râu tóc bạc trắng, chừng bảy mươi tuổi, đang trò chuyện vui vẻ với Lục Trachh ngồi tiếp chuyện bên trái, không biết nói đến chuyện gì mà ông cụ vuốt râu cười lớn.
Có lẽ do cười quá đà nên ông cụ lại bắt đầu ho dữ dội, người phụ nữ bên cạnh vội vàng đưa khăn tay qua, thì ông đã nôn ra một ngụm máu.
Mọi người đều khuyên ông nên nói ít lại một chút, nhưng lão gia tử kia chỉ xua xua tay: “Các người cũng chẳng cần phải như thế, thọ mệnh của con người vốn dĩ đều đã có số cả rồi. Ta sống vui vẻ một ngày như thế này, còn đáng giá hơn khối kẻ sống cả mười năm ấy chứ? Có gì mà phải thương tâm? Mau dẹp bỏ mấy cái thói nhi nữ tình trường này đi.”
Đảo mắt nhìn thấy Tần Thư đang đứng ở cửa, ông lão cười nói: “Mau bày rượu thịt lên thôi, người đã đến đông đủ rồi, chúng ta có thể khai tiệc được rồi.”
Tần Thư đang lúc chẳng biết phải làm sao, nói mình là người đi theo hầu hạ thì e rằng người ta cũng chẳng tin, bỗng thấy Lục Trạch trong tà áo xanh bước tới, nắm lấy tay nàng dẫn đến trước mặt lão gia tử, rồi nói: “Học trò tính ra cũng đã gần mười năm chưa được gặp lại thầy, hôm nay thấy thầy vẫn tiêu sái phóng khoáng như xưa, học trò cũng đã yên tâm rồi.”
Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tần Thư: “Học trò hôm nay dẫn theo nội tử đến khấu đầu bái kiến thầy, để tạ ơn dạy dỗ của thầy suốt bao năm qua.”
Tần Thư bị hắn làm cho tức đến trắng bệch cả mặt, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng dùng sức vặn hắn một cái thật đau. Nàng biết ngay là hắn đang đánh bàn tính này mà, ngay lập tức đã bị hắn kéo quỳ xuống trước mặt lão tiên sinh, bị ép phải cùng hắn dập đầu bái kiến.
Thẩm lão tiên sinh mỉm cười, vội vàng đỡ hai người đứng dậy: “Ôn Lăng có câu nói rất hay, chẳng có đại sự gì, hà tất cứ phải quỳ tới quỳ lui? Chúng ta cũng nên học theo cái đạo lý của Thái Châu tâm học một lần, không cần nhiều lễ tiết như vậy. Mau mau vào tiệc thôi, kẻo rượu ngon thức nhắm tốt đều nguội lạnh cả. Đất Bắc này chẳng giống như Giang Nam, đợi thêm chút nữa là phải uống rượu lạnh rồi.”
Nhà này ít người nên cũng chẳng câu nệ, cả nam lẫn nữ đều ngồi chung một bàn. Tần Thư bị Lục Trạch kéo xuống ngồi cạnh mình, nàng cảm thấy như ngồi trên đống kim, khi phải chịu đựng những ánh nhìn dò xét vô tình hay hữu ý của mọi người. Nàng ăn vài miếng mà chẳng thấy ngon lành gì, đúng lúc đó thấy cô bé kia rót rượu cho mình: “Tần tỷ tỷ, đây là rượu cao lương gia đình muội tự nấu, tỷ uống vài chén đi, ban đêm sẽ thấy ấm người đấy.”
Kể từ sau sự cố tại phủ Định Võ Hầu lần trước, Tần Thư rất kiêng kị việc uống rượu bên ngoài. Nàng mím môi, đang định mở lời từ chối thì đã thấy Lục Trạch vươn tay bưng ly rượu trước mặt mình đi, rồi cười nói: “Tửu lượng của Tần tỷ tỷ muội kém lắm, chén này để ta uống thay cho.”
Lục Trạch trái lại rất tự giác, miệng cũng thuận theo gọi một tiếng “Tần tỷ tỷ của muội”, chỉ sợ sắc mặt Tần Thư càng lúc càng khó coi. Với tính cách của nàng, tuy sẽ không lật mặt ngay tại chỗ, nhưng đợi đến lúc vắng người, đương nhiên hắn sẽ chẳng có kết quả tốt lành gì.
Đoàn người của Lục Trạch đến muộn, ăn cơm xong cũng chỉ trò chuyện đôi câu rồi giải tán đi nghỉ ngơi. Hắn nhìn sắc mặt của Tần Thư, biết chắc nàng sắp sửa nổi giận, nên dù chỉ mới uống vài chén rượu, nhưng vẫn cố ý giả vờ bước chân loạng choạng như đã say mèm.
Chỉ là sau khi vào phòng, Tần Thư cứ mặc kệ mọi thứ mà tự đi rửa mặt súc miệng, rồi lấy từ trên bàn ra một hộp thuốc mỡ nàng tự mang theo để bôi lên tay, cũng chẳng thèm nói với Lục Trạch lấy một lời.
Trong lòng Lục Trạch hiểu rõ việc ‘tiền trảm hậu tấu’ lần này đã thực sự đắc tội lớn với nàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tần Thư: “Từ nhỏ ta đã được mẫu thân dạy bảo, phải khổ công học hành để làm rạng danh tổ tông. Năm mười một, mười hai tuổi, bà đã chỉ vào bức họa nữ mà nói với ta rằng, sau này phải hỏi cưới đích nữ của một gia đình quan lại, bởi những nữ tử như thế, bất kể là kiến thức, thủ đoạn hay tài năng, đức hạnh, mới đủ tư cách làm tông phụ của phủ Tề Quốc Công.”
Tần Thư hừ lạnh một tiếng, nàng chẳng thèm nghe hắn nói mấy lời đó, lập tức xoay người đi thẳng về phía giường sưởi. Nàng chạm tay vào chăn đệm, quả nhiên thấy vô cùng ấm áp, liền cởi giày, kéo một chiếc chăn bông lại rồi chỉ tay về phía sập mềm bên cạnh: “Ngài ra đằng kia mà ngủ.”
Lục Trạch đuổi theo, hắn nén giận nói: “Nàng không thể bình tĩnh mà nghe ta nói vài câu sao?”
Tần Thư bê chiếc bàn nhỏ trên giường sưởi dẹp sang một bên, nàng đáp: “Lục đại nhân, giữa chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa đâu. Ngài đừng tưởng rằng cứ gọi ta vài tiếng “nội tử” trước mặt thầy mình, thì chúng ta thực sự có quan hệ gì với nhau”
Nàng quay đầu lại, thấy Lục Trạch đang im lặng ngồi bên mép giường sưởi, nàng lắc đầu: “Trong ấn tượng của ta, Lục đại nhân không phải là người thích tự lừa mình dối người như vậy?”
Lục Trạch vốn dĩ không uống bao nhiêu rượu, chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn nảy sinh một cảm giác bất lực: “Từ nhỏ ta đã thụ giáo gia huấn, điều ta nghĩ đến cũng chỉ như bao con em thế gia bình thường khác: cưới một người vợ môn đăng hộ đối, vẹn toàn việc nhà, nối dõi tông đường. Thuở nhỏ đọc sách, thấy chuyện ‘Trương Thảng vẽ lông mày’, trong lòng còn thầm mỉa mai rằng, cái thái độ nhi nữ tình trường quấn quýt như vậy thật là nực cười. Thế nhưng sau này gặp được nàng, thì ta mới biết thế gian lại có niềm vui sướng như thế.”
Tần Thư nhìn dáng vẻ này của hắn, biết rõ hôm nay nếu không nói cho ra lẽ thì không xong, nàng bèn bưng chén trà, quấn chăn ngồi sang một bên rồi im lặng lắng nghe.
Lục Trạch dừng lại một chút, đưa mắt quan sát biểu cảm của Tần Thư. Thấy nàng chỉ rũ mắt nhìn chăm chú vào lá trà nổi trong chén, hắn khựng lại một nhịp; nhận ra nàng chẳng hề có ý định mở lời, lúc này hắn mới tiếp tục: “Mấy năm nàng rời đi, ta thường xuyên mơ thấy nàng. Thế nhưng trong mơ, nàng đọc sách, đánh cờ, tự tìm niềm vui cho chính mình, tuyệt nhiên chưa từng nói với ta lấy một câu. Trong lòng ta tự hiểu, nàng vẫn luôn hận ta, hận ta đã cưỡng ép nàng, hận ta đã hủy hoại cả đời nàng.”
“Cho dù bây giờ ta có dùng lễ tam môi lục sính để cưới nàng làm vợ, chắc chắn nàng cũng sẽ không đồng ý”. Câu nói này Lục Trạch không thốt ra lời, chỉ sợ lại tự chuốc lấy nhục nhã.
Tần Thư tựa người vào đầu giường, hơi ấm từ giường sưởi tỏa lên khiến cơn buồn ngủ ập đến, nàng ngáp một cái, rồi nói ra những lời thật lòng: “Thực ra ta không hận ngài nhiều như ngài tưởng đâu, ta chỉ là muốn rời xa ngài một chút, để sống cuộc đời của riêng mình thôi…”
Loại người như Lục Trạch, đương nhiên chỉ biết chọn những gì mình muốn nghe mà nghe, hắn chỉ lọt tai mỗi nửa câu đầu, lập tức nắm chặt lấy tay Tần Thư, không kìm được mà hỏi: “Giả sử ta hỏi nàng, liệu nàng có nguyện ý làm tông phụ của phủ Tề Quốc Công hay không…”
Lời còn chưa dứt đã bị Tần Thư ngắt ngang: “Không cần hỏi đâu, ta không nguyện ý. Với thân phận này của ta, dẫu có làm thiếp thì cũng đã là đề bạt ta lắm rồi, ta đâu dám trèo cao làm tông phụ của phủ Quốc Công cơ chứ?”
Câu nói này chính là nguyên văn lời Lục Trạch từng bóp cằm nàng, đứng từ trên cao nhìn xuống mà thốt ra, không sai một chữ. Lục Trạch đương nhiên là nhớ rõ, hắn biết mình đuối lý nên chẳng thể phản bác lại lấy nửa câu, chỉ đành chống chế: “Đó là chuyện của trước kia, chính nàng ngày đó cũng đã nói rồi, đừng nhắc lại chuyện xưa nữa.”
Tần Thư đã buồn ngủ lắm rồi, nàng nằm xuống, ghì chặt chăn bịt kín người, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra bên ngoài: “Ta buồn ngủ rồi, ngài sang phía sập mềm bên kia mà ngủ đi.”
Thể trạng của Tần Thư vốn dĩ yếu ớt, lại thêm những ngày bôn ba vất vả trên đường khiến cả người nhức mỏi, nên vừa nhắm mắt lại được một lúc nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Dáng vẻ khi ngủ của nàng trước nay luôn điềm tĩnh và lười nhác, trước trán có vài sợi tóc con rủ xuống, vầng trán tròn trịa đầy đặn. Trong suốt năm năm xa cách ấy, chẳng biết hắn đã vẽ lại bao nhiêu bức họa về dáng vẻ này của nàng rồi.
Lục Trạch ngồi bên mép giường sưởi, chẳng rõ đã ngắm nhìn bao lâu, trong lòng khẽ thở dài thườn thượt. Trước kia hắn thấy nàng giống như một con nhím, hễ hắn nói một câu là nàng phải xù lông châm chích một cái thì mới chịu thôi. Còn giờ đây, hắn lại thấy nàng giống như một túm bông vải, bất kể hắn nói gì hay làm gì cũng chẳng thể khiến nàng mảy may phản ứng, càng không thể khiến nàng bận tâm để vào trong lòng.
Lục Trạch ôm chăn đi về phía sập mềm bên kia, trong lòng thầm nghĩ: Thà rằng nàng cứ như ngày trước còn hơn, so với bộ dạng chẳng thèm đoái hoài gì đến mình như hiện tại thì vẫn tốt hơn rất nhiều.
Tần Thư ngủ một mạch đến tận bình minh, cũng chẳng rõ là do đói mà tỉnh, hay bị tiếng gà trống gáy vang bên ngoài làm thức giấc. Nàng ngồi dậy, hơi ấm trên giường sưởi đã vơi đi ít nhiều, có lẽ là củi trong bếp lò đã cháy hết từ lâu.
Nàng khoác thêm áo rồi đứng dậy, rót một chén trà lạnh thấm giọng cho đỡ khô, bấy giờ mới nhận ra trên giường sưởi không thấy bóng dáng Lục Trạch đâu. Đưa mắt nhìn về phía sập mềm cạnh tủ quần áo, quả nhiên thấy một bóng người mờ ảo đang nằm đó.
Tần Thư vén rèm lên, thấy chiếc sập mềm kia chỉ dài chừng năm thước, mà Lục Trạch vốn có vóc dáng cao lớn, nằm trên đó thì nửa đoạn chân vẫn phải thõng xuống đất, hơn nửa chiếc chăn bông đều đã rơi xuống sàn, chỉ còn che được phần thân trên.
Tần Thư vốn dĩ cứ ngỡ loại người như hắn chắc chắn sẽ mặt dày mà bám lấy chiếc giường sưởi, chẳng thể ngờ hắn lại thực sự chịu để bản thân chịu lạnh suốt một đêm trên chiếc sập mềm này.
Lục Trạch ngủ không yên giấc nên vốn đã tỉnh từ sớm. Thấy Tần Thư nhặt chăn đắp lên người mình, hắn mở mắt ra, điệu bộ như thể chuyện gì tối qua cũng chưa từng xảy ra, những lời hắn nói cũng chưa từng tồn tại, hắn hỏi: “Tần chưởng quỹ tỉnh rồi sao?”
Tần Thư bĩu môi, thấy sắc mặt hắn ửng hồng bất thường, nghi là hắn đã bị cảm lạnh rồi: “Lục đại nhân, ân sư cũng đã thăm xong rồi, nếu không còn việc gì khác, thì chúng ta khởi hành đi Tuyên Phủ thôi chứ?”
Lục Trạch thấy đầu đau như búa bổ, hắn gồng mình đứng dậy, nhưng rồi một trận hoa mắt chóng mặt ập đến, khiến cả người hắn đổ ập về phía Tần Thư đang đứng ở bên cạnh.
Tần Thư chỉ còn cách luống cuống tay chân mà đỡ lấy hắn, thấy mu bàn tay hắn nóng rực như than hồng. Chỉ là sức nàng vốn nhỏ, Lục Trạch đổ người xuống như thế, nàng căn bản không đỡ nổi, kết quả là sức nặng của hắn kéo theo cả hai người cùng ngã nhào xuống giường sưởi.
Lục Trạch gục đầu trên vai Tần Thư, ngửi thấy một làn hương hoa dành dành thanh khiết, vẫn là mùi hương y hệt như năm năm về trước. Hắn ôm lấy đầu, nửa thật nửa giả mà thốt lên: “Tần chưởng quỹ, Lục mỗ e là đã bị nhiễm phong hàn rồi, sợ rằng không thể khởi hành lên đường ngay được.”
Mấy thứ túi thơm và ngọc bội lỉnh kỉnh treo bên đai lưng của hắn, không biết có bao nhiêu cái, cứ thế cấn vào người khiến Tần Thư đau nhói. Nàng dùng sức đẩy mạnh một cái, vốn nghĩ bụng chắc là khó lòng lay chuyển được hắn, chẳng ngờ chỉ vừa mới đẩy nhẹ, đã nghe thấy một tiếng ‘bốp’ vang lên.
Tần Thư ngồi bật dậy, liền thấy trán của Lục Trạch đã va sầm vào chiếc bàn nhỏ trên giường sưởi. Tuy rằng không rách da, nhưng ngay lập tức đã sưng vù lên một cục lớn.
Lục Trạch nhất thời thấy nổ đom đóm mắt, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt u ám nhìn Tần Thư: “Nàng thật sự xuống tay được sao?”
Tần Thư cười gượng gạo: “Cũng đâu phải ta cố ý.” Nói xong, nàng định đi ra ngoài mời đại phu đến, nhưng lại bị Lục Trạch nắm chặt lấy cổ tay hỏi: “Nàng đi đâu?”
Tần Thư nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là một gương mặt bệnh tật, không giống như đang giả vờ, giọng điệu của nàng cũng dịu đi đôi chút: “Đi gọi Đinh Vị mời đại phu tới khám cho ngài.”
Lúc bước ra khỏi cửa, tuyết bên ngoài đã rơi dày từ đêm qua, trong sân có vài người hầu cầm chổi quét tuyết, Đinh Vị cũng vừa từ phía cổng đi tới. Tần Thư dặn dò vài câu, bảo y mau chóng mời một vị đại phu ở gần đây đến xem sao.
Đinh Vị có chút không hiểu ra làm sao, thân thể của gia nhà mình vốn đã được tôi luyện qua bao năm tháng trong quân ngũ, chẳng lẽ lại yếu đến mức, chỉ vì cưỡi ngựa trong gió tuyết một canh giờ mà đã nhiễm phong hàn được sao?
Nơi này hẻo lánh, đêm qua lại có tuyết rơi dày, nên việc mời được đại phu đến cũng tốn không ít công sức. Tần Thư ngồi bên cạnh, thấy Lục Trạch lúc đầu nằm đó còn cố tìm chuyện để nói với nàng, nhưng qua một lúc sau thì hắn cứ thế lịm dần đi.
Mời đại phu đến thì người nhà Thẩm lão gia đương nhiên đều biết cả. Ngay cả Thẩm lão tiên sinh cũng cố mang thân xác bệnh tật sang thăm một chuyến, rồi dặn dò Lục Trạch nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt.
Cô con gái nhỏ nhà họ nghiêng đầu cười cười: “Khí hậu ở chỗ chúng cháu, người lạ đến không hợp thuỷ nhưỡng cũng là chuyện thường. Ngày trước chúng cháu mà ốm, nếu phát sốt dữ dội quá thì cứ lấy rượu trắng lau khắp người một lượt, đảm bảo đến hôm sau là lại khỏe khoắn như chưa có chuyện gì ngay.”
Ngặt nỗi ngay cả vị đại phu kia cũng gật đầu: “Cách này không tồi đâu, mùa này tuyết lớn phong tỏa núi rừng, dược liệu cũng chẳng được đầy đủ cho lắm.” Nói xong, ông ấy thật sự bảo người mang rượu đến, vén một bên tay áo của Lục Trạch lên, dùng một miếng vải bông thấm rượu lau đến khi cả mảng da đỏ ửng lên mới thôi, rồi quay sang bảo Tần Thư: “Phu nhân, người xem, lát nữa người phải lau mạnh tay một chút mới được, bằng không sẽ không có tác dụng đâu.”
Tần Thư cầm miếng vải bông trong tay, trong lòng đã mắng nhiếc Lục Trạch tới hàng trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn phải trưng ra bộ dạng vô cùng hiền thục: “Vâng!”
Cả nhóm người lùi ra ngoài, Tần Thư gọi giật Đinh Vị lại: “Đinh Vị đợi chút, đại nhân nhà ngươi có việc cần dặn dò.”
Mọi người nghe thấy cách nàng xưng hô như vậy, lúc bước ra khỏi cửa, cô con gái nhỏ dìu Thẩm lão gia rồi nhỏ giọng trò chuyện: “Cha, xem chừng họ quả nhiên là đang cãi nhau rồi. Lục sư huynh bình thường nghiêm nghị không cười, lại còn là quan viên nhất phẩm, Quốc công siêu phẩm, vậy mà cũng phải nhìn sắc mặt phu nhân như thế sao?”
Thẩm lão gia nghe xong thì cười lớn, ông cụ vỗ vỗ tay con gái út: “Cái bộ dang hiện tại của Lục sư huynh con, xem ra còn thú vị hơn trước kia nhiều, ít nhất thì cũng thấy giống một con người hơn rồi.”
Bên trong phòng, Tần Thư đợi mọi người đi khuất hết, liền ném miếng vải bông cho Đinh Vị: “Ngươi tới mà lau người cho đại nhân nhà ngươi đi.”
Đinh Vị nào đã từng làm mấy việc này bao giờ, nhất thời khó xử mà đưa mắt nhìn Lục Trạch: “Gia?”
Lục Trạch nuốt cơn giận vào trong, rồi phẩy phẩy tay: “Ngươi cút ra ngoài đi!”
Đinh Vị đứng khựng giữa hai người trong thế tiến thoái lưỡng nan, vừa nhận được câu lệnh ấy liền như mở cờ trong bụng, vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Thấy Tần Thư cũng định theo chân mình bước ra, y bèn nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tần chưởng quỹ, cô việc gì phải làm thế này cơ chứ? Gia nhà tôi có sớm khỏi bệnh thì chúng ta mới sớm ngày khởi hành đi Tuyên Phủ được, không phải sao? Tôi cũng nói thật với cô một câu, chuyến đi Tuyên Phủ lần này, vốn dĩ Gia không định tới đâu. Đây là việc dễ đắc tội với rất nhiều người, nhưng vì cô, ngài ấy cuối cùng vẫn tới đây rồi.”
Tần Thư không hiểu: “Đắc tội với ai cơ?”
Đinh Vị đảo mắt nhìn quanh sân, thấy không có ai khác mới hạ thấp giọng nói: “Định Võ Hầu đang bị giữ trong cung để cùng Bệ hạ bế quan đả tọa, đúng lúc này Gia lại xin chỉ thị của Thiên tử để đến sào huyệt của Định Võ Hầu, cô không thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Chuyện triều đình thì ty chức cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nếu lúc này lật đổ Định Võ Hầu, thì không chỉ Bệ hạ mà ngay cả phía Đông cung, Gia cũng chẳng được lòng ai cả. Bệ hạ vốn dĩ xưa nay luôn đa nghi, Gia chấp nhận mạo hiểm như vậy mà hành sự, tất cả đều là vì cô nương đấy thôi.”
Tần Thư cũng không hẳn là tin ngay, nhưng nàng thừa hiểu lúc này Tô Quý phi đang ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực, lại được Bệ hạ che chở, quả thực không phải thời điểm thích hợp để động đến Định Võ Hầu. Ở cái triều đại Quảng Đức này, đúng thật là ‘lôi đình vũ lộ, giai thị thiên ân’, ý muốn và sở thích của Hoàng đế, chính là cái đích quyết định cả gia tài lẫn tính mạng của mỗi người.
Tần Thư đứng ở cửa một lúc lâu, rồi mới xoay người đi vào trong phòng. Nàng đổ vò rượu trắng vào chậu đồng, lấy một dải vải bông Tùng Giang mới tinh từ bên cạnh ra, thấm đẫm vào rượu. Nàng cởi đai lưng của Lục Trạch, trên gương mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm thừa thãi nào, cứ như thể trước mắt mình chỉ là một khúc gỗ vô tri vậy. Nàng lau cho đến khi toàn thân hắn ửng đỏ lên mới thôi, sau đó mới buông tay áo hắn xuống, rồi lặng lẽ không nói một lời mà bước ra ngoài.
Trong lòng nàng như đang kìm nén một ngọn lửa u uất, bước ra khỏi viện, nàng đi quanh những con đường nhỏ trong thôn rất lâu, mãi sau mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Thủy Tụ từ đằng xa chạy tới, thấy trên tay Tần Thư đang bóp chặt một quả cầu tuyết, liền tiến lại gần nói: “Cô nương, người của chúng ta đã đi thăm dò đường phía trước rồi, đêm qua tuyết rơi lớn quá nên đường núi đều bị phong tỏa cả, e là phải đợi đến khi trời hửng nắng mới có thể lên đường được ạ.”
Tần Thư nghe xong liền hậm hực ném mạnh quả cầu tuyết trong tay vào bức tường đất, nàng thở dài một tiếng: “Hồi trước ở tiệm phiếu, đi lại giao thiệp, chẳng lẽ ta chưa từng thấp cổ bé họng nịnh nọt người ta sao? Chẳng lẽ ta chưa từng phải chịu ấm ức từ người khác sao? Vậy mà tại sao cứ hễ là Lục Trạch là ta lại thấy khó chịu, thấy tức giận đến thế này?”
Lúc này, luồng gió lạnh tạt qua khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút. Tần Thư tự hiểu rõ lòng mình, chẳng qua cũng chỉ là một màn ‘hứa hươu hứa vượn’ cho qua chuyện mà thôi, có gì đáng để phải bực bội và đau lòng đến thế đâu?
Thủy Tụ cảm thấy chủ tử nhà mình bình thường vốn là người tiến thoái có chừng mực, gặp chuyện đại sự cũng chẳng hề loạn bước chân. Vậy mà cứ hễ gặp vị Lục đại nhân này, những chuyện vốn dĩ chẳng đáng để tâm thì lúc này lại cứ như ‘châm lửa là cháy’. Cô ấy đánh bạo hỏi thử một câu: “Phải chăng trong lòng cô nương, Lục đại nhân vốn dĩ đã không giống với những người khác hay sao?”
Tần Thư nghe xong thì sắc mặt bỗng tối sầm lại, nàng khựng bước chân rồi nói: “Nếu bảo là không giống, thì chính là hắn so với kẻ khác càng đáng hận hơn, đáng ghét hơn, và càng biết cách làm người ta thấy ghê tởm hơn mà thôi!”
Thủy Tụ thấy tình hình này, chẳng rõ vì sao nàng lại nổi trận lôi đình đến thế, bèn tức khắc ngậm miệng. Cô ấy lẳng lặng đi theo Tần Thư vòng quanh cái làng nhỏ một lượt, thấy sắc mặt nàng đã khá hơn đôi chút, lúc này mới dám mở lời: “Cô nương, giờ chúng ta tính sao đây?”
Tần Thư cầm cành mai dại vừa bẻ ở đầu làng trên tay, nàng ủ rũ đáp: “Còn tính sao được nữa? Cứ dỗ dành vị ‘đại gia’ kia cho khéo, đợi hắn khỏe lên chút, thì mau mau lên đường thôi!”
Chương 86
Khi Tần Thư quay về, còn chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy một tràng ho khan dồn dập. Đi đến bục cửa, nàng thấy Đinh Vị đang bưng bát thuốc, đứng hầu ở một bên.
Lục Trạch trông có vẻ chẳng có dấu hiệu gì là thuyên giảm, tay áo trên cổ tay vẫn chưa được hạ xuống. Có lẽ do lúc nãy nàng lau mạnh tay quá khiến các mạch máu dưới da bị vỡ, nhìn từ xa thấy bầm tím cả một mảng lớn. Hắn vờ như không nhìn thấy Tần Thư, chỉ phẩy tay bảo: “Mang ra ngoài đi, ta không uống.”
Đinh Vị khó xử nhìn Tần Thư đang đứng ở cửa: “Cô nương?” Y vốn cũng là kẻ nhanh nhạy, mấy ngày nay không thấy Lục Trạch gọi nàng bằng danh xưng cũ, nên bản thân cũng lờ mờ lúc thì gọi Tần chưởng quỹ, lúc thì chỉ gọi hai chữ cô nương cho xong chuyện.
Bên này Tần Thư còn chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy tiếng Lục Trạch quát lớn: “Chẳng lẽ lời ta nói bây giờ ngươi không thèm nghe nữa, hay là đã có chủ tử khác rồi? Còn không mau bưng bát thuốc biến ra ngoài cho ta!”
Tần Thư tiến lại gần, đưa cành mai dại trong tay cho Đinh Vị: “Lát nữa ngươi tìm cái bình thấp nào đó cắm cành mai này vào, rồi đặt ở bên cửa sổ ấy.” Nói xong, nàng bưng lấy bát thuốc từ tay y, rồi dặn dò: “Đi làm việc của ngươi đi!”
Đinh Vị cầm cành mai rồi khẽ đáp một tiếng. Thấy sắc mặt Lục Trạch tuy vẫn còn khó coi, nhưng cũng không phản đối gì thêm, y bèn nói: “Gia, ty chức xin lui.”
Tần Thư thấy hắn đang nằm trên giường sưởi, đắp một lớp chăn bông mỏng, vạt áo lót bằng lụa trắng mịn hơi trễ xuống. Lúc nãy nàng dùng rượu trắng lau người cho hắn, mới chỉ quệt qua loa vài ba cái ở lồng ngực và cánh tay, thì đã bực bội bỏ ra ngoài rồi.
Sắc mặt của Lục Trạch tối sầm lại. Thấy Tần Thư ngồi xuống định đưa tay thắt lại dây áo lót cho mình, hắn không nhịn được mà buông lời mỉa mai: “Không dám làm phiền đến bàn tay quý giá của Tần chưởng quỹ, Lục mỗ e là mình không có phúc hưởng thụ nổi đâu.”
Tần Thư lạnh lùng liếc hắn một cái, trong lòng thầm niệm: ‘Không nghe không nghe, rùa đen tụng kinh’, rồi múc một muỗng thuốc đưa sát môi hắn. Giọng điệu của nàng chẳng lấy gì làm nhẹ nhàng: “Uống thuốc đi. Ở đây tuyết lớn phong tỏa núi rừng, dược liệu không dễ tìm đâu. Lãng phí bát thuốc này, lỡ như ngài đổ bệnh không dậy nổi, không đi được Tuyên Phủ thì cũng chẳng sao. Chỉ sợ là, quyền thế hiển hách mà Lục đại nhân bao năm đèn sách, khổ công gây dựng mới có được, lúc đó sẽ tan thành mây khói cả thôi.”
Lục Trạch bị nàng làm cho nghẹn họng vì tức, vừa định mở miệng đáp trả thì lại không kìm được một tràng ho khan. Tiếng ho ấy cứ dồn dập như thể có hạt cát vướng trong cổ họng, chẳng cách nào dừng lại được.
Tần Thư thấy hắn ho dữ dội, không dám chọc giận thêm nữa, bèn đưa tay vuốt nhẹ lưng cho hắn. Nàng vừa từ bên ngoài trở về, lúc ở dưới hiên nhà có bốc một nắm tuyết đọng, nên đôi bàn tay vẫn còn lạnh buốt. Trong khi đó, Lục Trạch vẫn đang sốt cao chưa lui, bàn tay ấy khẽ lướt qua lưng hắn, nhẹ tựa lông hồng. Sự va chạm giữa cái lạnh và cái nóng nhất thời mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Một lát sau, cơn ho của hắn cuối cùng cũng dứt. Toàn bộ sự chú ý của Lục Trạch giờ đây đều đổ dồn vào bàn tay mềm mại như búp măng ấy, hắn quên bẵng mất mình vừa định nói gì. Chỉ cảm thấy hai người cứ đối diện nhau thế này, chẳng cần lên tiếng cũng đã là điều cực kỳ tốt đẹp rồi.
Tần Thư bưng bát thuốc lên một lần nữa, cúi đầu thổi cho nguội bớt, rồi nói một câu đầy trái lòng: “Tất cả là lỗi của ta, chẳng hiểu sao lại để Lục đại nhân phải ngủ trên sập mềm, khiến ngài bị cảm lạnh thế này. Nếu ngài không mau khỏe lại, thì trong lòng ta sẽ thấy áy náy lắm đấy.”
Muỗng thuốc đưa đến bên môi Lục Trạch, hắn há miệng nuốt xuống. Thuốc đắng ngắt, đắng chát cả cổ họng. Vừa uống cạn bát thuốc, thấy Tần Thư đứng dậy định rời đi, hắn liền vươn tay chộp lấy cổ tay nàng. Những lời thực sự tận đáy lòng rất muốn hỏi, vậy mà lúc này lại khó lòng thốt ra được.
Tần Thư đột nhiên bị hắn nắm chặt cổ tay, nàng chẳng hiểu chuyện gì: “Sao thế, chỗ nào không thoải mái à? Cảm mạo thì đều như vậy cả thôi, ngài chịu khó nhẫn nhịn một chút là sẽ khỏi ngay…”
Lục Trạch nghiến răng hỏi nàng: “Nàng chán ghét ta đến mức ấy sao?”
Tần Thư trong lòng cười thầm ‘hố hố’, liền đáp lại hắn: “Lục đại nhân, ngài nói thế là ý gì? Hạng nữ nhi như ta, vốn chỉ có phần để người đời chê bai thân phận thấp kém, chẳng chút kiến thức, chứ ta nào dám đi chán ghét ai cơ chứ?”
Lục Trạch vốn dĩ vẫn còn đang bực bội, nghe thấy câu này liền ngước mắt nhìn dáng vẻ của nàng. Thấy nàng đứng sừng sững tại đó, thần thái vẫn vẹn nguyên nét bướng bỉnh y hệt như năm năm về trước, hắn chợt bật cười thành tiếng. Nếu thực sự chẳng còn chút mảy may vương vấn nào dành cho mình, nếu thực sự oán hận mình đến thế, thì tại sao điều nàng cứ mãi canh cánh trong lòng lại chính là câu ‘thân phận thấp kém, kiến thức nông cạn’, mà không phải là một chuyện nào khác?
Tần Thư thấy hắn lúc thì nổi lôi đình, lúc lại cười cợt, cái thói vui buồn thất thường này khiến nàng không khỏi giật mình kinh hãi. Lại nghe hắn bồi thêm một câu: “Nàng không cần trả lời ta đâu, ta đã có đáp án rồi.”
Tần Thư bĩu môi, thầm nghĩ một kẻ luôn tự cho mình là nhất như hắn mà cũng có lúc tự biết mình biết ta, quả thực là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Lục Trạch buông cổ tay nàng ra, rồi dặn dò: “Nàng muốn ra ngoài dạo chơi thì cứ đi đi, nhưng nhớ mang theo người đi cùng. Ở đây lạnh lắm, cơ thể nàng vốn dĩ sợ lạnh, đừng đi quá lâu.”
Tần Thư nghe hắn nói vậy thì tất nhiên là mừng rỡ muốn ra ngoài ngay, nàng cũng chẳng thiết tha gì việc phải ở lại trước mặt hắn. Vừa ra khỏi cửa, nàng đã thấy Thẩm tiểu muội đang cầm mấy sợi chỉ thêu, bèn tiến lại gần thì thấy cô bé đang ngồi bên cửa sổ vẽ mẫu thêu hoa.
Thẩm Hoàn mỉm cười, có chút ngượng ngùng: “Nữ công của muội vốn chẳng ra sao, để Tần tỷ tỷ chê cười rồi.”
Tần Thư thấy đường kim mũi chỉ của cô bé quả thực còn nhiều sơ hở, nhưng mẫu hoa đang vẽ lại mang thần thái rất riêng biệt. Nàng liền hiểu ngay, hạng khuê tú như cô bé này chắc hẳn cũng từng được học hành, đọc sách tử tế, bèn lắc đầu cổ vũ: “Mẫu hoa này thanh nhã lắm!”
Thẩm Hoàn vốn là người hào phóng và hoạt bát, lập tức mời Tần Thư vào trong phòng, chuẩn bị sẵn trà nóng cùng điểm tâm rồi cả hai thân thiết trò chuyện. Ngồi được một lúc, thấy Tần Thư vẫn chẳng có ý định đứng dậy quay về, trong lòng cô bé không khỏi nảy sinh cảm giác kỳ quái.
Đợi đến khi uống thêm vài chén trà nữa, quả nhiên thấy Đinh Vị từ bên ngoài chạy đến thúc giục: “Phu nhân, đại nhân mời người quay về một chuyến.”
Lời này vừa thốt ra, quả nhiên thấy sắc mặt của Tần Thư đờ đẫn cả lại. Thẩm Hoàn khuyên nhủ: “Tần tỷ tỷ, có lẽ Lục sư huynh có chuyện quan trọng cần bàn bạc với tỷ, tỷ mau qua đó một chuyến đi.”
Tần Thư gượng cười: “Để muội chê cười rồi.”
“Nàng ngồi chỗ Thẩm Hoàn ít nhất cũng phải hai ba canh giờ, lúc quay về thì cơn sốt cao của Lục Trạch đã lui. Hắn đang ngả người ra sau điểm tựa, thong dong lật xem sách, thấy Tần Thư bước vào liền chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ du liễu: “Nàng dùng bữa đi, để lát nữa là nguội mất đấy.”
Tần Thư tiến lại gần, thấy trên bàn là một đĩa nhỏ đậu phụ Ma Bà và một con cá kho. Hai món này nếu đặt ở nhà ăn của tiệm phiếu Đại Thông tại kinh thành thì chẳng có gì lạ lẫm, nhưng ở cái thôn nhỏ hẻo lánh này, đừng nói đến cá tươi, ngay cả loại ớt gửi từ nước ngoài về này cũng cực kỳ hiếm thấy.
Người ở triều đại này, hầu hết chỉ có dân chúng vùng Vân Quý và Thục Địa là ăn được chút cay, còn lại người dân ở những nơi khác đều ăn uống thanh đạm. Thế nhưng Tần Thư lại là kiểu người ‘không cay không vui’, món này quả thực rất hợp khẩu vị của nàng. Nàng cũng đã gần một ngày chưa ăn gì vào bụng, bèn ngồi ngay vào bàn, ăn cùng với đậu phụ và cá tươi, đánh chén liền một mạch hết hai bát cơm.
Lục Trạch thấy vậy liền đặt cuốn sách xuống, rồi bảo: “Nàng lại đây.”
Tần Thư cực kỳ không tình nguyện, nàng vẫn ngồi đó thong dong nhấp hết chén trà rồi mới chịu bước lại gần. Lục Trạch nắm lấy cổ tay nàng, khẽ bóp một cái rồi thốt ra hai chữ: “Quá gầy!”
Nói xong, thấy hắn lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc vòng ngọc, rồi đeo vào cổ tay Tần Thư. Chiếc vòng này tuy chất ngọc rất nhuận, nhưng phẩm cấp trông có vẻ chẳng mấy xuất sắc, ở giữa còn bị nứt và được gắn lại bằng vàng lá. Tần Thư cảm thấy bản thân cũng khá hiểu tính cách của Lục Trạch, những thứ không lọt nổi vào mắt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác.
Tần Thư còn đang hoang mang chưa hiểu, thì đã nghe Lục Trạch nói tiếp: “Đây là di vật mà mẫu thân để lại cho ta, dặn ta truyền lại cho thê tử tương lai. Ngày xảy ra vụ hỏa hoạn ở Phù Dung Úy, chiếc vòng này chẳng biết sao lại rơi từ trong hộp xuống đất, vỡ làm hai đoạn. Sau khi về kinh thành, ta gặp được một bậc thầy kim hoàn, ông ấy nói vòng ngọc đã gãy cũng có thể nối lại được.”
Lục Trạch khẽ mơn trớn cổ tay của Tần Thư, hắn đưa mắt nhìn nàng rồi hỏi: “Nàng nói xem, vòng ngọc vỡ đôi còn có thể nối lại, vậy tình nghĩa đã đoạn tuyệt… liệu có thể nối lại được không?”
Tần Thư vô thức thở dài đầy bất lực. Có đôi khi nàng thực sự muốn lắc mạnh cái đầu của Lục Tế cho hắn tỉnh ra. Hắn đã tốn bao công sức, dùng đủ mọi mưu kế để giam chân Định Võ Hầu trong cung, chẳng phải là vì muốn nhân lúc này đến Tuyên Phủ đánh cho lão ta một vố bất ngờ sao? Việc chính sự thì không lo đi làm ngay, suốt ngày cứ ngồi đây dây dưa chuyện tình cảm với chả tình nghĩa, đúng là đầu óc có vấn đề. Thế nhưng, trong lòng nàng cũng thừa hiểu, chẳng qua Lục Trạch đang mượn cái cớ này để gây khó dễ và kìm kẹp nàng mà thôi.
Tần Thư im lặng một lát, rồi nhỏ giọng đáp: “Ta không biết.”
Thấy Lục Trạch rủ mắt không nói lời nào, nàng mới chân thành khuyên nhủ: “Thật ra cứ mãi canh cánh chuyện quá khứ cũng chẳng có ích gì, chúng ta đều phải nhìn về phía trước thôi. Ngài cũng đừng mãi để tâm đến những lời trước kia của ta, lúc đó ta nói không làm thiếp cũng chỉ là cái cớ thôi. Căn bản là ta chẳng muốn lấy chồng, ta chỉ thích sống một mình qua ngày, bằng không thì năm năm qua chẳng lẽ lại không gặp được người nào vừa mắt. Nếu muốn lấy chồng thì ta đã lấy từ lâu rồi…”
Đoạn tâm sự này hơi dài, Tần Thư dừng lại lấy hơi một chút rồi tiếp tục: “Hôm nọ không phải chính ngài bảo mình có thích một cô nương từ năm mười bảy mười tám tuổi, giờ cô ấy vừa mới góa chồng sao? Vậy thì ngài cứ đi cầu hôn người ta đi chứ, tình nghĩa thuở thiếu thời bao giờ chẳng chân thành, và tha thiết hơn…”
Nàng đang thao thao bất tuyệt thì bỗng cảm thấy cổ tay mình bị Lục Trạch siết lấy ngày một chặt. Thấy tình hình không ổn, nàng thức thời ngậm chặt miệng: “Ngài không thích nghe thì ta không nói nữa là được chứ gì… Nhưng mà, những lời ta nói đều là tiếng lòng cả đấy, đều là muốn tốt cho ngài thôi…”
Lục Trạch phải cố nén cơn giận một hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra được một câu: “Nàng định chọc cho ta tức chết mới cam lòng có phải không?”
Tần Thư cười gượng, nàng quả thực không có ý đó, còn đang trông cậy hắn mau đi Tuyên Phủ cơ mà. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt đi vì giận, nàng đành đưa tay vỗ nhẹ trước ngực hắn để giúp hắn thở đều: “Được rồi, Lục đại nhân ban thưởng vòng ngọc cho ta, vậy thì ta xin nhận lấy là được chứ gì?” Nói xong, nàng giơ cổ tay lên, khẽ đung đưa chiếc vòng ngọc nạm vàng trước mặt hắn.
Cảnh tượng ấy, nếu kẻ nào chẳng rõ hoàn cảnh của đôi bên mà chỉ nhìn vào, thì đúng thật là một đôi bích nhân tương xứng, phu quân tặng trang sức cho thê tử, thê tử đeo vào cho phu quân ngắm nghía.
Lục Trạch chẳng biết đang nghĩ đến điều gì mà sắc mặt đã dịu lại đôi chút, hắn cất lời: “Năm ta mười bảy tuổi đỗ Trạng nguyên, có cùng một nhóm bạn đồng môn đi vãn cảnh thưởng hoa ở chùa Đại Ngọa Phật. Quẻ nhân duyên ở đó nổi tiếng là linh ứng, mọi người cùng nhau hùa vào, mấy kẻ chưa thành thân như chúng ta đều bất đắc dĩ phải rút một quẻ. Quẻ của những người khác đều bình thường, duy chỉ có quẻ của ta, vị đại hòa thượng xem xong liền úp ngay xuống bàn thiền, nhất quyết không chịu nói nửa lời.”
“Đám đông ai nấy đều biết chắc đó chẳng phải quẻ tốt lành gì, bèn ồn ào kéo nhau đi chỗ khác. Trong lòng ta thực sự thấy kỳ lạ, sau đó mới quay trở lại tìm, vị đại hòa thượng kia đành phải tiết lộ rằng: Quẻ ấy nói đường nhân duyên của ta vô cùng lận đận, tương lai sẽ gặp phải cảnh ‘sư tử Hà Đông’, sợ vợ như sợ cọp.
Tần Thư ngồi bên cạnh hắn, đối với mấy lời nói bóng gió vòng vo tam quốc này, nàng chẳng buồn đáp lại. Ngặt nỗi Lục Trạch cứ nắm lấy tay nàng, rồi khẽ cất giọng dò hỏi: “Nàng thấy thế nào?”
Tần Thư không còn cách nào khác, nên đành phải nói: “Mấy thứ đó đều là mê tín phong kiến cả thôi. Sau này ngài cưới một vị tiểu thư khuê các, biết giữ đạo tam tòng tứ đức, coi chồng là trời, thì làm sao mà có chuyện sư tử Hà Đông cho được?”
Lục Trạch thản nhiên liếc nhìn nàng một cái rồi bảo: “Thế nhưng người ta muốn cưới, lại chẳng phải hạng nữ nhi biết tam tòng tứ đức, coi chồng là trời kia.”
Tần Thư ngồi đó, cảm thấy cả người bồn chồn không yên. Trong ký ức của nàng, dường như hắn chưa từng nói những lời sến súa đến rùng mình như thế này. Sao mấy năm không gặp, hắn lại biến thành kiểu người như “oán phụ” thế kia, cứ như thể nếu lúc này nàng không đồng ý, thì sẽ trở thành kẻ phụ bạc tấm chân tình sâu nặng của hắn vậy?
Lục Trạch im lặng chờ đợi nàng. Hắn đang hỏi nàng một cách nghiêm túc và tỉnh táo, không phải lời nói lúc giận dỗi, cũng chẳng phải lời say rượu mê sảng. Phải một lúc lâu sau, mới thấy nàng ngẩng đầu lên, chau mày nói: “Lục Trạch, tại sao ngài cứ mãi ép buộc ta?”
Lục Trạch không đáp lời, thầm nghĩ trong lòng, nếu không dùng chút thủ đoạn nhỏ này, e là giờ phút này nàng vẫn giống như lúc ở kinh thành, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. Làm sao hai người có thể ngồi lại với nhau, bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện thế này được chứ?
Tần Thư khẽ mơn trớn chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình, nàng quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của Lục Tế. Nàng cất lời, giọng điệu nửa phần là thật tâm, nửa phần là cố ý: “Ngài chưa bao giờ nhận ra mình đã sai ở đâu, ngài chỉ biết dùng thủ đoạn để ép buộc ta phải khuất phục trước ý chí của ngài. Năm năm trước là vậy, năm năm sau vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào. Chẳng lẽ ngài tưởng rằng, năm xưa ta bỏ đi là vì ngài không chịu cưới ta làm vợ chính thất sao? Ngài vốn dĩ chẳng hề bận tâm xem ta thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào, ta thực sự khao khát điều gì, mà chỉ mải mê nhồi nhét cho ta những thứ mà ngài cho là quan trọng. Trước kia là châu báu, ruộng vườn, cửa tiệm, còn bây giờ là danh phận chính thê. Lẽ nào ngài nghĩ ta thực sự để tâm đến những thứ đó sao?”
Những lời này của nàng, vốn dĩ mang ý nghĩa lấy lệ, nhưng cũng chính là tiếng lòng chân thật. Lục Trạch nghe xong mà nhất thời lặng thinh, chẳng thể thốt ra nổi lời nào.