NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 10

Chương 10

Ngày đi học trở lại của cấp hai cấp ba là 14 tháng 02, đây là thứ hai đầu tiên sau Tết Nguyên Đán. Trần Hề còn một học kỳ cuối cùng của năm học lớp chín, thân là học sinh của trường cấp ba Số Tám Hà Xuyên tại kỳ thi tuyển sinh Tỉnh, nên học kỳ này cô đã đến thẳng trường cấp ba số tám để học.

Học sinh kém Phương Mạt nghe xong thì choáng váng: “Vậy chẳng phải là em nhảy vọt qua học kỳ hai lớp chín, qua cả học kỳ một lớp mười, để học luôn khóa học kỳ hai lớp mười à? Lạy chúa tôi, Hề Hề em đỉnh vậy luôn hả? Vậy sau này chị sẽ không nhờ nội khấn Văn Thù Bồ Tát [1] giúp chị nữa, chị khấn luôn em cho rồi!”

Lúc này, Trần Hề đang uống sữa, trong miệng ngậm một ngụm vừa mới nuốt xuống cổ họng, suýt chút nữa thì bị sặc vào đường thở. Mũi cô cay xè, ho đến gần chảy cả nước mắt, tuy nhiên vẫn khó khăn đưa ra lời nhắc nhở: “Đại… Nghịch… Bất… Đạo…”

Phương Mạt phát giác ra, khi phản ứng lại thì nhất thời cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại mất rồi. Cô ấy mở to mắt nhìn bà nội đang cầm bình tưới hoa đi ngang qua người mình, miệng lẩm bẩm cằn nhằn: “Đứa nào đứa đấy đều không biết đường tưới cho hoa ít nước, bà phải nói rằng cái tòa nhà này chẳng bằng dưới quê, ở quê dễ trồng là thế, mấy thứ tinh túy trong tòa nhà này…”

Phương Mạt và Trần Hề đưa ánh mắt “tiễn” bà nội ra ban công, cũng may là bà cụ không nghe thấy. Phương Mạt vẫn còn sợ, vỗ vỗ ngực: “Chị giữ lại được cái mạng chó của mình rồi!”

Trần Hề gật đầu công nhận.

Thực tế, những học sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của Tỉnh đều nhập học cấp ba sớm hơn, bọn họ không học theo chương trình giảng dạy của trung học phổ thông, mà là học để thi. Và những học sinh đậu kỳ tuyển sinh của Tỉnh vào trường cấp ba Số Tám sẽ được nuôi dưỡng như những hạt giống thi đấu.

Vì vậy, ở học kỳ này, bọn họ sẽ bước vào khuôn viên của trường trung học phổ thông, đợi đến một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, thì trường cấp ba số tám sẽ cho bọn họ quay lại trường cấp hai cũ, để họ củng cố kiến thức trung học cơ sở, sau đó tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

Vào ngày tất cả các trường từ cấp một cho đến đại học của Thành phố Hà Xuyên quay lại trường học, cả nhà họ Phương đã đồng loạt dậy sớm. Bà nội Phương đang bận làm đồ ăn sáng trong phòng bếp, Phương Mạt vẫn ở phòng ngủ chú tâm vào việc uốn tóc, Phương Nhạc chạy bộ buổi sáng về đang tắm, còn Trần Hề “bất hạnh” bị lôi đến sofa, để thỏa mãn mong muốn được thể hiện những lời khen ngợi của một vị cha già.

Khi Phương Nhạc ăn mặc gọn gàng xuống lầu, anh trông thấy ông chủ Phương ngồi trên sofa đang miệng lưỡi lưu loát, còn Trần Hề thì ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối, lúc thì gật đầu, lúc lại phụ họa, đôi mắt to long lanh có hồn, lắng nghe vô cùng chăm chú. Phương Nhạc dừng lại một giây rồi mới tiếp tục đi xuống.

Ông chủ Phương liếc thấy con trai, bèn hớn hở gọi: “Sao bây giờ con mới xuống thế, ba thấy con đúng thật là, hôm nay đi học mà còn chạy bộ làm gì? Việc quan trọng nhất ở lứa tuổi của con bây giờ là ngủ đủ giấc, ngủ ngon thì xương mới phát triển tốt, chiều cao của con vẫn có thể phát triển trong một thời gian dài nữa, biết không?”

Phương Nhạc liếc nhìn sang Trần Hề, ngày nào Trần Hề cũng dậy từ năm giờ, anh nằm trên giường cũng nghe thấy tiếng động như của chú mèo con của cô.

“Con thấy có đúng không, Hề Hề?” Ông chủ Phương vẫn muốn kiếm tìm sự đồng tình.

Trần Hề sững sờ, cô cảm thấy bản thân nằm không cũng trúng đạn, nhưng rõ ràng ông chủ Phương hoàn toàn không nhận ra rằng chính Trần Hề là một “điển hình”, còn vô cùng mong chờ một cô nhóc sáng nào cũng dậy từ năm giờ đồng tình với ý kiến của ông nữa.

Trần Hề nói một cách sâu sắc: “Chú Phương, chú chúc con chăm chỉ học hành, ngày một tiến bộ đi.”

Ông chủ Phương bối rối: “Vậy chú chúc con chăm chỉ học hành, ngày một tiến bộ nhé.”

“Con nhất định sẽ ngày một tiến bộ!”

… Phương Nhạc rời mắt, rồi đi vào bếp.

Sau khi ăn sáng, mọi người cũng đã tản mát đường ai nấy đi, ông chủ Phương và bà nội Phương đều dặn dò Phương Nhạc: “Giờ cao điểm buổi sáng đông đúc, con phải dẫn đường cẩn thận, đừng để lạc mất Hề Hề. Cách tốt nhất là kiếm cho con bé một chỗ ngồi, biết chưa?”

Vốn dĩ ông chủ Phương định lái xe đưa cả ba đến trường vào ngày đi học lại, nhưng không may là hôm qua xe lại bị hỏng, bây giờ vẫn đang sửa chữa, nên chỉ đành bảo bọn họ tự lực cánh sinh. Dù sao thì mấy người họ ai ai cũng có trí tuệ bình thường, mà thường ngày hai chị em Phương Nhạc toàn đều tự ngồi xe bus đi học.

Ba học sinh phải đến ba ngôi trường khác nhau, vừa hay trường cấp ba Số Tám và trường cấp hai Văn Khải của Phương Nhạc cách nhau không xa, Trần Hề và Phương Nhạc chung đường, nên người lớn đã giao Trần Hề cho anh. Xuống đến dưới lầu, ba người lại chia đôi đường, Phương Mạt cần bắt xe buýt ở cổng Bắc của khu nhà, còn Trần Hề và Phương Nhạc đến cổng chính.

Bầu trời trong xanh chẳng gợn mây, mùa Xuân đang nảy nở, các cửa hàng hai bên đường đều đã bổ sung thêm nhiều trang trí cho ngày lễ tình nhân. Trần Hề đeo cặp sách đi bên cạnh Phương Nhạc, Phương Nhạc sải bước dài, nên cô không theo kịp, tuy nhiên cô không kêu anh đi chậm lại, mà tăng nhanh nhịp chân để có thể ngang hàng với anh.

Trần Hề hỏi anh: “Ngồi xe buýt mất khoảng bao lâu?”

Phương Nhạc đáp: “Nửa tiếng.”

Trần Hề lại hỏi: “Trường anh cách trướng Số Tám có xa không? Lần trước, đến trường cấp ba Số Tám, tôi không để ý là gần đó còn có trường học khác.”

Phương Nhạc nói với cô: “Cách một trạm xe.”

“Vậy tôi đến trước hay anh đến trước?”

“Tôi.”

Trần Hề nhớ lại tuyến xe bus mà cô cố gắng thuộc: “Vậy là anh xuống ở trạm đường Nam Hồ Sơn.”

Điểm chờ xe buýt cách đó không xa, đi bộ chưa đầy mười phút là tới, khu vực này mật độ dân cư đông đúc, vì vậy giờ cao điểm buổi sáng có rất nhiều người ở độ tuổi già cả, trung niên và thanh thiếu niên. Tạm thời không nhìn thấy học sinh tiểu học, tuy nhiên số lượng học sinh trung học chiếm phần đông, ai ai cũng mặc đồng phục, vừa nhìn là biết ngay.

Phương Nhạc gặp vài người quen, mọi người cùng chào hỏi đơn giản một câu, trong số đó, có Liêu Tri Thời không mặc đồng phục, cậu ta gục mặt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Sau khi nhìn thấy Phương Nhạc thì lười nhác gật đầu, rồi hơi di chuyển ánh mắt sang người Trần Hề, sau một lúc suy nghĩ, bèn hỏi: “Học sinh của kỳ thi Tỉnh?”

Trần Hề nghe xong, cô đáp lại đối phương như thường lệ: “Đúng rồi, xin chào.”

Đây không phải là lần đầu tiên Trần Hề gặp người lạ bắt chuyện với mình, nhờ sự tuyên truyền đến nơi đến chốn trước đó của Phan Đại Châu, nên mọi người xung quanh đều nghe tin rằng nhà họ Phương đón về một người khiếm thính. Sau đó, lại nhờ phúc của ông chủ Phương, ông ấy đã bác bỏ tin đồn, nói đứa nhỏ không điếc, vô cùng khỏe mạnh, trí thông minh còn vượt trội nữa. Về việc trí thông minh vượt trội ra sao? Thì người ta thi đậu kỳ thi tuyển sinh của Tỉnh!

Cụm từ “Cuộc thi tuyển sinh cấp Tỉnh” là dựa vào lời giải thích của Phương Nhạc, nên ông chủ Phương mới không dễ gì mà nhớ được. Trước giờ, Trần Hề chưa từng đánh giá thấp sự nhiệt tình trong việc truyền bá tin tức của người dân nước nhà, tóm lại là lần đầu tiên khi được người lạ bắt chuyện cô còn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó đã hoàn toàn thích ứng.

Có lẽ do Liêu Tri Thời cảm thấy cô đáp lại rất bình tĩnh, nên lại mỉm cười nói: “Đại thần à!”

Trần Hề lại bình tĩnh như nước, tiếp lời: “Khen quá lời rồi!”

Liêu Tri Thời sững sờ.

Phương Nhạc tiến lên một bước, vừa hay chắn tầm nhìn của Lêu Tri Thời, đối phương còn đang muốn nói thêm gì đó, thì Phương Nhạc lên tiếng: “Xe đến rồi.”

Xe buýt vừa dừng, đám đông lập tức ùa lên, mấy người Phương Nhạc không chen lên trước, đợi đến khi lên xe thì bên trên đã chẳng còn chỗ trống, ngay cả chỗ để chân cũng phải tính toán cẩn thận.

Với chiều cao hiện tại, Trần Hề phải vươn thẳng cánh tay mới với được đến tay nắm trên nóc xe buýt, đây lại là lần đầu tiên cô ngồi tuyến xe này, nên rất muốn được nhìn ra cửa sổ. Vì vậy, sau khi cố gắng nắm tay bám đi qua vào trạm, cô đã dứt khoát thả tay ra, rồi nắm vào quai cặp đang buông xuống trên cặp sách của Phương Nhạc.

Phương Nhạc nhìn cô một cái, nhưng tâm tư của Trần Hề lại dồn hết ra ngoài của sổ.

Cả đoạn đường chật ních người, xe buýt báo điểm dừng “đường Nam Hồ Sơn”, Trần Hề nhắc nhở Phương Nhạc: “Anh đến rồi kia.”

Phương Nhạc “ừm” một tiếng, Trần Hề thả quai cặp sách anh ra, sau đó Phương Nhạc xuống xe cùng các bạn mình. Trần Hề nhìn anh đi xa, thầm nghĩ hóa ra trường Văn Khải là như thế này.

Ngày đầu tiên đi học lại, theo truyền thống sẽ không có tiết học chính thức, Phương Nhạc nhận sách mới, rồi ném phần của Phan Đại Châu lên bàn cậu ta.

Sáng nay, Phan Đại Châu ngồi xe của nhà đến, lúc tan học cũng có người nhà tới đón, hai khu nhà của hai gia đình Phương, Phan gần nhau. Vốn dĩ có thể đưa Phương Nhạc về cùng, nhưng tối nay Phan Đại Châu đi ăn cưới, sau khi tan học bèn chạy thẳng tới khách sạn.

Hai người chia tay nhau ở cổng trường, lúc chuẩn bị lên xe, đột nhiên Phan Đại Châu lại nhớ ra bèn quay đầu gọi Phương Nhạc: “À phải rồi, cho tôi gửi lời chào Trần Hề nhé, ngày mai tôi bắt đầu đi xe buýt cùng hai cậu!”

Phương Nhạc phớt lờ cậu ta, cứ thế đi đến trạm xe buýt đợi xe, chẳng mấy chốc xe buýt đã đến, giờ cao điểm tối không khác gì giờ cao điểm sáng, đến cả những người trên xe cũng y hệt vậy.

Trần Hề nhìn thấy Phương Nhạc, ánh mắt sáng ngời gọi anh: “Phương Nhạc!”

Cánh tay cô khó khăn bám trên tay nắm xe buýt, khi thấy anh bèn thả ra luôn và chen lên phía trước một chút, tiến đến trước mặt Phương Nhạc, bàn tay lại tự nhiên túm lấy cặp sách của anh.

“Tôi đoán có lẽ anh cũng đi chuyến xe này, giờ tan học của chúng ta tương tự nhau.” Giọng điệu của Trần Hề vô cùng vui vẻ.

Phương Nhạc không chuyển động, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc Trần Hề dùng mình làm tay vịn. Hai người tiếp tục chen chúc nguyên một đoạn đường như vậy, về đến vị trí đợi xe ban sáng. Sau khi xuống xe buýt, Trần Hề đeo cặp sách, theo Phương Nhạc như cái đuôi nhỏ, Phương Nhạc vẫn sải bước dài, mà Trần Hề cũng vẫn bám sát tốc độ của anh.

Có cặp tình nhân ôm bó qua đi ngang qua họ, quán cà phê bên đường dán quảng cáo đồ uống mua một tặng một đặc biệt dành cho Lễ tình nhân, ngoài cửa hàng đồ Tây, có nhân viên đang giao đơn hàng hoa hồng.

Khi đi đến gần cổng khu nhà, đột nhiên Phương Nhạc lên tiếng: “Biết đi xe buýt chưa?”

Trần Hề nói: “Đương nhiên là biết rồi.”

Phương Nhạc: “Thuộc đường rồi chứ?”

Trần Hề: “Cơ bản là thuộc rồi.”

Phương Nhạc: “Vậy cô có còn nhớ tôi đã nói gì với cô vào ngày đầu tiên cô tới đây không?”

Trần Hề ngẩn người: “… Nhớ.

Phương Nhạc nhìn cô một cái, nói: “Nhớ là tốt.”

Chương 9

Chương 11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *