NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 15

Chương 15

Trong căn phòng nhỏ, khi cánh cửa đóng lại, nơi đây giống như một thế giới riêng.

“Chị như thế nào lại dựng lều ở đây vậy ?” Trần Hề nhìn một vòng xung quanh cất tiếng hỏi.

Phương Mạt vốn cho rằng câu đầu tiên Trần Hề sẽ khuyên cô trở về nhà, cô cũng đã chuẩn bị tốt câu trả lời, ai biết rằng Trần Hề lại không theo lẽ thường.

“Nơi này không phải rất tốt sao, em có muốn ở cùng chị?” Phương Mạt đưa ra lời mời .

“Rất tốt mà chị còn khóc à ?”

“Vậy nên em ở cùng chị đi, em ở cùng chị sẽ không sợ nữa.”

“ Không được đâu, em còn phải đi học, chỗ này của chị xa quá .”

Lời từ chối của Trần Hề hợp tình hợp lý, khiến Phương Mạt không thể phản bác được, cô ấy còn nói thêm :” Em thậm chí còn không thèm suy nghĩ đã từ chối, em không thể giả vờ cân nhắc một chút sao ?”

Trần Hề ngoan ngoãn nhận sai lầm về mình :” Kĩ năng diễn xuất của em còn kém .”

Phương Mạt bị Trần Hề chọc cười không còn tức giận, cô ấy chống hai tay ra sau, ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng.

“Lại nói, chị không nhìn thấy những con vật nhỏ hay sao ?”

Da đầu Phương Mạt tê dại, vô số suy nghĩ kì quái lướt qua đầu cô ấy ” cái gì, con vật nào chứ ?”

Trần Hề nói :” Ví dụ con chuột, chuột cống.”

Phương Mạt tinh thần thả lỏng, vẻ mặt giống như đã đợi được cơ hội, đắc ý nói :” Chị biết em muốn khuyên chị về nhà, muốn dọa chị đúng không, được rồi, chị xem qua ba tầng lầu, chỗ nào có chuột chứ. Hơn nữa , khi còn nhỏ chị đã sống ở nông thôn, đã nhìn qua con chuột, nếu em nói đây là ngôi nhà ma, điều đó mới dọa được chị.

Trần Hề được chỉ dạy :” Là em không đủ hiểu chị, hiện tại em đã biết. nhưng mà Phương Mạt, trước khi chị vào đây ở, chị có chắn chắn ở đây không có thế lực khác từng ở hay sao ?”

Phương Mạt sắp nổ tung :” Trần Hề em như vậy rất nhàm chán, không cho phép dọa chị, nếu không em đừng nghĩ đến việc đi học, chị có chết cùng bám theo em !”

“Được rồi, em chọn đi học .”

“Dừng, em còn mánh khóe nào khác không, mau mang ra đây, chị sẽ phá giải toàn bộ, sau này đừng lãng phí thời gian của chị.”

Trần Hề nói :” Hiện tại chân em rất mỏi, hôm nay tụi em đi nhà thi đấu tìm chị, em đã phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ .”

” Đã sớm nói em phải rèn luyện sức khỏe, lần trước em cùng Phương Nhạc leo 30 tầng lầu, em xem bộ dạng mệt sắp chết của em, lại nhìn Phương Nhạc mặt không đỏ tim không đập nhanh.” Phương Mạt mở cửa lều trại ” Vào trong đi, chỗ này vẫn có thể nằm được, em có muốn trải nghiệm một đêm ở nơi này không ?”

Trần Hề ngồi trong lều trại, cô vừa xoa bóp bắp chân vừa nói :” Chị định cắm trại ở đây à, tiếp theo có dự định gì không ?”

“Dự định gì chứ ?” Phương Mạt cũng ngồi xuống.

“Chị dự định ở lại nơi này mấy ngày ?”

“Chị sẽ ở đây đến khi bố mẹ chị đáp ứng không ly hôn .”

“Vậy chị còn bao nhiêu tiền ?”

Phương Mạt liếc nhìn chiếc túi nhỏ trên eo Trần Hề, Trần Hề tự mình mở túi ra hướng cô ấy :” Em là người nghèo .”

“Bà nội không cho em tiền tiêu vặt sao ?’

“Hai ngày trước không phải chị hỏi tiền của người nhà sao, bà nội sợ em đưa tiền cho chị, ngay cả tiền mừng tuổi cũng bị lấy đi, bà nói tạm thời để bà giữ giúp, em còn lại một ít tiền đủ để chi tiêu hằng ngày

Phương Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ đã cũ, thiếu một góc, tấm kính mơ mơ hồ, bên ngoài không có đèn, cũng không nhìn rõ người duy nhất có tiền không biết có đang ở bên ngoài hay không.

Trần Hề nhìn theo ánh mắt của Phương Mạt nói :” Chị đừng nghĩ nữa, vừa nãy chị còn muốn đánh cậu ấy .”

“Không phải em chỉ có dao cut móng tay à….” Phương Mạt bực bội nói :” Đều trách Phương Nhạc, nếu không cũng không phát sinh nhiều chuyện như vậy .”

Trần Hề xoa bóp bắp chân, không nói gì.

Phương Mạt nhìn cô :” Chị nói này, những lúc như vậy không phải em nên tò mò sao, bình thường em thích nghe chị nói lảm nhảm lắm mà ?”

Trần Hề im lặng thở dào, sau đó nói từng câu: ” Loại chuyện này, em cảm thấy chị sẽ đã đặt cảm xúc cá nhân vào khi nói vì chị có thành kiến, mà em không thể phán đoán đâu là sự thật, em cũng không thể đưa cho chị những cảm xúc mà chị muốn, nếu đã như vậy em thà không nghe thì tốt hơn”

Trần Hề bình thường nói chuyện rất ít, đột nhiên lại nói một câu dài nghiêm túc như vậy, Phương Mạt thừa nhận cô ấy ít đọc sách, không thông minh, căn bản nghe không hiểu ý của Trần Hề , ” Em nói gì vậy ?” cô ấy rất bối rối.

Trần Hề suy nghĩ một lát, sau đó giải thích cho cô ấy :” Ý em là, hiện tại chị như một thùng thuốc súng, muốn nổ tung Phương Nhạc, chị nói thật thật giả giả em không dám tin, hiện tại chị nói với em, chắc chắn là muốn em ở bên cạnh chị cổ vũ chị, cho dù những lời chị nói là sự thật, em cũng không thể cùng chị nói chuyện đánh giết.”

Phương Mạt thực sự bị sốc :” Được a, sao em lại nghĩ về chị như vậy, tuyệt giao, lập tức tuyệt giao .”

Ở ngoài của Phương Nhạc không nhịn được cong khóe môi, trong mắt cậu chứa ý cười, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trên tay.

Sau khi Trần Hề đóng cửa, Phương Nhạc nhìn chiếc điện thoại trên tay nửa phút, sau đó mới gọi điện cho ông chủ Phương nói rõ tình hình.

Ông chủ Phương đang ở thị trấn Tân Lạc, nghe được tin tức cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Hiện tại đã muộn, ông cũng lái xe một quãng đường dài, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi trở về. Ông chủ Phương biết Phương Nhạc tuy còn nhỏ nhưng đủ vững vàng, vì vậy dặn dò cậu : ” Vậy con chăm sóc chị gái, nhường nhịn con bé một hút, con cũng lớn rồi, không thể ra tay với chị gái. Ba nghỉ ngơi trước, ngày mai trở lại.”

Sau khi cúp điện thoại, bốn phía im lặng, hai người bên trong trò truyện không kiểm soát âm lượng, nội dung cuộc trò chuyện đều nghe thấy rõ ràng.

Phương Nhạc câu được câu không nghe hai người bên trong trò chuyện, cậu nhận được tin nhắn của ông chủ Phương, ông chủ Phương đi ra ngoài gấp không mang theo sạc pin điện thoại, điện thoại cũng sắp hết pin, ngày mai trời sáng sẽ đi mua sạc pin, vì vậy ông muốn nhắn tin thông báo cho Phương Nhạc.

Phương Nhạc ngoài việc xem tin nhắn của ông chủ Phương, trong lúc vô tình nhìn thấy một tin nhắn khác trong hộp thư đến.

Trần Hề có thói quen xóa tin nhắn cũ trong hộp thư đến, vì vậy tin nhắn duy nhất còn lưu trong máy rất dễ nhìn thấy. Hơn nửa năm sao, Phương Nhạc lại lần nữa nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc _

[A Nhạc, cô và ba con là thật lòng yêu nhau, cô rất vui vì con có thể hiểu cho chúng ta…. Cô nhất định sẽ xem con như con trai của cô hết lòng yêu thương, chăm sóc. ]

Phương Nhạc nhìn những dòng chữ này, cố gắng đoán xem Trần Hề đang nghĩ gì .

Sau đó cậu lại nghe thấy âm thanh từ trong phòng, có vẻ cô có chút mệt, trong giọng nói có cảm giác lười biếng ít khi xuất hiện, cô nói _

“Loại chuyện này, em cảm thấy sẽ chị đã đặt cảm xúc cá nhân vào khi nói vì chị có thành kiến , mà em không thể phán đoán đâu là sự thật, em cũng không thể đưa cho chị những cảm xúc mà chị muốn, nếu đã như vậy em thà không nghe thì tốt hơn”

Từng từ lọt vào tai Phương Nhạc , bà tay xoa xoa chiếc điện thoại mà Trần Hề đã dùng nửa năm, khóe miệng nhếch lên, cậu lại một lần nữa nhìn lại tin nhắn trong điện thoại.

Trong một đêm mùa hè trăng sao thưa thớt, cậu đứng một mình ngoài hành lang, cơn gió thổi bay cái nóng của mùa hè, một lúc sau cuối cùng cảnh cửa cũng được mở ra.

Phương Nhạc quay người lại, mái tóc dài của Trần Hề xõa trước ngực, gió thổi bay mấy lọn tóc của cô, một tay cô vuốt lại mái tóc, một tay nhẹ nhàng đóng cửa, cô nhỏ giọng nói :” Phương Mạt đang nghe nhạc nghỉ ngơi, đừng làm phiền cô ấy .” nói xong, cô đưa chiếc điện thoại bị Phương Mạt đá vào tường trả lại cho Phương Nhạc

Phương Nhạc nhận lại điện thoại của mình từ trong tay trần Hề, nhưng không trả điện thoại lại cho cô ấy.

Trần Hề nhìn thấy một tay Phương Nhạc đang cầm điện thoại của mình không buông, cô cảm thấy khó hiểu.

Phương Nhạc nói :” Cậu không có gì muốn hỏi sao ?”

“Hả?”

Phương Nhạc đưa điện thoại đến trước mặt Trần Hề :” Tin nhắn trong đây .”

Trần Hề liền hiểu.

“Không phải tôi cố ý xem nó ” Trần Hề tiếp tục nói.

“Đây là điện thoại của cậu…..” Trần Hề ít nhiều cảm thấy có lỗi.

Phương Nhạc vừa nghĩ : ” Vậy nên cậu mới không xóa tin nhắn ?”

Trần Hề không nghĩ đến Phương Nhạc lại đoán đúng.

Phương Nhạc dừng một chút, lại hỏi :” Phương Mạt nói gì với cậu ?”

Sau khi bị Phương Mạt tuyệt giao với cô, cô ấy nằm trong lều, nói với Trần Hề về chuyện ly hôn của bố mẹ cô ấy.

Ông chủ Phương trời sinh tướng mạo tốt, khi còn trẻ không ít các cô gái thích ông. Nhưng ông chủ Phương nghe lời mẹ, bà nội Phương nhìn trúng tích cách mẹ Phương tốt, cuối cùng hai người kết hôn.

Mẹ Phương có ngoại hình bình thường, nhìn bề ngoài hai người không tương xứng, có một số người bên ngoài chỉ trỏ nói xấu, mẹ Phương đều biết, lại thêm sau khi kết hôn, bên cạnh ông chủ Phương có nhiều ong bướm vây quanh, mẹ Phương có lòng tự trọng, bên cạnh ông chủ Phương có nhiều đào hoa, hai người thường xuyên cãi nhau, chưa từng yên bình.

Một trong những cuộc trò chuyện của bọn họ là __

“Tôi vừa sinh Phương Mẫn, vì Phương gia nhà mấy người duy trì dòng dõi, tôi liền liều mạng sinh thêm Phương Nhạc, sức khỏe đã kém đi rất nhiều, ông xem ông có xứng với tôi không !”

“Tôi, tôi…. tôi không thể kiểm soát, là tôi không tốt, nhưng cũng không thể đổ hết lỗi lên người tôi !”

Phương Mạt và Phương Nhạc cách nhau 12 tháng tuổi, sinh con liền nhau đổi với thân thể phụ nữ không tốt, nhưng mẹ Phương cảm thấy phải sinh con trai mới giữ chân được chồng, vì vậy vừa hết tháng ở cữ đã yêu cầu sinh con thứ hai.

Sau khi bà nội Phương biết chuyện đã tức giận đến mức đôi chân bị bệnh phong hàn của bà thiếu chút nữa chữa khỏi, bà thừa nhận tuy rằng bà khá cổ hủ, ít nhiều có chút trọng nam khinh nữ, nhưng thân thể của phụ nữa là quan trọng nhất, bà chưa từng yêu cầu con dâu phải sinh con trai cho nhà họ Phương. Sau đó bà nói với Phương Mạt buộc cô phải tỉnh táo, ba cô là tên đàn ông xấu, mẹ cô rất ngu ngốc, cơ thể phụ nữ là của riêng bản thân mình, làm gì cũng phải tự bảo vệ bản thân.

Một đoạn đối thoại khác cũng thường xuyên xuất hiện __

“Tôi biết anh vẫn luôn không vừa mắt tôi, nếu không phải mẹ anh thích tôi, khi đó anh cũng không thể cưới tôi !”

“Cô đã xong chưa, cần tôi nói mấy lần nữa, tôi không có không vừa mắt cô !”

Bà nội Phương cảm thấy cái chân bị bệnh hàn của mình đã khỏi hoàn toàn, tuy rằng bà có chút tùy tiện, nhưng bà chưa từng cầm dao kề vào cổ con trai bắt nó đi đăng kí kết hôn.

Mỗi lần cãi nhau ông chủ Phương đều thề rằng mình trong sạch, nhưng sau mỗi lần, mẹ Phương càng thêm đa nghi, lo lắng được mất, nghiêm trọng nhất có một lần mẹ phương tự sát, suýt chút nhảy sông.

Về chuyện lần này, vì một người phụ nữ tên Lương Yên. Lương Yên chưa đến 30 tuổi, đã ly hôn và tự mình nuôi con, ông chủ Phương quen biết cô ta, cảm thấy cô ta đáng thương, giúp đỡ cô ta vài lần. Lần gần đây nhất, con gái cô ta phát sốt giữa đêm khuya, ông chủ Phương trùng hợp ở bên ngoài, nên đã đưa hai mẹ con họ đến bệnh viện.

Mẹ Phương sau khi biết chuyện đã cãi nhau với ông chủ Phương, ông chủ Phương nói mẹ Phương là người vô lý, ông ấy chỉ có lòng tốt giúp đỡ người gặp nạn, đừng nói đến chuyện ông ấy thực sự trong sạch, lại nói Lương Yên rất đáng thương, cô ấy càng không thể xem trọng một người đàn ông 40 tuổi.

Mẹ Phương đương nhiên không tin, những ngày đó bà mắc chứng cuồng loạn, đôi khi không thể kiểm soát.

Phương Nhạc nhìn nhận được toàn bộ sự việc, sau đó cậu đã làm một chuyện.

Tiếng ve kêu rối rít, gió vẫn thổi từng cơn.

Trần Hề phát hiện Phương Nhạc mua áo thun không quá chú ý đến chất liệu, áo thun của cậu sau khi bị Phương Mẫn kéo, phần cổ áo đã bị kéo dãn mở rộng ra, tình trạng hiện giờ của cậu rất giống với lần đầu tiên Trần Hề gặp cậu, đường viền cổ áo của cậu bị rũ xuống, xương quai xanh hiện rõ ràng, dáng người không còn cứng nhắc như bình thường, lộ ra chút thản nhiên lười biếng.

Điện thoại của Phương Nhạc mở không lên, cậu lấy điện thoại của Trần Hề gọi một cuộc điện thoại, hai người đi xuống cầu thang, phải tìm cửa hàng ở ngoài đầu đường.

Trong hành lang cũ kĩ và chật hẹp, giọng nói của Phương Nhạc không có cảm xúc.

” Tôi tìm người phụ nữ đó, cho cô ấy một chút tín hiệu , sau đó cô ấy gửi tin nhắn này cho tôi. Tôi liền đưa cho ba tôi xem”

Khi còn nhỏ Phương Nhạc từng can thiệp vào chuyện tình cảm của ba mẹ. Năm cậu 5 tuổi, sống ở nông thôn, trong nhà chưa trải qua lần giải phóng mặt bằng nhận tiền đền bù, có một người phụ nữ từng theo đuổi ông chủ Phương từ trên thị trấn về tận nhà, hai người đứng trong sân nhà họ Phương nói chuyện cùng nhau. Đều là người thân, bạn bè trong làng, khi đó bà nội Phương cũng có mặt, mẹ Phương đang trong bếp nấu cơm, không biết người phụ nữ đó nghĩ gì, tự nhiên chỉnh sửa lại y phục cho ông chủ Phương.

Mẹ Phương sau khi nhìn thấy sắc mặt liền biến đổi, lập tức làm ầm lên. Khi đó Phương Nhạc đang chơi trong sân, cậu cầm chiếc kẹp gắp than dưới đất lên, không nói không rằng đâm người phụ nữ đó.

Đương nhiên không có ai bị thương, dù sao cậu cũng chỉ 5 tuổi, nhưng người nhà họ Phương vẫn bị doạ sợ, mắng cậu sau này không được can thiệp vào việc của người lớn, càng không được làm người khác bị thương.

Sau này ba mẹ tiếp tục cãi nhau, Phương Mạt tức điên lên, Phương Nhạc đứng qua một bên không nói gì, mãi đến sau này khi tinh thần của mẹ Phương không được tốt, cậu mới một lần nữa can thiệp vào chuyện này.

Mẹ Phương nói ông chủ Phương làm chuyện xấu nhưng giả vờ hồ đồ, ông chủ thương thề rằng mình và người phụ nữ kia là trong sạch, ông còn nói bà chủ Phương lòng dạ tiểu nhân, ghét những người phụ nữ bị tổn thương trong tình cảm.

Phương Nhạc không quan tâm ai đúng ai sai, cậu đưa tin nhắn này cho ông chủ Phương xem, sau khi đọc tin nhắn ông chủ Phương sắc mặt tái mét, ông hoàn toàn không biết Lương Yên có ý gì, ông cũng không dám nói với mẹ Phương. Sau đó ông chủ Phương tìm Lương Yên nói chuyện rõ ràng khiến Lương Yên vỡ mộng hoàn toàn, mấy ngày sau cô ta đi tìm mẹ Phương, nói với mẹ Phương :” con trai chị đã chấp nhận tôi .”

Cuối cùng vào ngày đầu năm mới, trong nhà gần như nổ tung vì chuyện này

Hai người đi ra hành lang, dưới ánh trăng sáng, Trần Hề hỏi :” Chị Phương Mạt có biết chuyện này không ?” Phương Mạt nói chuyện nửa chừng liền không nói nữa nên Trần Hề không rõ tình huống.

Phương Nhạc nói :” Sau này chị ấy mới biết, cậu tôi cũng đã khuyên chị ấy”

Cậu của Phương Nhạc cho rằng tình huống hiện tại khiến vợ chồng ông chủ Phương đều mệt mỏi, tốt hơn hết là giải quyết triệt để. Nhưng Phương Mạt cảm thấy bố mẹ sau mỗi lần cãi nhau lại làm lành, lần này vì Phương Nhạc mà mọi chuyện càng tệ hại hơn, ba mẹ ly hôn tất cả là tại Phương Nhạc.

Trần Hề gật đầu, cô ấy quả nhiên hiểu Phương Mạt, tuy rằng Phương Mạt không thêm dầu vào lửa, nhưng câu chuyện cô ấy kể rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Phương Nhạc hỏi :” Chị ấy còn nói gì không ?”

“Chị ấy nói chị ấy hy vọng cậu giống như lúc nhỏ, lấy vũ khí đâm người phụ nữ đó một nhát, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết .”

“Cậu cảm thâý sao?”

“Tôi cảm thấy …” Trần Hề nghĩ đến những người họ hàng xa đến Phương gia xin giúp đỡ vào dịp năm mới, cô nhẹ nhàng nói :” Cậu đã trưởng thành rồi, dùng vũ lực để giải quyết không phải là cách hay, chỉ có để cho họ nhìn rõ chân tướng sự việc mới là cách hữu hiệu nhất, cậu để chú Phương nhìn rõ suy nghĩ thật sự của Lương Yên, như vậy sau này chú Phương cũng không dám cùng những người phụ nữ khác mập mờ nữa .”

Phương Nhạc không nói gì, cậu tiếp tục đi đến đầu đường, cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, trên đường có ánh đèn nhưng cậu vẫn dùng đèn pin điện thoại soi xuống chân.

Trần Hề hỏi :” Nhưng lần này dì đệ đơn ly hôn, phải làm sao ?”

Phương Nhạc bình tĩnh nói :” Nếu bọn họ cảm thấy không còn tình cảm, ở bên nhau chỉ khiến đối phương mệt mỏi, vậy ly hôn cũng không phải chuyện xấu.”

Phương Nhạc cảm thấy Oscar Wilde có một câu nói rất đúng :” Trong cuộc sống, con người luôn phải đuổi theo những ước mơ, vật chất , nhưng trong tình yêu chính là hai cá thể theo đuổi hấp dẫn lẫn nhau.”

Trần Hề nhảy lên một bậc thang, phía sau là một cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh, ông chủ đang nghe nhạc.

Trần Hề nói :” Vậy cậu gặp phiền phức rồi, chị Phương Mạt sẽ không bỏ qua cho cậu, còn nói phải hù doạ dì, để dì từ bỏ ý định ly hôn, tối nay tôi ở đây cùng chị ấy .”

Phương Nhạc nói :” Nơi này không an toàn.”

“Có cậu ở đây mà.” Trần Hề nói xong , liền đi vào cửa hàng mua nước, âm nhạc sôi động dưới ánh đèn càng thêm phần sinh động.

Gió đêm đã nhẹ đi đôi chút, nhưng vẫn chưa thể thổi tan cái nóng của mùa hè.

Trở lại căn nhà, Trần Hề và Phương Mạt ngủ trong lều trại, Phương Nhạc lau lớp bụi dưới nền nhà, ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi.

Trong lều có ánh sáng mờ nhạt, một thân ảnh nhỏ nhắn hướng về bên này, Phương Nhạc lặng lẽ nhìn, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm.

Ngày hôm sau, tiếng côn trùng và tiếng chim hót vang lên, hai người trong lều trại vẫn ngủ say, Phương Nhạc ra ngoài mua đồ ăn sáng, cửa hàng nhỏ đã sớm mở cửa, cậu ăn chút bánh mỳ, cậu nhớ ra cô gái nhỏ gần đây mỗi ngày đều uống một hộp sữa để tăng chiều cao.

Trong cửa hàng không có sữa tươi để lạnh, chỉ có sữa ở nhiệt độ phòng, đóng thành từng hộp, vì vậy cậu mua một hộp .

Chương 14

Chương 16

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *