Chương 16
Khi trở lại trời vẫn chưa sáng, trải qua một đêm, cái nóng đã bị xua tan đi nhiều, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu
Phương Nhạc để hộp sữa xuống, cậu lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa cũ vang lên một âm thanh kẽo kẹt, lều trại vốn đóng kín khi cậu ra ngoài mua đồ ăn sáng hiện tại đã được mở ra.
Cô gái vừa thức giấc đang uể oải ngồi trước cửa lều, mái tóc dài hơi rối, khi ngủ mái tóc dính sát vào mặt, nên hiện tại trên đôi má trắng nõn non nớt còn có dấu vết của tóc để lại, cô đang nhìn anh, ánh nhìn trống rỗng, nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch.
Phương Nhạc và cô đối diện nhau, trên tay cậu vẫn cầm chìa khóa, hầu kết của cậu chuyển động lên xuống, cậu nói :” tỉnh dậy rồi thì ăn sáng đi, gọi Phương Mạt dậy đi.”
Tối hôm qua Trần Hề ngủ không ngon, nghe Phương Nhạc nói cô buộc mình phải tỉnh táo trở lại, Trần Hề lay lay người Phương Mạt :” chị Mạt Mạt, tỉnh dậy thôi .”
“Ừm…. Chị không phải đi học mà .” Phương Mạt mơ mơ hồ hồ chống cự.
“Tụi em phải đi học, chị mau dậy đi, đừng ngủ nữa .” Trần Hề đi giày vào ra khỏi lều trại.
“Hai đứa muốn đi học là việc của hai đứa, đừng gọi chị, chị muốn ngủ .” Phương Mạt ôm đầu không chịu tỉnh dậy.
Trần Hề nói :” Tối hôm qua chị đã đồng ý hôm nay trở về cùng tụi em .”
Phương Mạt cũng không ngốc, tối hôm qua cô ấy đã bị thuyết phục, chỉ cần dọa mẹ Phương một đêm là được rồi, lại nói chịu khổ cũng chính là bản thân cô, hiệu quả chưa chắc đã nâng cao.
Phương Mạt đã đáp ứng sáng nay cùng hai người trở về, nhưng cô ấy không tỉnh dậy được, vừa tiếp tục ngủ nướng vừa nói :” Hai đứa về trước đi, khi nào tỉnh dậy chị sẽ tự về .”
“Chị có tiền để gọi xe không, hay chị lại muốn đi xe bus giống hôm qua .”
“Phương Nhạc, mau đưa chị hai trăm tệ .”
Trần Hề nhìn về hướng lều trại, cô thở dài nói :” Chị vẫn chưa tỉnh à, hay đang mơ ngủ vậy….”
Phương Nhạc nhếch khóe miệng, cậu ăn mấy miếng bánh mỳ trên tay, sau đó xé mở thùng sữa, lấy ra một hộp sữa nhỏ, vừa đi về phía lều trại vừa nói :” Được rồi, cậu ăn sáng đi .”
Trần Hề bất đắc dĩ nhìn Phương Nhạc đi về phía lều trại, cô không nói lời nào buông rèm lều trại xuống.
Trần Hề quay đầu lại nhận hộp sữa, cô cắm ống hút vào hộp sữa, an an tĩnh tĩnh ăn bữa sáng của mình.
Khi hộp sữa của Trần Hề còn một phần ba, Phương Mạt bật dậy, cô tức giận, mang dép đi tới và hét lên :” Phương Nhạc, ngươi được lắm, cánh đủ cứng cáp rồi phải không, ta rõ ràng là chị của ngươi, tao là lớn nhất ! Ngươi nhớ kĩ đó, sau này đừng có đi đâu một mình, nếu không ta sẽ chùm bao tải đánh chết ngươi!”
Trần Hề uống hết hộp sữa, cô nhỏ giọng nhắc nhở Phương Mạt :” Chị vẫn nên nói chuyện thực tế một chút.” Phương Nhạc cao như vậy, cô ấy còn muốn chùm bao tải đánh Phương Nhạc!
Phương Mạt tức giận nói :” Trần Hề, chị phát hiện bắt đầu từ tối hôm qua em và Phương Nhạc cùng một phe, đừng cho rằng chị không biết em đưa điện thoại của em cho Phương Nhạc để nó nhắn tin về nhà, em không giúp chị thì thôi, sao lại cùng nó ức hiếp chị, còn không cho chị ngủ, đồ phản bội !”
Trần Hề nói :” Hiện tại tinh thần của chị tốt như vậy, còn ngủ gì nữa, mau ăn sáng đi, ăn xong chúng ta về nhà tắm giặt.”
Phương Mạt ngửi cánh tay của cô ấy :” Hiện tại chị thối lắm sao ?”
Trần Hề nói :” Nếu chị tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ bốc mùi .”
“Mùa hè không thích hợp để bỏ nhà ra đi, vừa nóng vừa ngột ngạt, còn bị muỗi cắn, hôm qua chị khó ngủ gần chết .” Phương Mạt ngồi xổm xuống, cầm lên một hộp sữa từ trong thùng sữa, trước khi uống cô hỏi :” sao lại mua một thùng sữa ? Phương Nhạc ngươi mua à ?”
Trần Hề nhìn Phương Nhạc, Phương Nhạc vẫn đang thu dọn các thiết bị cắm trại. Phương Nhạc nói :” Đồ của chị tự chị sắp xếp đi .”
Phương Mạt nói :” Phương Nhạc ngươi có bệnh à, tự nhiên đi mua một thùng sữa, nếu ngươi muốn ở lại đây, những thứ đồ cắm trại này ta sẽ để lại cho ngươi.”
Phương Nhạc kéo khóa túi cắm trại lại, đi tới nói :” Nếu chị không muốn uống thì bỏ xuống .”
“Sao lại không uống, ta phải uống hết tiền của ngươi” Phương Mạt tức giận nói.
Bánh mỳ đặt trong bọc nilong, mùi vị không quá ngon, có một chiếc bánh mỳ trứng, bên trong có sốt salad, bánh mỳ nhân đậu đỏ, bánh mỳ khô nhân ngọt. Vì đang ở bên ngoài, buổi sáng mọi người đều đói bụng, cuối cùng Phương Mạt ăn 1 cái, Trần Hề ăn 2 cái, Phương Nhạc ăn những cái còn lại, ba người dọn dẹp sạch sẽ cùng nhau trở về nhà.
Đường phố chật hẹp, bọn họ phải đi ra đầu đường mới gọi được xe, chiếc xe Phương Nhạc gọi vẫn chưa đến, ba người đi chậm. Phương Mạt bị mấy sảnh sứ đủ màu sắc bên đường hấp dẫn. Cô ấy nói :” Chị thấy con đường này khá thú vị, hai đứa nói xem những mảnh sứ bên đường có phải đồ cổ không? Hay hôm nay chúng ta đừng đi học nữa, chúng ta ở đây chơi một lát hãy về .”
Trần Hề một lời khó nói hết, Phương Nhạc vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Phương Mạt cảm thấy mình bị em trai coi thường, cô chống tay lên eo nói :” Ta nói này Phương Nhạc, ngươi chạy đến nơi hoang dã này mua một thùng sữa mang về, thùng sữa này có vàng hay sao, vậy nên ngươi mới gấp gáp muốn trở về ?”
Cuối cùng Phương Nhạc cũng dừng bước và quay lại nhìn cô
Thùng sữa này có 24 hộp, bọn họ đã uống 3 hộp, hiện tại còn 21 hộp, Phương Nhạc ôm theo cũng không nặng, nhưng thùng sữa không có tay cầm, chỉ có thể ôm lấy, khá vất vả, hơn nữa Phương Nhạc còn cầm theo túi đựng đồ cắm trại.
Phương Nhạc kìm nén nói :” Vào thế kỉ thứ 17, một người phát hiện ra chiếc xương đùi của loài vật nào đó ở Woodbury, New Jersey, sau đó họ đã giao chiếc xương đùi này cho bác sĩ giải phẫu ở Mỹ, nhưng vị bác sĩ này không quá quan tâm đến đoạn xương đó và anh ta đã làm mất nó. Đây là bộ xương khủng long đầu tiên được phát hiện trong lịch sử, nhưng sau đó đã bị thất lạc.
Phương Mạt không hiểu tại sao Phương Nhạc lại kể câu chuyện này, ngược lại Trần Hề cảm thấy khá thú vị, sau đó nghe thấy Phương Nhạc nói tiếp :” Chị có thể nhặt lại những mảnh sứ này, nói không chừng chị có thể dựa vào nó để trở thành nhân vật vĩ đại, lưu danh sử sách .”
Trần Hề nhịn cười rất vất vả, Phương Mạt mặc dù không thông minh nhưng cũng hiểu được ý của Phương Nhạc, cô ấy tức giận tìm Trần Hề nói :” Em đã thấy chưa, đã thấy chưa, đừng cho rằng bình thường chị đánh nó, mắng nó, ức hiếp nó, còn nó toàn dùng những từ ngữ thâm sâu để mắng người, Hề Hề em phải giúp chị !”
Phương Nhạc nói xong lại tiếp tục đi về phía trước, chỉ nghe người phía sau nói :” Em giúp chị chùm đầu cậu ấy được không ?”
Phương Mạt tức giận hét to một tiếng, cô đuổi theo Trần Hề, Trần Hề vừa cười vừa chạy về phía trước, Phương Nhạc cảm thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh khiến cậu cảm thấy mát mẻ, tiếng cười giòn giã của Trần Hề dần hướng về phía trước.
Ba người cùng ngồi xe về nhà, thời gian vẫn còn sớm, ông chủ Phương vẫn ở thị trấn Tân Lạc chưa trở lại, cậu của Phương Nhạc lo lắng tính tình của Phương Mạt, ông muốn Phương Nhạc đưa Phương Mạt đến nhà ông, vì vậy hiện tại xe taxi đang trên đường đến nhà bác Phương Nhạc. Phương Mạt tay kéo vali, tay xách túi đồ cắm trại rời đi, thùng sữa vẫn để trên xe
Đến cửa trung học số 8, Phương Nhạc ôm thùng sữa xuống xe, Trần Hề cảm thấy sắc mặt của cậu không tốt, cô ấy cũng không hiểu tại sao Phương Nhạc lại mua một thùng sữa, có thể do tối hôm qua mất ngủ, nên suy nghĩ của Trần Hề không quá thông suốt, cô ấy ngốc nghếch buột miệng hỏi :” Đến trường rồi cậu còn ôm theo thùng sữa làm gì ?”
Phương Nhạc nhìn cô ấy, cậu trầm mặc vài giây liền hỏi :” Cái này uống ngon không ?”
” Hả?” Trần Hề cảm thấy các loại sữa đều uống ngon, liền khen, ” Uống ngon .”
Phương Nhạc nói :” Cho cậu đó .”
” Ah?”
” Khỏi phải xách đi xách về .”
Đi đến lớp học, Phương Nhạc để thùng sữa vào bàn học của Trần Hề liền rời đi. Phương Nhạc cao nhất lớp, vì vậy cậu phải ngồi bàn cuối, bạn cùng bàn của Trần Hề nhìn theo cho đến khi Phương Nhạc ngồi vào chỗ, cô ấy mắt sáng lấp lánh hỏi Trần Hề :” Cậu và Phương Nhạc rất thân sao ?”
Lớp 1 có 48 học sinh, trong số 48 học sinh có 26 người là học sinh giỏi trong tỉnh, 4 người khác bị phân đến lớp 2.
22 học sinh khác của lớp 1 là thi tuyển trực tiếp vào trường, họ đều là học sinh được tiến cử của tỉnh Hà Xuyên, có người được tiến cử từ trường cấp hai, ví dụ như Phương Nhạc và Trương Hiểu Hạ, hai người học cùng trường cấp 2 Văn Kỳ.
Lớp học bù đã học được 7 ngày, khi bắt đầu học Trương Hiểu Hạ đã chú ý đến Phương Nhạc, nên nói rằng trong 4 lớp học bù, đa số nữ sinh đều chú ý đến Phương Nhạc. Bọn họ cũng không phải có ý đồ xấu với Phương Nhạc, ai cũng yêu cái đẹp, Phương Nhạc lớn lên cao ráo đẹp trai so với bạn cùng trang lớp, rất dễ gây chú ý đến mọi người.
Những ngày này Trần Hề và Phương Nhạc không giao lưu nhiều, bọn họ cùng nhau ngồi xe bus đi học tan học, cùng đi cùng về, nhưng đến lớp họ không nói chuyện với nhau, buổi trưa ăn cơm cũng là mạnh ai nấy ăn, mọi người đều cho rằng họ không quen nhau.
Trương Hiểu Hạ học cùng trường cấp hai nhưng không học cùng lớp với Phương Nhạc, Phương Nhạc ở cấp hai cũng rất nổi tiếng, trong số những học sinh có thành tích xuất sắc cậu là người đẹp trai nổi bật nhất, có rất nhiều nữ sinh thích cậu và gửi thư tình cho cậu.
Sau khi Trương Hiểu Hạ và Phương Nhạc trở thành bạn cùng lớp, nhóm QQ của nữ sinh trường Văn Kỳ bùng nổ, bọn họ muốn Trương Hiểu Hạ cập nhật tình hình của Phương Nhạc, 3 năm cấp ba này họ chỉ có thể theo đuổi Phương Nhạc từ xa.
Trương Hiểu Hạ nhìn thấy Phương Nhạc giúp Trần Hề ôm thùng sữa vào lớp, máu bát quái nổi lên, cô ấy chờ Trần Hề trả lời.
Trần Hề có thể tưởng tượng được Phương Nhạc được nữ sinh yêu thích ra sao, ông chủ Phương đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn có thể vì khuôn mặt của mình mà gây loán loạn trong nhà, dễ dàng tưởng tượng các đường nét của Phương Nhạc càng nổi bật hơn.
Trần Hề không biết nên trả lời cô bạn thế nào, chỉ có thể nói một câu đơn giản :” xem như có chút quen biết đi.”
” Cậu không học ở Văn Kỳ, sao cậu lại quen biết cậu ấy ?”
“Tớ quen biết người nhà của cậu ấy .”
“Mấy ngày này tớ cũng không thấy cậu và cậu ấy nói chuyện cùng nhau .”
“Bởi vì chúng tớ không có chuyện gì cần nói .”
“Xem ra sau này phải tìm thêm nhiều đề tài để nói chuyện rồi .”
Trần Hề không biết phải nói gì, cô ấy lấy sách ra chuẩn bị bài học. Trương Hiểu Hạ một tay chống cằm, nhìn Phương Nhạc ở phía cuối lớp , cô ấy nói :” Này, có phải hôm nay Phương Nhạc có chút không giống mọi khi ?”
“Không có .”
“Cậu ấy bình thường nhìn có vẻ lạnh lùng, hôm nay nhìn có vẻ dễ gần hơn một chút .”
Trần Hề nghi hoặc quay đầu lại nhìn, cậu đang cùng một nam sinh khác nói chuyện, cô hỏi :” Có sao ?”
” Có, cậu nhìn áo thun hôm nay cậu ấy mặc kìa, cổ áo bị kéo xuống một chút, là do giặt nhiều nên bị kéo dãn sao ? như này nhìn có vẻ thân thiện hơn đó .”
Trần Hề :”……..”
Chuông vào học vang lên, hai cô gái hướng mặt về phía bảng đen chuyên tâm học hành, khi đang ghi bài, cánh tay Trương Hiểu Hạ đụng vào tay Trần Hề, chiếc bút trong tay Trần Hề viết một đường dài trên vở.
Trưởng Hiệu Hạ nhẹ giọng nói xin lỗi :” Xin lỗi cậu.”
Trần Hề nói nhỏ :” Không sao đâu, không phải lỗi của cậu .”
Đương nhiên không phải lỗi của Trương Hiểu Hạ, đa số mọi người thuận tay phải, nhưng Trần Hề lại thuận tay trái, lần này xếp chỗ ngồi, cô nghồi bên phải, tay trái cô ấy cầm bút nên rất dễ đụng vào tay phải của Trương Hiểu Hạ.
Trần Hề đề xuất :” Chờ tan học chúng ta đổi chỗ ngồi nhé .”
“Tớ đồng ý, thật ra tớ đã sớm muốn nói với cậu, chỉ là không biết mở lời thế nào .”
Hai người quyết định tan học sẽ đổi sách, đổi vị trí, đương nhiên thùng sữa kia cũng đổi chỗ cùng Trần Hề
Dưới gầm bàn không gian có hạn, thùng sữa lại tương đối lớn, Trần Hề không duỗi chân được, Trương Hiểu Hạ cảm thấy khó hiểu hỏi Trần Hề :” Chúng ta còn 3 ngày học bù nữa sẽ kết thúc, sao cậu lại mua 1 thùng sữa mang đến trường ?”
Trần Hề cũng rất muốn biết tại sao Phương Nhạc lại mua 1 thùng sữa ở nơi xa như vậy, cô ấy đang nghĩ 3 ngày sau cô ấy phải tự mình mang sữa trở về hay sao?
Thùng sữa khá nặng, vì vậy trong giờ học Trần Hề đã uống thêm 1 hộp sữa
Chỗ ngồi của Phương Nhạc nằm chéo bên trái Trần Hề, vì vậy khi Trần Hề và Trương Hiểu Hạ đổi vị trí cho nhau, Phương Nhạc mỗi lần ngẩng đầu có thể nhìn thấy sườn mặt của Trần Hề.
Trần Hề đang uống sữa, xem ra cô thật sự thích uống sữa, trong cửa hàng đó vẫn có thùng sữa loại 36 hộp.