NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 17

Chương 17

Sau ba ngày học bù kết thúc, Trần Hề nhét toàn bộ sách vào trong cặp, lại để 13 hộp sữa còn lại vào trong túi nilong cô đặc biệt tìm được, chuẩn bị trở về nhà.

Ba ngày nay cô ấy đã cố gắng uống nhiều nhất có thể, sáng 1 hộp chiều 1 hộp, không thể uống nhiều hơn nữa, cô ấy sợ uống nhiều sẽ bị đau bụng không thể đi học được. Tuy rằng cô ấy chưa gặp trường hợp uống nhiều sữa bị đau bụng.

Trần Hề đưa Trương Hiểu Hạ uống 1 hộp, cô ấy muốn đưa thêm nhưng Trương Hiểu Hạ không muốn nhận, dù sao hai người bọn họ cũng mới quen biết chưa lâu. Trương Hiểu Hạ cho rằng nhận 1 lần là đủ thể hiện mình và đối phương đã trở nên thân thiết, nếu tiếp tục nhận, cô ấy cảm thấy bản thân không lịch sự.

Trong lớp vẫn còn không ít học sinh đang thu dọn sách vở hoặc ngồi trò chuyện, Trần Hề xếp 13 hộp sữa vào túi, cảm thấy vẫn khá nặng, cô lại uống thêm 1 hộp, sau đó đeo cặp lên, cầm theo túi sữa, vừa uống sữa vừa đi về phía cổng trường.

Khi đi đến trạm dừng xe bus trước cổng trường, Trần Hề nhận được điện thoại của Phan Đại Châu, điện thoại vừa thông, Phan Đại Châu lo lắng hỏi :” Trần Hề, có phải Phương Nhạc xảy ra chuyện không ?”

“Hả?” 15 phút trước Phương Nhạc vẫn đang nghe giảng, sau đó tan học, cô phải sửa sang lại cặp sách nên cũng không có thời gian để ý người khác, đột nhiên nghe được Phan Đại Châu hỏi như vậy, cô ấy không thể không hỏi :” Cậu ấy làm sao vậy ? Cậu ấy đang ở đâu ?”

“Chuyện này không phải nên hỏi cậu hay sao, các cậu không phải cùng nhau đi học lớp bổ túc hay sao ?” Phan Đại Châu lo lắng :” Tối qua tôi gửi tin nhắn QQ cho cậu ấy, cậu ấy không trả lời tôi, gọi điện thoại cho cậu ấy thì điện thoại đến hiện tại vẫn tắt máy, cậu ấy xảy ra chuyện phải không cậu đừng giấu tôi, tôi đang đi du lịch, dù phải bò về tôi cũng nhất định về tìm cậu ấy .”

“…. Điện thoại của cậu ấy hỏng rồi .” Trần Hề thả lỏng vai, nói không nên lời

Điện thoại của Phương Nhạc bị ném hỏng, không mở máy được, ông chủ Phương đang bận rộn đi tìm vợ, đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về, rất khó gặp người, Phương Nhạc mấy ngày nay phải đi học cũng không có thời gian, cậu cũng không quá cần thiết dùng điện thoại, vì vậy vẫn chưa mang điện thoại đi sửa.

Phan Đại Châu thở phào nhẹ nhõm :” Cậu không lừa tôi chứ ?”

” Tôi lừa cậu làm gì .”

“Dọa chết tôi rồi, vậy tôi không cần bò trở về !”

“………..”

“À, vậy hiện tại cậu ấy đang ở đâu, tôi có chuyện cần gặp cậu ấy !”

Trần Hề trước khi ra khỏi phòng học có nhìn qua, trên bàn học của Phương Nhạc vẫn để sách, cô nói :” Chắc cậu ấy vẫn ở trường .”

“Vậy hiện tại cậu có thể tìm cậu ấy không ? Tôi có chuyện gấp, rất rất gấp, làm ơn đi mà ! ” Phan Đại Châu chân thành cầu xin.

Xe bus đã đến, dừng trước mặt Trần Hề, cô quay trở lại trường học ,” Cậu đừng gấp, tôi lập tức giúp cậu tìm cậu ta !”

Trần Hề vừa đi vừa chạy quay lại lớp học, trên bàn Phương Nhạc vẫn để sách, cặp sách cũng chưa cầm đi. Trong lớp học có 2 nam sinh, bọn họ ngồi ở hàng sau, Trần Hề ngồi ở hàng đầu, những ngày này cô cũng chưa cùng bọn họ nói chuyện.

Cô hỏi Gỉa Xuân và Lâu Minh Lễ :” Các cậu có biết Phương Nhạc đi đâu không ?”

Gỉa Xuân nhút nhát, không dám nói chuyện cùng các cô gái lạ, Lâu Minh Lễ thoải mái quen thuộc trò chuyện, cậu nói :” Tôi không biết, à, sách vở của cậu ấy vẫn còn trên bàn, cậu ấy vẫn chưa đi à ?”

Trần Hề không nhận được đáp án, cô lại chạy khắp phòng học tìm, ngay cả nhà vệ sinh và văn phòng giáo viên cũng tìm, nhưng đều không thấy người.

Lâu Minh Lễ là sinh viên tỉnh ngoài, mấy ngày nay học bổ túc cậu ở lại trong trường, hiện tại học bổ túc kết thúc, cậu trở về kí túc xá thu dọn hành lý, trên đường về kí túc xá có đi qua sân bóng rổ, Lâu Minh Lễ nhìn thấy Phương Nhạc đang chơi bóng rổ cùng 1 nhóm nam sinh khác.

Phương Nhạc mặc áo thun trắng, dáng người nổi bận, đứng trong một nhóm người rất sẽ bị nhận ra, cậu vừa ném trúng rổ, có vài nam sinh khác vừa cười vừa mắng chơi bóng cùng cậu rất nhàm chán, vì toàn bộ đều bị câu chèn ép.

Phương Nhạc vừa bắt được trái bóng, lại nghe thấy âm thanh , cậu nhìn thấy Lâu Minh Lễ đứng bên ngoài sân bóng nói :” Trần Hề đang tìm cậu, dường như có chuyện gấp, không tìm được cậu, cậu ấy sắp phát điên rồi.”

Phương Nhạc sửng sốt, Lâu Minh Lễ vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy một thân ảnh, vai đeo cặp, tay xách túi nilong, từ xa chạy gần đến thở hổn hển, vài sợ tóc đẫm mồ hôi rơi xuống từ tai cô ấy cũng trở nên rõ ràng hơn.

Buổi trưa hôm nay, hai bạn học cũ đang học bên lớp thực nghiệm đến tìm cậu cùng chơi bóng rổ, bọn họ lại rủ thêm vài học sinh cũng tham gia lớp bổ tục cùng đi chơi bóng. Phương Nhạc dạo gần đây đi học tan học đúng giờ, rất lâu rồi cậu không chơi bóng rổ, nên đã đáp ứng, cậu rủ bên cậu bạn ngồi cùng bàn chơi cùng.

Mọi ngày cậu đều về nhà cùng Trần Hề, nhưng hôm nay không đi cùng cô.

Phương Nhạc để quả bóng xuống sân và chạy bước lớn về phía Trần Hề, bạn học phía sau cảm thấy choáng váng với tình huống trước mặt, mọi người đuổi theo trái bóng rổ bị lăn ra ngoài sân.

“Lần sau tôi sẽ nói với cậu….”

“_ Phan Đại Châu tìm cậu, chuyện rất gấp ! mệt chết tôi rồi !” Trần Hề tay chống eo, nói xong một câu liền hít một hơi thật sâu.

Phương Nhạc im lặng giây lát, bạn học phía sau cậu bắt đầu chuyền bóng cho nhau.

“Đưa điện thoại cho tôi, cậu ấy gọi điện cho cậu phải không ?” Phương Nhạc dơ tay ra.

“Ừ .” Trần Hề đặt điện thoại vào tay cậu.

Phương Nhạc cúi đầu, cậu bấm điện thoại gọi lại, cậu xắn tay áo lên, vừa lau mồ hôi trên trán vừa đi về phía khán đài ngồi nghỉ.

Trần Hề đi cùng cậu về phía khán đài ngồi nghỉ.

Điện thoại đã thông, Phương Nhạc hỏi :” Cậu có chuyện gì ?”

“Anh trai à, cậu vẫn còn sống sao, điện thoại của cậu bị hỏng lẽ nào cậu không biết đăng nhập trên máy tính hay sao, cậu có biết cậu mất liên lạc, bạn bè của cậu rất lo lắng không ?”

“Có chuyện quan trọng thì nói, không có chuyện gì tôi cúp máy đây .”

“Đừng, đừng, sao cậu lại như vậy, tôi còn chưa nói gì, cậu không biết tôi tìm cậu rất gấp hay sao ?”

“3, 2 __”

“Được rồi tôi nói tôi nói, giáo viên chủ nhiệm cũ tuần sau kết hôn cậu biết không ? Tôi cũng tối qua nghe lớp trưởng nói mới biết. thầy ấy giữ bí mật giỏi thật. Mọi người nói tối mai đến nhà giáo viên chủ nhiệm tặng quà, gọi điện cho cậu không được, điện thoại của cậu hỏng rồi sao cậu không mua một cái mới ?” Phan Đại Châu phàn nàn một câu , ” Mọi người muốn tặng quà cho thầy, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa trở về, ngày mai cậu có muốn đi không? cậu tặng quà cho thầy giúp tôi.

“Cậu muốn tặng quà gì ?” Phương Nhạc vừa nói vừa cầm chai nước bên cạnh lên.

Trước đó cậu đã uống chai nước này, hiện tại chỉ còn một ngụm nhỏ, Phương Nhạc mở nắp uống nốt chỗ nước còn lại. Khi uống xong chai nước, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một hộp sữa đã cắm sẵn ống hút.

“Uống đi .” Trần Hề nhếch miệng, trầm giọng nói với cậu.

Trong điện thoại Phan Đại Châu nói ra mấy món quà để Phương Nhạc giúp cậu chọn, Phương Nhạc không nghe rõ lời nói của Phan Đại Châu, cậu đưa tay ra nhận lấy hộp sữa, cúi đầu cắn ống hút, hương vị của sữa rất êm dịu, nhưng nó không làm dịu cơn khát của cậu, cậu nhanh chóng uống hết 1 hộp sữa.

Phan Đại Châu tiếp tục hỏi :” Trên taobao tôi nhìn thấy một bình thủy tinh rất đẹp, tôi sợ trong cửa hàng không có, ngày mai phải giao hàng mới kịp tặng quà, nhưng mua hàng trên mạng không thể giao nhanh như vậy, hay là tôi mua một chiếc thắt lưng? Cậu nói xem tặng thắt lưng làm quà có phù hợp hay không ?”

Trần Hề ở bên cạnh lại lấy ra một hộp sữa, cô nhỏ giọng hỏi cậu :” Cậu còn muốn ống không ?”

Phương Nhạc nhìn thoáng qua, gật đầu.

Phương Nhạc đang gọi điện thoại, nên Trần Hề lại giúp cậu chọc ống hút, Phương Nhạc cúi đầu nhận lấy, rất nhanh hộp sữa lại thấy đáy.

Phan Đại Châu thoáng do dự:” Tặng thuốc là và rượu là thực tế nhất, tôi thấy thầy giáo của chúng ta thường xuyên hút thuốc, nếu tôi tặng thầy thuốc lá, thầy giáo sẽ không mắng tôi chứ ?”

Người bên cạnh lại tiếp tục lấy thêm một hộp sữa, không chắc chắn hỏi cậu :”Cậu vẫn muốn uống chứ ?”

Phương Nhạc “Ừ” một tiếng, trong tay lại có thêm một hộp sữa.

Phan Đại Châu nói :” Cậu cũng cảm thấy tặng thuốc lá tốt hơn đúng không ? Vậy được rồi, tôi sẽ tặng thầy một cây thuốc lá, chúc mừng thầy thoát kiếp độc thân .”

Sau khi cúp điện thoại, Phương Nhạc trả lại điện thoại cho Trần Hề. Bạn học cũ thấy cậu đã gọi điện xong liền hỏi cậu :” A Nhạc, chơi bóng rổ nữa không .”

Trần Hề cầm theo chiếc túi đựng chín hộp sữa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Nhạc cầm theo những hộp sữa rỗng đã uống hết, đi cùng cô ra phía thùng rác. Thùng rác ở bên ngoài sân bóng rổ, Phương Nhạc nói :” Tôi không chơi nữa, các cậu chơi đi, hôm khác lại chơi .”

Cặp sách của Phương Nhạc vẫn trong phòng học, hai người đi đến gần tòa nhà dạy học, bên trái là cổng trường, bên phải là phòng học, Trần Hề đang do dự không biết nên đi bên nào, Phương Nhạc nói :” Tôi đi rửa mặt.”

Cuối cùng Trần Hề đi đến phòng học chờ cậu, Phương Nhạc rửa mặt xong quay lại phòng học, cậu lấy cặp sách, hai người cùng nhau đi ra cổng trường ngồi xe trở về.

Chuyến xe này có hơi muộn, trên xe còn ba chỗ trống trong đó có hai chỗ cạnh nhau, Trần Hề lên xe trước, cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Phía sau Phương Nhạc là một người khách trung niên, người đó sợ chỗ ngồi bị chiếm hết, sau khi lên xe, anh ta vượt lên phía trước Phương Nhạc, trực tiếp ngồi cạnh Trần Hề.

Người khách trung niên không ngồi vững, chỉ ngồi một nửa ghế,nhìn thấy ánh mắt Phương Nhạc đang nhìn mình, ông ta liếc nhìn Trần Hề đang ôm cặp sách ngồi bên cạnh, cuối cùng không do dự anh ta đổi qua vị trí còn trống bên kia lối đi.

Xe bus đã khởi động, xe hơi rung lắc, Phương Nhạc ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống kia.

Trần Hề liếc nhìn cậu, sau khi ngồi xuống Phương Nhạc để cặp sách trên chân.

Hai người lần đầu tiên ngồi cạnh nhau, ngoài cửa sổ cuộc sống vẫn tiếp diễn, trên những tán cây xanh lá ve sầu kêu không ngừng, thời gian vẫn trôi đi, chuyến xe này bắt đầu từ khi trời còn sáng đến tận thời điểm ánh trăng lưỡi liềm và các vì sao đã xuất hiện trên bầu trời.

Trong chớp mắt, mùa hạ chỉ còn lại một chút tàn dư.

Sau đợt huấn luyện quân sự vào cuối tháng tám, trường học sẽ khai giảng vào tháng chín, khuôn viên trường học trở nên sôi động, học sinh năm nhất cao trung đa số chọn ở nội trú. Trần Hề, Phương Nhạc và Phan Đại Châu là một trong số ít học sinh ngoại trú.

Những học sinh nội trú buổi sáng phải dậy sớm chạy bộ, học sinh ngoại trú trước 7h20 phút phải có mặt ở trường.

Thời gian tự học buổi tối kết thúc vào lúc 9 giờ, lớp thi đấu không giống những lớp khác, Trần Hề và Phương Nhạc tiết tự học đầu tiên mỗi ngày phải tham gia lớp thi đấu, ngoài ra thứ bảy mỗi tuần cũng phải tham gia tiết học của lớp thi đấu nửa ngày.

Trường trung học số tám Hà Xuyên rất coi trọng lớp thi đấu, trước đó học sinh trong lớp thi đấu đã tham gia kiểm tra, mỗi người phải chọn cho mình một môn tham gia thi đấu, có người gan dạ chọn hai môn.

Trong năm cuộc thi lớn, Trần Hề và Phương Nhạc chọn thi Toán học, các bạn học trong lớp lựa chọn không giống nhau, số lượng người chọn thi Toán và thi thể chất chiếm số đông, thi hóa học và sinh học xếp thứ hai, cuộc thi viết có ít học sinh đăng kí nhất.

Các lớp thi đấu được tổ chức theo từng nhóm nhỏ, mỗi khi đến tiết học, Trần Hề và Phương Nhạc phải cần theo sách đi qua phòng học khác.

Sau 2 tuần đổi đi đổi lại như vậy, hôm nay Trần Hề và Phương Nhạc được nghỉ học, bà nội Phương đang hầm bong bóng cá trong bếp.

Bà nội Phương chưa từng ăn bong bóng cá, thời điểm đón năm mới, bà bị con trai chê xấu trong lòng cảm thấy không vui, vậy nên nửa năm nay bà đang nỗ lực chăm sóc nhan sắc.

Bà nội Phương nghe nói tổ yến bị đánh thuế khá cao, nhưng chưa từng nghe nói bong bóng cá bị đánh thuế, vì vậy bà nội Phương chọn bong bóng cá làm thực phẩm bổ sung, một tuần hầm một lần.

Lần này trở về ở nhà con trai lớn, bà hầm bong bóng cá có để lại 1 phần cho Trần Hề.

Khi bong bóng cá đã hầm xong, bà gọi Trần Hề qua cùng ăn. Trần Hề vừa ăn thử một miếng cảm thấy có mùi tanh.

Bà nội Phương ra lệnh cho Trần Hề :” Món này tanh là bình thường, bát này con phải ăn hết, đồ ăn vừa ngon lại đắt tiền như vậy bỏ đi rất lãng phí biết không.”

Bà nội Phương nhìn thấy Trần Hề cầm thìa bằng tay trái, đột nhiên nói :” Đúng rồi Hề Hề, con tập cầm đồ bằng tay phải đi .”

Trần Hề sửng sốt.

Bà nội Phương hất cằm về phía Phương Nhạc đang ngồi ăn cơm, nói :” Để thằng bé dạy con một lớp cấp tốc .”

Sau ba ngày học bù kết thúc, Trần Hề nhét toàn bộ sách vào trong cặp, lại để 13 hộp sữa còn lại vào trong túi nilong cô đặc biệt tìm được, chuẩn bị trở về nhà.

Ba ngày nay cô ấy đã cố gắng uống nhiều nhất có thể, sáng 1 hộp chiều 1 hộp, không thể uống nhiều hơn nữa, cô ấy sợ uống nhiều sẽ bị đau bụng không thể đi học được. Tuy rằng cô ấy chưa gặp trường hợp uống nhiều sữa bị đau bụng.

Trần Hề đưa Trương Hiểu Hạ uống 1 hộp, cô ấy muốn đưa thêm nhưng Trương Hiểu Hạ không muốn nhận, dù sao hai người bọn họ cũng mới quen biết chưa lâu. Trương Hiểu Hạ cho rằng nhận 1 lần là đủ thể hiện mình và đối phương đã trở nên thân thiết, nếu tiếp tục nhận, cô ấy cảm thấy bản thân không lịch sự.

Trong lớp vẫn còn không ít học sinh đang thu dọn sách vở hoặc ngồi trò chuyện, Trần Hề xếp 13 hộp sữa vào túi, cảm thấy vẫn khá nặng, cô lại uống thêm 1 hộp, sau đó đeo cặp lên, cầm theo túi sữa, vừa uống sữa vừa đi về phía cổng trường.

Khi đi đến trạm dừng xe bus trước cổng trường, Trần Hề nhận được điện thoại của Phan Đại Châu, điện thoại vừa thông, Phan Đại Châu lo lắng hỏi :” Trần Hề, có phải Phương Nhạc xảy ra chuyện không ?”

“Hả?” 15 phút trước Phương Nhạc vẫn đang nghe giảng, sau đó tan học, cô phải sửa sang lại cặp sách nên cũng không có thời gian để ý người khác, đột nhiên nghe được Phan Đại Châu hỏi như vậy, cô ấy không thể không hỏi :” Cậu ấy làm sao vậy ? Cậu ấy đang ở đâu ?”

“Chuyện này không phải nên hỏi cậu hay sao, các cậu không phải cùng nhau đi học lớp bổ túc hay sao ?” Phan Đại Châu lo lắng :” Tối qua tôi gửi tin nhắn QQ cho cậu ấy, cậu ấy không trả lời tôi, gọi điện thoại cho cậu ấy thì điện thoại đến hiện tại vẫn tắt máy, cậu ấy xảy ra chuyện phải không cậu đừng giấu tôi, tôi đang đi du lịch, dù phải bò về tôi cũng nhất định về tìm cậu ấy .”

“…. Điện thoại của cậu ấy hỏng rồi .” Trần Hề thả lỏng vai, nói không nên lời

Điện thoại của Phương Nhạc bị ném hỏng, không mở máy được, ông chủ Phương đang bận rộn đi tìm vợ, đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về, rất khó gặp người, Phương Nhạc mấy ngày nay phải đi học cũng không có thời gian, cậu cũng không quá cần thiết dùng điện thoại, vì vậy vẫn chưa mang điện thoại đi sửa.

Phan Đại Châu thở phào nhẹ nhõm :” Cậu không lừa tôi chứ ?”

” Tôi lừa cậu làm gì .”

“Dọa chết tôi rồi, vậy tôi không cần bò trở về !”

“………..”

“À, vậy hiện tại cậu ấy đang ở đâu, tôi có chuyện cần gặp cậu ấy !”

Trần Hề trước khi ra khỏi phòng học có nhìn qua, trên bàn học của Phương Nhạc vẫn để sách, cô nói :” Chắc cậu ấy vẫn ở trường .”

“Vậy hiện tại cậu có thể tìm cậu ấy không ? Tôi có chuyện gấp, rất rất gấp, làm ơn đi mà ! ” Phan Đại Châu chân thành cầu xin.

Xe bus đã đến, dừng trước mặt Trần Hề, cô quay trở lại trường học ,” Cậu đừng gấp, tôi lập tức giúp cậu tìm cậu ta !”

Trần Hề vừa đi vừa chạy quay lại lớp học, trên bàn Phương Nhạc vẫn để sách, cặp sách cũng chưa cầm đi. Trong lớp học có 2 nam sinh, bọn họ ngồi ở hàng sau, Trần Hề ngồi ở hàng đầu, những ngày này cô cũng chưa cùng bọn họ nói chuyện.

Cô hỏi Gỉa Xuân và Lâu Minh Lễ :” Các cậu có biết Phương Nhạc đi đâu không ?”

Gỉa Xuân nhút nhát, không dám nói chuyện cùng các cô gái lạ, Lâu Minh Lễ thoải mái quen thuộc trò chuyện, cậu nói :” Tôi không biết, à, sách vở của cậu ấy vẫn còn trên bàn, cậu ấy vẫn chưa đi à ?”

Trần Hề không nhận được đáp án, cô lại chạy khắp phòng học tìm, ngay cả nhà vệ sinh và văn phòng giáo viên cũng tìm, nhưng đều không thấy người.

Lâu Minh Lễ là sinh viên tỉnh ngoài, mấy ngày nay học bổ túc cậu ở lại trong trường, hiện tại học bổ túc kết thúc, cậu trở về kí túc xá thu dọn hành lý, trên đường về kí túc xá có đi qua sân bóng rổ, Lâu Minh Lễ nhìn thấy Phương Nhạc đang chơi bóng rổ cùng 1 nhóm nam sinh khác.

Phương Nhạc mặc áo thun trắng, dáng người nổi bận, đứng trong một nhóm người rất sẽ bị nhận ra, cậu vừa ném trúng rổ, có vài nam sinh khác vừa cười vừa mắng chơi bóng cùng cậu rất nhàm chán, vì toàn bộ đều bị câu chèn ép.

Phương Nhạc vừa bắt được trái bóng, lại nghe thấy âm thanh , cậu nhìn thấy Lâu Minh Lễ đứng bên ngoài sân bóng nói :” Trần Hề đang tìm cậu, dường như có chuyện gấp, không tìm được cậu, cậu ấy sắp phát điên rồi.”

Phương Nhạc sửng sốt, Lâu Minh Lễ vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy một thân ảnh, vai đeo cặp, tay xách túi nilong, từ xa chạy gần đến thở hổn hển, vài sợ tóc đẫm mồ hôi rơi xuống từ tai cô ấy cũng trở nên rõ ràng hơn.

Buổi trưa hôm nay, hai bạn học cũ đang học bên lớp thực nghiệm đến tìm cậu cùng chơi bóng rổ, bọn họ lại rủ thêm vài học sinh cũng tham gia lớp bổ tục cùng đi chơi bóng. Phương Nhạc dạo gần đây đi học tan học đúng giờ, rất lâu rồi cậu không chơi bóng rổ, nên đã đáp ứng, cậu rủ bên cậu bạn ngồi cùng bàn chơi cùng.

Mọi ngày cậu đều về nhà cùng Trần Hề, nhưng hôm nay không đi cùng cô.

Phương Nhạc để quả bóng xuống sân và chạy bước lớn về phía Trần Hề, bạn học phía sau cảm thấy choáng váng với tình huống trước mặt, mọi người đuổi theo trái bóng rổ bị lăn ra ngoài sân.

“Lần sau tôi sẽ nói với cậu….”

“_ Phan Đại Châu tìm cậu, chuyện rất gấp ! mệt chết tôi rồi !” Trần Hề tay chống eo, nói xong một câu liền hít một hơi thật sâu.

Phương Nhạc im lặng giây lát, bạn học phía sau cậu bắt đầu chuyền bóng cho nhau.

“Đưa điện thoại cho tôi, cậu ấy gọi điện cho cậu phải không ?” Phương Nhạc dơ tay ra.

“Ừ .” Trần Hề đặt điện thoại vào tay cậu.

Phương Nhạc cúi đầu, cậu bấm điện thoại gọi lại, cậu xắn tay áo lên, vừa lau mồ hôi trên trán vừa đi về phía khán đài ngồi nghỉ.

Trần Hề đi cùng cậu về phía khán đài ngồi nghỉ.

Điện thoại đã thông, Phương Nhạc hỏi :” Cậu có chuyện gì ?”

“Anh trai à, cậu vẫn còn sống sao, điện thoại của cậu bị hỏng lẽ nào cậu không biết đăng nhập trên máy tính hay sao, cậu có biết cậu mất liên lạc, bạn bè của cậu rất lo lắng không ?”

“Có chuyện quan trọng thì nói, không có chuyện gì tôi cúp máy đây .”

“Đừng, đừng, sao cậu lại như vậy, tôi còn chưa nói gì, cậu không biết tôi tìm cậu rất gấp hay sao ?”

“3, 2 __”

“Được rồi tôi nói tôi nói, giáo viên chủ nhiệm cũ tuần sau kết hôn cậu biết không ? Tôi cũng tối qua nghe lớp trưởng nói mới biết. thầy ấy giữ bí mật giỏi thật. Mọi người nói tối mai đến nhà giáo viên chủ nhiệm tặng quà, gọi điện cho cậu không được, điện thoại của cậu hỏng rồi sao cậu không mua một cái mới ?” Phan Đại Châu phàn nàn một câu , ” Mọi người muốn tặng quà cho thầy, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa trở về, ngày mai cậu có muốn đi không? cậu tặng quà cho thầy giúp tôi.

“Cậu muốn tặng quà gì ?” Phương Nhạc vừa nói vừa cầm chai nước bên cạnh lên.

Trước đó cậu đã uống chai nước này, hiện tại chỉ còn một ngụm nhỏ, Phương Nhạc mở nắp uống nốt chỗ nước còn lại. Khi uống xong chai nước, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một hộp sữa đã cắm sẵn ống hút.

“Uống đi .” Trần Hề nhếch miệng, trầm giọng nói với cậu.

Trong điện thoại Phan Đại Châu nói ra mấy món quà để Phương Nhạc giúp cậu chọn, Phương Nhạc không nghe rõ lời nói của Phan Đại Châu, cậu đưa tay ra nhận lấy hộp sữa, cúi đầu cắn ống hút, hương vị của sữa rất êm dịu, nhưng nó không làm dịu cơn khát của cậu, cậu nhanh chóng uống hết 1 hộp sữa.

Phan Đại Châu tiếp tục hỏi :” Trên taobao tôi nhìn thấy một bình thủy tinh rất đẹp, tôi sợ trong cửa hàng không có, ngày mai phải giao hàng mới kịp tặng quà, nhưng mua hàng trên mạng không thể giao nhanh như vậy, hay là tôi mua một chiếc thắt lưng? Cậu nói xem tặng thắt lưng làm quà có phù hợp hay không ?”

Trần Hề ở bên cạnh lại lấy ra một hộp sữa, cô nhỏ giọng hỏi cậu :” Cậu còn muốn ống không ?”

Phương Nhạc nhìn thoáng qua, gật đầu.

Phương Nhạc đang gọi điện thoại, nên Trần Hề lại giúp cậu chọc ống hút, Phương Nhạc cúi đầu nhận lấy, rất nhanh hộp sữa lại thấy đáy.

Phan Đại Châu thoáng do dự:” Tặng thuốc là và rượu là thực tế nhất, tôi thấy thầy giáo của chúng ta thường xuyên hút thuốc, nếu tôi tặng thầy thuốc lá, thầy giáo sẽ không mắng tôi chứ ?”

Người bên cạnh lại tiếp tục lấy thêm một hộp sữa, không chắc chắn hỏi cậu :”Cậu vẫn muốn uống chứ ?”

Phương Nhạc “Ừ” một tiếng, trong tay lại có thêm một hộp sữa.

Phan Đại Châu nói :” Cậu cũng cảm thấy tặng thuốc lá tốt hơn đúng không ? Vậy được rồi, tôi sẽ tặng thầy một cây thuốc lá, chúc mừng thầy thoát kiếp độc thân .”

Sau khi cúp điện thoại, Phương Nhạc trả lại điện thoại cho Trần Hề. Bạn học cũ thấy cậu đã gọi điện xong liền hỏi cậu :” A Nhạc, chơi bóng rổ nữa không .”

Trần Hề cầm theo chiếc túi đựng chín hộp sữa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Nhạc cầm theo những hộp sữa rỗng đã uống hết, đi cùng cô ra phía thùng rác. Thùng rác ở bên ngoài sân bóng rổ, Phương Nhạc nói :” Tôi không chơi nữa, các cậu chơi đi, hôm khác lại chơi .”

Cặp sách của Phương Nhạc vẫn trong phòng học, hai người đi đến gần tòa nhà dạy học, bên trái là cổng trường, bên phải là phòng học, Trần Hề đang do dự không biết nên đi bên nào, Phương Nhạc nói :” Tôi đi rửa mặt.”

Cuối cùng Trần Hề đi đến phòng học chờ cậu, Phương Nhạc rửa mặt xong quay lại phòng học, cậu lấy cặp sách, hai người cùng nhau đi ra cổng trường ngồi xe trở về.

Chuyến xe này có hơi muộn, trên xe còn ba chỗ trống trong đó có hai chỗ cạnh nhau, Trần Hề lên xe trước, cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Phía sau Phương Nhạc là một người khách trung niên, người đó sợ chỗ ngồi bị chiếm hết, sau khi lên xe, anh ta vượt lên phía trước Phương Nhạc, trực tiếp ngồi cạnh Trần Hề.

Người khách trung niên không ngồi vững, chỉ ngồi một nửa ghế,nhìn thấy ánh mắt Phương Nhạc đang nhìn mình, ông ta liếc nhìn Trần Hề đang ôm cặp sách ngồi bên cạnh, cuối cùng không do dự anh ta đổi qua vị trí còn trống bên kia lối đi.

Xe bus đã khởi động, xe hơi rung lắc, Phương Nhạc ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống kia.

Trần Hề liếc nhìn cậu, sau khi ngồi xuống Phương Nhạc để cặp sách trên chân.

Hai người lần đầu tiên ngồi cạnh nhau, ngoài cửa sổ cuộc sống vẫn tiếp diễn, trên những tán cây xanh lá ve sầu kêu không ngừng, thời gian vẫn trôi đi, chuyến xe này bắt đầu từ khi trời còn sáng đến tận thời điểm ánh trăng lưỡi liềm và các vì sao đã xuất hiện trên bầu trời.

Trong chớp mắt, mùa hạ chỉ còn lại một chút tàn dư.

Sau đợt huấn luyện quân sự vào cuối tháng tám, trường học sẽ khai giảng vào tháng chín, khuôn viên trường học trở nên sôi động, học sinh năm nhất cao trung đa số chọn ở nội trú. Trần Hề, Phương Nhạc và Phan Đại Châu là một trong số ít học sinh ngoại trú.

Những học sinh nội trú buổi sáng phải dậy sớm chạy bộ, học sinh ngoại trú trước 7h20 phút phải có mặt ở trường.

Thời gian tự học buổi tối kết thúc vào lúc 9 giờ, lớp thi đấu không giống những lớp khác, Trần Hề và Phương Nhạc tiết tự học đầu tiên mỗi ngày phải tham gia lớp thi đấu, ngoài ra thứ bảy mỗi tuần cũng phải tham gia tiết học của lớp thi đấu nửa ngày.

Trường trung học số tám Hà Xuyên rất coi trọng lớp thi đấu, trước đó học sinh trong lớp thi đấu đã tham gia kiểm tra, mỗi người phải chọn cho mình một môn tham gia thi đấu, có người gan dạ chọn hai môn.

Trong năm cuộc thi lớn, Trần Hề và Phương Nhạc chọn thi Toán học, các bạn học trong lớp lựa chọn không giống nhau, số lượng người chọn thi Toán và thi thể chất chiếm số đông, thi hóa học và sinh học xếp thứ hai, cuộc thi viết có ít học sinh đăng kí nhất.

Các lớp thi đấu được tổ chức theo từng nhóm nhỏ, mỗi khi đến tiết học, Trần Hề và Phương Nhạc phải cần theo sách đi qua phòng học khác.

Sau 2 tuần đổi đi đổi lại như vậy, hôm nay Trần Hề và Phương Nhạc được nghỉ học, bà nội Phương đang hầm bong bóng cá trong bếp.

Bà nội Phương chưa từng ăn bong bóng cá, thời điểm đón năm mới, bà bị con trai chê xấu trong lòng cảm thấy không vui, vậy nên nửa năm nay bà đang nỗ lực chăm sóc nhan sắc.

Bà nội Phương nghe nói tổ yến bị đánh thuế khá cao, nhưng chưa từng nghe nói bong bóng cá bị đánh thuế, vì vậy bà nội Phương chọn bong bóng cá làm thực phẩm bổ sung, một tuần hầm một lần.

Lần này trở về ở nhà con trai lớn, bà hầm bong bóng cá có để lại 1 phần cho Trần Hề.

Khi bong bóng cá đã hầm xong, bà gọi Trần Hề qua cùng ăn. Trần Hề vừa ăn thử một miếng cảm thấy có mùi tanh.

Bà nội Phương ra lệnh cho Trần Hề :” Món này tanh là bình thường, bát này con phải ăn hết, đồ ăn vừa ngon lại đắt tiền như vậy bỏ đi rất lãng phí biết không.”

Bà nội Phương nhìn thấy Trần Hề cầm thìa bằng tay trái, đột nhiên nói :” Đúng rồi Hề Hề, con tập cầm đồ bằng tay phải đi .”

Trần Hề sửng sốt.

Bà nội Phương hất cằm về phía Phương Nhạc đang ngồi ăn cơm, nói :” Để thằng bé dạy con một lớp cấp tốc .”

Chương 16

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *