NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 18

Chương 18

Bà nội Phương cũng nhất thời nghĩ đến việc để Trần Hề học cầm đũa bằng tay phải, bà không dùng từ “sửa” vì khi còn nhỏ Phương Nhạc đã nói :” Tại sao phải sửa ạ? cầm đũa bằng tay trái là không đúng sao ? Nhưng cháu cầm đũa bằng tay trái không làm đổ cơm ra ngoài, cháu cảm thấy cầm đũa bằng tay trái không có cái gì là không tốt .”

Khi đó Phương Nhạc vẫn là tên tiểu quỷ thích nghịch ngợm, bà nội Phương mạnh mẽ nói :” Mọi người đều cầm đũa tay phải, cháu và mọi người không giống nhau, cháu buộc phải sửa lại thói quen này.”

Phương Nhạc ngẩng đầu cãi :” Vậy những nhà khác đều là người chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà nấu cơm giặt quần áo, mọi người cũng không giống người khác, phải sửa lại.”

Ông nội của Phương Nhạc sức khỏe không tốt, khi đó ông đang ngồi trên băng ghế dài ngoài sân giặt quần áo, nghe thấy những lời này, ông giật mình mắt đỏ hoe, đau lòng vô cùng.

Ông nội Phương rất đẹp trai nhưng lại không có năng lực kiếm tiền và lo toan cuộc sống, bà nội Phương liền đau lòng cho chồng nói mấy câu an ủi, sau đó Phương Nhạc phải chịu một trận đòn từ bà nội Phương.

Thật ra bà nội Phương chỉ muốn Phương Nhạc khi ăn cơm không ảnh hưởng đến người khác, bởi vì một thời gian sau họ phải tham gia tiệc cưới trong nhà.

Bà nội Phương tuy rằng không được đi học, nhưng bà cũng có hiểu biết nhất định, trước Phương Nhạc, trong nhà họ Phương không có đứa trẻ nào thuận tay trái, bà muốn dạy con cháu trong nhà cách để hòa nhập vào xã hội.

Không phải cầm đũa bằng tay trái không tốt, mà là người Trung Quốc từ khi sinh ra đã cầm đũa bằng tay phải để ăn cơm, người thuận tay trái người thuận tay phải sẽ gây bất tiện cho chính bản thân mình và người khác khi dùng cơm.

Khi đó tính khí của bà nội Phương rất dễ nổi nóng, cũng không biết nói chuyện nhẹ nhàng, bà quen ra lệnh và không cho phép phản đối, trên dưới nhà họ Phương chỉ có Phương Nhạc giống như con nghé mới sinh, không nghe lời bà, thật sự là một đứa bé lập dị.

“Vì vậy cậu cũng thuận tay trái ?” Trần Hề ngồi đối diện Phương Nhạc, cô cảm thấy ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe kể.

“Cậu không biết ?” Phương Nhạc hỏi lại.

Trần Hề nhìn thấy cậu cầm bút bằng tay phải, thành thật đáp :” Tôi không biết .”

Phương Nhạc khẽ cau mày.

Khi Trần Hề lần đầu tiên nấu cơm, Phương Nhạc đã phát hiện cô cầm dao bằng tay trái. Phương Nhạc bình thường viết chữ và cầm đũa bằng tay phải, nhưng chơi bóng rổ và nhắn tin điện thoại cậu quen dùng tay trái. Trần Hề chưa từng nhìn thấy cậu chơi bóng rổ, nhưng chín tháng nay chắc cũng phải nhìn thấy cậu nhắn tin rồi chứ.
Phương Nhạc dừng tay chốc lát, lại cúi xuống tiếp tục tính toán, sổ sách ghi chép cho thuê phòng của bà nội Phương rất loạn, Phương Nhạc đã ngồi chỉnh sửa sổ sách nửa ngày.

Phương Nhạc vừa sửa sổ sách vửa hỏi :” Cậu muốn luyện tập không ?”

Trần Hề nói :” Bà nội muốn tôi luyện .”

Trần Hề dùng tay trái nhiều năm rồi, cũng không cảm thấy bất tiện.

Bàn ăn của Phương gia hình tròn, các vị trí cách đều nhau, bữa ăn náo nhiệt nhất mà cô từng ăn là vào năm mới, khi đó cô, Phương Nhạc và em họ của Phương Nhạc ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong bếp ăn cơm, nên cô vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm cảm giác tay chạm tay khi ăn là như thế nào.

Trên lớp, từ trước tới giờ cô đều ngồi bên trái, trường cấp 3 vừa khai giảng, cô vẫn ngồi cùng bàn với Trương Hiểu Hạ, vì vậy cô tiếp tục ngồi bên trái, cũng không bị tay chạm tay với Trương Hiểu Hạ khi cầm bút viết.

Hiện tại bà nội Phương nói lễ Quốc Khánh sau hai tuần nữa, bọn họ phải trở về thị trấn Tân Lộc tham gia hôn lễ, khi đó Trần Hề cũng sẽ đi cùng vì vậy bà nội Phương muốn cô càng sớm luyện tập càng tốt.

Tình huống hiện tại giống với năm đó, bà nội Phương cũng bắt Phương Nhạc luyện tập cầm đũa bằng tay phải để tham gia hôn lễ của người thân.

Phương Nhạc nói :” Nếu cậu không muốn luyện tập thì không cần luyện.”

Trần Hề tò mò :” Năm đó tại sao cậu lại đồng ý luyện tập cầm đữa tay phải vậy? Là bị bà nội đánh một trận à .”

Trán Phương Nhạc giật giât, cậu ngừng viết ngẩng đầu nhìn cô nói :” Bà nội nó với cậu như vậy sao ?”

Bà nội Phương vừa rồi ở trong bếp, vừa ăn bong bóng cá vừa kể lại chuyện cũ cho Trần Hề nghe, đừng nhìn Phương Nhạc hiện tại trưởng thành chín chắn, thực tế khi còn nhỏ cậu rất nổi loạn, nói cậu đi về hướng đông chắc chắn cậu sẽ đi về hướng tây, nếu không phải mẹ Phương chăm sóc, dạy dỗ cậu, làm sao có thể có Phương Nhạc xuất chúng như hiện tại, ngay cả việc học cầm đũa bằng tay phải cũng phải dựa vào việc bà đánh cậu 1 trận cậu mới thành thật chịu học, cả gia đình này đều dựa vào bà để ổn định.

Trần Hề nghĩ đến chuyện này, cân nhắc nói :” Ý tứ chính là như vậy .”

Phương Nhạc hừ nhẹ một tiếng, cậu nói :” Chỉ dựa vào một trận đánh của bà nội tôi ?”

“Cậu sẽ không chịu khuất phục trước một cây roi phải không ?” Trần Hề nhanh nhẹn đáp.

Chính là như vậy, Phương Nhạc tiếp tục cúi đầu tính toán, đồng thời cậu nói :” Luyện tập dùng tay phải chỉ vì tôi muốn .”

Bà nội Phương có một câu nhận xét rất đúng, Phương Nhạc từ nhỏ đã là đứa trẻ nổi loạn, phản nghịch, nhưng cậu lại rất khiêm tốn.

Là một đứa trẻ nổi loạn nhưng khiêm tốn, Trần Hề không biết tại sao mình lại có kết luận này. Nhưng cô tin lời Phương Nhạc nói, bởi vì cậu muốn, nên cậu mới luyện tập, lúc đầu cậu không đáp ứng, bởi vì __

Bởi vì bà nội nói “sửa” , khi đó Phương Nhạc vẫn còn nhỏ, cậu cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn nhỏ, nhưng cậu không thích từ ngữ bà nội dùng, cậu cho rằng dùng tay trái không sai, nên cậu không muốn sửa.

Bởi vì cậu không đồng ý, ngoan cố không đáp ứng, sau đó bà nội Phương phải nhận lỗi sai của mình, khi đó Phương Nhạc mới ngoan ngoãn luyện tập dùng tay phải.
Phương Nhạc không nói với Trần Hề chuyện này, thời gian trôi qua đã lâu, đầu óc cậu dù phát triển đến đâu, thì hồi ức ít nhiều cũng có chút mơ hồ, chỉ có thể nhớ được vài điểm chính.

“Bản thân cậu muốn luyện tập không? Đừng để ý đến lời bà nội nói .” Phương Nhạc nói.

Trần Hề cũng không phải hoàn toàn không muốn luyện tập, cô nói :” Bà nội nói rằng cậu luyện tập rất nhanh .”

Phương Nhạc suy nghĩ một lúc lại nói :” Trước đây bà rất bận, sau khi nói với tôi phải luyện tập dùng tay phải liền không để ý đến tôi nữa, sau tiệc hôn lễ, bà thấy tôi dùng tay phải lền cho rằng tôi luyện tập rất nhanh.”

“…… Vậy cậu luyện tập bao lâu ?”

” Tôi không nhớ rõ,” Phương Nhạc nhìn cô ,” Nhưng cậu không cần gấp.”

” Tôi vốn dĩ cũng không gấp, nhưng bà nội đã vẽ một chiếc bánh lớn cho tôi.”

Phương Nhạc không thể nhịn cười, nói:” thầy giáo Lưu cũng mỗi ngày vẽ cho cậu một chiếc bánh lớn

Thầy giáo Lưu tên đầy đủ là Lưu Khánh Toàn, giáo viên dạy vật lý, thần tượng của thầy là Newton, vừa khai giảng ngày đầu tiên thầy đã nói :” Newton là một thiên tài lập dị, ông thích làm các loại thí nghiệm kì quái, ví dụ ông nhét chiếc kim dùng để khâu da vào hốc mắt chỉ để thỏa mãn sự tò mò và muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, may mắn vị trí kim đâm lại ở phía sau xương mắt nên không bị mù, và ông đã phát minh ra công thức tính toán, nói đến đây có phải các em cho rằng Leibniz cũng được công nhận là người phát minh ra phép tính ? Được thôi nhưng Newton vẫn giỏi hơn ông ấy, Newton là một nhà vật lý nhưng có thể đánh bại nhà toán học, các em có nghĩ ông ấy giỏi vật lý không. Vì vậy các em hãy học vật lý, vậy lý sẽ đưa các em bay cao bay xa.

Lưu Khánh Toàn mỗi ngày đều vẽ ra một chiếc bánh lớn, khuyến khích học sinh trong lớp từ bỏ các môn thể dục, toán học, đặc biệt là toán học, dường như thầy Lưu có ác cảm với giáo viên Toán.

Đại khái vì Trần Hề ngồi dãy đầu, Thầy Lưu muốn đào góc tường học sinh Toán học nên thầy thường đứng trên bục giảng trò chuyện cùng Trần Hề cả ngày.
Nước bọt bay tứ tung, Trần Hề gặp họa, vừa nhìn thấy Lưu Khánh Toàn cô liền chạy xuống cuối lớp học lấy nước nóng, mà máy nước nóng lại ở bên cạnh Phương Nhạc.
Trần Hề nghe thấy Phương Nhạc nhắc đến Lưu Khánh Toàn, cô ấy một lời khó nói hết :” Vẫn là sống thực tế, không vẽ bánh tốt hơn .”

Phương Nhạc cười vui vẻ.

Trần Hề nâng cằm, nhìn Phương Nhạc cầm bút bằng tay phải quen thuộc viết chữ, cô nói :”Cậu là sau khi học cầm đã bằng tay phải, liền tự nhiên viết chữ bằng tay phải sao ?”

“Có thể người khác cũng có thể gặp được chuyện tốt như vậy.” Nói cách khác đây cũng là tự cậu luyện tập.

Trần Hề hỏi :”Sao cậu lại muốn luyện viết chữ ?” Không chỉ là viết chữ, các hoạt động trong cuộc sống Phương Nhạc có thể sự dụng thuần thục cả hai tay

Sau khi Phương Nhạc biết cầm đũa bằng tay phải, cậu liền luyện tập nó hằng ngày, khi đó cậu còn nhỏ tuổi, cũng không có mục tiêu và phương pháp rõ ràng, sau khi lớn lên cậu nhìn thấy một câu nói, tự nhiên lại nhớ đến tuổi thơ của mình, và những suy nghĩ mơ hồ khi đó .

” Có thể là vì, người thống trị tự nhiên .” Phương Nhạc nói.

Trần Hề không hiểu :” Người thống trị tự nhiên ? là ý gì ?”

Phương Nhạc đóng quyển sổ , đậy nắp bút lại, nói với Trần Hề :” Chỉ là cảm giác thôi, tôi không thể nói rõ, nếu không cậu thử suy nghĩ xem sao.”

Bắt đầu từ chiều thứ sáu, Trần Hề thường dùng tay phải cầm đũa.

Nói dễ hơn làm, người nước ngoài học cầm đũa cũng rất khó để làm thành thục, hơn nữa Trần Hề còn phải đổi thành dùng tay phải mà mình không thường dùng để cầm đũa.

Buổi tối ăn cơm, Trần Hề rất khó gắp thức ăn, sau khi nhìn thấy dì Vương vừa nói vừa cười :” Cháu không ngoan ngoãn ăn cơm đi, còn nghịch cái gì vậy ?”

Bởi vì mẹ Phương không ở nhà, bà nội Phương thì thay phiên nhau sống ở nhà các con, ông chủ Phương thường xuyên không ở nhà, trong nhà không có người nấu cơm, lúc trước mỗi tuần dì Vương chỉ đến hai lần dọn dẹp, giờ chuyển thành mỗi ngày đều đến, bữa tối nay là do dì Vương nấu.

Trần Hề vẫn chưa nói câu gì, Phương Mẫn thay cô ấy trả lời :” Cô bé đang luyện tập dùng phải phải đó gì, nói đến chuyện này thì tên em trai của chị có kinh nghiệm đó, Hề Hề em để nó dạy em đi, thành công liền !”

Trần Hề và Phương Nhạc liếc nhìn Phương Mẫn, sau đó hai người lại nhìn nhau.

Huyết thống tương thông, quả nhiên trong Phương gia Phương Nhạc được coi là người khác biệt, Trần Hề thở dài.

Sau ba ngày liên tiếp luyện tập, Trần Hề đã không còn nhiệt tình với việc nấu cơm, cô ấy cảm thấy không không phải là một cách hay.

Giờ nghỉ ngơi hôm nay, Lưu Khánh Toàn lại đứng trên bục giảng bài, Trần Hề bình tĩnh cầm cốc nước đi về phía cuối lớp lấy nước nóng, sau khi lấy nước nóng cô nhìn thấy Lưu Khánh Toàn đang ra sức nói chuyện với Trương Hiểu Hạ liền cảm thấy nhẹ nhõm giống như được giải thoát, Trần Hề đứng dựa vào tường một lát, chưa vội quay lại chỗ ngồi.

Trước mặt Phương Nhạc có một chiếc bàn vừa to vừa dài khiến không gian cho chút bị thu hẹp, hôm nay cậu ta và Phương Nhạc cùng thảo luận có nên chuyển chiếc bàn đó ra phía sau hay không, sau đó Phương Nhạc và cậu ta cùng nhau chuyển tiếc bàn xuống tận phía cuối lớp.

Hiện tại Phương Nhạc đang đọc sách, cậu không chú ý đến người đứng phía sau ở cạnh máy nước nóng. Máy nước nóng cách cậu rất gần, tay cậu lại dài, bình thường muốn lấy nước nóng cậu đầu ngả ghế ra sau, quay người liền lấy được nước nóng.

Hôm nay cũng vậy, Phương Nhạc cầm cốc nước, ngả ghế ra sau, nhất thời cậu quên mất không gian phía sau mình đã thay đổi, tay của cậu bất ngờ chạm vào một người, vô thức tay cậu chuyển qua chống lên bức tường.

Phương Nhạc ngẩng đầu lên, Trần Hi rụt vai lại nhẹ nhàng thở ra một tiếng, cô bị cậu vây lại giữa bức tường và bình nước, cốc nước cầm trên tay không vững, nước đổ vào người cô. Hơn nữa hơi thở của cậu quanh quẩn cánh tay cô, nhiệt độ đôi môi của cậu dường như cũng khác so với nhiệt độ cơ thể cậu.

Giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, đây cũng là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.

Cũng chỉ vài giây ngắn ngủi, Phương Nhạc phản ứng lại, cậu đưa chiếc ghế về vị trí ban đầu. Cậu cau mày, nắm lấy cánh tay của Trần Hề và nói :” Cậu qua đây .”

Trần Hề cảm thấy cánh tay mình bị một lực siết chặt, không cho phép phản kháng kéo cô tới.

Bạn cùng bàn của Phương Nhạc là Thẩm Nam Hào không ở đây, Phương Nhạc kéo Trần Hề ngồi xuống bên cạnh, cậu hỏi cô :” Cậu mang khăn giấy không ?”

“Có mang, ở trong cặp sách .”

Phương Nhạc đứng lên, đi qua chỗ ngồi của Trần Hề xem cặp sách của cô, suy nghĩ một chút, cậu lại cầm cặp sách của cô đi về phía cuối lớp học. Trần Hề nhìn thấy hai tai của cậu đỏ lên, rất bắt mắt, rất khó để người khác không chú ý đến.

Giãn mao mạch vành tai có thể gây ra ù tai, có thể do thời tiết hoặc do tâm trạng nên tai mới đỏ như vậy, nhưng trên mặt Phương Nhạc không có biểu cảm gì khác so với bình thường.

Phương Nhạc cầm túi khăn giấy quay lại, đặt trên bàn và nói :” Cậu lau nước đi .”

Quần áo đồng phục mùa hè mỏng manh, Trần Hề làm đổ nửa cốc nước lên người, quần áo trong suốt ôm sát cơ thể, Trần Hề tự mình thu người lại, dùng khăn giấy thấm nước nhiều lần.

Phương Nhạc ngồi tại chỗ của mình, mắt cậu nhìn về phía bục giảng/ Chuông vào học vang lên, Thẩm Nam Hào ôm cặp sách chạy vào lớp, cậu nhìn thấy Trần Hề đang ngồi chỗ của mình, liền nhắc nhở :” Vào học rồi, vào học rồi .”

Phương Nhạc đứng dậy vòng qua bên phải, cậu đứng trước mặt Trần Hề, chắn ngang tầm mắt của Thẩm Nam Hào, đưa cho cậu ấy sách giáo khoa và nói :” Tạm thời đổi chỗ ngồi .”

“Hả .”

“Nhanh lên .”

“Trần Hề ngồi ở dãy đầu mà .”

“Chỉ đổi một tiết, cậu nhanh lên đi .”

“Mọi người sẽ coi tôi là đồ khốn nạn .”

Phương Nhạc đẩy cậu :” Đừng kì kèo nữa, chuông đang reo kìa .”

“Nếu thầy giáo mắng tôi thì sao …..?”

“Tôi sẽ thay cậu giải thích, được chưa ?”

Khi chuông vào học kết thúc, Thâm Nam Hào mang theo sách chuyển đến bàn đầu tiên, Trương Hiểu Hạ ngẩng đầu nhìn “bạn cùng bàn mới” , Thẩm Nam Hạo chào hỏi :” Xin chào, trái dưa nhỏ .”

Trong lớp học yên tĩnh trở lại, chỉ còn giảng bài và tiếng lật sách, một lúc sau Phương Nhạc cũng mở sách của mình, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy một vòng dấu xuất hiện trên cánh tay của người bên cạnh.

Là Phương Nhạc gây ra.

Trần Hề theo ánh mắt của cậu nhìn lại, cô ấy xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng nói :” Không sao đâu, da của tôi dễ để lại dấu vết, lát nữa sẽ ổn .”

“…. Ừ .” Phương Nhạc mở sách, tay phải cầm bút, suy nghĩ một chút, cậu lại đổi bút sang tay trái.

Trần Hề hành động giống với cậu, cô cầm bút bằng tay phải, hai người một trái một phải cầm bút, ánh mắt đối diện nhau.

Phương Nhạc nói trước :” Cậu có thể cầm bút viết chữ bằng tay phải ?”

Trần Hề nói nhỏ :” Tôi có thể, từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu luyện tập hằng ngày, nhất định có thể làm được .”

Phương Nhạc nói :’ Vậy cậu cố lên .”

Trần Hề hỏi cậu :” Tay trái của cậu vẫn có thể viết chữ sao ?”

Phương Nhạc không trả lời, đã nhiều năm cậu không viết chữ bằng tay trái rồi, cậu đặt bút xuống tờ giấy từ từ viết một chữ “Xi” khác với trước đó.

Chương 17

Chương 19

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *