Chương 19
Một ngày cuối tuần trước khi nghỉ lễ quốc khánh, Phương Nhạc và Phan Đại Châu hẹn nhau đi đánh bóng rổ, hai người đi đến cửa nhà thi đấu, Phương Nhạc nhìn về phía trung tâm thương mại cách đó không xa, đột nhiên nói :” Các cậu vào chơi trước đi, tôi đi trung tâm thương mại một chuyến.”
“Cậu đi trung tâm thương mại làm gì, muốn mua gì sao ?” Phan Đại Châu hỏi.
Phương Nhạc không trả lời, cậu chỉ nói :”Tôi sẽ quay lại ngay .”
“Vậy cùng đi đi, Lưu Chí Trạch bọn họ chắc cũng chưa tới .”
Phan Đại Châu không có việc gì nên cùng Phương Nhạc đi trung tâm thương mại, Phương Nhạc có mục tiêu cụ thể, cậu đi vào một cửa hàng mẹ và bé, sau đó đứng trước một gian hàng bày bán đũa tập ăn đủ màu sắc của em bé.
Chủ cửa hàng mẹ và bé nhìn sau lưng cho rằng họ hơn hai mươi tuổi, nhưng khi bước đến trước mặt chuẩn bị chào hỏi mới nhìn rõ mặt mũi của hai người. Một người đeo mắt kính dày, trông khá thông minh, trong khi người còn lại rất đẹp trai, chiếc mũi cao cao, chiếc cổ dài với yết hầu và đường quai hàm sắc nét có dáng vẻ của người trưởng thành.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu thiếu niên, giống như ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng tăm tối, chủ cửa hàng rất bất ngờ, cảm giác giống như có một đàn nai nhỏ chạy loạn trong tim, thái độ càng thêm nhiệt tình.
Cô không chắc về tuổi tác của chàng trai trước mặt, đã thành niên hay chưa, nhưng pháp luật chắc chắn không cho phép người trẻ như vậy làm ba, tuy nhiên cô vẫn phải bán hàng, liền tiến đến hỏi chàng trai .
” Cậu muốn mua đũa luyện ăn sao, mua cho con trai hay con gái vậy ?” Chủ cửa hàng hỏi.
Phan Đại Châu cười nói :” Con gái .”
“Là con gái sao, vậy cậu nhìn xem, đôi đũa mùa hồng và đôi màu vàng này rất thích hợp cho bé gái ,” Chủ cửa hàng lại hỏi thêm :” Cô bé mấy tuổi rồi, là vừa mới học cầm đũa sao, có muốn mua thêm bát nhỏ, thìa nhỏ , và yếm không ?
Phan Đại Châu không thể ngừng cười :” Hỏi cậu đó, con gái nhà cậu mấy tuổi rồi, có muốn mua thêm yếm không ?”
Phương Nhạc không quan tâm những lời nói đùa cợt của Phan Đại Châu, cậu nghiêm túc trả lời chủ cửa hàng :” Cô ấy mười năm, sắp mười sáu tuổi rồi .”
“À….”
“Có đôi đũa nào phù hợp với tuổi của cô ấy không ?”
“Cửa hàng của tôi tạm thời không có ….” Chủ cửa hàng cân nhắc, có nên mở rộng thị trường với nhóm tuổi này không ?
Hai người đi ra khỏi cửa hàng, Phan Đại Châu giống như bị ai đó chạm vào mạch cười, cậu không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình :” đũa tập ăn à, Trần Hề có biết cậu muốn mua đũa tập ăn cho cậu ấy không ? hahahaha___”
Tuần này Trần Hề thực hiện đúng chiến thuật :” Làm nhiều quen tay .” bất cứ khi nào cho dù đứng, ngồi hay nằm cần dùng tay cô ấy đều dùng tay phải để làm.
Khi buộc khăn tay phải dùng nhiều lực hơn, cầm đồ vật bằng tay phải, gọt hoa quả sẽ cầm dao bằng tay phải, buộc tóc cũng dùng tay phải túm tóc, dây buộc tóc đeo bên tay phải.
Ngay cả Phương Mẫn cũng phải bất ngờ : ” Bây giờ chị đã biết tại sao chị là học tra còn em là học bá, nếu chị làm việc gì cũng có quyết tâm và nỗ lực giống như em thì việc gì cũng sẽ thành công. Lợi hại, lợi hại, em giống với tên em trai của chị, hai người càng giống anh chị em ruột, chị nghi ngờ chị và nó không có quan hệ máu mủ .” Nhìn thấy Phương Nhạc đi vào bếp, Phương Mẫn liền nói :” Anh trai của em đến kìa, mau gọi đi !”
Khi Phương Mẫn nói lời này Trần Hề đang nhặt rau, Trần Hề luyện tập cầm đũa bằng tay không tốt lắm, chủ yếu là vì tư thế cầm đũa của cô không đúng tiêu chuẩn. Khi còn nhỏ cô thường xuyên bị ngã khi đi trên đường, cô từng hoài nghi não của mình có vấn đề, hiện tại cô ấy có chút hoài nghi đến dây thần kinh tay phải của mình cũng có vấn đề.
Trần Hề dùng đũa gắp rau nhưng lại bị rơi xuống, cô ngẩng đầu, lơ đãng gọi một tiếng :” Anh .” sau đó lại tiếp tục nghiên cứu kĩ năng gắp rau của cô ấy.
Phương Nhạc đi vòng qua bàn ăn, trầm mặc không nói lời nào nhìn hai người.
Đứng ngoài cửa của trung tâm thương mại, Phan Đại Châu mua được hai quả trứng kì lạ, cậu ấy vẫn đang vui vẻ cười đùa, sau khi bị Phương Nhạc đập một phát vào gáy, cậu mới hô lên :” Ai ya .” tay chạm vào đầu, Phan Đại Châu vừa cười vừa nói :” Tôi thấy cậu đối xử với Trần Hề càng ngày càng tốt đó, trước đó tôi còn lo lắng quan hệ của hai người sẽ luôn căng thẳng như vậy .”
Phan Đại Châu không phải kẻ ngốc, chỉ là tính cách của cậu đơn giản, nhiều khi giống con nít, có nhiều sở thích độc đáo, nói một cách dễ nghe có thể xem như một người lập dị, giống như thầy giáo dạy vật lý Lưu Khánh Toàn đã nói, Newton là một thiên tài vật lý lập dị, ông có thể dùng một cây kim tự đâm vào mắt mình. Tất nhiên tính cách của Phan Đại Châu không ” đặc biệt” như vậy, tuy cậu không phải thiên tài, nhưng cậu có thể thi vào trung học số tám Hà Xuyên chứng minh IQ của cậu cũng không tồi.
Nửa năm đầu bọn họ thường cùng nhau ngồi xe bus đi học, Phương Nhạc và Trần Hề luôn duy trò khoảng khách nhất định, Phan Đại Châu vừa lên trung học đã học cùng lớp với Phương Nhạc, hai nhà ở gần nhau, thời gian cậu ở cùng Phương Nhạc còn nhiều hơn thời gian ở cùng bố mẹ, vì vậy cậu có thể hiểu Phương Nhạc thích và không thích cái gì.
Phan Đại Châu có thể nhìn ra tình huống giữa hai người nhưng cậu khong nói, cậu lo lắng sau khi nói ra sẽ khiến mọi người xấu hổ, cậu nên tiếp tục trò chuyện với Trần Hề, hay giống như Phương Nhạc trầm mặc không nói chuyện ? Cậu vẫn khá thích Trần Hề.
Vì vậy Phan Đại Châu quyết định giả ngu, một mặt cùng Trần Hề trò chuyện, mặt khác vẫn cùng tên bạn thân bá vai bá cổ, cười đùa, quyết không để không khí trầm mặc xấu hổ. Cuối cùng đến hôm nay mây tan trăng sáng, cậu có thể nhìn ra Phương Nhạc đối xử tốt với Trần Hề.
Phan Đại Châu mở quả trứng kì quái nói :’ Cậu xem Trần Hề tốt như vậy, cả ngày cậu bày ra khuôn mặt giết ngời, cứ như cô ấy nợ cậu tám trăm vạn vậy. Hiện tại sao lại nghĩ thông rồi, biết quan tâm đến người ta, ra ngoài đi chơi bóng cũng nhớ đến việc mua đũa cho người ta luyện tập,hehe, không giống cậu nha .”
Phương Nhạc đang đi liền dừng lại, cậu đứng chặn trước cửa siêu thị. Cuối tuần người đến siêu thị khá nhiều, Phan Đại Châu đâm sầm vào lưng cậu, tò mò hỏi :” Sao vậy ? Đi thôi .”
Phương Nhạc xoay người rời đi, Phan Đại Châu đuổi theo cậu :” Này này, cậu không đi siêu thị tìm đũa sao ?”
“Không tìm nữa .”
“Cậu lại làm sao vậy ?”
Phương Nhạc không nói gì, đi bước lớn ra khỏi siêu thị.
Cuối tháng chín, hoa quế nở rộ khắp Hà Xuyên, ánh nắng gắt giống như một chuỗi âm thanh đập vào tai khiến con người cảm thấy khó chịu.
Phương Nhạc đút tay vào túi, đứng ở vạch kẻ đường giành cho người đi bộ trước cửa trung tâm thương mại để chờ qua đường. Phan Đại Châu không khách khí nói :” Sao tính cách của cậu lại tệ như vậy, mỗi lúc một tính, những nữa sinh kia chỉ biết nhìn khuôn mặt của cậu, cũng không biết tính cách cậu tệ đến mức nào, từng người nhìn thấy cậu chỉ biết hò hét, đúng là chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, hừ !”
Phan Đại Châu lại mở quả trứng kì lạ thứ hai, đồ chơi bên trong là một con thỏ, ” Sao lại là con thỏ, Tại sao năm Mão còn chưa trôi qua. Cậu cầm về cho Trần Hi đi, cô ấy thích thỏ .” vừa nói vừa đưa nó cho Phương Nhạc.
Phương Nhạc rũ mắt xuống, chỉ nhìn thấy một con thỏ trắng, làm bằng nhựa, nhưng bề ngoài khá đáng yêu. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, những chiếc xe dừng lại trước vạch kẻ đường giành cho người đi bộ, Phan Đại Châu thúc giục :” Đi thôi, đi thôi .”
Ánh nắng giống như thiêu đốt từng tấc da thịt, Phương Nhạc cầm lấy con thỏ từ trong tay Phan Đại Châu, cậu nắm chặt trong tay mình, hít sâu một hơi rồi quay trở lại trong trung tâm thương mại.
Phan Đại Châu sắp phát điên :” Phương Nhạc có phải cậu nhìn tôi không vừa mắt, muốn chống đối lại tôi phải không !”
Cuối cùng hai người cũng không tìm được đôi đũa phù hợp ở trong siêu thị, Phương Nhạc và Phan Đại Châu lại đi đến một cửa hàng khác, người bán hàng lấy ra một đôi đũa luyện tập giành cho bé lớn tuổi, trên bao bì có ghi chú giành cho trẻ mười hai tuổi.
Người bán hàng nói :” Cửa hàng của chúng tôi chỉ có mẫu này, mười năm mười sáu tuổi, là nam hay nữ vậy ?
Phương Nhạc :” Là con gái .”
“Bàn tay cô ấy cỡ bao nhiêu ?”
Phan Đại Châu bị đồ chơi trong cửa hàng hấp dẫn ánh mắt, chỉ còn lại Phương Nhạc. Phương Nhạc dơ bàn tay lên, nắm vào mở ra, sau đó cụp mắt nói :” Tôi chỉ cần dùng một bàn hay có thể bao bọc hoàn toàn bàn tay của cô ấy .”
“…… Vậy có thể dùng mẫu này, haha .” Chủ cửa hàng kiềm chế tiếng cười của mình.
Buổi tối hôm ấy, Trần Hề nhìn thấy một đôi đũa màu hồng của em bé đặt trên bàn ăn, cô rất bất ngờ liền cầm lên xem thử, cô đưa ngón tay vào vòng tròn silicon, thử chuyển động hai lần liền cảm thấy rất vừa vặn.
Trần Hề mỉm cười với người đối diện :” Cảm ơn .”
Phương Nhạc biểu hiện như bình thường :” Tôi còn chưa rửa nó, cậu tự đi rửa đi .”
“Ừ .” Trần Hề chạy vào phòng bếp rửa đũa.
Sau một tuần kì thi tháng cũng kết thúc, học sinh được nghỉ lễ quốc khánh, lớp thi đấu hiếm khi có được một kì nghỉ trọn vẹn. Ngày nghỉ đầu tiên, trời vừa sáng nhà họ Phương đã lái xe trên lên cao tốc, đi đến thị trấn Tân Lộc tham gia lễ cưới.
Trên xe có năm người, vì mẹ Phương không đi cùng. Mười mấy năm trước mẹ Phương vẫn đắm chìm trong tình yêu, nhưng hiện tại Phương Nhạc làm ra chuyện như vậy, mẹ Phương đi du lịch nửa năm, nhìn được thế giới bên ngoài, tự nhiên tỉnh táo trở lại và muốn sống vì mình.
Đàn ông là cái gì, kiếm tiền giỏi hơn phụ nữ, nếu phụ nữ có sự nghiệp riêng, muốn cái gì mà không có chứ ?
Bà nội Phương cảm thấy đàn ông vẫn có chút quan trọng, nhưng con dâu bà đúng là chịu nhiều uất ức, hiện tại con dâu không muốn trở về, lại muốn gây dựng sự nghiệp, bà nội Phương không muốn miễn cưỡng con dâu, trong nhà bọn họ cũng không thiếu chút tiền này, bà liền giấu hai người con gái, lấy quỹ đen của bản thân hỗ trợ con dâu.
Cuối cùng công ty mai mối ” Nguyệt nguyệt nở hoa” của mẹ Phương được khai trương vào ngày Quốc Khánh hôm nay, đáng tiếc nhà họ Phương phải về quê tham gia hôn lễ, không thể đến chúc mừng, nhưng ông chủ Phương đã đặt một lãng hoa, và đồ uống để chúc mừng khai trương.
Trên xe, ba người chưa trưởng thành ngồi phía sau, Phương Mẫn ngồi ở giữa khuôn mặt không vui vẻ :” Chị yêu cầu khi trở về Phương Nhạc hãy tự mình bắt xe, nó to như vậy, một mình nó bằng hai người, nhìn Trần Hề xem, đều bị nó ép sát vào cửa kính .”
Phương Nhạc ngẩng đầu nhìn vào gướng chiếu hậu trong xe, nhìn người trong gương nói :” Em vẫn sẽ đi xe này .”
Phương Nhạc nhếch khóe miệng.
” Ai ya, tức chết chị rồi, Hề Hề im miệng cho chị .” Phương Mẫn nhìn về phía trước nói :” Mọi người xem, Hề Hề bị ép đến mức nói chuyện mơ hồ rồi kìa .”
” Được rồi ” bà nội Phương bị cô làm ồn đến mức đau đầu, ” Còn muốn gọi xe taxi, con nhiều tiền đến mức không biết phải tiêu cái gì à ?”
Ông chủ Phương vừa lái xe vừa nói :” Đúng vậy, chúng ta phải đi qua đường cao tốc, con có biết nếu gọi xe taxi sẽ tốn bao nhiêu tiền không ?”
Phương Mẫn nói ” Vậy để nó đi xe bus .”
Bà nội Phương nói :” Vậy con cũng ngồi xe bus đi, như vậy lúc trở về trong xe cũng yên tĩnh .”
Phương Mẫn co chân lại, đầu ngả ra sau ghế, cô cảm thấy tủi thân.
Một đường vừa cãi nhau vừa kẹt xe, buổi trưa họ mới đến được thị trấn Tân Lộc, không sớm không muộn vừa đúng giờ ăn cơm trưa.
Cặp vợ chồng mới cưới là cháu của em họ bà nội Phương, hôn lễ được tổ chức ở hội trường trong thôn, không gian không khác gì trong khách sạn, trong hội trường có hai mặt kính trong suốt trải dài từ trần đến sàn, bên ngoài có một đồng cỏ xanh mướt, trên đồng cỏ có những quả bóng bay nhiều màu sắc bắt mắt.
Khách khứa đến tham dự rất nhiều, nên chủ nhà có mở thêm bàn giành cho trẻ con, Trần Hề, Phương Nhạc và Phương Mẫn là trẻ vị thành niên, nên bọn họ được xếp ngồi chung với đám trẻ con.
Mọi người đều đói đến mức da bụng dán vào da lưng, món ăn đầu tiên được đưa lên, ba người chuẩn bị gắp. Nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy sức chiến đấu của trẻ nhỏ. Người phục vụ còn chưa đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, bọn nhỏ đã tranh nhau gắp. Món đầu tiên là chân gà om, lượng đồ ăn đủ cho mọi người trên bàn, nhưng có vài đứa trẻ hai tay mỗi tay cầm một cái chân gà, khi mấy người Trần Hề vẫn chưa phản ứng lại, đĩa chân gà đã được bọn nhỏ ăn sạch sẽ.
Trần Hề và Phương Mẫn nhìn nhau, món ăn thứ hai chuẩn bị được đưa lên, Trần Hề vẫn chưa quen dùng đũa bằng tay phải, cô chuyển đũa sang tay trái, Phương Mẫn nói nhỏ :” Chuẩn bị _ _ _”
Có vài người làm rơi đũa xuống đất.
Ăn uống cũng giống như đánh trận, tranh giành đồ ăn có vẻ ngon miệng hơn, mọi người đều không nói chuyện, tất cả tập trung tinh thần ăn cơm.
Ăn được nửa chừng, Phương Mẫn phải đi vệ sinh, trên đường trở về cô ấy nhìn thấy người phục vụ đang lên món thịt viên mà cô ấy yêu thích, Phương Mẫn lớn giọng :” Hề Hề, chị muốn ăn thịt viên _ _”
Trần Hề chuẩn bị gắp món, món thịt viên vấn đang được người phục vụ trên đường bê đến, nhìn tình hình có vẻ sắp bị tấn công từ mọi phía, Trần Hề không nghĩ nhiều, tay phải cầm lấy đũa của Phương Mẫn, nhanh chóng gắp lấy thịt viên từ trong cơn mưa tranh cướp.
Bọn nhỏ đều sửng sốt nhìn Trần Hề, chị gái này hai tay đều có thể gắp đồ ăn, ai có thể tranh thắng chị ấy ?!
Trần Hề cũng sửng sốt, cô có thể cầm đũa gắp đồ ăn bằng tay phải.
Trần Hề nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, người đó cũng đang hướng ánh mắt về phía cô.
Ngoài cửa sổ trong suốt, có một đứa bé đang kéo sợ dây của một quả bóng bay trên bãi cỏ. Những quả bóng bay đủ màu sắc hồng, đỏ, xanh, tím. Những quả bóng bay từ từ bay lên trời, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, và dường như ngay cả thiên nhiên cũng đang ca hát.
Trước mặt thiên nhiên rộng lớn con người nên khiêm tốn một chút, nhưng khoảnh khắc này, Trần Hề có suy nghĩ giống với Phương Nhạc, cô cảm thấy có chút kiêu ngạo _ _ _
Hóa ra bàn tay của con người mới là thứ thống trị thiên nhiên.
Trên đường trở về, Phương Nhạc ngồi ở giữa, như vậy mới khiến Phương Mẫn vừa lòng không còn lải nhải.
Vị trí ở giữa, không gian bó hẹp, chân không duỗi thẳng được khiến Phương Nhạc cảm thấy không thoải mái, cậu nhìn bên phía tay trái của mình, Trần Hề đang cúi đầu, cô lật đi lật lại bàn tay phải của chính mình, nắm vào lại mở ra vài lần, nhìn giống như lần đầu tiên cô cảm nhận được đây là tay của chính mình.
Tiệc chính diễn ra vào buổi tối, sau khi ăn xong thì trời cũng tối rồi, trên đường cao tốc đèn điện giống như phím đàn piano, kêu đinh đinh, nhấp nháy liên hồi.
Phương Nhạc cúi đầu nhìn bàn tay trái đặt trên đầu gối của mình, bàn tay của anh to đến mức có thể ôm trọn bàn tay của cô.
Mấy ngày sau lễ Quốc khánh, người nhà họ Phương cũng không đi đâu, mọi hoạt động đều diễn ra trong tiểu khu, nhà thi đấu bên cạnh , còn có công ty mai mối vừa khai trương của mẹ Phương
Trần Hề cũng đi qua công ty của mẹ Phương một lần, công ty hoạt động khá tốt, mẹ Phương hợp tác cùng hội chị em, mở văn phòng ở gần trường trung học Văn Kỳ, cách trường trung học số tám không xa, bên trong cửa hàng diện tích không lớn, bên ngoài là văn phòng, trong đó có một phòng lễ tân, chi phí chủ yếu đầu tư vào quán trà bên kia đường.
“Con không biết mẹ còn mở thêm một quán trà ?” Phương Mẫn đứng trước của công ty mai mối nhìn sang bên kia đường đối diện, quán trà tên là :” Ấn Nguyệt ” . Mặc dù có cùng chữ ” Nguyệt” với ” Nguyệt Nguyệt nở hoa” nhưng tên quán nghe khá văn chương còn có tính nghệ thuật, tông màu của hai nơi cũng không giống nhau.
Mẹ Phương nói :” Hiện tại không phải con biết rồi sao, đứa nhỏ này quản nhiều chuyện như vậy để làm gì ?”
” Nhưng tại sao mẹ lại mở quán trả, mẹ à, người thật có tham vọng lớn như vậy ?”
“Con hiểu gì chứ .” Mẹ Phương nói. ” Mẹ nói với con, công ty mai mối của mẹ tính phí một năm là năm trăm tệ, con có biết vì sao lại rẻ như vậy không ?”
Phương Mẫn :” Tại sao vậy ạ ? Nhưng mà năm trăm tệ một năm là rất rẻ à, giá cả trên thị trường là bao nhiêu vậy mẹ ?”
” Năm trăm tệ vẫn không xem là rẻ à, có thể nói là miễn phí đó con gái ” mẹ Phương nói.
“Vậy tại sao lại rẻ như vậy ạ ?”
Mẹ Phương nhìn về phía Phương Nhạc :” Con trai à, dạy chị gái con đi .”
Phương Nhạc đang giúp mẹ Phương nhập hồ sơ vào máy tính, cậu mở một trang tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên liền nói :” Kiếm tiền trà ?”
“Ừ, thông minh lắm.”
Trần Hề vẻ mặt tò mò, mẹ Phương đưa kẹo đến trước mặt cô, dỗ cô ăn kẹo sau đó nói :” thu phí mai mối rẻ, sẽ có nhiều người đến đăng kí, mỗi lần đến quán trà ít nhất họ sẽ tiêu một trăm tệ, mỗi lần mẹ hẹn hai người đến xem mắt đều hẹn đến quàn trà, mỗi ngày ít nhất cũng có vài cặp đôi, bọn họ còn dẫn theo người thân, bạn bè đi cùng.
Phương Mẫn đột nhiên nhận ra :” Mẹ, hóa ra mẹ thông minh như vậy, tại sao trước kia nhà mình mở xưởng lại bị phá sản vậy.”
“Con đi mau, ít nói lời vô nghĩa, để mẹ ăn kẹo !” Mẹ Phương nhìn Trần Hề ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn kẹo, cô bé xinh đẹp dịu dàng, thật đáng yêu, mẹ Phương vừa cười vừa nói :” Hề Hề, chờ hai năm nữa con có thể tìm đối tượng rồi, những người trong danh sách này tùy con lựa chọn .”
Mẹ Phương tự hào vỗ vỗ đống tư liệu mà Phương Nhạc đang nhập lên máy tính, Quốc khánh mới qua vài hôm, nhưng trung tâm mai mối đã có rất nhiều thanh viên đến đăng kí rồi.
Phương Nhạc mới gõ được nửa dòng, cậu cau mày, nhấc tay mẹ Phương ra khỏi tập tài liệu, cậu thản nhiên cầm tập tài liệu đặt xuống trước mặt mình, tiếng va chạm giữa giấy và bàn phìm phát ra âm thanh rùng rợn, Phương Nhạc tiếp tục nhập dữ liệu lên máy tính với một khuôn mặt vô cảm.
Trải qua một kì nghỉ lễ Quốc Khánh, ngày đầu tiên đến trường, thành tích của kì thi tháng cũng đã có.
Thành tích của Trần Hề đứng thứ bảy mươi chín toàn khối, và đứng ba mươi sáu trong lớp, thành tích này cũng không thể nói là kém, bởi vì hai lớp thi đấu và hai lớp thực nghiệm điểm số của mọi người rất sít sao. Trần Hề cũng hiểu rằng nếu quá chú tâm vào môn thi đấu sẽ ảnh hưởng đến kết quả những môn khác. Nhưng cô ấy càng rõ ràng trường trung học số tám Hà Xuyên đều là ngọa hổ tàng long, nhiều học sinh khác của lớp thi đấu vẫn có thành tích xuất sắc ở các môn học phụ.
Ví dụ như Gỉa Xuân, cậu ấy là học sinh đứng đầu trong kì thi trung học năm nay, cũng là một trong những số ít học sinh đỗ vào lớp thi đấu bằng kì thi trung học. Học sinh tuyển thẳng yêu cầu rất nghiêm ngặt, phải xem thành tích thi cuối kì của ba năm trung học, Gỉa Xuân là trường hợp khác, thành tích của cậu ấy chỉ bật lên vào năm ba trung học, cậu không đủ điều kiện tuyển thẳng, nhưng cậu ấy dùng thân phận học sinh đứng đầu trong kì thi tốt nghiệp để đặt chân vào trung học số tám, lần thi tháng này cậu ấy đứng nhất lớp.
Thi đấu không phải nguyên nhân khiến thành tích học tập sa sút, Trần Hề ngồi tại chỗ, cô mở bài thi ra kiểm tra lại, tự suy ngẫm vấn đề của bản thân, những ngày sau đó cô ấy không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chú tâm vào học tập, mãi đến khi Trương Hiểu Hạ gọi, cô ấy mới quay lại hiện thực.
“Cậu biết Phương Nhạc và nữ sinh kia có quan hệ gì không .” Trương Hiểu Hạ bát quái .
Trần Hề nhìn theo hướng Trương Hiểu Hạ đang nhìn, ánh mắt nhìn ra phía cửa lớp học.
Chuông tan học kêu chưa lâu, hiện tại là thời gian ăn cơm trưa, đây là thời điểm căng tin đông người nhất, những ngày này Trần Hề đều đợi qua giờ cao điểm, căng tin vắng người cô mới đến ăn bữa trưa.
Có một cô gái đang đứng trước cửa lớp, dáng người mảnh khảnh, cao ráo, tóc dài, nét mặt mềm mại thanh tú, rất xinh đẹp. Phương Nhạc đang đi về phía cô ấy, hai người không nói chuyện, cùng nhau đi về phía căng tin.
Trương Hiểu Hạ :” Tớ thấy Phương Nhạc và nữ sinh đó cùng nhau ăn cơm vài lần rồi, mấy ngày nay bạn nữ đó đều đến lớp chúng ta để chờ Phương Nhạc, bọn họ có quan hệ gì vậy ? Cậu có biết không ?”
Người đứng trước cửa đã rời đi, Trần Hề cầm bút quay mặt đi, lắc đầu nói :” Mình không biết .”
” Mình thấy quan hệ của cậu và Phương Nhạc khá tốt, cậu có muốn nghe ngóng chút thông tin không ?”
Trần Hề cúi đầu tiếp tục làm bài tập, cô nhẹ giọng nói :” Không thích hợp .”
“Sao lại không thích hợp, cậu không tò mò chút gì sao ?” Trương Hiểu Hạ nói, “Tớ và Phương Nhạc là bạn cùng trường ba năm, chưa từng nhìn thấy cậu ấy gần gũi với nữ sinh .”
Trần Hề cũng chưa từng nhìn thấy Phương Nhạc gần gũi với nữ sinh, đây là lần đầu tiên. Nhưng trước đó vài ngày, cô ấy đã nhìn thấy lần thứ hai, lần thứ ba.
Nữ sinh đó mỗi buổi trưa đều đứng chờ trước cửa lớp học, mà Phương Nhạc cũng không nói gì cùng bạn nữ đi đến nhà ăn.
Buổi trưa hôm nay, Trần Hề làm bài tập như bình thường, chờ khi giờ cao điểm qua đi, cô mới đứng dậy đi đến nhà ăn.
Gỉa Xuân và Lâu Minh Lễ đi cùng cô.
Gỉa Xuân và Lâu Minh Lễ là bạn cùng bàn, hai người cũng không thích chen chúc trong nhà ăn, vì vậy mỗi khi chuông tan học buổi trưa vang lên, trong lớp học chỉ còn lại Trần Hề và hai người bọn họ, Trần Hề tranh thủ cơ hội tìm Gỉa Xuân thảo luận bài tập.
Gỉa Xuân có chút ngại ngùng khi đối mặt với con gái, sau vài ngày hai người đã quen thuộc hơn, Gỉa Xuân có thể nói chuyện bình thường với Trần Hề, lại thêm Lâu Minh Lễ là một người hoạt bát, vì vậy đến buổi trưa ba người cùng đi cùng về ra vào nhà ăn, thảo luận trò truyện vô cùng thân thuộc.
Ba người đang đi trên đường, trùng hợp gặp mấy người Phương Nhạc từ căng tin đi tới. Như thường lệ, đứng bên cạnh Phương Nhạc là nữ sinh xinh đẹp, còn có Phan Đại Châu và Thẩm Nam Hào.
Thẩm Nam Hào trò chuyện cùng với mấy người Phương Nhạc :” Mấy ngày nay tôi thấy Trần Hề và Lâu Minh Lễ bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, quan hệ của bọn họ khi nào lại tốt như vậy .”
Phan Đại Châu tò mò :” Bọn họ mỗi ngày đều đi cùng nhau à ?”
“Đúng vậy “. Thẩm Nam Hào nói ,” Lâu Minh Lễ khá đẹp trai phải không ?”
Hai đoàn người gặp nhau, lên tiếng chào hỏi, Lâu Minh Lễ nhiệt tình hỏi :” Các cậu đã ăn cơm chưa, có muốn đi cùng tụi mình không ?”
Thẩm Nam Hào :” Chúng tôi ăn cơm rồi, đã mấy giờ rồi chứ .”
Mấy người đang muốn tiếp tục đi về lớp, đột nhiên nghe thấy một âm thanh :” Đã ăn rồi, nhưng vẫn có thể ăn thêm .”
Mọi người cùng nhìn lại, là giọng nói của Phương Nhạc.