NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 25

Chương 25

Ngày thứ hai đại hội thể thao không cần mặc đồng phục, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp 1 lại hành động khác thường, yêu cầu mọi người tiếp tục mặc đồng phục lớp, cho rằng điều này sẽ phản ánh rõ ràng rằng lớp 1 là một gia đình lớn, mang lại cho mọi người cảm giác tập thể gắn kết, với hy vọng tương lai sau này mọi người sẽ luôn đồng hành cùng nhau

Điều quan trọng nhất là cũng được giáo viên nhấn mạnh: “Tuy lớp chúng ta có thể không so sánh được với các lớp khác về sức mạnh hay tốc độ, nhưng chúng ta có thể cười chết họ, khiến bọn họ nhụt chí, tận dụng cơ hội giành chiến thắng “

“…”

Không ai có thể phản bác, Trần Hề đã giặt chiếc áo phông màu đỏ sau khi về nhà, may mắn thay, thời tiết tốt, áo phông mỏng, phơi qua một đêm hôm sau vẫn có áo mặc đến trường.

Chiếc áo thun ngắn tay in hình Mario của Phương Nhạc, buổi sáng trời lạnh nên anh khoác thêm một chiếc áo khoác đồng phục học sinh mùa thu.

Buổi chiều đại hội thể thao có cuộc thi chạy cự ly dài ba nghìn mét, sau phần chạy đường dài là cuộc thi chạy lốc xoáy vui nhộn, ngay trước khi chạy đường dài, Trần Hề và Trương Hiểu Hạ đã đi đến nhà vệ sinh để đưa giấy vệ sinh cho uỷ viên môn văn Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ dựa vào lan can cầu thang ngoài nhà vệ sinh, sắc mặt hơi tái nhợt nói: “Chắc là do cốc sữa đậu nành buổi sáng gây ra.”

Trần Hề hỏi: “Sữa đậu nành không tươi sao?”

Bạch Chỉ nói: “Có lẽ vậy, dù sao buổi trưa sau khi ăn món cay, tớ bắt đầu đau bụng”

“…Cậu có bao giờ nghĩ rằng đó có thể không phải là lỗi của sữa đậu nành chưa?” Trần Hề nhắc nhở cô.

“Dù sao cũng không phải do que cay gây ra!” Bạch Chỉ kiên định nói.

… Trần Hề và Trương Hiểu Hạ còn có thể nói gì nữa.

Bụng Bạch Chỉ vẫn còn đau, cô tháo chiếc máy ảnh SLR trên cổ ra, trịnh trọng đeo vào cổ Trương Hiểu Hạ, nói: “Tạm thời giao việc chụp ảnh cho cậu.”

Ngoài giành giải ở các môn thi đấu, trường trung học số 8 còn chọn ra một số giải thưởng ngoài sân cỏ, và giải nhiếp ảnh là một trong số đó.

Bạch Chỉ trách nhiệm nặng nề, nhưng hiện tại cô không dám đi quá xa nhà vệ sinh, cô cũng lo lắng bọn con trai trong lớp sơ suất sẽ làm hỏng máy ảnh SLR, suy nghĩ một chút, cô đưa chiếc máy ảnh SLR ra, và hướng dẫn Trương Hiểu Hạ sử dụng nó

Trương Hiểu Hạ thử máy, Bạch Chỉ ở bên cạnh nói: “Còn nữa, các cậu kêu Phương Nhạc hợp tác một chút, hỗ trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hôm qua tớ kêu cậu ấy cười một chút để tớ chụp ảnh, cậu ta giống như tớ nợ tiền cậu ta vậy, khuôn mặt lạnh lùng, không cười chút nào.

“Tức chết tớ rồi, các cậu nói xem, cũng không phải cậu ấy không biết cười, sao cười một cái để tớ chụp lại khó như vậy, chụp ảnh cũng phải tỏ ra ngầu, có phải xây đắp hình tượng quá rồi không? Bình thường thì cũng thôi đi, nhưng cậu ấy như vậy cũng không hợp với chủ đề Happy Mario của lớp chúng ta ”

Trương Hiểu Hạ bảo vệ Phương Nhạc : “Khi chụp ảnh cậu ấy không biết cười, hôm qua tớ chụp ảnh cho cậu ấy, cậu ấy cũng không cười, không tin cậu hỏi Trần Hề đi”

Trần Hề gật đầu, Trương Hiểu Hạ sau đó đã gửi bức ảnh cho cô.

Tối hôm qua, Trương Hiểu Hạ sau khi nhảy xa trở đã trở lại khán đài, Trần Hề lúc đó không có việc gì làm, cầm từ điển và ghi nhớ các từ tiếng Anh.

Trương Tiểu Hạ hỏi cô: “Cậu xem ảnh tớ gửi chưa?”

Trần Hề : “Ảnh gì?”

“Tớ vừa gửi cho cậu ảnh của Phương Nhạc.” Trương Hiểu Hạ nhấn mạnh, “Phương Nhạc kêu tớ gửi ảnh cho cậu.”

Trần Hề lấy điện thoại trong túi ra, mấy phút trước Trương Hiểu Hạ quả thật có gửi ảnh của Phương Nhạc cho cô.

Trần Hề nói: “Cậu chụp ảnh chân dung cho cậu ấy à?”

“…Không, vấn đề không phải ở chỗ đó.” Trương Hiểu Hạ không khỏi nghĩ nhiều, cô thấp giọng hỏi: “Nói cho tớ biết, tại sao Phương Nhạc lại bảo tớ gửi ảnh cho cậu?”

Trần Hề thản nhiên nói: “Điện thoại của cậu ấy chắc lại hỏng rồi. Nên mới kêu cậu gửi ảnh cho tớ, trở về nhà tớ sẽ gửi vào máy tính cho cậu ấy.”

Trương Hiểu Hạ nghe vậy, nhớ tới điện thoại di động của Phương Nhạc thường xuyên có vấn đề, cô chợt nhận ra: “Thì ra là như vậy.”

Bức ảnh đó vẫn còn trong điện thoại của Trần Hề, sau đại hội thể thao ngày hôm qua, Trần Hề đi tập chạy lốc xoáy với các bạn cùng lớp, tối hôm qua cô đã quên gửi ảnh cho Phương Nhạc.

Bạch Chỉ nghe Trương Hiểu Hạ nói giúp Phương Nhạc, cô hừ một tiếng, lại nhìn Trần Hề.

Bạch Chỉ biết Trần Hề cùng Phương Nhạc quan hệ không tệ, liền nói: “Hề Hề, cậu đi nói với Phương Nhạc, kêu cậu ta đi nhìn Lâu Minh Lễ. Cả hai đều đẹp trai. Lâu Minh Lễ người ta mỗi lần chụp ảnh đều cười tươi như hoa, cậu nói Phương Nhạc học hỏi một chút”

Mỗi người đều có sở thích khác nhau, có người thích củ cải, đương nhiên có người thích cải xanh, Bạch Chỉ không thích vẻ ngoài của Phương Nhạc, cô luôn thích vẻ đẹp trai của Lâu Minh Lễ.

Trần Hề không nhịn được thay Phương Nhạc suy nghĩ: “Có thể do Phương Nhạc có nhiều lớp cảm xúc”

Bạch Chỉ: “a, cái gì lớp cảm xúc?”

Trần Hề mô tả : “Hoa cúc, cảm xúc, xếp lớp”

Hoa cúc đều là xếp lớp, Trần Hề nói chuyện rất hay, dùng cách nói xếp lớp của hoa cúc để thay thế cho cảm xúc.

Trương Hiểu Hạ cười lạnh: “Bạch Chỉ, cậu xác định là đang khen Lâu Minh Lễ sao? Lâu Minh Lễ mà biết chắc tức chết”

Bạch Chỉ không thể thở được, bụng lại réo lên, cô cũng cười, Trần Hề miêu tả rất đúng, nhưng giọng điệu vẫn hung dữ: “Cậu giỏi nhất là giả ngu, dù sao tớ cũng không quan tâm, nhiệm vụ này giao cho các cậu, các cậu phải có ý thức tập thể” Nói xong, cô không nhịn được nữa, ôm bụng, bước chân hỗn loạn lại chạy vào nhà vệ sinh.

Trương Hiểu Hạ lớn tiếng hét lên: “Cậu đã như vậy mà còn chạy sao?”

Trong nhà vệ sinh vang lên một tiếng vang lớn: “Yên tâm, tớ vào nhà vệ sinh một chút là ổn rồi”

Một nhóm người đang đợi ở khu vực xuất phát của cuộc thi chạy 3.000 mét, khi Trần Hề và Trưởng Hiểu Hạ đến, Phương Nhạc và Phan Đại Châu đang chuẩn bị khởi động.

Trên cổ Trương Hiểu Hạ có một chiếc máy ảnh, Lâu Minh Lễ nhìn thấy liền nói: “Đại nhiếp ảnh gia đến rồi.”

Thẩm Nam Hào nói: “Này, sao lại đổi người vậy ? Ủy viên ban văn nghệ của chúng ta đâu?”

Trần Hề nói: “Bạch Chỉ còn có nhiệm vụ khác.”

Thẩm Nam Hào nhìn Trương Hiểu Hạ trêu chọc : “tiểu bí đao, cậu đừng chỉ chụp mỗi Phương Nhạc nhé”

Trương Hiểu Hạ không vui: “Cậu có ý gì!”

Phan Đại Châu ép chân nói: “Bạn học nhỏ, hôm nay cậu phải chụp ảnh đẹp nhé, đừng chụp ảnh chân dung của Phương Nhạc nữa”

Trương Hiểu Hạ giơ máy ảnh lên và nói: “Không, không, hôm nay tớ có máy ảnh, tớ nhất định sẽ chụp đẹp. Hay để tớ chụp cho cậu vài bức ảnh nhé?”

Buổi chiều nhiệt độ tăng cao, Trần Hề chạy khắp nơi, trán đổ mồ hôi. Bên cạnh mấy người ồn ào, Phương Nhạc hỏi Trần Hề: “Cậu lại đi tập chạy gió lốc à?”

Trần Hề nói: “Không cần, mọi người nói không cần luyện tập nữa, chờ các cậu chạy xong 3000 mét, sẽ đến lượt thi của chúng tôi”

“Vậy tại sao tôi lại không thấy cậu?”

Trần Hề không biết nên nói như thế nào, chính là vì Bạch Chỉ bị tiêu chảy, lại không có giấy vệ sinh, cô chạy về phòng học lấy, lại phát hiện mình chỉ còn lại một tờ khăn giấy, khẳng định là không đủ. sau đó cô chạy đến siêu thị trường học mua thêm một gói, kết quả cô gặp phải Trương Hiểu Hạ ở cửa nhà vệ sinh, lúc này cô mới nhận ra Bạch Chỉ đã có chuẩn bị trước, cô ấy gửi tin nhắn cho cả hai người.

Trần Hề đơn giản nói: “Tôi đi siêu thị, cậu đã đi tìm tôi sao?”

“…Không.” Phương Nhạc kéo khoá, chuẩn bị cởi bỏ áo đồng phục, cậu cũng không hỏi nhiều nữa.

“Đúng rồi” Trần Hề nghĩ đến ảnh của Phương Nhạc trong máy cô, lại bổ sung thêm: “Hôm qua Trương Hiểu Hạ gửi ảnh của cậu cho tôi, nhưng tôi quên mất, hôm nay về nhà cậu nhớ nhắc tôi”

Phương Nhạc cởi áo khoác đồng phục ra, đưa cho Trần Hề cầm: “Nhắc nhở cái gì?”

Trần Hề đưa tay nhận lấy: “Nhắc tôi gửi ảnh vào máy tính cho cậu, không phải điện thoại của cậu bị hỏng nên không nhận được ảnh sao?”

“…”

Phương Nhạc đã cởi bỏ áo khoác, hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo phông in hình Mario màu trắng, bên dưới mặc quần thể dục màu xanh. Nhờ luyện tập nhiều năm, Phương Nhạc có khung xương cân đối, bờ vai rộng và thẳng, bắp chân và cánh tay đều toát lên sức mạnh.

Trần Hề đang đưa tay ra, nhưng Phương Nhạc lại đổi hướng, nhẹ nhàng ném áo về phía trước, đầu Trần Hi đột nhiên nặng trĩu, hai mắt tối sầm.

Cô kéo áo khoác xuống, không cam lòng gọi to tên cậu: “Phương Nhạc!”

Cô gái mặc Mario có mái tóc rối bù, đôi má đỏ bừng, cô đang ôm một bộ đồng phục học sinh lớn và ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự tức giận.

Chàng trai mặc áo thun in hình Mario nhìn xuống cô, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt ẩn giấu, “Cầm lấy, đừng chạy lung tung.”

“Lách cách–“

Bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, phía sau cô gái là rừng phong đỏ rực, nửa xanh nửa đỏ, tựa như ngọn lửa đang cháy ở độ tuổi thanh xuân, cháy mãi không ngừng.

Trương Hiểu Hạ nhìn cảnh tượng được máy ảnh ghi lại, cô nghĩ, chụp bức ảnh Phương Nhạc cười thực ra cũng khá đơn giản.

Ba ngàn mét kết thúc không bao lâu, cuối cùng cũng đến lượt chạy vòng xoáy vui nhộn, các lớp đều đang chuẩn bị.

Trong khu vực sân của lớp 12, một nữ sinh xinh đẹp nói: “Cậu thực sự đến đây à?”

Liêu Chí Thời nói: “Không phải nói chút nữa sẽ thi chạy lốc xoáy sao?”

“Tớ chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, cậu qua đây như vậy, nếu bị giáo viên bắt được thì làm sao?” Cô gái tuy nói như vậy nhưng lại không giấu được vẻ vui mừng trong ánh mắt.

“Bắt thì bắt thôi, không sao đâu.” Liêu Chí Thời vừa nói vừa nhìn về phía sân đấu cách đó không xa, nơi có một nhóm Mario đang duỗi tay lắc lắc.

Luật chạy vòng xoáy là các nữ sinh tạo thành nhóm 8 người, cùng nhau cầm một cây sào tre xếp thành hàng ngang, trên mặt đất đặt ba biển cảnh báo xếp hình tam giác, các nhóm phải đi vòng quanh biển cảnh báo rồi chạy về phía trước. Sau đó chạy ngược trở lại, vòng qua biển cảnh báo lần hai, rồi đưa cây sào tre cho nhóm nam sinh 8 người, lớp nào mất ít thời gian hơn sẽ giành chiến thắng.

Nhóm Mario lớp một đang khởi động, các lớp khác cười đùa vui vẻ, Trần Hề cũng đang khởi động, cô chạy bước nhỏ tại chỗ.

Phương Nhạc và Phan Đại Châu đứng một bên nhìn.

Rất nhanh đã đến lượt của lớp bọn họ, Trần Hề đứng thứ nhất, Trương Hiểu Hạ đứng thứ hai, Bạch Chỉ đứng thứ ba, tám cô gái cầm gậy tre cùng nhau lao về phía trước, thuận lợi vượt qua ba tấm biển cảnh báo rồi quay trở lại. Khi chạy quay lại lần 2, Bạch Chỉ bị đau bụng, hai chân nhũn ra, ngã xuống khiến người bên cạnh vấp phải.

Mọi người cùng nhau cầm một cây sào tre, tự nhiên sẽ gặp rắc rối, mọi người lập tức ngã ngửa bên cạnh tấm biển cảnh báo hình tam giác.

Phương Nhạc lao tới, đẩy Trương Hiểu Hạ đang đè lên Trần Hề ra, sau đó đỡ Trần Hề đứng lên.

Cỏ mềm, người ngã cũng không quá đau, Trần Hề môi và mũi đều dính đầy cỏ xanh , cô phun ra một tiếng, Phương Nhạc nhấc cô lên khỏi mặt đất.

Người bị xô ngã sang bên cạnh Trương Hiểu Hạ sửng sốt, Phan Đại Châu đỡ cô đứng dậy, thay Phương Nhạc giải thích: “Anh em của tôi dạo gần đây khá kiêu ngạo, đầu óc không tỉnh táo, cậu đừng để ý nhé, cậu có bị thương không, có muốn đến phòng y tế không”

Phòng y tế thì không cần đi, mọi người nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ, lòng bàn tay Trần Hề đập vào một hòn đá trên mặt cỏ, xước một vết đỏ hơi nông, thậm chí cũng không cần bôi thuốc.

Buổi tối ở nhà, sau khi làm xong một tờ đề Trần Hề ra khỏi phòng ngủ, cô đang định xuống lầu uống nước, tình cờ gặp Phương Nhạc đang đi về phía nhà vệ sinh, cô kịp thời ngăn cậu lại: ” Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, còn nữa, có thể cho tôi mượn dùng máy tính được không?”

Phương Nhạc nói: “Máy tính đang mở, cậu có thể tự mình sử dụng.”

Trần Hề nói: “Cậu đi tắm sao? Vậy sau khi tắm xong cậu gọi tôi, tôi về phòng làm đề trước”

Hơn mười phút sau, Phương Nhạc tắm rửa xong, sấy khô tóc mới trở lại phòng ngủ, gõ cửa nhỏ hai lần, kêu người tới.

Kết quả là cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau bức tường, vài giây sau, cửa phòng ngủ của cậu bị gõ hai lần, ngoài cửa vang lên giọng nói của Trần Hề: “Tôi vào nhé?”

Phương Nhạc dừng lại, nhìn về phía cửa phòng ngủ, lại nhìn về phía cánh cửa nhỏ.

“Phương Nhạc?” Trần Hề ở ngoài cửa gọi hắn.

“Vào đi” Phương Nhạc nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, cậu nhìn thấy Trần Hề từ cửa phòng đi vào.

Trần Hề mang theo điện thoại di động cùng cáp dữ liệu đến, cô hỏi: “Tôi gửi ảnh vào máy tính giúp cậu nhé”

“Ừm.”

Trần Hề ngồi trên ghế máy tính, tay di chuột nói: “Tôi tra tư liệu một lát, rất nhanh thôi, ảnh của cậu tôi lưu ở màn hình chính nhé”

“Ừ.” Phương Nhạc ngồi ở mép giường, cầm lên một cuốn sách có đánh dấu trên bàn đầu giường, mở trang đánh dấu ra, hỏi: “Tay của cậu đỡ hơn chưa?”

“Tay tôi không sao” Trần Hề nói, “Chạm vào nước cũng không đau, vết thương nhỏ này qua hai ngày sẽ khỏi thôi.”

Phương Nhạc cũng không đọc chữ, anh đóng sách lại, đặt lại lên bàn đầu giường, cầm điện thoại lên bấm tùy ý, cũng không nhìn người ngồi trên bàn máy tính, cho đến khi người kia tra xong tư liệu đứng lên.

“Tôi xong rồi, ngủ ngon”

“Ngủ ngon.”

Phương Nhạc nhìn cô đi ra khỏi cửa chính phòng ngủ, cô đóng cửa lại, lại mở cửa phòng ngủ của mình ra, tiếng bước chân vang lên qua bức tường.

Phương Nhạc đặt điện thoại xuống giường và nhìn chằm chằm vào cánh cửa mỏng.

Cậu đã nghe thấy những gì Phan Đại Châu nói với Trương Hiểu Hạ ngày hôm nay——

“Người anh em của tôi gần đây khá kiêu ngạo, đầu óc không tỉnh táo lắm”

Phương Nhạc lúc này nhìn chằm chằm vào cánh cửa, suy nghĩ rất rõ ràng, trường trung học số 8 và khoa quốc tế thuộc cùng một nhóm và có mối quan hệ thân thiết, nhưng giữa hai bên lại có một cánh cổng sắt đóng chặt, ranh giới đã được xác định rõ ràng. .

Trước đây chính cậu đã khoá cánh cửa này lại, sau đó cô cũng không mở nó nữa.

Nhưng biên giới quốc gia này——

Phương Nhạc lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, đi đến cánh cửa nhỏ, chậm rãi tra chìa khóa vào ổ khóa, sau đó trở lại giường, tựa vào thành giường, cầm cuốn sách mà trước đó mình chưa đọc lên.

Sau này anh sẽ để cô mở cánh cửa này ra.

Chương 24

Chương 26

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *