NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 29

Chương 29

Vụ án mất cắp của nhà họ Phương ngày hôm sau đã được giải quyết thành công, người điều tra đương nhiên là Phương Nhạc, chuyện này phải kể đến buổi tối hôm đó.

Bữa tối hôm đó diễn ra hơi muộn, Phương Mẫn và mọi người đang vắt óc suy nghĩ, Trần Hề cũng suy nghĩ cùng mọi người. Không ai đề cập đến việc dì Vương nghi ngờ Trần Hề, mọi người cho rằng Trần Hề không nghe thấy, còn nhắc nhở Trần Hề kiểm tra lại phòng xem có mất đồ hay không.

Bà nội Phương cũng nhắc nhở Phương Nhạc: “Còn có phòng của cháu, lát nữa ăn xong nhanh chóng nhìn xem, trong phòng có rất nhiều đồ quý giá.”

Phương Nhạc ăn cơm xong cũng về phòng kiểm tra, trong lúc kiểm tra, cậu phát hiện trong tủ giày của mình mấy đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đã bị ai đó chạm qua.

Bận rộn thi cuối kỳ, một tháng nay cậu chưa mở qua tủ giày, hơn nữa cậu có thói quen xếp giày của riêng mình, ngay cả Phương Mẫn vốn kiêu ngạo cũng sẽ không tùy tiện đụng vào đồ đạc trong phòng cậu, dì Vương đã làm việc nhiều năm, cũng biết rõ tính cách của Phương Nhạc.

Phương Nhạc trầm ngâm suy nghĩ, cậu cởi chiếc áo khoác treo trên móc áo, mở cửa bước ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Trần Hề từ phòng tắm đi ra, trên tay cô là một túi rác màu đen, cô mặc một chiếc váy ngủ lông xù, là Phương Mẫn đặt mua trên mạng, mỗi người một chiếc.

Phương Nhạc mặc áo khoác vào, nói: “Đi vứt rác sao? Đưa cho tôi, đúng lúc tôi phải ra ngoài một lát”

“Không cần, không cần, tôi tự mình vứt.” Trần Hề kiên quyết từ chối, hỏi cậu: “Cậu đi đâu vậy? Đã gần chín giờ rồi.”

Phương Nhạc thấy cô từ chối, cũng không tranh với cô nữa: “Tôi đi phòng giám sát của tiểu khu.”

“Cậu muốn kiểm tra camera để bắt kẻ trộm?”

“Ừm.”

“Phạm vi quá lớn? Có khoảng thời gian cụ thể không?” Trước kì nghỉ, ba người bọn họ đi sớm về khua vì bận học, ông chủ Phương cả ngày chạy đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai, hai tháng qua bà nội Phương cũng không ở đây, hôm nay mới phát hiện tiền bị mất, nhưng mất lúc nào thì không ai biết.

“Tôi có suy đoán, nhưng trước hết phải đến phòng giám sát xem camera trước rồi mới đưa ra kết luận” Phương Nhạc hỏi cô:” Phòng của cậu đã kiểm tra chưa, có mất gì không?”

“Không có, phòng cậu thì sao?” Ông chủ Phương tháng trước dẫn Trần Hề đi làm thẻ ngân hàng, cô để toàn bộ tiền trong thẻ, chỉ mang theo chút tiền lẻ.

“Cũng không” Phương Nhạc cũng để hết tiền vào thẻ ngân hàng, thấy sắc mặt Trần Hề bây giờ hồng hào, có vẻ cô đã khỏe hơn, nên cậu hỏi cô: “Cùng đi phòng giám sát?”

“Được!” Dù sao cô cũng muốn xuống lầu vứt rác nên cô sẽ đi cùng Phương Nhạc, hỗ trợ cậu xem camera.

Phương Nhạc nhắc nhở cô: “Vào thay quần áo trước đi.” Đi vứt rác thì nhanh, nhưng đến phòng giám sát không biết khi nào mới kiểm tra xong, quần áo của Trần Hề không đủ giữ ấm.

“Ồ.” Trần Hề buông túi rác xuống, trở về phòng mặc thêm áo khoác ngoài.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, mặt đất ẩm ướt, xung quanh thùng rác có hai con mèo hoang, khi nhìn thấy người thì chúng chạy biến mất.

Sau khi Trần Hề và Phương Nhạc vứt rác xong, họ mới chậm rãi đi đến phòng giám sát. Phòng giám sát nằm trong căn phòng ở phía tây của khu vực sinh hoạt cộng đồng, nửa căn phòng có vài chiếc kệ sắt, trên đó có một số hàng chuyển phát nhanh chất đống, chuyển phát nhanh trong khu này không giao đến tận cửa, nên nó được đặt ở phòng bảo vệ, hoặc đặt ở đây.

Phương Nhạc nói với nhân viên bảo vệ trong nhà có kẻ trộm, muốn kiểm tra camera giám sát, nhân viên bảo vệ biết Phương Nhạc, vì nhà họ Phương có ngoại hình xuất chúng nên rất nổi tiếng ở tiểu khu. Nhân viên bảo vệ vừa nghe Phương Nhạc nói có kẻ trộm, lập tức mở camera giám sát cho họ, hơn nữa còn gọi hai người ngồi xuống, hỏi thăm trong nhà có mất đồ gì không, có phải báo cảnh sát không, nên thông báo chuyện này cho ban quản lý.

Tòa nhà số 7 có hai cầu thang, bởi vì trong toà nhà có rất nhiều cư dân nên cửa kiểm soát ra vào cũng chỉ để trang trí, trước giờ cửa chưa từng đóng, người ra vào cũng không hạn chế, Phương Nhạc bắt đầu kiểm tra những ngày gần nhất, lượng dữ liệu rất lớn, tiến độ kiểm tra khá chậm.

Trần Hề cùng cậu xem, màn hình được chỉnh tốc độ nhanh gấp đôi, bọn họ nhìn đến mức mỏi mắt, cuối cùng phát hiện ra tháng trước có một nam sinh xa lạ đã ra vào thang máy ở tầng 28 nhiều lần, bên cạnh thiếu niên còn có một gương mặt quen thuộc.

Phương Nhạc không lãng phí thêm thời gian nữa, cậu cảm ơn nhân viên bảo vệ và dẫn Trần Hề trở về.

Trời đã khuya, trong khu dân cư không còn ai, vì Tết sắp đến nên các dải đèn được bật lên trên các mái nhà của mọi tòa nhà, đèn lồng đỏ được treo dưới ánh đèn đường. trông giống như những con đom đóm đỏ dưới ánh đèn.

Phương Nhạc đút hai tay vào túi quần, bước đi thong dong: “Cậu đã gọi điện về nhà chưa?” Cậu hỏi.

“Hôm trước tôi đã gọi điện về nhà rồi” Trần Hề trả lời.

“Gọi cho bác Tưởng đó à?”

“Ừ, từ khi trở về, bác ấy cũng không ra ngoài làm việc nữa.”

“Mấy năm nay cậu có trở về không?”

“Không,” Trần Hề nói, “Tôi cũng không có người thân ở quê, tết đến bố mẹ tôi cũng không trở về”

Phương Nhạc hỏi cô: “Lúc cậu rời quê mới 7 tuổi, hiện tại còn nhớ quê không”

“Tôi nhớ, nhưng có một số ký ức mơ hồ.” Trần Hề nhớ tới căn phòng trong nhà, đường núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, nhưng cô lại không nhớ mình đã lái xe rời đi như thế nào. Đường đi quá xa, giống như cô đang đứng đây và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời

Phương Nhạc vừa đi về phía trước vừa nói: “Kỳ nghỉ đông này cậu không thể về nhà, chờ đến nghỉ hè, nếu khi đó ba tôi bận, thì tôi sẽ đưa cậu về nhà”

Trần Hề nhìn một con mèo hoang từ trên bãi cỏ nhảy tới tòa nhà ở bên kia đường, giống như đang bay: “…Chú Phương đồng ý sao?”

Phương Nhạc quay đầu nhìn cô: “Lúc đó tôi 17 tuổi”

“Ồ…” Trần Hề suy nghĩ một chút, “17 tuổi có vẻ đáng tin hơn một chút”

Phương Nhạc cũng không nói gì.

Hai ngày trước cậu đã nói chuyện này với ông chủ Phương, ông chủ Phương hiếm khi giống như một bậc trưởng bối, đối với việc con trai muốn đi một mình, ông giữ nguyên quan điểm, “Không được, nếu con muốn đi du lịch , ba không phản đối, chỉ cần nơi đó ở gần, an ninh tốt, có thể dễ dàng gọi cảnh sát hỗ trợ. Nhưng con đừng cho rằng mình cao lớn thì chính là người lớn, chạy đến một nơi xa như vậy, nếu xảy ra chuyện thì con phải tìm ai giúp đỡ? con còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm xã hội, khi đó con phải xử lý như thế nào?”

Nhưng sau đó ông chủ Phương lại rất hài lòng: “Nhưng con đó, cuối cùng cũng cư xử như một người anh trai, tốt lắm”

Phương Nhạc: “…”

Đi qua một chiếc đèn lồng đỏ khác, Trần Hề nói: “Vậy lúc đó tôi cũng mười bảy tuổi.”

“Ồ, vậy thì sao?”

“Tôi cũng đáng tin cậy.”

“…Đừng nghĩ tới chuyện đó.” Phương Nhạc vén mũ áo khoác lên che đầu, trời bắt đầu mưa phùn. “Cậu đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài một mình”

Trần Hề ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Nhạc: “Cậu đây chính là phân biệt giới tính?”

Phương Nhạc bình tĩnh nói: “Bảo vệ an toàn và kì thị giới tính, cậu không phân biệt được sao?”

Cả hai đi ngang qua tòa nhà chung cư cạnh tòa nhà số 7. Ở góc dốc không rào chắn cạnh tòa nhà có một hộp các tông lớn, con mèo hoang vừa nhảy qua đang trốn trong hộp các tông. Có hai chú mèo con đang chen lấn với nó. Chiếc hộp các tông có vài miếng vải mềm trải xung quanh, bên cạnh có một cái bát nhựa đựng cơm thừa và thức ăn cho mèo.

Đây là chiếc ổ mùa đông được một người chủ tốt bụng làm cho mèo hoang.

Cửa kính của tòa nhà số 7 vẫn mở, hai người không cần lấy thẻ ra vào, trực tiếp bước qua cửa, Trần Hề bất đắc dĩ nói: “Vậy được rồi”

Phương Nhạc mỉm cười.

Sau một đêm mưa, ngày hôm sau khi mọi người có mặt đông đủ, Phương Nhạc đề xuất báo cảnh sát.

Bà nội Phương cũng quan tâm đến việc mất mắt, nhưng bà cũng do dự: “Chuyện này báo cảnh sát có ổn không?”

Dì Vương đặt đĩa rau xào lên bàn, nói xen vào: “Bây giờ đồn cảnh sát làm việc rất qua loa, tôi nghe nói mấy ngày trước ở tiểu khu này có người bị mất đồ chuyển phát vì đặt trước cửa phòng bảo vệ, sau đó báo cảnh sát nhưng cũng không tìm thấy, sắp năm mới rồi, nếu xe cảnh sát xuất hiện ở đây, người khác lại cho rằng trong nhà mọi người xảy ra chuyện”

Thám tử Phương Mẫn phản bác: “Cảnh sát làm sao có thể kiểm tra được? Họ chỉ có thể xịt bột lên và kiểm tra dấu vân tay, nhưng chúng ta không biết tiền bị trộm từ lúc nào, hơn nữa hằng ngày nhà cả đều được lau dọn, dấu vân tay chắc chắn đã được lau sạch”

“Hơn nữa ba nghe nói nếu trộm cắp dưới mức tiền quy định, cũng không bị khởi kiện” ông chủ Phương rất nghi ngờ, “Nếu chúng ta gọi cảnh sát, liệu cảnh sát có xử lý không?

Phương Nhạc trước tiên trả lời ông chủ Phương: “Chiếc vòng vàng của bà nội trị giá hơn 5000, đủ điều kiện khởi tố. Về phần điều tra thế nào, đây là việc của cảnh sát, chúng ta không cần lo lắng. “

Cậu lại nhìn Phương Mẫn: “Em có thể cung cấp dấu vân tay”

Phương Mạt: “Cái gì?”

Phương Nhạc nói: “Tên trộm chạm vào giày thể thao của em.”

Mọi người đều biết, trong nhà không ai dám động tới tủ giày của Phương Nhạc.

Phương Mẫn không chờ được nữa :” Con đi, báo cảnh sát, điện thoại của con đâu rồi? Hề Hề, em có nhìn thấy điện thoại của chị không?”

Trần Hề đang ngồi trên ghế sô pha trải thảm, đeo một đôi găng tay dùng một lần bóc mít, quả mít này được bà nội Phương và Phương Mẫn mua về hôm qua, nó rất to.

Trần Hề chỉ: “Cạnh mông của chị.”

Phương Mẫn cũng đang đeo găng tay dùng một lần, khi tìm thấy điện thoại, cô tháo găng tay ra, đang định bấm số thì đột nhiên có người lao về phía cô, nắm lấy tay cô và khẩn cấp nói: “Đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát, tôi xin lỗi-“

Sắc mặt dì Vương tái nhợt: “Là con trai của tôi làm, trước đó tôi không biết”

Phương Nhạc ngồi xuống ghế sô pha và đưa tay về phía Trần Hề, Trần Hề đang nhìn dì Vương, lúc này nhìn thấy bàn tay to lớn xoè ra trước mặt, cô đặt một miếng mít lên đó.

Trần Hề nhớ tới tháng trước ở nhà nghe dì Vương phàn nàn, dì Vương nói với bà nội Phương, con trai dì ấy không muốn đi học ở trường trung học dạy nghề nữa, cả ngày chỉ chơi game ở quán nét, cũng không làm việc gì.

Dì Vương nắm lấy tay Phương Mẫn, vội vàng giải thích với mọi người: “Tôi sợ nó đi quán nét chơi game nên đã dẫn nó đi làm cùng, có thể quản nó lúc nào thì tốt lúc ấy. Chuyện này là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi”

Mỗi lần dì Vương dọn dẹp, dì luôn mở cửa tủ và ngăn kéo để thông gió. Con trai của dì Vương không có hứng thú đi xung quanh căn nhà, cậu ta thích giày thể thao, nhìn thấy đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Phương Nhạc, lập tức cầm lên xem thử, đôi nào có bọc nhựa thì thôi, đôi nào không có bọc nhựa cậu ta liền đi thử.

Sau đó, cậu ta nhìn thấy tiền mặt trong ngăn kéo của phòng ngủ ở tầng dưới, đôi giày thì không lấy được, nhưng một sấp tiền dày như vậy, thiếu một ít chắc không ai để ý.

Con trai dì Vương lúc đầu chỉ lấy một tờ, sau đó thấy không ai phát hiện, lần sau đến lại lấy 200-300 tệ. Dì Vương ban đầu không biết chuyện này, nhưng một ngày nọ, bà bất ngờ nhìn thấy con trai mình đang hút thuốc lá hơn 100 tệ một bao, lúc ấy bà mới phát hiện sự việc.

Bà ấy tức chết, nhưng số tiền đã bị tiêu hết, bà ấy ôm tâm lý may mắn giống con trai, nếu nhà họ Phương không phát hiện ra thì sao?

Ai biết nhà họ Phương còn mất chiếc vòng vàng, con trai dì Vương cũng không nói ra toàn bộ sự thật.

“Trước kia nó chỉ ham chơi, không bao giờ lấy đồ của người khác. Chỉ vì tôi mở tủ, nó nhìn thấy tiền đầu óc nhất thời suy nghĩ không thông. Thật đấy, Quang Quân, dì Phương, Mẫn Mẫn, mọi người biết tôi không phải người như vậy mà, con trai tôi, thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi trả lại số tiền đó, được không?”

Bà nội Phương và những người khác ngơ ngác, dì Vương đã làm việc ở nhà họ được bốn năm, họ rất tin tưởng dì Vương, chưa bao giờ khóa ngăn kéo để tiền, dì Vương cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm.

Bà nội Phương sửng sốt, nhịn không được nói: “Cái này…”

Phương Nhạc cũng không nói gì, cậu lấy điện thoại di động ra.

“Không, không, a Nhạc——” Dì Vương lại đến nắm lấy tay Phương Nhạc, Phương Nhạc cau mày đứng dậy.

“A Nhạc, chờ một lát” bà nội Phương nói, “Tiểu Vương, con trở về nhà trước đi”

Dì Vương sợ hãi trở về, nhà họ Phương tổ chức họp gia đình, nội dung chủ yếu là muốn giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng nhất, bà nội Phương đề xuất, trả lại những gì đã lấy cắp, đồng thời đuổi việc dì Vương, còn chuyện báo cảnh sát thì bỏ qua.

Phương Nhạc lạnh nhạt nói: “Che giấu tội phạm cũng là phạm tội, cậu ta đã 16 tuổi, ăn trộm nhiều như vậy cũng không phải chuyện nhỏ”

Bà nội Phương nói: “Tiểu Vương ở nhà chúng tôi đã bốn năm, mọi người đều có tình cảm với nhau”

Trước luật pháp, Phương Nhạc không muốn nói đến chuyện tình cảm: “Vậy nên báo cảnh sát là con trai bà ấy chứ không phải bà ấy”

Bà nội Phương và ông chủ Phương không thể nhẫn tâm, ngay cả Phương Mẫn cũng ngại mở miệng, ba thắng một, Trần Hề không phát biểu ý kiến, vì cô và dì Vương cũng ít khi hoà hợp.

Vụ án trộm cắp này trải qua phong ba bão táp cũng kết thúc, nhưng Phương Nhạc cả một kỳ nghỉ đông lúc nào cũng trong trạng thái áp suất thấp, năm mới khi người thân và bạn bè đến nhà lôi kéo làm quen, Phương Nhạc ngồi ở đó, đánh bại tất cả những người kia.

Phương Mẫn nói với Trần Hề: “Thật đáng sợ. So với trước đây còn đáng sợ hơn. Nhìn nó giống như quỷ hút máu, đến một người giết một người, đến hai người liền tàn sát cả gia đình”

Trần Hề nói: “Trước đó không phải chị nói cậu ấy lợi hại sao?”

“Vậy phải xem tình huống cụ thể, này” Phương Mẫn lại nghĩ đến dì Vương, “Chị cũng không nói báo cảnh sát là sau, nhưng mà… Này, thôi quên đi, có nhiều khi chị cảm thấy nhà chúng ta đều là thánh mẫu, trong nhà có một tên quỷ lạnh lùng vô tình cũng xem như chuyện tốt”

Phương Mẫn lại nói với Trần Hề: “Mấy ngày này chị không dám lại gần nó, em cũng tránh xa nó một chút, miễn chọc nó tức giận lại hại chính mình”

Ngày hôm sau, Trần Hề đi dạy gia sư về muộn, mọi người để đồ ăn trên bàn cho cô, lúc cô đang ăn, Phương Nhạc đứng ở cửa bếp, mặt không biểu cảm nhìn cô.

Mặc dù Trần Hề năm nay đã cao hơn, nhưng theo đánh giá của Phương Nhạc, tay chân của cô vẫn gầy, thực ra tay chân của Trần Hề cũng không gầy, đôi chân của cô rất cân đối, nhưng Phương Nhạc lại không nghĩ vậy. Phương Nhạc cau mày nói: “Nhà tôi để cậu đói à?”

Nói chuyện không đầu không cuối, Trần Hề cho rằng điều này là do tâm trạng gần đây của Phương Nhạc không tốt. Để giữ khoảng cách an toàn, Trần Hề vội vàng gắp hai miếng thịt kho vào bát, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Phương Nhạc đã đưa tay móc ghế lại, chặn đường cô.

“Cậu chạy cái gì?” Phương Nhạc hất cằm ra hiệu, “Ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Trần Hề ngoan ngoãn ngồi xuống, nhét một miếng thịt vào miệng, cô rất đói.

Phương Nhạc hồi lâu không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào miệng cô, sau khi cô nhai xong nửa phần đồ ăn, cậu nói: “Chuyện của dì Vương không báo cảnh sát, cậu có suy nghĩ gì?”

“…Tôi nên có suy nghĩ gì?” Trần Hề mơ hồ nói.

Phương Nhạc hỏi: “Cậu có muốn báo cảnh sát không?”

Trần Hề: “…Tôi tôn trọng cách nghĩ của người bị mất đồ”

Phương Nhạc: “Cậu không tức giận sao?”

Trần Hề lắc đầu: “Không tức giận.”

Có lẽ Phương Nhạc gần đây nóng nảy như vậy cũng vì chuyện này.

Phương Nhạc phát hiện mình căn bản không thể lý giải được tâm tư thật sự của Trần Hề, khi cậu đối xử với cô không tốt, cô cố gắng làm dịu mối quan hệ, khi quan hệ giữa hai người tốt hơn, cậu mới phát hiện cánh cửa nhỏ kia đã bị cô khoá lại.

Phương Nhạc không biết, Trần Hề dậy sớm như vậy chạy bộ, vì muốn tránh dùng chung nhà vệ sinh với cậu, hay cô chỉ đơn thuần muốn chạy bộ cùng cậu.

Tâm trạng của Trần Hề quá ổn định, giống như mặt trời nhỏ không bao giờ lặn.

“Bang——” Lại một cú ba điểm nữa.

Một số người trong phòng tập thể dục đã bị tra tấn không chịu nổi.

“A Nhạc, gần đây cậu uống thuốc à? Để tôi nghỉ ngơi đi, tôi sắp chết rồi!”

“Được lắm, A Nhạc, hôm nay giết bọn họ, bắt bọn họ mời chúng ta ăn cơm”

“Cậu cố ý đúng không, lần sau Phương Nhạc phải ở đội của chúng tôi”

Phan Đại Châu người đầy mồ hôi, ôm lấy vai Phương Nhạc, cười tà ác: “Nhạc à, gần đây cậu ăn phải thuốc súng à, tức giận như vậy”

“Buông tay.” Phương Nhạc lắc vai, đi về phía ghế.

“Nào, nói cho ca ca biết tại sao gần đây cậu lại cáu kỉnh như vậy. Ca ca giúp cậu tìm người để cậu phát hoả”

“Cút”

“Ấy, cậu nói chuyện đứng đắn chút, ở đây có con gái đấy”

Trường học đã khai giảng được một thời gian, hôm nay có thời gian rảnh nên mọi người rủ nhau đi chơi bóng. Liêu Chí Thời dẫn một cô gái đến, không phải cô gái lớp 12 lần trước. Cô gái lần này cũng rất xinh đẹp, nói mười câu thì có hai câu tiếng anh, Phan Đại Châu đoán cô gái này là học sinh khoa quốc tế.

Liêu Chí Thời lần này cũng giống lần trước, không giới thiệu bọn họ với nhau.

Phan Đại Châu dõi mắt theo, chống khuỷu tay lên hai bên lưng ghế nói: “Cậu nói xem hai người đều đẹp trai giống nhau, tại sao Liêu Chí Thời lại được các cô gái yêu thích như vậy? Liêu Chí Thời giống như một đoá hoa đầy mật, thu hút ong bướm đến bên cạnh, còn cậu thì sao, tuy rằng cậu cũng nhận được thư tình, nhưng không có nữ sinh nào dám bắt chuyện cùng cậu, cậu giống như một tảng băng vậy, lại gần cậu sẽ bị đông đến chết, à không, ngoại trừ Thiệu Lạc Vãn.

Thiệu Lạc Vãn là hoa khôi của lớp Phan Đại Châu, cô ấy là người cầm biển lớp trong kì đại hội thể thao. Thiệu Lạc Vãn đang theo đuổi Phương Nhạc, cô ấy cũng là người viết thư tình bằng công thức toán học gửi cho Phương Nhạc.

Phan Đại Châu sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì Thiệu Lạc Vãn hỏi cậu về sở thích của Phương Nhạc. Mấy ngày đó, Phương Nhạc như một kẻ điên lật giở sách toán học, sách lý thuyết trò chơi, Phan Đại Châu liền nói Phương Nhạc bị ám ảnh bởi toán học.

Ai ngờ Thiệu Lạc Vãn nhanh trí lại viết công thức tình yêu gửi cho Phương Nhạc. Phan Đại Châu cũng không thể bổ sung, nói thực ra Phương Nhạc không phải bị ám ảnh bởi toán học.

Phương Nhạc uống nước khoáng và nhìn về phía Liêu Chí Thời, nữ sinh kia đang nghiêng đầu nằm lên vai Liêu Chí Thời.

Phan Đại Châu thấp giọng nói: “Thật dính người, giống như treo trên người Liêu Chí Thời vậy.”

Người bị nói xấu đúng lúc lên tiếng :” Này, chúng tớ đi trước”

Phan Đại Châu giật mình, “Ồ, gặp lại sau!”

Liêu Chí Thời cùng cô gái vừa đi, Phan Đại Châu cười mờ ám, ” Ngưỡng mộ người khác dính người đi, cậu ngưỡng mộ cũng vô ích, có một số nữ sinh không thích dính người như vậy”

Câu nói của Phan Đạt Châu có ý nghĩa sâu xa.

Đây vốn không phải chuyện khiến Phương Nhạc phiền não, cậu bỏ lại hai chữ :” Có bênh”

Đang trò chuyện, điện thoại của Phương Nhạc vang lên, là Trần Hề gọi đến. Phan Đại Châu giả vờ dịch mông lại, áp tai vào điện thoại.

“Cậu vẫn ở nhà thi đấu à?” Trần Hề trong điện thoại hỏi.

Phương Nhạc: “Ừ.”

“Khi nào cậu về?”

Phương Nhạc nhìn thời gian, nói: “Sắp rồi”

“Bên ngoài đang mưa, cậu có mang theo ô không?”

“Không mang.”

“Tôi vừa từ hiệu sách về, cũng phải đi qua nhà thi đâu. Hay tôi thuận đường qua đón cậu?”

“Được, cậu đến đây đi.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Phan Đại Châu hỏi: “Trần Hề?”

“Ừ, ngoài trời đang mưa, cậu ấy nói sẽ đến đón tôi.”

Phan Đại Châu kinh ngạc: “ồ, cậu ấy tới đón cậu?”

Phương Nhạc nhìn Phan Đại Châu, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói “…Gần đây cậu ấy khá bám người.”

“…”

Chương 28

Chương 30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *