NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 30

Chương 30

Phương Nam bắt đầu bước thời tiết đặc trưng của miền nam, mấy ngày trước trời vừa ẩm vừa oi bức, hôm nay cuối cùng đã đổ mưa, làm ướt cả thành phố.

Liêu Chí Thời và các cô gái bước ra khỏi phòng tập bóng rổ, thấy trời mưa to, họ vội vã đến cổng nhà thi đấu để đợi taxi. Bên ngoài phòng bảo vệ có chỗ đứng, nước mưa bên ngoài mái hiên bị ngăn lại, cô gái từ trong túi xách lấy khăn giấy ra, chu đáo lau nước mưa trên người Liêu Chí Thời.

Khi lau đến cổ, Liêu Chí Thời khẽ cau mày, cậu mỉm cười, tránh đi bàn tay của cô gái, sau đó cậu nhìn thấy Trần Hề.

Cách nhà thi đấu không xa có một bến xe buýt, Trần Hề đang đứng gần bến xe, cô nghiêng đầu kẹp cán ô giữa cổ, trên tay đang treo một túi nilong, hai tay cô đang làm động tác gì đó.

Đối diện cô là một người phụ nữ, nhìn vào khoảng hai mươi ba mươi tuổi, người phụ nữ không cầm ô, đang vẫy tay với Trần Hề dưới mưa. Một lúc sau, người phụ nữ gật đầu, làm động tác cảm ơn cô rồi chạy đến bến xe buýt.

Trần Hề chậm rãi đi về phía nhà thi đấu, cô gái bên cạnh nắm lấy cánh tay của Liêu Chí Thời và kể những câu chuyện dí dỏm. Liêu Chí Thời nhìn Trần Hề đến gần, cô sắp đi ngang qua bọn họ, đương nhiên cũng nhìn thấy hai người đang đứng trước mái hiên phòng bảo vệ

“Xin chào.” Trần Hề chào hỏi.

Liêu Chí Thời mỉm cười và nói: “Xin chào, cậu đến tìm Phương Nhạc à?”

“Ừ,” Trần Hề khách khí hỏi cậu, “Các cậu phải đi à?”

“Đúng vậy, nhưng chúng tôi không thể đi được,” Liêu Chí Thời liếc nhìn chiếc ô trong tay Trần Hề và nói: “Không có ô.”

“…Tôi chỉ có cái ô này.” Trần Hề thành thật nói.

Liêu Chí Thời mỉm cười và nói: “Được rồi, tôi sẽ không cướp của cậu”

Trần Hề mỉm cười: “Vậy tôi vào trong đây, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Liêu Chí Thời nhìn theo hướng cô bước đi, cho đến khi cô vào đến khu vực chơi bóng rổ.

Trần Hề không nhìn thấy Phương Nhạc ở ngoài cửa, cô cất ô, rũ sạch nước mưa rồi bước vào nhà thi đâu. Còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng đánh bóng, cửa phòng tập bóng rổ hé mở, Trần Hề thò đầu qua cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Phương Nhạc.

Trong hội trường có rất nhiều nam sinh, trong số đó, Phương Nhạc là người bắt mắt nhất, mọi người rõ ràng đều khá cao, Phương Nhạc cũng mặc quần áo rất bình thường, chỉ là chiếc áo phông trắng đơn giản, nhưng vẫn tạo nên sự khác biệt trong đám đông.

Trần Hi sợ làm phiền người khác, nên cô cũng không dám lớn tiếng gọi :” Phương Nhạc”

Vừa rồi trong điện thoại, Trần Hề nói ước chừng mười ba bốn phút mới có thể đến, nên vừa rồi Phương Nhạc lại tiếp tục ra sân, ghi điểm, cậu không ngờ Trần Hề lại tới nhanh như vậy, đã nói chờ ở cổng nhà thi đấu, nhưng Trần Hề lại vào trong tìm cậu.

Thời tiết nóng nực, oi bức, nam sinh chơi bóng đổ mồ hôi rất nhiều, có vài người cởi trần. Phương Nhạc nhìn thấy Trần Hề xuất hiện ở cửa, cậu vô thức nhích lên một bước, chặn trước mặt người đó, đầu cũng khoảnh ngoảnh lại, nói: “Mau mặc áo vào” Sau đó đi về phía Trần Hề

Nam sinh cởi trần lớn hơn Phương Nhạc một tuổi, là học sinh thể thao, mỗi lần chơi bóng rổ đều cởi trần, tên là Đại Tráng.

Đại Tráng nghe thấy những lời nói khó hiểu của Phương Nhạc, cậu nhìn Phan Đại Châu đang đứng bên cạnh, hỏi :” A Nhạc vừa nói chuyện với tôi à?”

Phan Đại Châu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới :” Ở đây người không mặc áo chỉ có mình cậu, không nói với cậu thì nói với ai, mau đi mặc áo vào”

Đại Tráng nhìn cậu ta giống như một tên ngốc, lại nói :” Hai cậu có bệnh à” Hôm nay lại nóng như vậy

Phan Đại Châu nhìn cậu ta càng giống một tên ngốc hơn :” Haizz, cậu không thấy có nữ sinh à?”

“Tôi nhìn thấy, nhưng vừa rồi Liêu Chí Thời cũng đưa nữ sinh đến, sao trước đó không kêu tôi mặc áo?”

“Không giống nhau”

“Chỗ nào không giống?”

Phan Đại Châu vẻ mặt cố gắng khống chế, giải thích: “Cậu ta gần đây giống nhau đứa trẻ, có thể khoảng thời gian sau này cũng giống như đứa trẻ vậy” con trai ấy mà, khi đầu óc không được bình thường thì chẳng khác nào đứa trẻ con, ví dụ như không thể kiểm soát tính khí, hay không thể đoán ra cậu ta đang nghĩ gì.

Đại Tráng cho rằng đứa trẻ mà Phan Đại Châu nói là Trần Hề đứng ngoài cửa, Trần Hề cao hơn 1,6 mét, khuôn mặt bầu bĩnh, rất thuần khiết lại xinh đẹp. Ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa Trần Hề và Phương Nhạc, cuối cùng cậu ta cười ranh mãnh: “Hiểu rồi!”

Phan Đại Châu nói với anh ta: “Nếu hiểu rồi sao không mặc áo vào? Không phải tôi nói cậu đâu Đại Tráng, con trai ra ngoài nên giữ mặt mũi một chút, đừng có lộ ra ngoài quá nhiều”

Đại Tráng đá Phan Đại Châu một cước: “Mẹ kiếp!”

Phương Nhạc rất cao, bờ vai rộng lớn, khi cậu đứng trước mặt Trần Hề, tầm nhìn của cô bị anh chặn lại, vì vậy Trần Hề thậm chí còn không nhìn thấy nam sinh cởi trần lúc này đang mặc áo.

Trần Hề hỏi Phương Nhạc: “Cậu còn muốn chơi bóng không?”

“Không chơi nữa, chờ một lát, tôi đi thu dọn đồ đạc” Cậu quay người, vừa đi vừa nói: “Bên ngoài mưa to không?”

Trần Hề mua mấy cuốn bài tập, bên ngoài túi nhựa có vài giọt nước, cô đặt ô ở cửa, sau đó cầm túi nhựa đi theo Phương Nhạc vào hội sân chơi bóng, cô trả lời cậu :” Cũng khá to”

“Trời mưa sao cậu lại đi hiệu sách?” Phương Nhạc hỏi.

Trần Hề nói: “Khi tôi đi, trời chưa mưa, may mắn là mang theo ô”

Phương Nhạc đi chơi bóng có mang theo áo ngoài, nhưng cậu vẫn nhét trong túi không mặc, hiện tại chơi bóng xong, một thân mồ hôi càng không thể mặc. Cậu nhét đồ vào trong túi, Trần Hề nhìn thấy áo của cậu liền nhắc nhở :” Cậu mặc áo vào đi, bên ngoài gió lớn, cậu vừa chơi bóng xong dễ bị cảm”

Năm ngoái giao mùa, mọi người nhà họ Phương đều bị ốm, Phương Mẫn vẫn còn nhớ rõ, cho nên hôm nay khi Trần Hề đi ra hiệu sách, Phương Mẫn nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, nên cô ấy nhắc cô mặc thêm một chiếc áo dài, còn nói :” Em phải nhớ, một người bị bệnh sẽ lây cho cả nhà”

Trần Hề cảm thấy cô ấy nói có lý, nên cô khoác thêm một chiếc áo dài trước khi ra ngoài.

Phương Nhạc thực sự thấy nóng, nhưng cậu cũng không nói gì, cậu ừ một tiếng sau đó lấy áo trong túi ra, mặc lên.

Đồ của Phương Nhạc không nhiều, lúc cậu thu dọn đồ đạc, Trần Hề hướng Phan Đại Châu hỏi: “Đại Châu, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Phan Đại Châu còn chưa kịp mở miệng, Phương Nhạc đã lên tiếng trước: “Không phải cậu chỉ mang một chiếc ô thôi sao?” Còn đang để ở ngoài cửa đó.

Phan Đạt Châu thầm nghĩ, cậu chen ở giữa cũng không phải không được, nhưng vì anh em mình, cậu chỉ có thể nói, “Tôi muốn chơi bóng một lát nữa, hai người đi trước đi”

Khi đi đến cổng nhà thi đấu, mưa rơi lộp bộp xuống đất, bắn tung toé như pháo hoa.

Người cao hơn sẽ cầm ô, Trần Hề để Phương Nhạc cầm ô. Chiếc ô không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người. Phương Nhạc giơ chiếc ô lên trên đầu, nghiêng chiếc ô về phía Trần Hề, giữa hai cánh tay có một khoảng cách rõ ràng, Phương Nhạc cố gắng không chạm vào cô.

Trần Hề ngẩng đầu nhìn chiếc ô, lại nhìn chiếc áo khoác nửa ngoài ướt đẫm nước mưa của Phương Nhạc. Cô dựa sát vào người Phương Nhạc, tay nắm lấy góc áo cậu, giống như trước đây cô nắm lấy dây đeo cặp sách của cậu khi hai người cùng đi xe buýt.

Cánh tay Phương Nhạc cứng ngắc, trước mặt có một đôi nam nữ đang cùng nhau che ô đi ngang qua, người cầm ô ôm lấy vai đối phương, để che chắn được tốt hơn.

Phương Nhạc chỉ nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

Trần Hề đột nhiên mở miệng: “Trước đó chị Phương Mẫn gửi tin nhắn cho tôi, chị ấy có đồ chuyển phát nhanh để trước cửa phòng bảo vệ, bảo chúng ta khi về thì lấy giúp chị ấy”

“Ừ, chuyển phát nhanh gì vậy?” Khi Phương Nhạc nói chữ ừ, giọng cậu khàn khàn, dường như đang kìm nén.

Trời mưa to, rất nhiều thứ đã bị che lấp.

Trần Hề nói: “là SF”

Hai người đi đến phòng bảo vệ chung cư, tìm kiếm một lượt thì phát hiện Phương Mẫn không chỉ có một kiện hàng chuyển phát nhanh, là hai hộp lớn, may mắn là có Phương Nhạc ở đây, nếu không Trần Hề khó mà ôm về nhà được.

Hai người ôm hàng chuyển phát nhanh trở về, đúng lúc ông chủ Phương cũng đang ở nhà, liền hỏi :” Hai đứa mua gì vậy?”

Trần Hề đặt ô trên giá bên ngoài cửa, đáp: “Không phải chúng con mua, là chuyển phát nhanh của chị Phương Mẫn”

“Phương Mẫn,”ông chủ Phương hét lên, “Sao lại mua đồ nữa? Lần này mua cái gì? Hai hộp xốp lớn như vậy?”

“Của con của con, chuyển phát nhanh của con” Phương Mẫn chạy nhanh đến.

Ông chủ Phương lại hỏi: “Con lại mua cái gì?”

“Con cũng không biết,” Phương Mẫn lấy ra một con dao và mở gói chuyển phát nhanh, vừa mở vừa nói, “Con nhận được tin nhắn từ SF, nói con có hai kiện hàng đặt ở phòng bảo vệ, kêu con xuống lấy”

“Không phải con mua sao, chẳng lẽ bị lừa” Ông chủ Phương gần đây xem tin tức nên khó tránh khỏi cảnh giác cao độ.

Phương Mẫn cũng không lo lắng: “Con cũng không trả tiền, họ lừa cái gì chứ?”

Trần Hề và Phương Nhạc đều đi lên lầu, Phương Mẫn mở hộp xốp ở phòng khách dưới tầng dưới, một hộp đựng quả anh đào, một hộp đựng các loại đồ tráng miệng được đóng gói tinh xảo, trong hộp còn có một tấm thiệp hoa oải hương.

Ông chủ Phương không có ý nhìn trộm, Phương Mẫn mở tấm thiệp ra, cũng không giấu diếm, cho nên ông chủ Phương nhìn thấy trên tấm thiệp có một dòng chữ——

Phương Mẫn, anh thích em, làm bạn gái anh nhé!

Ông chủ Phương lập tức đứng dậy: “Con dám yêu sớm——”

Tiếng gầm chói tai này có hiệu quả rất lớn, Trần Hề thay quần áo, chuẩn bị đi xuống lầu, Phương Nhạc thay quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm tắm, Trần Hề bị lời này dọa đến, vô ý giẫm hụt bậc thang, Phương Nhạc cũng vô thức giẫm phải bậc thang trống, hai người cũng không vội đi tắm, cùng nhau xuống phòng khách tầng một.

Phương Mẫn trợn mắt: “Ai yêu sớm chứ? Ba không thấy trong tấm thiệp hỏi con có đồng ý làm bạn gái không à? Đây là theo đuổi, không phải bạn trai con”

Ông chủ Phương thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại cảnh giác trở lại, không ngờ nam sinh cấp ba ngày nay lại trắng trợn như vậy, dám theo đuổi nữ sinh đến tận nhà.

Ông chủ Phương nghiêm túc nói: “Mẫn Mẫn, con chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi”

“…Ba, cách nói của ba cũng quá khoa trương rồi, giống như con vừa ra đời, mọi người đã nói con sắp hai tuổi. Học kì sau con mới là học sinh năm cuối cao trung đấy”

Ông chủ Phương nhắc nhở : “Con cũng biết học kỳ sau con sẽ là học sinh cuối cấp, không được có bạn trai, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập!”

Phương Mẫn hoài nghi hỏi: “Ba, người có lòng tin đối với sự nghiệp học hành của con như vậy à?”

… Ông chủ Phương không thể nói lời trái với lương tâm, nhưng nếu không nói lại cảm thấy không ổn, ông nhìn về phía Trần Hề ra hiệu giúp đỡ.

Trần Hề nghe hồi lâu, nhận được tín hiệu của ông chủ Phương, cô ngơ ngác mấy giây, sau đó nói: “Nam sinh ở đại học càng ưu tú hơn, chị có thể chờ đến lúc đó hãy yêu đương”

Phương Nhạc liếc mắt về phía Trần Hề.

Ông chủ Phương gật đầu liên tục: “Đúng vậy, đúng vậy, chờ khi con vào đại học, nam sinh kiểu nào cũng có, tuỳ con chọn”

Phương Mẫn nhìn xa trông rộng thở dài: “Con nghĩ mình không thể đỗ đại học, vẫn nên tranh thủ khi học cao trung, có nhiều nam sinh, tuỳ ý chọn một người”

Ông chủ Phương hận sắt không thể thành thép: “Con không thể suy nghĩ hạn hẹp như vậy”

Cha già bắt đầu phân tích, Phương Mẫn ngay cả quả anh đào cũng không rửa sạch, liền đưa cho Trần Hề cùng nhau ăn, Trần Hề ăn xong miệng đỏ bừng, vừa ăn vừa nghe ông chủ Phương không biết mệt mỏi giảng dạy

Ông chủ Phương nói: “Các con đều không hiểu, ba là đàn ông, là người từng trải, ba hiểu suy nghĩ của đám thiếu niên ở độ tuổi này”

Phương Mẫn và Trần Hề đều xinh đẹp, có khả năng gặp nguy hiểm, nam sinh mười bảy mười tám tuổi giống như đám sói đói vậy.

Ông chủ Phương bây giờ đang lo lắng cho hai cô gái trong nhà, người mà ông ấy ít lo lắng nhất chính là Phương Nhạc, nói thế nào nhỉ, Phương Nhạc khá cổ hủ.

Phương Mẫn xinh đẹp từ nhỏ, khi còn học tiểu học đã có nam sinh thích cô. Phương Mẫn cũng rất kiêu ngạo, tựa như một cô công chúa nhỏ, người trong nhà thường trêu chọc cô, nói cô được nam sinh yêu thích.

Mà Phương Nhạc thì không nghĩ vậy, cậu cũng không giống mọi người tung hô cô.

Phương Mẫn cho rằng em trai coi thường mình, muốn đối đầu với mình.

Ông chủ Phương hồi tưởng lại chuyện cũ nói: “Lúc đó Phương Nhạc đã nói, tuổi nào làm việc nấy, mấy đứa xem thử, Phương Nhạc thật hiểu chuyện”

Ông chủ Phương nói ra lời này liền hưng phấn, xoay người trên ghế sô pha, kiêu ngạo nói: “Ba nói cho mấy đứa, sau này tìm bạn trai phải lấy Phương Nhạc làm tiêu chuẩn, không những IQ cao, mà tính cách còn ổn định….”

Phương Nhạc đang cầm trong tay bộ quần áo để thay, còn chưa kịp trở lại phòng tắm trên lầu đã nghe thấy ông chủ Phương tiếp tục nói: “Chính là như vậy, hiểu biết, lý trí, tuân theo quy tắc, nó chính là người như thế. Một chàng trai tốt sẽ không bao giờ yêu sớm. hai đứa hiểu chưa? ” Ông chủ Phương không biết nhiều chữ, khó khăn lắm mới nói được hai câu thành ngữ.

Trần Hề và Phương Mẫn gật đầu, không biết là đồng ý hay gật có lệ.

Phương Nhạc quay người, sải bước trở lại lầu.

Kể từ ngày đó, ông chủ Phương cuối cùng cũng nhận ra con gái mình đã lớn, ông bắt đầu lo lắng về việc yêu sớm của Phương Mẫn. Bình thường Phương Mẫn uốn tóc vào buổi sáng trước khi đến trường, ông chủ Phương cũng không nói gì, nhưng bây giờ ông chủ Phương lại bắt đầu phàn nàn, nói rằng con gái làm đẹp là tín hiệu nguy hiểm, muốn yêu sớm , hành động thành thật hơn nhiều so với lời nói.

Phương Mẫn rất thích làm đẹp, cô kín đáo phàn nàn với Trần Hề, không ngờ cha cô lại là một người cổ hủ, ông nghĩ rằng con gái làm đẹp vì con trai? Chẳng lẽ con gái làm đẹp không thể vì bản thân mình sao?

Gần đây, cái mụn trên mặt Phương Mẫn đã mờ dần thành đốm nâu, Phương Mẫn nhìn vào gương và đếm những nốt ruồi, vết nám rõ ràng trên mặt và cổ, cô quyết định loại bỏ những khuyết điểm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, tận dụng lợi thế này. Trong kỳ nghỉ ba ngày vào ngày tháng năm, cô đã gọi Trần Hề đi cùng cô đến bệnh viện tẩy nốt ruồi.

Trần Hề và Phương Nhạc đều bận rộn chuyện thi đấu trong tháng 3 và tháng 4, hiện tại đã kết thúc, cô cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nên đồng ý yêu cầu của Phương Mẫn

Một ngày tháng năm, Trần Hề đi cùng Phương Mẫn đến bệnh viện da liễu. Phương Mẫn thích có một người bạn đồng hành trong mọi việc cô ấy làm, ví dụ như khi cô ấy mua một chiếc váy ngủ, cô ấy muốn mua một chiếc cho Trần Hề, chẳng hạn như cô ấy sợ đau và muốn Trần Hề đi cùng để tẩy nốt ruồi.

“Em cũng phải đăng kí sao” Trần Hề ngoài ý.

Phương Mẫn gật đầu, nắm lấy một tay của cô và nói: “Em đăng kí cùng chị, nếu không chị không dám làm, chị đã hỏi vài người bạn trong lớp, có người nói đau, có người nói không đau, chị rất hoang mang”

Trần Hề sờ lên mặt mình, Phương Mẫn lúc này mới nhận ra làn da của Trần Hề rất đẹp, lỗ chân lông rất nhỏ, ngay cả mụn ruồi cũng không có.

Phương Mẫn mở to mắt, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng duỗi ngón tay sờ sờ cằm của Trần Hề, nói: “Chỗ này có nốt ruồi, cùng chị tẩy đi”

Trần Hề hy sinh tính mạng, chỉ là tẩy nốt ruồi mà thôi, cũng không phải nhìn thấy máu.

Ai biết được, nghĩ đến chuyện gì chuyện ấy liền đến, khi tẩy nốt ruồi của Trần Hề lại xảy ra sự cố, quai hàm của cô bị đau, bác sĩ lấy một miếng bông cầm máu ấn vào chỗ đang chảy máu của cô, ấn vài lần, máu vẫn rỉ ra ngoài.

Bác sĩ thay lại một miếng bông cầm máu, Trần Hề hỏi: “Còn chảy máu không?”

Bác sĩ có chút xấu hổ: “Da của cháu quá mỏng, vừa nãy đâm vào mạch máu, hiện tại máu vẫn chảy”

Trần Hề nói: “Máu của cháu khó đông, cần phải cầm máu từ từ”

Bác sĩ nghe vậy yên tâm một chút: “Vậy tiểu cầu của cháu không tốt à?”

“Tiểu cầu không có vấn đề, nhưng chức năng đông máu kém một chút.” Trần Hề ở trường xét nghiệm máu, sức khỏe của cô không tệ, nhưng chức năng đông máu hơi thấp.

Bác sĩ càng yên tâm hơn, đổi dụng cụ, đâm kim vào điểm đang chảy máu hai lần, giúp Trần Hề cầm máu, suy nghĩ một hồi, lại tìm gạc y tế đặt lên cằm Trần Hề, sợ cô lại bị chảy máu trên đường về nhà.

Khi Trần Hề ra khỏi phòng làm nốt ruồi, liền nhận được điện thoại của Phương Nhạc.

“Cậu ở đâu?” Phương Nhạc hỏi.

Trần Hề nói: “Tôi đang ở bệnh viện da liễu.”

Phương Nhạc nhớ tới mấy ngày trước Phương Mẫn nói đi tẩy nốt ruồi, liền hỏi: “Cùng Phương Mẫn đi tẩy nốt ruồi?”

“Ừm.”

“Chị ấy làm xong chưa?”

“Vừa mới vào phòng”

“Vậy cậu ở bệnh viện chờ tôi, tôi đưa cậu đi gặp chú tôi, chú ấy có việc cần cậu giúp đỡ” Phương Nhạc nói.

Chú Phương không có số điện thoại di động của Trần Hề nên ông gọi điện trực tiếp cho Phương Nhạc và nhờ Phương Nhạc đưa Trần Hề đến nếu cô có thời gian, vì Trần Hề chưa bao giờ đến nên ông ấy sợ Trần Hề không tìm được địa điểm.

Phương Mẫn cầm theo thuốc đi tới, tổng cộng có hai loại thuốc, một là thuốc xịt khử trùng, một là thuốc bôi để xóa sẹo, bác sĩ dặn cô không được chạm vào nước trong một tuần, hiện tại Phương Mẫn mới biết chuyện này, cô có chút hối hận, nếu ba ngày không rửa mặt, vậy ba ngày ấy cô không thể gặp người khác sao.

Trần Hề nói, Phương Nhạc muốn đưa cô đến nhà chú của Phương Mẫn, Phương Mẫn cũng không có hứng thú đi cùng, cô xua tay nói: “Vậy chị đi trước đây, em ở đây chờ nó đi”

“Ồ.”

“Em cầm lấy thuốc đi, mỗi ngày bôi vài lần, cũng không biết em phải đi bao lâu, buổi chiều nhớ bôi luôn” Phương Mẫn nói.

Trần Hề bỏ thuốc vào trong túi nhỏ, đứng ở cửa bệnh viện chờ Phương Nhạc.

Phương Nhạc đến bằng xe buýt, bệnh viện cách nhà cậu không xa, xe buýt đi khoảng 20 phút, lúc xuống xe, Trần Hề đã ngồi trên ghế ở bến xe buýt, trên cằm cô có miếng gạc trắng hình vuông

Phương Nhạc cau mày: “Cậu làm sao vậy? Bị thương à?”

Trần Hề giải thích: “Không phải, tôi cũng tẩy nốt ruồi, bác sĩ nói da của tôi mỏng, bị đâm vào mạch máu. Bác sĩ sợ trên đường trở về bị chảy máu nên dán miếng băng gạc cho tôi”

“…Tại sao cậu cũng tẩy nốt ruồi?”

Đó là một câu chuyện dài, Trần Hề nói: “Thuận tiện làm luôn, nốt ruồi trên cằm khá rõ, tẩy đi cũng tốt”

Ông chủ Phương gần đây mỗi ngày đều chăm chỉ đọc kinh, điều phổ biến nhất mà ông niệm là việc con gái đột nhiên thích xinh đẹp là điềm báo nguy hiểm.

“…Đừng học theo Phương Mẫn” Phương Nhạc nói, dừng một chút, mím môi rồi nói thêm: “Cũng không phải nói cậu không thể yêu sớm”

Trần Hề: “…?”

Chương 29

Chương 31

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *