NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 32

Chương 32

Cái ôm này ấm áp tựa như gió xuân vờn quanh đỉnh núi, như sóng biển cuốn lấy những sinh vật bị mắc lại trên bờ biển, lại giống như hoa nở vào buổi sáng, trăng lên vào buổi tối, chim bay trên trời, cỏ mọc dưới đất.

Nhưng Trần Hề bám lấy cậu khá lâu, giống như coi cậu làm điểm tựa nghỉ ngơi, dồn tất cả áp lực lên người cậu.

Có một ông lão khi đang dừng xe điện bên đường, liếc nhìn bọn họ. Khi ông mua đồ từ siêu thị đi ra, lúc lấy xe điện, lại liếc nhìn bọn họ một lần nữa.

Một đứa trẻ chạy từ đầu đường đến cuối đường, rồi chạy từ cuối đường về đầu đường, tò mò dừng lại bên cạnh nhìn họ hai lần, và bây giờ đứa trẻ bắt đầu chạy lần thứ ba.

Còn có một anh trai đi phát tờ rơi, cách họ ba mươi bốn mươi mét, khi có người qua đường, anh trai sẽ phát cho người đó tờ rơi, cứ phát mãi phát mãi, cho đến khi trên tay chỉ còn lại 2 tờ, anh trai nhìn hai người bọn họ chăm chú, trong ánh mắt là niềm hy vọng sớm được tan làm.

Cuối cùng gió xuân ấm áp cũng trở nên hỗn loạn, sóng nhẹ dâng trào, bầu trời vẫn trong xanh nhưng lồng ngực cậu thiếu niên vang lên từng tiếng trống, tiếng trống vang dội nhưng không thể thoát ra, cánh tay Phương Nhạc căng cứng, cậu hung hăng đẩy người trong lòng ra.

Trần Hề đột nhiên bị người kia đẩy ra, cơ thể cô lắc lư hai cái, sắc mặt tái nhợt đã có sắc hồng, Trần Hề có chút khó hiểu nhìn Phương Nhạc.

Phương Nhạc vẻ mặt ngưng trọng, chỉ về phía quán ăn vặt bên cạnh, tuỳ tiện nói giống nhau không có chuyện gì xảy ra: “Cậu có đói không? Cơm trưa còn chưa ăn, đi ăn trước nhé”

Trần Hề theo lời cậu nói quay người lại, ông chủ bụng phụ đúng lúc khoá cửa quán ăn vặt, trước cửa treo một tấm biển, trong nhà có chuyện, tại thời ngừng kinh doanh

“…”

Sau kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 kéo dài 3 ngày, Phương Mẫn phải đeo khẩu trang đến trường. Ông chủ Phương vốn dĩ tức giận vì cô ấy tự ý đi tẩy nốt ruồi, nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy đeo khẩu trang, ông chủ Phương cảm thấy như vậy có thể che giấu được vẻ ngoài xinh đẹp, hệ số an toàn tăng cao. Ông lại nghe nói tẩy nốt ruồi phải mất ba tháng để hồi phục hoàn toàn, cảm thấy khá tốt, ông còn khuyến khích Phương Mẫn và Trần Hề đến bệnh viện tẩy nốt ruồi nhiều hơn.

Vết đỏ trên cằm Trần Hề vẫn còn rất rõ ràng, thuốc sát trùng đã dùng hết, kem xóa sẹo còn phải bôi một thời gian nữa.

Lý Hải Long cũng không tìm Trần Hề đến hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ, nên cô cũng không có tin tức về chuyện đó. Ý của Lý Hải Long là Trần Hề còn nhỏ, nếu ông ấy sớm biết vụ án của Đổng San San, lúc đầu ông cũng sẽ không tìm Trần Hề giúp đỡ.

Vậy nên Trần Hề lại bơi trong biển học tập, đến tận giữa tháng năm, cô mới biết chút tin tức về vụ án của Đổng San San.

Ngày hôm đó là trận thi đấu bóng rổ của nam sinh cao trung năm nhất, những người không chơi bóng rổ đều đến sân vận động để cổ vũ.

Trần Hề vẫn chưa đi, cô nghiên cứu các câu hỏi đến mức đầu óc choáng váng, nên cô đi nhà vệ sinh rửa tay. Trên đường trở lại lớp học, cô nhìn thấy Liêu Chí Thời đi cùng một nữ lớp 4 rất xinh đẹp

Hai bên gặp nhau ở hành lang, Liêu Chí Thời lên tiếng :” Xin chào”

“Xin chào.” Trần Hề cùng cậu ta chào hỏi, sau đó đi vào lớp học.

Liêu Chí Thời cúi đầu nói vài câu với cô gái, sau đó đi về phòng học của lớp một, khi bước vào cửa đã nhìn thấy một vài người, Trần Hề đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Trương Hiểu Hạ đứng tại chỗ, khoa chân múa tay với Trần Hề và Bạch Chỉ: ” Phan Đại Châu thật sự rất buồn cười. Cậu ta không phải đang đứng ở rìa sân sao? Sau đó, có người vô tình ném một quả bóng rổ qua, cậu ta nhìn thấy cũng không biết tránh đi, lại tự mình nhảy lên đánh bóng, kết quả bước chân không tốt, tự mình ngã xuống đất”

Trần Hề hỏi: “Cậu ấy không sao chứ?”

“Có bị gãy chân không?” Bạch Chỉ cũng hỏi, “Nếu bị gãy chân, vậy sau này cậu ấy không chơi bóng được nữa”

Trương Hiểu Hạ: “Xem ra cũng không gãy chân, chỉ là cậu ta làm loạn với Phương Nhạc, kêu Phương Nhạc xoa mông cho cậu ấy”

Bạch Chỉ Trần Hề: “…”

“Vậy Phương Nhạc có xoa mông cho cậu ấy không?”

Giọng nói chậm rãi đến gần, Trương Hiểu Hạ nhìn thấy Liêu Chí Thời đang đi vào. Trương Hiểu Hạ trợn to hai mắt, mất một lúc mới trả lời: “À, không, không xoa.”

Nói vài câu, cô lại bổ sung thêm:“Phương Nhạc gọi người đánh bóng qua đến giúp Phan Đại Châu xoa”

“Phì.” Bạch Chỉ cười chết.

Trần Hề và Liêu Chí Thời cũng cười, Liêu Chí Thời nhìn Trần Hề và nói: “Chỗ ngồi của cậu, ngay dưới mí mắt của giáo viên à”

“Đúng vậy,” Trần Hề nói, “Vị trí rất tốt.”

Liêu Chí Thời nhìn ra được Trần Hề đang nói thật, cậu cười và hỏi cô: “Chút nữa cậu có đi xem Phương Nhạc chơi bóng không?”

Trần Hề nói: “Có, nhưng muộn một chút tôi mới đi”

Trương Hiểu Hạ nghe thấy liền hỏi :” Hả, vậy cậu không đi cùng chúng tớ sao”

Trần Hề trải một tờ giấy lên bàn: “Để tớ nhai xong khúc xương này đã.”

“Này” Trương Hiểu Hạ lo lắng thay cô: “Tớ lo lắng cho hàm răng của cậu”

“Không cần lo, răng của tớ rất tốt”

Liêu Chí Thời không khỏi bật cười, Bạch Chỉ ở bên cạnh có chút tò mò, cô cũng biết về Liêu Chí Thời. Bạch Chỉ hỏi: “Hôm nay biên giới quốc gia mở cửa à?”

“Trèo tường.” Liêu Chí Thời cũng không giấu diếm.

“Ah……”

Liêu Chí Thời lại hỏi Trần Hề một lần nữa: “Vết thương trên cằm của cậu đã lành chưa?”

Trần Hề: “Vết thương?”

“Lần trước gặp ở đó không phải cậu đang dán băng gạc sao?” Liêu Chí Thời nhắc nhở, “Ở công ty luật đó.”

“Ồ,” chuyện này xảy ra cách đây nửa tháng, Trần Hề sờ sờ cái vết đỏ đã nhạt đi rất nhiều trên cằm, nói: “Đã khỏi rồi.”

Trương Hiểu Hạ và Bạch Chỉ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đến sân bóng rổ, sau khi thu dọn đồ xong, họ nói với Trần Hề: “Vậy chúng tớ đi trước, cậu đừng đến quá muộn”

“Được”

Chỗ ngồi bên cạnh Trần Hề đã trống, Liêu Chí Thời ngồi xuống: “Gần đây cậu có đến công ty luật đó nữa không?”

Trần Hề cầm bút lên, đang định làm bài tập, nhìn thấy Liêu Chí Thời ngồi xuống, cô đành phải đặt bút xuống trước, nói: “Không có”

“Vậy cậu có biết tình hình hiện tại của Đổng San San không?”

Trần Hề lắc đầu: “Không biết.”

“Muốn biết không?”

Trần Hề kinh ngạc: “Cậu biết?”

Liêu Chí Thời mỉm cười biểu cảm thừa nhận. Trần Hề bảo vệ sự riêng tư của Đổng San San, ngày đó trước mặt bọn họ, cô bảo vệ rất tốt, Trần Hề chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu, không hề nhắc đến một lời nào, sau đó cô còn khuyên Đổng San San vào văn phòng trò chuyện.

Trên thực tế, công ty luật cũng giữ bí mật vụ án, nhưng chuyện của Đổng San San đã gây xôn xao dư luận, trong nội bộ công ty luật có những cuộc tranh luận không ngừng, Đổng San San hiểu biết quá ít, cô cũng không biết các luật sư bào chữa cho mình. Cho nên chuyện này căn bản không thể giấu diếm được, Liêu Chí Thời đã nghe được từ anh họ của mình.

Liêu Chí Thời nói: “Cuộc tranh cãi khá gay gắt. Cậu của Phương Nhạc muốn giúp đỡ nhưng công ty luật không đồng ý.”

Trần Hề rũ mắt xuống, cô ừm một tiếng

Liêu Chí Thời nhìn cô: “Phản ứng của cậu có chút lãnh đạm.”

“Hả?”

“Tôi tưởng rằng cậu sẽ quan tâm đến chuyện này, hoặc ít nhiều có chút tò mò” Liêu Chí Thời nói.

Trần Hề xoa xoa thân bút bi, nói: “Thật ra tôi có thể suy nghĩ được”

Liêu Chí Thời hỏi: “Suy nghĩ được chuyện gì?”

Trần Hề hỏi ngược lại cậu: “Vậy bọn họ đã báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi”

“Đổng San San có thể hiểu được không?”

Liêu Chí Thời bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, cậu cho rằng khi Trần Hề nghe đến việc công ty luật đã báo cảnh sát, cô sẽ rất vui vẻ, cậu hoang mang hỏi lại: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Trần Hề suy nghĩ một lúc, cố gắng giải thích dễ hiểu nhất.

“Giả sử một người đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà đang cháy, cô ấy không cảm nhận được lửa. Lực lượng cứu hộ bên dưới tòa nhà yêu cầu cô ấy nhảy xuống. Họ sẽ đặt một tấm nệm bơm hơi phía dưới, sau đó cô ấy sẽ nhảy.

Nhưng khi nhảy xuống nửa đường, cô ấy phát hiện nệm bơm hơi vẫn chưa đầy, vậy khi cô ấy nhảy xuống phía dưới, liệu đệm bơm hơi đã đầy chưa? Nếu chiếc nệm bơm hơi thực sự được bơm đầy thì tốt rồi, cô ấy có thể được sống cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng nếu tấm nệm bơm hơi chưa đầy, vậy khi đó, nếu cô ấy vẫn ở trên sân thượng, cố ấy có thể sống thêm nửa giờ đúng không”

Trần Hề nghĩ, vì sao công ty không đồng ý với suy nghĩ của cậu Phương Nhạc. Có lẽ là vì lợi nhuận, dù sao việc này cũng không thu được lợi nhuận. Hoặc có lẽ bọn họ biết hoàn cảnh của Đổng San San có chút đặc biệt, nếu không thể cứu cô ấy thoát ra khỏi đám cháy, thì cuộc sống của cô ấy càng khó khăn hơn.

Liêu Chí Thời không nói gì, nhìn vẻ mặt của Trần Hề, cậu phát hiện cô có sự điềm tĩnh khác xa so với lứa tuổi hiện tại.

Sân bóng rổ chật kín người, lớp một còn chưa vào sân. Phan Đại Châu hòa vào đám người, nhìn thấy Trương Tiểu Hạ cùng Bạch Chỉ chạy về phía mình, cậu hỏi: “Trần Hề đâu? cậu ấy không đi cùng các cậu sao?”

Trương Hiểu Hạ nói: “Cậu ấy nói lát nữa sẽ tới, muốn ở lại lớp nhai vài tờ đề”

Phan Đại Châu khâm phục: “Không hổ là học thần nhà tôi, ầy, trận đấu sắp bắt đầu rồi”

Bạch Chỉ ở bên cạnh nói: “Tớ nghi ngờ cậu ấy sẽ quên mất thời gian thôi, dù sao cậu ấy đang cũng đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai.”

Phương Nhạc ngồi xổm trên mặt đất buộc dây giày, sau khi buộc xong đứng dậy liếc nhìn Bạch Chỉ. Phan Đại Châu nhiệt tình làm người phát ngôn cho người anh em của mình: “Anh chàng đẹp trai nào thế?”

“Liêu Chí Thời” Trương Hiểu Hạ hưng phấn đỏ mặt :”Nhờ có Trần Hề mà tôi vừa được nói chuyện với Liêu Chí Thời.”

Liêu Chí Thời đã nói rằng hôm nay cậu ấy sẽ đến xem họ thi đấu, Phan Đại Châu tò mò: “Bọn họ trò chuyện á? họ có thể nói chuyện gì chứ?”

“Làm sao tôi biết?” Trương Hiểu Hạ nói, “Lúc tôi rời khỏi lớp học, tôi nhìn thấy Liêu Chí Thời đang ngồi ở chỗ của tôi, chắc hai người có chuyện cần nói”

Đôi mắt nhỏ dưới tròng kính của Phan Đại Châu lén nhìn Phương Nhạc, nhưng Phương Nhạc vẫn như cũ, làm nóng người một lát rồi cùng Thẩm Nam Hào Lâu Minh Lễ bọn họ rời đi.

Khán giả bên ngoài sân rất đông và nhiệt tình. Trận đấu diễn ra chưa được bao lâu, lớp 1 chơi bóng không tồi, thành viên chủ lực Phương Nhạc liên tục ghi điểm, nhưng đến thời điểm căng thẳng, Phương Nhạc lại đánh hỏng 2 trái.

Bạch Chỉ lo lắng đến danh dự lớp học: “Phương Nhạc sao vậy? là chưa sạc pin đủ sao? Tối qua ngủ không ngon hay hôm nay ăn không đủ no?”

Trương Hiểu Hạ cũng lo lắng: “Thật căng thẳng, thật căng thẳng, Phương Nhạc cố lên”

Phan Đạt Châu cũng gấp thay cho Phương Nhạc, người anh em bên này, người anh em bên kia, cẩn thận một chút! cậu ta hò hét điên cuồng, cuối cùng không hét được nữa, Phan Đại Châu vỗ nhẹ vào vai Trương Hiểu Hạ :” Các cậu đi gọi Trần Hề tới đây đi”

“Hả?” Trương Hiểu Hạ vẫn còn bị diễn biến căng thẳng trên sân ảnh hưởng.

“Tin tôi đi, Trần Hề rất thông minh, tôi sẽ hỏi cô ấy có chiến thuật gì không, sau đó dạy lại cho người anh em của tôi” Phan Đại Châu tự tin nói.

Trương Hiểu Hạ rất nghi ngờ: “Thật hay giả vậy?”

“Tôi lừa cậu làm gì? Nếu không chúng ta đánh cược đi!”

“Cược cái gì?”

“Tuỳ cậu!”

“Được, Tôi nhớ kỹ!”

Trương Hiểu Hạ vội vàng trở lại phòng học, rất nhanh liền kéo Trần Hề đi vào trong sân, Phan Đạt Châu đánh trông khua chiêng: “Trần Hề, cậu tới rồi –”

Âm thanh tựa như xuyên mây, nứt đá, khiến mấy người trên sân vấp ngã, Thẩm Nam Hào tức giận nói: “Ai lên kéo Phan Đại Châu xuống đi!”

Đang là giờ nghỉ giải lao, có rất nhiều cô gái đang chờ đưa nước cho các thành viên đội bóng rổ, Phan Đại Châu tựa như một người cha già lo lắng cho con trai, cậu đột nhiên nhét một chai nước khoáng vào tay Trần Hề. Trần Hề vừa chạy tới, còn tưởng rằng Phan Đại Châu đưa nước cho cô uống, cô nói lời cảm ơn rồi bắt đầu mở nắp, mới được nửa đường, tay cô trống rỗng.

Phương Nhạc cầm lấy chai nước khoáng mà Trần Hề vừa vặn ra, cậu uống một hơi hết nửa chai nước, rồi hỏi cô: “Sao bây giờ cậu mới tới?”

“Vốn là muốn làm vài bài tập, sau đó lại gặp được Liêu Chí Thời, tôi cùng cậu ấy trò chuyện một lát” Trần Hề nhìn chằm chằm chai nước khoảng trong tay Phương Nhạc.

Phương Nhạc liếc nhìn cách đó không xa, Liêu Chí Thời đang nói chuyện với một nữ sinh lớp 4: “Ồ, các cậu nói chuyện gì vậy?” cậu cũng không nhìn thấy ánh mắt của Trần Hề ngẩng đầu tiếp tục uống nước.

Trần Hề ban đầu cũng không khát nước như vậy, nhưng khi thấy nước đã cạn, cô đột nhiên cảm thấy rất khát, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Phan Đạt Châu quay lưng lại, thở dài, cậu cũng không muốn làm bố ruột nữa.

Bọn họ đã dành hơn một tháng cuối cùng của năm nhất cao trung để tham gia các cuộc thi khác nhau trong trường. Sau trận bóng rổ là lễ hội văn hóa của trường, câu lạc bộ đọc sách Anh Mỹ của Phương Nhạc cũng tổ chức một sự kiện quy mô lớn, Trần Hề không tham gia câu lạc bộ nào, giống như Giả Xuân, cô cũng giành hết tâm huyết vào việc học tập.

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, kỳ nghỉ hè sắp đến, kỳ nghỉ hè này cũng giống như trước kia, tháng 8 lớp thi đấu và lớp thực nghiệm đều phải quay lại trường học bù.

Kỳ nghỉ của Trần Hề và Phương Nhạc lại bị rút ngắn, nhưng kỳ nghỉ hè luôn dài hơn kỳ nghỉ đông, ông chủ Phương giữ đúng lời hứa, giải quyết xong mọi việc liền đưa Trần Hề về quê.

Trần Hề tranh thủ thời gian, lại đi đến nhà đứa nhỏ trước kia cô dạy gia sư. Trước khi xuất phát, Trần Hề đã sớm thu dọn hành lý, nhưng lúc này bệnh huyết áp cao của ông chủ Phương có chút nghiêm trọng, ban đầu ông chỉ cần uống một viên thuốc khi bụng đói vào buổi sáng, nhưng bây giờ ông phải uống hai viên mỗi ngày.

Chuyện này cũng không quá nguy hiểm, nhưng mẹ Phương và bà nội Phương lại lo lắng cho chuyến đi xa của ông chủ Phương, mọi chuyện cứ như vậy được giao cho người đàn ông còn lại trong nhà.

Cũng xem như là một chàng trai, đã trải qua sinh nhật 17 tuổi, đường nét trên khuôn mặt Phương Nhạc nhạt đi một chút, trở nên sắc sảo hơn, và cũng người lớn hơn.

Đúng như những gì Trần Hề đã nói trước đó, mười bảy tuổi nhìn cậu có vẻ đáng tin cậy hơn một chút, ông chủ Phương cuối cùng cũng yên tâm về đứa con trai cao lớn và mạnh mẽ của mình.

“Con đi thay ba đi. Hai ngày sau sẽ xuất phát. Trên đường chỉ có hai đứa. Con giúp ba để mắt đến con bé. Không được chớp mắt, cũng không được cách xa con bé, biết chưa?” Ông chủ Phương nghiêm túc dặn dò.

“Hu hu, không phải chị không muốn về nhà cùng em, nhưng mặt của chị…. hu hu hu” Phương Mẫn vẫn đeo khẩu trang không chịu tháo ra, cô ấy chán nản nằm lên vai Trần Hề.

Không được chớp mắt, cũng không được cách xa

Phương Nhạc bình tĩnh ừm một tiếng rồi quay về phòng ngủ đóng cửa lại.

Chương 31

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *