NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 33

Chương 33

Hai ngày sau, Phương Nhạc và Trần Hề được một gia đình già trẻ hộ tống lên máy bay thuận lợi, ba tiếng rưỡi sau, họ hạ cánh an toàn, nhưng Trần Hề lại uể oải tựa như chiếc lá héo, cả người mệt mỏi.

Máy điều hòa trên máy bay lạnh đến mức phải đắp chăn, Trần Hề không được tiếp xúc với ánh nắng, nên cô buồn nôn.

Trong trí nhớ của Trần Hề, từ nhỏ cô chưa từng bị say xe, cô cũng không ngờ rằng mình sẽ bị say máy bay. Vừa nhận ra tình thế không ổn, cô lập tức nắm lấy cánh tay Phương Nhạc.

Phương Nhạc bị bất ngờ nhìn sang cô, sau đó liền phát hiện Trần Hề đang dùng ta bịt chặt miệng, giống như ngăn cản cái gì đó. Phương gia không có người bị say tàu xe, Phương Nhạc cũng không có kinh nghiệm, thẳng đến khi Trần Hề lắc mạnh cánh tay, chỉ vào miệng mình, Phương Nhạc mới ý thức được một khả năng: “Muốn nôn?”

“Ừm!” Trần Hề điên cuồng gật đầu.

Phương Nhạc nhanh chóng lấy túi nôn được cung cấp trên máy bay, xé niêm phong, mở túi ra và đưa trước miệng Trần Hề.

Trần Hề cúi đầu, vùi nửa mặt vào trong túi, hai tay cô tự nhiên che túi lại, nhưng Phương Nhạc lại cầm túi nôn trước, nên tay của Trần Hề đều che mu bàn tay của cậu

Vẫn chưa nôn xong, Trần Hề muốn cầm lại túi nôn.

Phương Nhạc hai tay giữ chặt túi, không chịu đưa cho cô :” Để tôi cầm”

Trần Hề nghiêng đầu liếc cậu một cái, hiển nhiên có chút xúc động, trong mắt mang theo ý nói :” Mau buông tay”

Phương Nhạc đành phải buông tay anh ra, để cô cầm túi, Trần Hề ngồi ở bên cửa sổ, cô nhận lấy túi nôn “nóng”của mình, quay lưng trốn vào trong góc tiếp tục nôn. Mái tóc dài của cô xõa xuống, che đi một bên khuôn mặt.

Trần Hề vốn dĩ buộc tóc đuôi ngựa, nhưng ngồi trên máy bay một lúc, cô cảm thấy hơi lạnh nên buông tóc xuống. Bây giờ bụng cô đang cồn cào, cảm giác càng nôn càng nóng trong người, tóc dài vướng víu.

Trong lúc cô đang thất thần, những sợi tóc rũ trên má đột nhiên được vén ra sau tai, cô dường như dễ thở hơn một chút, cứ như vậy, trong lúc cô đang nôn mửa, Phương Nhạc đã giúp cô vén tóc lên nhiều lần, cậu dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên lưng cô.

Trần Hề cảm thấy động tác vuốt này rất có hiệu quả, cô đỡ buồn nôn hơn, nhưng Phương Nhạc chỉ vuốt nhẹ vài cái liền dừng lại, Trần Hề dùng khuỷu tay thúc vào người sau lưng, cô nói :” Muốn nữa”

Phương Nhạc ngừng một lát, không còn cách nào khác đành phải tiếp tục vuốt nhẹ lưng cô, nhưng lần này cậu cẩn thận tránh dây áo lót của Trần Hề, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Không biết bên hội phật giáo có hoạt động gì, trên chuyến bay này đều là những đại sư lịch sự và nhẹ nhàng. Lúc này, một số thiền sư nhắm mắt thiền định, trong khi những người khác đang lặng lẽ trao đổi giáo lý Phật giáo.

Các nhà sư ở khắp mọi nơi.

Cuối cùng cũng xuống máy bay, Trần Hề yếu ớt nói: “Hoá ra tôi bị say máy bay.”

“Có lẽ chỉ là bởi vì va phải luồng không khí.” Luồng khí khiến máy bay xóc nảy, Trần Hề bị say có thể là vì nguyên nhân này, Phương Nhạc hỏi cô: “Hiện tại cậu cảm thấy như thế nào? Có muốn ăn gì không?”

Trần Hề lắc đầu: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Được, ở đằng kia.”

“Tôi sẽ tự đi, cậu đi xem hành lý đi”

“Không sao, trước tiên đi nhà vệ sinh”

Trần Hề đi vào toilet, rửa mặt, lại buộc tóc đuôi ngựa, sau đó cùng Phương Nhạc tiếp tục đi đến ga xe lửa.

Trên đường đi, Phương Nhạc hỏi Trần Hề: “Muốn ăn gì không?”

Trần Hề vẫn chưa tỉnh táo trở lại, nói :” Tôi muốn ăn đồ cay”

Phương Nhạc nhìn quán bán vịt ở bên đường, cậu không thích ăn món này, nhưng Phương Mẫn lại thích, nên thỉnh thoảng trên đường trở về cậu sẽ mua giúp.

Phương Nhạc hỏi: “Vậy mua cho cậu cổ vịt nhé?”

Trần Hề gật đầu: “Ừ.”

Trần Hề chưa từng mua vịt bao giờ, Phương Nhạc liền nói với nhân viên bán hàng: “Lấy hai cái cổ vịt”

Nhân viên bán hàng đưa cho cậu 2 cái.

Phương Nhạc tiếp tục nói: “Cho tôi thêm 20 tệ tiền cổ vịt.”

Nhân viên nhặt mấy cái cổ vịt cho vào túi, Phương Nhạc liếc nhìn cô ấy, nhân viên bình tĩnh hỏi: “Còn muốn gì nữa không? Lòng vịt và mề vịt cũng ngon lắm.”

Phương Nhạc nói: “Hai mươi tệ lòng vịt.”

Nhân viên lại gắp một nắm, nguyên một túi đầy, Phương Nhạc không nói gì. Trong lúc đó, Trần Hề đứng trước quầy và nhìn thấy giá hiển thị trên máy cân, 20 tệ cổ vịt biến thành 31,8 tệ, ruột vịt 20 tệ trở thành 35,6 tệ. Trần Hề nhắc nhở Phương Nhạc : “Quá nhiều rồi”

“Ừm,” Phương Nhạc đã tự mình trả tiền, “Không sao.”

Trần Hề rất ít khi đưa ra yêu cầu, đây là lần đầu tiên cô nói với anh rằng cô muốn ăn cay, Phương Nhạc đặt tiền lên quầy, nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó chỉ vào cửa sổ nói: “Cái này, cái này, cái này, mỗi món lấy một ít”

Người bán hàng rất vui vẻ, vội vã xếp đầy một túi cho cậu.

Trần Hề nhìn mà không nói thành lời.

Phương Nhạc đẩy vali, xách một túi đầy đồ ăn, dẫn Trần Hề vào phòng chờ của nhà ga, hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống, lúc này hai người mới có thời gian trả lời một đống tin nhắn trên điện thoại

Trần Hề đeo chiếc găng tay dùng một lần trên ở tay phải, vừa gặm cổ vịt vừa trả lời tin nhắn của Phương Mẫn.

Phương Mẫn: “Em xuống máy bay chưa?”

Hai người đã gọi cho ông chủ Phương ngay khi xuống máy bay, nhưng Phương Mẫn không ở cùng ông chủ Phương.

Trần Hề trả lời: “Chúng em đã xuống máy bay, hiện tại đang chờ ở ga tàu”

Phương Mẫn: “Phải chờ bao lâu nữa mới lên tàu?”

Trần Hề nhìn đồng hồ: “Khoảng bốn mươi phút.”

Phương Mẫn: “Chờ lâu vậy à, thật phiền phức, hai đứa ăn cơm chưa?”

Trần Hề: “Em đang ăn cổ vịt”

Phương Mẫn: “Ồ, chị cũng muốn ăn cổ vịt, nhưng không dám ăn”

Trần Hề: “Chị tẩy nốt ruồi, ăn kiêng 1-2 tuần là được rồi, hiện tại đã hơn 2 tháng, có thể ăn uống bình thường”

Phương Mẫn: “Không được, vì vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt đối không thể coi thường, em chụp một bức ảnh gửi qua đây để thoả mãn cơn thèm của chị”

Trần Hề chụp chụp 1 tấm ảnh túi đựng cổ vịt đặt trên vali, Phương Nhạc ở một bên liếc nhìn cô.

Trần Hề nói với cậu: “Phương Mẫn muốn xem ảnh.”

Trần Hề gửi ảnh.

Phương Mẫn: “Chị thèm chảy nước miếng rồi, hiện tại chị xuống lầu mua ngay!”

Trần Hề: “…”

Phương Mẫn: “Bữa trưa hai đứa ăn cái này?”

Trần Hề: “Trên máy bay em bị nôn, trong người khó chịu, muốn ăn chút đồ cay, không muốn ăn cơm”

Phương Mẫn: “Sao lại bị nôn vậy, cũng không thấy em bị say xe, em bị say máy bay à?”

Trần Hề: “Có lẽ là bởi vì khí lưu.”

Phương Mẫn: “Thật thảm, vậy Phương Nhạc có nôn không?”

Trần Hề: “…Chị tựa hồ rất mong chờ cậu ấy nôn.”

Phương Mẫn: “Hahahahaha, khi em nôn, nó không ghét bỏ em đấy chứ?”

Cậu ấy đương nhiên không ghét bỏ, Trần Hề nghĩ đến túi nôn “nóng bỏng” kia, may mắn thay, cô cưỡng ép lấy lại từ tay Phương Nhạc.

Trần Hề nhịn không được liếc sang một bên, Phương Nhạc đang cúi đầu ăn cơm, cậu đã ăn xong hai phần đồ ăn, hiện tại đang ăn phần thứ ba.

Cậu có vẻ không thích ăn đồ ăn mua ở cửa hàng vịt, vừa rồi cậu mua ba phần đồ ăn bên ngoài cửa nhà ga.

Dường như hôm nay cậu rất dễ nói chuyện, cũng không quan tâm đến người bán hàng ở cửa hàng vịt lừa khách hàng. Trần Hề lại ăn thêm một miếng ruột vịt, thực sự rất ngon.

Hai người lên tàu sau hơn 40 phút chờ đợi, buổi chiều hôm nay họ sẽ ngồi tàu, đến ga tiếp theo sẽ là buổi tối, họ dự định ở lại gần ga một đêm, sáng mai dậy sớm để bắt xe buýt đến thị trấn dưới chân núi.

Trần Hề lần này ra ngoài cũng không quên mang theo sách bài tập, ghế tàu ở cạnh cửa sổ, sau khi ngồi vững vàng, cô cúi đầu ôn lại bài toán, Phương Nhạc đặt cốc nước của cô lên bàn nhỏ, rồi tự mình đeo tai nghe để nghe phim tài liệu

Khi tàu sắp khởi hành, Phương Nhạc bị một người vỗ vai, cậu không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy màu vàng đang đứng ở lối đi.

“Xin lỗi, vali của tôi nặng quá, tôi lại không đủ cao, cậu có thể giúp tôi đặt vali lên giá hành lý được không?” Cô gái váy vàng nhờ cậu giúp đỡ.

Phương Nhạc đứng dậy.

Khi ngồi, cậu đã rất cao, khi đứng lên, chiều cao của cậu ước tính là hơn 1m85, cậu mặc một chiếc áo phông sáng màu đơn giản và quần thể thao, cậu dễ dàng nâng chiếc Vali 29 inch của cô gái váy vàng lên, các đường gân màu lục lam nổi rõ trên cẳng tay gầy gò của cậu, cậu thiếu niên thoạt nhìn thì khá trẻ tuổi nhưng lại sở hữu bờ vai rộng và vòng eo đầy rắn chắc.

“Cảm ơn.” Cô gái mặc váy màu vàng nói.

Phương Nhạc gật đầu đáp lại, ngồi xuống, tiếp tục nghe phim tài liệu.

Cô gái váy vàng ngồi ở lối đi bên kia, ngồi bên cạnh là em trai cô, cô gái váy vàng hạ giọng, hưng phấn nói: “Trời ơi, đẹp trai quá, có thể so sánh với giáo thảo trong trường bọn chị, mà không, cậu ấy còn đẹp trai hơn giáo thảo nữa”

Người em đội mũ bóng chày nói: “Nữ sinh mấy chị được không vậy? Suốt ngày ngắm trai đẹp, còn háo sắc hơn cả nam sinh”

Cô gái váy vàng: “Cút”

Em trai đội mũ bóng chày nói: “Nếu chị thích thì xin số điện thoại đi, còn cố ý nhờ người ta xách hộ Vali, cuối cùng vẫn ra về tay không”

“Chị ngại không dám mở miện” cô gái váy vàng suy đoán, “Chị nghi ngờ cậu ấy vẫn chưa thành niên.”

Em trai đội mũ bóng chày liếc nhìn bên kia lối đi, “Không thể nào, cậu ta trông giống như một sinh viên đại học.”

Cô gái mặc váy màu vàng có đôi mắt sắc bén nói: “Nhưng cô bé bên cạnh cậu ấy đang làm bài toán cấp ba.”

Mũ bóng chày hỏi: “Hai người họ đi cùng nhau à”

“Ừ, chị thấy cậu ấy giúp cô bé đặt cốc nước. Chắc chắc là đi cùng nhau”

“Có lẽ họ là anh em ruột. Tại sao chị lại nghĩ họ bằng tuổi nhau?”

“Không phải chị sợ bọn họ là 1 cặp sao?”

“Vậy nếu họ là một cặp thì sao?”

“Nếu họ là một cặp, làm sao chị dám xin số điện thoại của bạn trai cô ấy, như vậy cũng không có đạo đức”.

“Này, chị lúc thì lo cái này, lúc thì sợ cái kia, chị chỉ cần nói rốt cuộc có muốn số điện thoại của người ta hay không?”

“Phí lời, tất nhiên là chị muốn!”

Tàu đã khởi hành được một lúc, khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi từ tòa nhà sang cánh đồng, mũ bóng chày nhìn thấy cô gái ở đầu bên kia lối đi rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi vào phòng vệ sinh, cậu nghĩ ra một ý tưởng, tạo cơ hội cho chị gái mình, nên cậu cũng đi nhà vệ sinh rửa tay.

Trần Hề cảm thấy dạ dày khó chịu, không biết là do trên máy bay nôn mửa hay là do ăn những món vịt đó.

Cô ở trong phòng vệ sinh một lúc, khi đi ra thì thấy một cậu bé đội mũ bóng chày đang tựa vào cửa, ngẩng đầu lên mỉm cười chào cô: “Xin chào, tôi vừa nhìn thấy cậu làm bài tập môn toán, cậu học năm mấy cao trung vậy?”

“…”

Phương Nhạc đang ngồi trên ghế của mình và nghe được một nửa bộ phim tài liệu, cậu nhìn thấy Trần Hề và một nam sinh đội mũ bóng chày ” vừa cười vừa nói” bước lại, bộ phim tài liệu đang nói đến nội dung: “Cho nên lúc này dã thú cần phải cảnh giác hơn …”

Phương Nhạc khẽ cau mày, bấm ngừng máy MP3, đứng dậy và bước sang một bên. Khi Trần Hề tới gần, ngồi lại bên cửa sổ, Phương Nhạc cũng theo sau, tùy ý hỏi: Cậu quen với nam sinh kia?”

“Hả? Tôi không quen cậu ta” Cô thậm chí còn không biết tên người kia.

Phương Nhạc hỏi: “Vậy vừa rồi các cậu nói chuyện gì?”

Trần Hề lặng lẽ nhìn về phía lối đi bên kia, trước đó cô đã chú ý đến Phương Nhạc giúp cô gái váy vàng xách hành lý, đồng thời cô cũng nhìn thấy cô gái váy vàng ngồi cạnh chiếc mũ bóng chày, hai người vẫn đang trò chuyện.

Mũ bóng chày vừa nói cậu ta cùng cô gái váy vàng là chị em, cậu ta nhìn cao hơn 1m75, hẳn là có thể nâng Vali một cách dễ dàng.

Người nhạy bén như Trần Hề đương nhiên đoán được mục đích của đối phương. Cô không vội trả lời mà thấp giọng nói với Phương Nhạc: “Cậu ấy chỉ nói bóng gió thôi, chắc là đang giúp chị gái tìm hiểu về cậu. Cậu ấy cùng cô gái mặc váy vàng là chị em ruột”

Phương Nhạc cau mày liếc nhìn lối đi bên kia, hai chị em đang thì thầm với nhau.

Phương Nhạc không hỏi thêm gì nữa, phát tiếp đoạn phim tài liệu, chỉ là sau đó Trần Hề đi nhà vệ sinh, Phương Nhạc cũng thuận tiện đi rửa tay cùng.

Lần đầu thì cũng thôi đi, nhưng lần thứ 2, thứ 3, chỉ cần Trần Hề vừa đứng lên, Phương Nhạc cũng đứng lên theo, không rời cô nửa bước.

Giống như cậu không nhìn cô một lúc, cô liền bị người khác bắt mất.

Tàu đến nơi trước khi trời tối, trước khi xuống tàu, cô gái váy vàng cuối cùng cũng có dũng khí hỏi Phương Nhạc thông tin liên lạc, tuy nhiên, Phương Nguyệt liếc nhìn nam sinh đội mũ bóng chày và lịch sự từ chối, cô gái váy vàng cuối cùng thất vọng rời đi.

Trần Hề đi chuyến tàu này cũng vô cùng mệt mỏi, cô nghĩ hôm nay trạng thái của mình không tốt, mấy lần chạy vào nhà vệ sinh, muốn nôn nhưng không thể nôn. Phương Nhạc muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng Trần Hề lại lắc đầu: “Tôi không có yếu đuối như vậy. Ngủ một giấc liền tốt thôi”

Phương Nhạc cau mày, Trần Hề cố gắng vực dậy tinh thần: “Đi nào, cậu đặt khách sạn ở đâu?”

Phương Nhạc đặt một khách sạn ba sao nằm trong chuỗi khách sạn, đây là khách sạn mới khai trương, môi trường rất tốt. Hai phòng tiêu chuẩn liền kề nhau, Phương Nhạc đưa Trần Hề về phòng của cô trước.

Trần Hề vừa vào cửa liền muốn đi tắm rồi đi ngủ, Phương Nhạc lại hỏi cô: “Thật sự không cần đến bệnh viện sao?”

Trần Hề nói: “Thật sự không cần, tôi sẽ không lấy bản thân mình ra làm trò đùa”

Phương Nhạc nghĩ cô sẽ biết chăm sóc bản thân mình, liền nói :” Vậy cậu ngồi nghỉ đi, tôi giúp cậu thu dọn một chút”

“Tôi không có gì cần thu dọn…” Trần Hề nói được nửa đường liền nhìn thấy Phương Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, mở ra chiếc vali lớn của cậu

Lần này bọn họ ra ngoài, Trần Hề kéo theo một chiếc Vali nhỏ, bởi vì đang là mùa hè, mang Vali nhỏ thuận tiện hơn, trong Vali cô chỉ để một ít quần áo và sách vở, nhưng Phương Nhạc lại mang theo một chiếc vali lớn 29 inch.

Trần Hề cũng rất tò mò, Phương Nhạc mặc dù là người rất gọn gàng, nhưng lại không được xem là tinh tế.

Ví dụ, trong số quần áo cậu mặc, chỉ có áo khoác mùa đông là rất đắt tiền, ngoại trừ giày, vì đó vốn là sở thích của cậu, những bộ quần áo khác của cậu lại khá rẻ, đặc biệt là áo phông, hầu hết đều là hàng rẻ tiền, nếu không cổ áo cũng không bị trễ xuống như vậy.

Một ví dụ khác, các món kho trong nhà đều thêm đường, nên cậu sẽ ăn những món không có đường, nếu tất cả các món đều có đường thì cậu vẫn sẽ cho vào miệng và ăn bình thường. Hay như trước đó ở ga tàu, mấy tiệm đồ ăn nhanh điều kiện không quá tốt, nhưng cậu cũng không quan tâm, đang đói bụng nên cậu ăn liền một lúc 3 phần.

Cho nên cậu cũng không phải là một người quá coi trọng tiểu tiết, mang theo một cái vali lớn như vậy ra ngoài, Trần Hề rất tò mò cậu mang theo cái gì, nhưng cô không hỏi.

Cho đến lúc này, Phương Nhạc mới mở Vali trước mặt.

Những thứ trong Vali này đều là ngày hôm trước Phương Nhạc mua ở siêu thị, hôm đó Phan Đại Châu hẹn Phương Nhạc đi chơi bóng, nhưng Phương Nhạc nói không rảnh.

Phan Đại Châu không vui: “Bây giờ đang là nghỉ hè, cậu không có thời gian gì chứ, mau ra ngoài cho tôi”

Phương Nhạc nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ cùng Trần Hề về quê, nên hai ngày nay không có thời gian chơi bóng”

“Cậu cùng Trần Hề trở về?”

“Ừm,” Phương Nhạc ho nhẹ một tiếng, bổ sung nói: “Ba tôi mấy ngày bênh cao huyết áp có chút nghiệm trọng, không thể đi được, cho nên lần này tôi sẽ về cùng Trần Hề”

Phương Nhạc đi cùng Trần Hề nửa tháng, Phan Đại Châu nghe hiểu ý, cậu siết chặt nắm đấm, ngăn lại tiếng hét sắp bật ra khỏi cổ họng.

“Người anh em, cậu nghe tôi nói này” Phan Đại Châu lập tức đưa ra lời khuyên: “Cậu có biết khi ra ngoài với con gái phải làm như thế nào không? Để tôi nói cho cậu biết, con gái thực sự rất phiền phức. Mỗi lần mẹ tôi ra ngoài đi du lịch đều mang theo hai chiếc Vali, một chiếc để quần áo, một chiếc để đồ linh tinh. Vì sao ư? Bởi vì phụ nữ trời sinh đã yêu thích cái đẹp và sự sạch sẽ. Giường phải sạch sẽ mới có thể ngủ ngon đúng không? Quần áo phải được giặt và phơi nắng hằng ngày. Mỗi lần gội đầu lại phải sấy tóc xinh đẹp….”

Trong căn phòng khách sạn mới khai trương, Phương Nhạc mở vali ra, một góc vali chỉ có mấy bộ quần áo của cậu.

Phương Nhạc cầm lên một túi du lịch nhỏ, mở ra, lấy từ trong túi ra tấm vải được gấp gọn gàng, sau đó lắc mở ra, đó là một tấm ga trải giường du lịch mới toanh.

Trong Vali còn có một ấm đun nước gấp nhỏ, một giá phơi quần áo gấp, khăn tắm và khăn mặt dùng một lần, kem đánh răng và bàn chải đánh răng, dầu gội và sữa tắm, tấm vải che bồn tắm, xà phòng rửa dạng viên, chậu gấp, máy sấy tóc mini, thuốc cảm, băng cá nhân và iodophor,….. và còn rất nhiều thứ khác.

Phương Nhạc đi đến bên cạnh chiếc giường, giũ bỏ tấm trải giường du lịch, nói với Trần Hề: “Để tôi giúp cậu trải khăn trải giường”

Trần Hề: “…”

Chương 32

Chương 34

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *