Chương 35
Nhà của Trần Hề tọa lạc trên đỉnh núi, nhưng gọi là đỉnh núi cũng không chính xác, gọi là lưng trừng núi thì đúng hơn, bởi vì từ đây nhìn lên, phía trên còn cao hơn.
Họ đón một chiếc xe tải trong thị trấn, đi một đoạn ngắn, xuống xe và bắt đầu đi bộ. Đường núi khó đi, đường phía sau xe bốn bánh không qua được, phải vác hai cái vali, Phương Nhạc không cần hai người lớn giúp đỡ, nhưng đi được nửa đường, ba Trần và chú Tưởng vẫn đổi tay xách giúp cậu.
Hơn hai giờ sau, Phương Nhạc đổ mồ hôi đứng trước nhà Trần Hề, Trần Hề vội vàng nhìn ngôi nhà gạch vừa lạ vừa quen, sau đó vẫy tay với Phương Nhạc: “Tới, cậu rửa mặt trước đi, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan. “
Đi trên đường núi lâu như vậy, bọn họ ai nấy đều nhếch nhác, mái tóc Trần Hề rơi vài sợ, áo phông của Phương Nhạc ướt đẫm, dán sát vào người.
Bên ngoài nhà có một vòi nước, con trai dùng nước rất tiện, chỉ cần cúi xuống dùng nước vỗ lên gội sạch là được, Trần Hề chỉ có thể đơn giản dội nước lạnh lên cổ và cánh tay.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Trần Hề dẫn Phương Nguyệt đi thăm quan nhà mình. Các bức tường của ngôi nhà bằng gạch nung màu vàng bị nứt, trên tường và bên trong mái nhà có rất nhiều vết khói do lửa để lại, có thể nhìn thấy rõ một vài món đồ xưa cũ.
Trần Hề rời nơi này khi cô 7 tuổi, hiện tại đã mười năm trôi qua, thời gian sẽ không đứng yên, thời gian tự nhiên sẽ lưu lại dấu tích, căn nhà này so với căn nhà trong trí nhớ của Trần Hề còn tồi tàn hơn.
Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường gỗ mỏng, một chiếc bàn đặt ở đầu giường làm bằng ván gỗ đơn giản, một tủ quần áo nhỏ cũ kỹ, trong phòng có một cửa sổ, đây là phòng ngủ duy nhất có cửa sổ trong ngôi nhà gạch nung này.
Trần Hề nói: “Đêm nay cậu ngủ ở chỗ này đi”
Phương Nhạc nhìn một lúc: “Đây là phòng ngủ chính sao?”
“Bà nội tôi từng sống ở đây, nhưng bây giờ ba và em trai tôi ở” Trần Hề cũng không giấu giếm, cô nói rằng căn phòng này là ba Trần đặc biệt sắp xếp cho cậu, khi biết cậu sẽ đến.
Phương Nhạc đang định lên tiếng, Trần Hề liền chặn trước: “Không sao đâu, thật ra nhà tôi có ba phòng ngủ giống nhau, phòng này chỉ có nhiều hơn một cái cửa sổ thôi, ba tôi đã sắp xếp ổn rồi, chúng ta không cần bận tâm”
Phương Nhạc chỉ có thể nói “Ừm”.
Sau lịch trình bận rộn này, lại gần đến giờ ăn tối, Trần Hề vào bếp giúp ba Trần nấu ăn, đã rất lâu rồi cô không sử dụng bếp đất, mất nửa ngày mới có cảm giác quen thuộc, cuối cùng cô còn khinh thường chính mình.
Ba Trần nói cô ngốc nghếch, hiện tại khuôn mặt đều bị bẩn rồi.
Trần Hề cũng không để tâm, cô nói không sao, chút nữa đi rửa mặt là được
Ba Trần lại nói, con không biết nhóm lửa, để ba làm cho
Trần Hề nói, cứ để con làm, một lát sẽ quen tay
Ba Trần không thể đánh bại cô, chỉ có thể dặn dò cô cẩn thận, đừng để bị bỏng.
Trần Hề gật đầu.
Ngọn lửa đang cháy rực, ba Trần nói cô không cần thêm củi.
Ba Trần cho rau vào nồi, xào vài lần, thêm nước đun sôi rồi hỏi Trần Hề, ông chủ Phương và những người khác vẫn khỏe chứ?
Kỳ thật ba Trần lúc ở trong quán cơm cũng đã hỏi chuyện này, lúc đó câu trả lời của Trần Hề tương đối chung chung, hiện tại cô kiên nhẫn trả lời từng câu một, nói với ba Trần rằng ông chủ Phương và gia đình ông đều khoẻ. Chỉ thỉnh thoảng bị ốm vặt, bà nội Phương thỉnh thoảng bị cảm lạnh và đau chân, thắt lưng của dì không được tốt, ông chủ Phương đang bị huyết áp cao, nếu không lần này chú ấy sẽ đi cùng con về nhà.
Ba Trần nói, thân thể không sao là tốt, con ở nhà ông chủ Phương phụ giúp mọi người làm việc nhà.
Trần Hề nói, được.
Ba Trần nói, hôm nay đừng bận rộn làm việc nhà, đi bộ xa như vậy cơ thể chắc đã mệt mỏi.
Trần Hề tỏ ra không hề mệt mỏi, cô lấy mấy chiếc bát ra chuẩn bị đồ ăn, những chiếc bát sứ này đã được sử dụng từ lâu, trên đó có một lớp vết ố vàng theo năm tháng.
Trần Hề đặt bát lên bếp, quay người lại chợt nhìn thấy Phương Nhạc đang ngồi trên ghế dài ngoài nhà, suy nghĩ một lúc rồi mới bình tĩnh đặt bát xuống dưới vòi nước.
Ba Trần mở nắp nồi nhìn , sau đó đóng nắp lại tiếp tục đun nhỏ lửa, nhìn ra ngoài bếp, Trần Ngôn hai tay cầm túi đồ ăn vặt, đang cúi đầu nhìn, cũng không mở ra nó. Phương Nhạc ngồi ở ghế trống bên cạnh, một lớn một nhỏ thỉnh thoảng trao đổi lời nói bằng cử chỉ tay.
Ba Trần nói với Trần Hề không nên lãng phí tiền mua đồ ăn vặt.
Trần Hề đang cạo rửa cái bát dưới vòi nước, cô đặt bát xuống, làm động tác tay nói với ba Trần rằng nó không tốn nhiều tiền.
Ba Trần nhìn Phương Nhạc, có chút xấu hổ nói, nói tự con về là được rồi, nhà chúng ta như vậy, Phương Nhạc sao có thể ở.
Trần Hề nói, chú Phương và mọi người lo lắng, không đồng ý để con về một mình.
Ba Trần không hiểu lắm, Trần Hề có thể nghe được, nói được, cũng đã 17 tuổi, sao lại không yên tâm để con bé trở về một mình.
Hai cha con hoàn tất bữa cơm trước khi trời tối và gọi mọi người đến ăn.
Ăn tối xong cũng không có việc gì làm, mọi người tận hưởng bầu không khí trong lành.
Ba Trần đặt dĩa đựng dưa hấu đã cắt sẵn xuống cho Phương Nhạc ăn.
Phương Nhạc nói cảm ơn, thuận tay lấy một miếng mời ba Trần ăn, nhưng ba Trần chỉ mỉm cười xua tay, ông mang theo tâm tình vui vẻ đi nhặt cành cây gần đó để đốt lửa.
Trần Ngôn một tay vẫn cầm túi đồ ăn vặt, tựa cằm vào đùi Trần Hề, cậu bé một lúc lại nhìn gói đồ ăn vặt, một lúc lại dẫm lên những tảng đá trên mặt đất.
Phương Nhạc hỏi Trần Hề: “Có muốn xé gói đồ ăn không?”
Trần Hề sờ sờ đầu em trai, nói: “Để nó chơi trước đi.”
Phương Nhạc ăn xong dưa hấu, cậu đến vòi nước rửa tay, hỏi: “Em ấy sáu tuổi rồi đúng không?”
“Ừ, gần bảy tuổi rồi.”
“Cậu bé nói là cậu đặt tên cho nó à”
“Đúng vậy, lúc đó tôi mười tuổi.” Mười tuổi cô đã biết chữ, đồng thời cũng hy vọng Trần Ngôn có thể nói được.
“Ba tôi và những người khác đã gặp cậu bé chưa” Phương Nhạc hỏi.
Trần Hề nói: “Mới năm ngoái, khi bố tôi còn ở thị trấn Tân Lộc, chú Phương đã đến nhà tôi và gặp Trần Ngôn”
Phương Nhạc tính toán thời gian: “Khi cậu bé ra đời, có lẽ nhà máy của nhà tôi đã đóng cửa”
“Ừ,” Trần Hề nói, “khi mẹ tôi mang thai em ấy, họ vẫn đang làm việc trong nhà máy của chú Phương.”
Ba Trần và mẹ Trần đều chưa từng đọc sách, họ chỉ biết có nhiều con cái sẽ hạnh phúc, có con chắc chắn không phải là chuyện xấu, hơn nữa lúc đó họ đã có việc làm, có đủ khả năng nuôi con.
Ai biết được ngay sau khi Trần Ngôn được sinh ra, cha mẹ Trần đã mất việc.
Khi còn nhỏ Trần Hề đã được ăn đồ ăn vặt, nhưng Trần Ngôn sau khi mọc răng, biết chạy nhảy, lại chưa từng được ăn đồ ăn vặt.
Khi Trần Ngôn nhìn thấy con côn trùng nhỏ, cậu bé chạy đến bên cạnh Trần Hề bằng đôi chân ngắn ngủn của mình, Trần Hề tò mò hỏi Phương Nhạc: “cậu học ngôn ngữ ký hiệu khi nào?”
“Tôi vẫn chưa học được.” Trong đêm mờ mịt, Phương Nhạc điều chỉnh tư thế ngồi, nói: “Sau ngày 1 tháng 5 tôi bắt đầu học theo những video trên mạng, nhưng đã hơn 2 tháng rồi, cũng chỉ biết vài động tác cơ bản”
Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ mẹ đẻ của người khiếm thính nhưng lại là ngoại ngữ đối với người bình thường, để thành thạo một ngoại ngữ không phải là điều dễ dàng.
Trần Hề không có hỏi cậu vì sao muốn học, “Cậu muốn học đến trình độ nào?”
“Có thể giao tiếp cơ bản.”
“Hay là tôi dạy cậu nhé?”
Phương Nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều, buột miệng nói: “Được.”
Trần Hề: “…Cậu cũng thật không khách khí”
“…Làm sao?” Phương Nhạc liếc cô một cái, “Cậu đang nói khách khí với tôi thôi à?”
“Không, tôi là thực lòng.” Trần Hề mở miệng.
Phương Nhạc mặc kệ cô có tin hay không, anh mỉm cười xoa đầu cô: “Được rồi, em trai gọi cậu kìa”
Trần Hề quay lại và nhìn thấy Trần Ngôn đang chạy về phía cô, một tay cầm đồ ăn vặt, sau đó túm lấy quần áo của cô.
Trần Hề bị Trần Ngôn kéo đến bãi cỏ, ở đó có một tổ kiến, Trần Hề nói rằng trời có thể sẽ mưa.
Hai chị em đang thảo luận, Phương Nhạc vẫn chưa học được nhiều, chỉ có thể hiểu được những ý nghĩa rời rạc, hình như họ đang nói đến trời mưa.
Sau khi tận hưởng không khí mát mẻ, cô trở về phòng ngủ, Trần Hề chiếu cố khách, cô dặn dò Phương Nhạc có chuyện gì thì gọi cô, Phương Nhạc đứng ở cửa, cảm thấy sau khi đến ngọn núi này, vai trò của bọn họ dường như bị đảo ngược.
Buổi tối Trần Hề ôm em trai ngủ trong lòng, bị muỗi đốt hai lần, sau khi tỉnh dậy, cô kiểm tra Trần Ngôn, phát hiện Trần Ngôn không có chuyện gì.
Trần Hề ôn nhu, không đánh thức em trai. Năm giờ mặt trời đã mọc, trên núi không khí trong lành, Trần Hề vào phòng bếp làm bữa sáng.
Phương Nhạc hôm nay cũng dậy rất sớm, trong nhà chiếc quạt duy nhất được đặt trong phòng cậu, nhưng trên núi rất mát mẻ, buổi tối cậu không cần dùng quạt. Chỉ là đêm qua cậu ngủ không ngon, muỗi rất nhiều, trên bắp chân và cánh tay của cậu có rất nhiều vết đỏ do muỗi đốt.
Ăn sáng xong, Phương Nhạc đi ra ngoài rửa mặt, rửa sạch bắp chân và cánh tay.
Phương Nhạc nhìn nước chảy ra từ vòi, hỏi Trần Hề: “Trên núi dùng nước máy sao?”
Trần Hề đang trả lời tin nhắn của Phương Mẫn, trên núi có thể gọi điện thoại, nhưng mạng Internet không liên tục, cô vừa gõ phím vừa nói: “Không có nước máy, ở đây đa số chúng tôi đều dùng hầm chứa nước.”
Phương Nhạc hỏi: “Hầm chứa nước? Loại nào?”
“Chắc chắn là cậu chưa từng nhìn thấy.” Trần Hề cất điện thoại di động, ngồi xổm xuống đất, buộc lại dây giày lỏng lẻo, đứng dậy, vui vẻ nói với Phương Nhạc: “Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi tham quan.”
Sau khi đến nơi này, Phương Nhạc phát hiện vẻ mặt của ba Trần luôn không được tự nhiên, tựa như đang xấu hổ, có lẽ vì nơi này xa xôi, đổ nát, cũng không có gì tiếp đãi nên ba Trần luôn cảm thấy lúng túng trước mặt Phương Nhạc.
Trần Hề nhìn thấy hết thảy, nhưng cô cũng không nói gì, lúc này cô ngẩng cao đầu, lại ưỡn ngực, đưa Phương Nhạc đi thăm quan ngọn núi.
Ánh mắt Phương Nhạc tràn ngập nét cười, nhàn nhã đi theo cô.
Hầm nước cách nhà không xa, thoạt nhìn có vẻ giống một cái giếng nhưng lại hoàn toàn khác với giếng nước. Mái che hầm nặng đến mức Trần Hề hoàn toàn không thể di chuyển được, vì vậy cô đã nhờ Phương Nhạc di chuyển nó. Phương Nhạc dỡ bỏ tấm đá che, nhìn thấy trong hầm chứa đầy nước.
Trần Hề phổ cập kiến thức cho cậu: “Khi trời mưa, nước từ trên núi sẽ chảy xuống đây. Thông thường, một hầm nước đầy có thể đủ cho chúng tôi dùng trong một năm, có một đường ống được nối từ hầm xuống dưới nhà”
Phương Nhạc cẩn thận nhìn vào trong nước, nói: “Thì ra là vậy. Tôi nhìn thấy ở đây có một cái vòi, lúc đầu còn tưởng là nước máy.”
Trần Hề nhắc nhở cậu: “Đừng cúi xuống, nếu như cậu ngã vào, tôi sẽ không kéo cậu lên được.”
Phương Nhạc hỏi: “Hầm nước này sâu bao nhiêu?”
Trần Hề nói: “Không biết, có lẽ là ba bốn mét, nhưng ít nhất là ba mét.”
Phương Nhạc đối với loại chuyện này rất có hứng thú, hai người xem xét hầm chứa nước, sau đó Phương Nhạc lại đậy nắp lại, Trần Hề về nhà dắt theo em trai, sau đó lại cùng Phương Nhạc đi xung quanh ngọn núi.
Trên núi nhà cửa thưa thớt, dân cư ít, nhưng ở đây có bầu trời trong xanh, núi rừng bao la, phong cảnh rất đẹp, bầu không khí trong lành hơn so với ở thành phố.
Lang thang trên núi hồi lâu, trên trời bắt đầu có mưa phùn, ba người trở về nhà không có việc gì làm, thu dọn xong mọi việc đều tập trung tại “phòng khách”.
Phương Nhạc đang nghe phim tài liệu, còn Trần Hề đang chơi đùa với em trai mình, bên ngoài mưa như trút nước, rơi vào khoảng đất trống không đổ bê tông, một lúc sau, đất trước cửa trở nên lầy lội.
Trần Hề ôm anh trai vào lòng, đột nhiên hỏi Phương Nhạc: “Đêm nay cậu vẫn ở đây à?”
Phương Nhạc tạm dừng phim tài liệu, hỏi cô: “Cậu có ý gì?”
Trần Hề hỏi: “Cậu ngủ quen sao?”
Phương Nhạc thẳng thắn nói: “Quen”
“Được rồi.”
Ngày thứ hai, Phương Nhạc khoảng bảy giờ thức dậy, không biết ngày hôm qua khi nào mưa đã tạnh, nửa đêm vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi.
Trong phòng yên lặng, Phương Nhạc đi ra ngoài, liền nghe thấy trong bếp có động tĩnh. Đánh răng rửa mặt xong, cậu bước vào bếp nhưng chỉ nhìn thấy ba Trần.
Ba Trần mỉm cười, cùng cậu làm vài động tác, Phương Nhạc nửa hiểu nửa không, cậu hỏi, Trần Hề xuống núi ạ?
Ba Trần gật đầu, nghĩ tới điều gì đó, vỗ đầu một cái, trở về phòng lấy ra một tờ giấy.
Đó là mảnh giấy mà Trần Hề để lại cho Phương Nhạc——
“Tôi xuống núi mua chút đồ, sẽ quay lại ngay. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, đừng chạy lung tung.”
Đọc xong tờ giấy, Phương Nhạc hỏi ba Trần, cô ấy đi một mình sao?
Ba Trần gật đầu.
Phương Nhạc muốn hỏi sao có thể để cô một mình xuống núi, lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ba Trần, cậu không nói thêm gì nữa. Phương Nhạc cất tờ giấy đi sau đó cùng ba Trần và Trần Ngôn ăn sáng, sau đó cậu ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở ngoài sân và lặng lẽ nhìn con đường lên núi.
Ống tay áo bị người kéo lại, là Trần Ngôn. Trần Ngôn cuối cùng đã chịu mở gói đồ ăn vặt mà cậu bé cất giữ hai ngày qua, cậu nhờ Phương Nhạc mở hộ.
Phương Nhạc xé một lỗ nhỏ cho cậu, Trần Ngôn đầu tiên nhìn gói đồ ăn, sau đó ngửi nó, rồi cậu nhặt một thanh snack tôm cho vào miệng, đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên, cậu lấy một thanh snack tôm khác bằng bàn tay nhỏ bé của mình và đưa tới miệng Phương Nhạc.
Phương Nhạc ăn thanh snack này, Trần Ngôn lại đưa tiếp cho cậu, nhưng cậu nói không muốn.
Không biết đã ngồi bao lâu, Phương Nhạc lại đi vào trong, bởi vì bầu trời lại bắt đầu mưa nhẹ. Phương Nhạc đứng ở ngưỡng cửa một lúc và hỏi ba Trần, Trần Hề có mang theo ô không?
Anh chưa học ngôn ngữ kí hiệu cho từ ” cái ô”, và ở đây gần như không có internet, Phương Nhạc ra hiệu rất lâu, hai người không thể giao tiếp.
Phương Nhạc quay lại phòng ngủ, lấy ô trong vali ra ngoài, đi dọc theo con đường xuống núi, mưa càng lúc càng nặng hạt, tốc độ của cậu càng nhanh hơn, không lâu sau, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang cầm một chiếc chiếc ô đi trên con đường vắng vẻ.
“Này, sao cậu lại tới đây? Cậu đi đâu vậy?” Trần Hề trong tay vẫn cầm thứ gì đó, ngẩng đầu lên hỏi cậu.
Phương Nhạc liếc nhìn chiếc ô cô đang cầm, hỏi: “Cậu muốn mua gì? Sáng sớm như vậy đã xuống núi? Trời còn mưa.”
“Tôi tranh thủ xuống núi vì buổi sáng trời không mưa, nếu không trời mưa sẽ rất phiền.” Cũng may Trần Hề mang theo ô, nếu không trên đường về cô sẽ bị ướt hết, cô nói: “Tôi mua mùng cho cậu”
Trên chân Phương Nhạc bị muỗi cắn đêm qua vẫn còn vài vết đỏ . cậu nhìn chiếc túi Trần Hề đang cầm trên tay: “…Cậu vừa đi mua mùng ?”
Trần Hề nói: “Nhân tiện tôi mua một ít thịt.”
“…Ừm,” Phương Nhạc nhận lấy thứ đó từ tay Trần Hề, cúi đầu nhìn cô bên dưới chiếc ô, nhắc nhở : “Cậu đi chậm chút, nhớ nhìn đường”
“Ồ.”
Hai người trở về nhà, sau đó mắc mùng cho Phương Nhạc.
Phương Nhạc hỏi: “Cậu chỉ mua một cái thôi à?”
“Ah”
Trần Hề có chút keo kiệt, cho nên lần này mua một cái mùng chống muỗi, sau khi bọn họ rời đi, mùng chống muỗi để lại cho ba Trần và Trần Ngôn dùng, mua quá nhiều thì thật lãng phí.
Đã hơn chín giờ rưỡi, Trần Hề đi tới đi lui trên đường núi suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ để mua mùng. Phương Nhạc nhìn cô hồi lâu, yết hầu của cậu lăn một vòng, cậu nghẹn ngào nói câu không đầu không cuối: “Vừa rồi cậu bị mắc mưa à?”
“Không, chẳng phải tôi mang theo ô sao?”
“Ồ.”
Mưa liên tục ba ngày, ngày thứ tư, bầu trời cuối cùng cũng quang đãng, Phương Nhạc và Trần Hề thỉnh thoảng theo ba Trần xuống ruộng, cũng xuống núi hai lần để mua bổ sung lương thực.
Ngoài những điều này ra, thói quen hàng ngày của Trần Hề trong những ngày này là ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và dạy Trần Ngôn cách nói.
Trần Ngôn không có khái niệm về âm thanh, vì vậy Trần Hề chỉ có thể thản nhiên nói từng chữ: “Hôm nay thời tiết thật đẹp. Em cảm thấy thế nào? Bữa sáng hôm nay có ngon không?”
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Ngôn, cầm những ngón tay nhỏ bé của cậu, chạm vào cổ họng cô, để Trần Ngôn cảm nhận được sự run rẩy khi cô phát ra giọng nói, sau đó yêu cầu Trần Ngôn bắt chước cô, nói với cậu bé rằng đây chính là giọng nói.
Với khái niệm này trong đầu, Trần Hề đã cố gắng dạy Trần Ngôn nói chuyện.
“Ăn cơm” Trần Hề nói rất chậm rãi, yêu cầu em trai nhìn kỹ, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, truyền âm “chi” vào mu bàn tay, để Trần Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động của luồng khí.
Trần Ngôn bắt chước cô và thử luyện tập trên mu bàn tay.
Sau đó, Trần Hề yêu cầu Trần Ngôn chạm vào mũi cô.
“Mah-moo-” bắt chước tiếng kêu be be của một con cừu hoặc một con bò, cánh mũi sẽ chuyển động theo từng tiếng kêu, Trần Hề cũng dạy em trai mình nói từ “mẹ”.
Trần Ngôn học rất chậm và tiến bộ rất ít, người khiếm thính có điều kiện hạn chế, không thể yêu cầu họ có khả năng học hỏi nhanh như người bình thường.
Phương Nhạc mỗi ngày đều ngồi cách bọn họ không xa, cậu cũng cảm nhận được.
Cậu tạo ra âm thanh “chi” vào mu bàn tay và ấn mũi để nói “mẹ”, Trần Hề nhìn hành động của cậu và cảm thấy buồn cười: “Sau này tôi sẽ dạy cậu ngôn ngữ ký hiệu.”
“…”
Phương Nhạc “Ừm” như không có chuyện gì xảy ra, cậu quay mặt đi, một lúc sau, không nhịn được lại nhìn về phía Trần Hề.
Ẩn mình trong núi rừng, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, anh nhìn từ lông mi đến mũi cô, lại nhìn từ mũi đến miệng cô, ngày này qua ngày khác không biết mệt mỏi.
Ngày rời đi, Trần Hề đã để lại toàn bộ số tiền kiếm được khi làm gia sư cho ba Trần, ba Trần không muốn nhận nên Trần Hề đã ép vào tay ông.
Ba Trần cầm số tiền trong đôi bàn tay gầy gò của mình, lại nói chuyện nửa ngày, dặn dò cô: con cũng phải hiếu thảo với ông chủ Phương bọn họ, sau này chăm sóc bọn họ khi về già.
Trần Hề gật đầu, con sẽ.
Ba Trần nói, còn có anh trai con, con cũng phải đối xử tốt với cậu ấy.
Trần Hề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Nhạc đã để vali xuống gầm xe buýt, cậu có làn da trắng trẻo, nhưng nửa tháng vừa qua đã bị rám nắng đi hai phần, hai bàn tay vì làm việc mà để lại vài vết xước.
Trần Hề lại gật đầu với ba Trần, con sẽ.
Cuối cùng cũng lên xe, Trần Hề vẫy tay với ba Trần lần cuối, xe khởi động, mọi người dần dần khuất tầm mắt.
“Cậu vừa nói chuyện gì với bố vậy?” Lúc Phương Nhạc sắp xếp hành lý, cậu chú ý tới Trần Hề và ba Trần đang nói về cậu.
Cảm xúc của Trần Hề vẫn còn dâng trào, cô chân thành nói: “Ba tôi muốn tôi sau này hiếu thảo với mọi người, phụng dưỡng mọi người”
“……Cái gì?”
Phương Nhạc hoài nghi chính mình nghe lầm, lần này ánh mắt của cậu không phải trống rỗng mà là hoang mang.