Chương 36
Họ mất hai ngày khi đi và chỉ một ngày trên đường về vì trên đường về họ không nghỉ qua đêm và xuống máy bay vào sáng sớm.
Ông chủ Phương một mình lái xe tới đón, sân bay sáng đèn, người ba già đã nửa tháng không gặp hai người, khi nhìn thấy Phương Nhạc xách theo hai chiếc vali đi ra ngoài, ông chủ Phương vui mừng lớn tiếng nói: “Quả nhiên con trai nên ra ngoài rèn luyện nhiều hơn, mới hơn mười ngày không gặp, nhìn con càng chín chắn hơn” lại nhìn Trần Hề nói :” Hề Hề, nhìn con cũng có tinh thần hơn trước, tốt lắm tốt lắm”
Rõ ràng đang đối mặt với cùng một người, nhưng phản ứng của Phương Mẫn sau khi nhìn thấy bọn họ lại hoàn toàn khác.
“Phương Nhạc, em mới nhuộm da đấy à? Nhuộm da thì cũng thôi đi, sao không nhuộm màu nào nhìn đẹp một chút. Nhìn bộ dạng em bây giờ xem có giống quỷ không? Màu này có rửa sạch được không vậy? Hay sẽ nhuộm suốt đời?
“Hề Hề, sao em cũng biến thành bộ dạng này? Có phải bị ngã xuống bùn không? Những sản phẩm chăm sóc da kia em không dùng sao?
Phương Mẫn nhìn thấy bọn họ là sau khi trời sáng, khi hai người về đến nhà, cô ấy đã sớm đi ngủ rồi.
Lúc này đã là giữa trưa, Trần Hề và Phương Nhạc vừa mới ngủ dậy, vali còn để trên sàn nhà, chưa kịp thu dọn, đói bụng liền xuống lầu ăn cơm, ai biết vừa xuống đến phòng khách liền nghe thấy những lời nhận xét của Phương Mẫn.
Trần Hề nhìn Phương Nhạc, ông chủ Phương nói nhìn cậu nam tính ăn, Phương Mẫn ăn ngay nói thật, nói Phương Nhạc đi nhuộm da, kỳ thực đều là nói làn da Phương Nhạc bị đen đi.
Phương Nhạc cũng nhìn Trần Hề, cha cậu nói nhìn cô năng động hơn, Phương Mẫn lại nói nhìn cô như bị ngã vào vũng bùn, kì thật đang nói làn da cô thô ráp hơn.
Vấn đề thẩm mỹ là tuỳ quan điểm của mỗi người, hai người hiện tại rất đói bụng, cũng không nói chuyện gì, gấp gáp lấp đầy chiếc bụng trống.
Nhưng Phương Mẫn vẫn không ngừng lảm nhảm.
“Em gái ngoan, không phải chị nói em đâu, nhưng đầu óc của em có thể nghĩ đến những chuyện khác ngoài việc học được không? Khuôn mặt đối với phụ nữ rất quan trọng có biết không? Đừng nghĩ mình còn trẻ mà tuỳ tiện, chị có một người bạn như vậy, hồi cấp 2, ngày nào cô ấy cũng thức khuya chơi điện tử, dưới mắt có quầng thâm, suốt 2 năm cao trung cô ấy đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng, ngủ đủ 8 tiếng nhưng vẫn vô dụng. Vô cùng thê thảm. Bây giờ, chỉ cần khi cậu ấy ra ngoài mà không trang điểm, giống như đều bị rút cạn hết máu vậy, em có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô ấy không?
Trần Hề cũng không nghe ra trọng điểm của câu chuyện: “Vậy da mặt của bạn chị cũng khá trắng”
Phương Nhạc mỉm cười, Phương Mẫn tức đến nghẹn rồi: “Trọng điểm là da của cô ấy trắng sao? Chị đang nói đến quầng thâm mắt của cô ấy. Còn em–“
Phương Mẫn đổi mục tiêu, “Không phải là chị nghi ngờ em, em trai, có phải trong lúc huấn luyện quân sự em ăn trộm kem chống nắng của chị không? Nếu không sao lúc huấn luyện quân sự em vẫn bình thường, hiện tại mới phơi nắng có mấy ngày đã trở nên xấu xí như vậy. Hôm nay em thức dậy đã soi gương chưa? Sao vẫn có tâm trạng ngồi đây ăn cơm như vậy”
Phương Nhạc chỉ muốn yên tĩnh dùng bữa, thuận miệng đuổi Phương Mẫn ra: “Mặt chị bị sao vậy? nốt ruồi còn chưa lành sao?”
Phương Mẫn nghe vậy, lập tức che mặt lại, suy nghĩ của cô bị xoay chuyển, thở dài nói gần đây cô đi ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, đắp mặt nạ và làm trắng da, nhưng lại có nốt ruồi vẫn chưa mờ hoàn toàn.
Phương Mẫn xem xét cằm của Trần Hề, nhìn chằm chằm vào nó và nói: “Vết thương trên cằm của em đã khỏi hoàn toàn chưa?”
Trần Hề gật đầu: “Khỏi rồi.”
“Tại sao em lành rồi mà chị vẫn chưa lành, chị cũng không phải người dễ để lại sẹo”
Phương Nhạc nói vết sẹo trên cằm của cô thực ra vẫn chưa lành hoàn toàn, vẫn còn một vết rất mờ, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy được.
Mấy người đang trò chuyện thì bà nội Phương từ trong bếp bưng hai chén súp đi ra.
Sau khi dì Vương bị sa thải, nhà họ Phương đã thuê một người giúp việc khác, hôm nay dì đó nghỉ lễ nên bữa trưa hôm nay do bà nội Phương nấu.
Trần Hề và Phương Nhạc dậy muộn, ông chủ Phương sáng sớm đã đi ra ngoài, bà nội Phương và Phương Mẫn cũng đã ăn trưa từ sớm, súp đã nguội, bây giờ mới hâm lại.
Bà nội Phương đặt chén súp lên bàn cho bọn họ, vỗ nhẹ vào lưng Phương Mẫn nói: “Con không thể yên tĩnh được sao? Bà ở trong phòng bếp vẫn luôn nghe thấy con lảm nhảm”
“Cháu buồn chán hơn nửa tháng, ở nhà không có ai nói chuyện với cháu, cuối cùng họ cũng về, cháu phải nói chuyện thoải mái với hai người bọn họ”
Bà nội Phương đang thay giày ở cửa, bà chuẩn bị đi đến trung tâm hoạt động cộng đồng để tham gia các hoạt động dành cho người già, bà trợn mắt nhìn Phương Mẫn: “Cháu buồn chán sao không lấy bài tập ra làm, hiện tại đã làm xong chưa? lát nữa về nhà bà sẽ kiểm tra”
Bà nội Phương vội vàng đi ra ngoài, Phương Nhạc uống một ngụm canh, hỏi: “Sao bà nội lại tới sớm vậy?”
Bà nội Phương trước đó ở nhà dì Phương, tính theo thời gian thì chưa đến lượt bà ở nhà bọn họ.
Trần Hề nói: “Hoả khí của bà nội dường như lớn hơn bình thường?”
“Em cũng nhìn ra à, haha,” Phương Mẫn chuẩn bị tinh thần bát quái :”Hai đứa không biết đâu, trong nửa tháng hai đứa không ở đây, có nhiều chuyện thú vị lắm”
Trong khoảng thời gian này Trần Hề không phải ngày nào cũng liên lạc với Phương Mẫn, hai ngày đầu họ chỉ trò chuyện một lát, sau đó lại bận rộn với công việc riêng của mình, trên núi không dễ dàng truy cập Internet nên chỉ liên lạc với nhau với nhau qua điện thoại di động trước ngày trở về 1 hôm.
Cho nên Trần Hề và Phương Nhạc không biết trong nhà nửa tháng này đã xảy ra chuyện gì, có rất nhiều chuyện, trong đó có một chuyện xảy ra vào ngày hôm kia, bà nội Phương bị dì Phương làm cho tức giận nên chuyển tới đây.
Nguyên nhân là do con trai của dì Phương, Lưu Nhất Minh, em họ của Phương Mẫn, sắp tới khai giảng sẽ học lớp 2 tiểu học, nó suốt ngày ở nhà than phiền là không học được, không muốn đến trường, nói rằng trường học thật nhàm chán.
Bà nội Phương đã dạy cậu bé rằng nếu không đi học thì cậu sẽ mù chữ và vô văn hóa, nếu không đi học thì cậu sẽ không thể tìm được một công việc tốt.
Lưu Nhất Minh nói: “Bà nội, bà mù chữ, nhưng bà đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc đền bù, hơn nữa bà còn có rất nhiều nhà. Mẹ con nói sau này một nửa số tài sản này sẽ là của cháu, cháu nằm ở nhà nhưng vẫn có thể kiếm tiền!”
Khi bà nội Phương nghe thấy câu nói này liền biết có điều gì đó không ổn, bà đã tóm lấy con gái lớn và tra hỏi, sau này bà mới biết rằng vì Lưu Nhất Minh thi trượt kỳ thi cuối học kỳ trước nên cha cậu muốn dùng thắt lưng đánh cậu, muốn cậu học hành chăm chỉ. Thím Phương khi đó nói với chồng, con trai bà sau này dù không học hành cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, trong nhà có rất nhiều tiền để tiêu xài, nếu lỡ đánh hỏng con trai, thì bà sẽ không để ông ta yên.
Khi bà nội Phương biết được chuyện này, bà tức giận đến mức tim gan đau nhức, hôm đó bà bị dì Phương làm cho mất ngủ, cũng không muốn ở lại đó khiến bản thân phiền lòng, nên ngay giữa đêm bà thu dọn đồ đạc trở về nhà con trai.
“Bà nội nói chị không thể cứu được rồi. Ôi, chính xác lời nói của bà là như thế này…” Phương Mẫn tham lam ăn thêm hai miếng đồ ăn trên bàn, sau khi nuốt hết đồ ăn, cô bé bắt chước giọng điệu của bà nội một cách sống động.
“Bà đã làm việc vất vả nửa đời người, nhưng cuối cùng đều bị thực tiễn phá huỷ. Bọn họ từng người, từng người đều không biết tiến bộ, chú của mấy đứa cả ngày không có phong độ, chỉ biết ghen tị với khuôn mặt của ba mấy đứa, còn cô của mấy đứa chỉ nghĩ đến lợi ích mà không chịu bỏ công sức, còn ba của mấy đứa thì sao, có khuôn mặt đẹp trai đấy, nhưng ngay cả vợ mình cũng không giữ được, mẹ con bao lâu rồi không về nhà? Hàng xóm đều cho rằng ba mẹ của con đã ly hôn, tất cả đều là một đám vô dụng, không được, từ giờ trở đi bà phải nghiêm khắc với mấy đứa, Phương Mẫn, bài tập hè của con làm được bao nhiêu rồi, mau mang qua đây bà kiểm tra”
Sau khi Phương Mẫn nói lại lời nói của bà nội, cô nói với Trần Hề và Phương Nhạc: “Lúc đó chị cũng không nói lên lời, sau đó chị nói bà nội cũng không nhận biết được nhiều chữ, hai đứa đoán xem bà nội nói gì?”
Phương Nhạc không để ý đến cô, nhưng Trần Hề lại hùa theo cô: “Chỉ cần nhìn vở bài tập có viết được nhiều chữ hay không”
Phương Mẫn lần này thực sự cạn lời: “Được rồi, chị thừa nhận chỉ số IQ của chị có chút kém.”
Đó là những gì bà nội đã nói với cô lúc đó, sau đó bà nội một tay cầm cuốn bài tập hè của cô, tay kia nắm lấy tai cô, giảng bài rất lâu, nước bọt bay tứ tung.
Phương Mẫn vô thức nhéo tai mình, cảm thấy buồn cười: “Em có thấy chuyện này cực kỳ nghiêm trọng không?”
“Chỉ thế thôi à?” Phương Nhạc đã uống xong canh, đi vào bếp bưng ra một bát cơm.
“Việc này không nghiêm trọng sao?” Phương Mẫn nói với cậu.
Phương Nhạc thản nhiên nói: “Việc này đối với em và Trần Hề không có ảnh hưởng gì.”
Nói thật, hai người cũng không cần lo lắng việc học tập, Trần Hi gật đầu đồng ý. Phương Mẫn không nói nên lời, ôm đầu khóc lóc.
Bình tĩnh lại một lát, Phương Mẫn lại nói về sự kiện lớn thứ hai.
“Không phải bà nội nói bố chị không giữ được vợ sao? Sau đó bố chị không nhịn được liền nói, không phải ông ấy không giữ được vợ.”
Chỉ là hiện tại ông ấy và vợ đang trong một mối quan hệ ngọt ngào, tạm thời chưa muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại
Bà nội Phương lần này không hề tức giận, nhưng sau khi nghe xong, bà nổi da gà.
Phương Mẫn nói xong cũng xoa xoa cánh tay, Trần Hề và Phương Nhạc đồng thời ngừng dùng đũa.
Trần Hề hắng giọng, nghĩ chuyện này tốt nhất không nên thảo luận, cô hỏi: “Việc thứ ba thì thế nào?”
“Ồ, điều thứ ba, chị kể cho em nghe, cách đây không lâu chị cùng bạn đi mua sắm, có người xin phương thức liên hệ của chị”
Trần Hề không khỏi kinh ngạc: “Chuyện này không phải chị thường xuyên gặp phải sao?”
Phương Mẫn luôn có tỉ lệ quay đầu nhìn cô ấy khá cao khi đi trên đường, cô ấy đã được bắt chuyện làm quen trên dưới 40 lần. Phương Mẫn nói: “Lần này thì khác. Lần này chị được một chủ cửa hàng Taobao tiếp cận. Cô ấy muốn mời chị làm người mẫu cho cửa hàng của họ.”
Phương Mẫn có chút cảm động, cô luôn yêu cái đẹp và thích mua quần áo, trước đây cô vẫn đang suy nghĩ nếu không vào đại học thì sẽ làm gì, sau lần gặp gỡ tình cờ này, cô chợt có phương hướng cho sự nghiệp tương lai của mình.
Khi cô về kể lại với gia đình, ông chủ Phương có vẻ hiểu, nhưng ông chủ Phương thích xem chương trình”Câu chuyện hôm nay” và ông cũng là khán giả trung thành của bản tin xã hội lúc 8 giờ trên kênh tin tức của tỉnh. Ông từng lo lắng rằng Trần Hề sẽ bị những kẻ buôn người bắt cóc khi cô đi taxi, và sau đó ông còn nghi ngờ rằng Phương Mẫn đã bị lừa khi cô nhận được một chuyển phát nhanh không rõ nguồn gốc, bây giờ Phương Mẫn gặp được tình huống tương tự, đầu óc ông chủ Phương lập tức bật chế độ cảnh báo nguy hiểm….
Trần Hề ăn xong miếng cuối cùng, hỏi: “Hiện tại chị đã quyết định chưa?”
Phương Mẫn nói: “Được rồi, chị quyết định đợi cho đến khi vết nốt ruồi trên mặt khá hơn, sau đó chị sẽ đến studio trong cửa hàng Taobao xem qua. Bố chị nói lúc đó sẽ đi cùng chị.”
Vì vậy, trước khi Trần Hề và Phương Nhạc kết thúc lớp học bù mùa hè và chuẩn bị bước vào năm hai cao trung, Phương Mẫn đã đi trước để tìm hiểu hướng đi nghề nghiệp tương lai của mình.
Cùng ngày hôm đó, Phan Đại Châu sau khi nghỉ hè kết thúc đến nhà Phương Nhạc, cậu nói muốn cùng Phương Nhạc chơi game, nhưng cũng không vội vào phòng bật máy tính, cậu chỉ là không ngừng đặt ra những câu hỏi cho Phương Nhạc, chủ yếu là hỏi những câu hỏi về cảm nhận của Trần Hề đối với chuyến đi về quê vừa rồi.
“Có phải cậu ấy cũng rất kén chọn giường khách sạn không?”
“Có phải cậu ấy cũng nói ấm đun nước của khách sạn bẩn không?”
“Cậu ấy thậm chí không chịu nổi quần áo bẩn một đêm và phải giặt ngay tại chỗ trước khi đi ngủ sao?”
Phan Đại Châu hỏi liên tiếp một loạt câu hỏi, Phương Nhạc nhìn cậu một lúc rồi mới nói với cậu: “Không phải cậu nói chơi game sao? Chúng ta trước chơi game đi.”
“Được rồi được rồi, chúng ta trước tiên chơi trò chơi đi!”
Hai người đều làm giống nhau, Phương Nhạc đi tới phòng Phương Mẫn, Phan Đại Châu ở phòng Phương Nhạc.
Một lúc sau, trong phòng Phương Nhạc có âm thanh tru lên như lợn bị cắt tiết
“Cậu điên rồi, hôm nay cậu hung dữ như vậy!”
“Mẹ kiếp, là tôi đây, cậu suýt nữa chém trúng tôi!”
“Phương Nhạc, cậu uống thuốc súng đúng không!”
“Phương Nhạc, tôi muốn mạng của cậu”
“…”
“Nơi này cách âm quá kém, lần sau đừng để Phan Đại Châu vào nhà chơi game, để hai người bọn họ đi quán Internet đi.” Phương Mẫn nhìn vào bức tường, sau đó không để ý đến nó, cô lấy ra một ít quần áo từ túi nhựa trên mặt đất và để Trần Hề chọn.
Phương Mẫn vừa mới từ studio của cửa hàng Taobao trở về, cô vẫn chưa quyết định có nên làm người mẫu đồ họa hay không, cô rất thích bộ quần áo mùa hè mà studio chuẩn bị thanh lý, liền mua hai túi nhựa lớn, giống như mua sỉ, Trần Hề ngồi xổm trên mặt đất nhìn, nghi hoặc nói: “Chị mặc qua rồi à?”
“Mặc một nửa”
“Dù sao cũng không mặc được” Trần Hề nói, “Chúng em bình thường đều mặc đồng phục học sinh.”
“Trường học của em chán quá,” Phương Mẫn ném từng bộ quần áo ra, “Đừng quản nữa, cũng không phải em không có ngày nghỉ, quần áo bình thường có mặc đủ không? không mặc được thì cũng có thể mặc làm đồ ngủ, mặc làm quần áo ở nhà.”
Phan Đại Châu bên cạnh bị Phương Nhạc làm cho phát điên, cậu thả chuột xuống, lao ra khỏi phòng ngủ, hét lớn: “Phương Nhạc, cút ra đây!”
Phương Nhạc không hề bỏ cuộc, cậu chỉ cầm một cốc nước đi ra, trước khi hai người kịp nói chuyện, cửa phòng ngủ của Trần Hề mở ra, Phương Mẫn bước ra ngoài trong bộ đồ hở rốn ngắn tay bó sát, đúng lúc gặp được nên ngăn cản: “Này em trai, đừng đi vội, chị cũng mua quần áo cho em.”
Trên sàn hành lang có một chiếc túi nhựa nhỏ, bên trong có vài bộ quần áo nam, cũng đã được thanh lý.
Phan Đại Châu ngồi xổm trên mặt đất, tò mò quay đầu lại: “Chị, chị đối với Phương Nhạc thật tốt, thậm chí còn mua quần áo cho cậu ấy trước hai mươi năm nữa.”
Phương Mẫn vuốt mái tóc dài của cô, nói: “Chị giống như mẹ vậy.”
Phan Đại Châu cầm lên một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, nghiêm túc nói với Phương Nhạc: “Anh em, mặc cái này đi!”
Đang nói chuyện, cửa phòng ngủ lại mở ra, Phương Mẫn quay đầu lại, không khỏi khen ngợi: “Oa, Hề Hề, bộ váy này rất hợp với em!”
Trần Hề và Phương Mẫn mặc trang phục hở rốn giống nhau, nhưng không quá hở hang, quần jean cạp cao nên chỉ lộ ra một chút vòng eo, bộ đồ nhỏ nhắn, bó sát, làm nổi rõ đường cong cơ thể.
Trần Hề cũng rất hài lòng với bộ quần áo này, còn chưa kịp phản ứng với Phương Mẫn, tầm mắt của cô đột nhiên tối sầm, đầu bị thứ gì đó che phủ.
Cô giơ tay kéo nó ra, đó là một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng.
Phan Đại Châu cúi đầu nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, Phương Nhạc bên cạnh đã vứt xong quần áo, kiềm chế không nói gì, cầm lấy cốc nước, xoay người đi xuống lầu lấy nước.
Phương Mẫn cho rằng Phương Nhạc không hài lòng với quần áo nam cô mua cho mình nên ném quần áo vào người cô, không may đập vào đầu Trần Hề, Phương Mẫn không khỏi tức giận, cô lắc đầu nói: “Chó cắn áo rách”
Phan Đại Châu hưng phấn đuổi theo Phương Nhạc, trong đầu suy nghĩ, con chó lớn thật sự muốn cắn người rồi.