Chương 43
Buổi tối tan học, Phan Đại Châu hét lên muốn ăn mỳ oden. Sau khi cụt một tay, cậu ta lại bắt xe buýt đi học, nhưng thời gian buổi sáng không chính xác, thỉnh thoảng cậu mới gặp Trần Hề và Phương Nhạc, chỉ sau khi kết thúc giờ học vào buổi tối, ba người mới cùng nhau bắt xe buýt trở về.
Trước trường có một quán bán đồ ăn khuya, mỗi khi trường trung học số 8 tan học là lúc quán buôn bán tấp nập nhất. Oden bán trong cửa hàng là loại best-seller, ông chủ không bán theo gói mà bán theo từng phần lớn nhỏ, một đêm có thể bán được ba nồi lớn.
Hàng đợi mua mỳ oden rất dài nhưng tốc độ của ông chủ cũng rất nhanh, Phương Nhạc hỏi Trần Hề: “Cậu muốn ăn không?”
Trần Hề nói: “Tôi không đói, nhưng tôi muốn uống canh.”
Phan Đại Châu đề nghị: “Vậy đúng lúc. Chúng ta gọi một phần lớn và một phần nhỏ, chúng tôi sẽ giúp cậu ăn mỳ trong phần nhỏ.”
Đến lượt bọn họ, Phương Nhạc gọi một phần lớn một phần nhỏ, cậu bê tới bàn nhỏ bên cạnh, gắp mỳ từ phần nhỏ sang phần lớn, hỏi Trần Hề: “Giữ lại cho cậu bao nhiêu?”
Trần Hề nhìn xem, nói: “Để lại cho tôi rong biển là được”
“Cậu có muốn ăn cá viên không?” Cô ấy khá thích cá viên.
Được rồi, Trần Hề lại lấy thêm một miếng cá viên nữa.
Phương Nhạc và Phan Đại Châu mỗi người cầm một đôi đũa và cùng nhau ăn một phần lớn, Phương Nhạc cầm một cái bát nhựa, Phan Đại Châu khoanh dơ tay về phía bên phải chọc một viên thịt bò, vừa nhai vừa tức giận, nước trong bò viên bắn tung toé trong miệng. Viên thịt bò nóng đến nỗi cậu ta ngừng thở, sau khi bình tĩnh lại, Phan Đại Châu hỏi bọn họ: “Các cậu quay phim xong chưa?”
Ba người đang đi bộ đến bến xe buýt, bến xe cách quán ăn vặt đêm không xa, Phương Nhạc ậm ừ: “Hôm nay vừa quay xong.”
Phan Đại Châu hỏi: “Máy ảnh của Lâu Minh Lễ còn ở trường không?”
Phương Nguyệt: “Làm sao?”
“Mấy người trong lớp tôi nhìn thấy Lâu Minh Lễ có máy ảnh, họ biết tôi và các cậu có quan hệ tốt, nên muốn tôi đến chào hỏi”
Phương Nguyệt: “Muốn mượn máy quay?”
Trần Hề uống canh, đoán: “Có lẽ hắn muốn nhờ Lâu Minh Lễ quay phim”
Phan Đại Châu khen ngợi cô: “Trần Hề, cậu thật sâu sắc. Đúng vậy, bọn họ chính là muốn mượn cả hai”
Đã đến bến xe buýt, nhưng xe buýt vẫn chưa tới, Phương Nhạc nói: “Tôi thấy khá khó”
Phan Đại Châu cũng cảm thấy khó khăn, cậu cho rằng Lâu Minh Lễ khá nhiệt tình, nhưng dù nhiệt tình đến đâu cũng sẽ không lãng phí thời gian làm người quay phim cho một lớp xa lạ, cho nên suy nghĩ của Phan Đại Châu rất đơn giản, “Vậy thì chỉ mượn máy ảnh thì sao? Sau đó nhờ cậu ấy dạy lớp tôi cách sử dụng”Máy ảnh rất đắt tiền, Phan Đại Châu nói thêm, “Chúng tôi sẽ trả tiền thuê cho cậu ấy, các cậu nghĩ như vậy được không?”
Trần Hi đang nhai cá viên trong miệng, vừa nghe liền nói: “Lâu Minh Lễ không có khả năng lấy tiền thuê.”
Phương Nhạc còn nói: “Chỉ cần cậu ấy chịu cho cậu mượn, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, cậu ấy cũng sẽ không lấy tiền thuê”
Phan Đại Châu: “Vậy hai người có thể giúp tôi hỏi cậu ta được không? Hai người các cậu quen thuộc với cậu ta hơn tôi.”
Canh trong bát Trần Hi vẫn còn nóng, cô thổi hơi nóng nói: “Không có nhiều hy vọng”
Phan Đại Châu nói: “Các cậu còn chưa giúp tôi hỏi mà” Vẫn chưa hỏi, mà một người nói khó, một người thì nói có rất ít hy vọng.
Phương Nhạc lời nói rất ngắn gọn và đi vào trọng tâm: “Bởi vì có Bạch Chỉ ở đây.”
Trần Hề lại bổ sung giải thích: “Việc khác, Bạch Chỉ rất rộng lượng, nhưng khi nhắc đến danh dự trong lớp, Bạch Chỉ sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm”
Phan Đại Châu nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ hai người đều rất sâu sắc, thấu hiểu tính cách của các bạn cùng lớp, giọng điệu của hai người đều không vội vã, giống như một người hát một người hoà âm.
Người chờ xe buýt ngày càng nhiều, nhưng xe buýt vẫn chưa đến, Phương Nhạc cầm chắc bát mỳ để cho Phan Đại Châu dễ dàng ăn, cậu nhìn người đang uống canh ở bên kia, hỏi: “Bạch Chỉ nói là cậu đưa ra ý tưởng cho việc thay đổi kịch bản này?”
“Ừ.” Trần Hề nói.
Phương Nhạc hỏi cô: “Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến việc đổi chủ đề?”
Trần Hề: “Mục tiêu của Bạch Chỉ là đoạt giải, muốn đoạt giải đương nhiên không thể giẫm lên dây điện cao thế. Dù sao đây cũng là trường cấp ba, không phải giải Oscar, vẫn nên chọn chủ đề phù hợp”
Phương Nhạc nghe cô hùng hồn nói, lại hỏi: “Bỏ qua vấn đề đoạt giải, cậu thích bản gốc hay bản hiện tại?”
Trần Hề suy nghĩ một chút, rất thành thật trả lời: “Tôi thích những chuyện thực tế”
Câu trả lời của cô có chút lảng tránh, Phương Nhạc cũng làm theo: “Vậy cậu thấy cái thực tế hơn?”
Trần Hề: “Đương nhiên là hiện tại”
“Tại sao?”
“Bởi vì an toàn, kết quả nằm trong tầm kiểm soát. Liên hoan phim vi mô trường học có nhiều giải thưởng như vậy, hiện tại chúng ta có thể giành được ít nhất một giải thưởng về chủ đề này, không cần phải dự đoán gì cả.”
“Nhưng bản gốc có thể sẽ được ưa chuộng hơn. Danh tiếng tốt có thể lu mờ đi điểm yếu, kết quả sẽ càng khiến người ta kinh ngạc.”
“Nhưng trước mắt rõ ràng là có lựa chọn an toàn hơn, tại sao phải mạo hiểm?” Trần Hề uy hiếp nhìn cậu, “Nếu Bạch Chỉ không đoạt giải thì ai sẽ bồi thường cho cậu ấy? Cậu cũng biết , đôi khi không an toàn có thể phải trả giá bằng cả tính mạng”
Phương Nhạc :” Muốn đứng trên đỉnh cao, phải vượt qua gianh giới sống chết”
“Huyết áp cao không phải là có nguy cơ tử vong cao sao” Sau khi ăn xong món súp oden, Trần Hề đi đến thùng rác vứt hộp nhựa đi. “Cậu biết đấy, trước những năm 1970, giới y tế coi cao huyết áp là một căn bệnh nguy hiểm. Đó là một cơ chế bù trừ. Tổng thống Roosevelt qua đời vì xuất huyết não, có liên quan mật thiết đến huyết áp cao. Nếu họ nhận ra rằng huyết áp không ổn định là một căn bệnh, thay vì xem thường nó, mọi người nên để tâm đến nó, có lẽ Tổng thống Roosevelt đã sống lâu hơn. “
Phương Nhạc: “…Cậu thật biết nói chuyện”
Trần Hề nói: “Rõ ràng tôi nói chuyện rất có lý”
Phương Nhạc nhìn cô sau khi vứt rác trở về, cô ngẩng cao đầu nói lý với anh, ánh sáng từ màn hình điện tử trên sân ga chiếu rõ khuôn mặt hồng hào sau khi uống canh nóng của cô.
Bên cạnh Phan Đại Châu vẫn đang chú tâm vào bát mỳ, mấy câu đầu tiên hai người nói cậu còn có thể hiểu được, nhưng những gì họ nói sau đó thì rất mơ hồ, Phan Đại Châu tự hỏi mình có bỏ sót điều gì không. hai người đang nói gì vậy chứ? Cứ như thể đang chơi trò đố chữ với cậu vậy.
Quên việc chơi đố chữ, Phương Nhạc vừa nói chuyện vừa chọc vào bát mỳ, Phan Đại Châu chọc đậu phụ cá, Phương Nhạc cũng chọc đậu phụ cá, Phan Đại Châu bảo anh chọc tôm viên, Phương Nhạc cũng chọc tôm viên. . . Phan Đại Châu ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện ánh mắt Phương Nhạc căn bản không có nhìn vào oden, cậu vẫn nhìn Trần Hi, tay tùy ý chọc chọc, Phan Đại Châu nhân cơ hội ăn hết thịt và cá viên, Phương Nhạc lại chọc xuống, khi xe buýt vào bến, Phương Nhạc phát hiện trong bát chỉ còn lại canh.
Phan Đại Châu hả hê: “Tôi để lại canh cho cậu, cậu uống đi, không có việc gì.”
Nhưng Phan Đại Châu nhanh chóng ngừng hả hê vì Phương Nhạc có gì đó không ổn.
Cách đây một thời gian, Phương Nhạc đã tập thể dục như điên, nhưng sau đêm đó, Phương Nhạc trở nên vô hồn, mặc dù cậu có mặt ở sân vận động nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi nhìn và nói chuyện chiếu lệ với mọi người. Thật ra nói như vậy cũng không đúng, nhưng cậu ấy đã mất tập trung, bởi vì khi người khác gọi, câu ấy có thể phản ứng ngay lập tức, nhưng trạng thái của cậu dường như lại không ổn, ngay cả học sinh thể thao bất cẩn như Đại Tráng cũng thấy cậu ấy có gì đó không ổn, khi Đại Tráng đang uống nước, cậu ấy đã nói đùa với Phương Nhạc: “Sao cậu giống như thất tình vậy?” Nói xong cũng không để tâm nữa, lại quay trở về trong sân chơi bóng.
Phan Đại Châu bừng tỉnh, cũng không phải thất tình mà? Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì?
Khi Phan Đại Châu nghĩ đến điều này, cậu bắt đầu gãi đầu và không thể ngủ vào ban đêm, cậu bị tra tấn bởi sự tò mò và hiếu kì đến mức không yên. Một ngày nọ, cậu nắm lấy cánh tay Phương Nhạc bằng bàn tay bị thương của mình và nói một cách đau đớn: “A Nhạc, gần đây cậu ổn không?” Cậu có muốn chia sẻ điều gì đó với anh em của mình không?
Phương Nhạc tàn nhẫn kéo tay người anh em của mình ra, thậm chí không thèm nói một lời.
Phương Nhạc cảm thấy đã đến lúc cậu phải bước ra ngoài, trước đây cuộc sống của cậu chỉ có đọc sách, tập thể dục, thỉnh thoảng chơi game, rất lành mạnh và viên mãn, cánh cửa nhỏ trong phòng ngủ luôn đóng chặt quanh năm, cậu thậm chí còn chưa từng đẩy ra, cũng chưa từng để ý đến sự tồn tại của nó. Mà cái thói quen này, đúng là không thể làm việc xấu.
Phương Nhạc bắt đầu duy trì khoảng cách với Trần Hề, trừ khi cần thiết sẽ không nói chuyện với cô, những ngày nghỉ cũng ít khi ở nhà, sau khi về đến nhà cũng không phải một thân toàn mồ hôi, cũng không cần đi tắm. Phương Mẫn tựa như có hoả nhãn kim tinh, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Vậy nên mỗi lần bị bà nội nhìn chằm chằm khi học, Phương Mẫn quyết định vì mình mà phản bội em trai: “Bà ơi, bà đừng nhìn chằm chằm vào con nữa. Tại sao bà không quan tâm đến A Nhạc? Con nghi ngờ rằng bên ngoài nó đã làm chuyện gì đó. Có thể nó đã đi đến quán Internet chơi game cả ngày, bà nhìn nó xem mỗi ngày từ bên ngoài về, trên người không có lấy một giọt mồ hôi.”
Bà nội Phương được cháu gái nhắc nhở, cuối cùng cũng nhận ra Phương Nhạc đã khác trước một chút, mặc dù thời tiết bây giờ mát mẻ hơn nhưng sau khi tập thể dục về, Phương Nhạc không tắm nữa. Chẳng lẽ đến thời kỳ nổi loạn? ? Bà nội Phương cảm thấy điều này thật vô lý, bà đã nhìn Phương Nhạc từ nhỏ đến lớn, lúc nhỏ luôn tỏ ra mình là một người lớn, sau khi trưởng thành lại vững vàng kiên định, sao có thể nổi loạn chứ.
Bà nội Phương không muốn đánh rắn động cỏ nên quyết định hỏi Trần Hè: “Hề Hề, con và A Nhạc thường ở bên nhau nhiều nhất. Con có biết gần đây nó ở bên ngoài như thế nào không?
Trần Hề khó hiểu: “Ở bên ngoài như thế nào là ý gì ạ?”
“Chính là…” Bà nội Phương suy nghĩ một chút, “Bên ngoài nó quen bạn xấu sao?”
“Không,” Trần Hề nói, “Phương Nhạc ở cùng Phan Đại Châu cả ngày.”
“Nhưng Phương Nhạc gần đây hình như đã không còn chơi bóng nữa.”
“Thật sao,” Trần Hề an ủi bà nội Phương, “Có lẽ tay Đại Châu bị gãy nên bọn họ chuyển sang hình thức vận động thể thao khác”
Bà nội Phương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, Phương Nhạc và Phan Đại Châu thân thiết như vậy, Phan Đại Châu bị thương, cũng không thể bắt cậu ta mỗi ngày xem người khác chơi bóng.
Phan Đại Châu không quan tâm đến việc ai nhìn ai chơi bóng, ngày đó đôi mắt cậu ta mở to như quả chuông. Cậu đã biết trước đó đội của Bạch Chỉ đã thay đổi chủ đề của phim vi mô, nhưng lúc đó lớp thứ năm của họ cũng đang bận quay phim vi mô, cả máy quay và Lâu Minh Lễ đều không được mượn, đúng như Trần Hề và Phương Nhạc nói trước đó.
Nhưng Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ cảm thấy Phan Đại Châu cũng giúp đỡ bọn họ, cứ từ chối như vậy cũng không tốt, bọn họ gom góp tiền mua cho Phan Đại Châu một đống đồ ăn ngon. Phan Đại Châu cảm thấy ngại, nên cậu ta tuỳ tiện chọn lâý hai món rồi bỏ chạy, tiếp theo cậu ta còn bận chuyện quay phim của lớp, lại phải quan tâm đến anh em của mình, nên Phan Đại Châu hoàn toàn không biết Bạch Chỉ đổi chủ đề thành cái gì.
Cho đến khi Liên hoan phim Vi mô khai mạc, Phan Đại Châu mới xem được bộ phim dài mười lăm phút này.
Cảnh cuối phim sử dụng hiệu ứng đặc biệt, nam chính đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, khi mặt trời mọc, chiếc áo phông lóe sáng thành bộ quân phục, nữ chính nhìn anh mà rơi nước mắt, cô nói: “Ông ơi, cháu sẽ chăm chỉ học tập.” !”
“Phụt——” Thật sự là “vô cùng thảm”, nếu lúc đó Phan Đại Châu uống nước, chắc chắn người bạn ngồi phía trước sẽ phải chịu thiệt.
Liên hoan phim vi mô được tổ chức tại khán phòng của trường, 26 bộ phim vi mô do học sinh năm một và năm hai quay được chiếu trên màn hình lớn, học sinh năm ba không tham gia.
Phim vi mô lớp 1 năm 2 có chủ đề hay, tính sáng tạo độc đáo, chất lượng hình ảnh sánh ngang với phim chiếu rạp, cuối cùng phim đã nổi bật và giành được 3 giải thưởng lớn: Phim hay nhất, Kịch bản hay nhất và Cảnh quay đẹp nhất.
Bạch Chỉ vui mừng khôn xiết, tự hào nói rằng cô sẽ chiêu đãi cả đội một bữa tối thịnh soạn, tuy nhiên sắp tới lại có kỳ thi giữa kỳ, cô phải tiếp tục ôn thi, không thể rảnh rỗi tổ chức tiệc tối.
Một ngày cuối tuần sau kỳ thi giữa kì, Bạch Chỉ cuối cùng cũng nhớ ra rằng cô ấy đã nói muốn mời mọi người ăn tối, vừa nghĩ đến, cô liền gửi một tin nhắn trong nhóm Q|Q, hỏi mọi người có thời gian không. Hãy trả lời ngay khi bạn nhìn thấy tin nhắn.
Trần Hề không trả lời, Bạch Chỉ gọi điện cho cô.
“Hôm nay?” Trần Hề hỏi.
Bạch Chỉ nói: “Đúng vậy, tớ vừa mới nhớ ra, hôm nay tớ rảnh, Cậu và Phương Nhạc thì sao?”
“Tớ không có việc gì, để tớ đi hỏi Phương Nhạc.” Trần Hề nói.
“Vậy cậu hỏi cậu ấy hộ tớ, hỏi xong thì nói cho tớ biết.” Bạch Chỉ không khỏi phàn nàn trước khi cúp điện thoại, “Cậu bảo cậu ấy nhanh chóng mua một chiếc điện thoại di động mới đi, có chuyện gì cũng không thể liên lạc được với cậu ấy.”
Phương Nhạc hình như còn chưa ra ngoài, Trần Hề cúp điện thoại, gõ cửa phòng Phương Nhạc, đợi một lúc, cửa phòng ngủ mở ra. Thời tiết vừa bước vào mùa đông, trong nhà vẫn chưa bật hệ thống sưởi sàn nên Phương Nhạc mặc một chiếc áo len dài tay, vải trông rất mỏng.
Trần Hề nói: “Bạch Chỉ vừa mới gọi điện cho tôi, nói tối nay muốn đãi chúng ta một bữa thịnh soạn. Tối nay cậu có rảnh không?”
Trần Hề buộc tóc đuôi ngựa thấp, ở nhà rất thoải mái, tóc buộc lỏng lẻo, trông khá lười biếng, áo len ngắn màu đỏ là món đồ mới theo mùa mà Phương Mẫn mua trong cửa hàng Taobao, lúc này khuôn mặt cô trở nên nổi bật, vừa trắng lại trong suốt.
Phương Nhạc nhìn sắc mặt Trần Hề, đáp: “Tôi rảnh, địa điểm đã quyết định xong chưa?”
Trần Hề nói: “Quyết định rồi, ở cửa sau của trường học.”
Phương Nhạc: “Mấy giờ?”
Trần Hề: “năm giờ rưỡi rồi.”
Hiện tại đã gần bốn giờ rưỡi, Phương Nhạc nói: “Được.”
Trần Hề: “Vậy tôi bảo Bạch Chỉ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát sớm được không?”
“Ừm.”
Trần Hề trong tay còn có điện thoại di động, trước khi trở về phòng còn hỏi Phương Nhạc: “Cậu tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Có đủ mua điện thoại di động mới không?”
Phương Nhạc nói: “Không nhiều.”
Trần Hề nói: “Tôi cũng đang tiết kiệm, nhưng gần đây tương đối chậm.”
Chủ yếu là bởi vì Phương Mẫn đã bị bà nội Phương trừ tiền tiêu vặt vào đêm trước kỳ nghỉ hè, bà nội Phương lần này không ra lệnh cho Trần Hề không được cho Phương Mẫn vay tiền, nên số tiền trong thẻ ngân hàng của cô đã trống rỗng từ lâu, điện thoại của Phương Nhạc hỏng không đúng lúc, cô chỉ có thể từ từ tiết kiệm tiền, tiết kiệm đủ tiền mua điện thoại qủa là mục tiêu lớn.
Năm giờ rưỡi, mọi người tập trung tại một nhà hàng nhỏ ở cửa sau trường học, khi ngồi xuống, Trương Hiểu Hạ ngồi bên trái Trần Hề, còn Phương Nhạc ngồi bên tay phải Trần Hề.
Trần Hề nhịn không được liếc sang bên phải, Phương Nhạc bình tĩnh cầm ấm trà trên bàn tráng qua bát đũa trước mặt, sau khi tráng xong của mình, cậu cũng giúp Tràn Hề.
Trong khi đang tráng rửa bát, đĩa, và đũa mới, Phương Nhạc nghĩ rằng cậu vẫn duy trì khoảng cách với cô, nhưng chính cô là người đến gần cậu, chuyển tiếp nội dung cuộc điện thoại cho cậu, hơn nữa còn nói tiết kiệm tiền để mua điện thoại cho cậu