Chương 48
“Cậu ta tên Mã Thừa Kiệt, cậu hẳn là không biết cậu ta.” Phan Đại Chu nói.
Trên đường có tiếng ô tô bấm còi, át đi giọng nói của Phan Đại Châu, Phương Nhạc mơ hồ nghe được Mã Thừa Kiệt, anh ấn nút âm lượng trên điện thoại, hỏi lại: “Vừa rồi tôi không nghe rõ, cậu ta tên gì?”
“Mã Thừa Kiệt.”
Nghe hai lần, Phương Nhạc khẳng định mình không có ấn tượng gì với cái tên này: “Cậu ta là người như thế nào?”
Khi Phan Đại Châu nghe thấy Phương Nhạc hỏi tên người ta hai lần, lại tiếp tục đặt câu hỏi thứ ba, hiển nhiên còn chưa có ý định cúp điện thoại. Phan Đại Châu nghi hoặc: “Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Phương Nhạc: “Tôi mới hỏi một câu”
Phan Đại Châu: “Là ba câu.”
Phương Nhạc cự tuyệt cùng cậu ta tranh luận: “Sao thế, cậu không thể nói sao?”
“Có thể nói, có thể nói.” Phan Đại Châu vẫn nằm trên giường, vừa mới rời khỏi giường, vốn định cúp điện thoại, đánh răng, nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép, cậu trực tiếp đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, “Cậu ta còn có thể là người như thế nào, có thể làm anh em của tôi chắc chắn là người tốt”
Hôm qua vừa kết thúc kỳ thi đại học, cậu ấy đã nhờ Phan Đại Châu giúp mình gặp gỡ các cô gái, trong thời gian thi đại học, người này có lẽ đang có những suy nghĩ không lành mạnh, người như vậy không xem là người xấu sao? Phương Nhạc cũng không có quá mức phán xét, tiếp tục hỏi: “Như vậy mà không xấu?”
“Cậu ấy là một người rất tốt, vừa thật thà lại nghĩa khí.” Phan Đại Châu nhét đồ ăn vào miệng nhai ngấu nghiến, “Năm ngoái không phải tôi bị gãy tay hai tuần sao? Hai tuần đó đều là cậu ấy giúp tôi lấy nước nóng, nếu không tôi khó mà cử động được bằng một tay”
Phương Nhạc hỏi: “Thành tích của cậu ta thế nào?”
Phan Đại Châu: “Cũng được, xếp hạng khoảng 200 toàn khoá, tất nhiên không thể so sánh với các cậu được, cậu sẽ không nói như vậy là học tra chứ?”
“Không, như vậy cũng bình thường.”
“Anh em à, câu nói bình thường này của cậu khiến người khác đau lòng có biết không”
Phương Nhạc cũng không để ý đến lời than vãn của cậu ta, tiếp tục hỏi: “Cậu ta trông như thế nào?”
Phan Đại Châu thành thật nói: “Cũng khá đẹp trai, dù sao cũng là ngũ quan ngay thẳng.”
Phương Nhạc: “Chiều cao?”
“Cậu đang làm gì vậy? Đến chiều cao của người ta cũng muốn hỏi?” Phan Đại Châu đã lấp đầy chiếc bụng trống rỗng, thần bí nói “Cậu đừng nghĩ rằng tôi không không hiểu, những câu hỏi này của cậu, có phải hay không, không muốn tôi giới thiệu nam sinh này cho Trần Hề”
Phương Nhạc vẫn nói như cũ: “Tôi đã nói tuỳ cậu”
Phan Đại Châu: “Đừng lừa tôi, cậu cho rằng tôi ngốc sao, đừng phí lời như vậy, mau nói tôi biết có phải cậu vẫn thích Trần Hề hay không?”
Phương Nhạc bây giờ rất tỉnh táo, Trần Hề đã từ chối rõ ràng, anh cũng không thể không biết xấu hổ mà bám dính lấy câu, điều này cũng khiến cô cảm thấy khó chịu”
Vậy nên Phương Nhạc kiên quyết nói: “Trí nhớ của cậu có vấn đề à? Tôi từng nói với cậu, chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng”
“Vậy cậu còn hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Âm thanh trò chuyện ở trong phòng truyền ra, Phương Nhạc đứng ở cổng, không nhìn thấy bên trong có ai, nhìn dòng xe cộ tấp nập và cơn gió nóng đầu hạ, liền trải lòng với Phan Đại Châu: “Dù thế nào đi nữa, tôi và cô ấy cũng là bạn bè, cũng xem như người nhà, tôi hy vọng cô ấy sống tốt”
Phan Đại Châu cảm thấy lời nói của mình có chút giống như cắt đứt tình cảm và mong muốn của chính mình, Phan Đại Châu muốn hỏi, như thế nào mới xem là tốt? Liền nghe Phương Nhạc nói tiếp : “Cho nên tốt nhất không nên giới thiệu bàn bè của cậu cho Trần Hề.”
Phan Đại Châu: “Tại sao?”
“Cậu miêu tả cậu ta nhiều như vậy, nhưng tôi lại không có ấn tượng với cậu ta, trong ba năm cấp ba, người này không có cảm giác tồn tại, không thích hợp với Trần Hề” Phương Nhạc nói ra suy nghĩ trong lòng.
Phan Đại Châu không nói nên lời: “Cậu cho rằng ai cũng đẹp trai đến mức ghen tị như cậu sao? Hơn nữa, Trần Hề mới là nhân vật chính, có hợp hay không cũng là do Trần Hề quyết định, không phải tôi nói cậu chứ, cậu chặt đứt cuộc hôn nhân của mình thì thôi đi, ngay cả cuộc hôn nhân của người khác cũng muốn chặt đứt là sao?”
Phương Nhạc: “…”
Trần Hề và mẹ Phương nhìn Phương Nhạc đi ra cửa, tin nhắn âm thanh chỉ nghe được một nửa, bọn họ đều nhận ra giọng nói của Phan Đại Châu, nhưng cũng không ai để ý.
Điện thoại di động vang lên, là người ở bên ngoài, Trần Hề chỉ nhìn thấy một góc áo thun trắng lóe lên, hẳn là phải đi mấy bước mới nghe điện thoại.
Không nhìn thấy người nữa, mẹ Phương bị tin nhắn nửa vời làm cho tò mò, bà liền hỏi: “Hề Hề, ở trường Phương Nhạc có yêu đương không?”
Trên bàn trong trung tâm hẹn hò có một số đĩa trái cây sấy khô, thịt khô và snack tôm, v.v., đều là đồ ăn nhẹ hàng ngày ở quán trà đối diện. Trần Hề mở một viên kẹo trái cây nhét vào trong miệng, vị chua đến chảy nước miếng, nghe được mẹ Phương hỏi, cô suýt chút nữa bị chính nước miếng của mình làm cho mắc nghẹn.
Trần Hề chính trực nói: “Đương nhiên là không ạ!”
“Ai, thật đáng tiếc.” mẹ Phương ăn chân giò, lắc đầu thở dài.
Trần Hề nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bà, do dự: “Dì muốn cậu ấy yêu sớm sao?”
Mẹ Phương nói: “Đương nhiên, yêu sớm là tốt rồi.”
Trần Hề: “… Chuyện này dì cùng chú Phương đã thảo luận qua chưa?”
Mẹ Phương tỏ ra chán ghét: “Đừng nhắc đến ông ta, mấy đứa đi hỏi ông ta xem, ông ta và tình đầu yêu nhau lúc bao nhiêu tuổi.” Còn cái gì mà làm gương cho người khác!
Trước đó Phương Mẫn được nam sinh theo đuổi, gửi quà chuyển phát nhanh đến nhà, lúc đó ông chủ Phương đã từng bước đề phòng, mẹ Phương sau đó biết được chuyện này, rất khinh thường ông, nói rằng ông đã làm quá mọi chuyện, chỉ cần một cô gái biết cách bảo vệ bản thân mình, thì việc yêu đương ở trường chẳng phải việc gì to tát.
Trong miệng vẫn đang ngậm kẹo trái cây, Trần Hề phồng lên nửa má, nhìn mẹ Phương nói: “Dì, dì thật rộng lượng!”
Mẹ Phương cười nói: “Mọi người đều nói vậy. Thời nay hiếm thấy một bậc cha mẹ rộng lượng như dì”.
Trên thực tế, mẹ Phương trước đây không hề như vậy, sự thay đổi tư tưởng của bà xảy ra sau khi bà mở một công ty hẹn hò.
Có quá nhiều nam nữ lớn tuổi chưa lập gia đình đến công ty hẹn hò để đăng ký, ngoài những người có nhiều khuyết điểm thì trong số đó cũng có những người rất xuất sắc. Ví dụ như năm ngoái có một bà mẹ đến đăng ký cho con trai, con trai bà là tổ trưởng trong ngân hàng, học vấn cao, khuôn mặt ưa nhìn, cao 1m75, điều kiện rất tốt, nếu phải nói khuyết điểm thì chỉ có một, đó là vấn đề tuổi tác, năm trước 39 tuổi, năm nay 40 tuổi.
Anh ấy tập trung vào sự nghiệp khi còn trẻ, và bây giờ anh ấy đã có một sự nghiệp thành công, nhưng bây giờ những phụ nữ có điều kiện tương tự như anh ấy hoặc chọn những người có điều kiện tốt hơn, hoặc người phụ nữ có điều kiện tốt hơn thì không quan tâm đến vật chất, họ càng để ý đến sự đồng điệu về tâm hồn.
Còn với những phụ nữ có hoàn cảnh bình thường hơn, tổ trưởng ngân hàng lại không vừa mắt bọn họ, chọn tới chọn lui chính là không chọn được.
Mẹ Phương không biết Phương Nhạc rốt cuộc là giống ai, anh ấy thường ít nói ở nhà và luôn tỏ ra nghiêm khắc, mẹ Phương lo lắng rằng số phận tương lai của Phương Nhạc cũng giống như vị tổ trưởng ngân hàng kia.
Mẹ Phương rất lo lắng khi thấy các con của mình sắp vào đại học, tuy trường đại học có nguồn lực dồi dào nhưng chưa chắc đã gặp được đúng người. Mẹ Phương cho rằng nên áp dụng phương pháp hai hướng, bà cũng có rất nhiều nguồn lực tốt ở đây, hiện tại có thể giúp bọn họ chú ý.
Mẹ Phương ăn gần xong, nói với Trần Hề: “Nói cho dì biết, con thích con trai như thế nào?”
Trần Hề nói không nên lời, cô nói: “Dì à, cháu không đóng hội phí.”
Mẹ Phương cười vui vẻ và véo mặt cô, “Ai muốn phí thành viên của con, dì sẽ cho con miễn phí!”
Trần Hề bất đắc dĩ: “Con vừa mới thi xong đại học.”
“Dì biết, năm sau không phải con đã hai mươi sao? Hai mươi là độ tuổi hợp pháp để kết hôn.”
Trần Hề thành thực nói: “Cũng đúng, vậy chờ con suy nghĩ kỹ sẽ nói với dì.”
Mẹ Phương không biết Trần Hề trước mặt chỉ muốn kiếm tiền, bà cười hỏi: “Vậy con có biết Phương Nhạc thích kiểu con gái như thế nào không?”
Trần Hề cắn phải hạt mận, mặt cô đau đến co giật. Tuy Phương Nhạc không cho cô ngồi ở ghế phụ, nhưng dù sao anh cũng là anh trai cô, Trần Hề lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui “Con nghĩ dì không cần lo lắng cho Phương Nhạc, câu ấy đẹp trai, học tập giỏi, nhân phẩm lại tốt, nói không chừng sau khi vào đại học liền hẹn hò”
Phương Nhạc gọi điện xong, trong tay cầm điện thoại, sau khi nghe xong câu này, cậu đứng ở vách tường một lát sau đó mới mở cửa đi vào.
Mẹ Phương thấy anh đi vào liền hỏi: “Gọi xong rồi? Điện thoại của ai vậy” Bà mẹ già đang nghĩ đến đó là cuộc gọi của nữ sinh
Phương Nhạc nói: “Đại Châu”
“Ồ.” Mẹ Phương không còn hứng thú nữa.
Trên bàn có một đống đồ ăn thừa, Phương Nhạc bắt đầu dọn dẹp, đối diện có một chiếc tủ lạnh, mẹ Phương mang theo hộp cơm, bảo hai người trông coi cửa hàng, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho bà.
Công ty hẹn hò và quán trà là do mẹ Phương cùng với mấy chị em mở, mấy năm nay hội chị em của bà làm việc liên tục, cũng không nghỉ ngơi, gần đây cả nhà bọn họ đi du lịch, mẹ Phương bảo họ yên tâm vui chơi, công việc ở trung tâm và cửa hàng cứ giao cho bà.
Nhưng một mình bà cũng quá bận rộn, hôm nay là ngày làm việc, ban ngày ít người có thời gian hẹn hò, buổi chiều chỉ có hai cặp nam nữ, mẹ Phương phải đợi ở quán trà để giới thiệu họ làm quen với nhau.
Mẹ Phương ngồi đó hồi lâu, sau đó đi đến quán trà bên kia đường, trong trung tâm hẹn hò chỉ còn lại Trần Hề và Phương Nhạc.
Phương Nhạc chuyển tiếp một tin nhắn đến vòng bạn bè do mẹ Phương chỉ định, sau đó nhàn nhã trả lời từng tin nhắn của bạn bè. Trần Hề vẫn chưa chuyển tiếp, cô ấy đang đổi tên Trương Hiểu Hạ và những người khác.
Trương Hiểu Hạ nhìn thấy vòng bạn bè của Phương Nhạc và cô ấy đã gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hề.
Trương Hiểu Hạ: “Trần Hề, chi phí của trung tâm hẹn hò là bao nhiêu?”
Trần Hề: “Phí hàng năm là 680 tệ.”
Lúc mới mở công ty hẹn hò, phí thường niên là năm trăm, bây giờ đã tăng lên sáu trăm tám mươi, mức giá này vẫn xem là rẻ nhất ở Hà Xuyên.
Trương Hiểu Hạ lại hỏi: “Tôi nhớ là ở cạnh trường trung học Văn Kỳ đúng không?”
Trần Hề: “Đúng vậy, cậu có muốn qua đây chơi không?”
Trương Hiểu Hạ: “Có thời gian sẽ qua chơi với cậu, tôi phải nói chuyện cùng nhóm tương thân tương ái của tôi đã”
Trần Hề mới có điện thoại thông minh chưa lâu, nên cô cũng không biết cái gì gọi là tương thân tương ái, cô thoát khỏi giao diện trò chuyện với Trương Hiểu Hạ và định nghiên cứu cách đăng lên khoảnh khắc.
Bấm vào khoảnh khắc, chỉ có một đoạn nội dung được đăng bởi Phương Nhạc, Trần Hề nhìn thấy tên của Trương Hiểu Hạ, Phan Đại Châu, Lâu Minh Lễ và những người khác xuất hiện dưới nội dung, Trần Hề quan sát nó, nhấn vào hai dấu chấm nhỏ trong đó, rồi lại bấm vào trái tim, hóa ra đây là thích.
Trần Hề bấm lần nữa, hủy lượt thích.
Phương Nhạc ở đối diện vẫn đang nghịch điện thoại, nhìn thấy like mới bấm vào, là Trần Hề, sau đó anh nhìn like mới biến mất ngay dưới mí mắt mình.
Như có bàn tay nhỏ chạm vào mặt nước tĩnh lặng, trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng lấp lánh, Phương Nhạc nhìn người đối diện: “Cậu bấm đi bấm lại làm gì?”
“Hả?” Giọng điệu không mấy thân thiện, Trần Hề có chút nghi hoặc.
Phương Nhạc: “Vòng bạn bè”
“Ồ,” Trần Hề giải thích, “Tôi không biết cách đăng khoảnh khắc, tôi đang học.”
“…vẫn chưa học được à?”
“Sắp rồi, sắp rồi”
“Ừ,” Phương Nhạc nhắc nhở cô khi anh chạm vào điện thoại của mình, “Cậu vừa hủy bỏ.”
Cái gì? Trần Hề trong đầu lướt qua những lời của Phương Nhạc, Phương Nhạc cho rằng cô vô tình hủy bỏ lượt thích sao?
…Trần Hề chiều lòng anh trai mình, quay lại trang Khoảnh khắc và bấm thích lại bài đăng này.
Phương Nhạc nhìn thấy lượt like mới và không nói gì thêm.
WeChat có sức mạnh giao tiếp rất lớn, Phương Nhạc có rất nhiều bạn bè, tuy Trần Hề không có nhiều bạn bè như Phương Nhạc nhưng bạn bè của cô là Bạch Chỉ và Trương Hiểu Hạ đều là những chuyên gia mạng xã hội. Trong một buổi chiều và một buổi tối, Nguyệt Nguyệt Hoa Khải được chia sẻ liên tục trong vòng bạn bè. Trên màn hình, vô số nhóm tương thân tương ái cũng đã tìm kiếm thông tin về trung tâm hẹn hò này
Mỗi gia đình, có thể không có coca trong tủ lạnh, không có mỳ ăn liền, nhưng nhất định phải có 1 trưởng bối thúc giục việc kết hôn.
Vì vậy, Trần Hề bận rộn với công việc kinh doanh và thêm một loạt tên vào WeChat, chẳng hạn như “Thượng thiện nhược thuỷ”, “Bách Hợp Hoa Khải”, “Nhìn thấu hồng trần”, “Giấc mơ khuyết thiếu”, “Hồi tưởng về quá khứ”…
Trong đó xen lẫn là một cái tên WeChat đặc biệt, đối phương gửi tin nhắn cho Trần Hề.
M Mã: “Là Trần Hề sao?”
Trần Hề: “Xin chào, bạn có muốn tìm hiểu về trung tâm Nguyệt Nguyệt Hoa Khải của chúng tôi phải không? Bạn tìm hiểu cho mình, hay hỏi giúp người thân, bạn bè?”
Cô đã sao chép và dán lời mở đầu này nhiều lần.
Ngày hôm sau, nhiệt độ tối đa ở Hà Xuyên tăng lên 30 độ, sắp đến mùa mưa phùn, bên ngoài không chỉ oi bức mà còn hơi ẩm ướt.
Trần Hề mặc một chiếc quần short denim mát mẻ, cô không quá cao nhưng có tỷ lệ cơ thể đẹp và đôi chân thon dài, cân đối, bình thường đi học, cô rất ít khi mặc quần áo của chính mình.
Phương Nhạc đang lái xe, đến trước cửa trung tâm hẹn hò, không thấy chỗ đậu xe trống, anh tấp xe vào, nói với Trần Hề ngồi ở ghế sau: “Cậu xuống xe trước đi, tôi đi tìm chỗ đỗ xe”
Trần Hề xuống xe đi vào công ty hẹn hò, mẹ Phương không thấy Phương Nhạc nên hỏi, Trần Hề nói Phương Nhạc đang tìm chỗ đỗ xe, mẹ Phương đi đến cửa nhìn, bà lẩm bẩm rằng từ ngày mai phải chiếm một vị trí đỗ xe.
Mẹ Phương đã hẹn một nam một nữ đi xem mắt, thời gian cũng sắp hết rồi, “Dì đi quán trà, có việc thì con xử lý trước, nếu không thì xử lý được thì gọi cho dì.”
“Dạ.” Trần Hề nhìn mẹ Phương đi tới phía đối diện, cô ngồi trước bàn máy tính.
Hôm nay bật điều hòa, cửa kính đóng lại, một lúc sau, cửa bị đẩy ra, Trần Hề tưởng là Phương Nhạc, nhưng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một người xa lạ.
Phương Nhạc tìm chỗ đậu xe hồi lâu, cuối cùng đỗ xe ở bãi đậu xe của siêu thị, anh đi bộ hơn mười phút mới quay lại trung tâm hẹn hò, khi mở cửa kính, một cơn ớn lạnh ập đến mặt anh.
Trần Hề đang nói chuyện với ai đó, thấy Phương Nhạc quay lại, liền sáng mắt giới thiệu cậu ta với Phương Nhạc: “Phương Nhạc, đây là Mã Thừa Kiệt.”
Điều mà Trần Hề đang nghĩ là, tiền đến rồi!
Điều mà Phương Nhạc đang nghĩ đến là, Phan Đại Châu ở đâu?