NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 5

Chương 5

Tiếng tút tút vẫn đang tiếp tục, Phương Nhạc hỏi: “Cô được không thế?”

Trần Hề xắn tay áo, thề thốt: “Được chứ, trong nhà có gì nấu được không?”

“Ở tủ lạnh, tự nhìn đi.” Phương Nhạc bỏ điện thoại xuống.

Trần Hề không làm khách, bèn chạy ngay vào bếp. Trên các kệ trong bếp được xếp đầy các loại rau củ không cần để lạnh, tủ lạnh cũng đã sớm được bà nội Phương có tầm nhìn xa dự trữ chật kín.

Trần Hề cất tiếng hỏi: “Có sủi cảo cấp đông hay gì đó không?”

“Không có.”

Giọng nói ngay gần kề, Trần Hề khẽ giật mình, cô ngoái đầu lại mới phát hiện Phương Nhạc vốn đang ngồi trong phòng khách, không biết lại xuất hiện tại cửa phòng bếp từ khi nào.

Phương Nhạc không vào, chỉ đứng đó quan sát.

“Vậy mì gói thì sao?” Trần Hề hỏi.

“Không có.” Phương Nhạc nhắc nhở cô: “Không phải cô muốn trổ tài hả?”

“Đúng thế.” Trần Hề xắn cao ống tay áo lên thêm một chút, hỏi: “Trong bếp có nhiều đồ ăn lắm, anh có món gì muốn ăn không?”

“Chọn món nào nhanh ấy.”

Trần Hề không ngần ngại: “Vậy thì ăn mì đi.” Nấu cơm tốn nhiều thời gian quá.

“Ừm.” Phương Nhạc đồng ý.

“Anh có kiêng kị món gì không?”

“Đừng quá nhiều dầu, không ăn cà tím.”

Trần Hề lặng lẽ cất quả cà tím mình vừa lấy ra.

“Lượng ăn thì sao?” Trần Hề hỏi.

Không nhận được câu trả lời, Trần Hề lục tìm một túi mì trứng, rồi lại hỏi: “Lượng ăn?”

“… Một nồi.”

Trần Hề nghiêng đầu nhìn Phương Nhạc, còn anh thì vô cùng bình tĩnh, cô lại âm thầm lấy thêm một túi mì trứng nữa.

Trong hộp có hơn hai mươi quả trứng, Trần Hề lấy ra bốn quả, thì nghe Phương Nhạc nói: “Trong ngăn đá có thịt.”

Hiểu rồi, Trần Hề lại lấy thêm một miếng thịt trong ngăn đá, rồi ngâm dưới vòi nước nóng, sau đó lấy bình siêu tốc đun nước, tiếp đến là rửa một ít rau xanh, lột vỏ một cây măng non, thái sợi khoai tây và thái lát măng củ.

Quá trình diễn ra trật tự đâu vào đấy, tuy nhiên kỹ thuật dùng dao của Trần Hề quá kém, cô cầm dao bằng tay trái, thái rất nhanh, đáng tiếc là chẳng theo quy luật nào cả.

Thái rau xong thì thái thịt, vốn dĩ muốn thái sợi thịt, cuối cùng lại thành thái miếng, tóm lại là bước chuẩn bị nguyên liệu đã xong xuôi. Trần Hề một tay cầm chai dầu ăn, một tay vặn mở bếp gas, thế nhưng bếp gas lại chẳng có phản ứng gì hết, đến cả tiếng đánh lửa tạch tạch cũng không có.

Trần Hề xoay người tìm Phương Nhạc, mà anh vẫn luôn đứng yên bất động tại cửa phòng bếp. Sau khi hai người đối diện ánh mắt với nhau, anh mới tiến vào trong, đồng thời ấn công tắc điều khiển điện bên tường, lúc này bảng điều khiển tích hợp của bếp mới sáng lên.

Bếp tích hợp phải cắm điện mới dùng được, khi đó bà nội Phương sợ lãng phí tiền điện, dù sao thì cắm rút nguồn điện cũng quá phức tạp. Vì vậy, khi lắp đặt thiết bị, bà đã bảo thợ tích hợp phích cắm của bếp vào công tắc điện. Đây là lần đầu tiên Trần Hề biết đến bếp tích hợp, cô lại xoay núm lần nữa, cuối cùng cũng đã có lửa.

Động tác nấu ăn của Trần Hề rất nhanh nhẹn, sau khi xào đồ ăn một lúc thì đổ thêm nước sôi rồi đậy nắp nồi. Hơi nước lượn lờ bị cuốn vào máy hút mùi, một lớp hơi nước đọng lại trên bề mặt vách ngăn của bếp. Trần Hề đợi đồ ăn chín, trong lúc vô tình ngước mắt lên, cô lại trông thấy bóng của Phương Nhạc in trên tấm kính vách ngăn màu đen.

Phương Nhạc vẫn khoanh tay đứng ở cửa phòng bếp, luôn nhìn cô chằm chằm. Trần Hề không rõ biểu cảm của Phương Nhạc, cô thuận tay cầm mì trứng lên, vừa bóc vỏ vừa liếc nhìn tấm kính vách ngăn, đến khi chắc chắn rằng Phương Nhạc đang nhìn mình, thì Trần Hề đã cảm thấy không mấy tự nhiên.

Nấu mì rất nhanh, Trần Hề bớt một phần cho mình, chỗ còn lại được Phương Nhạc bê luôn cả nồi ra bàn ăn. Trần Hề đi theo, ngồi xuống, tay trái cô cầm đũa chuẩn bị “chiến đấu”, đột nhiên lại phát hiện Phương Nhạc đang nhìn mình.

Trần Hề khẽ di chuyển chân dưới bàn, đang tự hỏi không biết có nên chuồn đi hay không, tuy nhiên chẳng có biểu hiện gì trên gương mặt Phương Nhạc, rất nhanh, anh cũng cúi đầu chuẩn bị động đũa, Trần Hề thấy vậy bèn ngồi lại, không đi nữa.

Bàn ăn là bàn tròn xoay, hai người họ chia nhau ngồi ở hai đầu đường kính, sau khi nếm thử một miếng mì, thì cả hai cùng đồng thời cau mày.

Trần Hề đặt đũa xuống, nói: “Vẫn cứu được!”

Cô chạy vào bếp lấy bình nước siêu tốc, rồi đổ cho hai người mỗi người một ít nước nóng để làm loãng độ mặn. Sau đó, đôi bên tiếp tục ăn, ăn đến măng non lại một lần nữa phải nhíu mày.

Phương Nhạc nhìn về phía Trần Hề, cô nói: “Có lẽ là do mùi vị của cái này!”

Cô đói sắp chết đến nơi rồi, hơi đâu quan tâm đến việc măng có đắng hay không, chỉ biết vùi đầu tiếp tục đánh chén. Phương Nhạc cũng thầm cam chịu, cả hai đều không biết phải luộc măng trước khi nấu.

Một nồi một bát được hai người nhanh chóng chén sạch, Trần Hè thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ, sau khi lấy hơi lại rất tự giác đứng dậy mang nồi và bát đi, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường.

Trần Hề biết làm việc nhà, nhưng trước đó căn phòng trọ được thuê với điều kiện có hạn, nên không thể dọn dẹp vệ sinh thật sạch sẽ. Cuộc sống của ba mẹ Trần khó khăn, trước giờ cũng chưa từng có khái niệm về thời đại của vệ sinh, họ luôn thiếu hiểu biết đối với khả năng dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy hiện tại Trần Hề cũng đang thiếu sót về mặt này.

Sau khi dọn dẹp, Trần Hề về phòng ngủ, không lâu sau Phương Nhạc vào bếp lấy nước uống, ban đầu anh không chú ý, tuy nhiên sau đó, khi dựa bên quầy để đồ uống, mới phát hiện một chiếc nồi ướt nhẹp đang để trên bếp gas. Việc này không thành vấn đề, chỉ có điều khi Phương Nhạc đưa tầm mắt, lại chẳng trông thấy chiếc bát mì đáng lẽ ra cũng đang ướt như vậy.

Phương Nhạc ngẫm nghĩ, rồi cúi xuống mở tủ bếp, y như rằng anh nhìn thấy một chiếc bát ướt nguyên để trong rổ bát. Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc đầu, anh đã chỉ vị trí tủ để bát cho Trần Hề, mà hiện tại chiếc bát kia đang nằm đúng ở vị trí tương tự trong rổ bát.

Trần Hề không rõ tác dụng của giá thoát nước bên cạnh bồn rửa, cũng chẳng có ý lau sạch nước trong bát đĩa, nhưng cô sẽ đặt đồ đúng vào vị trí vốn có của nó theo thói quen của nhà họ Phương. Ví dụ, chiếc bát mì này ban đầu đặt trong rổ bát, còn chiếc nồi kia cũng luôn được đặt trên mặt bếp bên phải của bếp gas, cùng tất cả loại rau củ trên giá và trong tủ lạnh, sau khi lấy ra dùng, thì chỗ còn lại, Trần Hề đều đặt nó về nguyên vị trí cũ.

Phương Nhạc đóng tủ lạnh, rũ mắt ngẫm nghĩ, sau khi uống vài ngụm nước ngọt, anh đặt lon đồ uống sang một bên, rồi lấy một chiếc khăn lau sạch nước đọng trong rổ bát, tiếp đó là lau khô bát và nồi, ngoài ra còn để đũa, thớt, cùng dao ướt lên giá thoát nước. Khi lấy nồi, anh để ý thấy mặt bếp có sự khác biệt, chắc chắn đã được lau, tuy nhiên những vết dầu mỡ lại không được làm sạch, có lẽ Trần Hề không dùng chất tẩy rửa hoặc nước vệ sinh nhà bếp.

Phương Nhạc lặng lẽ xịt nước vệ sinh, rồi lau lại một lượt phòng bếp, sau khi làm xong, anh đứng dựa vào quầy gia vị, vừa nghĩ vừa uống nốt chỗ nước ngọt còn lại, cuối cùng ném chiếc lon rỗng vào thùng rác.

Chiều tối hôm đó, Phương Nhạc nhận được hai cuộc điện thoại, trong đó có một cuộc là của ông chủ Phương. Lần này, ông chủ Phương và bạn tự lái xe đến Nghi Thanh, trời tuyết lớn lái xe khó khăn, còn không biết tình hình trên đường cao tốc ra sao. Vì Trần Hề đã kết thúc khóa ôn luyện sớm và về nhà, nên ông chủ Phương cũng chẳng cần gấp gáp, mà đợi đến ngày mai xem thế nào rồi mới về.

Cuối cùng, ông chủ Phương dặn dò Phương Nhạc: “Con mở tivi cho em ấy, trước đây nhà con bé không có Tivi, cũng không rõ con bé có biết sử dụng hay không, mở hoạt hình lên cho con bé nữa. À phải rồi, con đi mua ít KFC, McDonald’s về, con nít đều thích ăn mấy món này. Chăm sóc em gái con cẩn thận, bảo con bé không phải dè dặt, đợi khi nào về ba sẽ mua đồ ăn ngon cho hai đứa.”

Phương Nhạc đã đại khái hiểu được lý do tại sao ông chủ Phương lại lo lắng cô bị bắt cóc, vì hiện tại trong tiềm thức, ông chủ Phương vẫn coi Trần Hề là một đứa trẻ.

Cuộc gọi còn lại là của bà nội Phương. Bà nội Phương nghe con trai nói Trần Hề về sớm hơn dự kiến, tuy nhiên hôm nay chứng lạnh chân tuổi già của bà lại tái phát. Bên ngoài gió to tuyết lớn, bà không muốn lặn lội, bèn gọi điện đến bảo Phương Nhạc đưa Trần Hề đi mua ít quần áo Tết.

Bà nội Phương chu đáo hơn con trai, lần trước Trần Hề đến bệnh viện thăm bà, vừa mới nhìn bà đã biết Trần Hề không có nhiều quần áo, còn ba ngày nữa là đến Giao thừa, làm gì có cô gái nào không thích xinh đẹp cơ chứ.

Bà nội Phương nói: “Cũng không cần con đi cùng, cạnh khu nhà ở có trung tâm mua sắm nào không, hôm nay hơi muộn rồi, đợi đến mai, con đưa con bé đến đó, lát nữa con sang tủ của bà lấy một nghìn tệ rồi đưa cho con bé, bảo con bé thấy thích cái nào thì tự mua. Ngày mai đưa em ấy đến nơi là coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tùy con, thích làm gì thì làm, không làm phiền tới những việc khác của con, được không?”

Phương Nhạc ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

Bà Phương vô cùng vui vẻ, lại không chắc chắn mà hỏi: “Con thấy một nghìn tệ có đủ không? Ở tầm tuổi các con thì bây giờ giá cả quần áo giày dép thế nào?”

Bản thân bà nội Phương mua quần áo thường không quá hai trăm tệ, giày dép không quá một trăm năm mươi tệ, cho con cháu tiền tiêu vặt cũng ở tầm đó. Tuy nhiên, ông chủ Phương thường lén lút cho thêm, bà nội Phương đành mắt nhắm mắt mở, bà ấy biết đồ mà Phương Nhạc và Phương Mạt dùng đều là đồ tốt.

Phương Nhạc nói thẳng: “Không đủ thì có thể bổ sung thêm.”

Câu trả lời của Phương Nhạc khiến bà nội Phương cảm thấy rất kỳ lạ, bà ấy còn tưởng rằng Phương Nhạc sẽ không “hào phóng” với Trần Hề. Nhưng lúc này nghe anh nói vậy, đương nhiên bà nội Phương cảm thấy vui mừng vì đạt được mục đích.

Bà nội Phương bảo Phương Nhạc đưa điện thoại cho Trần Hề, bà ấy muốn nói chuyện với cô. Phương Nhạc gõ cửa phòng Trần Hề, rất nhanh, trong phòng phát ra tiếng ghế ma sát với sàn nhà.

Trần Hề lập tức mở cửa, Phương Nhạc đưa điện thoại cho cô: “Bà nội tìm cô.”

Trần Hề nhận điện thoại, cô nhìn Phương Nhạc một cái rồi lùi vào trong phòng, chứ không đứng chắn ở cửa. Tuy nhiên, Phương Nhạc không bước vào, anh đứng ngoài cửa đợi Trần Hề nói chuyện điện thoại, mà ánh mắt lại chẳng tránh khỏi việc lướt nhìn quanh căn phòng.

Bàn học vốn dĩ trống không, lúc này đã trải đầy sách và giấy bài tập, hộp bút đang trong tình trạng được mở, một chiếc bút đặt bên mép tập bài kiểm tra.

Bà nội Phương  nhắc lại những gì mình vừa nói với Phương Nhạc, bảo Trần Hề ngày mai đến trung tâm thương mại mua quần áo. Đương nhiên là Trần Hề từ chối, cô nói mình có quần áo mới rồi.

Bà nội Phương biết cô nhóc hiểu chuyện, bà nói một là một hai là hai, cứ thế đưa ra mệnh lệnh, còn nói: “Nếu sau đó không đủ tiền thì con cứ lấy ở chỗ Phương Nhạc, ngày mai đừng có tiếc tiền thay cho bà, cái gì cần mua cứ mua hết. Bà cũng cho anh Phương Nhạc của con như vậy, con tưởng rằng ngày nào cũng là Tết ấy hả, sau này con có muốn xin, thì bà còn phải cân nhắc nữa kìa, nghe chưa hả?”

Quả nhiên là bà nội Phương vẫn lợi hại như trước, Trần Hề cảm thán.

Ngày hôm sau tuyết đã ngừng rơi, cả thành phố được phủ bởi một lớp bạc, trên bồn hoa bên ngoài tòa nhà được đắp một hàng người tuyết nhỏ dễ thương. Trần Hề bất giác bước đến gần đó, Phương Nhạc đi phía trước đột nhiên quay lại, khiến Trần Hề lập tức đổi hướng đi theo.

“Cô đợi một chút.” Phương Nhạc nói rồi sải bước quay lại tòa nhà.

Trần Hề tận dụng thời gian cầm lấy một nắm tuyết, cũng nặn một người tuyết nhỏ mập ú, đứng xếp hàng đầu tiên trước hàng người tuyết. Phương Nhạc quên mang theo điện thoại, anh về nhà lấy rồi lại xuống lầu, anh liếc nhìn về phía người tuyết mới vừa xuất hiện trên bồn hoa, sau đó lại đi phía trước như ngày hôm qua, dẫn Trần Hề đến trung tâm mua sắm.

Trung tâm mua sắm cách khu nhà không xa, đi bộ hai mươi phút là tới, giữa chừng còn đi qua một phòng tập thể hình lớn. Hai người một trước một sau, giữ một khoảng cách ngắn, Trần Hề quay trái ngó phải, cô lại đang nhớ đường, cô phát hiện một khu nhà rất đông đúc, những nơi đông dân cư thì việc kinh doanh cũng tốt hơn.

Sau khi đến trung tâm mua sắm, Phương Nhạc cứ thế đưa một nghìn tệ vào tay cô, tuy nhiên anh không rời đi, mà đi ngắm các cửa hàng cùng Trần Hề. Trần Hề không biết rằng chỉ thị mà bà nội Phương giao cho Phương Nhạc chỉ là đưa cô đến nơi là xong chuyện, cô tưởng rằng đưa cô đi mua sắm cũng là yêu cầu của bà nội Phương.

Trần Hề cầm một đống tiền, cảm thấy nếu Phương Nhạc đã ở đây, thì vẫn nên để anh cầm tiền, nếu cần thanh toán sẽ do anh trả. Cô còn chưa thốt ra khỏi miệng, thì Phương Nhạc đã như thể nhìn thấu, bèn lên tiếng trước: “Chắc chắn bà nội không lấy lại tiền thừa hôm nay, nên cô tự tính toán mà tiêu.”

Ý của anh là bảo anh nhận lại tiền là việc không cần thiết, Trần Hề ngẫm nghĩ rồi không khách sáo, bỏ tiền vào chiếc túi đeo nhỏ. Phương Nhạc thấy vậy, ánh mắt lại dừng trên gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ vì khô của cô, sau đó không kìm được nữa bèn quay đầu để bản thân di chuyển tầm nhìn.

Chiếc túi nhỏ của Trần Hề là hàng vỉa hè, trước đây mẹ Trần dùng để cất tiền khi đi đánh giày cho người ta, Trần Hề cảm thấy chất lượng của chiếc túi này rất tốt, dùng lâu rồi mà vẫn chưa hỏng.

Cô đeo chiếc túi nhỏ, trước khi bước vào cửa hàng lại liếc mắt nhìn Phương Nhạc đang cách mình không xa. Thấy Phương Nhạc không chút biểu cảm, nên Trần Hề đã tự vào trong, chẳng mấy chốc cô lại đi ra, chuyển sang một cửa hàng khác, nhưng cũng chỉ dừng một chút rồi rời đi ngay. Lúc rời đi, còn nhìn về phía Phương Nhạc, thấy vẻ mặt anh vẫn như bình thường, không giống như đang có ý kiến, bèn tiếp tục đi theo tốc độ của mình, vào cái lại ra, ra một lúc lại vào.

Về cơ bản là tầm mắt của Phương Nhạc không rời khỏi Trần Hề, khi cô vào trong cửa hàng, có lúc sẽ nhận được một câu “Xin chào quý khách”, có lúc được mời chào “Mời bạn ngắm tự nhiên”, cũng có lúc thì bị thẳng thừng phớt lờ.

Còn cô thì bình thản ung dung, chỉ lo việc của mình. Phương Nhạc quan sát thấy mỗi một lần vào của hàng, trước tiên, Trần Hề sẽ lật xem giá của hai, ba chiếc quần, áo, sau đó thì nhanh chóng đi vòng quanh cửa hàng, rồi đổi sang hàng khác.

Anh không hiểu đây là thói quen mua sắm kiểu gì, cũng không đoán được sở thích cùng mục đích hành vi của Trần Hề. Một tầng của trung tâm mua sắm đã được cô đi sạch, cuối cùng mới chọn được một cửa hàng quần áo và nghiêm túc ngắm nghía.

Thái độ của chị nhân viên rất tốt, không ngừng khen ngợi chiếc áo khoác hợp với Trần Hề, cô nhìn mình trong gương, cũng cảm thấy chiếc áo khoác màu vàng mơ này khiêm tốn, vừa vặn, có thể mặc được vài năm. Cô đang tự cân nhắc không biết có nên mua to hơn một số để tận dụng tối đa nó hay không, nhưng lại không chắc bản thân mình có còn cao lên được nữa không.

Chị nhân viên tưởng rằng cô không vừa ý lắm, bèn hướng về phía chàng trai đứng cách đó khá xa, nói: “Anh trai, anh nhìn xem em gái anh mặc chiếc áo khoác lông vũ này đẹp chưa kìa, cô ấy rất hợp với những màu sắc sáng như vậy, tôn da lắm luôn.”

Trần Hề cũng vô thức ngoái lại nhìn Phương Nhạc. Phương Nhạc nhìn Trần Hề đỏ ửng dưới làn da trắng, thì hơi khựng lại, rồi nói: “Bảo cô ấy tự chọn.”

“Há!” Chị nhân viên hậm hực, không còn tiếp tục khuyến khích và dụ dỗ nữa.

Trần Hề lại nhìn mình trong gương, thầm nghĩ Phương Nhạc chắc chắn là một người có chính kiến kiên định, không thích nghe những lời hoa mỹ của người khác, cũng chẳng dễ mềm lòng.

Trần Hề cởi chiếc áo đang mặc trên người, rồi lấy một chiếc to hơn một số theo mong muốn của lòng mình. Cô xách theo chiếc túi mua sắm, rồi lại đổi sang hàng khác mua thêm một chiếc áo len vô cùng hài lòng, cùng một chiếc quần jeans phù hợp với bốn mùa.

Khi đi đến cửa hàng giày, Trần Hề nhìn thấy một cửa tiệm bán đồ chơi trẻ em, có một chàng trai dáng người cao cao đang nắm lấy tay người phụ nữ trung niên, không chịu đi, đồng thời làm nũng: “Mẹ, cho con năm tệ đi mà, con chỉ mua một quả trứng Kinder Joy thôi, đi mà mẹ, chỉ năm tệ thôi, con chỉ mua đúng một quả thôi!”

Chàng trai trông có vẻ cao gần bằng Phương Nhạc, khiến Trần hề khó tránh khỏi việc phải liếc nhìn thêm lần nữa. Sau đó, cô tự đi vào cửa hàng giày, nên cũng không nghe thấy đối phương đột nhiên đổi ý: “Mẹ, con muốn mua hai quả, Phương Nhạc cũng muốn một quả!”

Phương Nhạc quay người bỏ đi, lại bị Phan Đại Châu lập tức đuổi theo. Một tay Phan Đại Châu cầm hai quả trứng Kinder Joy, tay còn lại túm lấy bả vai Phương Nhạc, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cửa hàng bán giày, hỏi thẳng: “Kia có phải người câm điếc nhà cậu không? Tôi vừa thấy hai người đi cùng nhau, phải không, phải không?”

Phương Nhạc vô thức nhìn vào trong cửa hàng giày, cách lớp cửa kính, Trần Hề đang đưa lưng về phía bọn anh để thử giày. Đúng lúc, điện thoại đổ chuông, là ông chủ Phương gọi tới, Phương Nhạc đáp một câu: “Chẳng phải cậu nhìn thấy rồi còn gì?” Dứt lời, anh hẩy cái người đang bám dính lấy mình ra, rồi đi lên vài bước nhận điện thoại.

Khoảng cách giữa hai bên rất gần, Phan Đại Châu khí thế hóng hớt hừng hực bèn đi thẳng vào cửa hàng giày. Trần Hề vừa thử giày, vừa nhìn về chiếc gương trang trí, trong gương, chàng trai tay cầm trứng Kinder Joy, đeo cặp kính dày cộp đang tiến thẳng về phía cô.

Đúng lúc, nhân viên của cửa hàng hỏi: “Kích cỡ có vừa không?”

Trần Hề còn chưa kịp đáp lại, thì Phan Đại Châu lại lên tiếng: “Cô ấy là người câm điếc, không nghe thấy chị nói gì đâu.”

“Há?” Nhân viên bán hàng ngơ ngác.

Phan Đại Châu ngồi xổm xuống, vừa oang oang nói: “Cô ấy hỏi cậu kích cỡ có vừa không?” Vừa ra hiệu, còn nhanh trí chỉ chỉ xuống đôi giày trên chân Trần Hề, sau đó giơ ngón tay cái về phía cô.

… Trần Hề bình tĩnh gật đầu.

Phan Đại Châu đáp lại nhân viên bán hàng: “Cậu ấy nói là vừa!”

Nhân viên: “Ồ…”

Phan Đại Châu rất tận tâm, lại hỏi Trần Hề: “Vậy cậu có muốn mua không?” Cậu ta ngẫm nghĩ rồi lại chỉ xuống đôi giày, sau đó xoa xoa ngón tay, làm động tác đếm tiền.

Trần Hề gật đầu lần nữa.

Phan Đại Châu vui vẻ nói: “Gói lại cho cậu ấy đi!”

“Chờ một chút…”

Phan Đại Châu ngẩn người, không biết giọng nói của cô gái đến từ đâu.

“Bớt hai mươi tệ nhé, cho tròn tiền?” Trần Hề vội vã mặc cả với nhân viên bán hàng.

Phan Đại Châu ngu người nhìn Trần Hề có thể nói chuyện.

Trần Hề ngoái đầu nhìn lại Phan Đại Châu, cô có lòng phổ cập cho chàng trai cao một mét tám mươi đang ngơ ngác cầm trứng Kinder Joy trên tay: “Tôi nói cho cậu nghe, người khiếm thính do không nghe được, nên mới không học được cách phát âm, cũng vì vậy nên họ mới mất khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, dây thanh quản của họ không hề bị tổn thương, nên họ là người khiếm thính chứ không phải người câm.”

Sau khi phổ cập kiến thức, cô lại lập tức quay lại chủ đề, Trần Hề nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng nãy giờ luôn không tham gia vào câu chuyện, rồi hỏi lần nữa: “Làm tròn tiền được không?”

Phương Nhạc kết thúc cuộc gọi và lặng lẽ nhìn vào cửa hàng, cứ thế cho đến lúc này, anh mới quay đầu, một lần nữa di chuyển ánh mắt đến gương mặt nhỏ nhắn kia, khóe miệng chợt khẽ nở nụ cười khó phát hiện.

Chương 4

Chương 6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *