Chương 50
Trần Hề cúp điện thoại, thông báo với mẹ Phương: “Phương Nhạc nói cậu ấy đang về.”
Mẹ Phương điều chỉnh hướng điều hòa sau khi đi vào phòng khách, cảm nhận nhiệt độ, phòng khách rõ ràng không mát bằng bên ngoài, bà nói: “Máy điều hòa này không đủ mát, chúng ta cần phải lắp một chiếc điều hoà ở bên trong”.
“Như vậy rất lãng phí” Trần Hề nói.
“Để dì cân nhắc” mẹ Phương rót cho mình một cốc nước, uống hai ngụm, thần bí nói: “Dì nói cho con biết, Phương Nhạc dám rời khỏi chỗ làm, dì phải trừ lương của nó.”
Trần Hề đang tìm File tài liệu trong máy tính, cô cười nói: “Thật ạ?”
Mẹ Phương dứt khoát nói: “Dì không nói đùa, không phải có câu nói? Khôn có quy củ rõ ràng thì tổ chức sẽ loạn lên. Chỗ này của chị cũng chỉ là một tổ chức nhỏ, hơn nữa tiền lương và tiền hoa hồng trả cho mấy đứa cũng không thấp”
“Cũng đúng ạ, nếu không làm sao con có động lực cố gắng?” Trần Hề vuốt chuột, lắc đầu.
Mẹ Phương xoa đầu cười nói: “Làm tốt lắm, nếu con nghỉ làm không lý do, dì cũng sẽ trừ lương con.”
“Con nhất định sẽ không” Trần Hề suy nghĩ một chút, hỏi: “Nếu con xin nghỉ phép thì có bị trừ lương không ạ?”
Mẹ Phương: “Còn xem tình huống, con mới tới đây có hai ngày mà đã nghĩ đến việc xin nghỉ phép à?”
“Con còn phải học lái xe, đến lúc đó nhất định phải nghỉ phép.”
Lúc này mẹ Phương mới nhớ ra: “Không sao. Con cứ đi học đi. Dì sẽ cho con nghỉ phép có lương. Cố gắng thi đỗ. Đừng giống như dì”.
“Như vậy có phải vi phạm quy định hay không?”
“Lời dì nói chính là quy định”
Bá đạo như vậy, Trần Hề cảm thấy mẹ Phương càng ngày càng giống bà nội Phương, Trần Hề đề nghị: “Hay là con với dì cùng nhau đi học?”
Mẹ của Phương bực bội: “Quên đi, đừng lôi kéo dì đi cùng. Dì không muốn thi lấy bằng lái xe nữa”.
“Dì đừng chán nản” Trần Hề cuối cùng cũng tìm được thư mục và bắt đầu nhập thông tin vào máy tính.
“Dì cũng không tức giận nữa,” mẹ Phương liếc nhìn đồng hồ trên tường và bất mãn nói: “Tại sao Phương Nhạc lại chậm chạp như vậy?”
Trần Hề đang gõ bàn phím, nói: “Mới có một lát, hẳn là cậu ấy sẽ sớm trở lại. Cậu ấy vắng mặt chưa đầy hai giờ, dì định khấu trừ cậu ấy bao nhiêu lương?”
“Con còn tính toán thời gian sao?” mẹ Phương tàn nhẫn nói: “Dì vốn là dự định trừ lương nó một ngày”
Trần Hề không phải cố ý canh chừng Phương Nhạc, Phương Nhạc trước đó đã đứng ở cửa phòng tiếp khách, lúc nói chuyện với Mã Thừa Kiệt, khóe mắt cô có thể nhìn thấy anh. Lúc Phương Nhạc im lặng rời đi, Trần Hề đã ngay lập tức nhận ra sự vắng mặt của cậu.
Mới đến trung tâm không bao lâu, Trần Hề còn chưa biết tại sao anh đột nhiên rời đi, có lẽ là xe đỗ không đúng chỗ, lại lái xe đi chỗ khác?
Mã Thừa Kiệt vẫn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng Trần Hề lại có chút mất tập trung.
Hôm qua Bạch Chỉ lập một nhóm ba cô gái trên WeChat, Bạch Chỉ nói trong nhóm có một nam sinh lớp 13 muốn ra tay theo đuổi cô, Trương Hiểu Hạ nhiệt tình hỏi xem đó là ai, Bạch Chỉ nói ra tên, Trương Hiểu Hạ nói hoá ra là cậu ta!
Trần Hề đối với người này không có ấn tượng gì, Trương Tiểu Hạ gấp gáp: “Cậu ta còn gửi thư cho cậu, lúc đó cậu còn nói lời cay nghiệt, cậu ấy là ca sĩ top 10 của trường, cậu nghĩ lại đi!”
Bạch Chỉ chỉ đơn giản gửi một đường link, Trần Hề tưởng rằng đây là video thi hát trong chương trình văn nghệ của trường, nhưng khi bấm vào thì phát hiện ra đó là video hát và chơi đàn do chính cậu ấy quay lại, video trên Internet và có hàng nghìn lượt xem.
Chàng trai ngồi trước máy tính cầm cây đàn guitar, tia nắng chiếu rọi sau lưng cậu, cậu đang hát bài Let Me Go của Trần Dịch Tấn.
Bạch Chỉ nhận xét: “Cậu ấy không phải quá đẹp trai nhưng những chàng trai biết hát thực sự là một điểm cộng. Đây là bài hát tớ thích nhất!”
Trần Hề chưa từng nghe qua bài hát này, lúc rảnh rỗi cô chủ yếu xem phim, và làm nhiều việc khác ngoài việc học, cô hiếm khi theo kịp chủ đề của mọi người.
Bạch Chỉ chơi cello, Trương Hiểu Hạ múa ballet, và tại bữa tiệc mừng năm mới của năm nhất cao trung, lớp họ biểu diễn tiết mục remix và trở thành trò cười cho cả trường. Năm thứ hai lớp họ biểu diễn song ca, Trần Hề nhìn khán giả dưới khán đài đang say mê theo dõi tiết mục trên sân khẩu, trong lòng cô dâng trào từng đợt sóng.
Là một viên đá trong núi, nó tưởng rằng núi là thế giới mà nó cai trị, sau đó nó lăn xuống núi và vào một thị trấn thịnh vượng phía nam, khi nhìn thấy những con đường rộng mở và những viên gạch kiên cố, nó phát hiện ra rằng đây là một thế giới thú vị. Sau đó, trải qua nắng gió và leo núi, nó đã đến một tòa nhà thật sự thịnh vượng và chiếm giữ một vị trí cao, lúc đó nó nhận ra điều gì đó và nhìn lên –
Wow, hóa ra bầu trời phía trên toàn là những viên đá phát sáng.
Trần Hề xuất phát điểm quá xa, đến khi học tại trường trung học số 8, cô mới nhận ra rằng mình chỉ có một cách làm cho một câu hỏi, trong khi những người khác đã nắm vững bốn, năm cách trở lên, cô không có cơ hội chạm vào cello hoặc múa ba lê, mọi người đều đã xuất sắc, trời đang sáng, cô vẫn cố gắng trèo lên, không dám thả lỏng một chút, sợ rằng ánh sáng yếu ớt trong cơ thể sẽ bị dập tắt.
Vì thế cô không quá hiểu, những cô gái toả sáng như Bạch Chỉ và Trương Hiểu Hạ thu hút người khác giới là điều đương nhiên, ngay cả cô cũng bị họ thu hút. Nhưng ngoài việc học ra, cô thường không tham gia các hoạt động của trường, lâu ngày sinh tình thì có thể hiểu được, nhưng chàng trai lớp 13 hoàn toàn không quen biết cô, tại sao họ lại có thể thích cô? chẳng lẽ vì vẻ ngoài của cô sao?
Trần Hề rất muốn hỏi Mã Thừa Kiệt, anh thích cô ấy ở điểm gì?
Nhưng chủ đề sâu sắc như vậy rõ ràng không thích hợp để thảo luận với người khác giới trong hoàn cảnh này.
Trần Hề nói xin lỗi đối phương, cuộc trò chuyện của họ không kéo dài bao lâu, Mã Thừa Kiệt thất vọng, nhưng anh là người thành thật, cũng không nói những chuyện khác, cuối cùng anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, bởi vì cũng không chuẩn bị trước kịch bản. Nên lời nói của anh có chút không mạch lạc: “Thật ra tôi cũng cảm thấy không có hy vọng, chỉ là cảm giác như ba năm cấp ba trôi qua trong chớp mắt. Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, Khoảnh khắc đặt bút xuống, trong lòng chợt thấy trống rỗng, chợt dâng lên một cảm giác thôi thúc, tôi không muốn để lại bất cứ tiếc nuối nào cho thanh xuân của mình, không cố gắng mà cứ như vậy nhận lấy thất bại, như vậy 10 -20 năm sau nhớ lại cũng không có cảm giác gì, ít nhất như hiện tại, tôi đã bộc bạch tâm sự của mình với cậu, sau này nghĩ lại cũng là một hồi ức đặc biệt.
Thiếu niên ăn mặc lịch sự, bày tỏ cảm xúc chân thành của mình, Trần Hề cách một bàn kính, chân thành nói với cậu thiếu niên: “Cảm ơn cậu.”
Mã Thừa Kiệt gãi đầu, dũng khí đã cạn kiệt, ngượng ngùng không biết nên nói cái gì, vắt óc tìm chủ đề khác. Một giây tiếp theo——
“Đúng rồi, trong gia đình cậu có người thân nào muốn tìm đối tượng không?”
Mã Thừa Kiệt: “…”
Sau đó, Trần Hề ký được hợp đồng, cô dựa theo thông tin trên giấy nhập thông tin vào máy tính, đúng lúc đó cửa kính bị đẩy ra, Phương Nhạc đã quay lại.
Phương Nhạc mặc áo trắng, quần đen, tóc hơi dài rơi xuống trán, che khuất đuôi mày, mặt cậu không biểu cảm bước vào trong phòng, không khí mùa hè nóng nực bên ngoài cũng tràn vào theo.
Trần Hề chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lại quay lại máy tính, cô vô tình gõ sai bính âm, chắc là bị nóng quá, cô tạm thời quên mất phím xóa lùi là gì, dừng lại hai giây, cô tiếp tục ấn xuống phím “backspace”
Phương Nhạc từ đầu đến cuối không nhìn Trần Hề, anh đặt khăn trải bàn lên bàn, mẹ Phương bắt đầu lên lớp anh không ngừng nghỉ, Phương Nhạc theo thói quen chỉ lắng nghe mà không trả lời. Mẹ Phương cầm khăn hoá trên bàn lên, hỏi”Đây là cái gì?”
Phương Nhạc đón gió lạnh từ máy điều hòa, sau đó nhẹ nhàng nói: “Khăn trải bàn.”
“Cái gì khăn trải bàn, mua cho trong nhà sao?”
“Không, bàn kính trong phòng tiếp khách.”
Mẹ Phương mở gói hàng ra, giũ khăn trải bàn ra nhìn: “Ồ, nhìn đẹp quá. Sao con lại nghĩ đến việc mua cái này?”
Phương Nhạc: “Tình cờ đi ngang qua cửa hàng, thấy thích hợp nên mua.”
“Con chu đáo thật đấy.” Mẹ Phương hài lòng, điện thoại reo, một khách hàng hỏi thăm, mẹ Phương đặt khăn trải bàn sang một bên và bắt đầu trò chuyện với khách hàng.
Trò chuyện xong, bà bắt đầu làm việc khác, rất nhanh sau đó đi đến quán trà đối diện, khăn trải bàn bị bỏ quên trong góc.
Phương Nhạc ngồi hồi lâu, cuối cùng tự mình nhặt khăn trải bàn lên, đi vào phòng tiếp tân trải đều.
Cuối tuần, do sắp thi tuyển sinh cấp 3 nên con đường gần trường cấp 2 Ôn Kỳ bị hạn chế, trung tâm hẹn hò tình cờ nằm trong khu vực cấm, mẹ Phương cảm thấy hai ngày nay hẳn là không có việc gì. các cửa hàng gần đó đều đóng cửa vào ban ngày nên mẹ Phương quyết định cũng đóng cửa luôn.
Tuy nhiên quán trà Ấn Nguyệt nằm ở phía bên kia ngã tư, may mắn là không nằm trong khu vực kiểm soát nên quán trà vẫn hoạt động như bình thường, Trần Hề và Phương Nhạc cũng đến đó, mẹ Phương cung cấp một phòng riêng rộng rãi cho họ vừa trò chuyện vừa làm việc.
Khu vực quán trà tọa lạc là một khu thương mại phức hợp theo chủ đề được xây dựng ven sông, trong đó có các khách sạn theo chủ đề, nhà hàng, rạp chiếu phim, quán cà phê, v.v.
Ba năm trước, khu thương mại còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, ngoài các cặp đôi hẹn hò, khán giả của quán trà Ấn Nguyệt cơ bản là một lượng nhỏ khách hàng trung niên và cao tuổi.
Bây giờ khối thương mại đã hoàn thành, hội chị em của mẹ Phương rất có đầu óc kinh doanh, năm ngoái bọn họ đã cải tạo, mở rộng quán trà, cách trang trí kiểu cũ đã trở thành xu hướng, ngoài các dãy bàn nằm rải rác trong cửa hàng, thêm một số phòng riêng lớn nhỏ, còn có khu vực giống như quầy bar để phục vụ sở thích của giới trẻ, trà ở đây không quá truyền thống, loại trà ủ lạnh phổ biến nhất được phục vụ trong những chiếc bình thủy tinh hình lưỡi liềm.
Phương Nhạc đang đứng ở quầy bar chờ trà lạnh, Phan Đại Châu ngồi trên ghế cao, cao hứng cùng Phương Nhạc nói chuyện về Mã Thừa Kiệt.
“Vốn dĩ tôi không giới thiệu, nên tôi cũng xấu hổ không dám chủ động hỏi thăm tình hình của cậu ấy. Nhưng hôm qua lớp chúng tôi đang thảo luận về chuyến đi tốt nghiệp trong nhóm chat. Tôi cùng Mã Thừa Kiệt trò chuyện, sau đó thuận tiện nói đến buổi hẹn hò ngại ngùng hôm đó”
Phương Nhạc nhìn nhân viên quầy pha trà không chớp mắt, sau đó thản nhiên nói: “Không phải buổi hẹn hò”
“…Được rồi được rồi, không phải hẹn hò” Phan Đại Châu vừa xê dịch mông, vừa bát quái “Cậu ấy nói Trần Hề rất lịch sự từ chối cậu ấy, lúc đó cậu ấy cảm thấy khá buồn, nhưng cũng may sau đó mọi chuyện tốt lên, cậu ấy nói con người của Trần Hề cũng giống như vẻ ngoài của cô ấy, vừa ấp áp vừa dịu dàng”
Cô khéo léo và lễ phép với người khác, nhưng lại giơ dao về phía anh, Phương Nhạc đặt một cốc trà pha lạnh lên khay và chờ đợi cốc tiếp theo.
“Cuối cùng cậu ấy không tìm được chủ đề để nói và đang định rời đi, nhưng Trần Hề lại hỏi cậu ấy trong nhà anh có ai muốn kết hôn không. Mã Thừa Kiệt nói rằng lúc đó cậu ấy còn ngốc nghếch hỏi người trong nhà, điều buồn cười là dì của dì của cậu ấy thực sự muốn đăng ký cho anh họ, và đưa cho cậu ấy 800 tệ để làm phí báo danh. Mã Thừa Kiệt kiếm được 120 nhân dân tệ. Cậu ấy nói sau khi về nhà không biết nên vui hay buồn” Phan Đại Chu vẫn cảm thấy vui vẻ, “Cậu nói xem có phải rất buồn cười không?”
Chờ trà lạnh chuẩn bị xong, Phương Nhạc bưng khay lên, vô cảm nói: “Nói nhiều với tôi như vậy làm gì, cầm lấy cốc của cậu”
Phan Đại Châu cầm đĩa đồ ăn nhẹ bên cạnh lên, nói: “Được rồi, sau này nhận được tin tức gì, tôi sẽ không nói cho cậu biết.”
Phương Nhạc phớt lờ cậu ta, cả hai quay trở lại phòng riêng với đồ ăn và nước uống.
Trong phòng riêng rộng rãi có ghế sô pha, TV và bàn mạt chược, không ai biết chơi mạt chược, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ đang tìm hướng dẫn chơi mạt chược.
Trương Hiểu Hạ nói: “Cờ bạc là vi phạm pháp luật.”
Bạch Chỉ nói: “Chúng tôi không chơi bằng tiền, hơn nữa mạt chược sao có thể coi là cờ bạc? Đây là tinh hoa văn hoá của đất nước chúng ta”
Lâu Minh Lễ chạm vào các ô mạt chược, nghiên cứu hướng dẫn và nói: “Nói không chừng mạt chược có thể xuất khẩu ra nước ngoài và trở thành một môn thể thao Olympic trong tương lai.”
Trần Hề đẩy đồ vật trên chiếc bàn cà phê sang một bên, nhường chỗ cho Phương Nhạc cùng Phan Đại Châu, cô không ngẩng đầu lên nói: “Olympic khó có thể xảy ra, nhưng chúng ta có thể hy vọng ở Á vận hội.”
Phan Đại Châu hỏi: “Muốn chơi mạt chược không?”
Trương Hiểu Hạ nói: “Bọn họ vẫn đang nghiên cứu nó.”
“Tôi cũng sẽ nghiên cứu!” Phan Đại Châu rất có hứng thú nói.
Điện thoại của Trần Hề rung lên, là tin nhắn WeChat. Sau khi đọc xong, cô nói với Phương Nhạc: “Bọn họ sắp nói chuyện xong rồi”
Phương Nhạc: “Muốn chúng ta qua đó sao?”
Trần Hề gật đầu: “Ừ, bọn họ nói rằng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bọn họ có chuyện muốn nói với chúng ta”
Mẹ Phương và ông chủ Phương đã đi hẹn hò, những cặp đôi gặp mặt hôm nay đều do Trần Hề và Phương Nhạc tiếp đón, hiện tại có một cặp đôi đang nói chuyện trong phòng bao nhỏ, người phụ nữ là thư ký công ty và người đàn ông là giảng viên đại học.
Tin nhắn WeChat là do người phụ nữ gửi cho Trần Hề, giọng điệu rất tệ, Trần Hề khoác chiếc túi nhỏ sau lưng, chào tạm biệt vài người bạn trong phòng rời đi.
Trong quán trà có rất nhiều khách nên hai người cũng ngồi tại quá chờ đợi. Đợi một lúc cũng không thấy ai xuất hiện, Phương Nhạc hỏi Trần Hề: “Muốn uống gì không?”
Trần Hề nói: “Nước chanh.” loại có sẵn.
Phương Nhạc nói với nhân viên: “Hai ly nước chanh.”
Nhân viên rót hai ly nước chanh cho hai người.
Trần Hề không có việc gì làm, liền lấy điện thoại di động ra, bấm vào danh sách bài hát, lục túi tìm tai nghe. Trong cửa hàng vang lên một bản nhạc nền êm dịu, khách khứa đang trò chuyện, bài hát của Trần Hề vang lên, trong quán trà không yên tĩnh, tiếng hát vô cùng nhẹ nhàng.
Chỉ là một âm nhanh nhỏ này cũng khiến người bên cạnh chú ý đến.
“Trên thế giới có biết bao thiên đường đầy màu sắc chờ đợi bạn khám phá?
Từ khi nào bạn học được cách không cô lập bản thân?
Từ khi nào bạn nhận ra rằng bạn không thể làm bất cứ điều gì nếu không có bạn đồng hành?
Từ khi nào bạn lại hối hận vì đã nhốt con bướm ở thiên đường đó…”
Là bài hát “Let Me Go” của Trần Dịch Tấn, Phương Nhạc ngày hôm đó đang ngồi dưới ô cạnh xe cà phê, uống cà phê và nhấp vào liên kết do Phan Đại Châu gửi.
Là cậu nam sinh nằm trong tốp 10 của lớp 13, cậu ấy vừa đàn vừa hát bài này.
Trước đây cô không có thói quen nghe nhạc.
Nước chanh được đặt trước mặt hai người, Phương Nhạc cầm lên uống, không tiếng động, một hơi liền uống hết cốc nước chanh